Chương 12: Tâm thần x Điều dưỡng
WARNING: R18, rape, NTR, cẩn thận bị cua gấp quá nhé :v
Yuuji tốt nghiệp khoa điều dưỡng liền chuẩn bị cùng Megumi đưa hồ sơ vào bệnh viện nơi Megumi đang thực tập bác sĩ khoa thần kinh. Mỗi ngày cậu đều nghe người yêu nói rằng nơi anh làm luôn có 2 kẻ điên rồ đến mức khiến mấy người thực tập khác đều hoảng sợ đến mức muốn rút đơn chạy chỗ khác.
"Sao anh không rút?"
Megumi cũng muốn lắm chứ nhưng nghe nói ở đó tiền lương khá nhiều, nghĩ bụng rằng hẳn rõ được ý do vì sao bệnh viện đó chi trả lớn đến vậy thì hóa ra đến đó mới biết rằng trong phòng 606 có 2 bệnh nhân điên nhưng được cái nhà giàu. Thở dài nặng nhọc bởi cứ ngỡ chỉ thực tập thôi mà còn hành lên hành xuống như này chắc anh cũng rụng tóc sớm.
"Được rồi, ngày mai em lấy bằng chứng chỉ tốt nghiệp xong sẽ xin vào nơi anh làm việc. Anh thấy thế nào?"
Không ngờ rằng Megumi vui lắm nên cũng nhào tới nhõng nhẽo ôm cậu, thực vui nếu như có thứ gì đó làm động lực cho anh mỗi lần đi làm. Sau đó cậu dọn dẹp đều bị người yêu dính lấy tuy nhiên đều vui vẻ cưng chiều anh, giá như mà cậu có thể lường trước sự nguy hiểm 2 người mà anh người yêu nói đến thì chắc cũng không ra nông nỗi như này.
"Em dọn dẹp xong rồi chúng ta ngủ chung nhé."
Cứ như thế cả hai dọn dẹp xong rồi cùng nhau lên giường ngủ, mỗi tuần cậu đều mua số lượng hoa oải hương có tác dụng hỗ trợ điều trị chứng mất ngủ còn giảm bớt căng thẳng nên mang về làm rồi để bên cạnh giường ngủ. Nhìn người yêu mãn nguyện khi mà ngửi thấy mùi hương dịu dàng của Lavender do cậu làm đều rên đầy thoải mái, sau đó cậu sẽ hôn chúc ngủ ngon lên trán như thường lệ.
Megumi làm khoa thần kinh đều rất căng đến mức hôm bữa cậu thấy anh còn ngất trước cửa nhà lúc đêm khuya do tăng ca vì quá nhiều bệnh nhân cần làm. Cho nên để người yêu được thoải mái hơn nên cậu đã lên mạng tìm hiểu và giờ đây nhìn bạn trai ôm chặt cậu như đứa con nít không nhịn được xoa đầu ảnh.
"Ngủ ngon nhé, mai em sẽ nấu bữa ăn sáng thật ngon cho anh"
Trước đây Yuuji với Megumi từng đôi bạn thân khắng khít năm cấp 3 và cùng bộ đôi đánh lộn không ai sánh bằng ở trường. Tuy nhiên cho đến một ngày Yuuji nhận được lời tỏ tình cùng cậu bạn thân thì cũng mạnh mẽ gật đầu dồng ý, sau đó cứ như thế bọn họ chuyên tâm việc học nhiều hơn để có thể chăm sóc người yêu không lo thiếu thốn.
Vốn dĩ Yuuji lẽ ra tốt nghiệp xong chung khoa với bạn trai nhưng vì lý do nào đó mà cậu muốn tiếp tục học cải thiện lại điểm số hơn, thì cũng một phần IQ của Yuuji vốn không bằng so với Megumi còn chưa kể năm cấp 3 còn bị kèm cả đống môn lại. Nhưng dù vậy cậu không phải dạng người dễ nản trước học tập nên đã cố gắng học thêm 1 năm cho chắc rồi mới ra trường.
"Sao không để anh nuôi em?"
"Không được nha, em cũng là con trai và cũng có tương lai làm sao để người khác nuôi bản thân được. Anh không nên ôm em nữa chứ, nóng quá đi"
Có một thói quen ở bạn trai cậu chính là cuồng ôm, hở tí là nhào tới ôm cậu dù bất kể đang tắm cũng vô trong nhào tới khiến cậu thật khó xử. Nhưng mà mùi hương của anh lúc quấn quýt bên cạnh đều thật dễ chịu không nỡ bỏ ra, tuy có mùi thuốc giống như đang ở phòng bệnh đi ra nhưng không sao chỉ cần xuất phát từ bạn trai đều yêu hết.
Mỹ nam của khoa thần kinh và đồng thời năm xưa được cho là nam thần của trường đại học lại giờ đây không khác như con nít nhõng nhẽo đòi hôn cậu cho bằng được, cậu cũng muốn gặp anh lắm nhưng mà nộp đơn xong còn chờ người ta gọi điện xem coi có vào được không chứ đâu dễ dàng gì.
"Em nộp đơn còn chờ người ta gọi nữa mà. Chỗ đó đâu phải nơi muốn vào là vào đâu anh."
"Chờ mấy lão già kia xét thôi mà lâu quá vậy, anh cũng muốn bên em nhiều hơn mà"
Cậu hiện tại cũng cạn lời trước cảnh này, rõ ràng Yuuji dự tính đã nhận được tin mai đi làm nhưng mà tính giấu để tạo bất ngờ cho anh. Sau đó cậu cũng lên chỗ nhưng sẽ muộn hơn giờ Megumi làm tận 1 tiếng cơ nên khi mới được đưa vào ban đầu chỉ là chăm sóc các cụ già thôi, dần dần nếu như được người già thích mới chuyển cậu đến khoa kế tiếp dành cho bệnh nhân có dấu hiệu về vấn đề tâm lý.
Sau một tuần làm việc thực tập thì ai cũng khen ngớt cái cách cậu làm nhẹ nhàng với người cao tuổi như nào, chưa bao giờ họ thấy một đứa trẻ làm dễ chịu hơn so với những đứa thực tập khác.
Cho đến khi Yuuji được chuyển đến mức cao hơn chính là chăm sóc những người ở độ tuổi vị thành niên có dấu hiệu cho là "thần kinh", cũng bởi được tiếp xúc nhiều hơn mới thấy rõ nó không đơn giản như cậu nghĩ.
"Bảo sao Megumi mấy hôm luôn stress nặng như vậy, cũng may mình quá quen từ nhỏ nên hẳn không sao"
Yuuji nhận ra bạn trai cậu đang uống cafe ở ngoài hành lang với bộ mặt cáu gắt hơn ở nhà liền lo lắng không biết như nào, đối diện với người yêu thì hẳn đó là một người con gái tóc ngắn màu nâu cũng không kém phần gắt gỏng hơn Megumi.
"Chó má, hai tên phòng 606 lại gây chuyện thêm nữa rồi. Báo hại tôi làm thâu đêm đến mệt cả người"
Nobara uống xong cafe cảm thấy đắng đắng không quen liền chọi thẳng nó đến cái thùng rác cách có vài mét kia một cách giận dữ, thầm quang mắt cô sắp thành con gấu trúc đến nơi rồi mà còn bị sếp la do không làm kịp deadline.
Không phải tại 2 thằng ác quỷ kia nhà giàu thì cô sẵn sàng chôn sống rồi đấy.
"Tôi có khác gì cậu đâu, chưa kể sắp đến còn thăng chức lên làm bác sĩ chính thức rồi khỏi có thời gian về nhà luôn"
Megumi ban đầu cũng muốn lắm nhưng hiện thực đấm vào mồm anh đến nỗi hối hận không muốn thăng chức đâu, vốn dĩ có thời gian cùng người yêu đã hiếm hoi rồi giờ tỷ lệ chắc số 0 quá. Cũng thầm may Yuuji cũng chuyển vô đây làm nên hai người cũng dành thời gian những lúc rảnh rỗi.
Nobara nhìn cái tên cuồng người yêu đến điên kia cũng có một ngày ủ rũ hiếm hoi liền cũng cười đùa giỡn lại.
"Tôi còn nghe nói vợ cậu sắp chuyển đến 606 kìa, lo mà hỏi thăm người ta đi"
Phòng 606? Cậu sắp chuyển thêm rồi sao, nhưng mà căn phòng đó bộ có người nào đáng sợ lắm hay gì mà trông 2 người này mệt mỏi thế.
Thực ra Megumi với Yuuji đã kết hôn trên giấy tờ và cũng được xác nhận công chứng cả hai là vợ chồng hợp pháp. Tuy nhiên Yuuji đều theo thói quen sẽ gọi anh là bạn trai hay người yêu để cho nhớ lại thời hai đứa còn quen khúc đầu cho mới mẻ.
Thì ý tưởng này từ Megumi chứ đâu nên ai cũng ngỡ rằng cả hai đều chưa kết hôn chứ thực ra người ta sống với nhau hơn 1 năm rồi. Do Megumi muốn nếm thử cảm giác trẻ trung năm xưa Yuuji luôn mở miệng gọi anh bạn trai mà nó sướng gì đâu.
Sau đó đợi cô bạn kia đi liền chạy lại gần hú Megumi một tiếng, hẳn không ai ngờ đến bọn họ rất thích lén lút ở chỗ không có ai này để cùng nhau ăn trưa và tiện thể khăng khít thân mật nhau.
Yuuji thích nhất được hôn môi, thích nhất cùng nhau nắm tay và những điều giản dị khi sống chung cùng Megumi. Cậu cảm thấy mối quan hệ hai người hiện rất tốt, với lại bản thân cậu cũng nên cố gắng phấn đấu hơn nữa vì mục tiêu xây tổ ấm tương lai tràn ngập hạnh phúc.
Căn nhà hiện hai cậu sống thì không hẳn nhỏ nhưng cũng không lớn, với lại diện tích thì vừa đủ cho cả hai yên tâm cả đời ở mãi đó. Có điều trong lòng Yuuji mong muốn xây thêm sân vườn có mấy chó con mà cậu thích vui đùa với nhau sẽ khác hơn trước đó.
Ngày mai cậu được điều thẳng đến phòng 606, nằm trong tay xấp tài liệu tình hình bệnh nhân ở đó. Vừa đi vừa chuẩn bị đồ mà bên trưởng khoa của cậu giao cho kêu rằng đề phòng có chuyện gì xấu thì nhớ làm theo trong đây.
Hồ sơ bệnh nhân thứ x phòng 606
Tên: Gojo Satoru
Tuổi: 28
Chẩn đoán: rối loạn nhân cách ái kỉ
Hồ xơ bệnh nhân thứ x phòng 606
Tên: Geto Suguru.
Tuổi: 28
Chẩn đoán: rối loạn nhân cách phản xã hội
Cho nên lúc mở cửa vào phòng thì bất ngờ bị xô nước được đặt sẵn trên cửa và cũng may cậu khá nhạy nên mới né được nhưng mà quần áo cũng bị dính chút nước. Hai kẻ gây trò còn ngồi tiếc nuối khi mà cái xô đó không trúng, coi như ăn may đấy.
"Chào, tôi là người mới được chuyển đến chăm sóc cho hai anh. Mong được giúp đỡ"
Gojo nhìn cậu nhóc trước mặt liền quan sát từ trên xuống dưới liền đánh giá 0 sao, người chả có gì đẹp mà dưới khóe mắt còn có vết sẹo. Thật xấu đến chướng mắt, sau đó Gojo hừ nhẹ một cái rồi cũng lấy tấm ga giường trùm kín lên đối phương. Nhìn Yuuji không khác miếng sushi cuộn tròn thế là hai gã cứ cười mặc kệ cậu chật vật chui ra.
"Đúng là ngu xuẩn nhỉ"
Geto biết rằng chả có kẻ nào có thể chăm sóc bọn hắn hơn 2 ngày, nhìn kẻ nào kẻ nấy khóc thét mấy trò lặt vặt thôi mà buồn cười kinh khủng. Nhưng mà càng làm cho bọn họ thất vọng hơn là tên này còn cứng đầu hơn những gì tưởng tượng, đã thế suốt ngày lẽo đẽo nhắc uống thuốc đúng giờ.
"Thề với chúa, tên này thật là dai như đỉa"
Gojo thề rằng cái tên này khó chịu đến mức bực mình, vốn dĩ đơn giản chuỗi ngày bọn hắn sống đều chả có kẻ nào muốn thân cận và tự nhiên lòi đâu ra cục màu hồng nói nhiều. Thế nhưng hắn cũng thích lắm cái cảm giác được ai đó quan tâm, thế nên bề ngoài chửi như vậy mà lúc nào cũng hóng người đó tới nhắc nhở uống thuốc.
"Mọi chuyện ổn không Yuuji"
Geto với Gojo vô tình đi dạo ngoài sân thế mà lại gặp đúng tên đối tượng đang hứng thú cái liền lén lút nghe lén cuộc trò chuyện.
"Em ổn mà, bọn họ cũng không đáng sợ lắm đâu."
Cậu thấy được rằng đôi khi Megumi thực sự cực lo lắng khi mà nghe cậu chuyển đến chăm sóc phòng 606, chỉ nói rằng đừng lo quá bởi cậu thực sự ổn mà với lại trò của hai người bọn họ cũng không đến nỗi khiến cậu bỏ cuộc.
"Đương nhiên em với anh quen nhau rồi, làm sao có thể chú ý ai khác chứ."
Cậu thực sự biết hai người kia đẹp thật nhưng mà đối với cậu thì người yêu luôn là hàng đầu, nhìn thấy sự đỏ mặt trên anh ấy thì tôi liền phì cười. Giá như mọi thứ dừng ở đây thôi, cầu mong cho tôi thoát khỏi cơn ác mộng.
"Yuuji, anh tin em mà"
Lời nói của Megumi mới vài tiếng trước thôi đã trở thành cái thứ gì đó nhọn hoắt đâm vào trái tim của cậu, giờ đây bản thân cậu hiện tại chìm đắm trong sự hoan lạc của thuốc kích dục mà 2 tên này gây ra.
"Tôi nói đúng chứ, Yuuji và cái tên bác sĩ kia quả nhiên có quan hệ với nhau mà"
Gojo tuy có chút tức giận nhưng không quên dùng thuốc bôi trơn vào hoa huyệt đang ẩm ướt nãy giờ, cậu che mặt lại không muốn nhìn thấy bản thân đồi trụy đến cỡ nào. Tất cả đều ảo ảnh do cậu tưởng tượng ra thôi, chỉ là cơn ác mộng mà thôi.
"Không ngờ em lại đi thích kẻ nhàm chán đến như vậy."
Đừng có nói xấu đến anh ấy, dù cho hiện giờ tình trạng của cậu khó mà có thể mở mồm ra phản bác. Thứ thuốc kích dục này có tác dụng kéo dài hơn 1 tiếng cho nên giờ đây Yuuji chỉ cảm thấy lửa nóng ngùng ngụt trong cơ thể không ngừng, thực sự lý trí cậu sắp đứt tới nơi rồi.
"Có vẻ như thuốc đang ngấm dần, bọn anh biết rằng dùng cách bình thường có lẽ sẽ không được em đồng ý cho nên mới dùng thứ thuốc này kích thích em đấy"
Người đàn ông kia nở nụ cười thực chất đúng là cáo già, Geto Suguru đã thông đồng mấy người có quan hệ để lấy thứ thuốc dễ dàng qua mặt mấy người bảo vệ trong bệnh viện. Dường như cậu cố giẫy ra nhưng bị Gojo đè cánh tay lại không cho phản kháng, đúng là sắp không còn chịu được.
Người kia sau khi cảm thấy mở rộng được huyệt đủ để côn thịt của anh nhét vào, tuy nhiên bản thân cả hai không phải kiểu dịu dàng cho lắm nên để lại cho cậu gào thét đau đớn đến khàn cả họng mà vẫn chưa có dấu hiệu ngưng.
Cậu đau đớn ngậm chặt miệng đến nỗi chảy máu ra, cho dù vậy có gì còn đau đớn hơn bằng việc bị cả hai con người cao to kia luân phiên nhau vào còn động mạnh sâu lút cán. Miệng cậu hô hấp không thể nào theo kịp so với nhịp độ của cả hai, như con dã thú xổng chuồng ăn triệt để cậu.
"Yuuji, anh yêu em lắm"
Trong nỗi tuyệt vọng ở căn phòng toàn mùi thuốc này làm cậu nhớ đến người yêu của mình, chồng của cậu cũng có mùi như vậy. Thật sự cậu còn ngỡ rằng anh ấy sẽ đến cứu lấy cậu khỏi hai tên ác ma đáng nguyền rủa này.
"Mơ mộng đến ai khác là không tốt đâu nhé."
Geto dùng bọt nước của mình liếm lên cậu bé nhỏ của Yuuji thì không ngờ cũng vì bị tấn công đột ngột nên đại não của cậu cũng bừng tỉnh sau khi suýt tí nữa làm cho ngất đi. Anh vô cùng tức giận bởi biết rằng Yuuji hẳn đang nhớ lấy người bạn trai kia đi nhỉ.
Bọn anh biết rõ cả hai có quan hệ tốt đẹp với nhau đến mức còn sống chung, đã thế vì cái gì tia ánh sáng ấm áp duy nhất trong cuộc sống nhàm chán mãi ở bệnh viện đầy mùi thuốc đến kinh tởm này. Người duy nhất luôn nhắc nhở uống thuốc và luôn mỉm cười hòa nhã dù cho cả hai đều chọc phá đến mức ai cũng sợ.
Tại sao nụ cười thiên thần đó lại hướng đến tên đó, vì cái gì chỉ ôn nhu với hai anh thôi không được hay sao mà lại có thêm người khác?!
"Hừ, dù bọn tôi có uống thuốc thì ai mà thèm lo chứ, ai ai cũng muốn kẻ như tụi tôi đây biến thật xa khỏi bệnh viện này thôi."
Lúc đó em đã nói gì, câu nói đó khiến kẻ bệnh này như tôi đều phải nắm lấy thứ tình yêu chợt lóe lên.
"Có tôi lo mà, tôi sẽ buồn lắm nếu như hai anh bệnh nặng đấy"
Cho rằng nó giả dối đi nhưng chúng tôi cứ ngỡ uống thuộc độc tin lấy câu nói đó một cách mù quáng, hẳn là tin em từ lúc ngày nào em cũng đến và kiếm bằng được để nhắc uống thuốc. Sau khi nhìn em ấy ngất đi có vẻ như thứ duy nhất bọn họ dịu dàng nhất là ôm lấy nhẹ nhàng hôn Yuuji, trong mắt bọn họ giờ đây có thêm cả người này.
.
.
.
Sau 3 ngày trôi qua, cậu đã nhiều lần gặp cơn ác mộng này đến mức mỗi lần tỉnh đều phải nôn một trận ra. Megumi nhiều lần ở bên cạnh cậu ôm lấy an ủi, không nhịn được sự ấm áp đó mà gào lên khóc ôm lại.
"Hức hức, em xin lỗi Megumi ơi"
Rõ ràng anh không biết chuyện gì xảy ra nên cũng bế cậu về giường lại, liền đặt gối ôm hình con chó khuyển và nhẹ nhàng hôn lên trán.
"Đừng lo, có anh đây mà"
Bóng ma trong lòng cậu vĩnh viễn không tài nào xóa nhòa được, cậu ngày nào đối mặt lấy hai tên kia thì làm sao có thể quên đi cái ngày bị cưỡng hiếp đó. Megumi chỉ biết cậu nằm mơ ác mộng rồi ôm chặt để cậu không cảm thấy cô độc thôi, làm sao anh ấy biết bản thân cậu dơ bẩn đến nhường nào.
"Ngủ đi, anh sẽ luôn bên em mà. Anh không đi đâu hết đâu, có anh rồi đừng lo nằm mơ ác mộng nữa."
Nhìn thấy người yêu mình nhẹ nhàng nhắm mắt ngủ dần thì anh liền đắp chăn lại. Cho dù em giấu đi cũng được, nhưng tuyệt đối sẽ không bao giờ tha thứ lấy hai kẻ dám tự tiện đụng vào đồ của mình.
"Hai tên khốn chết tiệt đó.."
Người yêu mình ra sao thì kẻ làm chồng như anh sao có thể nói không biết, cho dù đã biết thì giờ đây Yuuji có dấu hiệu trầm cảm nhẹ nên càng không để cậu biết rằng tất cả chuyện cậu bị đều là anh biết rõ hết.
Nếu như Yuuji biết được thì thế nào cũng rời xa khỏi vòng tay của anh rồi nói rằng bản thân dơ bẩn cỡ nào. Chuyện này không phải xảy ra lần đầu tiên, cũng bởi anh đã cướp cậu khỏi Sukuna bởi chiến thuật như bọn họ cho nên lần này quyết tâm không thể để cậu lọt được vào lưới bọn họ.
Căn bệnh Yuuji có mắc chính là mỗi lần bị cú sốc về tâm lý quá nặng là dường như sẽ quên đi mọi thứ cho nên lợi dụng điểm đó mà anh cướp cậu khỏi tên điên Sukuna đi. Vĩnh viễn quá khứ đó lãng quên cho đến khi xuất hiện tiềm năng có thể cướp cậu dễ dàng.
"Có vẻ như đây là trừng phạt cho mình nhỉ?"
Càng không thể ngờ lấy người anh yêu hiện là vợ chồng từng có xích mích nhau trong quá khứ. Bởi cậu chưa từng yêu anh từ đầu, tất cả kí ức yêu thương từ xưa đều là của cậu và Sukuna thời trung học.
Hiện giờ Yuuji không còn kí ức gì về tên đó nhưng nếu như xuất hiện đột ngột thì không khác nào chỗ chết của Megumi hết. Có vẻ như Yuuji thực sự chưa từng thuộc về ai, giống như một món đồ được trưng bày không bao giờ bán ra thị trường.
"Mày nghĩ mày cướp được người yêu của tao thì bỏ trốn dễ dàng sao. Tao đã kiếm được hai đứa bây rồi"
Tin nhắn đó ting lên một cái nhưng Megumi đã ngủ nên không thể biết được, ngày mai nghe tin thêm bệnh nhân được xếp vào phòng 606. Mọi thứ đã không còn trong tầm kiểm soát của anh nữa rồi, kẻ đó đã xuất hiện.
Người yêu cũ kiêm mối tình đầu của Yuuji - Sukuna
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top