Phiên ngoại: Cổ Mẫn và Liễu Xa

"Hừ! Não của tên biên kịch này có bệnh rồi! Sắp xếp cho bệ hạ nhà ta như vậy thật muốn lao vào màn hình đánh ông ta tàn phế quá "

Thiếu nữ trẻ trung xinh đẹp ôm túi khoai tây chiên, cô nằm dài trên giường xem phim trên điện thoại.

Đến màn kích động, cô giận giữ nắm tay lại thành quả đấm đập mạnh xuống giường, ngay cả mặt nạ cũng rơi ra.

"Bây giờ mười biên kịch thì có chín người não tàn, người còn lại thì IQ dưới cả mức trung bình...

Bảo cậu rồi, đừng có xem mấy bộ phim vớ vẩn này.

Cậu lại cứ muốn xem, đây không phải tự hành hạ mình sao?" Một giọng nói lười biếng mang ý cười từ giường bên cạnh truyền tới: "Xem gì đó?" "Vượt không gian thời gian để yêu em, diễn viên chính là một tiểu hoa đán đang hot!" Nói đến đây, biểu cảm của cô chợt cứng nhắc, giống như vừa nuốt phải một con ruồi vậy: "Thâm Thâm, cậu có biết phim truyền hình ngày nay có kiểu tình tiết gì không? Hoàng thất không ban chết cho những tên biên kịch tán hươu tán vượn này quả thật quá nhân từ.

Bệ hạ của tôi ơi, phim truyền hình bây giờ sắp biến thành người phụ nữ độc ác nhưng lại ngu ngốc đến mức giống như quên luôn não ở tử cung không lấy ra rồi vậy."

Để vương thiên cổ lại biến thành một đóa hoa sen lòng dạ đen tối cộng não tàn, quả thật là làm nhục IQ của cô.

Thâm Thâm giường bên liếc mắt nhìn khinh bỉ.

"Dù sao cũng đều là giả, bọn họ thích diễn thể nào thì diễn thế ấy thôi, hoàng thất cũng không thèm quan tâm

Mẫn Mẫn nghiêm túc như vậy làm gì."

"Khương Thâm" Cổ Mẫn kéo dài giọng hét lớn: "Những tình tiết phim kiểu này rất dễ đánh lừa trẻ con đó.

Bệ hạ nhà tôi nếu ngu ngốc như trong phim, làm sao có thể quét sạch chín châu bốn bể: Không yêu cầu mấy biên kịch này giỏi về kiến thức lịch sử, nhưng dù sao vẫn phải có một chút đạo đức nghề nghiệp chứ.

Khương Thâm mặc bộ đồ ngủ con gấu, nằm trên giường bắt chéo chân tỏ vẻ không quan tâm.

"Phim truyền hình ấy à, bản chất chính là thứ dùng để giải trí.

Điều kiện trước tiên là phải tôn trọng lịch sử, rồi muốn giả thể nào cũng được." Khương Thâm lần mò trên giường, sờ thấy túi khoai chiên liền ném sang cho Cổ Mẫn: "Mặc dù kịch bản phim có nhiều chỗ cẩu thả, nhưng dựa trên tính nguyên tắc, không có biên kịch nào dám viết bừa bãi, chẳng hạn như ác ý bôi nhọ hoàng đế hay thay đổi triều đại..."

Cổ Mẫn nhận lấy túi khoai rồi tắt điện thoại.

Cứ nghĩ đến kịch bản não tàn cô lại càng khó chịu.

"Chậc, nếu quay về một trăm năm trước, ai lại dám sắp đặt hoàng thất như vậy, còn không giết để tạo phản ư?" Khương Thâm bật cười.

"Bây giờ là xã hội pháp trị, giết người là phạm pháp rồi, cho dù là nữ để hoàng thất."

Cổ Mẫn chống cằm: "Nói vậy cũng đúng.

Đợi sau khi tớ làm biên kịch, nhất định phải chỉnh đốn lại ngành nghề và khôi phục lịch sử!"

Cô là sinh viên chuyên ngành văn học điện ảnh và truyền hình tại đại học Thiện Hoa, sau này có định hướng làm biên kịch.

Khương Thâm đáp: "Chà, chí hướng thật cao xa."

Cổ Mẫn nói: "Thâm Thâm, cậu nói xem, kịch bản điện ảnh và truyền hình đầu tiên trong cuộc đời biên kịch của tớ có nên lấy Thần Để làm nhân vật chính không?" Thần tượng của cô khẳng định là một người tay đấm viện dưỡng lão Nam Sơn, chân đạp trường mẫu giáo Bắc Hải.

Khương Thâm nhai miếng khoai chiên trong miệng, biểu cảm có vẻ buồn cười nhưng cũng rất nghiêm túc đưa ra ý kiến.

"Thần Để quá gây tranh cãi, không dễ cải biên, không đề nghị biên kịch mới đem bà ấy sửa thành nhân vật chính."

Cho dù là nhà sử học hay hoàng thất, bọn họ đều có thể chứng minh Thần Đế xuất thân từ gia đình quý tộc, nhưng không ai biết người ta sao lại trở thành thổ phỉ.

Không chỉ vậy, sách sử còn có ghi chép về việc tàn sát anh em và cha đẻ, dã sử lại nói bà được sinh ra bởi Cổ Trăn và người đàn ông lạ, ngay cả người đàn ông lạ đó là ai cũng đã được phân tích ra mấy người.

Bối cảnh gia đình phức tạp, quá trình trưởng thành lại càng nhiều uẩn khúc, cho nên gây tranh cãi rất lớn.

Một biên kịch mới bắt đầu đã lấy Thần Để làm đối tượng để cải biên, bởi vậy độ khó càng tăng lên.

"Chính vì có tính thách thức mới xứng danh với bệ hạ chứ.

Hiện nay, quá nhiều biên kịch không có đạo đức nghề nghiệp.

Kể từ sau khi lăng mộ của Thần Để được mở, các bộ phim truyền hình trên tivi và trên web ngày càng không thể tưởng tượng nổi." Cổ Mẫn tức giận cằn nhằn: "Thâm Thâm, cậu đã bao giờ nghĩ rằng không có bệ hạ thì lịch sử sẽ như thế nào chưa? Khẳng định là sẽ không tốt như bây giờ." Khương Thâm không nói gì, ánh mắt trở nên sâu thẳm

Lăng mộ Thần Đế đã được mở cửa cho công chúng.

Rõ ràng hoàng thất vẫn còn những lăng mộ Thần Đế lại mở cửa cho công chúng, thật nực cười.

Hoàng thất uy nghiêm ba trăm năm, giờ đã chẳng còn gì.

Khương Thâm nói: "Yên tâm, mấy biên kịch này sớm muộn gì cũng sẽ bị phạt thôi.

Đợi cậu đi xử lý hết những sai lệch đó thì món hoa kim châm" cũng đã nguội cả rồi."

Hoàng thất đã chủ động giao nộp quyền hành và thay đổi từ để chế phong kiến thành quân chủ lập hiến.

Mặc dù cũng bởi vì các thế lực bên ngoài thúc ép nhưng chủ yếu vẫn là vì hoàng thật muốn tự bảo vệ mình, sách lược lấy lui làm tiến, thích ứng với xu hướng của thời đại.

Bàn giao một phần quyền lực không có nghĩa là hoàng thất để mặc cho người ta gây khó dễ.

Cổ Mẫn ôm cuốn sách lịch sử dày cộp đã đọc hơn phân nửa, cô nói: "Thâm Thâm..."

"U?"

"Cậu có cảm thấy..

Liệu Thần Đế bệ hạ có phải là người xuyên không không?" Càng nghiên cứu về lịch sử thời kỳ đó, cô càng cảm thấy bệ hạ nhà cô thật oách, không kìm được thôi thúc muốn quỳ dưới chân ngài.

Khương Thẩm không vui đáp lại.

"Tớ không biết bà ấy có phải người xuyên không hay không, tớ chỉ biết nếu cậu lại không ngủ thì cậu nên phi thăng thành tiên luôn đi.

Còn không mau nhìn xem hiện tại là mấy giờ rồi!"

Cổ Mẫn nhìn thời gian, đã là ba giờ sáng.

Cô vội vàng lập tức mở chăn ra.

"Ngày mai có tiết của lão cặn bã Liễu Xa, xong rồi..."

Không biết có phải cha mẹ Liễu Xa hận con trai mình không mà lại đi đặt cái tên như vậy.

Liễu Xa hai mươi chín tuổi, độc thân chưa có bạn gái, bị mọi người đặt cho biệt danh đi kèm là "lão cặn bã".

Liễu Xa còn là giáo sư khoa lịch sử tại Đại học Thiên Hoa.

Không biết khi anh ta giảng đến phần lịch sử về cha mẹ của Thần Đế bệ hạ có khó xử hay không nữa.

Khương Thâm bật cười khanh khách, những nụ cười trên khuôn mặt cố không duy trì được bao lâu thì điện thoại thường ngày hiểm khi sử dụng lại đổ chuông ầm ĩ.

Cô mở điện thoại, chân trần xuống giường, mở cửa phòng ngủ đi ra phía hành lang phòng nước.

"A lô?"

"Thái tử Huệ Thường, có chuyện lớn rồi, lăng mộ Thần Để có biến động, đỉnh mái chính của vòm mộ đột nhiên sụp xuống..." Đáy mắt Khương Thâm lóe lên tia sắc lạnh

Đỉnh mái chính của vòm mộ sao lại đột nhiên sụp xuống? Cô xoay người quay lại phòng ngủ.

Để không làm phiền giấc ngủ của Cổ Mẫn, ngay cả đèn cô cũng không bật lên.

Nắm lấy thứ mình cần, cô cứ thế mặc đồ ngủ đi ra ngoài.

Vừa rời khỏi cổng trường, Khương Thâm phát hiện đêm nay bầu trời tối kỳ lạ, cô ngẩng đầu nhìn lên cảm thấy hiện tượng thiên văn có chút khác thường.

"Có giống chín hành tinh liền thành một dải không?" Một giọng nam truyền đến từ phía sau, Khương Thâm bình tĩnh quay người lại, người đàn ông thân hình cao lớn mặc vest đi giày da bước ra từ trong bóng tối.

"Giáo sư Liễu Xa." Liễu Xa đẩy gọng kính vàng lên sống mũi, ánh mắt vẫn như thường, có vẻ như không hề bất ngờ trước bộ dạng của Khương Thâm trong bộ đồ ngủ.

"Chín hành tinh liền thành một dải là cảnh tượng hiếm hoi nghìn năm mới có." Liễu Xa nói: "Nhưng hơn ba trăm năm trước đã từng xuất hiện một lần."

"Giáo sư ở đây đợi ai sao?" Khương Thâm tính toán thời gian, cô đang muốn đuổi Liễu Xa đi chỗ khác.

"Không, tôi đang đợi em." Gương mặt Khương Thâm tỉnh bơ, nhưng nội tâm lại vô cùng rối rắm: "Tôi và giáo sư hình như không quen biết." "Quen biết hay không không quan trọng, tôi chỉ muốn đưa cho em thứ này."

Nếu như vào lúc khác thì Khương Thâm sẽ cho rằng đối phương có ý với mình.

Nhưng đặt vào hoàn cảnh lúc này, cô chỉ cảm thấy mối nguy hiểm kỳ quái.

"Thứ gì?"

Liễu Xa lấy từ trong túi áo một món đồ đưa cho Khương Thâm: "Vật đã quay về với chủ cũ." Khương Thâm vô cùng kinh ngạc, cô nhận lấy món đồ, miễn cưỡng có thể nhận ra đó là ngọc bội cá âm dương, trên đó vẫn còn lưu lại hơi ấm từ cơ thể Liễu Xa.

"Vật đã quay về với chủ cũ? Những thứ này không phải của tôi." Khương Thâm muốn trả lại ngọc bội, nhưng Liễu Xa lại ngẩng đầu lên nhìn trời, cười nhạt: "Chín hành tinh đã kết nối thành một đường rồi..." "Cái gì?" Cảnh tượng kỳ lạ khi chín hành tinh nối thành một dải không duy trì được bao lâu, rất nhanh đã dịch chuyển.

Đúng lúc này, điện thoại của Khương Thâm lại vang lên

Đây là nhạc chuông cổ cài đặt riêng cho số điện thoại của Cổ Mẫn.

"Thâm Thâm, cậu đang ở đâu?"

Giọng nói của Cổ Mẫn tỏ ra hoang mang và lúng túng.

"Tớ đang ở cổng trường." "Cậu ở đó đừng có đi đâu.

Thâm Thâm, cậu phải ở nguyên đó đừng đi.

Ngoài ra, không được đi theo Liễu Xa." Đáy mắt Khương Thâm thoáng qua vẻ kinh ngạc.

Cổ Mẫn lẽ ra đang ngủ trong phòng, cô ấy làm sao biết được Liễu Xa đang ở đây?

Không lâu sau, Cổ Mẫn dừng xe đạp trước mặt hai người, tiếng phanh gấp tạo thành âm thanh hơi chói

Cô vẫn mặc đồ ngủ, rõ ràng không có gì thay đổi nhưng không hiểu sao Khương Thâm lại cảm thấy đối phương mạnh mẽ hơn rất rất nhiều.

Chát...

Dưới cái nhìn chăm chú đầy kinh ngạc của Khương Thâm, cô tiến từng bước đến trước mặt Liễu Xa rồi vung tay tặng anh ta một cái bạt tai.

Dùng lực quá mạnh, nửa gương mặt của Liễu Xa chẳng mấy chốc liền sưng tấy lên.

Khương Thâm: "!!!" Chuyện gì thế này? Cổ Mẫn liếc nhìn Khương Thâm, phát hiện ra miếng ngọc bội cô ấy đang cầm trong tay, ngay lập tức cô giật lấy ném vào mặt Liễu Xa

"Liễu Xa!" Cổ Mẫn tức đến mức chửi thề: "Đi chết đi!"

"A Mẫn?" Liễu Xa không tức giận mà còn cười, dường như người vừa bị ăn tát không phải anh ta.

"Anh còn là người không?" Cổ Mẫn tức giận, trán nổi đầy gân xanh, biểu cảm mang vài phần hung ác: "Anh đưa miếng ngọc bội vỡ này cho Thâm Thâm làm gì? Anh muốn lừa cậu ấy đến lăng mộ làm gì chứ? Trong bụng anh đang toan tính cái gì? Nói mau! Đừng có giả câm giả điếc!"

Liễu Xa miễn cưỡng cười, đáp: "Nếu anh nói anh không hề làm gì cả, em có tin không?"

"Những lời này đi mà nói với quỷ ấy!" Cổ Mẫn nói trong sự tức giận: "Nếu như tôi còn tin nửa lời quỷ quái của anh lần nữa, tên Cổ Mẫn tôi sẽ viết ngược!"

Khương Thâm nhìn tình thể thay đổi, đầu óc suýt chút nữa thì không kịp nhảy số.

Mẫn Mẫn từ lúc nào lại thân quen với giáo sư Liễu Xa vậy? "Những chuyện đó..

Thật sự không phải anh làm..." Cổ Mẫn cười đáp lại: "Anh lại định nói mấy lời quỷ gì để lừa tôi sao?" "Em có thể nghe anh giải thích được không? Chỉ khoảng ba phút thôi." "Được, quỳ xuống giải thích.

Quy tắc cũ, ván giặt quần áo tự chuẩn bị." Cổ Mẫn nói xong lời này, cô thở dài, quay đầu nhìn Khương Thâm.

Xuyên không gần ba mươi năm, cô tưởng rằng mình sắp quên sạch gương mặt của bạn cùng phòng rồi

Vừa nãy gặp ác mộng nên tỉnh dậy, cô phát hiện mình lại nhớ rất rõ.

Cô thậm chí còn nhớ trước khi xuyên không mình và bạn cùng phòng đã chửi rủa một chi tiết rất nhỏ trong một bộ phim não tàn.

"Thâm Thâm, tớ xử lý tên cặn bã này trước đã, đánh chết hắn rồi hẵng nói."

Khương Thâm nhíu mày: "Anh ta làm gì không phải với cậu sao?" Cổ Mẫn đáp: "So với không phải" thì còn quá đáng hơn nhiều."

Khương Thâm nhìn bầu không khí kỳ lạ giữa hai người, trong lòng không yên tâm, nhưng cô tin Cổ Mẫn.

Đừng nhìn vóc dáng Cổ Mẫn mảnh khảnh nhưng cô đánh nhau rất giỏi.

"Nếu như không xử lý được thì nhớ la to gọi tớ." Khương Thâm ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng lại muốn quay về điều tra thật kĩ Liễu Xa này.

"Quỳ đi, bây giờ có thể giải thích rồi đấy." Tính khí Cổ Mẫn bướng bỉnh nhưng cô cũng biết nếu hai người cãi nhau ở cổng trường Đại học Thiên Hoa, không cẩn thận sẽ bị một cú đêm nào đó chụp trộm.

Nói không chừng hai người sẽ thành người nổi tiếng trên mạng mất.

Cần phải đi chỗ khác ngay, đến căn hộ của Liễu Xa.

Liễu Xa nói: "Trong nhà chỉ có máy giặt, không có vấn giặt quần áo, để anh lấy bàn phím thay thế" Cổ Mẫn nhìn vẻ ngoài ngoan ngoãn của anh ta, ánh mắt vẫn quen thuộc như trước đây, trái tim cô đau nhức khó có thể kìm nén.

Cô cứng rắn nhịn xuống.

"Anh nói đi, Liễu Trọng Khanh, tôi vẫn đang nghe đây, xem anh có thể nói mấy lời bịp bợm gì?" Liễu Xa nói: "A Mẫn còn nhớ chứ, chuyện em lần đầu kén chồng năm đó."

"Đương nhiên nhớ rồi, năm đó tôi đã chọn bừa một người đàn ông để gả đi, ai cũng tốt hơn Liễu Trọng Khanh nhà anh!" Liễu Xa cười gượng: "Năm đó anh thật sự đã hạ quyết tâm, nhưng bản thân trước nay học hành không chăm chỉ, tốn quá nhiều thời gian quý báu, nhưng chuyện hôn nhân của em chỉ trì hoãn được hai năm là nhiều nhất.

Vào một ngày nọ, anh đọc sách đến đêm khuya, bất chợt có một tiên nhân ghé đến ngoài cửa sổ tặng anh thứ thuốc tiên.

Chỉ nói rằng uống thuốc này về sau chuyện học hành sẽ như được thần giúp đỡ...

Lúc đó, anh thật sự rất sốt ruột, bệnh cấp tính đành chữa loạn.

Nếu như cho anh thời gian năm ba năm, anh chắc chắn quang minh chính đại rước em về phủ.

Nhưng..."

"Ồ..." Cổ Mẫn mỉa mai: "Sau đó thì sao? Sau khi Liễu Trọng Khanh anh uống cái thứ thuốc tiên đó vào, đả thông kinh mạch rồi từ tên học cặn bã trở thành một học bả? Anh đây là đang đóng phim tiên hiệp hay võ hiệp hả? Một tấm bia đỡ đạn không thể đỡ nổi biến cố lịch sử, còn muốn trở mình làm nhân vật chính!" Liễu Xa lắc đầu nói nhỏ: "Không phải như vậy."

"Vậy thì là chuyện gì?" Cổ Mẫn sắp không còn kiên nhẫn.

Đối với Liễu Xa mà nói, anh ta đã chờ đợi thời gian đằng đẵng.

Còn đối với Cổ Mẫn, ký ức kiếp trước chỉ mới vừa quay về, cô nhớ mình vì căm hận trong lòng mà bệnh chết, trước khi lâm chung đã tha thứ cho Liêu Xa, nhưng bây giờ nhớ lại, tha thứ cái rắm ấy: "Anh có thể nói liền một mạch không?".

Liễu Xa ngập ngừng nói: "A Mẫn, anh không phải là người."

"Tôi biết anh không phải người, anh là quỷ! Tôi và anh quen nhau hơn hai mươi năm, chung giường chung gối gần mười năm, nhưng tôi phát hiện tôi không hề hiểu anh.

Lần này là thất bại của tôi, tôi thật đáng đời vì không thể giữ lại được đứa con của mình, đáng đời bị anh lừa đến xoay mòng mòng...

Nếu như anh còn là người, Đại Lang, Nhị Lang làm sao mà chết được!" Cổ Mẫn tức giận đứng bật dậy.

Biểu cảm gần như sắp sụp đổ, gương mặt trẻ trung không còn kiềm chế nổi nữa.

Cô căm hận túm lấy áo vest của Liêu Xa, nước mắt giàn giụa khắp gương mặt, giọng nghẹn ngào: "Liêu Trọng Khanh, bây giờ mà tôi vẫn còn tin anh thì đúng là bị ma ám rồi."

Liễu Xa nhẹ giọng: "Anh không làm tổn thương Chiêu Nhi, anh không làm tổn thương Lan Đình.

Anh đã cố gắng hết sức để kiềm chế ý chí của người đó.

Nhưng chuyện của Đại Lang và Nhị Lang, thực sự là lỗi của anh.

Nếu em còn hận anh, vậy muốn giết anh bao nhiêu lần là tùy em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top