Phiên ngoại: Thái phó các đời của thái nữ

"Tử Hiếu, nhìn ta này."

Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, ngứa ngáy như chiếc lông chim đang khẽ cọ vào lòng anh vậy.

Vệ Từ gắng sức mở mắt ra, ánh mặt trời hơi chói khiến anh vô thức nhíu mày.

Còn chưa kịp nhìn rõ mọi thứ xung quanh, gò má bỗng dưng được lau bằng nước ấm.

"Haha, chưa kịp tỉnh hẳn phải không? Trường Sinh, lau mặt cho huynh ấy đi."

Vệ Từ giơ tay sờ mặt theo bản năng, khắp mặt đều là nước miếng dính dính.

Anh còn chưa kịp phản ứng, một khuôn mặt trẻ con tròn vo, trắng trẻo liền phóng đại trước mắt.

Cô nhóc Trường Sinh mới hơn tám tháng tuổi đã bi bô tập nói, hai tay ôm lấy mặt Vệ Từ, chu môi gặm chóp mũi anh.

Vệ Từ bật cười, giơ tay ôm lấy Trường Sinh.

Đầu ngón tay thon dài chấm nhẹ lên mũi nó: “Mũi bẩn lắm, đói thì đi tìm vú nuôi chứ.”

Trường Sinh cười khanh khách, rất không ngoan ngoãn giơ lên hai cánh tay trắng mập như ngó sen về phía Vệ Từ.

“Ai, đứa nhóc này nghịch ngợm thật đó, chỉ giỏi làm loạn thổi.” Khương Bồng Cơ cảm khái.

“Còn không phải vì chủ công dung túng nó sao? Cứ thế không được đầu, chính vì Trường Sinh còn nhỏ, chủ công mới càng phải nghiêm khắc với nó.” Khương Bồng Cơ cười nói: “Ta thích con nít thật, nhưng không thích dạy dỗ tụi nhóc.” Vệ Từ lẩm bẩm: “Cũng đúng, ngay cả bản thân chủ công cũng thích gây rồi, sao mà dạy dỗ trẻ con được?” Đừng có dạy ra một nhị thế tổ” đấy!

* Nhị thế tổ: một thành ngữ phổ biến trong tiếng Quảng Đông lấy từ tích vua Tần Nhị Thế

Thành ngữ chỉ con cháu những gia đình giàu có, chỉ biết ăn chơi phung phí tiền cha mẹ mà không biết lo lắng cho sự nghiệp, như Tần Nhị Thế đã phá hủy cơ nghiệp nhà Tần chỉ sau ba năm làm vua.

“May là còn có Tử Hiểu, sau này huynh sẽ là thái phó của con bé...

Ừm, chỉ có một thái phó là huynh thôi.” Vệ Từ không đồng ý: “Vậy sao được? Học nghệ của Từ không tinh thông, e rằng không dám đảm đương trách nhiệm nặng nề.” “Thái phó không giống thầy giáo.

Thầy giáo chỉ dạy dỗ kiến thức, còn thái phó dạy con bé làm người.”

Vệ Từ không hiểu, có gì khác nhau sao?

Tất nhiên là khác rồi.

Đời sau của triều Khương, nữ đế hiện nay là Huệ Thường.

Ai cũng biết, nữ đế từ triều này qua triều khác đều chỉ sống độc thân.

Thời đại phát triển, khoảng cách giữa dân chúng và hoàng thất đã cách xa trung tâm quyền lực, an tâm làm vật biểu tượng không ngừng rút ngắn.

Càng gần lại càng thích hóng hớt.

Dân chúng đều tò mò một chuyện...

Phóng viên: “Nghe nói phụ nữ trong hoàng thất đều vì có cảm ứng đặc biệt mà có thai, chuyện này là thật sao?”

Huệ Thường: “Tự công tự thụ? Không thể nào, là giả thôi.” Phóng viên: “Nói vậy, chuyện hoàng phu là có thật sao?”

Huệ Thường: “Cái danh xưng hoàng phu này thật là...

Chắc bình thường có hay đọc ngôn tình nhỉ? Mặc dù hoàng thất không có hoàng phu, nhưng có một nghề đời đời truyền xuống, mỗi một đời để vương tương ứng một người.” Phóng viên: “Nghề gì?” Huệ Thường: “Thái phó của thái nữ.” Cả nước giật mình.

Thái phó của thái nữ các đời ngầm thừa nhận là hoàng phụ của nữ đế?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top