Ngu Thể Dục, cảm giác thế nào?


1. Không năm nào không phải thi lại Thể Dục.

2. Chạy, nhảy xà, nhảy xa, ném bóng, đẩy tạ,... cái gì cũng tàm tạm, trừ đá cầu, nỗi ám ảnh kéo dài 7 năm từ lớp 6 - 12.

3. Ngu môn này... đến lúc kiểm tra, bao nhiêu ánh mắt nhìn mình, nhục, quá nhục.

4. Trường tui hè cho học bơi, tui nghỉ mấy buổi do "đến tháng", đâm ra không theo kịp bạn bè, rồi ám ảnh bơi luôn. Đến hôm kiểm tra khóc nức nở vì không đạt.

5. Hôm nào kiểm tra, chỉ mong trời mưa thật to thôi.

6. Kiểm tra nhảy xà cứ đến gần xà là tự động phanh lại. Cả lớp nhảy qua mức 5đ (ngang bụng) hết rồi mà mình không qua, ông thầy thương trời nắng thầy ngồi nóng cho hạ xà xuống đầu gối mà vẫn không dám nhảy. Thế là ổng bảo bọn con trai hạ xà xuống gần chạm đất, cái ổng hét lên: "mày NHẢY ĐI, NHẢY LUÔN ĐI". Và t đã qua môn như thế đó!

7. Méo hiểu sao mà dù có tập bao nhiêu đi chăng nữa thì tao vẫn không biết đá cầu. Giờ kiểm tra, bạn tao đá một lần là qua, còn tao giáo viên cho đá đến 5, 6 lần (tối đa 3 lần) vẫn rớt.

8. Là chạy bền khi nào cũng về bét hoặc là kế bét. Tất cả dù là bật xa, nhảy xa, đá cầu, ném bóng hay gì gì đó thì mỗi lần cả lớp kiểm tra xong đều năn nỉ thầy cho e thi lại.

9. Một trong những ngày hạnh phúc nhất hồi cấp 3 là lúc hay tin môn thể dục sẽ chuyển qua "đạt hay không đạt" thay vì lấy điểm như các môn khác.

10. Thi lại, học lại, thi lại. Năm nhất á, hoang mang lắm, khi ấy còn tưởng không ra trường nổi với cái môn quỷ ám này cơ. Xong rồi cũng quen, học lại mãi, thi lại miết cũng qua.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top