Chap 20: Bạn trai cũ quay lại (2)
Thế là cậu bé sau đêm đó cứ thấp thỏm trong lòng khi mà sợ đối phương lỡ đâu tìm mình tra hỏi thì chết mất, với lại cái tật xấu uống say là đều không nhớ gì hết. Cho nên mình có làm trò xấu giữa bàn thiên hạ thì sáng mai dậy quên sạch toàn bộ, thì do đó mà rất ít uống bia rượu nhiều vì tửu lượng không tốt đã thế còn phải lái xe về nhà nữa.
"Số ai đây"
Tự nhiên màn hình điện thoại cậu hiện lên dòng số lạ hoắc chưa bao giờ thấy trước giờ, cậu luôn có thói quen là nếu có thân hay nói chuyện ai đều lưu tên lại nhưng mà...sao có linh cảm xấu vậy.
"Alo, em để.."
Tôi nhanh chóng tắt ngay theo quán tính, thú thật chỉ mới mở cái giọng nói chào thôi là tôi nhận ra là ai rồi. Đúng là yêu nghiệt mà, mình nhớ đâu có cho số 2 người này đâu với lại mình cho danh sách đen từ lâu rồi mà....đừng nói anh ta đổi số mới để liên lạc nhé.
Rảnh gớm.
Nếu gặp người rảnh thế này thì tốt nhất đừng dính dáng làm gì, sợ rồi đấy. Nhanh chóng kéo số này vào danh sách chặn cho đỡ mất công rắc rối đến, xin lỗi anh nhưng mà em muốn yên ổn cơ. Dính yêu đường làm tôi nhớ đến mấy người thích ảnh một cách điên cuồng.
Ờ THÌ....Hồi năm xưa chỉ bởi nghe tin tôi với ảnh quen nhau thôi mà nhiều người nói móc khịa ghê quá, giờ ngẫm lại thì ổng đẹp nhưng mà linh cảm báo rằng tính cách hai ông này chả khác nhau đều giang hồ và nóng tính.
Tuy nhiên xét về hai bên thì hướng về Geto sợ hơn nhiều bởi ảnh không bày tỏ thái độ yêu ghét như Gojo mà toàn xử lý ngầm không, cho nên người như vậy lúc chia tay có hơi sợ chút bởi đâu biết trong thâm tâm ảnh nghĩ như nào.
"Đệt"
Yuuji nhìn đám đông nữ sinh đang vây quanh trước tiệm ăn của cậu không phải do muốn đến ăn mà là hai tên người yêu cũ đang đứng chờ sẵn nên mới nông nỗi như vậy. Cái quái gì đây, trong đầu tôi chưa kịp hiểu tình huống giờ lắm nhưng tại sao lại biết đến chỗ tôi làm ăn vậy.
Hôm nay đóng cửa vậy, quay xe về nhà thôi nào.
Mình sẽ đi mua chút đồ ăn nhẹ lúc về vậy, giờ mà đi vô khác nào đường cụt chờ con mồi sập bẫy. Đúng lẽ ra mình không nên gia nhập đi thăm lại lớp cũ chứ, muốn khóc quá đi. Tại sao chỉ là mới có một ngày thôi mà hai cục phiền não đập vô mặt mình rõ đau.
Về nhà cảm thấy bây giờ cứ trốn tránh mãi cũng không được, còn quán ăn nữa làm sao có thể làm ngơ đi chuyện này. Cứ tiếp tục này thì mình mới là kẻ không xu dính túi, thôi thì mai đành giả ngu đi làm vậy.
Thế là cậu tới như thường lệ vẫn cảm thấy bó tay khi mà đám người đó hôm qua đến giờ vẫn không có dấu hiệu giảm nào luôn. Liều mạng đi ngang qua và vô dọn dẹp rồi mở cửa đón khách như mọi ngày. Thế nhưng....hai ánh mắt cứ dán chặt nhìn chằm chằm này làm mình khó xử quá đi.
"Chào Yuuji, thật trùng hợp quá đi mất"
Anh chàng tóc trắng đeo kính râm vui vẻ chào cậu một cách phấn khởi thôi mà nhiều người cũng dừng lại quan sát ghê.
Trùng hợp cái quái gì, tôi biết nhà anh ấy giàu cho nên điều tra rồi chứ gì. Đúng là điên rồ, làm gì có kẻ nào nói trùng hợp mà ghé qua đây tận 2 ngày hả.
2 NGÀY ĐẤY.
"Vâng, trùng hợp thật."
Cắn răng giả ngu đi Yuuji ơi, mày làm được mà. Mày đừng có mở mồm ra nói gì kẻo ổng thiếu điều lôi chuyện tình xưa ra thì chết mất. Bình tĩnh đi nào, ảnh chỉ muốn hỏi thăm bình thường thôi đừng có nghĩ đến tối qua. Đừng có hỏi chuyện đêm qua không là nhân danh cái bát trước mặt này sẽ ném thẳng khuôn mặt xinh đẹp của anh đấy.
Hình như Gojo cũng đoán được cậu căng thẳng thì cũng mỉm cười hỏi thăm xin số điện thoại liên lạc.
"À khô..."
Tính nói không nhưng mà chưa chi anh ta để trước mặt cái điện thoại chụp ảnh tôi bị đụ đêm qua, hừm dáng vóc giống đây nhưng cái khuôn mặt kia là gì. Giả bộ chối và nói đó là ghép thì được không nhỉ, tại sao anh ấy giờ khác trước vậy. Lưu manh này là ai mà có mặt giống tiền bối Gojo đây.
"Đêm đó em đúng đáng yêu đấy"
Tôi chỉ có thể cười trong nước mắt, được thôi coi như anh thắng thôi thì đưa số điện thoại trao đổi cái im lặng đêm đó. Cứ ngỡ một kẻ nhưng không tôi đã quên mất còn thêm một người nữa, anh ta cũng dùng vẻ mặt đó mỉm cười hỏi sao lúc đó cúp máy.
"Em tưởng người xấu nên tắt luôn"
Nhìn anh Geto phì cười là biết tôi nói dối tệ cỡ nào, đúng là con cáo gian xảo mà. Đã thế ép tôi mở điện thoại ra trao đổi và rồi đàn anh nhìn thấy tên trong danh sách chặn có ảnh.....thế là nói nhỏ nhẹ kêu tôi gỡ đi.
"Nếu em không gỡ thì tôi sẽ nói vụ đêm qua cho toàn bộ mọi người trong quán biết"
Hức, đúng là không khác hồi xưa. Sao có thể đe dọa bằng trò đó chứ, hai người mặt dày này cứ làm phiền mình chỉ bằng hình ảnh đó sao. Tưởng tôi sợ sao, à thì đương nhiên sợ rồi...mấy người không trong hoàn cảnh của tôi làm sao không teo được.
Này nhé khi bạn mở mắt ra có hai tên đàn ông nằm chung với mình và nhìn lại bản thân chi chít vết dấu tích thì làm gì... Tôi là dùng vận tốc maratong hạng nhất năm đó chạy ra ngoài mà mặc kệ cái hông đau nhói inh ỏi thế rồi về nhà nằm liệt đành xức thuốc mới đỡ xíu.
Rồi sau đó bạn vẫn gặp người yêu cũ và bị người đó đe dọa bằng ảnh nóng thì làm gì, báo công an nhưng hai người đó đã chưa đăng gì hết thì cũng phí sức thôi. Tiện luôn tôi bị lỗ nặng hiểu không, đã đau mông rồi mà còn không chút lối thoát nào dành cho kiếp nạn cái mông này.
Tôi biết chỉ cần dính thôi là khó mà thoát nỗi không trừ khi chuyển đi nước ngoài, nhưng bạn ơi tiền đâu. Còn cái nịt mà chơi trò mạo hiểm trốn tìm đấy, tôi không làm gì sai nên không đi đâu hết nhưng đây là hai hung thần đấy.
Tính cách giống nhau đã thế đánh nhau thì tôi còn chẳng được nỗi một phần, thôi thì may ra còn có chạy chắc hẳn có nguy cơ thoát với số liệu O%...đúng là tuyệt vời đến độ tôi ngồi khóc tuyệt vọng. Tôi còn có mỗi Nobara là vị cứu tinh duy nhất làm sao để giải quyết chuyện này.
#Messenger#
"Gì, tên người yêu cũ quay lại kiếm cậu. Rồi sao?"
"Hai ảnh đe dọa bằng hình nóng của tớ."
Nobara có nghe lầm không, hình nóng tức tên bạn thân ngu ngốc với EQ thiếu điều lấy gì đó nạp vô cái lỗ hổng kia lại thoát được xử nam. Đệt mợ, sao có mình cô là độc thân chứ trong khi tên này quen hai bạn trai đã giàu còn đẹp.
Đúng là EQ ngu mới tin hai ổng dễ dàng bỏ qua cho cậu, còn tin rằng có lối thoát. Biết được chỗ làm ăn rồi còn trùng hợp đến thế thì cô cũng chịu luôn, hai tên đó chắc đã điều ra hết mọi thứ về tên bạn thân ngu này rồi.
"Yuuji, tao có lời khuyên cho mày. Ngoan ngoãn nộp trinh mông của mày ra cho hai ổng"
"????"
"Mày đúng là ngu hết thiên hạ"
"????????"
"Tao nói thiệt, giờ mày kêu muốn tránh xa thì mày nghĩ có cơ hội hả. Tốt hơn hết là ngoan ngoãn giao thân đi là vừa, tao không bảo kê mày nỗi đâu. Chúc may mắn nhé"
"????????????????????"
Được thôi, bạn bè cho lời khuyên gì mà quá đáng. Trong khi đó, Nobara chính thức liệt cậu vào danh sách đã ngu mà còn có bạn trai thiên hạ thì xứng đáng nên trảm là vừa. Cô hận cái tên bạn thân ngu si kia, đúng là phá hỏng một ngày tốt lành mà.
"Lúc đó mình biết rằng hai tên đó không bao giờ buông tha đâu, Yuuji. Do mày ngu quá nên mới suy nghĩ kiểu không sao đấy, nhìn ánh mắt hai tên đó lúc Yuuji giới thiệu bạn thân tao đây năm đó thì không khác nào muốn ăn tươi nuốt sống một cô nàng xinh đẹp như tao cả."
"Ôi những lũ ngu trong tình yêu chết hết đi"
Đừng có lôi kéo bổn cô nương vắt não ra suy nghĩ vào đêm khuya như này, hại cho da lắm đấy. Tự đi mà giải quyết đi, đây không rảnh tư vấn yêu đương trong khi bản thân chả có nỗi mảnh tình vắt vai.
...........
"Yuuji, em ngủ chưa?"
Gì đây, sao tự nhiên hỏi thăm ngọt xớt vậy. Trước giờ Gojo luôn bày ra dáng vẻ cao ngạo lắm mà ta sao cảm giác càng lớn ảnh càng thay đổi nhiều thế, nhưng mà đành khó hiểu nhắn tin lại thôi.
"Sắp thôi ạ"
À em biết anh nhiều tiền nhưng đăng ảnh khoe hai tấm vé kia làm chi, bỗng dưng hiểu được ý đồ nên lặng lẽ im lặng hồi lâu như thể cậu hóa đá tại chỗ rồi.
"Đi không, anh hứa sẽ dẫn em đi ăn nhiều nơi"
Không anh, em không muốn dính líu tình cũ. Định từ chối thì lại có tin khác và cũng muốn rủ cậu đi tham quan động vật hoang dã.
Đệt, hai người rủ thì bạn sẽ suy nghĩ đi với ai đúng không?
Học theo tôi nhé, nhắn tin cho hai người với một câu thôi "Không đâu, em bận rồi ạ". Chúc mừng bản thân đã thoát khỏi dễ dàng nhưng mà cậu chưa kịp vui bao lâu liền nhận lấy tin chấn động.
"Sáng mai anh qua nhà chở em đi" (x2)
Ôi không, nhận tận x2 sát thương cơ đấy. Lẽ ra tôi không nên đưa số điện thoại thì đâu ra nông nỗi này. Mai hai tên này gặp mặt nhau thì nói năng sao khi mà địa điểm hai nơi hoàn toàn chả giống nhau tẹo nào, thôi đi ngủ cho quên chuyện.
Mai mình giả bộ không mở cửa cho rồi. Ngủ ngon tôi ơi, mai sẽ là ngày đẹp và mày chỉ đang mơ thôi.
Đó là tôi suy nghĩ lừa dối hiện thực cho đến mai mới là ác mộng thực sự.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top