Chap 2: Linh hồn

Warning: Yuuji ở đây là phiên bản nữ

Cậu không hề biết rằng mình bị giam trong thân cây anh đào đã bao lâu, khoảnh khắc quan sát những gì mà thế giới thay đổi. Đến bao giờ có ai đó cứu lấy mình đây. 

Tuy nhiên tất cả mọi gia tộc đều biết đến cậu chứ không phải là không, bởi cũng vì do linh lực Yuuji phát ra mạnh mẽ đến mức mà tất cả người dân sống quanh đây được bảo vệ an toàn. Nói chính xác hơn là không một thứ nào tà ác xấu xa lọt vào kết giới cậu vô thức tạo ra.

Yuuji không phải là thần linh mà chỉ là một con người lương thiện đến mức khi cậu chết đi vì cứu người, đã khiến cho vị thần ban phước cậu sẽ sống mãi trong cái cây này với linh lực mạnh mẽ nhất bảo vệ linh hồn cậu. 

Sống trong đây hàng ngàn năm qua, con người đều tin rằng nếu như ai đó khiến cho "vị thần" của họ lộ diện ra thì đảm bảo sẽ được ban cho điều ước. Tuy nhiên càng loan thì tin đồn càng quá đáng hơn, đã rất nhiều người vì tham vọng mà đến đây với hi vọng được chọn. 

Mãi đến năm khi các nguyền hồn với những thế lực khác đang lớn mạnh, tuy nhiên ai cũng tranh giành muốn sống gần cây này chỉ mong được yên bình. Cho đến một ngày các chú thuật sư nghe tin đồn rằng cái cây này lại tỏa ra linh lực mạnh mẽ đến mức đe dọa các mấy con quái khác. 

Một nhóm học sinh đến khu này chỉ để xác thực rằng có thực đó là cái cây trong tin đồn hay không, dù gì việc đó cũng là mối nghi ngờ không biết phải hiểm họa tiềm ẩn hay không. Cho nên các gia tộc cũng đến điều tra nhưng bị toàn bộ người dân đó phản đối kịch liệt. 

"Các ngươi đừng có đụng chạm đến vị thần của chúng tôi, ngài ấy rõ ràng bảo vệ làng tôi suốt thế kỉ qua. Sao các ngươi dám đến đây phán xét ngài ấy như nào?!"

"Đúng vậy, mấy người các ngươi thì biết cái gì. Ngài ấy dùng sức mạnh của mình bảo vệ nơi này suốt hàng ngàn năm qua, chúng tôi chưa làm gì được cho ngài ấy thế mà ngài vẫn không hề trách móc gì."

"Các ngươi sao hiểu được nỗi mất mát khi người thân bị giết, chính tay ngài ấy xử toàn bộ các con quái thú đó để đem về cho chúng ta thấy được, ngài còn trả thù toàn bộ gia đình nào bị các con đó giết"

Người dân sống ở đây là phước lành duy nhất, trong những chỗ khác luôn ở mức độ nguy hiểm thì chỗ này được đánh giá an toàn 100%. Chính vì đó mà đất ở đây rất đắt hơn so với chỗ khác, bọn họ không thích cái cách mà những kẻ khác đến đây vì tham lam sức mạnh của ngài. 

Yaga giải thích rằng đến đây vì thiện ý chứ không phải có mục đích xấu nào nhằm đến.

"Mấy kẻ này bị cái thứ đó làm ngu muội hết rồi à, nên nhớ rằng càng phụ thuộc thì đến lúc nào đó không còn gì bảo vệ thì bọn họ sẽ làm gì?!"

Gojo khinh thường những suy nghĩ của mấy kẻ quá phụ thuộc vào cái cây đó, tuy nhiên nói cũng đúng thiệt. Cây anh đào đó tràn ngập thứ sức mạnh khiến mấy kẻ như mình đây cảm thấy thật quái lạ đấy. 

"Đừng xua đuổi người ta như vậy, bọn họ dù gì cũng đến từ xa mà"

Yuuji hiện thân ra ngoài, dù gì tin đồn đó cũng mãi là tin đồn, cậu vốn đã lộ ra ngoài sống chung người dân cũng lâu lắm rồi. Bọn họ tốt bụng cho nên sống ở đây bảo vệ cũng coi như trả lại việc cậu trú ở đây. 

"Các người là những chú thuật sư sao?"

Kugishaki nhìn người này cảm thấy thật sự quá xinh rồi, ngay cả cơ thể cũng cân đối mà. Ghen tị thật đấy, nếu như nhìn vô chỉ thấy chắc cũng tầm tuổi như mình thôi. Mà người này xinh đẹp quá nhỉ, nếu có thể khiến cô ấy bận đồ chắc xinh hơn. 

Máu shopping của cô lại nổi lên rồi, cô từng thấy các cô gái ở Tokyo ai cũng xinh nhưng người này thực sự đẹp một cách quý phái ghê, còn mặc trang phục cổ xưa như thế thì hẳn là sống lâu rồi nhỉ.

"Ừ, đúng rồi đấy. Bọn ta đến đây để tiễn cô đi một cách thong thản."_Gojo

Yuuji nhìn nhóm người này đến để kêu mình ra đi trong thanh thản thực sự lạ lùng đấy, vốn dĩ cậu sống bất tử rồi đâu thể chết được. Cậu tuy là linh hồn nhưng sống ngàn năm qua đã biến cậu trở thành vị thần nhỏ cai trị ở đây. 

"Xin lỗi nhưng cậu không thể làm được đâu. Nếu thích các cậu cứ ở tạm làng này, tôi sẽ chuẩn bị cho các bạn vì lặn lội từ xa đến đây"

"Ngài để bọn họ sống ở đây sao?"

"Không sao, nếu bọn họ có ý đồ với người dân thì ta sẽ bảo vệ cho. Đừng lo gì nhé"

A...Ngài ấy lại cười nữa rồi, thật sự người lương thiện như ngài đây quả thật là bảo bối bọn họ muốn bảo vệ mãi. Người dân ở đây sống chan hòa là do bị ảnh hưởng bởi nhân cách của ngài. Làm sao họ có thể chịu đựng được khi những kẻ ngoại tộc khác lại đến đây làm ảnh hưởng thân thể ngài. 

"Tôi thắc mắc vì sao một người như ngài lại từ bỏ bản thân chỉ để bảo vệ cho những người khác?"

Yuuji không hề biết, bản thân trước đây cậu luôn cho rằng không phải ai cũng ác trong máu cả. Cậu bảo vệ họ bởi từ ngày cậu mới là con người, cậu sắp chết vì đói thì đã có một ai đó không hề quen biết lại sẵn sàng cho cậu ăn. 

Cho nên dần dần cậu muốn giúp đỡ bọn họ, đến khi chết vẫn như vậy. Thế là nhóm học sinh ở đây được đãi ngộ như khách. 

"Ở đây tuyệt thật ấy, cảm giác như mình được đối đã như tiểu thư khá giả vậy"

Fushiguro nhìn cô bạn đắm chìm sự an nhàn ở đây, cậu cảm thấy cái người đó thực sự quá bí ẩn lại còn mạnh đến mức khiến gia tộc cậu chán ghét lại muốn sở hữu được. 

"Mọi người không nhận ra rằng cô ta xuất hiện ở đây nãy giờ rồi à"

Cô ta...Ý của Gojo chính là vị thần đó đang ở gần bọn họ nãy giờ sao, nhưng đâu ai nhận ra được đâu. Rốt cuộc mạnh đến mức như nào vậy?

"Mọi người nói ngài ấy sao, ngài ấy ở phòng bên cạnh nãy giờ rồi. Ngài Yuuji rất thích ở căn phòng một mình cơ, vì ngài ấy bảo mọi người không cần lo cho đâu đơn giản là ngài thích được sự yên tĩnh cơ. "

"Cứ an tâm đi, ngài Yuuji đã thiết lập căn phòng đó cách âm rất tốt nên mọi người cứ thoải mái."

"Này"

Yuuji đang ngồi uống trà với xem phim thì đâu ra tiếng mở cửa ầm còn bị gọi này nữa nên hơi hoang mang không biết phản ứng sao. 

"Tôi ở đây chơi có được không?"

Người này giống quá, làm sao trôi qua nhiều năm như vậy mà ngoại hình vẫn giống y đúc. Hoài niệm quá, từ mới khi nào còn là đứa nhóc luôn luôn đến thăm mình. Mà giờ đây trải qua bao nhiêu thứ có lẽ đã không còn có chút kí ức nào rồi. 

Có lẽ quên đi cũng tốt, tuổi thọ con người hầu như không thể giống mình là một kẻ bất tử. Sống trên đời nhìn người khác lớn lên rồi già đi rồi lại tái sinh hết lần này đến lần khác, nhìn đến mức muốn chán nản. 

Thực sự cậu cũng muốn kết thúc chết quách cho rồi, nhưng cho đến khi cậu gặp một người...à không nên gọi là quỷ mạnh mẽ cực kì. Hồi đó mới chỉ là linh hồn bé nhỏ nên gặp nhau lúc ấy còn sợ hãi, tuy nhiên cái cảm giác đó thực sự là sự tò mò thôi. 

Không biết anh ấy ra sao rồi, với lại dù gì chúng ta chỉ là những kẻ "không phải con người" xa lạ quen biết nhau thôi, thế nhưng vì lý do gì đó mà anh ấy trở nên nổi đi với hiệu Vua lời nguyền mạnh nhất. 

"Cô sống lâu nhỉ? Hẵn cũng quen biết tôi đúng chứ. Khoảnh khắc lần đầu tiên cô nhìn tôi chính là sự hoài niệm"

Gojo lúc đó hoàn toàn nhận ra ánh mắt Yuuji nhìn chính là hoài niệm hình bóng ai đó từ anh, tuy không tin việc tái sinh hay gì nhưng mà người con gái này sống quá lâu như vậy. Thực sự là bất tử chả vui tí nào cả, nhìn người thân chết bên cạnh còn mình sống mãi thì có gì gọi là sống tốt.

"Lâu đến mức không nhận ra bản thân là ai rồi, chỉ là tôi không phải chấp niệm chỉ đơn giản muốn tồn tại ở thế giới này như vậy thôi"

Chấp niệm duy nhất của tôi chính là khát vọng được bảo vệ sự hòa bình mãi mãi, tôi vẫn muốn gặp người đó. Người đã từng dìu dắt tôi trở nên mạnh mẽ như này, cũng là dạy tôi cách cảm thụ sự yêu thương bị thiếu xót. 

"Nếu vậy cô có muốn về chỗ chúng tôi không, đừng ở đây phí phạm thanh xuân nữa. Tôi biết kẻ như cô luôn luôn mở mồm cố chấp ở đây làm gì?"

Gojo không nói nhiều mà hành động ngay luôn, bắt cóc Yuuji giữa đám đông sau đó liền kéo người ta về trường. 

"AAAA, tên học trò ngu ngốc lại làm chuyện điên rồ nữa rồi"

Thầy Yaga cảm thấy chắc sắp bị người dân ở đây thịt bọn họ mất, dù gì mấy ngày nay đều chu đáo cung cấp đồ ăn, nơi ở tốt như thế mà cái học trò của mình lại đi bắt cóc chủ ở đây. 

"Không sao đâu, để cậu ta đem ngài đi thật xa là được. Chúng tôi sống quá lâu rồi, quá phụ thuộc vào chú linh của ngài ấy rất nhiều. Thật lòng bản thân mỗi người ở đây mong rằng có thể khiến ngài Yuuji trở nên hạnh phúc hơn"

"Có lẽ để ngài đi theo mọi người không tồi, với lại kết giới ngài tạo ra đủ để chúng tôi sống yên bình lâu lắm, vì kết giới ấy chỉ mất đi khi ngài qua đời đột ngột hay gì thôi"

....

"Cậu làm vậy khiến tôi khó xử đấy"

"Có gì mà khó xử chứ, đơn giản thôi mặc kệ tất cả mà sống cho bản thân đi"

Yuuji không biết nói sao để người này hiểu, việc đó khó lắm chứ bộ tuy nhiên cậu cũng khao khát được tự do, muốn được đi nhiều nơi trên thế giới này. Thôi kệ vậy, đến đâu thì đến đó vậy. Tuy nhiên đứa nhóc năm xưa cứng đầu bao nhiêu thì tiền kiếp vẫn giống như vậy, hoài niệm quá đi. 

Rồi mọi thứ còn gì xảy ra nữa chứ, đương nhiên Gojo âm mưu bắt cóc người ta về làm dâu luôn. Với lại cậu có thể dùng linh chú ép bản thân mình sống cả đời luôn cũng được, tất cả không thành vấn đề. 

Giống như năm đó, cậu gặp được Yuuji lúc ấy chỉ tầm 8 tuổi. 

"Chị sẽ cưới em chứ, không đồng ý thì em vẫn ép chị cưới em"

Yuuji hồi đó khá là buồn cười khi lại có đâu ra một nhóc đến đây tỏ tình, tuy nhiên chỉ là hứa suông thôi. Không phải lời hứa suông đâu, kể cả có tái sinh thì mãi mãi anh vẫn tìm kiếm hình bóng em. 

"Yuuji, anh thích em"

Đó hoàn toàn xuất phát từ tấm lòng, anh 28 tuổi rồi cũng đã đến lúc nên cầu hôn là vừa. Theo đuổi em hơn 10 năm, dù cho có từ chối bao nhiêu lần thì vẫn thích mỗi em thôi. 




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top