Thế giới đa cực
Đây là bản dịch đầy đủ bài thanh minh đầu tiên của Đại Phong Quát Quá, 90% nội dung giống bản dịch của Thụy Miên, chỉ thêm mấy đoạn còn thiếu và dịch vài comment đứng top bên dưới ~
-------------------------------------
Hy vọng đây là lần cuối cùng nhắc đến chuyện này....
[Đăng ngày 29 tháng 6 năm 2015 lúc 14:44, hơn 300 vạn lượt đọc]
---------------------
Gần đây chuyện này lại trở nên ầm ĩ. Thực ra tôi khồng hề muốn dây dưa với cái tên đó, cuốn truyện đó chút nào, vẫn hy vọng nó mau chóng qua đi, ai ngờ tình hình lại ngày càng nghiêm trọng. Cái status tôi viết vài năm trước gần đây lại được rất nhiều bạn bè chia sẻ, nếu tôi không lên tiếng thì kể cũng kì.
Thế nên tôi vẫn nói ra đây. Tôi hơi dài dòng, bài sẽ dài lắm, xin thứ lỗi.
Trước tiên xin trả lời câu hỏi này, tại sao tôi không kiện?
Tôi viết truyện nhiều năm rồi, số người đạo văn tôi gom lại chắc cũng đủ mở một trang web. Đạo rồi bán bản quyền, chuyển thể thành phim cũng không chỉ có một bộ. Nếu tôi kiện hết bọn họ, chắc tôi phải ngủ trước cửa tòa án quận Triều Dương, vừa xin cơm vừa quyên tiền, hằng ngày đều phải đi kiện đến khi không lết nổi nữa thì thôi.
Đều là bí ngô trồng lên từ đất, tôi cũng không thể nhặt lấy một quả lớn nhất còn đâu bỏ qua hết. Làm người không nên quá thiên vị.
Vào chủ đề chính...
Tôi với vị tác giả TQ (Tang Qi, tức Đường Thất) nọ hồi xưa từng có một món nợ dai dẳng. Tôi cảm thấy kiếp trước chắc mình thiếu tiền cô ta, hãm hại cô ta hay sao mà kiếp này mới vướng phải oan nghiệt.
Thực ra tôi cảm thấy cuốn truyện đang đứng nơi đầu sóng ngọn gió kia cũng không đạo nhiều, chỉ dùng lại vài câu, mượn cách miêu tả, lấy vài cái tên và đoạn kết, còn bố cục câu chuyện và bối cảnh đều khác xa tác phẩm của tôi.
Chỉ là thái độ của tiểu thư T này khá đặc biệt, người đạo văn thông thường đều lén lút đạo , rất sợ người khác phát hiện ra, bị tố giác sẽ không thừa nhận. Tiểu thư T này hoàn toàn ngược lại, cô ta đạo một chút rồi gióng trống khua chiêng thanh minh, nói đó là lời chào hỏi gửi tới tôi, thế rồi bên dưới truyện của tác giả được cô ta chú ý liên tục xuất hiện một số bình luận không thể xóa, nói truyện này sao mà giống truyện kia thế, phải chăng tác giả đổi bút danh mà viết ra.
Lúc ấy tôi chưa từng gặp phải kiểu hành xử này, nhất thời cảm thấy choáng váng.
Thực ra chuyện bị cầm nhầm bị bắt chước đối với tác giả mà nói chỉ là chuyện nhỏ, nhưng cách hành xử này khi ấy quả thực đã gây rắc rối cho tôi.
Không chỉ mình tôi bị cô ta dùng cuốn truyện kia "chào hỏi" rồi spam tới lui, có lẽ cũng không chỉ dừng ở con số hai ba người, nhưng họ hiểu thấu hơn tôi nên không đáp trả.
Mới đầu tôi cũng không lên tiếng, nhưng sau đó biên tập của cô T lại tìm đến tôi, nhờ tôi viết đề cử cho cuốn sách này. Tôi từ chối, vị biên tập kia còn ngạc nhiên không hiểu vì sao tôi không chịu, cố thuyết phục tôi. Tôi là người khẩu nghiệp rất nặng, lại nóng tính, hồi ấy không nhịn nổi mà đăng một status thanh minh.
Từ đó về sau bị ràng buộc, rồi trốn không thoát nữa.
Khi ấy tôi không sao hiểu được, đạo rồi còn công khai nói là để chào hỏi, spam quảng cáo dưới truyện của người khác, liên tục mở topic đề cử ngôn tình của mình trong một diễn đàn đam mỹ, trí trá rằng bộ ngôn tình này được viết bằng clone của tác giả khác. Biên tập của cô ta tới tìm tôi nhờ viết đề cử, cô ta không ngừng tìm cách liên hệ với tôi thông qua những tác giả tôi quen, thậm chí biên tập của cô ta còn gửi sách báo, hình ảnh đến văn phòng tôi...
Mỗi chuyện kể trên đều đáng mắng phải không, bất cứ ai tỉnh táo đều hiểu rõ. Vậy vì sao cô ta phải làm thế?
Vì sao?
Khi ấy tôi không ngộ ra đáp án, cho nên mắc bẫy.
Đó là chuyện của năm 2008, bây giờ đã là năm 2015... Mỗi lần một trong hai bên ra sách, chuyện này luôn được nhắc lại.
Đến khi truyện được chuyển thể thành phim, việc này bỗng dưng ầm ĩ, tôi không hề muốn nhắc lại cũng vì lí do này.
Tôi chỉ là một tác giả nhỏ bình thường, những mánh khóe thương trường này phức tạp quá, tôi không hiểu rõ, càng không biết phải giải quyết ra sao.
Nhưng tôi không muốn phối hợp, cũng không muốn lại bị cuốn vào chuyện này. Tôi không muốn bị cho là cùng một giuộc với cô ta.
Nhiều năm qua, tôi đã chán ngán chuyện này rồi.
Chán ngán vì luôn có người cười tít mắt nhìn tôi, hai mắt lóe sáng hỏi: "Giữa cô và TQ có chuyện gì vậy?"
Chán ngán mỗi khi người khác nhắc đến tôi sẽ đính kèm một cái tên khác.
Không muốn cái tên kia, cuốn truyện kia cứ bám riết tôi không tha.
Cho nên, chỉ mong ta quên nhau đi.
Một vị biên tập của tôi từng nói với tôi một câu, nếu đạo văn của cậu mà bán chạy hơn, chứng tỏ cô ta giỏi hơn cậu. Cậu tự nhìn lại mình đi, do cậu viết không hay thôi.
Tôi cảm thấy rất đúng.
Chuyện này chứng tỏ tôi vô dụng, LOW (trình độ kém cỏi), văn chưa tới tầm.
Tác giả nào cũng từng bị đạo văn. Quá khứ có, hiện tại có, tương lai cũng có thể có. Một số tác giả nổi tiếng bị bắt chước phong cách nhiều đến mức thành hệ thống, số người số truyện đạo văn của họ cũng không đếm xuể, nhưng nào có ai vượt qua họ được?
Bởi vì văn của họ đủ hay, cũng đủ mạnh.
Độc giả rất đơn thuần, họ không phải giám khảo bình bầu đạo đức, đọc truyện chỉ để giải trí, văn hay thì xem, dở thì bỏ. Đơn giản thế thôi.
Thị trường mới lại càng thực tế hơn, độc giả thích thì bán chạy, không thì ế.
Cho nên đạo tác phẩm của tôi mà viết hay hơn tôi, được hâm mộ hơn tôi, tôi hẳn nên xem lại bản thân. Tuy nó đạo, nhưng ở phương diện khác nhất định có điểm hay hơn tôi.
Nếu một trong số những truyện đạo văn tôi biến tôi thành hình tượng người quấn giấy báo, khóc lóc túm lấy người ta không buông dưới nhạc nền "Nhị tuyền ánh nguyệt", bị người qua đường bu lại chỉ trỏ thì tôi cũng chẳng vẻ vang gì.
(Nhị tuyền ánh nguyệt là một khúc nhạc chơi bằng đàn nhị, nói lên tâm tình đau xót của nghệ nhân mù)
Cãi vã với người chỉ tổ bù đầu rách áo, để người ta nhìn thấy hình ảnh xấu xí của mình, chứ chẳng nâng cao được thực lực bản thân. Như tôi viết một bài dài ngần ấy, số chữ cũng dài bằng một chương truyện rồi. Thời gian này, đi làm việc khác cũng tốt. Gõ ra từng này chữ, tâm trạng tất nhiên không hề vui vẻ.
Nói theo kiểu mê tín, thì oan nghiệt là nghiệp chướng, là thử thách.
Tôi nghĩ chuyện mình cần làm bây giờ là chăm chỉ soi gương, nhìn ra tật xấu của mình, cố gắng đừng để mình kém cỏi và LOW, vậy thì hơn."
Nguồn:
Số like hiện tại: 30227
Một số comment đứng top:
[+4450] Văn của chị bỏ xa ả mấy con phố cũng chưa hết, em thấy biên tập của chị nói không đúng lắm. Truyện của ả chuyển thể thành phim không phải do ả giỏi hơn chị, do chị không đủ trình, mà do đề tài. Nam nữ đương nhiên dễ chuyển thể dễ truyền bá, dễ được công chúng chấp nhận hơn. Đam mỹ dù được chuyển thể cũng truyền bá sao nổi? Đại Phong đừng nghĩ ngợi nhiều, chị là giỏi nhất.
[+3565] Mượn lời một đứa bạn của em ~ Đào hoa trái là truyện rất nổi tiếng, chẳng phải hạng vô danh như ai kia tưởng bở, còn cần PR làm gì. Do đặc thù thể loại đam mỹ, PR cho người không đọc đam cũng vô ích, mà với người đọc đam thì không cần thiết phải PR một cuốn truyện nổi tiếng như vậy. Đại Phong là một trong những tác giả em thích nhất hồi mới bắt đầu đọc đam mỹ, chúng em nghĩ không cần phải so đo với hạng lâu la này. Mà chị so sánh với bí ngô cũng hay thiệt đó!
[+2946] Nhắc Đào hoa trái là em lại nhớ đến câu: "Nhìn ta khẽ mỉm cười, tựa như gió đông lướt qua, ba nghìn đóa hoa đào bừng nở." Lần đầu đọc cuốn truyện này em cảm thấy không nói đến kĩ năng viết thì tác giả hẳn phải có nét tiêu sái phóng khoáng. Rất nhiều tác giả, đặc biệt là tác giả nữ thường hành văn dài dòng hoa mỹ, mà Đại Phong từng câu chữ đều tinh luyện, đầy bụng tài hoa không vội bày ra cho người đời, hai chữ thanh nhã là thích hợp nhất. Tự ta thong thả, liên quan gì đến người?
[+2750] "Một vị biên tập của tôi từng nói với tôi một câu, nếu đạo văn của cậu mà bán chạy hơn, chứng tỏ cô ta giỏi hơn cậu. Cậu tự nhìn lại mình đi, do cậu viết không hay thôi."
Không phải vậy đâu! Không phải chị viết không hay, mà do người ta có ô dù, chị vất vả rồi...
[+2429] Đúng là nghiệp chướng mà. Bao năm qua một đống chuyện rắc rối, ai nợ ai bao nhiêu có lẽ cũng như trong Đào hoa trái "Từ lâu đã không thể tính toán rõ ràng." Nhưng chị đã viết ra một cô nương "Từ xưa đến giờ, biết bao giang hồ nghĩa khí, anh hùng hào tình, đều là một bầu rượu ngon, một cơn say mèm, một đêm mộng đẹp", từ giờ về sau cứ cầm bút hạ giang sơn là đủ. Xưa nay chỉ làm độc giả, không làm fan.
[+2500] Công lý ở lòng người, kẻ đạo văn có thể bức tác giả gốc đến nước này cũng là bản lĩnh. Ý thức bảo vệ tác phẩm văn học không chỉ từ thái độ rõ ràng từ chính phủ, mà nhân dân càng nên tạo cho mình tam quan đoan chính. Đáng buồn thay, tuyệt không có. Có fan Đường Thất rep lại em rằng Đường Thất chỉ tham khảo bối cảnh ý tưởng sáng tác, chứ tình tiết đều tự mình viết cả, bạn không thể dựa vảo đó mà phủ định công sức của chị ấy được. Chị thấy đấy, những kẻ như thế đang dung túng cho đám văn tặc tồn tại.
[+2335] Em thấy cuốn truyện kia chỉ có một điểm hơn chị: nó là ngôn tình được số đông đón nhận, không bị cấm đoán. Những cái khác căn bản không thể so sánh Biểu tượng cảm xúc smile
[+2094] Không phải Đại Phong không giỏi, mà là một người viết có bao giờ đấu lại một tập đoàn copy đâu.
[+1970] Ai cũng thấy chị nói năng nhẹ nhàng còn cô ả lớn tiếng lu loa, nhân phẩm khác nhau thì phong thái cũng khác. Em đã đọc rất nhiều truyện của chị, trí tuệ lớn ấn chứa trong vẻ ngoài hài hước bình tĩnh kiềm chế. Trước kia em luôn nghĩ làm người có sao nói vậy, phải tranh cãi đến cùng vì lẽ phải, đến giờ đã hiểu được trên đời có rất nhiều chuyện không theo ý mình. Chị rất tốt, rất nhiều người ủng hộ chị, xin cứ làm chính mình đừng để kẻ khác quấy nhiễu, tiếp tục kể chuyện cho chúng em nghe. Người xấu đều là mây trôi.
[+1848] Thương Đại Phong, dây vào một đứa mặt trơ như thế thật bất đắc dĩ, bị đạo mà khó giãi bày. Chị chẳng nói gì ngoại trừ vài câu than thở vào năm 2012, thế mà đứa đi đạo lại lên giọng đòi đưa ra tòa, cứ như thằng hề tự biên tự diễn. Vất vả làm cái bảng màu đòi lại danh nghĩa cho chị, thì cái đứa đi đạo ngậm miệng im re. Chị đã nói giang hồ bất kiến, vậy chúng em cũng đành tin vào lẽ trời, sinh nhờ đạo văn, thì tử cũng vì đạo văn.
Lưu ý: Bản dịch có một số chỗ sai sót mới được update.
Đây là bài viết trên blog của Đại Phong Quát Quá vào 10:48 sáng nay. Không có lời gì nặng nề, hoàn toàn từ đầu tới cuối chỉ là bảo vệ bản thân mình... Nhưng mà bài học thì không nhỏ Biểu tượng cảm xúc pacman
Link gốc:
=================================================
Tiêu đề: Hi vọng tôi có thể học cách im lặng.
Sau khi đăng bài thanh minh dài kia lên, tôi cũng hơi hối hận. Tôi là người khẩu nghiệp rất nặng, hồi xưa cứ gặp chuyện là tranh cãi, nhất định phải ăn thua với người ta bằng lời, đến bây giờ vẫn chưa sửa được tật xấu này. Thật ra có rất nhiều việc, càng nói càng sinh chuyện. Dây dưa không dứt.
Cho nên bốn chữ miệng lưỡi thị phi này mới hay đi chung với nhau.
Tôi đã từng làm một biên tập nhỏ cho một tạp chí.
Nhận lương hơn bốn ngàn (nhân dân tệ), phải trả tiền thuê nhà, tiền điện nước, mua cái váy vài trăm cũng phải do dự hồi lâu. Thế mà vào miệng người khác, tôi lại có cả đoàn luật sư hàng trăm người, là cổ đông lớn của một cuốn tạp chí, có thể hô mưa gọi gió.
Bộ phận tạp chí và bộ phận sách báo của công ty tôi hoàn toàn tách biệt, ngay từ đầu đã không ở cùng một tòa nhà, về sau cũng không ở cùng một tầng lầu.
Quản lý của bộ phận biên tập rất nghiêm khắc, công việc cũng bù đầu, nơi làm việc mọi người ngồi cách biệt nhau mỗi người một máy tính, muốn vào game Nông trại vui vẻ hái rau cũng phải lén lén lút lút. Thị lực tôi từ hơn 200 độ tăng đến hơn 500 độ. Công việc hằng tháng của tôi chỉ có chủ biên và tôi biết, dù ở cùng một văn phòng, là đồng nghiệp kiêm bạn tốt ở cùng một chỗ với tôi, chúng tôi cũng không nói nhiều về nội dung công việc của nhau.
Nhưng đến miệng người khác, những đồng nghiệp cũ khác bộ phận chẳng gặp nhau bao giờ ngoài những cuộc họp lại có đôi mắt nhìn xuyên không gian xuyên tầng lầu, biết tôi đang làm gì, còn biết tôi đang lén lút làm gì. Đây là tình tiết trong phim màn ảnh rộng của Mỹ, có thể quay hẳn một bộ phim "Hiệp khách nhìn thấu".
Tôi làm tác giả đã nhiều năm, không chơi theo nhóm, với những tác giả lớn khác phần nhiều là quân tử chi giao.
Tôi chỉ là một tác giả nho nhỏ, chỉ cần độc giả thích đọc văn của tôi là đã vui lắm rồi. Nhưng đến miệng người khác, tôi lại có một đám bạn thân, chúng tôi lén bày trò với nhau, còn hè nhau lên mạng hãm hại tác giả. Đây là tình tiết trong phim gián điệp đại chiến rồi.
Tôi nhớ như in lần đầu nghe đến mấy từ "người ta nói", tôi giận điên người, khóc rất lâu, cũng tranh cãi với người khác. Nhưng rồi tôi phát hiện, càng cãi người ta lại càng nói. Bây giờ ngẫm lại chỉ thấy hồi đó mình khóc lóc thật giống một bà chị ngốc.
Mỗi ngày chúng ta đều nói rất nhiều chuyện, cũng sẽ nghe được được rất nhiều lời người khác nói.
Do nhận thức khác nhau, lời mỗi người nói ra cũng không giống nhau.
Ví dụ như, cùng một việc, có người gọi là đạo, có người gọi là mô phỏng, có người gọi là chào hỏi.
Mà lúc tranh luận, thật ra hai bên đều muốn dùng quan điểm của mình áp đảo đối phương, để những người đứng xem tán thành với mình, càng cãi càng hăng, lắng nghe đối phương cũng chỉ để bắt lỗi, nhăm nhe tìm cho ra kẽ hở, ngươi không ngừng ta không nghỉ, thế là cứ lăn lộn mãi trong vũng bùn.
Thế giới trong miệng người ta thường mang vẻ mê ly kì ảo, trăm sự quái lạ ngàn sự kỳ diệu, có trí giả dạy bảo cho chúng ta học tập, nâng cao nội tại; cũng có những người bạn tốt người lương thiện cùng nhau chia sẻ, có thể mở rộng hiểu biết của ta, khiến người đọc người nghe vui vẻ trong lòng. Cũng có những ảo ảnh hư vô, mê ly phảng phất, sương mù lớp lớp.
Với những thế giới ấy, chúng ta chỉ có thể nghe nhìn, nhưng lại không thể nói rõ nó có thực hay không.
Đến miệng mình còn không giữ được, làm sao quản nổi miệng người đời?
Người ta nói gì là chuyện của người ta, mình nghe, nhìn, tin rồi để bụng, mới biến thành chuyện của mình.
Hiển nhiên có một số chuyện tôi cũng không thể im lặng hoàn toàn, thế là bị cuốn vào, rồi bệnh cũ của tôi lại bắt đầu tái phát, lại biến mình thành con khỉ sống trong vườn thú.
Buột miệng sẽ thoải mái tạm thời, mà đây chính là kết quả.
Tôi rất thích một câu nói —— con người ta sinh ra phải học nói, lớn lên lại phải học cách im lặng.
Hi vọng tôi có thể học được cách im lặng.
Đã trans xong *huýt sáo*
Nguồn: Weibo thím 7:
--------------------------------------
Tóm tắt cho ai ngại dài: "Tui là một bông sen trắng trong thuần khiết, hồi xưa tui còn nhỏ, chỉ mô phỏng văn chương của Đại Phong để viết chơi thôi, trong văn học người ta gọi là mô phỏng, sao lại nói tui chôm! Thế mà Đại Phong thấy mặt tui là tránh, tui bị người ta kì thị oaoaoa! Cô họ Tưởng giúp tui chỉnh lý dàn ý lại hoàn toàn không thể trực tiếp dùng huhu tui còn cần cổ làm gì! Đại Phong nói xấu tui nhiều năm như vậy khẳng định là có bầy đàn! Mấy người lại công kích tui nhất định là đều có tổ chức! Mạng văn học Tấn Giang không có ma nào tốt! Thật là hắc ám Thất Thất sợ quá đi, các fan mau ôm chặt!"
--------------------------------------
Chuyện đã qua bảy năm mà tôi chưa từng công khai nhắc đến, cho đến hôm qua tôi vẫn cảm thấy có rất nhiều việc không cần thiết phải làm ầm ĩ lên cho người ngoài giới sáng tác chê cười, chuyện gì nhịn được ta cứ nhịn. Suy nghĩ đó là của vài ngày trước, khi tôi chưa có dịp lên mạng thôi.
Đến hôm nay, tôi phát hiện dưới sự kích động tận tình của thế lực thù địch nào đó, thanh danh của tôi trên mạng đã nát bét cả rồi. Thật ra nhịn hay không nhịn giờ chẳng còn quan trọng nữa, dù sao chuyện đã đến nước này tôi còn nhịn làm quái gì.
Bao năm qua một số độc giả chỉ nghe lời nói một chiều từ vài vị tác giả nào đó, đương nhiên trong những câu chuyện một chiều ấy tôi là một tiểu nhân chính cống, nhân phẩm tồi tệ, sai trăm phần trăm. Nên hôm nay tôi sẽ kể lại những chuyện mình từng trải qua năm ấy, không định thuyết phục các bạn, chân tướng ra sao các bạn tự mình phán xét.
Chuyện xảy ra vào bảy năm trước. Bảy năm trước tôi vừa tốt nghiệp đại học Giao Môn, vì rất thích một vị tác giả nên mới mô phỏng văn phong của cô ấy để viết một cuốn truyện dài rồi đăng lên một trang mạng văn học. Khi mới đăng cũng không ngờ đến cuốn tiểu thuyết này sẽ được yêu thích, nhưng dần dần có rất nhiều người tìm đọc, cũng có rất nhiều độc giả nhiệt tình lập cả nhóm đọc sách cho tôi.
Khi tiểu thuyết đã đăng được một nửa, có một vị tác giả họ Jun gia nhập nhóm của tôi, tìm gặp tôi bày tỏ rằng cô ấy rất thích cuốn tiểu thuyết này, hỏi tôi có biết rất nhiều người ngộ nhận rằng đây là truyện do vị tác giả họ D nào đó viết bằng clone, thậm chí còn thường xuyên nhắc đến việc này dưới chuyên trang của vị tác giả họ D kia, gây rắc rối cho vị tác giả kia.
Tôi rất ngạc nhiên vì mình chỉ là một tác giả nhỏ bé, quyển truyện kia mới viết được phân nửa, ai ngờ nó lại nổi tiếng đến độ tác giả họ D cũng biết mà để ý đến. Tôi bảo cô ấy tôi cũng không biết lại xảy ra chuyện như thế, gây rắc rối cho vị tác giả kia. Tôi hết sức áy náy, hỏi cô ấy xem có cách gì để sửa sai không.
Vị tác giả họ Jun này khuyên tôi nên viết thông báo để kiềm hãm độc giả của mình, cho họ biết mình không phải vị tác giả họ D kia, và mình cũng không phải người đầu tiên sáng tạo ra văn phong này. Thế là tôi tức tốc viết một thông báo cho mọi người biết văn phong của cuốn tiểu thuyết này chỉ là mô phỏng lại, người sáng tạo ra nó không phải tôi mà là một vị tác giả khác, nhưng xin mọi người chớ đi quấy nhiễu tiểu thuyết của cô ấy, chỉ là tôi thích văn phong của cô ấy nên mới viết tác phẩm này để chào hỏi. Độc giả nào thích văn phong này có thể đi xem tác phẩm của vị tác giả họ D đó.
Không lâu sau một tác giả họ Jiang (Tưởng, tức Tưởng Thắng Nam - chú thích của người dịch) tìm đến tôi thông qua nhóm đọc sách của tôi. Tác giả này đã ra vài quyển sách, cũng hơn tôi vài tuổi, xét trên phương diện nào cũng là tiền bối. Vị tiền bối này nói cô ta đã đọc quyển tiểu thuyết tôi đang viết dở, thấy hay mới hỏi tôi có bản nháp phần sau không, cô ta có thể xem rồi chỉnh sửa giùm.
Khi ấy tôi rất cảm động với thiện ý của vị tiền bối chịu cúi xuống giúp đỡ mình, nên đã đưa cô ta một số bản nháp. Đồng thời tiền bối này bảo cô ta là bạn thân của tác giả họ D, tác giả D gặp rất nhiều rắc rối vì tôi, nhưng cô ta bằng lòng làm một người giảng hòa, giúp tôi xóa tan hiểu lầm với tác giả D. Cô ta add tôi vào nhóm đọc sách của mình, mà tác giả D cũng ở trong đó.
Tôi lập tức đi tìm tác giả D, nói tôi thích văn phong của cô ấy nên đã viết chơi một bộ truyện, rất mong cô ấy có thể chỉ bảo cho tác phẩm chưa hoàn thiện này của tôi, đồng thời tỏ lòng áy náy vì đã làm người khác hiểu lầm tôi là clone của cô ấy. Để nói rõ vụ việc này, tôi đã viết một thông báo đăng lên trang đầu.
Tác giả D chẳng nói chẳng rằng, rồi ra khỏi nhóm.
Thấy tác giả D rời nhóm lòng tôi rất buồn bã, đành gắng gượng tìm tác giả họ Jiang, kể rằng tác giả D không trả lời tôi, có lẽ cô ấy rất ghét tôi, trong nhóm này có tôi thì không có cô ấy. Vậy tốt hơn hết là tôi rời đi, xin cô ta mời tác giả ấy quay lại, đồng thời hết sức xin lỗi vì những rắc rối mình gây ra cho cô ấy. Tác giả Jiang bảo không sao đâu, có lẽ tác giả D tạm thời không chịu nổi mà thôi, sau này cô ta sẽ nói đỡ cho tôi. Không lâu sau tác giả Jiang cho tôi hay, tác giả D ghét tôi lắm, chỉ mong tên cô ấy và tên tôi vĩnh viễn không xuất hiện trên cùng một trang, bảo tôi xóa cái thông báo kia đi. Thế là, tôi xóa thông báo.
Cùng lúc ấy tác giả Jiang nói dù tôi và tác giả D có mâu thuẫn cũng không sao hết, cô ta vẫn muốn làm bạn với tôi, đồng thời giúp tôi chỉnh sửa phần sau truyện, giúp tôi tiếp tục gọt giũa thật mượt. Tôi xem cách xây dựng nhân vật mà cô ta làm lại, nói thực là không thể dùng trong truyện của tôi. Trong đó có một chi tiết mà cô ta góp ý, đó là một lần Dạ Hoa nổi giận đùng đùng cho Tố Cẩm một bạt tai. Tôi nói Dạ Hoa không bao giờ đánh phụ nữ, dù có nổi trận lôi đình một kiếm giết luôn Tố Cẩm, thì cũng không bao giờ tát nàng. Nhưng vị tiền bối Jiang này lại hết mực kiên trì, khiến tôi lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Nếu không tiếp thu ý kiến của cô ta tức là tôi không tôn trọng tiền bối, mà tiếp thu thì bộ truyện này không tài nào viết tiếp nữa. Nhưng cuối cùng tôi quyết không chấp nhận ý kiến của cô ta, về sau mỗi lần cô ta đề nghị giúp tôi chỉnh sửa tôi đành phải né tránh.
Đáng sợ thay, tiền bối Jiang này bắt đầu rêu rao khắp nơi rằng nửa sau cuốn tiểu thuyết của tôi đều nhờ cô ta viết dàn ý, nhờ cô ta chỉnh sửa lại, thế mà xong việc tôi liền trở mặt. Tôi thật ngu ngơ, vụ này sau gần một năm mới nghe nói, chứ trước đó vẫn cứ một mực tin rằng đó là một tiền bối đáng kính, tuy phụ lòng cô ta chỉ là chuyện bất đắc dĩ, nhưng tôi vẫn có lỗi với sự giúp đỡ nhiệt tình ấy.
Tác giả Jiang này, tôi không thạo chửi bới, nhưng mặt cô dày quá thể đáng rồi. Suốt bảy năm qua dù cô rêu rao điều gì về tôi ở bên ngoài tôi đều không phản bác lấy một lần, đó là vì tôi lặng lẽ nhẫn nhịn cô, cứ nhịn riết đến giờ thành ra cô lại tưởng mình nói đúng ấy hả?
Được rồi, nói tiếp nhé. Ngay sau khi tôi gỡ thông báo, vị tác giả họ D lại viết riêng một bài ở forum của mình, đại loại nói tôi vô sỉ ra sao, nói bóng gió rằng tôi làm đủ trò vô sỉ, muốn nịnh nọt cô ta xin được đăng tiểu thuyết lên tạp chí mà cô ta làm biên tập. Đồng thời vị tác giả họ D lại kéo bè kéo đảng mở một topic chuyên bôi nhọ tôi trên một diễn đàn văn học, tự nhận là bên thứ ba chính nghĩa rêu rao đủ chuyện xấu về tôi, kết hợp với bài thanh minh trên diễn đàn của cô ta, từ đó chứng minh tôi vô sỉ ra sao nhân phẩm thấp kém thế nào.
Dĩ nhiên, vị tác giả họ D à, năm ấy tôi không biết hóa ra topic bôi nhọ tôi ở diễn đàn văn học kia là do cô và đám bạn bè của cô lập ra. Nhiều năm sau khi đồng sự năm xưa của cô trở thành một trong số biên tập của tôi, tôi mới biết chuyện này. Khi đó không khác gì sét đánh giữa trời quang, đến khi bình tĩnh lại, nói thật tôi không khỏi bội phục sâu sắc tâm cơ của cô.
Bảy năm qua, cô và bạn bè cô không ngừng bôi nhọ tôi. Năm đó vì sao tôi gỡ thông báo cô là người hiểu rõ hơn ai hết, nhưng cô cứ một mực bêu xấu rôi, nói tôi tôi nhờ cô mà có địa vị, nổi tiếng rồi lại trở mặt. Năm đó tác giả những bài post bôi nhọ tôi trên diễn đàn là ai, cô là người biết rõ ràng nhất. Nhưng cô lại nói tôi muốn nổi lùm xùm nên bất chấp hậu quả tự mình post bài bêu xấu mình, càng khỏi nói đến mấy chuyện loại trừ các tác giả khác, đội lốt clone vân vân không dưng đổ cả lên đầu tôi. Ai đã từng khóc lóc ở văn phòng vì mấy trận cãi vã, ai hay kéo bầy đàn đi bắt nạt tác giả nhỏ, trong thâm tâm cô cũng rõ nhất. Vì sao tôi biết việc này, bởi vì hai vị đồng sự cũ của cô giờ đang là biên tập của tôi. Tôi biết chuyện, nhưng nhiều năm qua chưa bao giờ nói ra là vì cảm thấy không cần thiết. Dù sao tôi cũng từng thích tác giả này, trên phương diện tình cảm tôi không muốn làm ầm lên cho mất mặt. Vả lại năm đó vào thời điểm tôi bị vùi dập tơi tả nhất cũng chưa từng mở miệng thanh minh, về sau càng không cần thiết. Đương nhiên khi đó tôi không đứng ra là vì tôi ngu ngốc, không biết cô đứng sau lưng xúi bẩy người ta bôi nhọ tôi, lại còn nhớ như in lời cô nói: không muốn tôi nhắc đến tên cô trong bất cứ trường hợp nào dưới bất kì hình thức nào. Mà hôm nay dù sao chuyện đã loạn đến nước này, thì tôi chẳng ngại tung hê lên cho mọi người cùng biết.
Với lại, rốt cuộc tôi có sao chép cô hay không, trong lòng cô rõ nhất. Bảy năm trước khi trong giới nổi lên trào lưu bàn tán về nhân phẩm tác giả, cô dè bỉu nhân phẩm của chúng tôi; bảy năm sau khi trong giới nổi lên trào lưu sao chép, cô bắt đầu ra sức tẩy não độc giả rằng tôi sao chép cô. À không, lần này là dè bỉu cả nhân phẩm lẫn sao chép. Bạn trai có tiền, quan hệ không rõ ràng với người đã có vợ, tôi đúng là tội ác tày trời mà, cô hãm hại người ta đến thế thật sự không sợ báo ứng à? Pháp luật chỉ để trang trí, sao chép hay không đều do miệng cô định đoạt; pháp luật chỉ để trang trí, đạo đức của tôi thế nào cũng do miệng cô định đoạt. Mua quảng cáo mua một mớ clone, tôi không biết lần này ai làm sân sau cho cô, tôi chỉ có sáu chữ muốn trả cho cô, đạo con mẹ mày chứ đạo. Rất nhiều người có thể sẽ nói làm một người của công chúng sao cô mất dạy thế, dám nói ra những lời này, thì nói thật hiện giờ tôi đang kích động như thế đó, đây chính là cảm xúc chân thật của tôi.
Khi tôi viết ra những lời này, biên tập bảo chuyện này nhìn là biết đằng sau có bè có đảng, em đã nhịn chừng ấy năm sao không ráng nhịn thêm, nhịn một chút là mọi chuyện sẽ qua, không còn ai chú ý nữa. Em đáp trả như thế chính là trúng ý tụi nó, tụi nó chỉ muốn em cãi lộn với tụi nó thôi, không chừng mấy cái gọi là chứng cứ mà nó bịa ra đều đã chuẩn bị sẵn, chỉ chờ em lên sàn. Em viết bài thanh minh, tụi nó đến bắt bẻ em, em có đáp trả được không, chuyện này đến bao giờ thì ngừng? Mà em không giữ lại những đoạn chat ngày xưa, làm sao giải quyết cho dứt điểm được. Tôi thật muốn hỏi, ai chat với người ta còn đi lưu lại chứ, mà lưu những bảy năm? Tôi mà có lòng dạ như thế thì hôm nay đã không bị người ta bôi nhọ đến nước này.
Chung quy tôi viết ra những lời này cũng không phải để rũ tội cho mình. Dù sao chuyện xảy ra với tôi trong bảy năm qua chính là như thế, ngoài ra tôi không còn gì để nói. Nhịn hay không nhịn cũng vậy cả thôi, đối với tôi bài này là bài cuối, viết ra cũng chỉ muốn cho mình một cơ hội để thổ lộ, mọi người đọc xong có tin hay không thì nói thật đến giờ tôi cũng chẳng còn bận tâm nữa. Sau này các người muốn giở trò gì thì xin cứ tự nhiên, tôi thấy ở đời có báo ứng, tôi mô phỏng văn phong của vị tác giả họ D, viết chơi một bộ truyện, là chuyện dại khờ của tuổi trẻ. Bị người ta bôi nhọ chừng ấy năm là nhân quả của tôi, mà những kẻ bịa đặt chửi bới hãm hại hận không thể đẩy tôi vào chỗ chết, các người đều sẽ gặp quả báo của mình.
Tôi cũng nghe nói lần này có vài tác giả tôi hoàn toàn không biết cũng như chưa từng tiếp xúc chạy ra xếp hàng, nói tôi là cực phẩm là kì ba, chuyện này tôi thấy hài lắm. Dù tôi thật sự có ân oán với mấy vị tác giả vừa nêu trên, thì cũng liên quan quái gì đến các người? Rốt cuộc là các người dựa vào đâu mà bảo tôi là cực phẩm là kì ba, tôi lại cảm thấy các người làm vậy rất là cực phẩm rất là kì ba đó.
Rồi, nói xong chuyện này lòng tôi cũng thấy sảng khoái. Tôi không chơi với giới tác giả trong diễn đàn văn học kia, nghe nói có người tưởng tôi muốn chú tâm vào xuất bản sách nên mới không kết giao với bọn họ, không phải vậy đâu. Có thể trong giới kia có những người rất tốt những tác giả rất giỏi, nhưng tôi chưa gặp bao giờ. Bắt đầu từ quyển sách đầu tiên, tôi đặt nửa bàn chân vào giới kia nhưng chỉ thấy toàn những hạng bẩn thỉu tạp nham kiểu này. Nên tôi kịp thời rút lui, chuyện tâm viết sách, hạn chế kết giao với những người đó, có lẽ sẽ bỏ qua cơ hội quen biết những người bạn tốt, nhưng để tự bảo vệ mình thì làm vậy là tốt nhất, đây là điều tâm đắc tôi rút ra sau ngần ấy năm.
Cũng rất cảm ơn những người bạn đã ủng hộ giúp đỡ tôi trong cơn hoạn nạn. Người sống trên đời, bỏ đá xuống giếng thì nhiều, thêu hoa trên gấm thì ít, mà tặng than trong ngày tuyết rơi lại càng hiếm hoi. Tình nghĩa của mọi người đối với tôi, tôi xin khắc sâu trong lòng.
Cuối cùng, cảm ơn các độc giả vẫn luôn tin tưởng và ủng hộ tôi, không biết lấy gì đền đáp mọi người, chỉ biết viết ra những tác phẩm tốt hơn nữa để gửi đến các bạn.
Đường Thất
Ngày 5 tháng 7 năm 2015
-------------------------------------------------
Tổng hợp comt đứng top (Tiểu Tam dịch, một số đa bị xóa)
[+10790] Ủng hộ ĐP ôm chặt tui. (chắc kiểu điểm danh của VN mình)
[+9049] Sau khi xem cái weibo viết dài này của cô càng tin chắc cô đạo văn hơn, vốn đang còn nghi ngờ. Bởi vì không tin với cái hành văn thối nát này có thể viết ra TSTT~TLĐH được.
[+8569] Tui chưa từng gặp qua người vô liêm sỉ như vậy.
[+8541] Cho nên có thể trả lời trực tiếp vấn đề đạo văn này hay không vậy?
[+7515] Dài quá, không muốn xem, chắc chắn là tẩy trắng, bẻ cong khái niệm, nói sang chuyện khác thôi.
[+7047] He he! May mà tui xem qua bảng màu so sánh rồi, nếu không phỏng chừng sẽ tin đó!
[+6387] Bảng màu cũng là người ta có thể bịa ra được hay sao? Đám người ủng hộ cô này có phải mù màu rồi hay không....
[+5220] ĐT không biết xấu hổ! Chiếm một hàng # ĐT đạo văn.
[+3955] Nói mấy lời vô ích còn không bằng đi xin lỗi, khinh bỉ cô *cúi chào*.
[+4523] Cô thật uất ức à Bạch Liên Hoa Green Tea B*tch (Chỉ những cô gái trẻ, bề ngoài thanh thuần thoát tục, tóc dài bay bay, thực ra cuộc sống thối nát, tư tưởng hám giàu, trước mặt người ta thì giả vờ hiền lành đáng yêu nhưng thực ra giỏi tâm kế, nhiều dã tâm, dựa vào bán đứng thân thể để trèo cao ~ Baidu)
[+4377] Bảng màu đây *hì hì* cô đã quên Diệp Tiếu rồi à.
[+3594] Cô có thể đem Diệp Tiếu bức ra khỏi giới, vậy mà ĐP "nhân phẩm tệ hại" chèn ép cô 7 năm cũng chưa bức cô rời khỏi được, Bạch Liên Hoa, cô nói hay thật đó nha, cả thế giới đều hàm oan cô cả, thực ứng với câu 'đạo mm, đạo mm' của cô đó!
[+3139] Chưa kịp xem, nhận xét trước, chửi b*tch trước đã.
[+1722] Xem đại khái mấy lời của đám fan não tàn, cơ bản đều là: Ôi, ĐT nhà tui viết nổi tiếng ĐP thì không nổi cho nên hông phải đạo đâu. Ôi ĐT nhà tui viết nhiều truyện hay như vậy cho nên hông phải đạo đâu. Ra đường có thể mang theo não của mấy người không vậy *cười*, đạo là đạo, cmm viết nổi hơn giỏi hơn đi nữa cũng là đạo thôi, so sánh với đóa Bạch Liên Hoa này, Quách Kính Minh thực sự là tinh thần bất khuất đó.
[+1053] Công tử, nổi tiếng đều sẽ bị chửi rủa thôi à, nếu không thẹn với lương tâm thì không cần phải để ở trong lòng, chúc tốt lành.
[+1099] Thất Thất, bất kể ra làm sao bọn em luôn đứng ở bên cạnh chị cùng với chị, không cần lo lắng nha, mãi mãi yêu chị *mặt tim* *mặt tim* *mặt tim* thị phi này bọn em không ngăn được, làm bản thân chị là được rồi, cố lên muaz *mặt tim* *mặt tim* *mặt tim*
[+1000] ĐT, chị không có nợ gì cô ta hết, dù xem như nợ việc bắt chước lúc đầu đi, chị nhịn cô ta lâu như vậy, cũng trả hết nợ rồi.
Bài thanh minh thanh nga mới của thím 7, tóm tắt cho thím nào ngại đọc dài: Sóng gió gần đây chỉ là món quà sinh nhật giúp tui ngộ ra triết lý cao siêu của Khổng Tử Lão Tử; trong họa có phúc, qua sóng gió tui càng trưởng thành hơn. Pháp luật không phán tui đạo tức là tui không đạo, bạn tui bảo tui thánh mẫu tức là tui thánh mẫu. Cảm ơn các fan luôn ủng hộ tui, tui sẽ xào thêm ngày càng nhiều rác phẩm phục vụ các bạn =))
Nguồn:
------------------------------------
Hôm nay là sinh nhật của tôi. Mỗi năm đều trải qua ngày này, nhưng năm nay lại kèm theo ý nghĩa đặc biệt hơn nhiều.
Khi tôi cho rằng hầu hết mọi người sẽ rời bỏ mình mà đi, theo thói quen đi xem mấy lời chúc phúc thông thường, không ngờ lại nhận được rất nhiều quà tặng đặc biệt. Nói rằng xem xong tôi bật khóc thì quá buồn nôn, nhưng tôi sẽ mãi mãi khắc ghi cảm xúc vào giây phút này.
Đời người phải chia giai đoạn như thế nào mới là tốt? Khổng Lão phu tử nói mười lăm tuổi chí thú học tập, ba mươi tuổi lập nghiệp, bốn mươi tuổi hiểu sự đời, năm mươi tuổi biết số mệnh.
Tôi chỉ là người bình thường, năm mười lăm tuổi còn không chí thú học hành, hai mươi tuổi chưa nghĩ đến tương lai sẽ trở thành người thế nào. Mà đến hôm nay, tôi cũng chưa có chỗ đứng gì cả, chỉ được cái may mắn là bản thân chưa từng đi sai đường mà thôi. Đây là điều hôm qua tôi tổng kết được từ quãng đời mà mình đã trải qua.
Vì sao lại có kết luận này, là vì trước ngày sinh nhật này tôi trải qua một số việc, dùng quãng thời gian hơn một tuần lễ để suy ngẫm về cuộc đời.
Trong hơn một tuần lễ này, cảm xúc từ phẫn nộ đến tuyệt vọng, đến mỗi ngày đều tự hỏi mình, đến tự cho là đã thấu hiểu, rồi lại đến tuyệt vọng, lại tự hỏi, lại đến chân chính lĩnh ngộ, rồi đến phấn chấn là một quá trình thay da đổi thịt lâu dài. Lão Tử nói trong phúc có họa trong họa có phúc, có lẽ vì vẫn luôn sống trong thuận lợi, có chút đắm chìm, có chút mụ mị, rồi đến mê muội mất hết ý chí. Cũng hiểu ra hai năm nay minh không còn cố gắng như trước, tự nới lỏng yêu cầu với bản thân.
Mà sống ở đời sao có thể không cố gắng. Đây hẳn là trong phúc có họa.
Vì gặp phải một số chuyện mới có thể yên lặng tự hỏi bản thân, mới có thể một lần nữa nhìn lại mình, một lần nữa nhìn nhận thế giới. Càng nhiều lần nhìn thẳng vào trái tim cùng ước mơ của mình, sẽ nhìn ra nhiệt huyết với tương lai và ước mơ, đây hẳn là trong họa có phúc.
Trong thời gian này tôi mất đi một ít, nhưng lại được nhiều hơn. Đây là một trải nghiệm rất tốt. Chuyện này xảy ra trước sinh nhật đối với tôi là một món quà rất ý nghĩa.
Viết nữa sẽ ngừng không được... Thứ cho tính hay nói của tôi.
Nhìn những lời các bạn nhắn nhủ cho tôi, nhận được lời chúc trên những kênh video mà các bạn lặng lẽ làm vì tôi giúp tôi mạnh mẽ hơn nhiều. Những gì các bạn đã làm cho tôi, dùng hai chữ cảm ơn vẫn còn quá nhẹ.
"Những sự trưởng thành dữ dội đều xuất phát từ đau khổ và gian khó, những lời gai góc chợt đến đều là máu chảy từ miệng vết thương." Đây là những lời tôi từng viết trong sách. Khi ấy tôi cứ tưởng mình đã lý giải được ý nghĩa của gian khổ, mà đến giờ mới thật sự ngộ ra càng nhiều hàm nghĩa từ cuộc sống.
Nên tôi nghĩ những đạo lý nhân sinh tôi lĩnh ngộ được, dù là trong quá trình trải nghiệm hay sau khi trải nghiệm, đều là quà sinh nhật tốt nhất cho tôi. Lại càng không nói đến vào giờ phút này còn có các bạn đứng sau lưng tôi.
Có sự ủng hộ nào quan trọng hơn là lời chúc phúc và sự tin tưởng vững chắc của các bạn đâu.
Đến khi bình tĩnh lại rồi, quay đầu nhìn lại bài thanh minh trước, thấy nó thật giống kết quả của một cơn xúc động bốc phát, vẫn còn thiếu một thái độ chính thức dành cho các độc giả trung thành nên không tính là câu trả lời chính thức. Cho nên tại đây, tôi xin bổ sung câu trả lời chính thức đối với chuyện này:
Thứ nhất, với tội danh chôm chỉa bị đổ lên đầu tôi không nhận; với những lời dèm pha và nhục mạ vô căn cứ nhân cách và nhân phẩm của tôi, tôi lại càng không nhận.
Đối mặt với những lời chỉ trích nhan nhản khắp nơi, trước kia tôi còn muốn thanh minh còn muốn giải thích, hận không thể moi tim ra phơi bày trước toàn thiên hạ: Tôi chưa từng làm bất cứ chuyện gì khiến người khác thương tổn.
Bây giờ cảm thấy tất cả đều không còn quan trọng nữa, tôi không thể kể lại từng giai đoạn trong cuộc đời mình cho mọi người phân xử.
Có quyền phán quyết tôi tội đạo văn chỉ có pháp luật.
Có quyền phán xét nhân phẩm tôi chỉ có người thân và bạn bè tôi.
Thứ hai, đương nhiên ai cũng có quyển mở miệng, mọi người cứ thoải mái bình luận ôn hòa dưới stt của tôi. Ai vẫn còn khăng khăng muốn chửi mắng nhục mạ tôi, xin đừng quấy rầy bạn bè và những độc giả ủng hộ tôi.
Thứ ba, dù xảy ra bất cứ chuyện gì tôi cũng không bỏ công việc sáng tác. Thiên chức của tác giả là viết ra những tác phẩm thật hay, những ngày sắp tới tôi sẽ càng thêm dụng tâm sáng tác, dùng những tác phẩm ngày càng hay để báo đáp độc giả.
Con đường tu hành của đời người rất dài, cảm ơn mỗi lần vấp ngã cho tôi cơ hội suy xét, cho tôi nghị lực.
Cảm ơn độc giả luôn ở bên tôi, chỉ cần các bạn muốn đọc những gì tôi viết, tôi sẽ tiếp tục viết, cho đến khi không viết được nữa thì thôi.
- Đường Thất.
-----------------------------------------
Top comt (vẫn toàn gạch đá =))))
[+1272] : Nhưng pháp luật cũng không phán Diệp Tiếu đạo văn, chụy lại cứ nằng nặc rống cô ấy đạo văn của chụy, ép cô ấy rời văn đàn.
[+1207] : Trắng gì mà sáng thế, chỉ có luật pháp mới có quyền phán chụy đạo văn? Những lời này chỉ có thể tranh thủ được sự cảm thông thấp kém, tôi chỉ có thể nói trong lòng mọi người đều hiểu rõ trắng đen.
[+580] (của Đường con) : Má còn viết (xào =)))))))))) thì tụi con còn đọc, đơn giản vậy thôi [icon chái chim]
[+1083] : Màn 1 uốn dẻo tới mức rách lụa, bắt đầu màn 2, Bải ơi đừng sợ, chuyện này không phải chụy lèm bèm mấy câu là có thể lật ngược tình thế.
[+1014] : Bốc phét lắm thế làm khỉ gì, đạo văn mau giải thích.
[+904] : Cướp của người ta lại còn cãi lý, làm đĩ còn đòi lập đền thờ.
[+893] : Chiếm trang đầu, chó đạo văn cút ngay (x6)
[+773] : Tui quên chưa unfollow chụy.
[+395] : Chụy còn dám viết thì tôi sẽ dám xem.
[+365] : Cố lên, sự việc kéo dài đến tận bây giờ, xem thái độ và giải thích của cả 2 bên đều đã rõ ràng. Chụy thiệt thực thà còn cô gái kia thiệt dối trá, bạn bè của chụy đều ở trên internet, chụy cứ sống cuộc sống thật của mình đi, để ý những người kìa làm éo gì.
[+362] : Văn phong nói lên tất cả. Cuộc đời rất nhàm chán, cho nên vấn đề cỏn con này mà cũng phải chuyện bé xé ra to, cúng 49 ngày*, cố lên. (thất thất = cúng 49 ngày)
[+665] : Sanh nhựt dui dẻ! Tặng chụy cái bảng màu làm quà sanh nhựt nè~
[+709] : Giải thích đê, đừng giả nai nữa, nếu không làm sao độc giả yên tâm mà tiếp tục theo chụy?
[+306] : Chụy thật sự tự viết được thì iêm sẽ đọc.
[+271] : Em không đọc, nhưng cứ like cái đã! Xem hết cmt rồi, mọi người nói gì iêm đều tin chụy!
[+484] : Ha ha, giữ lại cho bản thân chút mặt mũi đi.
[+201] : Lễ 49 ngày thặc là lớn! Lễ 49 này này là tưng bừng nhức!
[+472] : Dù người khác có mắng chụy thế nào, nhưng ngay từ bài múa lụa đầu tiên của chụy thì em đã tin. Xin chụy đừng dùng omo trắng sáng nữa, nói ra hết rồi nhận lỗi đi, đừng suốt ngày gào rống mình là bạch liên hoa nữa.
[+246] : Cho cười cái nha a hi hi.
[+269] : Đạo văn là sỉ nhục cây bút trong tay tác giả, à quên chụy đâu cần dùng bút, copy paste là được mà.
[+171] : Lược ý (1.) Có đánh chết tao thì tao cũng cóc nhận tao đạo văn (2.) Có đánh chết tao thì tao cũng cóc lui giới.
[+163] : Chưa bao giờ làm tổn thương bất cứ ai, ây dô thương thay một đóa bạch liên thuần khiết.
[+146] : Bải bích : "Chụy xem thường đam mẽo không được ai bảo vệ đấy thì sao, làm éo gì nhau?"
[+55] : Mắng người ta đạo văn thì mấy người thành phe chính nghĩa? ĐT không kiếm được nhiều tiền, không nổi tiếng khắp nơi thì các người có nghĩ sẽ đào bới chuyện này lên không? Chuyện đã bao lâu rồi mà giờ mới lôi ra? Luật pháp nói không phải đạo văn thì đó không phải đạo văn! Có giỏi thì kiện đi! Tấm gương Lý Á Linh còn nguyên đó!
[+129] : Gửi con bích não tàn lầu trên, đ*o biết liêm sỉ viết thế nào à, có cần tao chỉ mày cách copy paste in ra dán lên mặt không? Bọn tao không phải phe chính nghĩa chẳng lẽ bầy chó đạo văn lại còn cắn ngược tụi bây phải? Cóc cần biết ả ta nổi lềnh phềnh như thế nào kiếm được nhiều bao nhiêu, ăn cắp vẫn là ăn cắp! Chuyện từ đó đến giờ vẫn còn lùm xùm không dứt, con chó nào sủa không ai đào? Bải của tụi bây nghĩ ả ta là ai mà phán xét ả còn cần đến luật pháp! Chúng mày đưa tiền hầu tòa đây bọn tao kiện ngay!
[+95] : Bải sẽ không đi chệch hướng, vì Bải có đi thẳng bao giờ đâu.
[+18] : Đường Thất, cô bây giờ rất giống cô gái bí ẩn trong tam sinh đấy, trộm gương mặt (tác phẩm) của người khác, đoạt đi người yêu (công danh) của người khác, vậy mà vẫn không biết xấu hổ khoe khoang ngọc phách, lại còn giả vờ tỏ ra đáng thương, bất tri bất giác, cô đã tự biến mình thành loại người cô ghét nhất qua ngòi bút của mình rồi. Thế nhưng vẫn phải nói, cô còn nhớ kệt cục của cô gái bí ẩn đó không *cười* hay là cái gì cũng đều là ăn cắp nên không nhớ nổi *cười*
[+44] : Ây dô~ "không thể nói nương nương" mà~~~
[+35] : Lần trước đã thấy qua văn phong chợ búa của bải, lần này cũng thấy qua văn phong không nhiễm bụi trần của Bải, chế càng thêm tin tưởng, 3S3T không phải do Bải viết! Câu cú hành văn của bạch liên hoa tiểu thư còn tệ hơn thằng em học ban A của chế!
[+42] : Cho hỏi nương nương mua phấn cương thi ở đâu mà tốt thế. (phấn thoa mặt cương thi, trong tiếng việt thì là kem chống nhục)
[+40] : Con hư tại mẹ, xào giả vô liêm sỉ thì độc giả cũng não tàn không kém. Over!
[+30] : Tiểu thư, cô vẫn còn bạn trên internet sao?
[+27] : Ngươi qua đường xin được hỏi người viết ra 3S3T lại hành văn như trong cả 2 bài thanh minh như thế này sao?
[+20] : Thần linh ơi, cô còn dám nói chúng tôi quấy rầy đám não tàn nhà cô *cười* bảo hậu thuẫn nhà cô đừng làm phiền Phong đại nữa, bảo đám não tàn nhà cô đừng vào nhà người khác sủa như đất nhà mình *cười*
[+16] : Chỉ có luật pháp mới có quyền phán tôi đạo văn. Diệp Tiếu, mời chị đến cho con cầy này vài cái tát. Chỉ có người thân và bạn thân của tôi mới có quyền đánh giá nhân phẩm của tôi. Mạt Mạt An, mời ngài đến cho con cầy thêm vài cái tát nữa. Tôi định hỏi là mặt cô có đau không, nhưng nghĩ lại dày như thế thì nhiêu chắc chẳng thấm tháp gì đâu.
Lại chuyện chụy 7 đạo chị Gió thôi ạ.
Gửi mấy bạn fan cố cãi chày cãi cối, căng mắt ra mà đọc dùm =))
Biên kịch Tưởng Thắng Nam của Mị Nguyệt Truyện đã đăng cái weibo xác nhận có giúp chị 7 sửa văn, cái này mọi người đều biết, hôm nay mị chỉ xin đưa chứng cứ xác thực của cái weibo đó lên Biểu tượng cảm xúc colonthree
(thông cảm không hiểu sao mạng nhà mị không load đc weibo chính, chỉ đành dùng giao diện này Biểu tượng cảm xúc cry )
Dịch : Có lần tôi phát hiện có một truyện, vì văn phong rất giống với người mà tôi thích, lại thấy tác giả nói là fan cứng của người đó nhưng không được biết đến, nên tôi đã giúp cô bạn Q đó hỏi thăm. Tác giả đó lại đưa nửa sau truyện của mình cho tôi xem, tôi phát hiện phần sau kết cấu loạn xà ngầu (sau đó tôi mới biết kết cấu đó không phải của cô ta nên không giải quyết được), liền nhiều chuyện thuận tay giúp cô ta sửa lại. Sau đó cô ta liền biến mất. Chuyện chính là như vậy. (còn làm phiền tôi đều bị kéo đen).
Ngày đăng mới 1.7 thôi nhé. Cứ cho là nhiều tác giả có chữ Q đó đi, thì sao biên kịch phải lựa ngay thời điểm vụ lùm xùm giữa ĐT và ĐP để đăng? Cơ mà trùng hợp thay, tên phiên âm của ĐT lại là TangQi, và lại trùng hợp thay biên kịch là fan của ĐP. Thiệt là trùng hợp quá đi mà
Tập hợp phát ngôn của giới tác giả Trung trên weibo ~
Mông ơi, bạn Thụy Miên đã tập hợp ảnh cap weibo của một số tác giả nổi tiếng cả bên ngôn tình lẫn đam mỹ lên tiếng về vụ đạo văn của thím 7Sugar, Mông hãy huy động lực lượng trans mấy cái này đi xDDD
=> Em trans trước vài người nhé, trans thêm sẽ update ở post này Biểu tượng cảm xúc colonthree Thím nào tìm được thêm xin hãy đóng góp ~
---------------------------------------
Phong Lộng share bài thanh minh đầu tiên của Đại Phong:
Cái trò đạo văn này, tiền phạt phạm pháp thì ít mà tiền bỏ ra để kiện cáo lại nhiều//@Lâm Thủy Yêu: Đúng thế//@Sở Tích Đao: Kẻ đầu cơ lưu lợi sẽ gặp quả báo.
(Phong Lộng từng kiện đạo văn nhưng không thắng)
--------------------------------------------
Hắc Sắc Cấm Dược share bài thanh minh đầu tiên của Đại Phong:
Cũng chưa đọc hai truyện này, nhưng qua câu chữ có thể cảm nhận được sự bất đắc dĩ.
-----------------------------------
Thanh Khâu share một stt cũ của Đại Phong viết ngày 14/5/2012
Stt của Đại Phong:
Tôi đã từng thấy cuốn ngôn tình đạo truyện của tôi được xuất bản, biên tập của nó gửi thẳng sách in thử và tranh ảnh đến văn phòng để thị uy với tôi. Tôi đã từng thấy tác giả đạo truyện của tôi ra sách, biên tập của cô đeo thiệp điện tử chúc cuốn sách thắng lớn, sang hỏi tôi cuốn XX của cô sao không được xuất bản, có muốn đầu quân cho tôi không? Dĩ nhiên có những tác giả còn gặp nhiều chuyện hơn tôi, thời thế đã vậy, mình biết làm sao, đành làm việc bằng lương tâm, tự gánh lấy nhân quả thôi.
Thanh Khâu bình luận:
Có người trách tác giả là rùa rụt cổ, không đi kiện, không ra mặt, nhưng mấy ai biết tác giả cũng là người bình thường, thậm chí có những người không được dư dả, họ lấy đâu ra tiền bạc công sức đi kiện cơ chứ? Chỉ muốn yên ổn viết văn, rốt cuộc lại mang nợ vì mấy chuyện không đâu này, đây là thực tế. Ha ha.
-----------------------------------
Lâm Tử Tự share bài viết của thím 7:
"Bước nửa bàn chân vào giới kia" "Kịp thời rút lui" ý chụy là thò chân vào giới đam mẽo ngó qua ngó lại, thấy văn của Đại Phong, đạo Đào hoa trái rồi chui ra hả *vái*
--------------------------------
Nam Phong Ca share bài thanh minh đầu tiên của Đại Phong:
Đúng là được mở mang tầm mắt Biểu tượng cảm xúc cry Tui không đọc nhiều truyện của Đại Phong, nhưng qua một bài thanh minh cũng thấy rõ văn phong Biểu tượng cảm xúc like //@Bát Quái _ Ngã Thật Tại Thị Thái CJ Liễu: //@:Lâm Thủy Yêu: *khóc* Tác giả tui thích bị người ta ăn hiếp nè!
-------------------------------------
Coser Thiên Thủy Tam Thiên share bài thanh minh đầu tiên của Đại Phong:
Thích "Long Duyên"//@Tạ Lâu Nam: Quan tâm đến vụ này là để không phụ tình cảm ban sơ với "Đào hoa trái" và "Như ý đản", lỡ có spam thì mong các vị lượng thứ.
Coser Thiên Thủy Tầm share một bài viết liên quan:
Thương tác giả đam mỹ//@Liên Phú Vũ: Rất muốn biến biên tập của cô ả là ai, giờ có còn làm biên tập nữa không?
Bài gốc: Tiện tay share, vốn không phải fan Đường Thất mà giờ cũng thành anti rồi Biểu tượng cảm xúc smile (đính kèm link đã die)
----------------------------------
Ký Ức Phường Noãn Noãn (một đồng nghiệp của Đại Phong) share bài thanh minh thứ hai của Đại Phong:
Đường Thất hãy mời ngay vị "người khác" và hai vị "đồng nghiệp của Đại Phong hồi đó, sau trở thành biên tập của tôi" ấy đứng ra đây coi, đừng có giấu, người trong công ty tui quen hết!! Dù làm bên mảng tạp chí hay sách truyện.
Có lẽ hai người đồng nghiệp cũ này là có thật, dù sao đã qua mười hai năm, chỗ chúng tôi quả thật cũng có vài đồng nghiệp chuyển đi. Nhưng tôi rất tò mò đó là ai, làm việc gì, để còn nhớ lại//@Ngôn tình tiểu thuyết sao tập cử báo xử (Nơi chuyên tố cáo ngôn tình đạo văn) Cùng chờ. Theo lời Đường Thất thì hai người này cũng là đồng nghiệp của thím ấy, sao không ra tay nghĩa hiệp lên tiếng cứu vớt Đường Thất giữa cảnh nước sôi lửa bỏng chớ, giống như năm đó sứ giả chính nghĩa đã nói cho Đường Thất biết Đại Phong trăm phương nghìn kế hãm hại thím ấy.
---------------------------------------
Hi Hòa Thanh Linh (tác giả đam mỹ Tiểu Long Nữ bất nữ) share bài thanh minh thứ hai của Đại Phong (hiện đã xóa):
Tôi theo dõi việc này, nhìn hai bài thanh minh đã thấy rõ trình độ cao thấp. Một độ lượng ung dung, một dối trá làm trò hài. Tôi cũng hi vọng học đượccách im lặng, nhưng vẫn không nhịn được phải nói một câu: Đại Phong Quát Quá ủng hộ bạn Biểu tượng cảm xúc heart
----------------------------------------
Tô Tạ (người lồng tiếng kịch truyền thanh)
Share để không thẹn với một nhân vật mình từng lồng tiếng.
----------------------------------------
Hồ Ly (sáng tác nhạc cổ phong) 2 lần share bài của thím 7
Cái này gọi là đi đêm nhiều sẽ quên cảm giác đứng dưới ánh dương, bản thân còn chẳng nhận ra có gì không ổn.//@Vân Ngốc Đích Khốc: Da mặt dày đủ để ghi vào kỉ lục Guinness được rồi đấy///@VAINCHU: Tui sao chép phải gọi là mô phỏng, bôi nhọ tui là đồ trơ trẽn, các người không biết chỉ có Đại Phong biết tui đạo cô ta cô ta bôi nhọ tôi thế nào, biên tập của tui gửi quyển truyện tui đạo đến văng phòng cô ta cũng vì bị ép thôi, ai bảo cô ta không chịu giới thiệu cuón truyện tui đạo của cô ta, tui đạo cũng đâu có dễ dàng gì, cũng may tui còn có hàng trăm vạn fan.
Trà Bát Đốn: Chị Hồ Ly, chị thấy sao, giờ em rối quá T^T
Hồ Ly: Chị nghĩ không cần biết là đạo chủ động, đạo bị động, đạo lén lút, chào hỏi rồi đạo, đạo mò mẫm, đạo thành quyển, đạo nguyên xi hay là đạo biến tấu cũng như nhau cả, đều là đồ đạo nhái.
---------------------------------------
Niệm Tịch Abby
Đọc hổng nổi!!! Đầu tiên, đã đi tham khảo truyện người ta thì trước mặt tác giả gốc chụy đã thấp hơn một bậc rồi, dựa vào đâu mà nói người ta bôi nhọ chụy? Với lại cái bảng màu và bài tổng hợp so sánh nội dung sao chép trong Tam sinh đã quá rõ ràng rồi, thế này còn không tính là đạo thì thế nào mới đạo? Mà trước đây ít lâu tui phát hiện Hoa tư dẫn ảo mộng mà chụy xuất bản năm 2011 cứ na ná cái đoạn mộng ma tạo mộng trong phim Bát tiên toàn truyện năm 2009, chụy giải thích thế nào đây?
-------------------------------------------------
Mạn Thù Phỉ Nhi share post của thím 7 và bài thanh minh thứ hai của Đại Phong (chị này có lẽ là người bênh Gió nhiệt tình nhất, viết đến gần chục stt)
Rep @ ngôn tình tiểu thuyết sao tập cử báo xử: Tuy tui chẳng có tiếng tăm nhiều, nhưng vào giới mười một năm cũng coi như tiền bối, quy tắc ngầm trong giới tui hiểu rõ lắm, bài thanh minh này viết éo có tí logic nào. Tui chưa từng nghe nói có tác giả thành danh nào lại vào nhóm đọc sách của tác giả mới, lại còn hạ mình đi sửa văn nữa chứ. Nếu có người bôi nhọ cô thì cứ bỏ một hai vạn tìm luật sư chuyên nghiệp đi kiện là xong, tui cũng đang kiện đây, đâu có khó khăn gì.
Bài thanh minh của Đại Phong không hề công kích hay bôi nhọ người khác, vả lại cô ấy nói rất nhiều sự thật làm chúng ta đồng cảm, ngay đến tôi là đứa chưa đọc đam mỹ bao giờ cũng cảm động. Còn cái mớ của Đường Thất không những loạn logic mà còn bôi nhọ người ta từ đầu đến cuối, Tưởng Thắng Nam có thù oán gì với chụy vậy, giúp chị sửa lại dàn ý rồi nói một câu thật lòng thế là biến thành tiểu nhân. Nhân phẩm cao thấp nhìn qua là hiểu á.
Đây là võ lâm quyết đấu hả? Tác giả ghép văn? Đại Phong miểu sát Đường Thất, nháy mắt đã knockout. Chụy dám ứng chiến hả? Quá non! Bọn này đồ sát, con rùa nào đấy cứ chịu khó rụt cổ lại mới là sáng suốt, thò đầu ra là chết chắc rồi.
Hóng thị vui vãi, tác giả trên mạng quyết đấu bằng văn, ai là chân tài thực học ai là hạng mượn hơi vừa nhìn đã biết. Hai bài viết của Đại Phong xem ra mới dùng đến ba thành công lực đã đánh bay cái bài n chữ mà TQ (Đường Thất) viết hộc máu mồm, ban đầu còn tưởng phe Tưởng Thắng Nam phải hợp sức, ai ngờ Đại Phong mới tung một chiêu đã ngoẻo rồi, đố dám đánh nữa. Đúng là bị nịnh nọt đến mê muội không biết lượng sức mình.
------------------------------------------
Bá Tước E share bài viết của thím 7 và bài thanh minh đầu tiên của Đại Phong:
1/
Ha ha, bài thanh minh này quả là từ đầu đến đuôi đều đắc tội bên thứ ba thứ tư... năng lực đẩy hết những người đứng ngoài hóng hớt về phe địch quá mạnh!//@Lien_ linh: Vậy mới phải đi đạo văn chớ...//@Vạn Niên Thiếu Nữ Oản Đậu Bì: Văn vẻ cỡ này làm sao trở thành tác giả được nhỉ, tui rất tò mò.
2/
Share về làm kỉ niệm//@Sở Tích Đao: Mong là không có war
-----------------------------------
Tuyệt Sắc Miêu Bĩ 2 lần share bài của thím 7:
1/
Ha ha ha, nhờ người khác giải thích mới biết được cái giới "bẩn thỉu tạp nham" nào đó chính là Hồng Tấn Giang, tui còn tưởng là băng đảng mafia Hội Tam Hợp chớ, suýt nữa là gọi điện báo O rồi ha ha ha... Thật éo thể tin được cái thông báo đạt chuẩn báo lá cải Hồng Kông này lại do tác giả Tam sinh tam thế viết ra, chả có tí kì ảo thoát tục nào... vỡ hình tượng... //@Giang Hồ Thái Yêu Sinh: bọn đạo văn đều khoái đặt tên có chữ Vivi? //@Long A Long a Long A: Lảm nhảm vừa thôi, mau nhận lỗi!
(weibo thím 7 tên là 唐七Vivien)
2/(
Rep @Nam Hữu Kiểu Mộc Z: Há há há, cái kiểu dùng chữ cái thay cho tên người này chẳng phải thói quen của mấy tờ báo lá cải sao? Kiểu như "Anh họ X nửa đêm đi trộm vịt"... Mà nói thật, tui cảm thấy "Đại Phong Quát Quá" là họ kép, đề nghị dùng "tác giả họ DF", Tưởng Thắng Nam thì đúng rồi... Kể ra tui cũng là họ kép đó, họ "Tuyệt Thế" ha ha ha...
-------------------------------------------
Coser Đồng Hội của HZ304 share bài thanh minh đầu tiên của Đại Phong:
Những chuyện khác tôi không hiểu rõ tình hình nên miễn bình luận, nhưng văn của cô hay lắm! Cô không LOW chút nào mà :(( Đừng nói vật, thật sự rất thích văn phong của cô, gần như bộ nào cũng đọc ~ có bộ còn xem vài lần Biểu tượng cảm xúc heart
------------------------------------------
Long A Long A Long A Long share bài thanh minh thứ hai của Đại Phong:
Ây, chúng ta nên im lặng, nhưng biết làm sao được, đời người chính là tạo nghiệt. Tạo nghiệt thì tạo nghiệt vậy, Đại Phong, tui thích bài của cô.
--------------------------------------------
Bonus bài của Tưởng Thắng Nam:
[Update Weibo Công Tử Hoan Hỉ - Ngày 11 tháng 7] Đây là status chàng nói về chuyện
Tạm chuyển ngữ:
Thử xem @Ngân nguyệt phi thiên vũ: Đường Thất sao lại trở thành thế này, lại còn dám làm như thế, quả thực là... ha ha @Bàn thúc - Cửu nguyệt quỵ cầu thần tịch: Tôi cũng làm thử xem sao @Ô hô - thượng hưởng: Đang muốn thanh lọc fan, cảm ơn @Đãi tri các @Đông đông hồ hồ: Hình như tôi cũng có khoảng hơn 50 fan não tàn đã unfollow rồi thì phải, ai nha, hiệu quả vô cùng tốt luôn *cười trộm* @Đãi tri các @Dương lực đại tiên xuyến xuyến oa: Thử xem thử xem @Đãi tri các: Đại thúc cũng thử xem đi @88 cải danh đào kim nương: Tôi cũng muốn thanh lọc fan xem sao
(Chú thích: Những cái tên sau dấu @ là tên weibo của những người bạn của Công Tử)
---
Giải thích một chút: Ở đây Công Tử đã forward (share) một status của Đại Nhĩ Yên (Mình chưa biết đây là tên weibo của tác giả nào, sẽ cập nhật khi biết thêm thông tin). Status này nói đại khái là khi Đại Nhĩ Yên post những status nói về việc Đường Thất Công Tử đạo văn thì lượng follow giảm đi đáng kể, sau đó mỗi lúc một giảm. Đại Nhĩ Yên đi một vòng quanh weibo các tác giả khác, nhận thấy rằng: Ai post status nói về chuyện Đường Thất đạo văn, lượng follow weibo đều giảm, còn ai không post thì lượng follow vẫn ổn định. Sau đó Đại Nhĩ Yên quyết định muốn thanh lọc đám fan não tàn trong list của mình.
Chàng Hỉ nhà ta thấy vậy, cũng share status của Đại Nhĩ Yên về weibo mình để thanh lọc list. Đính chính lại phần vừa nãy, khi share stt về, chàng ta chỉ nói đúng hai chữ "Thử xem" thôi. Do mình không hiểu chế độ bên weibo nên hiểu lầm. Còn lại sau dấu @ và tên weibo những người khác là caption của chính họ viết khi họ share stt của Đại Nhĩ Yên về weibo mình. Để cho dễ hiểu thì là:
@Ngân nguyệt phi thiên vũ: Đường Thất sao lại trở thành thế này, lại còn dám làm như thế, quả thực là... ha ha
@Bàn thúc - Cửu nguyệt quỵ cầu thần tịch: Tôi cũng làm thử xem sao
@Ô hô - thượng hưởng: Đang muốn thanh lọc fan, cảm ơn
@Đãi tri các @Đông đông hồ hồ: Hình như tôi cũng có khoảng hơn 50 fan não tàn đã unfollow rồi thì phải, ai nha, hiệu quả vô cùng tốt luôn *cười trộm* (ở đây hiểu là Đãi Tri Các tag Đông Đông Hồ Hồ
@Đãi tri các @Dương lực đại tiên xuyến xuyến oa: Thử xem thử xem (ở đây hiểu là Đãi Tri Các tag Dương Lực Đại Tiên Xuyến Xuyến Oa)
@Đãi tri các: Đại thúc cũng thử xem sao
@88 cải danh đào kim nương: Tôi cũng muốn thanh lọc fan xem sao
Chuyện Đường Thất công tử đạo văn, ai chưa biết mời vào đây xem rõ ngọn ngành:
Tổng hợp list các tác giả ngôn tình, đam mỹ và những người nổi tiếng đã lên tiếng về chuyện này:
[R]
Mị Ngữ Giả (một trong tứ tiểu thiên hậu của ngôn tình TQ) share bài của ĐPQQ và trả lời một fan cuồng thím Bải:
"Người bên phải đây là anti cao cấp của tôi hở? Cần gì phải anti bằng cách giậu đổ bìm leo như vậy nha... [ha ha]//@Mộc tử giang ẩm: Bởi vì ai cũng tin nên chuyện này chính là sự thật, kỳ lạ ghê, sự thật khi nào được định nghĩa như vậy. Đường Thất và Đại Phong xung đột có thể hiểu, fan của hai người cũng xung đột theo cũng có thể hiểu, nếu chị nói chị là fan của Đại Phong rồi share bài này thì tôi hiểu, bằng không chị làm thế chỉ khiến tôi cho là chị muốn thừa cơ hãm hại, dẫu sao cũng unfollow"
Bình luận:
Đạo văn là đạo văn, người khác theo dõi cũng gọi là bức ép à? Cái gì gọi là giậu đổ bìm leo, ai cũng có mắt, tại sao giữa người và người lại khác nhau như vậy! Có một số người đừng tới weibo của những tác giả share mà làm trò mắc ói nữa, ít nhất những tác giả này có lương tri và tinh thần trọng nghĩa!
Mị Ngữ Giả: Trả lời cho @Mèo ăn rau chân vịt: "Tôi cũng nghe nói lần này có vài tác giả tôi hoàn toàn không biết cũng như chưa từng tiếp xúc chạy ra xếp hàng" câu này thể hiện logic thần thánh quá. Ai quy định những người không biết cô ta hoặc Đại Phong không được thể hiện quan điểm về chuyện này? Thế cô quen những nghệ sĩ hít ma túy à? Quen nhân dân cả nước à? Không quen cô nhưng share tin thì là người mù xếp thành hàng? Logic kiểu này cũng có người tôn lên làm chân lý, xem ra "gặp chuyện bất bình" là nghịch lý rồi, bởi vì con đường kia tôi không biết.
Đồ ngu, ai quan tâm chụy unfollow hay không? Xéo
Ai kia đạo văn? Hoàn toàn là bởi vì mấy người anti chỉ nha! Gì cơ? Chụy không phải fan Đại Phong! Vậy mắc gì chụy share! Mắc gì phải share! Tui éo quan tâm, dù sao đi nữa chụy cũng không được share!! --- Ố ồ, đây là fan của ai kia đó à [cười trộm]
Bạch liên hoa [mặt cún]
Công lý ở lòng người, còn không cho mị thể hiện công lý? Fan của Đường Thất có thể can thiệp vào quyền tự do ngôn luận của người khác à? Quả nhiên like idol like fan
_____________________
Còn đây là stt Mị Ngữ Giả post ngày 11/7:
"Đột nhiên hơi tò mò, mấy bạn nói xem, có tác giả/họa sĩ/ca sĩ... nào thích "được" người khác ra mắt bằng cách bắt chước không? Người "được" chào sẽ vui vẻ nhấn like cho người "ra mắt" hở? Không like, bị người kia ghét, nghĩ mình không độ lượng sẽ cảm thấy mình có lỗi với người kia? Có tác giả nào có lòng từ bi trải khắp chúng sinh làm công không cho thiên hạ vậy không? Nếu có, cần thắp ba cây nhang quỳ lạy [ha ha]"
Bình luận:
Hấp diêm con người ta xong, còn nói một câu: tại mày đẹp tao mới hấp, khi đó tao còn trẻ không biết gì...
A Mị, cô T có follow weibo chị nha, coi chừng cổ unfollow chị à [hì hì] chào buổi sáng
Đạo là đạo, khinh bỉ mấy người dám làm không dám nhận
Bây giờ đối với chuyện đạo hay không miễn bàn cãi, chỉ là cái cô tác giả đạo văn kia vẫn còn khoái diễn cho chúng ta coi [bye bye]#
Một tác giả đạo văn thì không được gọi là tác giả
Thánh mẫu nhiều quá đê. "Tui yếu đuối tui có lý, tui chỉ "tham khảo" thôi mà có gì sai cơ chứ, mấy người hổng nhìn thấy tui nỗ lực thế nào sao?"
Tui cảm thấy fan của mấy người đó nhất định có một loại gọi là nỗi uất ức mang tên "má ơi hóa ra bạn trai tui là gay"
_____________
Bá tước E nhận xét về fan cuồng thím Bải:
Tôi vẫn cảm thấy cái loại fan như "tui tin XX", "chỉ cần XX nói không làm thì chính là không làm", "vì thích XX nên XX nói gì tui cũng tin" thực tế chính là giả vờ "yêu" mà không thèm động não, cũng không nhìn xa trông rộng, vừa lười vừa ngu (hy vọng độc giả của tui đừng ai như vậy, tui cũng sẽ cố gắng hết mình để không làm mọi người thất vọng, tui có vấn đề hãy nhắc thật ôn hòa nha, cám ơn ~)
Fan não tàn TQ của thím 7 cũng rảnh lắm, nhào vào weibo của các tác giả khác mà ăn vạ đòi lại "thanh danh" cho thím 7 cơ mà, nên giờ mới có phong trào các tác giả share bài về vụ thị để lọc bớt fan não tàn trong weibo mình Biểu tượng cảm xúc colonthree
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top