Chuyện 6 : Bóng ma ở cây đa già

Cạnh làng tôi ở có một cây đa già đã hơn nghìn tuổi . Tôi nghe ông nội nói rằng , cây đa này nổi tiếng khắp làng vì có ma trú ngụ . Do đó , rất ít người ra cây đa chơi . Trẻ con như chúng tôi thì chỉ coi mọi người đùa . Chúng tôi vẫn chơi thường xuyên chơi bịt mắt bắt dê , trốn tìm , ô ăn quan và các trò khác ở cây đa này . Chúng tôi thấy cây đa rất bình thường . Chẳng có gì là ghê sợ cả . Nói gì thì nói , ba mẹ tôi và ông nội luôn mắng tôi là thằng ngu , không nghe lời người lớn

Tính ông nội hay cáu nên mỗi khi tôi đi chơi về ông lại mắng tôi một trận . Ông bảo " Mày dại có ngày mà chết "
Tôi ngầm hiểu lời ông nhưng cứ cho qua . Vẫn chơi với lũ bạn ở cây đa

Hôm nay , tụi tôi chơi nhiều hơn thường ngày . Thằng Hoàng lên tiếng :
- Ngày mai , tao chuyển nhà rồi . Chơi ô ăn quan cùng tao lần cuối đi !
Tôi và những đứa còn lại gật đầu đồng ý . Chúng tôi chơi đến gần sập tối . Thấy cũng muộn , thằng Long thẳng thắn nói :
- Tụi bay , chơi vậy đủ ồi . Về thôi !
Bỗng thằng Tí kêu thất thanh :
- Bọn mày ơi ! Ma...ma
Tôi giật mình :
- Mày đứng nói xui nhá Tí . Ma quỷ gì ở đây
Thằng Tí vẫn quả quyết :
- Tao đùa bọn mày làm gì . Tao thấy cái bóng trắng trắng vừa lướt qua đấy
Thằng Long vừa nãy giọng ra lệnh giờ lại sợ hết hồn :
- Mầy đừng ăn nói linh tinh . Về ... về !
Tôi run quá , đáp :
- Tao về
Rồi tôi chạy một mạch về nhà
Tôi đem chuyện này kể với gia đình . Ông nội tôi quát lớn :
- Tao nói mà mày không nghe . Giờ mày làm gia đình này toi rồi Tú ơi . Mày tìm nơi khác ở đi . Cho cái vong hồn người chết nó theo mày mà đi đi
Tôi nhìn ông :
- Nội ơi ! Nội bớt giận đi ạ
Ông chẳng nói gì , bỏ cơm rồi bước vào phòng . Nhìn ông , lòng tôi đau như cắt . Tôi cam chịu ông chửi bới nhưng ra khỏi nhà khi tôi 8 tuổi thì không thể nào

Tôi trong phòng , khóc rất nhiều rồi tôi gặp một người phụ nữ hốc mắt đỏ ngòm . Tôi kêu lên trong mơ :
- Cô là ai ??
Người phụ nữ cười đầy ma quái :
- Tao sao ? Hahaha . Mày không nhớ tao sao ?
Tôi nuốt nước bọt :
- Bà đừng hòng dọa tôi
- Mày là đồ bất hiếu . Mẹ mày mà mày không nhớ sao ?
- Mẹ ... mẹ sao ?
- Hahaha . Tao là mẹ ruột của mày đây . Mang nặng đẻ đau ra mày đấy . Bố mày vì thấy tao nhà nghèo nàn nên khi tao sinh ra mày 1 tháng đã giết tao và ném xác tao dưới cái cây đa già rồi chôn nó . Ông nội mày cũng biết điều này nên đuổi mày đi đấy
- Bà đừng nói bậy
- Tao nói bậy ? Nực cười . Tao nói mày là thật . Tao thấy tội nghiệp cho mày nên ghé thăm mày . Tao thích nhìn mày chết ghê . Thế là mày và tao đoàn tụ

Ngực tôi đập thình thịch . Tôi ngồi dậy , bật đèn lên . Khủng khiếp !

Tôi đeo dép đi xuống tầng , lấy nước uống . Cơn ác mộng kia khiến tôi sợ run người . Thì ra người mẹ kia là mẹ kế . Hả ? Mẹ kế ? Không lẽ đây là ác mộng đoán trước tương lai ? Tôi nghĩ , mồ hôi chảy như tắm

Từ hôm ấy , kinh tế nhà tôi giảm sút hẳn . Ông nội tôi lại bị đau tim . Bố mẹ tôi bận rộn việc suốt ngày . Tôi luôn là người ở nhà chăm ông

Không may sau đó , ông tôi qua đời . Ba mẹ tôi mắng tôi suốt vì tại tôi mà nhà gặp xui xẻo . Ba mẹ tôi tự tử vì hằng đêm nghe tiếng khóc và toàn gặp ác mông

Tôi nghèo đói nên chết và ... thành ma đói . Bạn sẽ gặp tôi ngay tôi . Tại một khu chợ nào đó . Bạn sẽ thấy tuyệt khi gặp tôi vì tôi bị nát đầu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: