Chap 1: Hẹn ước
Bắt đầu từ đây tất cả thông báo rằng cậu thanh niên học sinh trung cấp sẽ bị truy nã với danh hiệu "Kẻ phản bội" của giới chú thuật sư. Tất cả những con người đều nguyền rằng mong cậu chết đi càng sớm càng tốt, có lẽ là vì bản thân là "vật chủ" của Sukuna.
Cậu biết rằng bản thân là mầm mống đáng bị loại trừ từ rất lâu nếu như không có thầy Gojo thì...cậu liệu còn sống đến bao lâu, em chấp nhận tử hình trừ khi mà mang Gojo trở về. Xin thầy hãy chờ em, chỉ cần cho em thời gian nữa thôi thì em sẽ tình nguyện tử hình do chính thầy ra tay.
Không kẻ nào có thể giết mình hay tử hình trừ thầy ấy ra, chỉ duy mỗi thầy mới là người mình cho phép đến lấy đi sinh mạng này. Em có thể không mạnh mẽ gì nhưng chí ít em vẫn mãi mãi mang tâm tư cứu thầy mạnh mẽ hơn ai hết.
Có lẽ trong mắt họ chỉ cầu mong cho Yuuji chết đi nhưng chỉ duy Gojo là chống lại bọn họ để cứu lấy học sinh của mình, bởi anh không muốn thanh xuân của học trò chỉ dừng lại ở 15 tuổi. Có chết anh không muốn nhìn tận mắt nụ cười rạng rỡ đó lại vì hòa bình của tất cả loài người mà phải kết thúc sinh mạng này.
Giờ đây cậu nguyền rủa bởi sự yếu đuối, cậu không thể căm thù tất cả bởi chính ông cậu từng dặn rằng đôi khi phải có lúc từ bỏ để nhìn ai khác hạnh phúc. Dù gì thứ cậu khao khát bây giờ là mong ai đó lúc mình chết đi, liệu sẽ có nhiều người đến thăm và khóc thương mình không nhỉ?
"Yuuji, làm ơn hãy quay lại đi"
Cậu suốt ngày nay đã tìm hết toàn bộ manh mối về người bạn thân mất tích, nhưng kết quả lại là câu nói "Về đi" của Yuuji. Vì cái gì cậu tàn sát hết toàn bộ chú linh chỉ để tìm ông thầy ngu ngốc kia? Tại sao một Yuuji luôn luôn ngu ngốc cười tươi giờ đây vì cái gì mà trở nên u ám hơn bao giờ hết.
Làm ơn đi Yuuji
Tôi không muốn nhìn cậu chết, hãy quay lại được không.
Giá như..
Nếu quay lại thì tôi đã ngăn cản cậu ăn cái ngón tay đó rồi.
Thì bây giờ một Yuuji sẽ không bao giờ lo âu với việc là "vật chủ". Tuy nhiên mọi thứ vẫn chỉ là giả sử ảo tưởng của anh, cậu vĩnh viễn không muốn quay lại và càng chìm sâu hơn nữa. Anh không muốn cậu chết và càng không muốn người bạn thân duy nhất lại chết trước mặt một lần nữa.
"Vì hòa bình tôi sẽ giết cậu, nếu như không có cậu thì Toge bạn tôi đã không mất đi cánh tay nông nỗi như này"
Yuuji nhìn người thanh niên trước mặt, chả biết vì lý do gì mà trong đầu chỉ tràn ngập một thứ.
Chết
Chết đi chứ
Tôi nên chết đi chứ
Vì cái gì mình còn sống?
Tôi sinh ra vì cái gì?
Tại sao lại đem lấy nỗi đau cho nhiều người vậy.
Cậu càng không thể nhìn ra được tỉ lệ thắng nếu như giao chiến người này, nói đúng hơn có lẽ đây sẽ là kẻ giết chết anh ngay tại đây và bây giờ.
"Đúng rồi nhỉ"
Yuta nhìn kẻ điên kia cười vui vẻ trước mặt mình, trong lòng anh đã nảy sinh thứ căm hận muốn giết chết ngay lúc này. Vì cái gì mà tên đó lại cười?
"Tại sao kẻ tước đi mạng sống lại là anh? Có chết thì tôi cũng phải chết dưới thầy Gojo..Đừng nói chuyện như thể anh nắm chủ sinh mạng của tôi vậy."
"Kẻ như ngươi đáng ra không nên tồn tại"
A...Đã bao lâu rồi mình mới tận tai nghe một con người xa lạ nói rằng bản thân mình ngay từ đầu không nên tồn tại trên cõi đời này. Cũng dễ hiểu mà vì mình làm đàn anh Toge bị thương cho nên người này căm ghét mình là phải, đúng nhỉ?!
"Anh muốn giết tôi vì báo thù cho bạn anh sao? Đúng là cao cả đấy, tuy nhiên tôi không cho phép kẻ như anh giết tôi"
Đúng vậy..người xứng đáng nhất là thầy ấy, kẻ mạnh nhất mới có thể làm mình thanh thản ra đi trong nỗi hối hận này. Cho dù hôm nay có phải mất đi cái gì trên cơ thể thì tôi nhất quyết phải sống sót đến cùng.
"Yuuji, em làm tốt lắm"
Thầy ơi, làm ơn hãy quay lại, em nhớ thầy đến chết. Xin thầy hãy quay lại và chúng ta sẽ giống như trước. Chí ít em là kẻ ngu ngốc, em không nhận ra tình cảm từ những lúc chúng ta luyện tập và kể cả đêm đó.
Em vĩnh viễn không thể quên kí ức đó, trước khi thầy bị bắt cóc là hẹn ước của chúng ta. Chỉ hai ta kết thúc sinh mạng lẫn nhau, nếu như ai đó chia cách thì thầy đã nói vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho kẻ đó.
"Yuuji, hãy hứa với thầy đi. Chỉ một kẻ duy nhất tử hình em chính là thầy và sau đó thầy sẽ đến bên em"
"Thầy...chỉ mình em là được mà. Vì sao thầy lại làm như vậy? Em không đồng ý đâu"
Thầy chỉ mìm cười và xoa đầu nhẹ nhàng để rồi tôi không còn được hưởng thụ giây phút đó nữa, cảm giác tưởng chừng hạnh phúc cho đến khi mọi thứ tan tành hết. Cậu mong chờ thầy sẽ đến và cứu lấy, tuy nhiên cái ước vọng đó đã không thể nào xảy ra.
"Mục tiêu đã chết"
Thầy ơi, em đã không thể giữ lời hứa rằng em đã không thể chờ đến ngày thầy đến và tử hình em. Ngày ấy đã không còn nữa nên em cầu xin rằng mong thầy đừng vì em mà buồn bã, đối với em có lẽ cái chết là thứ tâm nguyện trước đó.
Em muốn được ở bên thầy.
Xin lỗi thầy, em vô dụng quá.
"Yuuji?"
"Yuuji?"
"Yuuji"
Có lẽ được ở bên mọi người là niềm vui của em, thực sự đấy sau tất cả thì bọn họ là gia đình mới nhưng mà số mệnh của em được sinh ra chính là buộc phải chết. Không phải em can tâm chết dễ dàng vì em biết đôi khi hi sinh đi em thì thế giới này sẽ bớt đi mối nguy hiểm mà bọn họ lo sợ.
"Ngươi ngu ngốc quá đấy"
"Thế nhưng sau tất cả, cái ta căm ghét nhất ở ngươi lại là điều đó"
"Một kẻ thú vị nhưng lại chán ghét đến mức buồn nôn"
"Vì cái gì ngươi lại rơi nước mắt những kẻ cầu mong ngươi chết?"
Được rồi, có thể kẻ buồn nôn mày và tên điên tóc trắng đó thích nhau cỡ nào mà làm như không ai biết, cho đến cùng mày vẫn giống như ngàn năm trước. Ngày mà chúng ta kết giao với nhau, vẫn là mày luôn tự thích bảo vệ đối phương.
Vì cái gì mà mấy kiếp trôi qua, vì cái gì mà vẫn chết như trước?
Thật ghê tởm mà.
Sukuna không hẳn là chết mà vẫn sẽ tái sinh lại vào một ngày nào đó, cho đến khi gặp được "vật chủ" hợp thì sẽ tái lại cái vòng tuần hoàn.
Hắn không bao giờ chết, vĩnh viễn không bao giờ tha thứ cho những kẻ tái sinh kiếp sau. Tất cả mà hắn giết đều liên quan đến cái kiếp hắn ta đón nhận niềm hạnh phúc nho nhỏ, sau đó chính bọn khốn khiếp ấy cướp đi mọi thứ.
Trờ thành nguyền hồn mạnh nhất chỉ vì báo thù, trở thành vật chủ là định mệnh của giao ước ngàn năm.
Chỉ cần dòng máu chúng ta hòa quyện chính là sự hợp nhất, vì đó mà hắn luôn luôn tìm kiếm một hình bóng. Chỉ cần giống nhau một phần cũng được, chỉ cần thấy được là hắn sẽ cảm thấy không còn nặng nề nữa.
Bọn họ chôn vùi đi kí ức từng giết chết người hắn ta yêu thương, đổ lỗi toàn bộ cái khác thường do chính hắn gây ra. Tại sao những kẻ tự xưng chú thuật sư như các ngươi lại dám nói vì chính nghĩa, vì công lý chết tiệt đó mà giết chết thứ ta ao ước rằng mãi mãi sẽ luôn bên nhau.
Ta nguyền rủa các ngươi sẽ có ngày nào đó ta tái sinh lại và giết chết toàn bộ tất cả, không một ai có thể sống sót.
....
"Yuuji"
Junpei nhìn thấy cậu bạn thân kia đang ngồi chờ cậu đi học, vẫn là nụ cười rạng rỡ như ngày nào.
"Chúng ta đi học thôi, Junpei"
"Tớ nghe nói câu lạc bộ nào đó tìm thấy cái hộp mà đồn rằng ai mở nó ra đều chết cả, cậu biết tin đó chứ."
Junpei nhìn vẻ mặt háo hức tràn ngập sự tò mò cái hộp mà câu lạc bộ kia giữ, đôi khi cậu bạn này đam mê phim kinh dị chắc cũng muốn biết bên trong có cái gì.
"Junpei, hay là tối nay chúng ta lẻn vào bên trong xem có cái gì"
A, vẫn là ý kiến quá quen thuộc như ngày nào, tuy nhiên tin đồn đôi khi có thể không đúng nhưng sao cậu có cảm giác rằng không nên mở nó ra. Nhưng mà cậu ấy đang vui vẻ thế thì sao nỡ dập tắt chứ, không biết có an toàn không đây.
"Ây da, mong chờ tối nay quá đi"
Sao có cảm giác không an toàn tí nào nhỉ?
Junpei chỉ nghĩ thầm như vậy, thực sự trong lòng cậu lại đang muốn cản Juuji đừng đi nhưng vì sao lại sinh ra cảm giác này chứ. Quái lạ mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top