# Âu cũng là cái số. (1)

  Cái nghề đỡ đẻ này còn có cái tên sang trọng khác là nghề hộ sinh. Bà Lý làm nghề này cũng được gần 20 năm xem như là cũng có kinh nghiệm đầy mình. Bà đâu phải là được học qua một lớp đào tạo đỡ đẻ hay gì đâu chẳng qua bà là người sinh nhiều con nhất làng từ đó có kinh nghiệm nên mỗi lần có sản phụ hay sản phu nào mà đau đẻ thì  lại gọi bà. Nhưng bà đỡ này mát tay lắm nha. Mấy ca sinh khó bà đỡ đều mẹ tròn con vuông nên tiếng tăm cũng gọi là lừng lẫy một vùng. Đỡ đẻ cho phụ nữ là số nhiều nhưng cho đàn ông cũng không phải là ít.  Phụ nữ nơi đó to và rộng hơn đàn ông nên nhiều người vẫn có thể tự sinh ở nhà được nhưng đàn ông lại là chuyện khác. Nơi tư mật nhỏ xíu mà để rặn ra một đứa nhỏ ở chỗ đó đâu phải dễ. Mặc dù lực thì hơn phụ nữ đó nhưng nơi đó nhỏ lắm. Gặp những người nào to một chút thì còn đỡ mệt chứ nhỏ mà còn không chịu dùng sức rặn thì e là khó tự sinh tại nhà lắm. Nói đàn ông sinh khó hết cũng không phải vì những người nào đẻ nhiều rồi thì quen rặn một cái là ra liền à. Thật ra nói bà đỡ quan trọng vậy thôi chứ người sinh không chịu phối hợp rặn cùng thì sao mà ra con được. Nếu có đẩy bụng thì cũng rất nguy hiểm cho sản phu và đứa bé. Bà đỡ đẻ cho rất nhiều người rồi. Mỗi người đau một vẻ chẳng ai giống ai. Bà mang tiếng đẻ nhiều con mà mấy đứa con của bà cũng bỏ đi làm ăn xa có đứa nào chịu ở cùng bà. Chỉ có ngày giỗ bố hay tết mới về còn lại thì mỗi tháng gửi tiền cho bà coi như là làm tròn đạo hiếu. Bà cũng chẳng dùng số tiền của mấy đứa con cho mà ăn uống sinh hoạt bà dùng tiền mà chính sức bà kiếm được. Không có ca sinh nào thì bà lại đi mần ruộng mần đồng.
 
      " Bà Lý ơi... bà Lý"
   Mới sáng sớm đã có người gọi inh ỏi. Bà Lý đang ở dưới bếp đun  nước. Dạo này cũng chẳng có ca sinh nào nên nay bà tính ra vườn trồng mấy mớ rau ra chợ bán thì có người gọi.
     " Ai đấy...có chuyện gì không?"
    Trước sân nhà bà có một cậu thanh niên trẻ đang hớt ha hớt hải.
    " Đây... sao thế"
    " Bà ơii... bà nhanh lên... ra ngoài đồng với con... nhà con đang trở dạ"
   Bà nghe mà tay chân cũng nhanh nhanh chóng chóng, chạy vào bếp bắc nồi nước ra vơ đại cái nón rồi chạy theo cậu thanh niên đó.
   " Nó đau từ bao giờ rồi... mà sao sắp sinh lại cho nó ra đồng."
   " Con... con cũng không biết nữa. Tại nhà con cứ nằng nặc đòi đi nên..."
   Cậu này e là đang rất lo lắng nên bà cũng không hỏi gì thêm.
Đi được ra đến ngoài đồng thì thấy một số người đa số là mấy bà đang đứng ở đó. Chạy lại gần thì thấy một cậu con trai da dẻ xanh xao cùng với chiếc bụng to đang nằm quằn quại ở đó.
    " A bà Lý đến rồi này tốt quá"
   Mọi người nhanh chóng tản ra để lấy không gian cho bà. Anh thanh niên đi gọi bà lúc nãy nhanh chóng ra sau lưng đỡ lấy cậu vợ đang đau đớn.
   Anh này là Sáu con trai bà Lang Tàu cuối xóm, mới lấy vợ được một năm. Cậu đang vật vã trong cơn đau đẻ này có lẽ là vợ ảnh.
   " Ai đó đi lấy dùm tôi cái gì lót ở dưới cho thằng bé"
  Bà Lý quay ra hỏi mọi người, ai cũng nhìn nhau. Vì giờ này ra đồng ai tay chân cũng lấm lem bùn đất, khăn mặt đều để thấm mồ hôi hết rồi lấy đâu ra cái gì để lót.
    " Không có thì đi lấy dùm tôi mấy cái lá chuối cũng được. Nhanh lên."
Nói xong bà quay vào động viện vợ anh Sáu.
   " Cố lên con... sắp được gặp em bé rồi. Bà ở đây không lo gì hết. Hít sâu thở đều nào."
  "Con đau quá...  Phù...phù..."
   " Đây lá chuối nè"
Bà Lý nhận lấy từ một người đàn bà sau đó quay ra lót dưới mông sản phu. Rồi bà kéo quần cậu ấy xuống, dạng hai chân thật rộng.
Hậu huyệt đỏ ứng, ẩm ướt nhìn vào là cũng có thể thấy một ít tóc máu của đứa nhỏ đang lấp ló ở đó.
    " Mở đủ rồi thấy cả đầu con rồi không có thời gian về nhà nữa đâu. E là phải sinh luôn ở đây thôi."
    " Bà...bà giúp nhà con với"
  Bà mỉm cười động viên. Mấy người đàn bà đứng đó cũng biết đường mà ra về, chỉ có một hai người ở lại trợ giúp bà Lý. Bà Lý kêu anh chồng ẵm cậu vợ vào một cái gốc cây lớn, không có người qua lại mà cũng khá sạch sẽ để sinh nở. Bụng cậu này to lắm mà thân hình thì mảnh khảnh sợ là không có sức. Cậu cứ nắm chặt lấy tay anh chồng mà rên rỉ. Cơn đau dày vò đã rất lâu rồi mà vẫn chưa dừng lại.
   " Sinh được rồi. Nào... mày dạng chân rộng ra không khéo là kẹp gãy xương con. Đó đúng rồi... giờ hít vào sau đó có cơn gò là rặn liền. Nhớ rặn thật mạnh nghen."
  " Nào... một...hai...ba rặn..."
   "Ugrhhhhhh....agrhhhhhhhhh"
  Sau lần rặn này đứa bé cũng không dịch chuyển chỉ có dịch tiết ra cùng với máu là nhiều.
   "Aaaa... bà ơi con đau... không rặn nổi"
   Nhìn chung thì xương hông của cậu này khá to mà người nhỏ đầu con cũng có vẻ lớn lắm.
   " Cố lên... rặn một lần nữa nào...hai...ba"
   Cậu trai lấy hết sức, gồng mình đỏ cả mặt để đẩy đứa con xuống.
   " Aaaaaaa...ưmm..."
   Bà Lý vừa xoa bụng vừa động viên
   " Tốt... giờ hít sâu rồi rặn một lần nữa cho đầu con ra nha."
   Cậu trai bám chặt lấy tay chồng mình hít vào lấy hơi sau đó lại gồng mình rặn. Rặn mấy lần cái đầu ra được một nửa rồi lại thụt vào. Cậu lúc này mất sức, thở ra còn nhiều hơn cả hít vào. Bà Lý lúc này phải ấn bụng cậu này xuống để thúc sinh. Cảm giác đau đớn lan tỏa khắp cơ thể khiến cậu này buộc phải gồng mình lần nữa mà rặn.
    " Ugrhhhhhhh...Ugrhhhhhhhh"
    " Tốt lắm... ra rồi đầu ra rồi này. Giỏi lắm. Cố lên con còn phần vai"
    Mệt lả cả người, rặn được cái đầu ra là cả một quá trình gian khổ với cậu con trai này. Mặt trời giờ lên quá đỉnh đầu rồi. Sinh nở gian nan lại còn phải sinh trong hoàn cảnh như này. Thật tội nghiệp.
   " Nào... lại một lần nữa lấy sức. Gò là rặn mạnh. Phần vai dễ thôi cố lên con..."
   " Aaaa... đau... con đau quá. Bà lôi nó ra đi con không rặn được."
   " Mày định để con mày chết ngạt hả. Rặn đi... nhanh lên con"
   Lấy hết sức để hít vào rồi lại dùng hết lực để rặn ra. Mặt mũi đỏ hết lên, mồ hôi thì đua nhau chảy, bụng bầu lớn trụy sâu xuống, cái đầu ra rồi còn phần thân thôi. Anh chồng đằng sau cũng đang hết sức lo lắng. Cứ nắm chặt tay rồi rối lên động viên cậu vợ đang nằm trong lòng.
   " Arghhhhhhhhhh....."
  Vừa có lực rặn của cậu vợ lại có lực ép bụng của bà Lý khiến cho phần vai em bé ra nhanh hơn.
   " Rặn lần cuối nào"
   Em bé ra cùng gần hết rồi nên cậu này chỉ cần rặn nhẹ là mọi thứ tuôn ra hết. Nào là dịch ối rồi máu. Bà kêu cậu rặn nhẹ để ra nhau thai không băng huyết là chết giở. Tiếng khóc em bé sơ sinh vang cả một góc trời. Chứng tỏ là một đứa bé khỏe mạnh.

      Sau khi mọi thứ đã xong xuôi thì bà Lý về nhà bắt đầu rửa chân tay rồi đi nấu cơm nấu nước. Vẫn là chuyên mục đang nấu thì lại có người gọi.
   "Bà Lý có nhà không ạ."
    "Đây... đây..."
Đi ra thì bà thấy một cậu này đang vác cái bụng to tướng cầm một túi đồ đứng trước sân nhà bà.
    " Tôi đây... có chuyện gì không"
    " Bà...bà có đỡ đẻ không ạ"
  Bà Lý bất ngờ. Sản phu đến đẻ ở nhà bà thì nhiều chứ không phải ít nhưng đến đây hầu như là đều có người đi cùng. Mà cậu này đến một mình mà nhìn lạ lắm chắc không phải người ở đây rồi.
   " Có chứ... nào cậu vào đây tôi xem."
Bà dẫn cậu vào trong nhà. Căn nhà hai gian thoáng mát. Không rộng nhưng đầy đủ tiện nghi. Gian ngoài có một bộ bàn ghế, ban thờ, một cái giường. Bà mời cậu ngồi, giót nước đưa cho cậu.
    " Cậu đến đây một mình hã, hình như cậu không phải người làng này."
    Cậu thanh niên nhấp muột ngụm nước sau đó trả lời bà.
   " Dạ vâng con ở làng bên. Nghe nói làng này có bà đỡ đẻ mát tay mà đây là đứa đầu nên con muốn đến nhờ bà giúp."
   " À... thế chồng cậu đâu không đi cùng với cậu sao."
   " Chồng con đi làm ăn xa, viết thư gửi về là không có về nhà trước khi con sinh được."
Bà cũng hiểu ra sự việc. Thật tội! Người sau khi sinh cần nhất là chồng mà chồng cậu ấy lại đi làm xa để một mình với cái bụng lớn đến nhà bà.
    " Cậu cũng tài, bụng lớn thế này rồi mà còn đến nhà tôi được. Sao cậu không nhờ người đến ới tôi một câu. Tôi từng tuổi này nhưng để giúp người cũng không ngại đường xa đâu. Mà cậu tên gì?"
   " Con tên Bách ạ."
Nhìn cậu này bà lại nhớ mấy đứa con. Thằng con trai thứ năm của bà cũng tên Bách. Nó là đứa thương mẹ nó nhất. Mà cũng vì hai chữ nhà nghèo nên hai chữ thương mẹ nó cũng gạt sang một bên. Nhưng cứ một tháng nó lại gửi thư về hỏi han mẹ còn mấy đứa kia cứ đi biền biệt chả thấy thư từ. Buồn lắm! Nuôi con những ấy năm trời mà chẳng đứa nào ở cùng chăm sóc.

   " Từ giờ cho đến lúc sinh xong cậu cứ ở nhà tôi. Tôi có chở ở ngủ nghỉ cho cậu."
   " Vâng... con cảm ơn."
   Nói rồi bà dẫn cậu Bách gì đó đi vào gian nhà trong. Trong đây là một căn phòng khá sạch sẽ. Có giường ngủ, tủ quần áo cũng như ghế ngồi.
    " Cậu ở đây nhé. Đây là phòng tôi đỡ đẻ cho người ta. Họ đến nhà tôi sinh thì đều ở đây. Cậu cứ tự nhiên nhé. Còn bây giờ thì cậu nằm xuống cái giường này cho tôi kiểm tra một chút. "
   Nghe lời bà cậu để gọn túi đồ qua một bên, leo lên chiếc giường ấy. Bà Lý bắt đầu vén áo cậu lên đổ lộ vùng bụng to lớn. Bụng cậu này tròn, trắng nhưng có những vết rạn đỏ ở vùng dưới của bụng. Bà chạm vào bụng cậu, bàn tay lạnh ấy xoa xoa cái bụng tròn. Bà ấn bụng cậu xuống để xem xét. Đứa bé bên trọng bị kích động nên vung chân đá tay khiến cậu đau điếng.
    " Em bé có vẻ lớn nhỉ. Lúc sinh chắc sẽ vất vả đây."
    " Thật hả bà... bà đừng làm con sợ."
Bà Lý cười cười, vén áo xuống dùm cậu Bách.
    " Tôi nói thiệt đó nhưng không sao đừng lo. Thanh niên sức dài vai rộng rặn 2 hơi là ra ý mà. Yên tâm đi. Đầu em bé cũng quay xuống rồi chắc mai hay kia gì đó là đẻ à. Cậu cứ chuẩn bị sẵn tâm lý."
   Bách gật đầu. Bà nói vậy làm cậu hoang mang quá. Cảm giác nhớ chồng lại ùa về. Cậu xoa xoa cái bụng to đang chứa đứa con đầu lòng. Hy vọng khi sinh con sẽ thuận lợi. Bà Lý đang sắp sếp lại chăn gối thì nghe tiếng gọi ngaoif cửa.
    " Bà Lý ơii... có người đẻ bà Lý ơiii. "
  Bà ra ngoài thì thấy một già một trẻ đang đứng ngoài cửa. Người trẻ thì ngồi ở hiên nhà, xoa bụng thở gấp.
   " Bà Phúc đó hả..."
   " Tôi đây... nhanh bà ơi con dâu tôi nó sắp sinh rồi"
    Bà Lý chạy ra cùng với bà Phúc đỡ cậu con trai kia vào trong nhà. Bách ngồi trong nhà cũng không có yên nên đi ra xem thế nào thì thấy 2 người họ đang đỡ cậu kia vào nhà. Bách nhanh chân đến giúp.
    " Bách... tôi nhờ cậu dìu cậu này vào trong kia giúp với. Tôi đi nấu nồi nước sôi."
    Bách đến đỡ lấy cậu thanh niên. Thân hình cậu này nhỏ nhắn chả có gì ngoài cái bụng to vượt mặt. Sao bụng cậu này to vậy. Bách sắp sinh mà bụng cũng không to bằng. Chắc đứa bé này lớn lắm.
    Sau khi đi được vào gian nhà trong, Bách đỡ cậu này xuống giường. Cậu ấy nửa nằm nửa ngồi dạng hai chân ra, tay thì bám chặt vào tấm chăn đã được trải sẵn, miệng phát ra tiếng rên rỉ, mồ hôi chảy ướt đẫm áo, mặt mũi thì nhăn nhó. Chắc hẳn cậu này đang đau lắm.
    " Cố lên con. Một xíu nữa thằng chồng mày sang liền."
Người đàn bà đi cùng cậu này chắc có lẽ mẹ chồng của cậu. Bà trong bộ dạng lo lắng, đứng ngồi không yên cứ hết lau mồ hôi rồi lại xoa bóp cho cậu.
    Một lúc sau thì bà Lý cũng vào. Trên tay là một chậu nước cùng với một cái khăn.
    " Nào nào để bà xem mở bao nhiêu rồi. Ba nó ráng một chút nha"
   Bà tiến đến cởi quần trong lẫn quần ngoài của cậu này. Bách e ngại mà tự động rời phòng. Trong phòng lúc này bà Lý đang xem xét tình hình hậu huyệt của cậu này. Nơi ấy nhăn nheo, đỏ ửng, mở cũng đã rất lớn. Một... hai... năm...tám... tám phân rồi.
     " Đau từ bao giờ... đã vỡ ối chưa"
    Cậu này vừa thở vừa nói
   " Con...con đau từ sáng sớm hôm nay...ưm...vỡ...vỡ rồi...aaa~"
   " Tốt lắm... mở rất nhanh, ráng chờ một xíu sắp sanh được rồi. Mà đây là thai đôi đúng không, bụng lớn như vậy cơ mà."
   Cậu này chẳng còn sức trả lời, chỉ gật nhẹ. Cảm giác sinh con ai trải qua rồi mới biết nó đau đến cỡ nào. Chỉ đau như ai đó bẻ gãy 8 cái xương xườn hay đau như ai đó giằng xé hết ruột gan nội tạng mà thôi. Cửa sinh là cửa tử, ai bước vào cửa sinh đều sẽ phải chịu nỗi đau giày vò thể xác lẫn tinh thần ấy.
   Dựa này tường, một tay thì xoa bụng, một tay thì nắm chặt lấy dây sinh. Đau quá, mót rặn mà thể không rặn. Cảm giác nơi tư mật lúc này căng tức giống như bị táo bón lâu ngày nhưng chẳng qua nó đau hơn gấp ngàn vạn lần thôi.
     " 9 phân... thôi được rồi rặn đi nào... Giờ nghe bà nhá...bà đếm 1...2...3 là lấy sức rặn rặn thật mạnh. Mày con trai phải khỏe lên không giống như phụ nữ chân yếu tay mềm nghe chưa. Nào 1...2...3 rặn"
     Nghe tiếng hô rặn cậu này năm dây hộ sinh rặn mạnh.
   " Ugrhhhhh....Ugrhhhhhhhhhh"
Một chút đen đen gì gì đó đó đã hiện ra. Cậu hít sâu...thở đều để giảm bớt cơn đau sau đó lại bắt đầu rặn. Dịch ối và máu tươi chảy ra được bà Lý dùng khăn lau đi.
    
    Ở ngoài lúc này, Bách nghe tiếng rặn rồi tiếng rên rỉ mà run cả người. Tự nhiên trong cậu lại có sự thôi thúc nào đó khiên cậu muốn rặn. Tỉnh táo lại đầu óc, cậu xoa bụng mình và tưởng tượng cảnh mình sinh con.

    Quay lại với phòng sinh, cậu thanh niên ấy lúc này rặn đến nỗi gân xanh nổi hết cả lên. Nhưng được cái cậu này khỏe. Biết là đau lắm nhưng không hét. Chỉ làm theo lời bà là hít vào rồi rặn.
    " Agrhhh... Ugrhhhhhhhhhhhhhh.... ưm..."
   " Tốt lắm rặn rất tốt đầu nó ra rồi này... ba nó cố rặn cho đầu ra hết nha..."
    " phù...phù...Ugrhhhhhhhhhh"
Cái đầu bật ra khỏi hậu huyệt, dịch ối tràn ra ngấm vào tấm chăn.
   " Giỏi lắm... giỏi lắm... đầu ra rồi này cố lên nào..."
   " Bà ơii... phù...phù con đau... đau quá á... không thể rặn..."
   Cậu vừa thở vừa nói hệt như hết hơi. Rặn cái đầu ra được thì phần thân dễ ẹt nhưng với những sản phu không còn sức thì khó như lên trời. " phốc" túi ối thứ 2 đã vỡ đồng nghĩa với việc đứa bé thứ 2 cũng đang rất nôn nóng được ra rồi.

   ___________________
  Kết thúc phần (1). Mình rất rất xin lỗi mọi người vì thời gian qua để mọi người chờ lâu nha. Sauu bao nhiêu lần làm f1 thì cuối cùng mình cũng là f0 rồi mọi người ạ. Haizzz dịch bệnh căng thẳng quá mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Mình không hứa là mình ra chap thường xuyên được bởi tính chất công việc của mình nó bất chợt lắm. Nhưng mình hứa là sẽ không để mọi người chờ đợi thêm 1 tháng nữa đâu. Xin lỗi và mong mọi người thông cảm cho mình nhé. Sao mình thức săn sale shopee được mà mình không thức viết truyện được z moing ơi. Thật ra là mình định viết hết luôn nhưng mình nghĩ mọi người đang mong ngóng nên thôi ra trước. Mình đảm bảo từ giờ đến T7 sẽ hoàn thành nha. Baii mọi người.
  
   
   
  
    

   

  
   

   

  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top