Chương 10: Tình yêu của chủ nhân dành cho robot của mình.
WARNING: Yuuji ở đây thiết lập là robot
Thế kỷ 31 rồi nên con người cũng tiên tiến hơn bằng việc để các robot thiết lập mọi chương trình làm thay cho con người. Gia tộc Gojo đương nhiên xét về độ giàu thì liệu ai sánh bằng cho nên thiếu chủ của nhà đó kiêu ngạo thì cũng đúng thôi, tuy nhiên bạn thân thiếu gia là Geto tuy chỉ là con nuôi nhưng do IQ cao nên được gia tộc rước về.
Cho đến một ngày gia tộc Gojo tặng quà cho thiếu gia chính là robot được thiết kế đặc biệt, bởi đây không phải kiểu bình thường vì đơn giản nó được thiết lập mã code một khi chủ nhân muốn nó làm gì. Cũng bởi kiểu robot này gần như sánh với con người do chúng có thể được thiết lập thêm cảm xúc hoặc làm bất cứ gì để thể hiện sự trung thành tuyệt đối.
Như bạn mong muốn nó nói trong 10 từ thì đương nhiên đều làm được hết, chính bởi phát minh này mà kiểu đặc biệt đáng giá gấp ngàn vạn lần. Đừng nói có thể dễ dàng rước em dù bán cả gia sản nhé, chỉ có các gia tộc lớn được ưu tiên thôi cho nên thật cũng lạ gì khi gia tộc hàng đầu Gojo đưa cho thiếu chủ một con robot nam.
Gojo Satoru không phải dạng chân yếu tay mềm tới mức cần robot kè kè theo sát bảo vệ nên đã chuyển nhượng đến bạn thân của cậu. Geto ban đầu hứng thú cái cách họ làm như nào nên sẽ dự tính dùng thời gian xong rồi cậu tính bỏ đi.
"Thưa ngài, ngài không phải Gojo Satoru mà tôi phục vụ"
Geto giải thích nhưng robot mà chúng được thiết lập sẵn ai là chủ nhân thì mới phục vụ, còn người khác tuyệt đối sẽ không thèm chú ý đến. Đối với robot thì chủ nhân chân chính của nó là ưu tiên hàng đầu, cho nên nó cự tuyệt Geto từ lần đầu gặp mặt.
"Tôi cũng là chủ nhân thứ 2 của em mà Yuuji"
Ngày nào hắn cũng gạ gẫm cậu trai robot cao 1m73 này nhưng đổi lại ánh mắt vẫn kiên định rằng không thì vẫn là không. Cậu buồn cười cái cách rõ ràng tên đó không thèm thích nhưng robot này thiết lập trung thành cũng kiên trì không từ bỏ bảo vệ chủ nhân.
"Ta nói rồi, không cần ngươi bảo vệ"
Gojo bực tức hất tay của Yuuji ra một bên, cậu không có hứng thú được bảo vệ bởi một cỗ máy nhàm chán đến tầm thường, nhìn là biết yếu hơn rồi mà còn cố bảo vệ chi cho tạo thành gánh nặng.
"Em xin lỗi chủ nhân"
Vì mục đích của anh cho tương lai nên là ngày hôm đó đã lén rút nguồn dữ liệu ngắt không cho hoạt động, cậu muốn đổi thiết lập chủ nhân trong bộ não nhân tạo ra. Đúng rồi đó nhìn thấy được thành quả sự trung thành thế nhưng vốn dĩ không như mong đợi. Ban đầu người thiết kế ra đâu đơn giản như vậy mà nó có thiết lập dữ liệu riêng dành cho chủ nhân.
Dù cho Yuuji bị ép nhận chủ nhân mới nhưng cậu vẫn luôn bị chèn ép bởi sự thiết lập trong não bộ, bị hành hạ khi cậu phục vụ không phải chủ nhân chính gốc đó là sự trừng phạt bởi tâm điện một khi robot có dấu hiệu không phục vụ đến chốn.
Trải qua từ nhỏ đến lớn đều do Yuuji một tay nuôi dưỡng, thực sự Geto rất thích sự chăm sóc chu đáo này có lẽ do bản thân không được cha mẹ quan tâm nên đối với anh thì Yuuji trở thành vai trò quan trọng.
"Chủ nhân nên nghỉ ngơi đi"
Thực sự từ khi nào dục vọng của anh trở nên lớn mạnh hơn, từ khi nào cái người sau này yêu lại chính là robot chứ. Nhiều người không phải dị nghị yêu robot nhưng chỉ là bọn họ đều thiết lập hoàn hảo đến mức chả có tí cảm xúc chân thật nào.
Từ đó anh chìm đắm trong thí nghiệm muốn biến Yuuji trở thành con người thực sự, có được cảm xúc và quan trọng hơn muốn em hiểu lấy tình yêu của chủ nhân này.
Thất bại nhiều lần đến mức tại sao lại không thể nào.
Rõ ràng anh thiết lập mã code "Tôi là con người" nhưng kết cục chỉ là em ấy sao chép những thứ nhìn được rồi lưu lại trong bộ não và cứ thế mà làm theo y chang trình tự. Chẳng lẽ không thể nào biến Yuuji giống như anh mong muốn, anh càng không thể thiết lập em ấy yêu mình được.
Cái anh cần là sự tình yêu thực lòng nhất từ Yuuji, nếu như năm đó em ấy không bị lỗi và coi Gojo chủ nhân ban đầu thì anh đã không tiến xa như này. Rõ ràng có đổi mã chương trình chục lần thì chỉ cần để em đứng trước Gojo tên bạn thân của anh đều ngoan ngoãn đi theo phục vụ như hồi đầu.
Đương nhiên mỗi ngày anh đều chăm chú mọi hành động rồi thiết lập cho em dần dần hành động tự nhiên như bao người. Cưng chiều em và ước mong rằng nếu như thành công liệu có thể sẽ ở bên nhau mãi mãi chứ, cần em bên anh với tư cách một Yuuji chứ không phải bị mấy cái chương trình ép buộc.
"Chào mừng anh trở về"
Geto theo như thường lệ mỗi ngày đều sẽ ôm cậu sau một ngày căng thẳng, tất cả anh làm đều biến Yuuji này đi theo cái lối anh chỉ sẵn. Không yêu anh cũng được nhưng phải ở bên anh mãi mãi, cho nên dần dần sửa cho cậu cách xưng hô để sau này quen nhau rồi thì khỏi sửa.
Anh không cần biết, Yuuji giờ đây khác lắm rồi hiện tại còn mỉm cười lại còn ôn nhu chủ động hôn anh mỗi khi về. Thật tuyệt biết bao nếu như hạnh phúc cứ giữ mãi, mỗi tối anh đều để cậu nằm trên giường để sạc pin nhưng sau này cậu luôn tự sạc nên cũng không lo lắm.
Yuuji luôn tỏa nhiệt độ ấm hay lạnh tùy vào thời tiết chỉ để cho Geto dễ chịu, đôi khi những hành động nhỏ nhoi này càng khiến ham muốn của anh bên cậu hơn. Cho đến khi anh cũng hơn 40 tuổi và cũng thành công trong thí nghiệm, hóa ra mọi thứ đơn giản hơn anh nghĩ đó giờ phức tạp vấn đề lên.
Tuy nhiên cái ước mơ gì đó hiện tại không còn quan trọng hơn rồi, thứ anh muốn chính là có gia đình hạnh phúc ở ẩn cùng với Yuuji. Vẫn là tính cách năng động sôi nổi như ngày nào, anh thật bất ngờ với tính cách chính của ẻm đó.
"Anh Geto, tối xem phim này cùng em không. Bộ này em thề đảm bảo là hay hơn trước nhiều."
Nhìn cậu nhóc ngồi lên người anh cứ nhoi nhoi giới thiệu bộ phim, thật có chút đáng yêu quá đi.
"Dù sao trông em đúng kiểu thanh niên trẻ tráng quá đi, anh cũng là ông chú già rồi không thức khuya nỗi đâu"
Cậu bĩu môi sau đó tựa đầu vào lòng Geto, giống như đã đoán được Geto sẽ nói như vậy mà. Rõ ràng kêu mệt thế nhưng vẫn luôn chiều cậu xem phim chung luôn.
"Dù là vậy thì em vẫn yêu ông chú già của em nhen"
Anh cảm thấy người yêu ngày càng biết nịnh mà, đúng vậy bọn anh bên nhau cũng hơn 20 năm rồi. Hai ngươi cứ thế ôm nhau không cần biết chuyện gì xảy ra, dù sao trải nghiệm cảm giác cùng em đều là mỗi ngày mới mẻ nhất.
Yuuji của anh giỏi nấu ăn, thích xem phim kinh dị, đều ngượng ngùng mỗi khi anh luôn hành động thân mật. Thế nhưng em vẫn luôn sống chung dù cho thoát khỏi sự ràng buộc của thiết lập cài đặt chương trình sẵn.
"Anh biết không, Geto. Từ cái ngày em tỉnh dậy thì em chỉ bàng hoàng xung quanh thôi nhưng em vẫn nhận ra chủ nhân mà."
Yuuji biết mỗi ngày qua Geto đều luôn cài sẵn cho cậu từ những việc nhỏ đến lớn, có lẽ cậu không thể nói thẳng ra nhưng anh ấy không biết bộ não nhân tạo của mình chính là vĩnh viễn không thể xóa đi những kí ức cũ.
"Tôi là chính tôi"
Đúng vậy, thứ mà Yuuji hoàn toàn có thể thành như này không phải là mong muốn trở thành con người, cậu khao khát được là chính bản thân cho nên Geto đã nhận ra điều đó từ sớm và thành công hoàn toàn.
"Anh thích em lắm đó"
"Ông chú của em nói câu này lần thứ 1521 rồi đó, anh không chán sao."
Cậu chỉ nói đùa cho vui thôi nhưng có lẽ chính cậu biết trả lời rằng chỉ cần hai bản thể vẫn tồn tại thì anh ấy đều sẽ nói yêu cho đến khi sinh mạng chấm dứt mà thôi. Đôi khi hạnh phúc chỉ cần bên nhau là được, không cần con cháu chăm sóc thì hãy để em chăm sóc anh cả đời này đến già luôn.
Chắc anh cũng biết tuổi thọ của robot không có giới hạn chứ, em sẽ chăm sóc và tìm kiếm anh rồi lặp lại chu kì này. Chủ nhân của em là anh, người chồng duy nhất vẫn mãi là anh.
Em sẽ tìm kiếm này để yêu anh thêm lần nữa, Geto. Một khi robot tìm được bạn đời chính là trung thành vĩnh cửu luôn, cho nên nếu như anh ham muốn em đến thế thì em nguyện đồng ý chôn chân cùng anh.
Chủ nhân của em. Em yêu ngài lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top