Chương 13: Bức thư tỏ tình và sự hối tiếc
Từ khi nào mà hai con người thẳng tắp không có chút đường cong nào lại có thể trở nên xa lạ lẫn nhau nhưng thật không may cả hai lại đều có cảm tình với nhau. Bọn họ không phải yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên hay gì mà chính là bạn học của nhau từ thời cấp 2 rồi.
Nếu như cả hai con người kia được hỏi vì sao lại yêu nhau thì bọn họ cũng không biết nữa, chỉ đơn giản họ tự hỏi khi nào tự nhiên trở thành một phần không thể thiếu của người kia. Hãy kể lại quá trình bắt đầu gặp nhau của hai người này.
Fushiguro Megumi từ khi mất mẹ và người cha thì mỗi tuần tỉ lệ về còn đếm trên đầu ngón tay, anh chán nản nghe những lời nhàm chán khuyên bảo từ chị gái. Vốn dĩ cứng đầu còn thêm máu vô cùng thích đánh người nếu như cảm thấy đối phương phiền phức lại còn thích gây sự trước.
Bản tính bất cần đó từ khi gặp cái con người trái ngược bản tính của anh hoàn toàn, giống như thỏi nam châm vậy khi mà hai cực của chúng trái ngược thì thu hút lẫn nhau. Megumi và Itadori lại là minh chứng ví dụ cho cục nam châm đó, bọn họ thu hút lẫn nhau một cách vô tình mà chẳng ai ngờ lấy tương lai sẽ sống chung với nhau cuộc đời.
Lần đầu gặp nhau lại không phải giống như bạn đến làm quen mà bọn họ chính dùng nắm đấm và sau đó mới thành bạn thân của nhau. Itadori Yuuji là cậu bé tỏa sáng như đúng nghĩa luôn, cậu nắm chặt lấy Megumi không bao giờ rời xa dù chỉ nửa bước. Có vẻ sau khi quen biết nhau thì bọn họ dường như cảm nhận được có vẻ như ở bên nhau trở nên ôn hòa hơn bao giờ hết.
"Mẫu người yêu thích của cậu như nào thế Megumi"
Megumi nhìn lấy cậu bạn thân đứng trước cửa sổ cùng với ánh nắng ban mai hắt nhẹ vào người, có vẻ như do mái tóc hồng ấy mà toàn thân Yuuji như đang tỏa sáng đến mù mắt anh vậy. Như bị bùa chú gì đó mà miệng anh tự động thốt lên vô thức.
"Chắc chỉ cần đối phương là con người nhỉ"
Yuuji nhìn cũng đoán được rằng cậu bạn mình nói như thế tức chưa kiếm được người hợp gu thôi, sau đó cậu hăng say kể về gu của mình như nào bởi chí ít cậu cho rằng bản thân hơn Megumi chắc có mỗi điểm này.
Bạn thân.
Cả hai đều thân nhau rất lâu và cũng thường xuyên đi chơi với nhau khá nhiều, bọn họ chính là chí cốt. Vĩnh viễn cả đời này đều cùng đối phương cùng nhau tận hưởng những thanh xuân tuổi trẻ trường học này.
Megumi mơ thấy một giấc mơ quái dị rằng cậu vô tình ở trong một thế giới xung quanh đống đổ nát và điểm khiến cậu giật bắn cả người chính là Yuuji lúc đó bị ai đó đâm vào tim sâu đến độ máu chảy lênh lánh, cậu nhìn anh mỉm cười.
"Đừng nhìn, Megumi"
Anh chỉ cảm thấy giấc mơ đó chân thật đến nỗi có phải từng gặp Yuuji ở đâu đó rồi không, liệu rằng cái giấc mơ xuất hiện đột ngột đấy đang báo hiệu gì chăng. Dường như đắm chìm vào dòng suy nghĩ sâu sa cho đến khi giọng nói dưới nhà của Yuuji vang lên.
"Megumi ơi, đi học chung không?"
Anh có thể nhận ra người đứng trước mặt mình đang chảy máu nhìn anh y hệt giấc mơ đó, sau đó liền bừng tỉnh lại hóa ra chỉ là ảo giác nhất thời thôi. Nhưng vì cái gì mà lòng anh bồn chồn không dứt, tại sao có cảm giác đó là thực chứ không hẳn một giấc mơ viễn vông.
Megumi có một giấc mơ điềm báo, sau đó anh càng nhận ra hình như đã quên lấy gì đó.
Nỗi sợ hãi không tên buộc anh phải giữ chặt lấy Yuuji, không hiểu sao đi bộ chung mà khiến cho bản thân cảm thấy giống như cậu sắp đi thật xa rời khỏi cuộc sống nhàm chán của anh vậy.
"Sao thế Megumi?"
Cậu thanh niên tóc hồng quay lại nhìn anh đang có vẻ trông vẫn chưa tỉnh ngủ, liền nắm chặt hơn dẫn đến trường nhanh cùng nhau mua đồ ăn bữa sáng nào. Yuuji vẫn luôn nhìn thấu rõ mọi cảm xúc ngay cả chính anh còn không nhận ra nó rõ như nào.
"Không có gì đâu"
Đúng vậy, đừng nên nghĩ nhiều nữa bởi dù sao hiện tại anh vẫn đang sống rất ổn.
Bọn họ khiến cả trường nhầm lẫn rằng có thể cả hai mới là cặp đôi đấy, đôi khi Megumi đều dựa đầu lên vai cậu và vô tình khiến cho đám em gái năm dưới rất thích nhìn cảnh siêu hot này. Tuy nhiên có lẽ cả trường biết rằng hai đứa này vỗn dĩ là kẻ ngu. Rõ ràng có cảm tình nhưng chẳng ai chịu thừa nhận tiến đến.
Đối với cả hai cậu thì thứ ràng buộc giữa hai người chính là tình bạn, nhưng đó là hai kẻ trong cuộc còn ở ngoài thì chán nản bởi tình yêu của hai nó quá đỗi đáng yêu mà chính bản thân bọn họ chả nhận ra điều đó.
Tình cảm của hai kẻ cứ ngỡ mình thẳng nhưng đến bao giờ mới chịu nhận ra.
Rằng Yuuji thích Megumi đến mức cậu mong mỏi rằng sẽ đấu tranh bản thân nói mình chỉ thích con gái, liệu đến bao giờ Megumi mới nhận ra tình cảm sâu kín từ chính người bạn thân của mình.
Yuuji từng thừa nhận bản thân trai thẳng nhưng từ khi tiếp xúc Megumi quá lâu đến mức mọi hành động anh làm đều khiến mỗi nhịp đập của Yuuji vang mãi không hồi. Cậu ấy trân trọng giây phút cả hai là bạn bè thân nhất, đối với Yuuji thì từ bỏ trong âm thầm chính là tốt nhất.
"Megumi"
Giống như lời nguyền đối với cậu, khi mà chỉ cần gọi tên thôi thì cảm xúc cứ như trào ra đó là khát khao mong mỏi cái tình cảm đơn phương được đáp lại. Cho nên cả hai bỏ lỡ nhau như thế nào, trận cãi vã khi chuyển cấp lên Đại học đã làm cho quan hệ bạn bè rạn nứt đi.
"Cậu chẳng hiểu tớ gì cả, chúng ta đừng liên lạc nhau nữa"
Cả hai chấm dứt liên lạc với nhau ngay lúc đó, mỗi người đều đi trên con đường ngành học riêng nhưng nhiều lúc những kỉ niệm đẹp đẽ ấy giết chết đi cả cậu lẫn Megumi, bọn họ đều mong rằng ước gì có thể quay lại thời gian đó.
Việc Megumi có bạn gái hẳn thì sớm muộn cũng sẽ có nhưng lúc đó Nobara đã cạch mặt cậu và chửi rủa từ tin nhắn đến ngoài đời.
"Tôi chưa từng thấy kẻ nào ngu như cậu. Đừng có coi là bạn bè nữa"
Vốn dĩ anh không biết bản thân sai như nào, sinh trong gia đình thì tức phải cần có người sinh con nối dõi chứ. Cho đến khi anh gặp Yuuji đang đi dạo giữa đường cùng nhóm người bạn hẳn chắc quen ở Đại học rồi.
Bọn họ gặp nhau lại thì sẽ nói gì, đơn giản chỉ là lướt qua như thể không quen.
Nhưng lúc đó Megumi hoàn toàn không biết rằng Yuuji đã khóc thầm, cậu mới chính là người không thể nào quen được tình đầu. Thứ cảm xúc khiến Yuuji không thể làm chủ được rằng cậu hận bởi nó chẳng thể gửi gắm đến tên khốn ngu xuẩn đấy.
Tin tức Megumi cưới đã loan tin rất nhanh và tấm phong bì đó đã bị xé nhăn nhúm trong thùng rác, có vẻ như đã buông bỏ thật rồi. Yuuji không đi đến tham dự đám cưới và càng không muốn tiếp xúc nhiều, đơn giản một thằng đàn ông khóc lóc đến đó nói tình cảm thì thay đổi được gì.
Megumi hoàn toàn trai thẳng cho nên đừng có phá hỏng cuộc sống tốt đẹp của người ta nữa.
Nobara mất đi liên lạc với Yuuji càng khiến cô tức giận hơn với mong muốn xả hết toàn bộ trên đầu tên Megumi chết tiệt đấy, rõ ràng vì cái gì mà cả hai từng vui vẻ bên nhau lại trở nên như người dưng đây.
Rõ ràng cô biết Yuuji đã yêu Megumi nhiều đến mức nào nhưng hôm nay không còn thấy cậu thì tức rằng có vẻ hoàn toàn muốn buông tay thật rồi, tại sao hai tên ngốc này luôn khiến cô thật phiền não thế này.
Chưa từng tỏ tình nhưng có thể nhận thức rằng sẽ chẳng có con đường nào tốt đẹp nếu như Yuuji cứ mãi tiếp tục, nhưng đó là giả sử của cậu chứ không phải là không có kết cục. Hai năm sau khi Megumi dọn dẹp vô tình thấy bức thư được gói gọn xinh xắn kia "Gửi Megumi"
Hẳn ai cũng nhận ra chính là bức thư tỏ tình mà Yuuji dành tâm huyết lặng lẽ nhét vô chồng sách của anh. Nhận ra cũng đã quá trễ, Yuuji hoàn toàn đang sinh sống ở nước ngoài với thân phận mới.
Không một ai biết.
Chẳng ai nhận ra tình yêu của cả hai vốn dĩ nếu như có thể quay lại thì chắc chắn sẽ trở thành cặp đôi mà cả trường cầu mong sẽ thành công mĩ màng.
Nhưng Megumi biết rằng thế giới này hoàn toàn không có "giá như", Yuuji mà anh từng yêu nhất chỉ có thể dừng mãi tuổi 18 bởi đó là thời gian cả hai chấm dứt mối quan hệ bạn bè để rồi ra nông nỗi như này.
Yuuji tin rằng ngày nào đó lá thứ này sẽ được đối phương đọc và cho câu trả lời, tiếc rằng đến khi già rồi cả đời này bọn họ đã không còn tiếp tục đi chung nữa, chẳng thể nào gặp lại để nói đi những hối tiếc từng bỏ lỡ.
Đã từng có người không bao giờ chịu tỏ tình sớm?
Từng bỏ cả thanh xuân chờ người đó chấp nhận?
Và yêu người đó trong thầm lặng?
Thì chúng ta có hai kẻ ngốc.
Ngốc đến mức chẳng nhận ra tình cảm đối phương.
Thật đúng là ngốc nghếch mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top