[Tổng hợp nguyên tác] Những khoảnh khắc Trương Vô Kỵ rung động vì Triệu Mẫn (P2)

46. Chàng nghĩ đến đây, tim đập thình thịch nghĩ tiếp: "Nếu như để họ tìm thấy mình và Triệu cô nương ở đây, dẫu có tát sạch nước Hoàng Hà cũng không sao rửa sạch được tiếng oan này".

_Hồi 32/Chương 201 "Oan mông bất bạch sầu dục cuồng"






47. Trương Vô Kỵ đợi bọn Tống Viễn Kiều đi rồi, vội vàng nhảy từ trên cây xuống, theo đấu chân ngựa lưu lại trên mặt tuyết chạy về hướng đông, trong lòng hết sức bồn chồn, nghĩ thầm: "Nàng tuy giảo trá nhưng lần này đúng là xả mệnh cứu ta. Nếu vì chuyện này mà nàng bỏ mạng, ta… ta…".

_Hồi 32/Chương 202 "Oan mông bất bạch sầu dục cuồng"







48. Trương Vô Kỵ gọi lớn:

- Triệu cô nương, Triệu cô nương!

Chàng kêu lên bốn năm lần nhưng không hề nghe tiếng đáp lại, càng thêm lo lắng.

_Hồi 32/Chương 202 "Oan mông bất bạch sầu dục cuồng"





49. Trương Vô Kỵ thấy nàng quan tâm hơn cả là làm sao mình che đậy được không bị tiếng oan, trong lòng hết sức cảm kích nói:

- Họ không thấy ta, muội… thật tội nghiệp cho muội quá!

_Hồi 32/Chương 202 "Oan mông bất bạch sầu dục cuồng"






50. Trương Vô Kỵ vòng hai tay ôm lấy eo nàng, lấy má mình áp lên má Triệu Mẫn nói:

- Muội cứu được thanh danh cho ta, so với cứu mười lần tính mạng còn nặng hơn nhiều.

_Hồi 32/Chương 202 "Oan mông bất bạch sầu dục cuồng"







51. Trương Vô Kỵ bị nàng nói trúng tim đen, mặt đỏ lên nhưng quả đúng là chàng không dám đem tính mạng bốn vị sư bá sư thúc giao cho cô gái tình tình không dễ đo lường này, liền nói:

- Thôi đành phải phiền cô đi dắt mấy con ngựa lại đây, ta đứng đây canh chừng cho bốn vị sư bá sư thúc. Thương thế của cô ra sao, đi đường có trở ngại gì không?

_Hồi 32/Chương 203 "Oan mông bất bạch sầu dục cuồng"




52. Trương Vô Kỵ ngẫm nghĩ mấy lời nàng vừa nói, không biết nàng nói đây là nói chàng bị các sư bá sư thúc nghi ngờ, hay nói về nàng bị chính mình nghi oan, đưa mắt nhìn theo lưng nàng đang chậm rãi bước đi, thân hình lảo đảo, quả thực bị thương rồi đi đứng khó khăn, trong bụng vừa thương xót, vừa thấp thỏm.

_Hồi 32/Chương 203 "Oan mông bất bạch sầu dục cuồng"






53. Trương Vô Kỵ mặt đỏ lên, bẽn lẽn nói:

- Sao muội lại biết? Muội có thuận phong nhĩ hay sao?

_Hồi 32/Chương 204 "Oan mông bất bạch sầu dục cuồng"





54. Trương Vô Kỵ mặt lại đỏ lên, xấu hổ nói:

- Ta việc gì mà xôi hỏng bỏng không?

_Hồi 32/Chương 204 "Oan mông bất bạch sầu dục cuồng"






55. Đi đến chiều, càng tìm kiếm chàng càng nôn nóng, bỗng chợt nghĩ đến cái thông minh của Triệu Mẫn: "Giá như có nàng ở bên cạnh thì ta đâu có đến nỗi thúc thủ vô sách như thế này".

_Hồi 32/Chương 203 "Oan mông bất bạch sầu dục cuồng"






56. Trương Vô Kỵ đưa mắt nhìn qua tòa lầu phía bên trái thấy một thiếu nữ mặc áo điêu cừu, cổ đeo một vòng ngọc trai, cười nói nhí nhảnh, ánh thu ba lóng lánh, diễm lệ phi phàm chính là Triệu Mẫn. Công chúa cùng với nàng quả là không còn ai đẹp bằng. Chàng ngẩn ngơ nhìn một hồi, nếu không có Chu Chỉ Nhược ở bên thì thật không nỡ ròi mắt.

_Hồi 34/Chương 212 "Tân phụ tố thủ liệt hồng thường"






57. Trương Vô Kỵ [...] rảo bước đi cho nhanh, càng lúc càng thêm vắng vẻ, quay đầu nhìn lên, thấy đến đúng ngay cái tiểu điếm hôm nào chàng cùng Triệu Mẫn ngồi uống rượu với nhau. Chàng trong bụng kinh hãi: "Sao mình vô ý lại đi đến nơi đây? Không lẽ lòng ta đối với Triệu cô nương vẫn còn lưu luyến day không đứt, rứt không ra hay sao?".

_Hồi 34/Chương 212 "Tân phụ tố thủ liệt hồng thường"






58. Trương Vô Kỵ trong lòng cảm kích, thấy trên bàn bày bốn món ăn, đúng những thức mà nàng đã gọi hôm đầu tiên hai người ngồi ở đây. Chàng hiểu ngay cái thâm ý và nhu tình của nàng, không dằn được đưa tay nắm lấy tay Triệu Mẫn, run run nói:

- Triệu cô nương.

Triệu Mẫn buồn rầu nói:

- Chỉ hận rằng… hận rằng muội sinh ra trong một gia đình Mông Cổ quyền quý, phải làm kẻ đối đầu với chàng…

_Hồi 34/Chương 212 "Tân phụ tố thủ liệt hồng thường"






59. Trương Vô Kỵ trong lòng xót xa:

- Triệu cô nương, đúng ra ta chẳng nên đến đây, cũng không nên gặp lại cô làm gì. Lòng ta đã thuộc về người khác, chẳng nên làm cho cô thêm buồn phiền. Cô là thân cành vàng lá ngọc, từ nay quên cái kẻ lãng tử giang hồ này đi cho xong.

_Hồi 34/Chương 213 "Tân phụ tố thủ liệt hồng thường"





60. Trương Vô Kỵ chỉ thấy làn môi mềm mại của nàng quyện với hương thơm xông lên mũi, trong lòng đê mê. 

_Hồi 34/Chương 213 "Tân phụ tố thủ liệt hồng thường"






61. Mình đối với nàng thật là khó mà phân chia rõ ràng, không khỏi một trận thẫn thờ, sau đó là đau xót kịch liệt. 

_Hồi 34/Chương 213 "Tân phụ tố thủ liệt hồng thường"





62. Nhưng nếu kiếp này phải vĩnh biệt Triệu Mẫn như vậy, không được gặp lại, trong lòng thực ngàn vạn lần luyến tiếc.

_Hồi 34/Chương 213 "Tân phụ tố thủ liệt hồng thường"







63. Nghĩ thầm: "Nghĩa phụ nhất định là sa vào cái bẫy nào đó ở Trung Nguyên, chắc chắn có liên quan đến Thành Côn. Nếu đi tìm Triệu cô nương, cầu nàng tương trợ, nàng túc trí đa mưu, thần thông quảng đại, có lẽ tìm được chút manh mối, so với ta thì tốt hơn nhiều. Ôi! Trương Vô Kỵ, trong lòng ngươi muốn gặp Triệu Mẫn liền viện ra những lí do lung tung".

_Hồi 34/Chương 213 "Tân phụ tố thủ liệt hồng thường"







64. Trương Vô Kỵ thấy Triệu Mẫn tới, tim đập thình thình.

_Hồi 34/Chương 214 "Tân phụ tố thủ liệt hồng thường"






65. Không khỏi chạnh lòng ôn tồn nói:

- Triệu cô nương, việc đã đến nước này, sao cô vẫn còn… vẫn còn chưa hiểu hay sao? Trương Vô Kỵ này là một kẻ thất phu nơi thôn dã, không xứng… không xứng…

_Hồi 34/Chương 214 "Tân phụ tố thủ liệt hồng thường"






66. Chàng tim đập thịnh thịch, đi qua mấy triền núi, miệng không ngớt lẩm bẩm vái van.

_Hồi 34/Chương 215 "Tân phụ tố thủ liệt hồng thường"







67. Không hiểu vì sao, trong lúc này lòng Trương Vô Kỵ thật là vui sướng, ngoài việc lo lắng cho an nguy của Tạ Tốn ra, so với khi đang bái đường thành thân cùng Chu Chỉ Nhược lại thoải mái bội phần, thực ở nguyên do nào chàng cũng không sao nói được. Thế nhưng nếu thừa nhận rằng mình thích bị Triệu Mẫn phá hỏng cái đám cưới thì cũng không dám mở miệng nói ra nên chỉ đành nói:

- Lẽ dĩ nhiên là ta giận cô. Mai này khi cô đang bái đường thành thân cùng một chàng quận mã gia anh hùng tiêu sái thì ta cũng sẽ đến đại náo một trận, không để cho cô yên lành làm cô dâu mới đâu.

_Hồi 34/Chương 215 "Tân phụ tố thủ liệt hồng thường"






68. Trương Vô Kỵ đáp:

- Không biết cái vị quận mã gia kia kiếp trước làm điều thiện gì mà may mắn đến thế?

Triệu Mẫn cười:

- Thì bây giờ chàng tu tỉnh cũng còn kịp mà.

Trương Vô Kỵ trong lòng rung động hỏi lại:

- Cái gì?

Triệu Mẫn mặt đỏ lên nhưng không trả lời. 

_Hồi 34/Chương 215 "Tân phụ tố thủ liệt hồng thường"





69. Đến đây hai người ai ai cũng biết không thể nói chuyện xa hơn, nên ngồi nghỉ một lát, Trương Vô Kỵ lại đắp thuốc cho nàng rồi ôm Triệu Mẫn chạy về hướng tây. Triệu Mẫn tựa vào vai chàng, má kề má, Trương Vô Kỵ ngửi thấy mùi hương xông lên, trong tay thân hình mềm mại khiến không khỏi nghĩ ngợi vẩn vơ, thần hồn phiêu đãng. Giá như không phải lo đi cứu nghĩa phụ gấp, chàng chỉ muốn đi chậm lại, ở nơi hoang sơn dã lãnh này đi vĩnh viễn không nghỉ.

_Hồi 34/Chương 215 "Tân phụ tố thủ liệt hồng thường"






70. Nói đến đây chàng không khỏi đau lòng, biết rằng kẻ Hán người Mông, quan dân cách biệt, hai bên thù oán thực sâu, nhưng khi chia tay cũng không khỏi quyến luyến.

_Hồi 34/Chương 216 "Tân phụ tố thủ liệt hồng thường"






71. Trương Vô Kỵ tuy biết nàng đối với mình rất yêu thương nhưng cũng có lúc nghĩ đến chẳng qua chỉ là tình yêu con gái mới lớn, nhất thời ý động, đâu ngờ nàng bỏ hết vinh hoa phú quý coi như đất bùn, một mối thâm tình như vậy khiến chàng phải cúi đầu nhìn xuống. Chỉ thấy trên khuôn mặt tiều tụy xanh xao tình ý triền miên, ánh mắt long lanh, thật không gì kiều mị hơn, Trương Vô Kỵ nhịn không nổi phải hôn lên đôi môi đang mấp máy của nàng một cái.

Chàng hôn xong, đôi má Triệu Mẫn đỏ lên, trong cơn khích động lại ngất đi. Trương Vô Kỵ hiểu rõ y lý, biết rằng không đến nỗi nào, trong bụng càng thêm cảm kích, đột nhiên nghĩ ra: "Chỉ Nhược đối với ta làm sao tốt được như thế này".

_Hồi 34/Chương 216 "Tân phụ tố thủ liệt hồng thường"






72. Trương Vô Kỵ đáp:

- Nói thực với muội, ta với muội thì vừa yêu vừa hận, còn với Chỉ Nhược thì vừa kính vừa sợ.

Triệu Mẫn cười nói:

- Ha ha, thiếp chỉ muốn chàng đối với thiếp vừa yêu vừa sợ, còn đối với cô ta thì vừa kính vừa hận thôi.

Trương Vô Kỵ cười đáp:

- Hiện nay thì chưa phải thế, ta đối với muội thì vừa hận vừa sợ, hận vì muội phá đám làm hỏng cái nhân duyên tốt đẹp của ta, sợ vì ngại muội không chịu đền bù cho ta.

Triệu Mẫn hỏi lại:

- Bắt đền cái gì?

Trương Vô Kỵ cười nói:

- Hôm nay muội phải đem thân trả nợ, đền cho ta đêm động phòng hoa chúc.

Triệu Mẫn mặt đỏ bừng, vội nói:

- Không, không được đâu. Phải để nói lại với cha thiếp… để thiếp nói rõ sự tình cho ca ca, rồi hãy… rồi hãy…

Trương Vô Kỵ nói:

- Thế như cha muội nhất định không chịu thì sao?

Triệu Mẫn thở dài:

- Lúc đó thì đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma… thì đành theo tên tiểu ma đầu để thành một tiểu ma bà chứ biết sao bây giờ?

_Hồi 34/Chương 217 "Tân phụ tố thủ liệt hồng thường"






73. Trương Vô Kỵ nghe xong, vừa thương tiếc, vừa cảm kích, nhất thời nói không ra lời. 

_Hồi 35/Chương 218 "Đồ sư hữu hội thục vi ương"






74. Trương Vô Kỵ thấy nàng tính toán chu đáo, trong lòng cảm kích nói:

- Mẫn muội, muội nói đúng lắm.

_Hồi 35/Chương 218 "Đồ sư hữu hội thục vi ương"






75. Trương Vô Kỵ mở mắt ra, gọi khẽ:

- Mẫn muội, muội… muội ở đâu?

Triệu Mẫn nở một nụ cười, ánh trăng lạnh chiếu qua khung cửa sổ, hai người nhìn thấy nhau mặt ai cũng đầy vết máu, trông thật ghê rợn, thế nhưng vì chết đi sống lại nên cảm thấy hết sức êm ái ngọt ngào, giang hai tay ôm chặt lấy nhau.

_Hồi 35/Chương 220 "Đồ sư hữu hội thục vi ương"





76. Trương Vô Kỵ và Triệu Mẫn cố tình làm như một cặp tình nhân thắm thiết trốn nhà ra đi, thỉnh thoảng len lén nắm tay nhau, keo sơn không rời được một phút. Lúc đầu hai người chỉ làm bộ, đến sau thì thành như thật.

_Hồi 35/Chương 222 "Đồ sư hữu hội thục vi ương"






77. Ăn cơm xong Trương Vô Kỵ và Triệu Mẫn vào phòng, cài then lại. Hai người trong bữa ăn đùa cợt giả giả thật thật, ngờ đâu cả hai đều động tình. Triệu Mẫn má đỏ hây hây, nói nhỏ:

- Chúng mình chỉ đóng kịch chứ không phải thật đâu nhé.

Trương Vô Kỵ ôm nàng vào lòng hôn hít, hạ giọng:

- Nếu như giả vờ, đôi ba năm nữa lấy gì có con để bồng về khoe với gia gia?

Triệu Mẫn thẹn thùng hứ một tiếng nói:

- Thì ra chàng nấp ở đằng sau, nghe lén thiếp nói chuyện.

_Hồi 35/Chương 222 "Đồ sư hữu hội thục vi ương"






78. Người ngọc đang ở trong tay, tình ý triền miên nhưng cũng cố gắng nén lòng, chỉ hôn lên môi lên má rồi đỡ nàng lên giường, còn mình nằm ở cái chõng đằng trước, điều tức vận công.

_Hồi 35/Chương 222 "Đồ sư hữu hội thục vi ương"





79. Trương Vô Kỵ rất là cảm kích, thấy Triệu Mẫn lập trọng thệ này, tất cả là muốn không để cho mình khó xử. 

_Hồi 36/Chương 231 "Yêu kiểu tam tùng úc thanh thương"






80. Trương Vô Kỵ biết làm như thế thật không quang minh lỗi lạc chút nào, nhưng vì muốn cứu nghĩa phụ, không còn cố kỵ gì nữa, trong lòng thật là cảm kích Triệu Mẫn, nghĩ thầm: "Mẫn muội và Dương tả sứ đều có tài quyết đoán lúc lâm nguy, thảo nào hai người bàn bàn tính tính thật là hợp ý nhau, ta thật không có cái khả năng đó".

_Hồi 38/Chương 242 "Quân tử khả thi chi dĩ phương"





81. Trương Vô Kỵ tay trái ôm lấy nàng, hôn lên mặt nàng, nói:

- Ta chỉ mong trời đất vĩnh cửu, vĩnh viễn như thế này không đổi. Mẫn muội, muội bầu bạn bên cạnh ta, ta khoái hoạt không thế nói hết, sợ vừa mở bọc nhỏ này ra, có sự việc cổ quái gì đó, khiến ta và muội không được vui, không được bình an vui vẻ như hiện nay…

_Hồi 39/Chương 249 "Bí cấp binh thư thử trung tàng"







82. Trương Vô Kỵ nhớ lại khi đổ oan cho Triệu Mẫn, xót xa nhìn nàng thấy nàng dung nhan tiều tụy, hai má hóp, hai mắt nàng cũng đang nhìn mình, cảm thấy mấy tháng qua nàng phải chịu biết bao nhiêu đọa đày, quả thật đáng thương.

_Hồi 39/Chương 249 "Bí cấp binh thư thử trung tàng"







83. Trương Vô Kỵ ngẩn người, thở dài:

- Ta bất luận lúc nào cũng đều không nỡ bỏ nàng. Mẫn muội, ta thật trong lòng chỉ yêu một mình nàng thôi, hơn cả thân mình. Nếu quả thực biểu muội bị nàng giết hại, ta thật cũng không biết làm sao nữa. Đến bây giờ mọi việc đã sáng tỏ, tuy ta có oán hận Chỉ Nhược thật nhưng phải nói trong bụng cũng mừng thầm.

_Hồi 39/Chương 249 "Bí cấp binh thư thử trung tàng"







84. Trương Vô Kỵ cười nói:

- Nàng có sợ ta cù gan ban chân nàng nữa hay không?

Triệu Mẫn cũng cười:

- Không sợ!

Trương Vô Kỵ nắm chặt chân nàng, hai người cùng cảm thấy thật hạnh phúc.

_Hồi 39/Chương 250 "Bí cấp binh thư thử trung tàng"






85. Chàng vòng trở lại núi Thiếu Thất rồi vẫn không thấy bóng dáng Triệu Mẫn đâu bụng nhủ thầm: "Dù gì chăng nữa, ta đối với nàng cũng chẳng thay lòng đổi dạ, dẫu phải đến chân trời góc biển cũng phải tìm cho ra được nàng mới thôi. Cho dù không tìm thấy nàng, cả đời ta không cưới ai ngoài nàng, quyết không thay lòng". 

_Hồi 40/Chương 253 "Bất thức Trương lang thị Trương lang"





86. Trương Vô Kỵ đáp:

- Quả là như thế. Hôm nay ta tìm nàng không ra, thật chỉ mong chết quách cho xong. Nếu như từ nay không còn gặp lại nàng thì chắc ta cũng chẳng sống được bao lâu nữa. Tiểu Chiêu xa ta mà đi, lòng ta biết bao đau khổ. Biểu muội từ trần ta cũng thật xót xa, muội… muội rồi ra như thế, ta lòng càng chua chát lại thêm tiếc nuối dày vò. Nếu không được gặp lại muội, ta vạn lần luyến tiếc. Thế nhưng, Chỉ Nhược, ta cũng chẳng dối muội làm gì, nếu đời này ta không còn gặp lại Triệu cô nương, thì thà ta chết còn hơn. Cái tâm ý đó trước nay ta chưa từng có với ai bao giờ.

_Hồi 40/Chương 254 "Bất thức Trương lang thị Trương lang"







87. Trương Vô Kỵ buồn rầu:

- Chỉ Nhược, ta đối với muội trước sau một niềm kính trọng, trong lòng luôn cảm kích, đối với biểu muội Ân gia thật là đáng thương cho cảnh ngộ nàng, đồng cảm với cái si tình của nàng, đối với Tiểu Chiêu tội nghiệp thương xót, yêu quý không cầm lòng được, còn như với Triệu cô nương thì… thì trong lòng… trong lòng quả là khắc cốt minh tâm, hết bụng yêu thương.

_Hồi 40/Chương 254 "Bất thức Trương lang thị Trương lang"







88. Trương Vô Kỵ trong lòng đau khổ đã lâu nay nghe nói như thế, không còn nhịn nổi nước mắt ứa ra, nghẹn ngào nói:

- Ta… ta cũng không biết nữa. Nói cho cùng, trên trời dưới đất, ta thể nào cũng phải tìm nàng cho bằng được mới thôi. Không tìm được nàng, ta phải đi chết!

_Hồi 40/Chương 254 "Bất thức Trương lang thị Trương lang"





89. Trương Vô Kỵ vừa kinh hoàng vừa sung sướng, đứng phắt dậy hỏi:

- Nàng đang ở đâu? Chỉ Nhược, mau nói cho ta nghe.

[...]

Trương Vô Kỵ lòng rộn ràng, không còn nghĩ ngợi gì thêm nữa, giơ tay đánh xuống ba lần.

_Hồi 40/Chương 254 "Bất thức Trương lang thị Trương lang"








90. Trương Vô Kỵ vừa mừng vừa sợ kêu lên:

- Mẫn muội!

_Hồi 40/Chương 254 "Bất thức Trương lang thị Trương lang"








Tổng hợp: 潇湘夜雨052

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top