Phiên ngoại : Nhật Ký Trưởng Thành Của Nữ Đế

Khương Bồng Cơ - Thượng tướng Quân Đoàn Liên Bang, Quân đoàn trưởng kiêm Tư lệnh tiền nhiệm của Quân Đoàn 7.

Tại sao lại có thêm chữ "tiền nhiệm" đứng trước?

Bởi vì cô đã tử trận.

Nhưng, người nhớ rất rõ ràng mình đã tử trận, giờ lại đang mở mắt.

"Đừng mà... Đừng mà... Thả ta raaaa... "

"Cút đi lũ súc sinh..."

"Cứu với!"

Tiếng khóc la đâm thẳng vào màng nhĩ khiến đầu cô đau như búa bổ, cố gắng mở mắt ra lại phát hiện ra trước mắt tối đen, loáng thoáng thấy bóng người đung đưa và vô số những tiếng kêu thét khóc la, tiếng vải vóc bị xé rách lẫn lộn trong những tiếng cười khả ố.

Cô cảm thấy thời gian dường như đã qua rất lâu, nhưng thực tế vẫn chưa đến một giây.

Khi cảm giác được có một hơi thở xa lại mang theo sự ác ý tiến đến gần, cơ thể cô đã phản ứng lại theo bản năng.

"Á á á ..."

Tiếng kêu thảm thiết vang lên, Khương Bồng Cơ đã lăn một vòng rồi đứng dậy, tay phải túm lấy vặn gãy cánh tay của gã đàn ông xa lạ.

Lúc này cô lạnh lùng nhìn mọi thứ xung quanh, phát hiện ra bản thân mình đang ở trong một căn phòng làm bằng gỗ tối tăm rách nát, không khí trong phòng khô ráo, đầy bụi và đủ thứ mùi xộc vào trong mũi, khiến người có khứu giác nhạy cảm như cô cực kì khó chịu.

"Đại ca! Con đàn bà thối này..."

Ngôn ngữ xa lại nhưng trong giọng nói nói lại tràn đầy ác ý và sự tàn bạo.

Nghe được âm thanh đó cô vô thức cau mày, giơ chân ghì chặt gã vừa bị cô bẻ gãy tay lại, ấn mặt gã lên mặt đất rồi vặn thật mạnh. Tên này đau đến mức cả gương mặt trở nên tím tái. Ánh mắt của Khương Bồng Cơ tối sầm, cô dồn sức đạp mạnh một cú, bụp một tiếng, sọ não nứt toang, thứ trắng trắng lẫn với máu trào ra ngoài, gã đàn ông chết ngay tại chỗ.

Tiếng động kì lạ trong góc đánh động đến đám người tinh trùng lên não, Khương Bồng Cơ quay sang nhìn với đôi mắt âm u, lửa giận cháy rực trong lồng ngực.

Cô hận nhất là cái gì?

Một là phản bội, hai là cưỡng bức.

Tuy rằng không biết tại sao mình chết rồi mà lại tỉnh dậy, nhưng cảnh tượng đang đập vào mắt cho cô biết một điều, đám súc sinh này đang làm nhục mười mấy bé gái vô tội, thậm chí còn có những cô bé đã tắt thở nằm lặng im trên mặt đất.

"Lũ súc sinh đáng chết!"

Hai gã đàn ông cởi trần nhìn thấy vậy liền chửi thề một câu. Bọn chúng quay sang nhìn cô đầy dâm dục, như thể muốn nhìn thấu cơ thể còn chưa trưởng thành của cô qua tầng tầng lớp lớp quần áo. Nhưng khi nhìn thấy cái đầu bị cô nghiến nát dưới chân, tất cả những thứ dâm ô đó đều bay biến sạch.

Ầm!!!

Từ trước đến nay Khương Bồng Cơ luôn theo nguyên tắc có thể dùng nắm đấm thì không mở miệng. Tất cả lũ đàn ông trong căn phòng này đều bị cô gắn mác "tử tù", đương nhiên là cô không có gì để nói với những kẻ sắp chết. Thân hình cô nhoáng lên, một nắm đấm liền tung thẳng vào điểm yếu dưới bụng của một kẻ.

Tiếng xương gãy liên tiếp vẳng lại bên tai, sức lực của Khương Bồng Cơ bây giờ không đến một phần một trăm thời kỳ đỉnh cao của cô, nhưng để đối phó với mấy tên lâu la này thì vẫn dư dả. Có tên định dùng những thiếu nữ kia làm lá chắn nhưng lại bị cô nhân lúc sơ hở mà túm tóc gã đập đầu xuống đất. Đầu óc gã nứt toác, đi đời nhà ma, mùi máu tươi nồng nặc tràn ngập trong căn phòng tối tăm nhỏ hẹp.

"Ư ư ư ..."

Vặn gãy cổ tên cuối cùng, biểu cảm lạnh lùng trên mặt Khương Bồng Cơ thoáng dịu đi, cô đưa mắt nhìn về phía mấy cô bé quần áo xộc xệch nhếch nhác. Có lẽ vì quá sợ hãi nên bọn họ đều co ro trong góc, gương mặt đẫm nước mắt.

Cảnh tượng hoàn toàn xa lạ, thậm chí cô còn không biết chuyện gì đã xảy ra với mình.

"Các em là ai?"

Cô cất tiếng hỏi nhưng đối với những cô bé đó lại 0 âm thanh kỳ lạ, bọn họ nghe không hiểu.

"Bọn chúng đã bị ta giết chết, các em an toàn rồi."

Khương Bồng Cơ không thích nói nhiều, chỉ có thuộc hạ chủ động pha trò cười trêu cô, còn bản thân cô rất ít khi chủ động giao lưu trò chuyện. Dù sao một khi cô đã mở miệng thì kiểu gì cũng đắc tội với người khác, bởi vì chỉ cần nhìn qua là cô có thể đào cả gốc cả rễ nhà người ta lên, lâu dần cô đắc tội với không ít người, thành ra cũng lười nói chuyện luôn.

Thấy vẻ hoảng sợ như thể gặp ma trong mắt của các cô gái, Khương Bồng Cơ im lặng, hình như... bất đồng ngôn ngữ?

Cô thử dùng mấy loại ngôn ngữ hành tinh mà mình biết nói lại một lượt, nhưng tâm trạng tiêu cực trong mắt các cô bé này không những không dịu đi mà ngược lại còn tăng thêm... Được rồi, giao lưu thất bại... Khương Bồng Cơ bất lực nhún vai, cảm thấy đau cả đầu.

Đúng lúc cô đang không biết nên làm thế nào, ngoài phòng lại vang lên những tiếng ồn ào, sau đó cánh cửa bị đạp tung.

Là đồng lõa của cái đám súc sinh kia?

Tuy rằng cơ thể này không phải là của cô, nhưng tố chất cũng được ảnh hưởng ít nhiều, khả năng nhìn ban đêm miễn cưỡng đạt yêu cầu.

Đám người đạp cửa xông vào là một đám đàn ông để tay trần, trên người nồng nặc mùi rượu, ăn mặc cực kì cổ quái. Bọn chúng sử dụng thứ ngôn ngữ kì lạ, nhưng không sao, cho dù Khương Bồng Cơ nghe không hiểu nhưng cô vẫn có thể phân biệt được cảm xúc trong giọng nói đó.

Tất cả đều là sự hung hãn, xấu xa, tràn ngập tàn bạo vào sát ý.

Không đợi đám thổ phỉ đó kịp phản ứng, Khương Bồng Cơ đã lập tức xông lên chém sạch.

Dù cơ thể này rất yếu ớt, nhưng lại có khí thế của "một người trấn ải vạn kẻ khó qua", gần như mỗi một lần xuống tay là có một kẻ đi đời nhà ma.

Trong và ngoài căn phòng nhanh chóng la liệt thi thể, dáng vẻ lúc chết của bọn chúng vô cùng thê thảm.

Nhìn các thiếu nữ bị hại đang run sợ, Khương Bồng Cơ nhíu mày.

"Các em an toàn rồi, tôi sẽ không để cho bọn chúng làm tổn thương đến các em."

Cô ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào mắt các cô gái, cố gắng truyền đạt ý tốt của mình cho bọn họ, nhưng đáng tiếc hiệu quả quá nhỏ.

Ngoài trừ những việc đặc biệt ra thì Khương Bồng Cơ chưa bao gờ có đủ kiên nhẫn. Ánh mắt sợ hãi nhìn cô như thể quái vật và tâm lý bài xích của những bé gái này cô hoàn toàn có thể cảm nhận được, nhất thời trong lòng bốc lửa song cô lại không thể trút giận lên một đám bé gái yếu đuối.

Dường như mình và đám đàn ông đó chính là ngọn nguồn sự sợ hãi của những thiếu nữ này, cứ lượn lờ trước mắt bọn họ căn bản là không thể giao lưu được.

"Thôi... để bọn họ tự bình tĩnh lại đã..." Khương Bồng Cơ lẩm bẩm. Cô bỏ ra ngoài trong ánh nhìn chăm chú của những cô gái. Cô không đi xa, chỉ loanh quanh dọn sạch lũ thổ phỉ còn sót, sau đó đi tìm một cái cây để nằm, gác đêm cho bọn họ.

Giải quyết xong đám lộn xộn, Khương Bồng Cơ mới có thời gian nghĩ đến sự việc kì quái xảy ra với mình ngày hôm nay.

Đầu tiên, cơ thể này không phải của cô, quá yếu đuối, gọi là cọng bún thiu cũng coi như là khen ngợi rồi.

Nếu là trước kia, một cú đấm của cô đâu chỉ khiến nội tạng dập nát, còn dễ dàng xuyên thủng thân thể kẻ địch.

Thứ hai, cơ thể này quá lùn, có khi là người lùn cũng nên.

Tại sao lại đoán thế?

Bởi vì cô phát hiện ra tầm mắt của mình quá thấp, không đủ một mét năm.

Mãi cho đến nửa đêm, các bé gái trong phòng mới bình tĩnh lại. Khương Bồng Cơ định trao đổi với bọn họ một lần nữa, nhưng những bé gái đó nhìn thấy cô liền thét lên, thậm chí còn ném đồ vào người cô, cho dù không làm cô bị thương nhưng cũng khiến Khương Bồng Cơ cực kỳ tức giận.

"Hoàn toàn không thể trao đổi được gì!" Khương Bồng Cơ tránh đi những thứ đang ném về phía mình, cô quay lại cái cây lúc trước tiếp tục gác đêm. Tuy rằng những bé gái đó có ác ý và nghi ngờ đối với cô, nhưng cảm xúc sợ hãi lại chiếm phần nhiều. Cô đường đường là Quân đoàn trưởng, không chấp nhặt với mấy cô bé đó.

Hôm sau khi mặt trời lên cao mới có bóng người xuất hiện dưới chân núi.

Dường như bọn họ đang đi tìm những cô bé kia, Khương Bồng Cơ đứng từ xa nhìn thoáng qua rồi trốn vào trong rừng.

Cô muốn biết rốt cuộc chỗ này là chỗ quỷ quái nào.

Ngôn ngữ xa lạ, trang phục cổ quái, tất cả mọi thứ đều quá kì lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top