Câu chuyện nhỏ số 2

Chu Tử Thư phát hiện bản thân mang thai.

Cũng không có gì lạ khi một Khôn Trạch mang thai cả, chỉ là không biết Thiên Càn của y có chấp nhận hay không. Y làm sao có thể nói với Ôn Khách Hành đây? Vì dù sao lần đó đối với hai người họ là chỉ là vô tình, ngoài ý muốn mà phát sinh quan hệ thôi.

Ôn Khách Hành trở về nhà, thấy mấy thứ đồ của A Nhứ của hắn đột nhiên biến mất, một nỗi sợ hãi từ từ dâng lên trong lòng. Hắn chạy ngay đến phòng của Chu Tử Thư, thấy A Nhứ của hắn đang thu vén hành lý, dường như định ra đi.

- Huynh định đâu vậy? - Ôn Khách Hành vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh hỏi.

- Ta định về Tứ Quý Sơn Trang. Đó là nhà của ta. Ta muốn về nhà.

- Ta cùng huynh về nhé.

- Không được. Ta không muốn. Ở đây còn nhiều việc cần đệ xử lý, đệ ở lại đi. Đừng đi theo ta.

- Nhưng chúng ta là phu thê mà, làm sao có thể mỗi người một nơi được. Hơn nữa ta là Thiên Càn của huynh, huynh muốn bỏ ta mà đi sao? Huynh nhẫn tâm vậy à?

Lúc này Ôn Khách Hành đã giận điên lên được, trong đầu hắn bắt đầu xuất hiện những suy nghĩ kì quái, vặn vẹo, biến thái. Nếu như A Nhứ của hắn vẫn quyết muốn rời đi, hắn có hàng trăm cách giam cầm A Nhứ lại bên hắn. Hắn không rời được A Nhứ của hắn. A Nhứ là ánh mắt trời của hắn, là sự ấm áp duy nhất trong lòng hắn. A Nhứ mà đi, hắn sẽ mất nguồn sống của hắn, vậy nên hắn nhất định sẽ khiến cho A Nhứ mãi ở bên hắn, cho dù bằng cách nào đi chăng nữa.

Hắn tiến lại gần Chu Tử Thư, giật lấy đồ trên tay y, nhanh chóng lôi kéo Chu Tử Thư về phía giường rồi đè lên. Đôi mắt hắn trở nên đỏ sậm, giọng nói của hắn giống như con thú bị thương đang rít gào:

- Ta không cho phép huynh đi. Huynh phải ở lại đây. Huynh không được đi đâu cả. Huynh dám đi ta sẽ chặt chân huynh, khiến huynh không đi được nữa, chỉ có thể mãi mãi ở bên cạnh ta.

Hắn vừa nói vừa xé mở áo của y. Đầu cúi xuống muốn hôn lên môi y nhưng lại bị y tránh né, hắn tức giận hạ xuống cắn lên cần cổ trắng nõn của y. Giờ phút này có đầu đất Chu Tử Thư cũng hiểu Ôn Khách Hành đang định làm gì. Y vừa lấy tay che bụng, vừa kêu lớn lên:

- Ôn Khách Hành, không được. Đệ làm cái gì vậy? Chuyện xảy ra giữa chúng ta chỉ là ngoài ý muốn thôi. Giữa chúng ta làm gì có tình cảm chứ.

Ôn Khách Hành nhìn động tác của Chu Tử Thư, đột nhiên dừng lại, hắn ngẩng đầu lên hỏi:

- Huynh có thai?

- Không phải. Ta không có thai.

Y vội vã phủ nhận. Không thể để Ôn Khách Hành biết được. Đứa bé này chỉ cần y biết là được.

Ngày đó xảy ra chuyện, cả hai đều không biết gì cả. Là y uống rượu say, không khống chế được bản thân nên xảy ra quan hệ với hắn. Nhưng đến bây giờ y vẫn không hiểu sao, tửu lượng của y vốn tốt như thế, vậy mà lại bị một bình rượu hạ gục, còn dẫn đến kì mưa sương. Y đến kì mưa sương, mùi thơm từ trên người y toả ra, hấp dẫn Thiên Càn là Ôn Khách Hành. Chuyện xảy ra sau đó thì ai cũng có thể tưởng tượng ra. Điều y không ngờ tới nhất là chỉ sau có một đêm lăn giường y lại mang thai. Đúng là dũng mãnh.

- Huynh không mang thai... Tại sao huynh lại muốn rời khỏi đây? Ta muốn nghe lí do.

- Giữa hai chúng ta vốn không có tình cảm. Ta tới đây chỉ là muốn trốn tránh Tấn vương. Hiện tại ta nghĩ thông suốt rồi, ta muốn quay về đối mặt lại hiện thực. Ngày đó xảy ra chuyện kia chỉ là ngoài ý muốn, đệ không cần phải chịu trách nhiệm đâu.

- Ta đã đánh dấu huynh rồi, huynh còn muốn đi đâu nữa? Huynh định đi câu dẫn ai nữa?

Ôn Khách Hành tức giận hỏi. Lại cúi xuống làm việc ban nãy còn dang dở. Chu Tử Thư lại vội vàng lấy tay che bụng, nói lời trái với lương tâm:

- Không được. Ta không yêu đệ, chúng ta không có khả năng. Ngày đó chỉ là ngoài ý muốn. Sau khi ta rời khỏi đây, chúng ta hãy quên hết đi.

Ôn Khách Hành nhìn chằm chằm cái tay đang che bụng kia của Chu Tử Thư rồi chợt cười:

- Huynh nghĩ ngày đó thật sự là ngoài ý muốn sao? Thực ra ngày đó ta cố ý bỏ thêm thuốc thúc đẩy kỳ mưa sương tới sớm đấy. Còn nữa, huynh không mang thai mà che bụng cái gì.

Hắn nói xong thì cúi xuống hôn lên cái miệng đang hơi mở ra vì ngạc nhiên của Chu Tử Thư. "Trộm lúc huynh ấy đang ngây người thì ăn chút đậu hủ của huynh ấy vậy." - Ôn Khách Hành vừa nghĩ vừa bắt đầu hôn khắp người Chu Tử Thư.

----------------

Cái này là copy từ fb qua cho nó đẹp thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tuanhan