Chap 6 Thơ Về Gia Đình

Sớm hôm làm lụng nuôi con thành người
Đó là hình ảnh mẹ tôi
Tình thương bát ngát bao la bằng trời
Mẹ tôi da đã sạm rồi
Bàn tay có nếp áo thì bạc phai
Thế mà sớm buổi chiều hôm
Buổi trưa nắng chói vẫn ra ruộng đồng
Cho con bưng bát cơm đầy
Dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần

Thương nhiều thương lắm mẹ ơi!
Mẹ là tất cả cuộc đời của con.

Bần thần hương huệ thơm đêm
khói nhang vẽ nẻo đường lên niết bàn
chân nhang lấm láp tro tàn
xăm xăm bóng mẹ trần gian thuở nào

Mẹ ta không có yếm đào
nón mê thay nón quai thao đội đầu
rối ren tay bí tay bầu
váy nhuộm bùn áo nhuộm nâu bốn mùa

Cái cò... sung chát đào chua...
câu ca mẹ hát gió đưa về trời
ta đi trọn kiếp con người
cũng không đi hết mấy lời mẹ ru

Bao giờ cho tới mùa thu
trái hồng trái bưởi đánh đu giữa rằm
bao giờ cho tới tháng năm
mẹ ra trải chiếu ta nằm đếm sao

Ngân hà chảy ngược lên cao
quạt mo vỗ khúc nghêu ngao thằng Bờm...
bờ ao đom đóm chập chờn
trong leo lẻo những vui buồn xa xôi

Mẹ ru cái lẽ ở đời
sữa nuôi phần xác hát nuôi phần hồn
bà ru mẹ... mẹ ru con
liệu mai sau các con còn nhớ chăng

Nhìn về quê mẹ xa xăm
lòng ta - chỗ ướt mẹ nằm đêm xưa
ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa
miệng nhai cơm búng lưỡi lừa cá xương.

Đường xa heo hút dặm ngàn
Đời cha vất vả gian nan thác ghềnh.
Nhiều khi cuộc sống bấp bênh
Nẻo nào cha đến cũng lênh đênh thuyền...
Khó khăn đeo bám chẳng yên.
Đi tìm cơm áo kiếm tiền nuôi con.
Con bây giờ đã lớn khôn
Thương cha, lòng dạ héo hon nỗi sầu.
Cha già hay ốm hay đau
Lắm khi ngã bệnh, con đâu có gần...
Biết cha lo lắng trăm phần
Khi con xa hẳn người thân... ruột rà
Ước gì về được hôm qua
Về đây có mẹ có cha ngóng chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: