Phần 3
1, Xã hội này rất thú vị. Họ bảo bạn hãy là chính mình và sau đó họ phán xét bạn.
2, Tôi đã học rất nhiều năm, thức nhiều đêm, làm rất nhiều bài tập. Tôi đã phải chịu rất nhiều áp lực khác nhau, trải qua các kỳ thi tàn khốc, yêu, chia tay, làm việc, tăng ca...
Tôi đã nỗ lực đến thế, cuối cùng chỉ để trở thành một người bình thường mà thôi.
3, Thật ra, con người sống rất ngắn ngủi, đôi khi cũng giống như một giấc ngủ, ánh mắt vừa đóng vừa mở, một ngày liền trôi qua, ánh mắt vừa đóng không mở, đời này liền trôi qua.
4, Áp lực là cái chết vô hình, người ngoài nhìn vào thì thấy hạnh phúc chỉn chu nhưng chỉ có bản thân mình mới cảm thấy vụn vỡ, chết lặng và không có lối thoát. Ước cho ngày mai không bao giờ tồn tại.
5, Khi còn nhỏ, ai cũng có cho mình một ước mơ, một mộng tưởng, có thể làm một nhà khoa học hay phi công bay lên vũ trụ.
Sau đó, chúng ta lớn lên, ước mơ hão huyền một hồi liền dần tỉnh mộng.
So với trần nhà còn thấp bé, cái gọi là mộng tưởng.
Về sau nữa, phần lớn chúng ta ngay cả cái ước mơ thấp bé ấy đều sẽ mất đi.
Thi đại học, học đại học, tốt nghiệp, tìm kiếm việc làm...
Càng lớn càng phát hiện mình là một người không thể bình thường hơn được nữa, nói gì đến tương lai xa xôi, sinh hoạt tràn đầy cẩu thả, bè lũ xu nịnh, tồn tại thôi đều rất mệt mỏi.
6, Quả trứng nếu vỡ từ bên ngoài là thức ăn, vỡ từ bên trong là sinh mệnh. Cuộc đời cũng vậy, đập vỡ từ bên ngoài là áp lực, đập vỡ từ bên trong là trưởng thành.
7, Hồi nhỏ tôi tưởng rằng mình sau khi lớn lên có thể giải cứu cả thế giới, sau khi lớn lên tôi mới phát hiện cả thế giới này đều chẳng thể cứu nổi tôi.
8, Ai rồi cũng phải chết đi, nhưng không phải ai cũng từng sống một cuộc đời thực sự.
9, Ở đâu đó trong bóng tối, tôi đã lạc mất chính mình.
Somewhere in the dark, I lost myself.
10, Một lời tùy miệng của ai đó cũng có thể trở thành cây kim mắc kẹt trong tim người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top