Chap 8 Thơ Thả Thính

Đường băng không trúng thì thôi,
Đường tình không đúng thì toi cuộc tình
Làm thơ cho đời nên thơ,
Hồn ta sẽ mãi vẫn mơ về nàng

Áo anh rách chỉ đường tà.
Vợ con chưa có, mẹ già chưa khâu.

Lâu rồi mình chẳng yêu ai
Lâu rồi cũng chẳng có ai yêu mình

Gió xuân đi khỏi bao giờ,
Tấc xuân với tấm lòng thơ não nùng.
Hỏi mình, mình có nhớ nhung,
Bao la non nước một vùng nước non.
Quen nhau từ thuở đào non,
Biết nhau từ thuở trăng tròn, ai ôi!
Hương thơm bay mất đi rồi,
Mỗi lần hoa nở gây mùi yêu đương.
Chiêm bao thấy mặt chán chường,
Tỉnh ra hoảng hốt, hỏi nường, nường đâu!
Sao trong giai tiết mà sầu,
Rưng rưng nước mắt ai hầu lau cho?
Mở miệng không ra, những nghẹn ngào,
Tương tư sầu ấy cực làm sao!
Nghe chim anh võ kêu buồn đáp,
Thấy bóng đông quân tới biếng chào.
Đứng sững ngoài hiên mà tưởng tượng...
Ngồi thừ trước án để chiêm bao.
Mặc cho hoa rụng bay tơi tả,
Lẩm bẩm: "Em ơi, khổ thế nào"!

Hôm nay lòng rối như tơ
Trời hanh hao nắng - mây lờ mờ giăng
Ngẫm cùng một kiếp hồng nhan
Đa đoan oan trái đeo mang thân này
Trót lầm... chọn kiếp thương vay
Đắng cay trả đến vạn ngày chưa xong
Giận hờn chi thế Hóa Công
Sa chân lỡ bước bão giông một thời
Cho tôi đi trọn kiếp người
Bao nhiêu oan trái một đời trả xong
Thương con cũng phận má hồng
Gian nan cam phận bưởi bòng truân chuyên
Tôi xin gánh hết ưu phiền
Cho con tôi vẹn ước nguyền được chăng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: