Chap 3: Nhà 3 người (+2)
"Yuuji, thầy mệt quá à, thầy không muốn đi họp chút nào"
Hiện giờ cậu vừa phải nghe thầy than vãn về việc làm nhiệm vụ đã mệt còn đi họp, sau đó còn an ủi thầy nữa chứ. Nhưng mà rõ ràng thầy ấy cũng tầm 28 tuổi, độ tuổi này ngay cả thầy Nanami còn trưởng thành bao nhiêu thì thầy Gojo lại ngược lại.
"Thầy mệt vậy thì sao không nghỉ ngơi tí đi, không thì tối nay muốn em mát xa cho thầy không."
Hình như có vẻ cậu nhìn nhầm thì phải, sao có cảm giác thầy ấy lại trông có vẻ vui vẻ hơn mọi ngày nhỉ, linh cảm cho rằng sắp có điềm báo không lành. Nhưng mà cũng thấy thương thiệt, làm việc từ sáng đến tối và cứ lặp lại liên tục thế thì người thường sao chịu nỗi, vốn dĩ lẽ ra nên để người ta nghỉ ngơi chứ.
"Chỉ mỗi Yuuji thương thầy nhất"
Thầy à, chỉ cần ôm em thôi là được mà có cần phải nhất thiết hôn như vậy không, rõ ràng biết em không thể chịu được dù chỉ hôn sâu thôi. Đúng là biết lợi dụng điểm yếu người ta không, thiệt tình.
"Yuuji không thích hả?"
Cậu nhìn thấy người yêu mình tháo băng vải che mắt còn tỏ vẻ đáng thương, đành phải ngậm ngùi nói thích cho vui lòng, vài giây sau còn hôn hít nhiều hơn nữa.
Grừ, thầy à, thầy biết em dễ mủi lòng nên luôn luôn kiếm cớ hết lần này đến lần khác. Vốn dĩ hai người ở mức nắm tay với hôn nhau thôi cũng đủ khiến cậu đỏ như con tôm luộc vậy, mà tên người yêu này mỗi lần nhìn là đều phấn khích đến mức muốn đè ra tại chỗ vậy.
"Thầy, đừng sờ loạn lên vậy chứ"
Anh nhìn thấy cậu có vẻ chưa quen lắm cho nên là càng tiếp tục làm hơn, cuối cùng bị ẻm đấm cho một phát rồi sau đó bỏ chạy hừng hực. Tiếc quá à, vì cái gì mà mình chưa thể màn được em ấy...làm sao kiềm được chứ.
Fushiguro nhìn qua với ánh mắt khinh bỉ tràn đầy, cậu chỉ là kêu Itadori ra ngoài mua chút gì đó ăn mà bắt gặp cái ông thầy biến thái dở trò người chưa đủ tuổi 18 nữa. Có tin là thử làm gì đó đồi bại xem, anh sẵn sàng gọi điện thoại tống cổ tên này luôn và đây.
"Học trò Fushiguro thân mến, sao em nhìn thầy ánh mắt ghê thế?"
Hừ, càng nhìn thấy mà phát ghét. Từ cái bộ dạng tươi cười đến mức chỉ muốn đấm cho bõ tức vậy, mình thì không thể đụng chạm cậu ấy còn tên này hở tí là đụng với chả chạm. Liêm sỉ thì rớt ngoài đường muốn ngập đến nhà mà chả có tiếp tục dừng bỏ.
"Cậu ấy mới 15 tuổi thôi, tên thầy dê tặc này"
Nói xong cậu đá một cái rồi bỏ đi mặc kệ ông thầy, tuy nhiên Gojo mà gì chứ xét về độ mặt dày muốn ăn người ta còn hơn kẻ nào khác. Đương nhiên là người ta biết chứ bộ, ai chả biết Yuuji đáng yêu ấy mới 15 tuổi, tuy nhiên xét về người yêu của nhau thì làm thôi sao mà tù mọt gông đúng hem nè.
Có điên Yuuji mới cho mình vô tù, toàn đe dọa không thôi. Thích thì làm thôi, ai dám cản nỗi mình chứ.
Tuy niên niềm vui chưa được bao lâu khi mà Yuuji đáng yêu ấy lại nói không được.
"Thầy à, đừng như vậy chứ, chỉ là em còn nhỏ chưa nên nghĩ đến làm chuyện đó với thầy"
Fushiguro đang cầm túi đồ ăn giùm cho nhìn tên điên đang lăn lộn khóc lóc này với không thể nào nhận ổng là người quen biết được.
"Gì chứ Yuuji à, cậu đem đống đồ ăn này về đi, để tớ lôi ổng về cho"
Và rồi cách mà Fushiguro làm đúng kiểu kéo ổng về nhà mà giờ người ngoài đường nhìn vô kiểu "Gì đây, cãi lộn gì à?". Về phía Yuuji thì cậu đang ngại ngùng đến chết khi mà thầy không những im lặng mà lúc kéo về còn la lối nói cậu không thương thầy.
Sao lại có người yêu mà tính cách khác biệt quá lớn thế này, Fushiguro rõ ràng điềm tĩnh hơn dù cậu ấy nhỏ tuổi hơn thầy Gojo gấp bội lần. Ngại quá đi, mấy người ngoài đường giờ nhìn vô cũng cười thầm hết.
"Thầy ơi, về nhà rồi chúng ta nói chuyện đi"
"Ông khôn hồn im lặng đi, rảnh không làm gì toàn gây rắc rối cho Yuuji, lớn già đầu còn mè nheo như nít ranh"
Cậu cứ ngỡ thầy ấy sẽ nhận thức xung quanh mà im lặng để không làm phiền người khác, nhưng không thầy ấy còn ngược lại còn quậy hơn nữa.
"Để tớ giết tên thầy này cho rồi"
Fushiguro dường như mất bình tĩnh cái con người la lối đến mức muốn nhào vô bịt miệng ổng cho rồi, nhưng mà Yuuji lại kêu thôi, nể là vì cậu ấy không thì chắc bỏ ổng ở ngoài cho rồi. Tính ra như vậy sẽ đỡ ồn ào hơn, ổng cứ như vậy hoài thì anh chắc phát điên mất.
"Yuuji"
Cậu vừa tính hỏi sao thế thì thấy Fushiguro liền bế cậu kiểu công chúa, trong phút chốc chưa hiểu sự tình như sao thì cậu ấy chạy với tốc độ nhanh chóng.
"Tên thầy chết tiệt kia tự lết xác mà về đi, kéo hoài tay đau kinh khủng ra"
Ể....
Ơ...
"Fushiguro, cậu bỏ thầy ấy lại có sao không đấy?"
Cậu nghĩ cái tên đó có gì mà lo lắng, rõ ràng bản thân mạnh mà cứ mè nheo với người yêu mình là yếu đuối như nào. Chúa ơi, ổng còn tí nào giữ cái liêm sỉ nữa không, bám dính như gì ấy làm mình đang bận nhiệm vụ còn không có thời gian ở chung, tên này thì cứ lợi dụng mình không có cái lại quay qua sàm sỡ.
Tuy nhiên không giống tên biến thái đó, nhìn Yuuji bận tạp dề nấu ăn thôi cũng đủ thấy hạnh phúc rồi, với lại trông cũng đáng yêu không kém. Thức ăn cậu ấy làm thực sự rất ngon, cảm giác về nhà mệt mỏi tự nhiên có bữa cơm ngon dâng lên trước mặt thế làm sao không cảm động.
"Yuuji"
Cậu nhìn người yêu dựa vào người trông thoải mái liền bật cười.
"Anh muốn ăn thử này không?"
Hự...Fushiguro gục ngã trước vẻ đáng yêu thế này, cậu hưởng thụ một Yuuji đảm đang việc nhà này thật hạnh phúc quá đi, giá như không có ông thầy kia thì hay biết mấy.
"Ể, sao em ôm Yuuji chứ, còn bỏ mặc thầy ở ngoài lạnh lẽo vậy chứ."
Gojo tiến đến đẩy Fushiguro ra ôm trọn người yêu vô lòng, với lại Yuuji cảm thấy tội lỗi nên cũng pha sẵn nước ấm để thầy ấy đi tắm cho đỡ lạnh,
"Sao thế Fushiguro?"
Yuuji ngượng ngùng càng làm anh thấy khó hiểu, vốn dĩ anh biết cậu ấy không bao giờ đưa ra đề nghị kiểu làm chuyện đó như thầy Gojo bao giờ cả. Nhưng dáng vẻ lúng túng này càng làm anh xấu hổ khi nghĩ đến cảnh đó không thôi.
"Tối nay thức khuya coi phim chung không, tuy em biết là anh bận ngày mai nhưng mà nếu không được thì thôi"
Về việc sao xưng anh-em ngọt xớt này là hồi đó anh bực tức khi thấy Yuuji luôn xưng như vậy với Gojo ở nhà thế là cũng muốn cho bằng được. Nhớ lại cảm thấy mất mặt dễ sợ khi tự nhiên đi ganh đua chi trời.
"Không sao, tối nay anh xem chung"
Yuuji mừng rỡ sau đó cậu liền chuẩn bị một đống phim cậu đã mua chúng từ hôm qua, vì nghe nhiều người đánh giá bộ nào cũng hay nên hôm nay sẽ tậu hết luôn. Nghĩ tới thôi là vui sướng không thôi, chuẩn bị thêm bắp rang thì tuyệt vời.
Thề chứ, sau khi xem xong bộ phim này chắc đánh giá hạng E luôn quá, anh nguyền rủa đạo diễn nào làm ra bộ phim nhìn vô là đoán hết mấy tình tiết còn có mấy cái tình huống vô lý nữa chứ. Công nhận gu của Yuuji toàn mấy bộ lạ nhỉ, mà thôi nhìn vô vàn biểu cảm khác nhau này thú vị hơn xem phim nhảm nhí này nhiều.
Gojo nằm trên ghế sofa dài, thở một hơi dài đầy chán chường giống như Fushiguro thì bộ phim này không hề hứng thú chỗ nào cả. Sau đó lợi dụng Yuuji đang tranh thủ xem hăng say liền ôm cái, Fushiguro lườm nhưng mà cái tên vô liêm sỉ vẫn ôm chặt vào lòng.
Tên thầy chết tiệt này.
Yuuji đang coi phim tự nhiên rùng mình lên, quay lại vẫn thấy 2 người đang ngồi vừa ăn vừa xem liền cảm thấy chắc mình nghĩ lo xa thôi. Mà sao phim này máu me nhiều quá làm mình giờ ăn bắp rang thôi cũng hơi ớn ớn.
Bộ phim này chỉ là nói về một nhóm người làm sao thoát khỏi tên sát nhân máu lạnh, tuy nhiên cũng may che đi vài cảnh không thì mình sẽ nôn mất. Mà bộ phim này thú vị ở chỗ nhóm người này lại cấu xé lẫn nhau.
"Yuuji ơi"
Có điều cậu một khi chăm chú xem thì khó mà dứt ra được lắm, với lại thói quen của cậu là tối nào cũng tận hưởng thú vui là bật phim lên coi. Đôi khi Gojo về trễ mà vẫn thấy Yuuji nằm coi phim hăng say chưa biết khuya là gì, tuy nhiên khuyên nhủ cũng vô dụng thôi nhất là người cứng đầu như cậu.
"Em đang coi khúc hay rồi nhé, thầy đợi em xíu đi"
Gojo giận dỗi luôn, bộ phim này có gì hay hơn anh sao mà Yuuji không thèm đoái hoài đến. Cứ cho anh tự luyến đi nhưng sự thật trong bộ phim này có ai đẹp đâu.
"Như vậy được chứ?"
Yuuji hôn coi như là thông cảm cho việc cậu tập trung coi phim quá, ai ngờ người đàn ông mạnh nhất phản ứng sau hôn ngồi khóc rưng rưng ôm cậu chặt hơn.
"Yuuji hôn có tí à, không đủ an ủi anh gì hết"
Cậu bó tay với thầy ghê á, sao lại nhõng nhẽo đến vậy. 2 tiếng trôi qua cũng đánh gục Gojo phải nằm ngủ do cơ thể làm việc quá sức chưa kể mai còn phải làm nhiệm vụ sớm nữa. Fushiguro lấy chăn mền ra để tiện mệt quá thì nằm ở đây ngủ chung luôn.
Dù gì cũng được yên bình một tí rồi, cũng may mai được nghỉ nên giờ thức chung coi phim rồi mai ngủ bù thôi nên cũng chả sao lắm. Đơn giản niềm vui nhỏ nhoi chính là cứ như này mãi, cậu thích được nấu ăn cho cả hai, thích cảm giác được bảo vệ.
Thật dễ chịu mà.
Cậu dựa đầu vào người kế bên và đối phương cũng nhẹ nhàng xoa đầu cậu, cứ như vậy cả hai nắm tay nhau xem đến hết bộ phim. Megumi hoàn toàn không hề biết làm sao cho người yêu cảm giác lãng mạn khi quen, nhưng lại rất dịu dàng trong lối xử.
Một bạn trai dịu dàng, ân cần chăm sóc mỗi khi Yuuji mệt mỏi. Sáng sớm Megumi luôn dậy sớm nấu ăn chung cùng Yuuji, đôi khi như gà mẹ vậy. Thế nhưng dù bề ngoài mặt lạnh nhưng đối với Yuuji thực sự quá khác.
Megumi cũng là con trai có thể rất muốn làm chuyện đó cùng Yuuji nhưng anh sẽ không bao giờ ép buộc cậu làm cả, trừ khi Yuuji ngỏ lời thì mới đồng ý làm. Tối đến ôm Yuuji vào lòng ngủ còn để đầu cậu nằm lên tay mình vì Yuuji rất thích tư thế nằm như vậy.
Dù cho việc ngoài có nặng đến đâu, thì ưu tiên của anh là yêu Yuuji đến mức đừng hòng nghĩ đến chuyện tự tử.
Đúng vậy, trước đó Yuuji tràn ngập ý niệm đấy, cậu biết Yuuji của cậu hoàn toàn ám ảnh kiếp trước. Cho nên để bù đắp lại những gì thiếu sót của trước đó thì anh sẽ giúp cậu ở hiện tại này.
"Anh là ai?"
Megumi nhớ lúc đó Yuuji đứng trên sân thượng nhìn anh với ánh mắt tràn ngập muốn thoát khỏi thế giới này, lúc đó anh dường như đã cảm thấy may mắn vì đã cứu cậu sớm. Sự chấp niệm của Yuuji kiếp trước dù cho tái sinh lại vẫn hoàn toàn không thể bỏ được, cậu ta hoàn toàn không quên khoảnh khắc mình giết đi hàng ngàn sinh mạng dù đó là lỗi của Sukuna.
"Megumi, em thích anh"
Trải qua nhiều ngày, anh chưa bao giờ cảm nhận hạnh phúc như này, vui vì cậu tỏ tình và cũng vui vì cậu có thể sống hạnh phúc hơn cả trước. Khoảnh khắc hai chúng ta gặp nhau là lúc nhận ra không thể bỏ mặc được, dù cho cậu không nhớ đi mọi thứ trước đây thì đừng nhớ nữa.
Yuuji, hãy luôn hạnh phúc như này"
Megumi hôn lên trán Yuuji đang ngủ vì mệt mỏi như này, anh tắt TV rồi nhẹ nhàng lấy chăn ra đắp cho cậu. Xong xuôi hết thì anh ôm chặt đối phương tựa như không muốn sáng mai thấy người này biến mất một lần, vùi đầu vô ngủ.
"Yuuji, tớ vui vì cậu còn sống. Làm ơn đừng chết nữa nhé"
Yuuji cảm thấy khó thở nên ngậm ngùi nói lẩm bẩm sau đó cũng theo thói quen ôm lại, chưa bao giờ cả hai vui vì Yuuji lại tái sinh dù cho cậu không nhớ lấy.
Dù cho quá khứ Yuuji hiện tại thê thảm cỡ nào, bị chà đạp lẫn cưỡng hiếp làm cho cậu khát vọng được chết. Cho đến khi gặp 2 người này thì cuộc sống đã thay đổi, lần đầu được người ta chăm sóc đến mức chưa bao giờ trải nghiệm cảm giác này.
Yuuji không còn muốn tự tử nữa, việc cậu bị hành hạ hay gì đều do Gojo giải quyết toàn bộ. Gojo hồi đó đã phát diên mà giết hết toàn bộ những kẻ dám đối xử Yuuji nhà anh như này, tuyệt đối nếu mấy kẻ súc sinh có chết thì đừng hòng Yuuji biết được.
"Megumi, chào buổi sáng. Anh dậy ăn cơm đi, em nấu xong bữa sáng anh thích rồi đây"
Yuuji khi quen rồi đều có thói quen hôn bạn trai sáng sớm, Megumi thì có vẻ còn dậy chứ Gojo là cứng đầu lắm. Cậu khó khăn lắm mới kêu được anh dậy xong thì mè nheo không muốn đi làm, kết quả Megumi vô thay cậu lôi Gojo ra ngoài một cách bạo lực.
Mỗi ngày đều trải nghiệm cảm giác ồn ào như này, Yuuji bật giác mỉm cười có vẻ như hạnh phúc của cậu cũng tới rồi. Chắc ông sẽ không lo cho mình đâu nhỉ?
"Gojo à, nếu anh không đi thì mọi người sẽ khiển trách đấy."
"Không muốn tí nào cả, ngày nghỉ cũng phải đi. Em không thương anh sao?
Yuuji luôn hiểu thấu cảm xúc cũng chắc hẳn do bị tiếp xúc quá nhiều người từ khi cậu còn nhỏ, nó đã thành thói quen vì cậu luôn sợ khi mà người trước mặt cậu tự nhiên nổi điên lên vì cậu không hiểu ý họ.
Vài năm sau, lần đầu tiên trong đời phát sinh ra thứ kì diệu nhất mà cả 3 đều vui vẻ chính là cậu mang thai song sinh, sau khi đi khám mới biết do thể chất chính là song tính cho nên có thể Yuuji không biết rõ.
Nói chính xác chính là quá khứ ấy từng bị nhiều kẻ làm nhục biết rất rõ nhưng không muốn cậu mang thai thứ quái vật nên mấy năm trời không ai muốn. Đương nhiên thích thì làm thì vẫn làm chỉ là chả ai muốn cậu mang thai của họ cả, thiếu điều Yuuji đã muốn chết đi vì cơ thể quái dị đến mức cậu không nhớ rõ bản thân.
Người thân biết được Yuuji mang thai song bào đều đến thăm hỏi han cậu, tuy bây giờ chưa biết con này của Megumi hay Gojo nhưng mà bọn họ đảm bảo sẽ chăm sóc cậu đến tháng đẻ. Nhà Megumi biết được cũng hỏi thăm "con dâu" này, người ngạc nhiên nhất là mẹ cậu bởi khi biết tin xong thì đã lo đến mức sốt vó giữa đêm khuya.
Sau đó...à thì đó là đứa lớn của thai song sinh chính là Megumi, còn bé nhỏ là của Gojo. Chính vì vụ này mà Geto trước mặt anh cười lớn nói rằng vụ cá cược đấy mày thua rồi nhé. Anh tức lắm cũng phải đưa tiền cược ngày đó đưa cho thằng bạn thân.
Hai đứa trẻ dù là song sinh nhưng xét về khuôn mặt vẫn là khác nhau do cả hai khác ba, tuy nhiên gen của hai ba trội đến mức cái gì cũng giống trừ đôi mắt giống Yuuji ra. Nhưng vẫn có nét giống tuy là cái trội về ba lại hơn hẳn nhiều.
Con cả Megi sau này không ngờ rằng lúc lớn lên rồi mới cảm giấy giống Yuuji phiên bản bé, tuy sở hữu mái tóc giống Megumi nhưng khuôn mặt với tính cách thì thiên về Yuuji hơn, năm đó khi Megi còn nhỏ đã tưởng sẽ giống cha hơn nhưng ngược lại thiên về Yuuji.
Megi là một đứa trẻ tuy mới 3 tuổi thì rất là hiền lành, hòa đồng tất cả hàng xóm cho nên ấn tượng của bọn họ về bé này vô cùng tốt. Tuy nhiên Megi cũng được xem là thành viên trong gia tộc Zenin, sau này có thể được kế thừa tộc trưởng Megumi nên từ nhỏ được dạy dỗ cẩn thận.
Trái ngược với người anh trai thân thiện thì cậu Gogo lại ngỗ nghịch, gì chứ Geto khi tiếp xúc xong còn tức giận vì thằng nhóc quỷ này như thằng Gojo phiên bản trẻ trâu còn thời học sinh vậy.
Xong tuy Gogo quậy đến mức nào thì vẫn là đứa bé bám dính lấy "mẹ" nhiều nhất, chuyên gia phá rối tính cảm cha mẹ của mình. Cho nên nhiều lần Gojo không kiêng nể ném thằng bé ra khỏi nhà, với lại nhờ lục nhãn mới biết con của mình chả phải kiểu yếu đuối là gì. Ném nó lần đầu thì Yuuji đã lo lắng nên anh mới mủi lòng, còn lần sau thiếu điều anh ném nó cho bên gia tộc nhà mình chăm.
Không có kiêng nể cha con gì đây hết, cút bên gia tộc học tập cho mạnh rồi về. Tại sao con của Megumi ngoan ngoãn bao nhiêu thì đứa như giặc này phản mình bấy nhiêu?! Rõ ràng có phải nhận nhầm đứa không thế.
Gojo nhìn Megi còn đang ôm chằm Megumi vô cùng thích thú, nhìn vậy chứ bám Yuuji rất ít. Anh chắc chắn rằng con mình đảm bảo bị người ta cầm nhầm rồi, cùng lắm kêu Yuuji sinh đứa thứ 2 vậy.
"Lão già chết tiệt"
Gogo tức giận gào ở nhà dòng họ Gojo bên cha mình, có kẻ nào làm cha như ông vứt đứa con một mình sống tự lập ở đây dù mới có 5 tuổi thôi không. Rõ ràng anh hai mới là người cần nên tiễn chứ, mắc gì là cậu.
Hứ, anh hai còn đáng sợ hơn mình. Bám cha vậy thôi hòng không cho ở bên mẹ Yuuji mà, rõ rành rành ra thế mà lão cha lại ngu kinh khủng. Cậu tức à nha, ở đây một tuần thôi khiến cậu chán lắm rồi. Cậu muốn được mẹ chăm sóc mà, ngày nào mẹ cũng lo lắng cho cậu kinh khủng thế mà cha mình dám dùng bộ mặt giả tạo ra kêu là có người chăm sóc.
Uả? Rồi ai giả nai hơn hả???
Mẹ!!!!! Mau nhận ra và cứu con với.
Người hầu xung quanh thấy thiếu gia nhỏ ồn ào liền lặng lẽ lui ra, dù sao bọn họ biết cậu chủ lớn nhà mình để con ở đây thì ai mà không biết lý do đằng sau là gì.
Megi mỉm cười hiện đang ở nhà, nhìn thằng em trai mình tự nhiên đi cảm thấy thích ghê á. Vì cả hai từ nhỏ đến lớn dù sinh đôi nên hiểu ý nhau lắm, chuyên gia giành mẹ từ nhỏ nhưng Gogo lại kiểu công khai nên mới bị ba bắt về gia tộc để học tập. Còn cậu dùng cách khác cho nên đứa em ngu ngốc làm sao biết được cách cậu hiệu quả hơn chứ.
"Lêu lêu, ai bảo dám công khai cướp chi. Người ta nói quân tử trả thù mười năm chưa muộn nhé Gogo"
Megi hiện giờ đang hưởng thụ nằm trong lòng Yuuji xem phim kinh dị tuyển tập seri dài, thôi thì hưởng thụ trước khi em trai về vậy. Mình cá chắc ngày mai thế nào nó cũng lôi đầu về nha cho xem, với tính cách cứng đầu với ngang như cua thì chuyện đó hoàn toàn có thể.
"Có vẻ sắp tới lại đối đầu nữa rồi"
Cả hai biết rằng dù cho có mạnh bao nhiêu thì vĩnh viễn mẹ Yuuji vẫn luôn hỏi thăm cả hai, đó là lý do vì sao đều yêu và bám lấy không buông tha. Chí ít ra chỉ mỗi mẹ Yuuji không quan tâm mạnh như nào thì cả hai đều là con của cậu.
End.
Yuuji mang thai sau khi Megi và Gogo hiện 9 tuổi, đứa con chưa rõ của ai.
Giới tính: nữ
Cả nhà ăn mừng sắp đón thêm thành viên con gái cưng.
Gen thì các bạn chắc ngờ ngợ rồi nhé, mang gen của hai người "ba" nhé. Sau này thì mới biết được và cũng là thành viên duy nhất hưởng hết đặc điểm của Yuuji, cho nên các anh sau này cũng chăm cho em gái kém nhau 8 tuổi sắp ra đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top