Đường Thất thâm cung bí sử
Trailer
Tóm tắt thị: Đường Thất lúc đầu viết đam mỹ, là fan bự của Đại phong Quát Quá. Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa không những mượn truyện mượn nhân vật mượn cả tên Đại Phong Quát Quá để PR. Sau này kiện tụng Đường Thất thua nên phải rời khỏi Tấn Giang. Sau kèm nhiều chuyện khác Đường Thất chuyển qua cực kỳ ghét Đại Phong.
Bonus: Tác phẩm Y Xuy Ngũ Nguyệt vẽ cho Đường Thất, có ba tranh bị phát hiện là đạo. Không phải đạo nhân vật mà là hoa cỏ cắt ghép từ tranh khác dán trực tiếp vào tranh mình. Nhưng Y Xuy đã thừa nhận và xin lỗi, nên dù sao cũng được cho qua.
Hoa Tư Dẫn bốn cố sự đều đạo đam mỹ, truyện dựa vào Cửu Châu (không rõ là đang nói đến thời đại Cửu Châu hay sao) để PR như 'cố sự Cửu Châu' nhưng fan của Cửu Châu đều không thừa nhận, đá khỏi diễn đàn chuyên về thời này. Mới đây lại có việc tranh minh họa của 漫画蚂蚁 cho Cửu Châu bị Hoa Tư Dẫn bản điện ảnh mượn không thèm báo để tuyên truyền. Ngoài ra còn có việc Đường Thất đạo đoản đam mỹ trên weibo của một tác giả có tác phẩm tiêu biểu là "Hoa đăng bất kham tiễn", Đường phấn tưởng chị kia đạo nên qua chửi ào ào, xui thay chị ấy là bạn Cố Mạn, thế là hỗn chiến.
Ngoài ra biên tập của Đường Thất rất ghét Đại Phong Quát Quá, chửi là viết đam mỹ mà bày đặt tỏ ra cao sang như Lý Bạch Đỗ Phủ, lúc Tam Sinh ra còn mỉa sao ai kia chưa được xuất bản truyện vậy kìa, có cần đem qua đây nhờ giúp không
Dẫn chứng đạo văn và chuyện thâm cung bí sử:
Chuyện đang hot post cái này cho hot thêm nào, Mông đăng ngay cho nóng Biểu tượng cảm xúc colonthree
THỊ PHI: ATTACK ON ĐAM MẼO VS. NGÔN TÌNH
[Xin phép 1 thị dân ở đền cho em mượn cái tên hay =))]
KỲ I: [BÀI SO SÁNH SƠ SƠ] ĐÀO HOA TRÁI vs TAM SINH TAM THẾ THẬP LÝ ĐÀO HOA
[Warning từ người dịch]
1. Có mấy chỗ không trích từ bản dịch xuất bản mà tự dịch cho nhanh
2. Đéo tin thì mốt chị dịch cái bảng màu cho coi.
3. GV dịch.
.
.
.
Đại Phong Quát Quá viết "Đào hoa trái"
Thì Đường Thất viết "Tam sinh tam thế thập lý đào hoa."
Đại Phong viết truyện tiên hiệp.
Đường Thất cũng viết truyện tiên hiệp.
Đại Phong viết về chuyện xuống phàm lịch kiếp.
Đường Thất cũng viết chuyện xuống phàm lịch kiếp.
Trong truyện của Đại Phong có tru tiên đài.
Trong truyện của Đường Thất cũng có tru tiên đài.
Nam chính của Đại Phong mơ thấy mình trong vườn đào trong trạng thái biết mình đang nằm mơ và lờ mờ nhìn thấy bóng dáng một người.
Nữ chính của Đường Thất cũng mơ thấy mình trong vườn đào trong trạng thái biết mình đang nằm mơ và lờ mờ nhìn thấy bóng dáng một người.
Trong truyện của Đại Phong có tình tiết thiếu nợ.
Đường Thất cũng viết tình tiết thiếu nợ.
Trong truyện của Đại Phong có Đông Hoa Đế Quân.
Trong truyện của Đường Thất cũng có Đông Hoa Đế Quân.
Trong truyện của Đại Phong có Bạch Hoa, Bích Hoa.
Trong truyện của Đường Thất có Dạ Hoa.
Trong truyện của Đại Phong có Mộ Nhược Ngôn
Trong truyện của Đường Thất có Mộ Ngôn.
Trong truyện của Đại Phong có Ma Uyên.
Trong truyện của Đường Thất có Mặc Uyên.
Trong truyện của Đại Phong có Cục Lông.
Trong truyện của Đường Thất có Cục Bột Nhỏ.
Đại Phong xây dựng hình tượng con hổ canh giữ Thiên An Môn.
Đường Thất cũng viết con hổ canh giữ Thiên An Môn.
Nam chính của Đại Phong thích ai thì sẽ tặng lông vũ.
Đào hoa của Bạch Thiễn thích Bạch Thiễn cũng tặng lông vũ.
Trong trận tiên ma đại chiến, Đan Chu biến thành một quả trứng.
Em trai của Mặc Uyên cũng bị phụ thần biến thành một quả trứng.
Chiết Nhan là lão phượng hoàng thượng cổ.
Đan Chu là lão phượng hoàng thời đầu Thái Hư.
Nam chính của Đại Phong hở cái là "老脸微热" (cái mặt già nua đỏ ửng lên)
Nữ chính của Đường Thất hở cái là "老脸微热"(cái mặt già nua đỏ ửng lên)
Nam chính Đại Phong nói: " 做打鸳鸯的那根大棒子, 本仙君实在造孽啊" (Làm gậy chia rẻ uyên ương, bổn tiên quân đúng là tạo nghiệt mà."
Nữ Chính Đường Thất nói: "去当打鸳鸯的那根大棒子本上神实在造孽啊" (Làm gậy chia rẽ uyên ương, bổn thượng thần đúng là tạo nghiệt mà."
Trong truyện Đại Phong miêu tả nữ phụ: "Thành thân ba năm thì chồng chết, là một quả phụ trinh tiết đã nuôi lớn một đôi trai gái."
Trong truyện Đường Thất miêu tả nam phụ: "Thoái ẩn tam giới, không hỏi chuyện hồng trần, một vị thượng thần bí ẩn có sở thích tao nhã, mà phẩm vị còn tao nhã hơn sở thích."
Trong truyện của Đại Phong có Lồng tiên bảo vệ linh nguyên.
Thì trong truyện của Đường Thất có Đèn kết phách.
Nam chính của Đại Phong khi nhớ về chuyện xưa đã viết rất nhiều thư tình cho người mình thích.
Nữ chính của Đường Thất khi nhớ về chuyện xưa cũng viết rất nhiều thư tình cho người nàng thích.
Nam chính của Đại Phong sau khi trùng sinh đã gặp đượctiểu công trong lúc đi chợ và cùng uống rượu với nhau trong tửu lâu.
Nữ chính của Đường Thất đang nghe kịch với người khác trong tửu lâu thì nghe tin nam chính chưa chết.
Sau khi phi thăng, nam chính của Đại Phong nhớ lại chuyện xưa đi tìm đối phương thì gặp được người quen Bích Hoa: "Ta quay đầu lại, trông thấy Bích Hoa Linh quân, liền lập tức lao về phía y, túm chặt lấy bờ vai của Bích Hoa mà hỏi: "Hoành Văn đâu?!". Bích Hoa nói với hắn:"Lúc tới nơi thấy ngươi đã không còn đường cứu, hắn cũng bắt đầu làm chuyện điên rồ, lấy tiên nguyên của bản thân ra cứu ngươi. Hắn chưa từng làm người phàm bao giờ, tiên nguyên vừa mất là sẽ tan thành tro bụi ngay lập tức. Cũng may nhân gian không chịu nổi tiên thuật của hắn, hắn vừa giơ tay định móc tiên nguyên ra thì quả núi kia đã sập. Ta và Đông Hoa đuổi tới, mỗi người chia một chút tiên nguyên cho ngươi, lại tới tìm Lão quân xin đan dược, tới chỗ của Như Lai chốn Tây thiên cầu xá lợi, khó khăn lắm mới giữ lại được một mẩu hồn phách của ngươi."
Nữ chính của Đường Thất nghe nói: "...Khi Chiết Nhan đến, Dạ Hoa đã tắt thở lâu rồi...." Sau đó biết Dạ Hoa không chết, nàng đi tìm dạ Hoa thì gặp Mặc Uyên: "Ta quay người níu chặt cổ tay người, nói: "Dạ Hoa đâu? Sư phụ, Dạ Hoa đâu?". Mặc Uyên nói: "Năm xưa Phụ Thần dùng một nửa thần lực...được một nửa thần lực còn lại của Phụ Thần...đều tưởng chàng đã hồn phi phách tán nhưng thực ra chỉ say ngủ..."
Kết thúc của Duyên Nợ Đào Hoa là: "Hắn đứng dưới tàng cây tiên bên ngoài phủ tiên trên đảo, nhìn ta, khẽ nở một nụ cười, phảng phất như gió xuân vừa thổi, ba nghìn tán đào rực rỡ khai hoa."
Kết thúc của Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa: "Dưới bóng cây rực rỡ đó một thanh niên vận áo bào đen đang đứng, đang vươn người ra, những ngón tay thon dài khẽ sờ lên bia mộ trước mặt...Chàng giơ tay, khẽ gọi: "Thiển Thiển, qua đây"."
.
.
.
Kỳ 2: Thâm cung bí sử của má Đường coming soon =))
----------------------------------------------
Bổ sung phần còn thiếu:
- Nam chính của Đại Phong nói "Bản tiên là một vị tiên rộng lượng" "bản tiên quân là một thần tiên từ bi"
- Nữ chính của Đường Thất nói "Nếu ta là một thần tiên rộng lượng" "Ta đương nhiên là một thần tiên từ bi hỉ xả."
- Nam chính của Đại Phong nói "Bản tiên quân nhắm trúng Thiên Xu, y là tim gan ta, không ai có thể tranh giành."
- Bạch Thiển của Đường Thất nói "Phụ quân ngươi là tim là gan ta, ta làm sao có thể buông bỏ."
- Nam chính của Đại Phong nói "Cục Lông sàm sỡ Thanh Quân, lại nghe một tràng giáo huấn của ta, đủ để hưởng thụ một trăm tám mươi năm."
- Nữ chính của Đường Thất nói "Quạt huynh sàm sỡ thượng thần... Muỗi hút máu bản thượng thần, hưởng thụ chí ít là một vạn tám ngàn năm."
- Hồ yêu mị hoặc dưới ngòi bút của Đại Phong trót yêu Hoành Văn Thanh Quân, về sau liên lụy đến tính mạng cả động, cuối cùng hủy hết tu vi của bản thân.
- Bạch Thiển kể một câu chuyện "Một yêu quái mị hoặc yêu một người phàm, về sau liên lụy đến tính mạng cả núi, cuối cùng cũng hủy hết tu vi của bản thân.
- Tống Dao của Đại Phong là một thần tiên được nhặt về, Ngọc Đế thưởng cho hắn phong hiệu Quảng Hư Nguyên Quân.
- Thành Ngọc dưới ngòi bút của Đường Thất là một thần tiên được nhặt về, Thiên Quân cũng phong cho nàng cái danh hão Nguyên Quân.
- Nam chính của Đại Phong ăn bát mì vằn thắn đáng ra không nên ăn, từ đó vận mệnh biến đổi.
- Nữ chính của Đường Thất ăn bát thịt kho tàu đáng lẽ không nên ăn, từ đó vận mệnh biến đổi.
- Hai nam chính của Đại Phong gặp nhau lần đầu cạnh ao sen.
- Nam thứ và nữ chính của Đường Thất gặp nhau lần đầu cạnh ao sen.
- Lần đầu gặp Hoành Văn, Tống Dao bị y vẩy mực đầy áo, Hoành Văn vẫn còn nét thiếu niên, dáng vẻ đẹp đẽ thanh nhã như sen, tóc xõa sau lưng, vạt áo xắn quanh ống tay áo, Tống Dao đoán y là tiên đồng của một vị tiên quân, Hoành Văn tặng tranh xem như bồi thường cho áo hắn... Về sau tình cảm tiến triển rất nhanh
- Lần đầu Bạch Thiển gặp Ly Cảnh, Ly Cảnh vẫn còn là thiếu niên, phong thái như danh hoa khuynh quốc, vai vương cánh hoa, vạt áo khép hờ, tóc xõa, Bạch Thiển đoán y là vị phu nhân nào đó của Kình Thương. Ly Cảnh đòi lấy áo choàng của Bạch Thiển làm lễ mừng thọ phụ thân... Về sau tình cảm tiến triển rất nhanh
- Nam chính của Đại Phong cướp người rồi bức bách đối phương đoạn tụ với mình, người bị cướp tự sát đủ kiểu.
- Nam phụ của Đường Thất cướp người rồi bức bách đối phương đoạn tụ với mình, người bị cướp tự sát đủ kiểu.
- Nam chính của Đại Phong nhớ lại hồi còn trẻ ngày ngày chơi bời lêu lổng không có chí tiến thủ.
- Nữ chính của Đường Thất nhớ lại hồi còn trẻ ngày ngày chơi bời lêu lổng không có chí tiến thủ.
- Nam chính của Đại Phong dự đại hội tranh biện về đạo pháp, lúc người khác tranh biện hắn ăn trái cây ngủ gà ngủ gật, Hoành Văn lần nào cũng thắng.
- Nữ chính của Đường Thất dự đại hội tranh biện về đạo pháp, lúc người khác tranh biện nàng ăn hạt dưa ngủ gà ngủ gật, Mặc Uyên lần nào cũng thắng.
- Trước án của Hoành Văn có chưởng án của một ty văn, làm việc nghiêm túc tỉ mỉ, khi Hoành Văn không có trên thiên đình luôn mang rất nhiều công văn đến cho y phê duyệt.
- Trước án của Dạ Hoa có một văn quan ty mặc, làm việc tận chức tận trách, khi Dạ Hoa không có trên thiên đình luôn mang theo rất nhiều công văn đến để y phê duyệt.
- Hoành Văn dưới ngòi bút của Đại Phong thu hút được một mối duyên dưới phàm, là một hồ yêu.
- Dạ Hoa dưới ngòi bút của Đường Thất thu hút được một mối duyên dưới phàm, là một đạo cô.
- Hồ yêu dưới ngòi bút của Đại Phong có con mắt tinh đời, liếc một cái đã nhìn thấu Bích Hoa là Tiên Quân, hơn nữa còn mong sau khi phi thăng có thể tái ngộ với Hoành Văn nơi thiên đình.
- Đạo cô dưới ngòi bút của Đường Thất không phải đạo cô bình thường, liếc một cái đã nhìn thấu tiên thân của Dạ Hoa, hơn nữa còn mong sau khi phi thăng có thể tái ngộ với Dạ Hoa nơi thiên đình.
- Hai nam chính dười ngòi bút của Đại Phong gặp cảnh mây mưa của người khác, Hoành Văn nói "Ồ, song tu kịch liệt ghê há."
- Bạch Thiển và Cục Bột dưới ngòi bút của Đường Thất gặp cảnh mây mưa của người khác, Bạch Thiển nói: "Họ đang song tu hòa hợp."
- Nam chính của Đại Phong xuống phàm giúp người độ kiếp không được tùy ý xài tiên thuật, Hoành Văn đuổi theo mỗi tối chung giường với hắn. Mệnh Cách sợ hắn gặp nguy hiểm nên cho hắn bùa ly thần hộ thân.
- Nữ chính của Đường Thất xuống phàm giúp người độ kiếp không được tùy ý xài tiên thuật, Dạ Hoa đuổi theo mỗi tối chung giường với nàng, về sau sợ nàng gặp nguy hiểm nên cho nàng một chuỗi ngọc hộ thân.
- Nam chính của Đại Phong xuống phàm giúp người độ kiếp, nhập vào thân thể của phàm nhân, một gã pháp sư nói một vị thần tiên là bạch hổ tinh.
- Nữ phụ của Đường Thất xuống phàm trả nợ, nhập vào thân thể của phàm nhân, một chân nhân nói hoa trên trán của một vị thần nữ là yêu hoa.
- Mệnh Cách của Đại Phong nói với Tống Dao, trước dùng hư tình giả ý lừa lấy chân tâm của đối phương, sau đó giày vò chà đạp y.
- Tư Mệnh của Đường Thất nói với nữ phụ "Trước nắm chân tâm trong tay đợi đến khi Đế Quân tình sâu ý đậm với ngươi sau đó giày vò chà đạp y"
- Hoành Văn dưới ngòi bút của Đại Phong leo tường vào viện nói "Vào từ cửa trước phải qua mấy lần thông báo thật quá phiền toái"
- Dạ Hoa dưới ngòi bút của Đường Thất leo tường vào viện nói "Vào từ cửa trước khiến cả viện đều bị kinh động thật không ưa được"
- Hai nam chính của Đại Phong mây mưa lần đầu, Tống Dao cảm thấy rất viên mãn, sau khi tỉnh lại chỉ nhìn thấy đỉnh màn không thấy bóng dáng đối phương, từ đó về sau xác định tâm ý của mình.
- Nam nữ chính của Đường Thất mây mưa lần đầu, Bạch Thiển cảm thấy rất viên mãn, sau khi tỉnh lại chỉ nhìn thấy đỉnh màn không thấy bóng dáng đối phương, từ đó về sau xác định tâm ý của mình.
- Hai nam chính của Đại Phong mây mưa lần thứ hai, Hoành Văn nói "Ngươi cứ làm hết sức đê", trời sắp sáng mới ngủ, thở than đêm xuân ngắn ngủi.
- Nam nữ chính của Đường Thất mây mưa lần thứ hai, Bạch Thiển nói "Chàng nhanh lên một tí", trời sắp sáng mới ngủ, cũng thở than đêm xuân ngắn ngủi.
- Nam phụ dưới ngòi bút của Đại Phong chuyển thế thành một thần đồng, đầu thai vào gia đình quan lại bị bạn cùng trường đố kỵ ức hiếp, mười sáu tuổi đỗ trạng nguyên vào viện hàn lâm rồi chết yểu.
- Dạ Hoa dưới ngòi bút của Đường Thất chuyển thế thành một thần đồng, đầu thai vào gia đình quan lại bị bạn cùng trường đố kỵ ức hiếp, vừa thi đã đỗ trạng nguyên vào viện hàn lâm rồi chết yểu.
- Tuyết Toan Nghê phát điên, Tống Dao bị Hoành Văn dùng pháp lực giữ lại, một mình đối phó Tuyết Toan Nghê, sau tiếng nổ vang không thấy bóng dáng Hoành Văn đâu nữa
- Kình Thương phá chuông Đông Hoàng, Bạch Thiển bị Dạ Hoa dùng pháp lực giữ lại, một mình đối phó Kình Thương, sau tiếng nổ vang không thấy bóng dáng Dạ Hoa đâu nữa.
- Phần kết của Đại Phong hai nam chính gặp lại trong rừng đào
- Phần kết của Đường Thất nam nữ chính gặp lại trong rừng đào
- Đan Chu nhờ cây lâm lang cho Bích Hoa biết hắn đang ghen.
- Dạ Hoa nhờ công chúa Mậu Thỉnh chọc cho Bạch Thiển ghen
- Nhân vật dưới ngòi bút của Đại Phong nói "Phàm nhân đều cầu xin ông trời phù hộ, nhưng giờ đây chúng ta đều đã lên trời, biết cầu xin ai phù hộ đây."
- Nữ chính của Đường Thất nói "Phàm nhân đều cầu xin thần tiên phù hộ, còn thần tiên biết cầu xin ai phù hộ"
Gửi mấy thím bảo cái phần 1 không thuyết phục: Bản đấy mới trans sơ sơ thôi ạ, mấy thím từ từ chầm chầm thôi đừng thúc em thốn lắm Biểu tượng cảm xúc colonthree
THỊ PHI: ATTACK ON ĐAM MẼO VS. NGÔN TÌNH
KỲ II: THÂM CUNG BÍ SỬ CỦA MÁ ĐƯỜNG
[PART1] NƠI XUNG ĐỘT BẮT ĐẦU
.
.
.
Bảy năm trước, Đường Thất là một tác giả ngôn tình không ai biết đến, còn Đại Phong thì là đại thần của giới đam mỹ.
Lúc vừa bắt đầu đọc truyện của Đại Phong, Đường Thất rất thích và đã dùng đề tài giống vậy để viết Tam Sinh ver BG. (Trong sách có rất nhiều thứ đến từ sách của Đại Phong, không chỉ một quyển của Đại Phong không thôi, Đường Thất lúc đó xem Đại Phong là true love). Bấy giờ, cô này còn tự giới thiệu truyện của mình cho Đại Phong và Cố Mạn, nhưng lúc đó cô chỉ là một người vô hình nên không ai quan tâm.
Không ai quan tâm thì phải cố chèo kéo sự chú ý.
Đường Thất đã mở rất nhiều clone nhỏ để pr trong khu bình luận dưới truyện của Đại Phong kèm theo link để câu điểm cho truyện của mình.
Nhưng điều thất đức ở đây là pr dưới truyện của Đại Phong thì thôi, lại còn cho điểm âm truyện của Đại Phong nữa.
Quảng cáo thì kiểu như là: "Tam Sinh hay lắm, giống văn phong của Đại Phong dễ sợ."
"Tác giả của Tam Sinh hình như là Đại Phong á, chị Đường Thất đó chắc không phải là clone của Đại Phong chứ?"
"Tam Sinh là truyện BG mà Đại Phong viết bằng clone, giống Đào Hoa Trái lắm, mọi người mau đi xem đi." vân vân
Vừa pr, vừa tung tin vịt Đường mỗ là Đại Phong, bảo fan sang đọc. Thực ra chẳng qua là muốn dựa hơi Đại Phong.
Khi fan của Đại Phong phát hiện, cái truyện này của Đường Thất chẳng những văn phong giống Đại Phong mà đến nội dung cũng có những tình tiết đụng hàng, chẳng lẽ cái người tên Đường Thất này là clone của Đại Phong thật sao?
Lúc đó có rất nhiều người mộ danh sang đọc truyện, đọc xong thì thấy quá giống Đại Phong, rất có thể đến từ ngòi bút của Đại Phong thật.
Fan Đại Phong xem xong về liền nói cho Đại Phong biết chuyện này trong group và khu bình luật, có một số người còn hăm hở nói: Đại Phong, tính cách nhân vật chính trong truyện BG của chị giống truyện BL như đúc, chị định viết một bộ chuyển kiếp à? Không ngờ chị lại viết ngôn tình đấy, chúng tôi đã phát hiện clone của chị rồi!
Chẳng lẽ Đại Phong không biết clone của mình tên gì? Đó vốn chẳng phải clone của chị, với lại chị phát hiện dưới mỗi trang truyện của mình đều có rất nhiều quảng cáo kèm link, nhưng điều khiến chị tức giận hơn hết là: chúng còn cho chị điểm âm!
Thế nên bấy giờ Đại Phong đã đứng ra giải thích. Fan truyện và fan hâm mộ chị ý thức được rằng cái cô tên Đường Thất kia có thể đã đạo văn.
Thấy Đại Phong lên tiếng, Đường Thất biết mình không thể giả mạo Đại Phong được nữa nên đứng ra nói truyện của mình bày tỏ sự tôn kính của mình dành cho Đại Phong và Cố Mạn.
Thế những quảng cáo kèm link dưới truyện của Đại Phong và một đống điểm âm kia phải giải thích như thế nào?
Đường Thất bảo là fan của cô không nhẫn tâm nhìn thấy truyện của cô bị vùi lấp nên giúp cô pr.
Mà lúc đó Đường Thất vừa mới vào giới, còn là một tác giả nhỏ mới toanh, làm gì có chuyện vừa mới xuất hiện, truyện chưa được mấy bộ đã có một đống fan Đường nhảy ra?
Vì vụ hack điểm này quá nghiêm trọng, nên Tấn Giang đã ra mặt điều tra mấy cái clone đó và toàn bộ đều là cũng một địa chỉ ip, nên đã công khai phạt thẻ vàng cảnh cáo Đường Thất.
Nhưng có lẽ là hám fame đến điên nên ngày nào cũng liên tục hack điểm và pr đến tận nửa năm. Làm Đại Phong lúc đó buộc phải khóa Đào Hoa Trái một khoảng thời gian, Tấn Giang cũng buộc phải dọn sạch comment và công khai cảnh cáo Đường Thất mấy lần.
Sau đó, trong phần tuyên bố công khai của Đại Phong cũng nhắc đến cảnh ngộ của mình.
Lúc đó, Đường Thất khá là oán hận Đại Phong, vì Đại Phong mà cô vừa debut đã bắt đầu bị người khác tố đạo văn.
Theo như những gì được viết trong truyện "Trương Công Án" của Đại Phong và những người từng núp lùm trong group của Đường Thất thời kỳ đầu cho biết, lúc chưa nổi Đường Thất luôn tự pr cho truyện của mình, sau này gặp phải một người giới thiệu sách máu mặt trong khu tìm sách, id tên là Thổ Huyết, Lúc đó Thổ Huyết giới thiệu Tam Sinh của Đường Thất, thế là Đường Thất nổi như cồn.
Vì Đường Thất là người nổi nhất trong những truyện mà cô này từng giới thiệu nên được cô nâng như trứng hứng như hoa.
Lúc đó fan Đại Phong phát hiện ra chân tướng Đường Thất không phải là Đại Phong thì đi chất vấn Đường Thất, ngay cả Đại Phong cũng đợi một lời giải thích rõ ràng Đường Thất. Đường Thất khóc lóc là Đại Phong ức hiếp cô trong group của mình. Lúc đó Thổ Huyết chẳng nói chẳng rằng liền tập hợp một đám fan nhỏ và mấy tác giả nữa sang vây đánh Đại Phong. Tạp chí công chúa của Đại Phong cũng bị chúng tìm được điểm yếu.
Vụ này bị thêm giấm dặm muối trắng trợn đến mức diễn đàn của Tấn Giang lag liên tục, trên blog cũng có người bắt đầu rêu rao vụ này, share rồi lại share, com rồi lại com. Thế là dẫn đến chuyện che giấu vụ đạo văn năm xưa.
Vụ Tạp chí Công Chúa như thế nào?
Chuyện này khắc là lắt léo, để sau rồi nói.
Sau đó chắc là không ở được nữa, Đường Thất ra khỏi Tấn Giang. Thế nên ngày nay mọi người không thể search thấy người này trên Tấn Giang. Nghe nói sau này Đường Thất sang tòa soạn của Cố Mạn, kết quả là bị Cố Mạn từ chối, Đường Thất và một đám người cũng từng chửi Cố Mạn sau lưng. Sau đó, Đường Thất đến "Cửu Châu" và đăng truyện của mình lên trên này. Cuối cùng giữa đường lại rút khỏi Cửu Châu, nghe đồn là có xung đột với Cửu Châu.
ID ban đầu của Đường Thất trên Tấn Giang là Trúc An, viết đam mỹ. Hiện nay trên Tấn Giang vẫn có thể tìm thấy acc này, có một số fan cuồng Đường Thất đã chạy đến truyện của acc này.
Một số dẫn chứng:
[CLONE PR]
Sâu sắc quá, không khỏi nghĩ đến "Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa" của Đường Thất Công Tử, văn phong giống như thế này, chẳng lẽ Đường Thất và Đại Phong là cùng một người? x2
Tại sao tôi vừa đọc truyện này đã thấy văn phong quá quen, rất giống Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa, đều là truyện hay cả, vùi đầu đọc tiếp, haha.
[ĐẠI PHONG LẦN ĐẦU LÊN TIẾNG]
2. Lần đầu tiên tôi nghe nói đến tác giả này, có người nói với tôi rằng nữ chính trong truyện của một tác giả ngôn tình rất giống với Mã Tiểu Đông nhà tôi. Bị nói như thế, tôi cảm thấy rất kỳ lạ, tôi muốn viết đam mỹ, ai nghe nói người đàn ông trong truyện của mình rất giống một người phụ nữ khác thì hẳn là đều sẽ có nhiều cảm xúc phức tạp trong lòng. Tôi lại đặc biệt nhạy cảm và nhỏ nhen về việc này nên lúc đó tôi đã 囧 trong giây lát và tự kiểm điểm xem bạn trẻ Mã Tiểu Đông ngày xưa có chỗ nào đặc biệt gái tánh hay không. Sau đó thì quên béng chuyện này. Rồi bỗng dưng lại có tin đồn là vị tác giả ngôn tình đã viết truyện này là clone của tôi, hình như còn vì chuyện này mà lập thớt ở Nhàn Tình, sau đó lại có độc giả hỏi về chuyện này trong chuyên mục của tôi, để tránh mang đến phiền phức cho mọi người, tôi đã giải thích là không phải.
3. Sau đó nữa thì lúc tôi update và đi đọc truyện thì phát hiện dưới truyện của tôi có rất nhiều người giới thiệu truyện ngôn tình đó, còn nói là văn phong giống tôi lắm nữa. Độc giả cũng vì muốn giới thiệu tác giả mà mình yêu thích nên mới com như thế. Tác giả khi nghe nói thế, thực ra có lẽ sẽ cảm thấy rất bối rối. Thế nên tôi đã mặc kệ. Thường thì tôi thích đọc ngôn tình đã hoàn, những cái hố on-going thì không dám nhảy xuống, nên cũng chả đọc.
4. Sau đó nữa, những com như thế ngày càng nhiều, truyện nào của tôi cũng có, còn kèm theo link nữa. Đến khi Đào Hoa Trái của tôi mở lại thì những com như thế lại xuất hiện dưới truyện này. Lúc này thì nữ chính của truyện ngôn tình kia đã chuyển từ giống Mã Tiểu Đông sang vừa giống Mã Tiểu Đông vừa giống Tống dao. Hai anh công nhà tôi đều giống phụ nữ, hơn nữa còn cùng giống phụ nữ của cùng một truyện. Tôi bắt đầu có chút bực bội. Tôi hiểu những chuyện thế này đều là sự liên tưởng của độc giả chứ không liên quan đến tac giả. Nhưng những comment những thế khiến tôi khó chịu khi đọc chúng, một là vì nhân vật chính giống nhau, ha là vì dưới truyện của mình bị post rất nhiều link của truyện khác, bảo độc giả của tôi đừng đọc truyện này nữa qua đọc truyện kia đi. Không khỏi cảm thấy uất ức, tôi muốn del thì mới phát hiện những bình luận này đều là 0 điểm cả, hoàn toàn không thể del được. Tôi muốn report thì lại phát hiện những bình luận này đã từng bị report rồi, có mấy cái vừa đăng đã bị report liền rồi, Reply của JJ (Tấn Giang) không thể repost hai lần, nên tôi cũng chẳng report được. Thế nên tôi lại càng bực hơn.
["FAN ĐƯỜNG" HACK ĐIỂM CHO ĐƯỜNG THẤT BỊ TẤN GIANG PHẠT THẺ VÀNG]
Admin: gửi thông báo cho "Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa" Thời gian:..
Truyện này hack điểm trầm trọng, đúng theo quy định về việc phát thẻ vàng trong chế độ quản lý tích điểm mới:
"13.3.1.1 Cùng một ID hoặc IP đăng comment khác điểm không với tổng số vượt quá 2 lần số chương của truyện."
"13.3.1.2 Cùng một ID hoặc IP đăng comment có nội dung với số lần lớn hơn số chương của truyện."
"13.3.1.3 Số lần spam comment vượt quá 10 lần số chương của truyện."
Đoạn văn bản trên trích từ "Chế độ quản lý tích điểm"
.
.
.
Kỳ II Part 2: Má bảy và đồng bọn
Phần 2 của series Thâm cung bí sử tiếp nối cf () xin ra mắt, hãy tung hoa cho thím Akashi Luna Biểu tượng cảm xúc colonthree
Cho thím nào bị chặn wordpress:
Biên tập của thím 7 là giám đốc bản quyền của công ty Trung Liên Bách Văn mà thím 7 đang làm, cũng là bạn thân của cô ta. Tên trên weibo của biên tập này là Vân Phiến Cao, bút danh là Vân Hồ Bất Hỉ, đã giúp thím 7 giải quyết rất nhiều vụ lùm xùm (Đây không phải biên tập ban đầu của Đường Thất, nghe đồn cô ta xích mích với biên tập cũ nên mới đổi sang người này) Tam Sinh mới ra sách đã tạo được thanh thế rất lớn, thím 7 cũng thuộc kiểu tác giả mới ra mắt đã nổi.
Nhưng mà trong đó rốt cuộc lẫn lộn bao nhiêu dối trá đây?
Dùng clone, phân thân, chấm điểm cao, spam điểm lên bảng quảng cáo, mua trang đầu để đề cử, tạo số liệu giả, ngay cả bản phim điện ảnh và truyền hình cũng rập khuôn tác phong của cô ta, mời chào fan diễn viên đọc sách của cô ta, tuyên truyền bằng cách mua nick quảng cáo. Không từ thủ đoạn, đi mọi đường ngang ngõ tắt, giống như lúc trước đạp lên Đại Phong để nổi tiếng. Thế nên sách của thím 7 vừa ra đã biết trước sẽ nổi danh, vì công ty đã tạo sẵn thanh thế cho cô ta rồi.
Khi tác giả mới thím 7 xuất bản Tam Sinh, biên tập của thím 7 tìm một vài tác giả nhờ viết lời giớí thiệu, trong đó có Đại Phong.
Thím 7 nói với Đại Phong rằng mình ngưỡng mộ Đại Phong nên mới dùng văn chương của chị, hy vọng Đại Phong giới thiệu mình, đồng thời biên tập của thím 7 cũng cho rằng làm vậy sẽ tăng danh tiếng của cả hai. Nhưng nguyên nhân quan trọng nhất là nếu Đại Phong chịu giới thiệu thì tin đồn đạo văn sẽ không thổi mà bay, sau này có khi còn truyền lại một giai thoại: Hai tác giả tri âm đã lâu, vừa gặp đã thân, đều rất yêu quý đối phương.
Đáng tiếc cuối cùng hai bên chia tay trong nước mắt. Biên tập kia bênh thím 7, mới mỉa mai Đại Phong: Đam mỹ của cô chẳng có tương lai mà làm bộ làm tịch, không biết điều mà khoác đạo bào vào đền thờ (ra vẻ cao quý).
Sau này Đại Phong từng nhắc đến vụ thím 7 tìm mình nhờ giới thiệu trong truyện của mình, nói mình là người lòng dạ hẹp hòi, không biết cân nhắc sự việc.
Thím 7 và biên tập của cô ta tự rước lấy nhục, trong lòng bọn họ cũng rất ghét Đại Phong.
Đại Phong viết trong truyện của mình như vầy (Đại Phong kể lại sự việc trong "Trương Công Án" nhưng dùng tên khác, tôi đổi tên lại cho mọi người dễ hiểu còn đâu đều giữ nguyên, đến cuối sẽ gắn kèm nguyên văn của Đại Phong, thật ra nguyên văn còn thú vị hơn):
Biên tập của thím 7 tức lắm, mới cùng thím 7 mắng mỏ Đại Phong một chặp trong tiệc rượu:
"Cái cô ả Đại Phong Quát Quá nghèo mạt rệp ấy, cho mặt mũi mà không chịu nhận, truyền kỳ ả viết đời nào được leo lên nơi thanh nhã. Kịch này diễn rồi (chỉ sách xuất bản của thím 7) thiên hạ ai ai cũng biết, khi đó ả chẳng phải chỉ là một vũng bùn dưới chân cư sĩ Đông Hồ thôi sao? Coi trọng ả mới dùng văn của ả, ả còn cho mình là Lý Bạch Đỗ Phủ ấy à? Thơ của Lý Bạch Đỗ Phủ ngày nào cũng bị trích dẫn mà có thấy họ bò ra khỏi quan tài cắn người đâu."
Trên kia là tình tiết trong truyện của Đại Phong.
Còn dưới đây là hình cap Đại Phong công khai lên tiếng.
[Dịch: Vị tác giả này nghe đâu từng công khai thừa nhận rất thích văn của tôi, làm tôi vừa vui vừa sợ cũng vừa cảm động, dù sao tôi cũng chỉ là một tác giả đam mỹ nhỏ, vậy mà có người không hay xem đam mỹ lại thích truyện của tôi, khiến tôi cảm kích vô cùng. Công khai khen ngợi tôi như thế, quả là coi trọng tôi. Chuyển lời đến vị biên tập nào đấy là bạn thân của tác giả này, từng mắng mỏ tôi vài câu vì vị tác giả này: Ngôn tình và đam mỹ không giống nhau, từ đầu đã định sẽ xuất bản, còn nhắm vào một tác giả nhỏ viết cho số ít người đọc đam mỹ làm gì? Nếu tôi cứ tiếp tục làm bộ làm tịch, thì sẽ mang tiếng không biết điều đi khoác đạo bào vào đền thờ.]
Sau khi sách của thím 7 được xuất bản, biên tập gửi ảnh chụp sách cho Đại Phong thị uy, sau đó lại đeo chữ kí quảng cáo sách của thím 7 đến khiêu khích Đại Phong: Sách của cô sao còn chưa xuất bản, có muốn đầu quân cho tôi không vân vân.
Tóm lại là biên tập của thím 7 còn cực phẩm hơn thím 7 (thật sự là không chịu nổi cái mặt tiểu nhân đắc chí này).
Cái đứa xem phim cung đấu nhẵn mặt là tôi đây có nhời này muốn hỏi: Bình thường chẳng phải chủ tử muốn làm gì đều sai tay chân đi làm hay sao? Biên tập của cô ta chăm chăm nhắm vào Đại Phong như thế mọi người có tin thím 7 không nói gì với biên tập không?
[Dịch: Tôi đã từng thấy cuốn ngôn tình đạo truyện của tôi được xuất bản, biên tập của nó gửi thẳng ảnh chụp sách in thử đến văn phòng để thị uy với tôi. Tôi đã từng thấy tác giả đạo truyện của tôi ra sách, biên tập của cô đeo quảng cáo truyện dưới chữ kí, sang hỏi tôi cuốn XX của cô sao không được xuất bản, có muốn đầu quân cho tôi không? Dĩ nhiên có những tác giả còn gặp nhiều chuyện hơn tôi, thời thế đã vậy, mình biết làm sao, đành làm việc bằng lương tâm, tự gánh lấy nhân quả thôi.]
Đây, cho các thím xem một topic thời ấy, đương thời rất nhiều người biết chuyện, đây là một trong số những topic bùng nổ:
(Chuyện về một tác giả ngôn tình có răng)
——————-
Vì cùng ngồi trên một con thuyền, biên tập của cô ta còn đưa cuốn "Minh diệt từ" của bản thân cho thím 7 chép, thế là cho ra thiên Thập Tam Nguyệt của Hoa Tư Dẫn. Đồng thời Hoa Tư Dẫn còn bị nghi ngờ đạo "Thất Dạ Đàm" của Thập Tứ Khuyết và "Trường An Loạn" của Hàn Hàn. Trong reply bên dưới có bảng so sánh mà tôi đã sửa lại.
Lúc ấy có người chất vấn truyện này của thím 7 có phải là đồ đạo không, đây là đoạn đối thoại giữa thím 7 và biên tập (Vân Hồ Bất Hỉ là bút danh của Vân Phiến Cao)
Xem xong đối thoại như ở chốn không người của bọn họ cũng đến choáng, Vân Phiến Cao, xem tiếp này:
Ây dô, thì ra ngài là một tay sửa BL thành BG lành nghề, hèn chi thím 7 làm đồng đạo của ngài. Nhưng ngài đạo quá kém cỏi, quá đơn giản thô sơ, còn chưa bằng một nửa công lực của thím 7 nữa 23333333
———————————-
Chuyện đạo văn trên weibo thím 7:
Một tác giả đam mỹ tên Tội Hóa, tác phẩm tiêu biểu là "Đăng hoa bất kham tiễn", cũng là một người giỏi viết ngược tâm.
Tết năm 2011, cô ấy đăng một đoản văn lên weibo, thím 7 chộp được thích lắm, lát sau cũng đăng nó lên weibo. So về thời gian, chỉ chênh nhau ba phút.
Fan não tàn của thím 7 bất mãn, chạy đến weibo của Tội Hóa quậy tưng bừng: Sao dám chôm đồ của idol nhà tao! Tội Hóa nổi điên: Năm mới năm me có để yên cho người ta không, có đồng hồ của weibo làm chứng, làm ơn so sánh thời gian cái đã rồi hẵng ăn vạ.
Cố Mạn là bạn thân của Tội Hóa cũng ra sức comment bảo vệ Tội Hóa.
————————————————-
Chuyện Tam Sinh sửa lại cốt truyện:
Thím 7 viết văn luôn phải nhờ người sửa lại cốt truyện, cả Tam Sinh lẫn Hoa Tư Dẫn đều thế.
Hồi ấy cô ta tìm Tưởng Thắng Nam nhờ sửa lại Tam Sinh.
Tưởng Thắng Nam là ai? Tôi phổ cập kiến thức cho mọi người một chút. Tưởng Thắng Nam là tác giả kiêm biên kịch của "Mị Nguyệt Truyện" mà Tôn Lệ thủ vai chính.
Thím 7 thích qua cầu rút ván, mấy tác giả nhỏ mà ngày xưa ả kéo bè để bôi nhọ Đại Phong giờ cũng đoạn tuyệt cả rồi.
Thím 7 lấy thân phận fan cuồng Đại Phong để nhờ Tưởng Thắng Nam giúp đỡ, sau đó lặn mất tăm.
Mãi về sau Tưởng Thắng Nam mới biết thì ra cốt truyện Tam Sinh không phải của thím 7, nên thím 7 mới tìm cô nhờ vả. Căn cứ vào thời gian thì có lẽ nó xảy ra trước khi Tam Sinh được xuất bản. (Tam Sinh rốt cuộc có bao nhiêu là của thím 7?)
Tưởng Thắng Nam từng bình luận trên weibo về chuyện mình làm Đông Quách tiên sinh (ý chỉ giúp người mà vạ đến mình) giúp thím 7 sửa lại cốt truyện Tam Sinh.
Bài thanh minh mới của thím 7 nhắc đến đoạn Tưởng Thắng Nam giúp mình sửa cốt truyện đã giải thích rất nhiều, nhưng giải thích thì phải tân trang, tân trang tức là che đậy, che đậy là sự thật, sự thật là trốn tránh, trốn tránh tức là thừa nhận quả thực có chuyện ấy.
Còn không chịu thừa nhận Tưởng Thắng Nam sửa lại nửa sau Tam Sinh.
Mà Tưởng Thắng Nam chỉ cần nói một câu đã ăn đứt 3500 chữ của cô ả:
(link ảnh bị die)
————
Nghi vấn Diệp Tiếu đạo văn:
Khi có nghi vấn Diệp Tiếu đạo Hoa Tư của thím 7, các fans sôi máu nhảy vào weibo, tieba, diễn đàn của Diệp Tiếu, mắng chửi um sùm.
Còn thím 7 thì sao, một đằng quăng bảng màu so sánh ra đòi giải thích, một đằng lại làm như chuyện không liên quan đến mình: Tôi có thể không truy cứu nữa, nhưng fan của tôi thì không biết đâu. Mà Diệp Tiếu thì đang bị fan công kích, khắp weibo, tieba, diễn đàn đều là tiếng chửi rủa.
Đoạn đối thoại của thím 7 và biên tập
Weibo Vân Phiến Cao làm hai bảng so sánh buộc tội Diệp Tiếu đạo văn, còn tag tạp chí công tác và nhà xuất bản của Diệp Tiếu yêu cầu giải thích, thím 7 và tập đoàn fan của cô ta đua nhau share.
Cuối cùng Diệp Tiếu xin lỗi vì đạo nhiều tác phẩm, tuyên bố gác bút nghỉ viết, cũng quyên góp hết tiền kiếm được.
Sau này có fan hỏi sao chị không kiện cô ta.
Cô ta cao ngạo lãnh diễm trả lời: Diệp Tiếu đã xin lỗi trên tạp chí, hủy kế hoạch xuất bản, cần gì phải kiện nữa. Tôi rất thích xóa com à? Không, tôi chỉ xóa com ngu thôi.
Lúc ấy có fan Diệp Tiếu bất mãn: Cô cũng đạo, còn mặt mũi đâu mà nói Diệp Tiếu.
Thím 7 bèn đáp: Cô thấy tôi đạo thì làm bảng so sánh đi, cô đăng lên tôi sẽ share giúp cô 500 lần!
Dưới các com nói cô ta đạo, cô ta lặp lại lời này không dưới ba lần.
Người không biết thì cho rằng cô ta làm như vậy rất anh hùng, rất có lý lẽ.
Nhưng người hiểu biết chút ít là đều cười ha ha: Theo pháp luật, khi một tin tức trên mạng được đăng 500 lần là đủ cấu thành tội tung tin phỉ báng.
Thế nên nhìn kỹ hình chụp đi. Cô ta nói có ý nghĩa chính là ý nghĩa này. Thật cao minh!
Trừ tác giả ra không có ai có quyền tố cáo tác giả khác đạo văn, mà những người ném thị cũng chỉ có một kết cục là bị cô ta kiện tội phỉ báng. Vụ Lý Á Linh đạo văn cũng nhờ vậy mà thắng. (đáng sợ quá đi ╮(;'༎ຶД༎ຶ')╭)
Nhưng mà netizen ngu xuẩn cứ tưởng bở thím 7 sẽ share giúp thật, không có mục đích gì khác ಠ_ಠ
Thế là netizen cẩn thận làm bảng màu so sánh thì phát hiện nội dung thím 7 sao chép còn nhiều hơn cả Diệp Tiếu.
Khi dân mạng ngày ngày @Đường Thất nhắc cô ta share thì thím 7 lặn mất tăm.
Netizen sao buông tha dễ dàng vậy được: Đường Thất, cô đã nói sẽ share bảng màu so sánh của mình 500 lần, cô quên rồi à? Liền chạy xuống mục comment trên weibo "tiếp xúc gần gũi" với nương nương. (Không Thể Nói Nương Nương rất để ý đến bình luận, mấy ngày này vội vàng xóa bình luận mua fan duy trì vẻ ngoài)
Cuối cùng thím 7 cũng hết giả câm giả điếc, liên tục đăng hai stt, vừa uy hiếp netizen vừa ra ám hiệu cho fan đi điều tra tên tuổi thông tin người đã nói cô ta đạo văn để cô ta ra tòa kiện tội phỉ báng.
Thế là fan não tàn lại sôi máu: "Ai dám động đến idol nhà tao!" "Mày mới đạo, cả nhà mày đều đạo!" "Cái bảng màu so sánh kia là cái quái gì thế, coi éo hiểu!" "Con ả tên Đại Phong kia muốn nổi tiếng đến điên rồi à!"
Thậm chí có người còn chạy đến weibo Đại Phong để quậy.
Hai stt của cô ta vừa đăng đã câu thêm một đống người phản đối, bình luận đứng top toàn là gạch đá ╮(╯▽╰)╭
Hẳn là sợ mọi chuyện đi quá đà, trong bình luận lại có chuyển biến khó lường trước. Thím 7 đăng hai stt đó xong bèn học Lý Á Linh khóa bình luận lại.
Sau đó rốt cuộc cũng không có hồi âm, vụ share 500 lần coi như bị cô ta lấp liếm. Tội nghiệp bạn trẻ nghe lời cô ta đi làm bảng màu còn bị dọa tố cáo tội phỉ báng /(ㄒoㄒ)/~~
Thấy hông, khi Diệp Tiếu đạo văn, thím 7 vừa làm bảng màu vừa tìm đơn vị công tác của người ta để quậy cho cả thiên hạ đều biết có người đạo văn mình. Đến khi chính mình đạo thì lật lọng không nhìn bảng màu còn dọa người ta sẽ tố cáo tội phỉ báng.
Thâm cung bí sử của Đường Thất Công Tử (3)Căn nguyên vụ thím 7 và Cửu Châu:
(Thím nào chưa biết Cửu Châu là gì có thể tham khảo cho dễ hiểu)
Nhắc đến Cửu Châu và cuốn Hoa tư dẫn của thím 7, đối với tác giả và fan Châu, đây cũng là một đoạn quá khứ đen tối oanh oanh liệt liệt.
Khi thím 7 đến Cửu Châu, Giang Nam muốn nâng cao danh tiếng Cửu Châu trong giới độc giả nữ, mới cho Hoa tư dẫn của thím 7 đăng dài kì trên Cửu Châu.
Việc này khiến vô số fan Cửu Châu phản đối rầm rộ, chỉ tính riêng ở Cửu Châu cũng từng nổ ra nhiều vụ war to vì Hoa tư dẫn, đương nhiên mấy thứ kiểu như nhân phẩm thím 7 cũng bị lôi ra chửi.
Fan não tàn gào lên hỏi, cớ sao không hoan nghênh Hoa tư dẫn của Thất Thất nhà tao?
Nói vầy cho vuông, Hoa tư dẫn của thím 7 căn bản không tính là truyện về Cửu Châu chân chính, chỉ là ngôn tình dán mác Cửu Châu. Mà những truyện xứng đáng thuộc về Cửu Châu nhất là hệ liệt Phiêu Miểu Lục của Giang Nam, Vũ Truyền Thuyết của Kim Hà Tại, Lữ Nhân hệ liệt của Trảm An, vv.
Hoa tư dẫn của thím 7 đối với đa phần fan Cửu Châu chỉ là tiếng nói ngây thơ của một cô bé mới đến, là một cuốn ngôn tình từ đề tài cho đến văn phong đều không cùng đẳng cấp với văn Cửu Châu. Ngoại trừ địa danh, thì chẳng còn gì dính dáng đến Cửu Châu nữa (có cảm giác thím 7 đến Cửu Châu để mài dũa văn vẻ và gây chú ý.)
Khi ấy Giang Nam còn viết một bài giới thiệu thím 7, bài viết này đã tô vẽ thím 7 thành một thiếu nữ không rành thế sự, các thím tự đọc và cảm nhận:
. . .
. . .
. . .
Không biết nếu một ngày đẹp giời Giang Nam nhìn lại bài mình viết cho thím 7 sẽ có cảm tưởng gì.
Trên kia tôi đã nói, thím 7 nửa đường rút khỏi Cửu Châu, fan Cửu Châu nói là do họ đồng tâm nhất trí phản đối, đuổi cô ta ra. Nhưng nguyên nhân thật sự là gì? Vì sao rõ ràng đã có hẹn, mà nửa đường lại rút lui?
Tôi mạnh dạn đoán là vì thím 7 trèo vào Trung Liên Bách Văn. Khi ấy Trung Liên Bách Văn bốc đi một đám tác giả và biên tập, trong đó có thím 7.
Bản Hoa tư dẫn đầu tiên của thím 7 tên "Cửu Châu Hoa tư dẫn" xuất bản ngày 1/1/2011, nhưng vẻn vẹn tám tháng sau, ngày 1/8/2011 đã tái bản, mà tên cũng bỏ bớt hai chữ Cửu Châu, độc lập khỏi Cửu Châu.
Nên bây giờ bản sách Hoa tư dẫn mà mọi người đọc đều không có hai chữ Cửu Châu.
Thím 7 qua cầu rút ván, sau khi leo vào Trung Liên Bách Văn suýt nữa đã ra hầu tòa vì phá hợp đồng.
Sau đó Giang Nam bỏ follow thím 7, ngay cả Mạt Mạt An là bạn tốt của thím 7 mà Giang Nam luôn nhắc tên kèm theo tên thím 7, về sau cũng bỏ follow thím 7.
Mạt Mạt An từng là tác giả Cửu Châu, từng là bạn rất tốt của thím 7, trước kia hơi chút là share weibo của nhau, cũng thường xuyên nhắc tên nhau trên blog.
Nghe nói sau này hai người trở mặt, chắc vì biết rõ quá khứ đen tối của đối phương mới rạch mặt nhau? Vốn thường xuyên qua lại, đến năm 2014 không hiểu vì sao thím 7 không bao giờ nhắc tên Mạt Mạt An nữa.
Trong ảnh trên, Mạt Mạt An ám chỉ đạo đức của thím 7 quá kém.
Trong ảnh, vào tháng 11/2014 thím 7 tự dưng nhắc đến một người bạn cũ. Bạn cũ bỏ follow thím 7 rất nhiều, không biết thím 7 nói ai?
Mà gần đây là họa sĩ minh họa cho Cửu Châu đã công khai yêu cầu đoàn làm phim điện ảnh Hoa tư dẫn xin lỗi.
Đã xảy ra chuyện gì?
Đoàn làm phim điện ảnh Hoa tư dẫn vì muốn PR cho Cửu Châu để trải thảm cho những bộ phim chuyển thể từ truyện Cửu Châu sau này, mới thêm hai chữ Cửu Châu trước tên Hoa tư dẫn.
Cũng không biết là chủ ý của ai, mà tranh Mã Nghĩ vẽ cho Cửu Châu lại bị Hoa tư dẫn lấy đi PR mà không thèm hỏi han chính chủ gì sất.
Mã Nghĩ rất giận, anh ấy rất yêu và kính trọng Cửu Châu, nên những bức tranh vẽ cho Cửu Châu đều là dựa theo khái niệm của Cửu Châu.
Trên kia tôi đã nói, Hoa tư dẫn không thể coi là truyện về Cửu Châu, vì ngoại trừ những địa danh cố ý thêm vào sau này để có vẻ liên quan đến Cửu Châu, thì chẳng còn chút khái niệm Cửu Châu nào.
Thế nên những bức tranh này đều không có chi tiết nào của thuộc về Hoa tư dẫn.
Nực cười một nỗi, nội dung Hoa tư dẫn rõ ràng không có những nhân vật và bối cảnh trong tranh, đoàn làm phim Hoa tư dẫn đại khái chỉ nhìn lướt, thấy đẹp thì xài, hoàn toàn không đọc truyện về Cửu Châu, cũng không nội hàm trong từng bức họa.
Cầm nhầm không hỏi chính chủ thì thôi đi, còn sửa lại tranh gốc theo ý mình.
Bản đồ mà Mã Nghĩ vẽ cho Cửu Châu là căn cứ theo địa hình, bối cảnh lịch sử triều đại Cửu Châu.
Mấy gã con buôn làm Hoa tư dẫn không đọc nguyên tác, dám bóp méo bản đồ gốc thành bản đồ cho Hoa tư dẫn, ném Hoa tư dẫn vào cỗ máy thời gian xuyên thẳng đến tương lai.
Ở đây tôi cũng muốn nói, thật ra thím 7 căn bản không hiểu rõ về Cửu Châu, cũng không biết phân bố địa hình của triều đại, bản thân cô ta cũng rối. Bối cảnh Hoa tư dẫn trong Cửu Châu là vào những năm cuối nhà Triều, vậy mà trong truyện lại có giáo hoàng Cổ Luân Nga xuyên không.
Hoa tư dẫn chẳng qua chỉ thêm vào mấy địa danh rồi nhận vơ là truyện về Cửu Châu.
Mã Nghĩ nói: những khái niệm trong tranh của tôi đều không có ở Hoa tư dẫn, nó căn cứ vào đâu mà dùng tranh vẽ Cửu Châu của tôi?
Tiện tay post mấy tấm hình, địa chỉ gốc:
Stt này post lên, fan Cửu Châu đều khinh Hoa tư dẫn ra mặt:
Phía Hoa tư dẫn đáp:
[Poster phim điện ảnh không liên quan đến tôi, nhưng nó đúng là tác phẩm của tôi.]
Fan Cửu Châu mới cười:
Bên trên là thím 7 tranh đi chôm của bản phim điện ảnh Hoa tư dẫn, bên dưới chính là tranh minh hoạ của Y Xuy Ngũ Nguyệt, bạn tốt của thím 7.
Y Xuy Ngũ Nguyệt từng vẽ rất nhiều tranh cổ phong cho mấy quyển Hoa tư dẫn Chẩm thượng thư... của thím 7.
Kết quả bị netizen phát hiện, nhiều tranh của Y Xuy đạo từ những tác phẩm nổi tiếng của danh gia trong nước.
Không có tranh thì không nói rõ chân tướng, mọi người đều tinh mắt, xem thử hai ba tấm đi, dù sao nhân vật chính của chúng ta cũng là thím 7:
Xem toàn bộ ở đây:
Sách, phim điện ảnh, phim truyền hình rốt cuộc có mấy phần là tự thân vận động?
——————————————————
Vụ trái tim thủy tinh trên weibo:
Weibo thím 7 có thời gian thường xuyên nhắc đến Thiệu Tuyết Thành (Hữu phụ chi phu), nội dung là vài chuyện tranh cãi, rêu rao trêu chọc nhau các loại, fan bên dưới com ào ào. Vốn dĩ chuyện này rất bình thường, nhưng cô ta lại không vui, post stt tự nhận mình còn nhỏ tuổi so với bạn bè, tự biết năng lực kém cỏi nên mọi người đều nhún nhường mình, đồng thời luôn chăm chút mình như trẻ nhỏ. Cuối cùng thím 7 nói mình rất buồn vì những bình luận của fan.
Khi ấy khu bình luận toàn một màu vui vẻ: Thất Thất của em giỏi nhất, Thất Thất em yêu chị, Thất Thất chị là nữ thần của lòng em . . .
Nhưng vào lúc này, có một bình luận như hạc lạc giữa bầy gà: Fan đùa giỡn cũng là để cung cấp tư liệu sống cho cô thôi, chỉ là nói đùa cần gì nghiêm túc thế.
Đại khái cô này nghĩ thím 7 hẳn phải kiểm điểm hành vi của mình trước xem có chỗ nào khiến người ta hiểu lầm không, chứ không phải xổ ra một tràng như có như không chỉ trích fan của mình. Kết quả chắc các thím cũng đoán ra . . . Cô kia bị hội đồng, fan Không Thể Nói Nương Nương luôn bảo vệ nương nương bằng thái độ rất cực đoan.
Cô này còn định trả lời thì kinh ngạc phát hiện mình bị thím 7 block thẳng tay . . . Cô chẳng qua là fan duy nhất không khen thím 7, vậy mà bị block liền. . . Khi đó weibo thím 7 còn chưa có antifan, mà thuở ấy từ antifan cũng chưa thông dụng. Tất cả bình luận đều là fan tâng bốc cô ả, đại khái là hưởng thụ lâu ngày, nên chỉ một bình luận có ý kiến nghị hay bất mãn cũng không chịu nổi
Có lẽ thím 7 hiểu rất rõ địa vị và hình tượng lóng lánh của mình trong tim các fan trẻ tuổi ngây thơ, nên cô ả không công bố hình ảnh và thân phận thật của mình. Thím 7 mong mọi người yêu quý mình, tốt nhất là các fan đều không thất vọng với mình (có cảm giác EQ thím 7 khá cao, mỗi tội nhân phẩm...)
Chẳng qua sách và người chung quy không thể đánh đồng, sách có thể tô vẽ rất nhiều, nhưng con người không ai thập toàn thập mỹ.
Khi ấy thím 7 vì bạn fan này mà post vài stt, chắc về sau lại nghĩ mình làm thế có hơi nhỏ mọn, mới post một bài dài ngoằng nghĩa chính nghiêm từ nhấn mạnh mình để ý cái bình luận kia đến thế nào:
Sau khi cô ả share bình luận của bạn fan kia . . . Các thím tự hiểu, bạn fan kia lần thứ hai bị chọi gạch tập thể trên quy mô lớn, bị ép nhảy qua đường, từ fan chuyển thẳng sang anti. . . Về sau ở Thiên Nhai (diễn đàn tianya.cn) cô nàng đã bức xúc kể lại những việc mình từng trải qua, khiến một số người dạo qua weibo của thím 7 bèn chuyển từ fan thành người qua đường.
Thật không thể hiểu nổi, một tác giả chỉ vì một comment mà cố ý xua fan đi hội đồng người ta, lòng dạ quá hẹp hòi rồi, trái tim thủy tinh quá dễ vỡ rồi.
Cũng có thể trong lòng cô ả thấp thỏm lo ấy có người biết lịch sử đen tối của mình, sẽ bất thình lình nhảy ám toán nên mới để ý và chăm sóc tận tình bạn fan vô tội nằm yên cũng trúng đạn kia. Hơn nữa, sau khi bỏ cuốn Tam sinh tam thế bộ sinh liên, cô ta tuyên bố phải lọc fan, để lại một đám fan não tàn...
Không thể thoải mái đối diện với ý kiến của fan, cái này gọi là có tật giật mình hay là lòng dạ hẹp hòi đây? Chẳng qua muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm.
Vì đông fan nên mới xua fan đi thay mình trút giận, còn mình thì đang ở đâu đó thoải mái miệt thị cười nhạt nhìn cô gái kia bị hội đồng.
Xem xét từng chuyện, cảm thấy cô ta rất thích ỷ thế hiếp người, cũng rất hưởng thụ tư vị được đông đảo fan ủng hộ. Nhưng có lẽ trong mắt cô ta, fan ủng hộ cô chỉ là tùy tùng chuyên trung thành hôn chân mình, cho mình thế lực hùng hậu. Lỡ gặp chuyện phiền phức hay bực bội, fan chính là vũ khí của cô ta. Mấy lần đều biến fan mình thành súng thành khiên: Chuyện đạo văn trên weibo cũng vậy, chuyện Diệp Tiếu cũng vậy, chính mình sao chép rồi khóa comment cũng vậy, vĩnh viễn đều có fan đi tiên phong bảo vệ cô ta.
Lại lợi dụng clone cộng điểm cho mình, có một đám fan não tàn nhỏ tuổi mà miệng lưỡi đã biết lắt léo không xương, quả là nhân tài!
———-
Trong vụ đạo văn này, Lý Á Linh chính là tấm gương của thím 7, thím 7 thấy vụ đó thắng mới nhảy ra đòi kiện tội phỉ báng.
Chuyện Lý Á Linh là thế này: Lý Á Linh đạo đam mỹ của Phong Lộng, chuyển thể thành phim truyền hình, bị một người nổi tiếng trên weibo là CJ tố cáo. Thẹn quá hóa giận Lý Á Linh kiện ra tòa, kết quả vụ án làm người ta chấn động: Lý Á Linh thắng.
Vì CJ không phải tác giả nên không có quyền nói cô kia đạo văn, căn cứ vào thân phận người nổi tiếng trên mạng của CJ, tin tức nếu bị share trên 500 lần đủ để cấu thành tội phỉ báng. Cho nên vụ kiện phỉ báng của Lý Á Linh mới thành công.
Vậy vì sao tác giả không đi kiện? Vì sao Phong Lộng lẫn Đại Phong đều chọn cách im lặng?
Nếu tác giả đam mỹ được giới văn học Trung Quốc công nhận, họ đương nhiên có thể kiện.
Đáng tiếc, tác giả đam mỹ xưa nay đều chịu chung số phận bị đạo bị chèn ép, bảo vệ quyền lợi rất khó khăn, vụ đam mỹ của Phong Lộng bị Lý Á Linh đạo chính là một ví dụ điển hình.
Khác nhau ở chỗ, Lý Á Linh đã chết chìm trong biển nước bọt của mọi người, mà thím 7 thì vẫn ung dung ngoài vòng pháp luật, quay phim, đếm tiền đến quên trời quên đất. Gần đây Tam Sinh lẫn Hoa Tư Dẫn đều được chuyển thể thành phim điện ảnh, còn Lưỡng Sinh Hoa được chuyển thể thành phim truyền hình.
Sau khi Lưỡng Sinh Hoa được chuyển thể thành phim truyền hình, fan từng đọc sách đều muốn đốt sách, bởi vì nội dung trong phim hoàn toàn khác sách.
Thím 7 ngậm miệng ăn tiền, cả ngày bận rộn đi tuyên truyền và viết sách mới với nhóm của mình.
Nhưng tôi mạnh dạn đoán, sách bị sửa hoàn toàn có lí do của nó.
Khi thím 7 đưa sách lên đã bị cắt xẻo vài lần, nguyên nhân là sách khác với kịch bản chuyên nghiệp, bên trong quá nhiều cảnh miêu tả nữ chính, mà kịch bản cũng rất chán.
Thế là thím 7 nhiều lần sửa kịch bản đến nỗi bỏ lỡ kì thi TOEFL, kết quả vẫn như siệt, phải thay người.
Lưỡng Sinh Hoa viết chán hơn ngôn tình cổ trang của thím 7 rất nhiều, tuy là tác phẩm được xuất bản cùng thời với Tam Sinh, nhưng liếc mắt là nhìn ra văn phong bố cục hoàn toàn khác biệt. Nguyên nhân chênh lệch, khỏi cần nói cũng biết.
Trong Lưỡng Sinh Hoa phần lớn là những đoạn ngắn, những câu chuyện trọng tâm diễn chưa được 15 tập đã game over. Mà một đống đoản văn đó đều cướp về từ diễn đàn Thiên Nhai, trong cuốn Lưỡng Sinh Hoa cũng đề cập đến diễn đàn này.
Thử nhìn xem biên kịch đã sửa bung bét cuốn sách này nói gì nào:
[Dịch: Tuy nói là mạch lạc rõ ràng, nhưng thực chất cũng ăn hành không ít. Nói thật, cái việc chuyển thể tiểu thuyết thành phim không dễ xơi tí nào. Ví dụ như cuốn "Lưỡng sinh hoa", nhóm chúng tôi có 5 người tham gia sáng tác kịch bản, giữa chúng tôi có rất nhiều bất đồng. Càng khỏi nói đến ý kiến từ nhà đầu tư, tổ chế tác. Thời gian này, chính kiến và chủ ý của nhóm sáng tác có vẻ còn quan trọng hơn".]
Thật ra tôi cũng rất thương mấy thím này, đáng ra chỉ phải sửa một chút, cuối cùng thành ra phải viết nguyên một cuốn ngôn tình.
Thâm cung bí sử của Đường Thất Công Tử (4)
Nguồn: http://www.zhihu.com/question/31525003#answer-16565392
Lại nói về sự kiện tạp chí Công Chúa:
"Tạp chí Công Chúa" là tạp chí trực thuộc Ký Ức Phường (Ký Ức Phường là viết tắt của công ty cố vấn văn hóa thông tin Ký Ức Phường Bắc Kinh, thành lập tháng 7/2003), một quyển tạp chí thiếu nữ đã ngừng xuất bản. Năm đó Minh Hiểu Khê, Phỉ Ngã Tư Tồn đều đã từng đăng tác phẩm của mình trên đó. Lúc ấy tác giả Vi Nhã từng đăng "Hoàng tử là viên kẹo đường" trên tạp chí Công Chúa bị vướng vào nghi án đạo tiểu thuyết đam mỹ "Tiểu thụ rau câu nhà tôi" của Bất Năng Phát Nha Đích Chủng Tử.
Từ trước khi tạp chí Công Chúa ra đời, Vi Nhã đã từng ra sách ở Ký Ức Phường, là tác giả chính thống của Ký Ức Phường, biên tập Nhã Trúc của cổ cũng là tổng biên tập sách của Ký Ức Phường.
Mà Đại Phong lại là một trong các biên tập của tạp chí Công Chúa trực thuộc Ký Ức Phường.
Sau khi Vi Nhã bị phát hiện đạo văn, cư dân mạng yêu cầu tạp chí Công Chúa cho lời giải thích.
Đằng sau có một đống người thò tay châm ngòi thổi gió cho chuyện này bùng cháy.
Sau đó Đại Phong ra thông báo.
(Ti Qua 丝瓜 chính là Đại Phong)
Comment được chỉnh sửa lần cuối bởi Ti Qua vào hồi 10:31 17-6-2009
Xét thấy hiện nay trên diễn đàn có người mở topic chỉ trích truyện "Hoàng tử là viên kẹo đường" của Vi Nhã, đăng trên tạp chí Công Chúa vào tháng 10 năm 2008 dính nghi án đạo văn, ban biên tập hiện đang gấp rút hoàn thành tạp chí Công Chúa số tháng 7, không có thời gian đọc truyện khác, nên đăng toàn văn "Hoàng tử là viên kẹo đường" lên đây.
Cái gọi là đạo văn, bao gồm cả đạo câu chữ, cốt truyện, tình tiết cũng như thiết kế nhân vật. Bị tố đạo văn đối với tác giả là chuyện rất nghiêm trọng, nếu muốn chỉ trích, xin hãy đưa ra bằng chứng đạo văn cụ thể và phù hợp với các quy định về luật bản quyền tương ứng của quốc gia. "Nếu chỉ là lời đồn thổi, gán ghép khiên cưỡng, cố ý công kích tạp chí hoặc tác giả, mời xin lỗi tác giả Vi Nhã, tạp chí Công Chúa và độc giả của diễn đàn tạp chí Công Chúa."
(ngại quá, hôm qua lúc gõ thông cáo lỡ run tay, gõ nhầm ác ý thành ác tâm (buồn nôn), xin lỗi ^__^)
Bài thông báo này tỏ ý rất rõ ràng:
Có người chỉ trích truyện của Vi Nhã dính líu đạo văn. Với tác giả mà nói, bị tố đạo văn là chuyện rất nghiêm trọng. Nếu lời chỉ trích xác đáng, tạp chí Công Chúa đã post lên nguyên văn bị nghi ngờ đạo, mọi người có thể tìm ra điểm tương đồng làm bằng chứng. Nếu chỉ là lời đồn thổi, cố ý gây chuyện, mời xin lỗi tác giả, độc giả và tạp chí Công Chúa.
Qua bàn tay bóp méo của những người khác, phiên bản được đăng lần thứ hai là thế này:
(Dịch: Xin lỗi, chỉ dựa vào mấy chữ ráp lại của bài viết mà tác giả đã bị xem là đạo văn, cách làm này không thể chấp nhận được. Bây giờ Hoàng tử là viên kẹo đường đã được đăng trọn bộ, hãy đưa ra những chứng cứ đạo văn phù hợp liên quan đến bản quyền quốc gia hoặc quy định của pháp luật, còn không hãy xin lỗi tác giả.)
Cố tình bóp méo và cắt câu lấy nghĩa như vậy, người ngoài đọc vào không biết sự thật sẽ nghĩ: Tạp chí công chúa cũng hơi thiên vị bên bị nghi ngờ đạo văn nhỉ.
Như thế vẫn chưa đủ, cái gọi là đổ thêm dầu vào lửa ở đây chính là một đám người cố ý nói láo, bóp méo sự thật, biến dư luận thành: Đại Phong bao che đạo văn!
Nhưng bạn cho rằng thế là xong? Đây mới là hiệp một thôi.
Một số người lại đội clone Đại Phong Quát Quá, giả mạo Đại Phong lên tiếng:
Mọi người có thấy chỗ nào đáng lưu tâm không?
Đại Phong nổi danh nhờ viết đam mỹ là chuyện ai ai cũng biết. Nếu chị ấy muốn công khai thanh minh, sao lại nói vậy chứ. Huống chi bản thân cái clone này cũng không phải là Đại Phong, tại sao giả mạo Đại Phong còn để lộ sơ hở rõ ràng như thế, đã vậy cái sơ hở này còn có ý muốn nói cho Đại Phong nghe.
"Nhưng tôi muốn nhắc nhở mấy người viết đam mỹ nha, thứ các người viết ra là đồ phạm pháp, chúng tôi không loại trừ khả năng bẻ lại các người tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy. Lần này chúng tôi đã thuê một đoàn luật sư mười người, muốn kiện nhau ra tòa à, tụi này sẽ theo đến cùng."
Rõ ràng đây là lời đáp trả những gì Đại Phong tuyên bố trước đó: "Nếu chỉ là lời đồn thổi, gán ghép khiên cưỡng, cố ý công kích tạp chí hoặc tác giả, mời xin lỗi tác giả Vi Nhã, tạp chí Công Chúa và độc giả của diễn đàn tạp chí Công Chúa.", đồng thời mượn danh nghĩa Đại Phong đăng bài này để khuấy vũng nước bùn.
_______________________
Đây là nội chiến giữa Đại Phong và đối phương, trong lòng Đại Phong biết rõ có người muốn hại mình, không có nghĩa là quần chúng cũng biết. Qua miệng lưỡi của một số người, Đại Phong lại nhận thêm một đợt sỉ vả.
Chuyện này bị thổi phồng cứ như Đại Phong tội không thể tha, nhưng nhìn kĩ mà xem, chăngrqua chỉ là một lời chụp mũ Đại Phong bao che đạo văn mà không trải qua điều tra chứng thực thôi mà. Chủ thớt tôi đây cũng khó hiểu, Vi Nhã đạo văn thì liên quan qué gì đến Đại Phong? Thứ nhất chị ấy không phải người đạo, thứ nhì chị ấy cũng không phải biên tập nốt? Ngoại trừ đại diện cho tạp chí Công Chúa đăng lời giải thích, thì Đại Phong chỉ là người qua đường thôi mà?
Đại Phong cũng có nỗi khổ không nói nên lời, thực ra chị ấy được người ta nhờ đi chỉ bảo cho Vi Nhã chút ít và viết bài giới thiệu Vi Nhã. Nhưng lúc đó ắt hẳn Đại Phong cũng hiểu rõ, chuyện này khơi ra vì mình, bởi vì mũi dùi nhắm thẳng vào mình chứ không phải kẻ bị nghi đạo văn Vi Nhã và biên tập viên Nhã Trúc của cô ta.
Chuyện này gây xôn xao dư luận, dưới bàn tay thêm dầu vào lửa châm ngòi thổi gió, có một nhóm người hăng hái hưởng ứng đòi trừng trị Đại Phong.
Lại có một số người ở diễn đàn tạp chí Công Chúa vừa giơ biển fan Đại Phong, vừa kêu gào đòi Đại Phong trả công bằng cho Chủng Tử, đòi Đại Phong xin lỗi, còn định nhắc cả tên Chủng Tử.
Đại Phong tỏ ra bất đắc dĩ: Một số người liên tục chăng khẩu hiệu công kích cá nhân tôi, đòi đạo truyện tôi, chà đạp con tôi, trù tôi chết, mắng tôi là kỹ nữ, chạy đến truyện Hoàng Thúc của tôi cho điểm âm. Chưa đợi tôi trả lời đã làm tới, đây là thái độ biết điều ư? Sau khi đăng chính văn thì sự tình càng trầm trọng hơn, mấy người thật sự là fan của tôi đấy à?
Đại Phong công khai tuyên bố:
Text: 公告
某篇文的某作者及亲友团,
第一,拜托各位把一个人的私人生活和工作分开来
第二,涉嫌抄袭的不是我,我从前不认识某位大人您,从没看过您的文,现在不认识大人您,将来也不认识大人您,您与我同为作者的情况下,往日无怨,近日无仇。
第三,这件事不论从性质还是举证,都明显与公主志之前处理过的抄袭案不同。你的所谓抄袭证据作者不接受,我们也无法拿这些证据判定作者抄袭,因为现在抄袭已经到了草木皆兵的地步,到底怎样才算抄袭,怎样可以做到双方心服口服,只能留给权威的机构裁定,我们如果拿着你目前的证据说作者抄袭,说不定作者还会告我们诽谤,你与其这样不如去找相关的肯定的证据,而不是到另一个与此无关的作者名下刷负分。有事你可以去在公主志论坛发帖,不服你可以上诉,我不明白你为什么不找作者只针对我的作者身份。
第四,你们这样恶意刷负分,我有权向晋江投诉删除,大家同为晋江作者,不要让网站的编辑和斑竹难做。
第五,杀人不过头点地,在我这个作者从来与另一位作者文或者人从来没有交集的情况下,各位把我从头骂到尾,在闲情骂了无数天,都咒我死了,这样会不会有点过分、做为作者我理解各位的心情,但我不认为你有权利向我这个写文的和我的文撒气,请告诉我我犯了多大罪,要让各位攻击我的人身我的文,咒我死?就因为我也写文,就因为我的文曾经被各位看到?这件事与我的文有什么关系?我有没有资格写文,不需要另一位作者来给我评定,另一位作者更没有资格,评论同为作者的我的人品。
第六,得罪各位我也要说,这种做法,很下作。请问我或任何一位公主志的编辑有没有说过薇雅不是抄袭?有没有真的护着她?全文都贴出来了让你们找证据,你们在做什么?这几天我看到的就是某些人一面在公主志论坛里哭着喊着说是看过我的文,要公主志给她个公道,请问,你看过某个作者的文,这个人不幸又是编辑,她就必须越权替你判定另一个作者是抄袭?另外,在连哭带喊的同时,一边在闲情刷大字报人身攻击,扬言要盗我的文,蹂躏我儿子,咒我死,骂我是ji女,您这是说理的态度?在还没做出回应之前各位就在这样做了,公主志论坛贴出正文后更变本加厉,还真的声称是我的读者我的粉?各位喜欢一个人的态度,真的奇怪,既然打着正义的旗号,别做下作的事情,侮辱反抄袭三个字。
(最近在加班,所以皇叔的23章一直没办法更新,没想到我居然第一次在正文发这种东西,也没想到我居然在23章里贴这些内容,有些可笑。23章我尽量周末更,于是这个也先挂到周末吧,希望编辑大人可以允许我暂时贴不相干的内容,另外各位读者大人也不要因为负分就打正分,对这件事不要回应,以免造成刷分,增加晋江编辑的处理难度。)
另外,致某些读者大人,如果是我抄了,各位刷死我我都罪有应得。
我还是想问,抄的人是我吗?我有支持过抄袭者吗?我有说过某抄袭人士没抄吗?
为什么要针对我的作者身份和我的文,请给我解释
Vì những người này vừa giả danh, vừa cho điểm âm lại vừa chửi bới, Đại Phong hi vọng đối phương xin lỗi.
Bài này vừa lên, lại bị thổi phồng thành: Đại Phong yêu cầu khổ chủ bị đạo xin lỗi mình.
Đồng thời, có người lấy ảnh cap giả mạo lời Đại Phong lén gửi cho các tác giả khác: Nhìn đi, đây là phát ngôn não phẳng của Đại Phong đó.
Biết chuyện này, Đại Phong rất tức giận. Về sau, qua sự xác thực của Tấn Giang mới biết cái acc đó là giả mạo, IP bị khóa.
Thậm chí có người chế lời bài "Không muốn lớn lên" (SHE), đá đểu Đại Phong, lúc đó cũng phổ biến rộng rãi (trong truyện của Đại Phong cũng nhắc đến):
Sau này Đại Phong có viết một bài thanh minh, nhưng khi đó mọi chuyện đã rồi, Đại Phong đã bị bôi đen xì, đồng thời nghi án đạo văn của thím 7 cũng được tẩy sạch, một số người còn thừa cơ tung ra mấy câu thiếu đạo đức như: "Đạo văn của Đại Phong chính là thay trời hành đạo".
Trong bài phân trần của Đại Phong có nhắc tới rất nhiều chuyện. (có viết thêm cũng không chính xác bằng lời Đại Phong nói, mọi người đọc mà xem):
Text: 还是出来说几句话吧。
最近几天我被砸的很厉害,套用某人的话来说,就是黑的像酱油一样了,本来不打算说什么,但是因为出了另一件事,牵扯到另一位作者大人,我还是出来说几句吧。
再说是两个身份,毕竟是同一个人。因为我被人抄过,当年全靠大家帮忙和晋江的公正。如今我却不能在第一时间给耽美作者出气,我公告的口气,让很多人很受伤。这些我都可以理解。所以在发展到去我文下刷负分之前,我都没有说过什么。可以看到IP地址的晋江管理员能给我作证。
对于质疑我放出全文前公告的态度,我想说,鉴于编辑的立场,不可能只偏向于被抄袭者,必须在一个中立的态度,我们要考虑论坛读者和被告作者的感情。至于影射之类,各位真的多心了,放公告态度向来如此。并不只针对各位,另一重标准。如果真的偏向薇雅的话,就不会贴出全文,方便搜索,而是让各位大人买杂志上照片和网页截图比对证据,那么这就有得扯皮了。薇雅在公主志上刊登的稿件不算很多,她从2008年12月到如今,都没有在公主志上发过文,因为私利偏袒于她,这种说法更不会成立了。
假如各位是公主志的作者,如果您受到质疑,我们也会这样对待您。另外,看到很多人问我这次为什么要强出头,不是自己找骂么,我也要圣母地说,下次由我负责的作者,出了这种事,我还是要这样做。谁让做的是服务业呢,服务业要有服务业的觉悟......
再说到棉花糖事件的处理,投诉抄袭作者和其他人们的心情我能理解,举证让抄袭不要有借口溜走是必要的,但是做任何事情都不要过分。如果过了某个点,有理也会变成没理。
举证的时候,的确雷同,的确一模一样的地方,一一举出就可以了。像是,某文的主角穿了一条牛仔裤,另一文的主角也穿了一条牛仔裤,某主角太好看被人看的不好意思了,某主角也很好看,也被人看的不好意思了。这种,几乎爱情文中都会出现的场景,在环境、人物、描写词语完全不一样的情况下,真的无法告作者抄袭。
如果这些也是抄袭,那么没作者敢写文了。这样列举反而会被当做诬告或浑水摸鱼别有用心的证据。
这种证据,还可能会变成被告那方的证据。
于是,现在作者薇雅发表声明说自己的文章借鉴了长江七号和史莱姆,并向星爷和游戏道歉。
还有人质疑,为什么投诉薇雅抄袭的作者的作品可以和薇雅借鉴长江七号以及史莱姆的文雷同,请求投诉薇雅的作者解释。
有人叫嚣公主志涉黄涉暴,涉嫌非法办刊,向相关部门投诉,比较恶搞的是,很黄很暴力的原因是公主志的姊妹刊漫画志刊登了漫画《落雪成白》......
这样的事情,真的是在我们论坛上,自称腐女的,诅咒人家找的老公都是GAY的人做的事情啊。
于是结果变成了这样,还有人在问,为什么变成这样。
这次事件,真的让我感触良多。
可能很多人以为,对一个被各位规定的标准判断为不道德的人,做任何不道德的事情都是正确的。
比如,因为我不能处理薇雅,虽然抄袭的人不是我,但应该被比对待抄袭者更狠地对待我。可以公开商讨盗我的文投稿,据说名字叫天仙配?在晋江恶意地COS我发脑残言论,因为闲情可以随便穿马甲,然后再截图,群发作者群,说,看啊,这是大风刮过的脑残言论。关于这件事我再次请斑竹大人还我个公道,证明那帖确实不是我发的。可以真诚祝福我去死,可以到我的文下刷负分,污言秽语,人身攻击。而我发个公告,都会被说成泼了作者的脏水,让这位作者很受伤很受伤,群众很愤怒很愤怒,于是要更暴风雨般地咒骂我,对待我。双重标准的有点严重,按照那位作者和各位正义群众的承受度,我现在早应该去自杀了。但对我凶猛是应该的,为什么呢,因为我不道德,因为我引起了公愤。所以用任何不道德的手段来对我都是替天行道。公众裁定我,没有写耽美文的资格,没有写文的资格。
这些也算啦,反正人就这样,砸着砸着,就皮实了。可是这次的这件事再次雷到我了。
这次的地狱笨犬事件,我还是要先问一下,出来的这位地狱笨犬是不是作者本人?因为闲情可以COS,这位大人说不定什么都不知道,白受这场无妄之灾。
地狱笨犬的文我很喜欢,当时我的文里的句子和人物被她用进文里我很高兴,觉得大人看得上我的文,这是我的光荣,我觉得这绝对不是抄袭,只是玩笑式的引用。而且是一种对我来讲很光荣的引用。
昨天公主志论坛上有人提到了此事。没想到今天起床,变成了我被反咬一口,有人拿着我当年被引用的句子反过来咬我抄袭。说我真是黑上加黑,一副要替天行道将我踩进污泥的架势。万幸晋江打分可以证明写文时间。及时还我清白。
有些人的行径,实在令人齿冷。
在这个矫枉过正的时候,如果出来排队砸我的真是地狱笨犬大人本人,为了避免给您的文和您的名誉带来麻烦,由于您当时没有向我申请授权,请您删除文字,出书的麻烦销毁,或向我道个歉留证。
那些现在开始极力证明这不是抄袭,以及用什么民事诉讼法之类的辩解的人,请容许我鄙视各位的行为。
当时用这句话来咬我抄袭的时候,你们在哪里?
而且只是一句话,如果不是对我的文和地狱大人的文熟悉得如同作者本人一样的人,应该找不出来。
但是原作者本人怎么可能记错自己写文的时间,受我晋江上修改文时间的误导?
所以,我想,一定其他人士所为,说不定是地狱大人的黑吧。。
看着各位现在的这些诡辩,我觉得可笑。
我并没有要告这位大人,在我的定义中这本不是抄袭,只是你们用这句话来证明我抄袭,然后又说到地狱大人这里就不是抄袭,反反复复,自打耳光,定义怎么这么飘忽呢?
果然是自己定下的真理标准只适用于别人不适用于自己?
我现在只是要求,假如真的是地狱大人本人,麻烦各位一起监督她,律人之前先自律,先按照自己的标准,清清白白无瑕疵。她既然如斯正义,穿着作者马甲站出来,高举大旗,认为为了讨回公道,以连坐罪刷负分殴打一个不相干作者等等手段都是正确的,想来心中对我不齿至极,我的东西存在在她的文中,一定侮辱了他的文和她高洁的品性。各位赞赏地狱大人的人,应该要赞同我这种说法吧。
光与暗不可共存,一盆清水不能被一点酱油污染。她如果不删除道歉,实在很会落对别人一套对自己一套的口实,有损她的声誉。当然我只是要求而已,并没有逼迫那位大人真的要这样做,最终结果,还是要看她自己对正义的标准到底怎样了。
假如那位地狱笨犬只是COS,我向地狱大人道歉,如有误伤,请包涵,另鄙视一切COS者。
另外,各位诬告我抄袭地狱大人的正义人士,能不能向我道歉呢?看到来回打自己耳光的说法,我知道这个问题可能又会引来一串诡辩。。。
喔,这个帖子我写了很长,都快一篇更新了,晕。
看着各位不断地进行着道德修正案,并且不断地适用于别人不适用于自己,真的很喜感。
另外,那位声称曾经喜欢过我的文的某作者,谢谢你曾喜欢过我的文。虽然现在看来,这件事情对你对我,都实在是个悲剧。
__________________
Chuyện này coi như chấm hết.
Hai ngày nay chuyện thím 7 đạo văn lùm xùm trở lại, những chuyện trong quá khứ bị antifan và fan Chủng Tử lấy ra nhai lại, tác giả gốc Chủng Tử cũng xuất hiện:
Có thể thấy Chủng Tử giãi bày có thể chuyện của mình đã bị người khác mượn dịp thổi phồng bị người ta hiểu lầm là kẻ gây chuyện. Nhưng bị đạo văn không phải lỗi của cô, cuối cùng kẻ đi đạo Vi Nhã trắng án, tạp chí Công Chúa không nhận mình đạo văn, cô cũng không có chỗ để nói lý, đồng thời cũng trách biên tập không làm tròn chức trách.
Biên tập Ký Ức Phường đã nói:
Thật ra về việc Vi Nhã đạo văn, trách nhiệm của Đại Phong là làm biên tập lại không kịp thời phát hiện Vi Nhã đạo văn, nên sau này bị người ta chú ý đem ra làm bia ngắm. Đại Phong từng nói trong "Trương Công Án" rằng lúc đó mình chưa đọc truyện của Chủng Tử, cho nên không biết Vi Nhã đạo.
Mà người đáng ra phải chịu trách nhiệm lớn nhất phải là kẻ đạo văn Vi Nhã, nhưng xui xẻo nhất lại là Đại Phong, còn Chủng Tử và Vi Nhã từ đầu đến cuối cứ như người vô hình.
Đoạn đối thoại giữa hai tác giả hai ngày trước:
Lần này Đại Phong bày tỏ sự áy náy của mình, cũng thừa nhận hồi đó bản thân làm sai. Hai tác giả mỗi người lùi một bước, coi như chấm dứt chuyện này.
Năm đó bị người ta cố ý lợi dụng mà gây ra trò cười trên, bây giờ nhìn lại, cái kẻ làm chuyện mờ ám sau lưng đó cũng quá sức nham hiểm.
Chẳng qua, sau khi chủ thớt tôi đây từ người qua đường trở thành fan, follow weibo chị ấy, cảm thấy tính tình của chị ấy cũng không tệ:
_________________
Truyện "Trương Công Án" của Đại Phong phản ánh rõ những bước đạo văn của thím 7, mọi người có thể tổng hợp lại xem thử có giống không:
"Phong Nhược Kỳ thuở nhỏ thích đọc truyền kỳ, vô cùng ngưỡng mộ Tây Sơn Hồng Diệp Sinh, những khi chếnh choáng men say cũng cầm bút viết truyền kỳ, còn đặt cho mình cái tên Mộ Diệp Sinh.
Phong Nhược Kỳ đã viết một vài truyền kỳ, câu chữ cứng nhắc, tình tiết nhiều chỗ khoa trương, nhưng vì viết vừa nhanh lại vừa nhiều nên cũng có được chút ít tên tuổi.
Khi Mã Liêm bắt đầu viết kịch bản đã dùng tình tiết và câu từ trong truyền kỳ của Phong Nhược Kỳ. Kịch bản ấy vừa ý ông chủ họ Thôi của gánh hát Bách Hà, liền đem ra diễn. Ông chủ Thôi còn đề cử nó với ông chủ nhà in Tư Hiền, in ra đem bán...
Ông chủ Thôi mời một số văn sĩ đề tên giới thiệu vở kịch này, trong số đó có Phong Nhược Kỳ.
Mã Liêm tuyên bố mình ngưỡng mộ Phong Nhược Kỳ mới dùng văn của hắn; ông chủ Thôi nghĩ Phong Nhược Kỳ mà đề cử y thì vừa hay gây được chú ý, tăng danh tiếng cho cả đôi bên.
Nhưng Phong Nhược Kỳ là người lòng dạ hẹp hòi, không biết suy xét. Kịch đó đã chuẩn bị được diễn thử, có người nói Mã Liêm biến thứ văn mục nát của Phong Nhược Kỳ thành ngọc tốt. Thêm vào đó, kịch Mã Liêm viết là kịch tình cảm đang thịnh hành. Nhân vật chính là một cô gái vùi thân nơi giang hồ, rất nhiều đàn ông yêu nàng như si như dại. Mã Liêm dùng một số câu cú đoạn văn viết về các hiệp khách của Phong Nhược Kỳ lên người cô gái điên đảo chúng sinh ấy.
Phong Nhược Kỳ nổi giận đùng đùng, mắng rằng, một ả đàn bà lẳng lơ diêm dúa cũng dám gắn mác hiệp khách ra ngoài rêu rao, thật chẳng ra thể thống gì! Ô uế văn chương của ta!
Mã Liêm mất mặt, một số người đố kị vì kịch của y lọt vào mắt xanh của gánh hát, thừa cơ dùng lời của Phong Nhược Kỳ để mắng y. Ông chủ Thôi cũng vô cùng căm tức, trong tiệc rượu đã cùng Mã Liêm mắng Phong Nhược Kỳ xơi xơi:
"Cái tên Mộ Diệp Sinh nghèo kiết xác kia, người ta nể mặt mà còn không chịu. Truyền kỳ hắn viết, đời này khó mà trèo lên nơi thanh nhã. Kịch này vừa diễn cả thiên hạ đều biết, khi đó hắn còn không phải một vũng bùn dưới chân cư sĩ Đông Hồ? Coi trọng hắn mới dùng văn của hắn, hắn còn tưởng mình là Lý Bạch Đỗ Phủ hay sao? Thơ của Lý Bạch Đỗ Phủ ngày ngày bị trích dẫn, cũng chưa thấy bọn họ trèo ra khỏi quan tài đi cắn người."
Vở kịch lên sàn, thanh danh Mã Liêm lên như diều gặp gió, nhưng cũng có rất nhiều người nhắc đến chuyện y sao chép văn của Phong Nhược Kỳ.
Mã Liêm rất phiền não. Khi y chưa có thanh danh, Mộ Diệp Sinh là khối đá lót đường rất tốt. Giờ đây y có danh có lợi, Mộ Diệp Sinh lại là cái gai cần loại bỏ. Y giẫm lên Mộ Diệp Sinh để vươn lên, chung quy không thể bị giẫm lại. Suy nghĩ cho tiền đồ tương lai, nhất định phải xử lý Mộ Diệp Sinh. Nếu Mộ Diệp Sinh phong bút, văn chương mai một không còn tăm hơi, những câu từ ấy sẽ là của Mã Liêm. Cho dù không thể khiến Mộ Diệp Sinh phong bút cũng phải hủy hoại thanh danh của hắn, tốt nhất là khiến hắn bị người người hô đánh. Như vậy dẫu có xài văn của hắn, thì cũng là thay trời hành đạo. Những câu từ ấy vốn nên để Mã Liêm y sử dụng mới không uổng phí trong tay Mộ Diệp Sinh.
Thế là ông chủ Thôi xuất tiền, Mã Liêm thuê người, mua hết truyện của Phong Nhược Kỳ về cẩn thận nghiên cứu, dù trong trứng gà cũng phải tìm ra xương cá. Nhưng Phong Nhược Kỳ đề phòng cẩn thận, trong văn dù có trích dẫn thì cũng là điển cố từ trăm ngàn năm, đúng là không tìm ra sơ hở.
Đúng lúc này lại có một cơ hội tốt từ trên trời rơi xuống cho Mã Liêm. Hóa ra Phong Nhược Kỳ gia cảnh khó khăn, nhuận bút viết truyền kỳ lại thấp, bèn làm thêm công việc hiệu chỉnh cho nhà in Tụng Thế đã in truyền kỳ của mình để kiếm ít tiền bồi dưỡng. Chủ nhà in Tụng Thế có một người cháu trai bên vợ cũng viết một quyển truyền kỳ, mới nhờ Phong Nhược Kỳ hiệu chỉnh và viết bài giới thiệu giùm.
Phong Nhược Kỳ liền trau chuốt văn chương cho cậu cháu kia, còn viết một bài giới thiệu, nào biết cuốn truyền kỳ đó đạo văn của một người khác.
Truyền kỳ của cậu cháu trai ế ẩm nên không ai biết cậu ta đạo văn. Cho nên khi sự tình bị phát giác đã là một năm về sau, Mã Liêm không nắm thóp được Phong Nhược Kỳ mới lôi những cuốn sách được hắn viết lời giới thiệu ra xem, vừa hay phát hiện ra bộ truyện này.
Mã Liêm mừng húm, lập tức phái người tìm đến khổ chủ bị đạo văn, báo cho anh ta biết chuyện này, hơn nữa còn giảng giải cho anh ta hay, bộ truyền kỳ này do Phong Nhược Kỳ hiệu đính và giới thiệu, làm sao không nhận ra là đạo văn được? Không chừng chính Phong Nhược Kỳ dạy cậu ta làm thế, cho nên không cần phải tìm cậu cháu trai hay tìm nhà in, cứ cắn lấy Phong Nhược Kỳ đòi giải thích.
Khổ chủ muốn dựa vào người "đồng đạo nhiệt tình" là Mã Liêm minh oan thay cho mình, bèn làm y chóc, chỉ nhay cắn mỗi Phong Nhược Kỳ, làm ầm ĩ lên. Phong Nhược Kỳ có nỗi khổ không nói nên lời, hắn cảm thấy oan ức vô cùng, lại không thể đưa cậu cháu trai ra chịu trận, chỉ đành ngậm đắng nuốt cay.
Mã Liêm tìm vài người sành giả chữ viết, bắt chước nét chữ của Phong Nhược Kỳ viết một bài thanh minh, hăm dọa khổ chủ thật không biết điều, dám đối đầu với mình. Phong Nhược Kỳ có người quen trong nha môn, muốn tìm thêm một trăm ông trạng sư và thầy cãi, hợp thành đoàn kiện lên nha môn, kiện khổ chủ đến không ngóc đầu dậy nổi.
Bài thanh minh đó lan truyền rất rộng, nhà in Tư Hiền huy động đám văn sĩ dưới quyền chế ra mấy bài hịch văn, khi phát hành được rất nhiều người hưởng ứng. Ông chủ Thôi cũng dàn dựng góp vui vài vở kịch nhỏ, múa may nhảy nhót, chế nhạo trăm ông thầy cãi và người quen trong nha môn của Mộ Diệp Sinh. Chẳng mấy chốc ba chữ "Mộ Diệp Sinh" bị vô số kẻ cười người chê, đến đứa bé ba tuổi ven đường cũng biết hát "Mộ Diệp Sinh, không tầm thường, lưng thẳng đứng, lưỡi dài như lươn, mê nhất là xui người đạo văn chương, ai dám hé răng hắn kiện cho chết, nha môn người ta đường dọn sẵn, còn những một trăm ông đại trạng..."
Củng Tần Xuyên nói: "Quả thật không dám giấu diếm, năm đó trong những bài văn phản đối Mộ Diệp Sinh, có một là do tôi viết. Ông chủ nhận lời nhờ cậy của ông bầu Thôi, còn dặn dò bọn tôi phải chửi mắng sao cho Mộ Diệp Sinh không còn mặt mũi sống trên đời nữa, khiến hắn ta tự mình nghĩ quẩn, chết đi là tốt nhất. Lúc đó tôi mắng Mộ Diệp Sinh, mấy năm sau người bị Mã Liêm hãm hại đổi thành tôi. Đây chắc hẳn là báo ứng".
Mộ Diệp Sinh trải qua chuyện này thì bặt vô âm tín, từ đó mai danh ẩn tích không xuất hiện nữa. Hôm nay người đời nhắc đến y, vẫn nhớ câu chuyện cười có người trong nha môn và trăm ông thầy cãi.
Vương Nghiễn nói với Phong Nhược Kỳ: " Chuyện mà bản viện biết được chính là như thế, Phong đại nhân xem có gì sai lệch chăng?"
Phong Nhược Kỳ rằng: "Có chút sai khác, thực ra chủ mưu trong chuyện cậu cháu trai ông chủ ấy không phải là Mã Liêm đâu. Ngày đó hạ quan làm hiệu chỉnh trong nhà in, có một người viết sử luận. Người này bình thường không thạo việc, đắc tội với người trong nhà in, vừa hay có một bản thảo gặp lỗi, lộ nhược điểm nên từ đó không thể in ở nhà in ấy nữa. Vì tôi với người này có vài mâu thuẫn về lợi ích, có vài người không ưa tôi bèn nói tôi ghen tị cậu ta, cố ý xa lánh, đây cũng là một tên trúng hai đích. Thực ra tôi chỉ hiệu chỉnh truyền kỳ mà thôi, hoàn toàn không thể tác động vào người viết sử luận. Nhưng người này lại tin, thế rồi cậu ta nhìn ra sai sót trong truyện của cháu trai ông chủ, bèn bới việc này ra. Mã Liêm biết chuyện này mới thừa nước đục thả câu, nhưng thế lực người này không bằng Mã Liêm, về sau quả đúng là Mã Liêm bỏ ra nhiều công sức hơn. Ha ha, bây giờ nghĩ lại, lúc đó chẳng qua là mảnh trời đất rộng cỡ miếng đậu phụ khô, thế mà ác liệt không kém chốn quan trường."
Vương Nghiễn lại nhấp một ngụm trà, hỏi: "Phong đại nhân chịu oan ức tày trời như thế, cớ sao lại bỏ qua chuyện này?
Phong Nhược Kỳ đáp: "Khi ấy trong lòng hạ quan quả là vừa hận vừa oan, chỉ muốn thuê xe đến bên bờ Hoàng Hà nhảy xuống cho rồi. Cho đến một ngày ta đến vùng ngoại thành, nghe tiếng chuông chùa trên đỉnh núi, chợt nghĩ đời người mấy mươi năm, khác nào mây trôi, chớp mắt là tan biến? Thế là buông bỏ hết, rồi dự khoa cử, ai ngờ lại trúng. Cũng coi như có được có mất đi."
Vương Nghiễn xoay xoay tàu lá sen: "Đó là vì trong lòng Phong đại nhân thấu hiểu cái gì gọi là rộng lượng. Nhưng trước khi buông bỏ, phải chăng Phong đại nhân đã làm gì đó? Thật sự buông bỏ một cách triệt để ư?"
Phong Nhược Kỳ ngây ra rồi mỉm cười: "Đã ngộ, thì tự nhiên buông bỏ thôi. Quay đầu ngẫm lại, chỉ là chuyện nhỏ bằng hạt vừng, phiền não vì nó thật không đáng."
Lại nhìn thím 7:
Cô ta cười: "Ngưỡng mộ đã lâu?" Nhìn tôi bằng ánh mắt sâu xa: "Lại nói ngưỡng mộ đã lâu, thật ra tôi cũng nghe một vài tin đồn thú vị về cô." Cô ta ra vẻ thần bí: "Có tin đồn nói những giải thưởng cô đoạt được trước đây đều nhờ quan hệ của thầy cô, thầy chết rồi cô cũng không cho ra tác phẩm nào nữa, cô đã nghe chưa?"
Tôi nhìn cô ta.
Cô ta huơ tay vẽ nên giang sơn vô thực: "Tôi thích lĩnh vực này, có tài hoa, có năng lực là giành được những thứ tốt nhất. Cô có thể sống tự do tự tại, chỉ cần cô chụp được tác phẩm giá trị, mọi người sẽ tôn trọng cô, yêu mến cô, kính sợ cô. Đương nhiên trong giới cũng có tham lam, giả dối, ích kỷ, nhưng tôi không ghét. Biết tôi ghét nhất là gì không?" Cô ta tới gần tôi, cười gằn: "Mua danh chuộc tiếng, thật giả lẫn lộn. Nhiếp Phi Phi, những tác phẩm đoạt giải của cô, đều do chính tay cô chụp à?"
Dứt lời, cô ta nhàn nhã lùi lại dựa vào lan can thuyền, bày ra vẻ mặt hưng phấn quan sát con mồi xấu hổ và giận dữ.
Tôi nhìn cô ta rất lâu, cảm thấy đời người có lúc nào không gặp đồ điên, bèn nói: "Thật ra..."
Cô ta tỏ ra hứng thú.
Tôi nói: "Thật ra ngưỡng mộ đã lâu chỉ là lời khách sáo, cô tưởng thật à? Trước kia tôi chưa từng nghe tên cô, cũng không biết cô, cô đùng đùng nhảy ra xổ một tràng, cô nói thủng được tôi sao?"
Cô ta ngây người, không biết có phải đã quên từ ngữ hay không, sắc mặt hết xanh lại đỏ. Tôi đang định xoay người, cô ta đột ngột nói: "Không biết tôi? Tôi nói không lọt tai cô?" Cô ta to tiếng: "Xuất hiện cùng cô mới là sỉ nhục với tôi, nhưng lẽ nào cô đã quên cô đang phải cầu cạnh tôi, đây là thái độ cầu người của cô à?"
Tôi đứng bật dậy, bình tĩnh nhấn mạnh ý tứ vừa rồi: "Tôi không quen cô, cầu cô làm gì? Vị tiểu thư này, cô bệnh hả?" Rồi xoay người đi.
Đến khúc ngoặt lại chạm mặt Tạ Minh Thiên, cô ấy che miệng: "Em còn tưởng chị sẽ nói với cô ta, "Nếu không tin tôi không có quan hệ, thì hãy để ý đến tác phẩm của tôi lần này, thực lực của tôi đều biểu lộ qua đó, tôi sẽ chứng cho cô xem! '"
Tôi nhìn cô ấy hai giây, rồi khuyên nhủ bằng giọng thành khẩn: "Em gái, xem ít shoujo thôi, còn nữa, gặp đồ điên thì chuồn cho lẹ, đừng dây dưa làm gì. Trên đời số người không thể cảm hóa nhiều hơn là có thể, mà người có thể cảm hóa người khác đều bị shoujo đưa vào làm nữ chính cả. Cuộc sống rất gian nan, ai cũng vội vàng, sống tốt phần mình mới là đúng đắn."
Mấy bạn trẻ đã đọc truyện của thím 7 lấy về so sánh đi, có thấy cách hành văn chênh lệch quá xa hay không?
Câu chuyện này không biểu lộ rõ tài văn của Đại Phong, đại khái là đích thân trải nghiệm, chị ấy đã miêu tả thật bình thản, mà lại xuất sắc hơn thím 7.
Văn phong thím 7 quá kém cỏi, so với Đại Phong đâu phải chỉ thua có vài con phố.
Vì sao lại nói văn phong thím 7 kém cỏi?
Cho các thím cái link này, vào xem reply phân tích của tác giả Phượng Hồng Tà: Những người cho rằng văn chương của thím 7 đẹp đẽ, thì trình độ thưởng thức chỉ xêm xêm học sinh cấp 2. Hi vọng reply này có thể cho bạn chút gợi ý.
Để trả lời cho quan điểm:"Nếu Đường Thất không đạo, chúng ta đã không được đọc những câu văn đẹp đẽ và rung động lòng người đến thế" Phượng Hồng Tà đã viết:
Thím 7 bày tỏ trong truyện: Nói muốn chào hỏi cô chỉ là lời khách khí thôi, tưởng thật à? Cô là hạng vô danh nào, đại thần đây chưa nghe tên cô bao giờ. Những kẻ nói tôi đạo văn không có thực lực đều là đồ điên.
Lại còn ám chỉ sự kiện tạp chí Công Chúa trong truyện nữa chứ.
Trong Thâm cung bí sử phần 4 lại nhắc đến Trương Công Án, nên em đăng luôn đoạn trích từ chương 17 truyện Trương Công Án cho nóng Biểu tượng cảm xúc colonthree Nhân tiện, Trương công trong truyện này chính là Trương Bình trong Hoàng thúc, bối cảnh cũng tương tự, ai hứng thú có thể tìm đọc truyện này Biểu tượng cảm xúc colonthree
------------------------------------------
"Phong Nhược Kỳ thuở nhỏ thích đọc truyền kỳ, vô cùng ngưỡng mộ Tây Sơn Hồng Diệp Sinh, những khi chếnh choáng men say cũng cầm bút viết truyền kỳ, còn đặt cho mình cái tên Mộ Diệp Sinh.
Phong Nhược Kỳ đã viết một vài truyền kỳ, câu chữ cứng nhắc, tình tiết nhiều chỗ khoa trương, nhưng vì viết vừa nhanh lại vừa nhiều nên cũng có được chút ít tên tuổi.
Khi Mã Liêm bắt đầu viết kịch bản đã dùng tình tiết và câu từ trong truyền kỳ của Phong Nhược Kỳ. Kịch bản ấy vừa ý ông chủ họ Thôi của gánh hát Bách Hà, liền đem ra diễn. Ông chủ Thôi còn đề cử nó với ông chủ nhà in Tư Hiền, in ra đem bán...
Ông chủ Thôi mời một số văn sĩ đề tên giới thiệu vở kịch này, trong số đó có Phong Nhược Kỳ.
Mã Liêm tuyên bố mình ngưỡng mộ Phong Nhược Kỳ mới dùng văn của hắn; ông chủ Thôi nghĩ Phong Nhược Kỳ mà đề cử y thì vừa hay gây được chú ý, tăng danh tiếng cho cả đôi bên.
Nhưng Phong Nhược Kỳ là người lòng dạ hẹp hòi, không biết suy xét. Kịch đó đã chuẩn bị được diễn thử, có người nói Mã Liêm biến thứ văn mục nát của Phong Nhược Kỳ thành ngọc tốt. Thêm vào đó, kịch Mã Liêm viết là kịch tình cảm đang thịnh hành. Nhân vật chính là một cô gái vùi thân nơi giang hồ, rất nhiều đàn ông yêu nàng như si như dại. Mã Liêm dùng một số câu cú đoạn văn viết về các hiệp khách của Phong Nhược Kỳ lên người cô gái điên đảo chúng sinh ấy.
Phong Nhược Kỳ nổi giận đùng đùng, mắng rằng, một ả đàn bà lẳng lơ diêm dúa cũng dám gắn mác hiệp khách ra ngoài rêu rao, thật chẳng ra thể thống gì! Ô uế văn chương của ta!
Mã Liêm mất mặt, một số người đố kị vì kịch của y lọt vào mắt xanh của gánh hát, thừa cơ dùng lời của Phong Nhược Kỳ để mắng y. Ông chủ Thôi cũng vô cùng căm tức, trong tiệc rượu đã cùng Mã Liêm mắng Phong Nhược Kỳ xơi xơi:
"Cái tên Mộ Diệp Sinh nghèo kiết xác kia, người ta nể mặt mà còn không chịu. Truyền kỳ hắn viết, đời này khó mà trèo lên nơi thanh nhã. Kịch này vừa diễn cả thiên hạ đều biết, khi đó hắn còn không phải một vũng bùn dưới chân cư sĩ Đông Hồ? Coi trọng hắn mới dùng văn của hắn, hắn còn tưởng mình là Lý Bạch Đỗ Phủ hay sao? Thơ của Lý Bạch Đỗ Phủ ngày ngày bị trích dẫn, cũng chưa thấy bọn họ trèo ra khỏi quan tài đi cắn người."
Vở kịch lên sàn, thanh danh Mã Liêm lên như diều gặp gió, nhưng cũng có rất nhiều người nhắc đến chuyện y sao chép văn của Phong Nhược Kỳ.
Mã Liêm rất phiền não. Khi y chưa có thanh danh, Mộ Diệp Sinh là khối đá lót đường rất tốt. Giờ đây y có danh có lợi, Mộ Diệp Sinh lại là cái gai cần loại bỏ. Y giẫm lên Mộ Diệp Sinh để vươn lên, chung quy không thể bị giẫm lại. Suy nghĩ cho tiền đồ tương lai, nhất định phải xử lý Mộ Diệp Sinh. Nếu Mộ Diệp Sinh phong bút, văn chương mai một không còn tăm hơi, những câu từ ấy sẽ là của Mã Liêm. Cho dù không thể khiến Mộ Diệp Sinh phong bút cũng phải hủy hoại thanh danh của hắn, tốt nhất là khiến hắn bị người người hô đánh. Như vậy dẫu có xài văn của hắn, thì cũng là thay trời hành đạo. Những câu từ ấy vốn nên để Mã Liêm y sử dụng mới không uổng phí trong tay Mộ Diệp Sinh.
Thế là ông chủ Thôi xuất tiền, Mã Liêm thuê người, mua hết truyện của Phong Nhược Kỳ về cẩn thận nghiên cứu, dù trong trứng gà cũng phải tìm ra xương cá. Nhưng Phong Nhược Kỳ đề phòng cẩn thận, trong văn dù có trích dẫn thì cũng là điển cố từ trăm ngàn năm, đúng là không tìm ra sơ hở.
Đúng lúc này lại có một cơ hội tốt từ trên trời rơi xuống cho Mã Liêm. Hóa ra Phong Nhược Kỳ gia cảnh khó khăn, nhuận bút viết truyền kỳ lại thấp, bèn làm thêm công việc hiệu chỉnh cho nhà in Tụng Thế đã in truyền kỳ của mình để kiếm ít tiền bồi dưỡng. Chủ nhà in Tụng Thế có một người cháu trai bên vợ cũng viết một quyển truyền kỳ, mới nhờ Phong Nhược Kỳ hiệu chỉnh và viết bài giới thiệu giùm.
Phong Nhược Kỳ liền trau chuốt văn chương cho cậu cháu kia, còn viết một bài giới thiệu, nào biết cuốn truyền kỳ đó đạo văn của một người khác.
Truyền kỳ của cậu cháu trai ế ẩm nên không ai biết cậu ta đạo văn. Cho nên khi sự tình bị phát giác đã là một năm về sau, Mã Liêm không nắm thóp được Phong Nhược Kỳ mới lôi những cuốn sách được hắn viết lời giới thiệu ra xem, vừa hay phát hiện ra bộ truyện này.
Mã Liêm mừng húm, lập tức phái người tìm đến khổ chủ bị đạo văn, báo cho anh ta biết chuyện này, hơn nữa còn giảng giải cho anh ta hay, bộ truyền kỳ này do Phong Nhược Kỳ hiệu đính và giới thiệu, làm sao không nhận ra là đạo văn được? Không chừng chính Phong Nhược Kỳ dạy cậu ta làm thế, cho nên không cần phải tìm cậu cháu trai hay tìm nhà in, cứ cắn lấy Phong Nhược Kỳ đòi giải thích.
Khổ chủ muốn dựa vào người "đồng đạo nhiệt tình" là Mã Liêm minh oan thay cho mình, bèn làm y chóc, chỉ nhay cắn mỗi Phong Nhược Kỳ, làm ầm ĩ lên. Phong Nhược Kỳ có nỗi khổ không nói nên lời, hắn cảm thấy oan ức vô cùng, lại không thể đưa cậu cháu trai ra chịu trận, chỉ đành ngậm đắng nuốt cay.
Mã Liêm tìm vài người sành giả chữ viết, bắt chước nét chữ của Phong Nhược Kỳ viết một bài thanh minh, hăm dọa khổ chủ thật không biết điều, dám đối đầu với mình. Phong Nhược Kỳ có người quen trong nha môn, muốn tìm thêm một trăm ông trạng sư và thầy cãi, hợp thành đoàn kiện lên nha môn, kiện khổ chủ đến không ngóc đầu dậy nổi.
Bài thanh minh đó lan truyền rất rộng, nhà in Tư Hiền huy động đám văn sĩ dưới quyền chế ra mấy bài hịch văn, khi phát hành được rất nhiều người hưởng ứng. Ông chủ Thôi cũng dàn dựng góp vui vài vở kịch nhỏ, múa may nhảy nhót, chế nhạo trăm ông thầy cãi và người quen trong nha môn của Mộ Diệp Sinh. Chẳng mấy chốc ba chữ "Mộ Diệp Sinh" bị vô số kẻ cười người chê, đến đứa bé ba tuổi ven đường cũng biết hát "Mộ Diệp Sinh, không tầm thường, lưng thẳng đứng, lưỡi dài như lươn, mê nhất là xui người đạo văn chương, ai dám hé răng hắn kiện cho chết, nha môn người ta đường dọn sẵn, còn những một trăm ông đại trạng..."
Củng Tần Xuyên nói: "Quả thật không dám giấu diếm, năm đó trong những bài văn phản đối Mộ Diệp Sinh, có một là do tôi viết. Ông chủ nhận lời nhờ cậy của ông bầu Thôi, còn dặn dò bọn tôi phải chửi mắng sao cho Mộ Diệp Sinh không còn mặt mũi sống trên đời nữa, khiến hắn ta tự mình nghĩ quẩn, chết đi là tốt nhất. Lúc đó tôi mắng Mộ Diệp Sinh, mấy năm sau người bị Mã Liêm hãm hại đổi thành tôi. Đây chắc hẳn là báo ứng".
Mộ Diệp Sinh trải qua chuyện này thì bặt vô âm tín, từ đó mai danh ẩn tích không xuất hiện nữa. Hôm nay người đời nhắc đến y, vẫn nhớ câu chuyện cười có người trong nha môn và trăm ông thầy cãi.
Vương Nghiễn nói với Phong Nhược Kỳ: " Chuyện mà bản viện biết được chính là như thế, Phong đại nhân xem có gì sai lệch chăng?"
Phong Nhược Kỳ rằng: "Có chút sai khác, thực ra chủ mưu trong chuyện cậu cháu trai ông chủ ấy không phải là Mã Liêm đâu. Ngày đó hạ quan làm hiệu chỉnh trong nhà in, có một người viết sử luận. Người này bình thường không thạo việc, đắc tội với người trong nhà in, vừa hay có một bản thảo gặp lỗi, lộ nhược điểm nên từ đó không thể in ở nhà in ấy nữa. Vì tôi với người này có vài mâu thuẫn về lợi ích, có vài người không ưa tôi bèn nói tôi ghen tị cậu ta, cố ý xa lánh, đây cũng là một tên trúng hai đích. Thực ra tôi chỉ hiệu chỉnh truyền kỳ mà thôi, hoàn toàn không thể tác động vào người viết sử luận. Nhưng người này lại tin, thế rồi cậu ta nhìn ra sai sót trong truyện của cháu trai ông chủ, bèn bới việc này ra. Mã Liêm biết chuyện mới thừa nước đục thả câu, nhưng thế lực người này không bằng Mã Liêm, về sau quả đúng là Mã Liêm bỏ ra nhiều công sức hơn. Ha ha, bây giờ nghĩ lại, lúc đó chẳng qua là mảnh trời đất rộng cỡ miếng đậu phụ khô, thế mà ác liệt không kém chốn quan trường."
Vương Nghiễn lại nhấp một ngụm trà, hỏi: "Phong đại nhân chịu oan ức tày trời như thế, cớ sao lại bỏ qua chuyện này?
Phong Nhược Kỳ đáp: "Khi ấy trong lòng hạ quan quả là vừa hận vừa oan, chỉ muốn thuê xe đến bên bờ Hoàng Hà nhảy xuống cho rồi. Cho đến một ngày ta đến vùng ngoại thành, nghe tiếng chuông chùa trên đỉnh núi, chợt nghĩ đời người mấy mươi năm, khác nào mây trôi, chớp mắt là tan biến? Thế là buông bỏ hết, rồi dự khoa cử, ai ngờ lại trúng. Cũng coi như có được có mất đi."
Vương Nghiễn xoay xoay tàu lá sen: "Đó là vì trong lòng Phong đại nhân thấu hiểu cái gì gọi là rộng lượng. Nhưng trước khi buông bỏ, phải chăng Phong đại nhân đã làm gì đó? Thật sự buông bỏ một cách triệt để ư?"
Phong Nhược Kỳ ngây ra rồi mỉm cười: "Đã ngộ, thì tự nhiên buông bỏ thôi. Quay đầu ngẫm lại, chỉ là chuyện nhỏ bằng hạt vừng, phiền não vì nó thật không đáng."
Lưu ý: Nếu muốn share bài viết, hãy copy link này về wall. Nếu thím ấn nút share thì chỉ share được link tiếng Tàu cuối bài thôi ~~~
Về Đường Thất:
1/ Đường Thất là một nhóm sáng tác văn thương mại hóa, trước đó có 1 người chuyên đạo + xào văn là Đường Thất , tìm tới biên tập Vân Phiến Cao, hiện tại là 1 nhóm 3 người viết (xào) văn chính + biên tập, Đường Thất quản lý weibo Đường Thất hiện tại ko phải người ban đầu.
2/ Cách thức xào văn của nhóm Đường Thất: lọc nhiều truyện hay trên mạng, tìm dàn ý, nhờ người khác hoặc biên kịch sắp xếp lại kết cấu (xào) , sau đó bắt đầu đắp văn lên khung truyện, chỉnh sửa và biên tập cho hoa mỹ.
Thập Lý, Chẩm Thượng Thư và Hoa Tư Dẫn đều dc viết ra như vậy, biên kịch Tưởng Thắng Nam (tác giả kiêm biên kịch của phim Mị Nguyệt Truyện do Tôn Lệ đóng vai chính ) đã từng giúp Đường Thất sắp xếp, sau đó bị Đường Thất đá, xếp vô sổ đen, Tưởng thắng Nam có viết stt nói thật hối hận đã giúp con sói mắt trắng (bạch nhãn lang) Đường Thất. (có ảnh chụp màn hình)
Biên tập của Đường Thất là (weibo) Vân Phiến Cao (bánh quy xốp), bút danh Vân Hồ Bất Hỉ, người cùng một giuộc, đem truyện Minh Diệt Từ cho Đường Thất xào lại, nên mới có phần Thập Tam Nguyệt trong Hoa Tư Dẫn, bốn phần truyện ghép thành Hoa Tư Dẫn đều chép và xào văn như vậy. Dân mạng đã đào ra một số truyện chính mà Hoa Tư Dẫn xào: Trường An Loạn (Hàn Hàn), Thất Dạ Đàm, Phi ngã Khuynh Thành (Cố Mạn), Minh Diệt Từ, ...
3/ Cách thức quảng cáo tuyên truyền đẩy truyện của nhóm Đường Thất: viết truyện xong, gửi bản thảo và sách cho rất nhiều tác giả phòng trong ngành văn Trung, tìm người nổi tiếng nhờ viết lời dẫn, bợ danh cao đàn văn học, sau khi sách xuất bản dùng tiền mua quan hệ mua giải thưởng thuê một đám người lập nick ảo trên các mạng văn nơi nơi tuyên truyền quảng cáo truyện để thu hút người đọc, từ đó lừa tới một đám fan chống đỡ truyện, sau mượn quan hệ gửi bản thảo tới các biên kịch và đoàn làm phim nhờ sửa và chuyển thể thành phim.
Vụ chuyển thể Lưỡng Sinh Hoa nổi tiếng gần đây là do tiểu thuyết quá tệ, nội dung tập trung quá nhiều vào nữ chính, ko thể chuyển thể thành phim, biên kịch sửa nhiều quá khác tiểu thuyết, quần chúng nói phim quá cẩu huyết, kịch bản tệ, fan Đường Thất đổ cho đoàn làm phim và biên kịch sửa quá nhiều nguyên tác, biên kịch Lưỡng Sinh Hoa viết stt nói: tôi cũng rất đồng cảm với các bạn, lúc đầu chỉ là nhận việc sửa lại bản thảo một chút, ai ngờ chỗ nào cũng phải sửa cuối cùng thành viết một quyển tiểu thuyết tình cảm (có ảnh chụp màn hình)
4/ Đường Thất ban đầu chỉ là người vô hình trên Tấn Giang, viết truyện ko ai thèm đọc, lúc đó Đại Phong Quát Quá đã là đại thần trên Tấn Giang , đang viết Đào Hoa Trái, 7 xào lại văn thành ngôn tình viết Thập Lý Đào Hoa, dùng nhiều nick ảo comment ào ào từng chap Đào Hoa Trái, khen TLĐH hay, giống ĐHT, kêu gọi fan Gió vào xem TLĐH, viết ý đây là nick phụ của Gió viết bên ngôn tình, còn dùng mấy nick phụ này đánh giá kém (độc giả bình chọn kém khiến truyện bị trừ điểm trên Tấn Giang) ĐHT, bình luận khen ( = cộng điểm) TLĐH . Gió bị chuyện spam + trừ điẻm nên mới chú ý . Chuyện trừ điểm càng ngày càng nhiều, ảnh hưởng mạnh, Tấn Giang tra ra 7 id đều cùng một địa chỉ IP, cảnh cáo 7 . 7 lúc này mới đứng ra nói mình là fan hâm mộ Gió, Cố Mạn, nói TLĐH là hâm mộ ĐHT viết ra văn "ra mắt" (chào) Gió, Cố Mạn nhưng vẫn ko để ý . Gió công khai chuyện 7 đi spam quảng cáo + trừ điểm ĐHT, 7 xấu mặt, sau đó vẫn tiếp tục quảng cáo và cộng điểm truyện của mình, sau nhiều lần bị Tấn Giang cảnh cáo. (có ảnh chụp màn hình)
7 ko ở nổi Tấn Giang, bèo dạt nhiều nơi, đến nơi nào bị đá nơi đó, còn kéo theo nhiều chuyện bẩn thỉu, vd tạp chí Công Chúa ( Công Chúa chí - Gió làm biên tập tạp chí này), tạp chí của Cố Mạn - từ chối nhận đăng bản thảo của 7, Cửu Châu - cao đàn văn học bên trung, 7 xin vào, nhờ danh Giang Nam (tác giả có tiếng ở Cửu Châu) viết lời dẫn Hoa Tư Dẫn, truyện này khiến fan và tác giả Cửu Châu kháng nghị, 7 bị fan đánh đuổi ra khỏi Cửu Châu vì văn 7 ko đủ trình vào Cửu Châu, Hoa Tư Dẫn bợ danh Cửu Châu xuất bản, quảng cáo , ra phim , nổi rồi 7 lại đạp Giang Nam vs Cửu Châu ra (mấy bác Cửu Châu còn mừng vì ko dính dáng gì nữa).
5/ Vụ Đường Thất chép văn Tội Hóa (tác giả Đăng Hoa Bất Kham Tiễn) :
Tội Hóa là một tác giả viết văn cổ phong ngược tâm nổi tiếng, một trong những tác giả mà 7 follow để xào văn. Hôm mừng năm mới Tội Hóa có post 1 đoản văn lên weibo, 7 xào lại post lên weibo mình, có quần chúng nói 2 văn giống nhau, đám fan 7 chạy vô weibo Tội hóa chửi người ta đọa văn, Tội Hóa tức lên nói nhìn thời gian mà so sánh, Cố Mạn là bạn Tội Hóa cũng đăng weibo nói, fan 7 cúp đuôi chạy về, bại lộ vụ đạo văn này.
6/ Truyện 7 đạo rất nhiều, hầu hết đều từ đam mỹ cổ phong, đoản văn ngược tâm, vv... thủ pháp từ lúc đầu sơ sài tới giờ càng ngày càng lão luyện, nhặt ý mỗi nơi một chút, câu văn thì sao chép rất nhiều, nhiều chỗ chép ý nguyên văn gốc, nhiều chỗ xào xáo, bẻ câu nhét chữ ... nhóm 7 ra rất ít, mỗi năm xào ra 1 truyện, chọn hàng tuyển, nhờ biên kịch sắp xếp bố cục tình tiết kết cấu truyện lại, hành văn tham khảo nhiều truyện hay sau đó đắp văn, hành văn cũng khá, biên sửa nhiều lần, sau đó đưa ra thị trường, ko từ thủ đoạn quảng cáo, đẩy văn, tuyên truyền, có hậu trường đỡ, thêm một đám fan não tàn đi theo, chép thì chép còn giương oai giễu võ, trào phúng châm chọc, ở trong tối ám toán tác giả nguyên tác, quá mức lợi hại. Chuyện của 7 cũng dính dáng tới nhiều người nổi tiếng lắm nên kéo ra thì dây mơ rễ má, đen ko biết bao nhiêu người nên cũng ko mấy người dám công khai, lại có hậu trường cứng, nên cùng lắm chỉ cắn răng nói bóng gió vài câu.
Các link liên quan:
Chủ lâu - dẫn chứng và chi tiết mọi thứ nguồn gốc tới hiện tại vụ sao chép và các hành động của Đường Thất - hay còn được gọi là Thâm cung bí sử của "Không thể nói Nương Nương" (biệt danh dân mạng gọi Đường Thất.)
Topic dẫn chứng và chỉ ra các chi tiết Đường Thất đạo văn:
Bài 1:
Bài 2:
Về Đường Thất (2)
(phần 1 ở cfs )
(tất cả những chuyện được nhắc tới đều dc các fan chứng thực, có ảnh chụp màn hình, xin xem ảnh chụp ở nguồn bên trung - có dẫn link ở phần 1 + dưới comment phần 2)
7/ Tại sao 7 đạo nhiều truyện như vậy, bị độc giả mạng vạch mặt không ít lần, lại vẫn nổi tiếng, ko bị kiện:
(Cái này nói ra khá dài, dính dáng tới nhiều chuyện khác)
Thứ nhất, lý do lớn nhất 7 chưa bị kiện vỡ mặt là vì 7 ko phải 1 tác giả thân cô thế cô, 7 là một nhóm viết (xào) văn thương mại hóa (chuyên dùng văn để kiếm tiền bằng cách xuất bản sách, vật phẩm liên quan, chuyển thể ..vv..) có hậu trường to đỡ (cty lớn), làm gì cũng có nhóm chuyên nghiệp PR, lên kế hoạch hết, và nhóm 7 có quan hệ với rất nhiều người ở các giới, cũng biết ko ít chuyện đen tối của nhiều người nổi tiếng khác, trong giới văn đàn Trung ai ai cũng biết, nên dù ghét cay ghét đắng, họ cũng chỉ cạch mặt nhóm 7 ra hoặc nói bóng nói gió chứ chưa ai dám đứng ra cầm cờ khởi nghĩa bao giờ (có đấu đc với hậu trường và nhóm 7 ko), chỉ có tự cư dân mạng lôi nhau ra xử thì coi như là biểu thị ý kiến quần chúng.
Truyện của 7 cũng dc nhiều cty mua bản quyền chuẩn bị ra phim, họ lại chịu để yên cho vụ này đốt núi tiền của họ thành tro chắc (tác phẩm mà bị xác minh là đạo thì phim cũng dính líu, đừng mong phát sóng, tiền sản xuất đổ sông hết nhé), ko có đâu, kiểu gì họ cũng tìm cách dìm vụ này, cùng lắm là xào xáo lên thành hỏa mù ko rõ ràng, cũng chả ai làm gì dc nhau, cùng lắm là dân mạng biết mặt thật của 7 tẩy chay truyện thì cũng là hồi sau.
Thứ hai, việc đi kiện sao chép, pháp luật quy định chỉ có người nắm bản quyền tác phẩm - tác giả - có thể đi kiện người sao chép, nếu bạn chỉ là người thân hoặc là bạn đi kiện thì tòa sẽ không xử lý, thậm chí người sao chép có thể kiện ngược lại bạn là người vu khống. Chuyện này đã từng xảy ra trong giới văn mạng bên trung rồi, và người đạo văn kiện thắng.
Tức là nếu muốn kiện TLĐH sao chép ĐHT thì Gió phải đứng ra xác nhận bản quyền tác phẩm (cái này có chỗ dễ mà cũng có chỗ khó, dễ vì ai cũng biết Gió và tác phẩm, truyện của Gió cũng xuất bản nhiều rồi, khó là đam mỹ trước nay chưa bao giờ là hàng chính phẩm quang minh chính đại dc ủng hộ xuất bản cả, truyện viết trên mạng sao cũng dc nhưng mà mỗi khi đem đi xuất bản là lại phải cắt sạch sành sanh + tìm cách xin giấy phép). Việc kiện tụng, nhất là đạo văn này nọ, hoặc là kiện gì đó, rất tốn thời gian, công sức và tiền bạc, những người hay tác giả bình thường làm sao có sức với tài lực đi lao đầu vào chuyện này, đến như vụ Quỳnh Dao kiện Vu Chính cũng mất tới nửa năm, trong đó phải vận dụng không biết bao nhiêu tiền bạc, quan hệ mới có thể đứng vững trước thế lực của Vu Chính đòi lại công đạo, hay như chuyện của Quách Kính Minh đạo văn các tác giả mạng khác, anh quyền to thì dù thua kiện anh cũng chả xin lỗi, anh đền tiền đấy, anh có đội ngũ PR chuyên nghiệp xử lý, anh vẫn nổi tiếng hơn người, tác giả thắng thì so được với anh chắc, thế nên việc này vốn từ đầu đã chẳng hi vọng gì vào chuyện đi kiện, tính bà Gió thì nổi tiếng hiền, ko muốn dính tới phiền phức, bả còn có công việc gia đình, ngay lúc ban đầu đã ko có ý kiện kiện tụng gì rồi (bả lúc làm biên tập ở tạp chí Công Chúa cũng từng dính 1 vụ thị phi, chả là có 1 tác giả kí hợp đồng với tạp chí đạo văn của tác giả khác, mà Gió lại là biên tập giới thiệu của tác phẩm, tác giả bị đạo văn đứng ra đòi công đạo, bà Gió bảo mọi người bình tĩnh từ từ kiểm tra giải quyết, nhưng 1 nhóm 7 chạy ra đâm thọc hướng mũi dùi dư luận về phía Gió, làm ầm vụ này khắp các diễn đàn Trung, tạo tiếng xấu Gió bao che tác giả đạo văn để lấp đi vụ đạo văn ĐHT của nhóm 7, còn tẩy não fan 7 biết chuyện 7 đạo văn Gió "Đạo truyện của Gió là thay trời hành đạo" (ko thể ngửi nổi cái loại mặt dày này) sau đó bà Gió làm rõ chuyện này, còn phải đứng ra xin lỗi và nói rõ mọi chuyện đầu đuôi với tác giả , tác giả kia cũng hòa hoãn fan nói ko hiểu sao mọi chuyện lại lớn như vậy. Chuyện này từ đầu chí cuối Gió chỉ là tiểu nhân vật bị dính dáng, tác giả đạo văn thì chả thấy bị nói đến, lại chỉ có 1 nhóm chuyên chằm chằm "tô đen" Gió, việc này đã ảnh hưởng rất nhiều đến bả, càng khiến bả ko muốn dính dáng gì tới thị phi)
Thế nên nhóm 7 mới mặc sức công khai nói ko sợ đứa nào đi kiện cả. Còn lấy cái này đi dọa quần chúng nhiều lần, nhưng có ai mà ko hiểu.
8/ Nói quan hệ hậu trường của Đường Thất:
Thập Lý lúc chuẩn bị xuất bản, biên tập 7 có gửi sách cho nhiều tác giả nhờ viết lời dẫn + tiến cử (đại loại là dùng blog weibo người nổi tiếng giới thiệu sản phẩm với fan), Gió từ chối, biên tập 7 có nói Gió đừng không biết điều, TLĐH đã kí bản quyền xuất bản rồi, cũng chuẩn bị quảng bá tuyên truyền sách, lúc đó 7 mới là tay mới trong làng văn, làm sao lại có được đãi ngộ của các tác giả nổi tiếng (lúc đó việc xuất bản truyện mạng còn chưa nhan nhản, muốn truyện mạng dc xuất bản thì hầu hết phải là tác giả nổi tiếng viết nhiều truyện có lượng fan truyện hùng hậu), chỉ có một việc có thể giải thích: hậu trường mạnh, có kế hoạch.
TLĐH được viết ra, lúc đầu 7 sao chép lọc ra các ý, ko tự xử lý được đi nhờ Tưởng Thắng Nam (tác giả kiêm biên kịch phim Mị Nguyệt Truyện do Tôn Lệ đóng vai chính) sắp xếp lại. Nói tới đây ai cũng cảm thấy thắc mắc: một tác giả mới viết văn đầu, truyện của mình sao lại ko hiểu dàn ý kết cấu truyện, còn phải đi nhờ người khác sắp xếp? Trả lời: ko phải truyện do mình nghĩ ra, tất nhiên là ko biết sắp xếp rồi, mà còn phải sắp xếp sao cho khác với mấy truyện gốc để ko lòi đuôi. Thắc mắc: một tác giả mới làm sao lại quen được đại thần như Tưởng Thắng Nam mà nhờ chứ? Trả lời: đã nói người ta có hậu trường mạnh còn gì, ai mà ko nhờ dc.
Ngay như việc 7 có thể dùng quan hệ trèo vào Cửu Châu, để Giang Nam viết lời dẫn cho truyện mới cũng đủ hiểu.
À xin nói luôn, Vân Phiến Cao, biên tập vú em cho nhóm 7 chính là giám đốc công ty văn hóa truyền thông Trung Liên Bách Văn, cái công ty này lập ra cũng ko hay ho gì, làm vài vụ to rồi kéo đi các tác giả của một số tạp chí và trang mạng khác, là công ty thương mại chuyên sản xuất tuyên truyền sản phẩm. Nhưng công ty này có mạng quan hệ rất lớn, cũng ôm trong tay rất nhiều hợp đồng bản quyền tác giả tác phẩm, việc liên kết các sản phẩm với nước ngoài ...vv..
9/ Về chuyện 7 bị fan Cửu Châu ghét cay ghét đắng:
7 lúc đó nhờ được Giang Nam viết lời dẫn Hoa Tư Dẫn là do đã kí được hợp đồng xuất bản Hoa Tư Dẫn dưới danh nghĩa Cửu Châu - HTD lần đầu xuất bản q1 vào 1/8/2011 với tên Cửu Châu Hoa Tư Dẫn, nhưng 8 tháng sau 1/8/2011 xuất bản q2 lại bỏ đi 2 chữ Cửu Châu - là do 7 đã làm 1 vụ ngoạn mục, nhảy sang liên bách văn, vụ này vi phạm hợp đồng suýt nữa kéo nhau lên tòa (đụng tới Cửu Châu, văn đàn lớn thế, có cả hợp đồng mà 7 vẫn thoát dc thì phải biết nhóm 7 cao tay thế nào rồi đấy). Sau vụ này Giang Nam và chị em tốt ở Cửu Châu - Mạt Mạt an, đều kéo 7 vào danh sách đen, cắt đứt quan hệ.
Fan Cửu Châu chính thức tẩy chay 7, cũng nhiều lần war vs fan 7 về việc 7 ko phải là tác giả của Cửu Châu, ko đc dùng danh nghĩa Cửu Châu.
Nhưng Cửu Châu vẫn chưa thoát, đến khi Hoa Tư Dẫn chuẩn bị ra phim, nhóm tuyên truyền lại lấy danh nghĩa Cửu Châu để quảng cáo, còn lấy tranh vẽ bản đồ Cửu Châu của họa sĩ của Cửu Châu - Mã Nghĩ (con kiến) ko xin phép. Mã Nghĩ rất tức giận, công khai chuyện này với quần chúng, Mã Nghĩ vẽ bức tranh kia là vì yêu thích Cửu Châu, hoàn toàn dựa vào khái niệm Cửu Châu vẽ ra, nói Hoa Tư Dẫn không có tí khái niệm Cửu Châu nào, dựa vào cái gì mà lấy ra minh họa quảng cáo. Vụ này cũng kéo theo rất nhiều fan và người qua đường biến thành antifan của 7, cũng lộ ra vài điểm đen của 7 vs HTD: vụ của Cửu Châu , vụ HTD xào xáo, muốn dính hơi Cửu Châu nhưng lại ko hiểu rõ về thời kì này, ngoại trừ phần cuối và địa danh cố gắng thêm vào để dính dáng tới Cửu Châu thì thời gian sự kiện nhắc tới trong truyện bị loạn ...vv..
Nhắc luôn tới vụ Y Xuy vẽ tranh minh họa cho 7 Chẩm Thượng Thư và Hoa Tư Dẫn, 2 bên từng có thời gian làm việc với nhau, cũng từng biểu thị quan hệ tốt đẹp, sau đó một thời gian thì kéo nhau vào sổ đen, ko nhắc tới đối phương (thật sự thấy nhóm 7 rất cực phẩm, lợi dụng xong ai là cắt đứt với người đó, chắc là sợ người ta biết chuyện sau màn của mình)
mấy tranh minh họa CTT và HTD của Y Xuy vẽ - phần hoa đào cúc mai ... là chép tranh trong bộ danh họa vẽ tranh hoa thủy mặc của Trung Quốc, cũng lộ ra việc hầu hết phần hoa lá trong tranh Y Xuy trước đây đều là chép từ tranh ảnh khác, sau đó Y Xuy đã đứng ra xin lỗi, mọi người thấy thái độ thành khẩn nên cũng cho qua.
10/ về chuyện viết văn của 7:
độc giả đánh giá thế này: 7 thành danh nhờ Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa, đến Hoa Tư Dẫn vẫn còn khá, ăn điểm ở 4 phần truyện nhỏ, tình tiết ngược tâm, tới Chẩm Thượng Thư thì yếu điểm lộ rõ, kết cấu lộn xộn, đến Lưỡng Sinh Hoa thì hoàn toàn hết chống đỡ nổi. Mỗi truyện một phong cách, truyện càng ngày càng tệ.
Gió nổi tiếng với Đào Hoa Trái, 7 thành danh nhờ TLĐH, tại sao? cái gì cũng có nguyên do của nó. Văn tiên hiệp năm đó bên trung vẫn phần lớn là dựa vào hệ thống thần tiên truyền thống, ví dụ đơn giản là Ngọc Hoàng, thái Bạch kim Tinh ..vv.. như trong Tây Du Kí, về tiên ma đại chiến hoặc chuyển thế ...vv.. rất hiếm truyện nào viết về các vị thần riêng ít ai biết tới, thượng cổ thần, thần thú ..vv .. như Đào Hoa Trái (TLĐH) , tên hiệu của thần cũng lấy tên riêng ngắn gọn chứ ko dùng các tên dài ba bốn chữ, văn phong lại nhẹ nhàng thanh thoát như làn gió mát, kể ra câu chuyện gút mắc mấy kiếp, cái đau nhẹ nhàng thấm vào lòng mà lại ko bi kịch hóa đau liệt tâm phế khoa trương như các truyện khác. Lúc đó văn 7 cũng chưa thuần thục, ko thể sánh bằng văn phong nhuần nhuyễn của Gió, nên nhiều người đọc TLĐH có cảm giác rất lạ, giống như là tác giả dùng ngôn ngữ cách thức hiện đại viết văn cổ trang tiên hiệp, nhiều tình tiết cũng ko giải quyết hợp lý, nhưng về câu chuyện, tình tiết nhân vật, hành văn miêu tả vẫn có thể xem như là lá cờ mới trong dòng tiên hiệp lúc bấy giờ, nhờ thế mà thu hút một lượng lớn độc giả. Nhưng mấy cái đó đều là sao chép từ Đào Hoa Trái hết. Văn phong thì quá rõ, 7 muốn copy nhưng ko nổi, thành ra nửa nạc nửa mỡ, VD như tên nhân vật, ai xem qua bảng liệt kê cũng thấy tên nhân vật trong TLĐH đều là lấy tên nv trong ĐHT cắt bớt hoặc sửa lại 1 chữ (chả có truyện nào lại có hệ thống tên nhân vật giống nhau như thế cả, cùng lắm có trùng ý thì cũng chỉ 2,3 cái tên là cùng, đây là gần 20 cái tên), nhiều chi tiết nhỏ, địa danh, tình tiết, câu nói của nhân vật do Gió sáng tạo ra cũng bị chép y xì trong TLĐH, nhiều chỗ phi lý vì 7 ko sao chép dc, Gió viết văn có kết cấu rất chắc, mỗi chi tiết nhỏ tưởng như không đặc biệt đều được móc nối với nhau tạo thành chỉnh thể câu chuyện có kết có mở, kết truyện cũng rất đặc biệt.
Hoa Tư Dẫn còn đỡ là nhờ có 4 phần truyện chống đỡ, hành văn cũng là sao chép câu chữ văn phong của tác giả nổi tiếng, sau dc đoàn đội tỉa tót nhiều lần, còn tạm, đến Chẩm Thượng Thư thì xào xáo kém quá, chuyển sang hiện đại Lưỡng Sinh Hoa thì tệ, fan ko đọc nổi, ko thể so sánh với các tác giả khác.
Tổng kết lại thì là: Tác giả chân chính như Đại Phong Quát Quá, trải qua phong ba bão táp, tâm văn chính trực, càng viết càng tốt, càng viết càng vững, mà kẻ sao chép như Đường Thất, dù cách viết văn có luyện được, ko có óc sáng tạo, ko có tâm viết văn, chẳng thể sáng tác ra hồn, tiểu thuyết cho dù đắp nặn hoa mỹ thì cũng chỉ như bộ áo lông sang trọng che đi thịt xương thối rữa, chẳng thể chống chọi bao lâu, cuối cùng cũng biến mất, chẳng để lại gì trong lòng độc giả.
PS: cho những ai chưa đọc phần (1) #ĐM8400
PSS: Các link liên quan: (mình cắt xuống phần comment cho mọi người dễ share link bài viết tiếng việt, mọi người có share thì nhớ copy nguồn trung nhé)
Chủ lâu - dẫn chứng và chi tiết mọi thứ nguồn gốc tới hiện tại vụ sao chép và các hành động của Đường Thất - hay còn được gọi là Thâm cung bí sử của "Không thể nói Nương Nương" + "Đường thần truyền bá" (biệt danh dân mạng gọi Đường Thất.)
Mấy hôm nay thấy so sánh truyện chụy Bải với anh Phong chuẩn men nhiều rồi, liệu mọi người có thắc mắc là còn những dẫn chứng nào có thể chứng minh chụy Bải đạo văn có tổ chức nữa không? Nhân có mấy bạn thắc mắc là hình tượng Đông Hoa nhà chụy ấy với Úc Dương Quân nhà Hoan Hỉ Công Tử giống nhau quá, liệu có phải hàng "mượn luôn không thèm trả" hay không, em bèn ngứa nghề đem cuốn Tư Phàm, Hoàn Khố bản xuất bản và TSTT – TLĐH bản xuất bản ra so sánh chơi. Em nói vậy để mấy bạn phăng cuồng khỏi vào bảo em ngụy tạo chứng cứ, em đây nói có sách mách có chứng đàng hoàng, ai đọc xong hêm tin cứ đi dò lại. Em hận mụ Bải đạo Phong đại ca nhà em nên em còn chưa đọc kĩ đâu đấy, vả lại nhà em có mỗi TSTT nên em chỉ mót ra được chừng này, ai có CTT có Đông Hoa đóng vai chính chắc còn mót ra được nhiều hơn em.
1. Hãy nói về ba cái lẻ tẻ trước đi các chế.
a. Trong phần ngoại truyện "Một kiếp" của TSTT có nhân vật Liên Tống. Bạn Liên Tống này là ai? Bạn là "tam thúc" của nhân vật Dạ Hoa, là "công tử đa tình hàng đầu của Thần tộc" (tr.551), hở chút là "phe phẩy quạt", "híp mắt cười", luôn được xưng là "công tử đa tình" (tr.552). Đoán ra được ai chưa các chế? Vầng, anh Lan Uyên, thật tội nghiệp cho anh quá. Anh là nhân vật chính của Hoàn Khố nên em không mang anh ra đây bàn luận nhiều, Liên Tống xuất hiện trong TSTT cũng quá ít, không đủ sức nặng để em so sánh, cho nên em chỉ dám mang vào phần lẻ tẻ, nhưng hãy nói một câu công bằng đi các chế, em có bị hoang tưởng không?
b. Cái này là lẻ tẻ của lẻ tẻ, nên em mang lên chủ yếu để rộng đường bình phẩm, cũng trong ngoại truyện "Một kiếp" này có một nhân vật phản diện có tên là... Xích Viêm Kim Nghê Thú, can tội "si mê vương hậu của Quốc quân , không thèm hỏi một tiếng mà bắt vương hậu đem về động, làm nhục nàng" (tr.548) để cho nhân vật Dạ Hoa phải "đại chiến bảy ngày ở nước Trung Dung, giữa lúc trời đất quay cuồng... sức cùng lực kiệt nên phải hiện nguyên thân. Nguyên thân của hắn vốn là một con rồng đen uy phong lẫm liệt" (tr.548) Đọc tới đây em khóc luôn á các chế, khóc thiệt luôn á các chế, Xích Viêm hoàng tử của em chỉ "lén mang thiên nô Thiên Sùng cung xuống trần" (Tư Phàm tr.149) chứ đâu có xấu xa dữ vậy, huống chi trận chiến của Xích Viêm và Úc Dương Quân được miêu tả hoành tráng thế này cơ mà: "Đã có một ngày kia, bầu trời thốt nhiên xuất hiện dị sắc, một làn kiếm khí sáng rực cùng một ngọn lửa đỏ hừng hực quấn lấy nhau thiêu cháy cả bầu trời... chấn động vang rền khiến tòa biệt thự nho nhỏ sau núi cũng phải rung lên" (Hoàn Khố tr.189), Úc Dương Quân cũng "hiện nguyên hình tham chiến" (Hoàn Khố tr.190) nhưng rõ ràng uy phong hơn bạn Dạ Hoa giả làm rắn đen rồi hề hề. Nhân tiện cho em nói luôn, cái màn nhầm rồng chibi với rắn này xin tham khảo Long Duyên của anh Phong. Em không đưa thêm cho loãng nữa.
c. Tru Tiên đài (TSTT) với đài Luân hồi (Tư Phàm): Tru Tiên đài thì "diệt đạo hạnh của thần tiên. Còn người phàm trần nhảy xuống Tru Tiên đài sẽ tan thành tro bụi" (tr.19) "chướng khí dưới Tru Tiên đài... có thể địch với ngàn vạn thần binh tuyệt thế" (tr.20) còn đài Luân hồi thì "dưới đài khói che mây tỏa, khói xanh là thiện quả, sương đen là ác nghiệp" (Tư Phàm tr.164). Sẽ có nhiều thím bảo hai cái này chả liên quan gì tới nhau, trong tiên hiệp thiếu gì, cái đấy em cũng công nhận, nhưng vì hai cái đài này có liên quan mật thiết tới cái trường đoạn mà dưới đây em sẽ so sánh nên em đưa ra luôn, chỉ khi nào đặt trong văn cảnh của hai cuốn sách mới thấy hai cái hình ảnh này nó liên quan lắm các chế ạ.
d. Thật ra em còn thấy loáng thoáng cả bóng dáng của Diễm Quỷ trong hình ảnh em giai Dạ Hoa mặc toàn đồ đen (ôi Minh vương của em) và chi tiết bạn giai Mặc Uyên bị thương nặng vì thần khí chuông Đông Hoàng mà li bì ngủ mấy vạn năm sao nó giống chi tiết Diễm quỷ bị thương nặng vì thần khí Thiên Khiển mà chết ngất mấy năm thế, nhưng thôi, nói đến đây thì thật sự giống như bới bèo ra bọ, em không đến mức chấp nhặt thế.
2. Vấn đề hình tượng: Có chế nói nhân vật Đông Hoa mượn hình tượng của Úc Dương Quân bên Tư Phàm, nhưng theo em là chưa đủ. Phải nói là Úc Dương Quân nhà chị Hỉ em bị phân thây chia năm xẻ bảy, phần đút cho thằng này, phần mớm cho thằng kia mới là đặc sắc.
a. Vẻ ngoài: Úc Dương Quân nhà chị Hỉ em được miêu tả "đôi mắt tím bạc", "tóc bạc mắt tím", "ưa mặc gấm tím, khoác thêm bên ngoài một lớp the mỏng. Gấm là gấm trời, the là the mây" (Tư Phàm tr.15, 16) "Áo tím choàng sa mỏng, rọi ánh tím lên sắc bạc của mái tóc dài chạm thắt lưng" (Tư Phàm tr.20) Trong TSTT hình như không có miêu tả cụ thể nhân vật Đông Hoa Đế Quân nên em không dám lạm bàn, nhưng phàm là người đã đọc chụy Bải đều biết Đông Hoa tóc bạc áo tím, nếu không trước đây cũng không có ý kiến cho rằng Úc Dương Quân nhà chị Hỉ em đạo hình tượng Đông Hoa làm tụi đào mỹ bọn em cười suýt sặc. Nói tới đây chắc có nhiều thím nhảy vào bảo nhân vật tóc bạc áo tím thiếu gì, vậy thì xin các thím cũng cho em ví dụ cái. Tốt nhất là kiếm nhân vật nào vừa là người đứng đầu chúng tiên, vừa có khí chất vừa có vẻ ngoài giống như vậy, tốt nhất là được sáng tác trước năm 2007 nhé, vì Tư Phàm nhà chị Hỉ em sáng tác xong tháng 11/2007.
b. Tình yêu: bạn Đông Hoa có bạn Phượng Cửu "yêu đơn phương suốt hơn hai nghìn năm", "tình cảm với Đông Hoa càng ngày càng sâu đậm, thể hiện cũng càng lúc càng rõ ràng hơn" sau đó "Đông Hoa lạnh lùng, còn Phượng Cửu đau lòng, khoảng hơn chục năm trước mới dứt tình" (tr.196) còn Úc Dương Quân nhà chị Hỉ em thì có công chúa Liễm Diễm ưa mặc áo đỏ cũng hết súc si tình, trường đoạn yêu thương theo đuổi của chị Liễm Diễm rất dài, trong TSTT không kể gì về chuyện của Đông Hoa – Phượng Cửu nên em không thể so sánh, bạn nào đã từng đọc CTT xin thử kiểm tra xem, em có cảm giác sẽ bới ra được nhiều thứ hay ho đấy.
c. Trường đoạn gieo mình tự tử: cái này em không bình luận nhiều, em chỉ trích nguyên văn thôi, ai nhột ráng chịu.
"Giọng nói của Dạ Hoa dường như có chút đè nén: 'Nàng, nàng đang ở đâu?'
'Tru Tiên đài', ta đáp. 'Thiên phi Tố Cẩm nói với thiếp rằng nhảy xuống Tru Tiên đài, thì thiếp quay về được núi Tuấn Tật. Bây giờ thiếp đã quen với việc không nhìn thấy gì, núi Tuấn Tật là cố hương của thiếp, mọi thứ xung quanh đều vô cùng quen thuộc, cuộc sống một mình sẽ không quá khó khăn, bất tiện với thiếp.'
Chàng vội vã ngắt lời ta: 'Tố Tố, nàng đứng yên ở đó, ta lập tức tới ngay.'
(Lược bỏ một đoạn)
Ta nói: 'Dạ Hoa, thiếp bỏ qua chàng, chàng cũng bỏ qua thiếp, hai người chúng ta, không ai nợ ai.'
Chiếc gương đồng rơi từ trên tay 'keng' một tiếng, Dạ Hoa đứng ở nơi nào đó đang gào lên điên cuồng, 'Nàng đứng yên ở đó cho ta, đừng nhảy...'
Ta quay người nhảy xuống Tru Tiên đài. Dạ Hoa, ta chẳng thể yêu cầu thêm gì ở chàng nữa, chẳng còn gì."
(TSTT tr.19)
"Đang nghĩ ngợi, ở phía sau bỗng vang lên âm thanh trầm thấp: 'Ngươi muốn đi đến thế này sao?'
Văn Thư ngoảnh lại, Úc Dương Quân bước ra từ sau một cây cột đá vĩ đại, đứng trước mặt y. Trong đôi mắt màu tím bạc, một tầng ưu tư khó tả đã che phủ đi giá tuyết. Ánh nhìn đưa lên, trông thấy long ấn xán lạn giữa hai vầng trán.
(Lược bỏ một đoạn)
Văn Thư thấy hắn đưa tay đến, lập tức giật lùi theo bản năng, thân thể bị lan can sau lưng chặn lại, thân trên ngửa về phía sau. Úc Dương Quân hốt nhiên giật mình, không dám bước lên nữa, bàn tay lơ lửng giữa không trung đượm chút hậm hực.
(Lược bỏ một đoạn rất dài rất dài)
'Ngươi tưởng rằng ngươi trốn thoát được sao?' Thấy y vẫn cố chấp như cũ, Úc Dương Quân đùng đùng nổi giận, tự nhủ rằng y không biết tốt xấu. Thân hình nhoáng lên, chớp mắt đã sấn đến trước mặt Văn Thư.
Văn Thư thấy hắn đưa tay chộp tới, trên mặt thần sắc không đổi, người ngả về sau, đổ người xuống dưới đài."
(Tư Phàm, từ trang 165 đến trang 173)
Lúc so sánh hai chi tiết này em cũng thấy khổ tâm lắm các chế ạ, ai đời một trường đoạn bi thương là thế, đau đớn là thế, chị Hỉ nhà em viết trong vòng xấp xỉ 10 trang, mà chụy Bải cắt lại còn một trang gọn ghẽ sạch sẽ, lại còn tung hỏa mù thêm chi tiết này, giảm chi tiết kia, Úc Dương Quân thì có mặt ở đó chứng kiến còn em nhỏ Dạ Hoa thì đang gọi điện thoại, làm em ban đầu cũng đâu có nhận ra. Hóa ra đó gọi là cảnh giới cao cường của việc đạo...
3. Câu nói kinh điển: Cái câu này nó làm em lúc đọc Tư Phàm cũng thấy đau ghê gớm, cho nên cho dù nó có bị hóa kiếp làm thân ngôn tình em vẫn nhận ra như thường:
"Năm đó, Dao Trì ngàn khoảnh, hoa sen rực rỡ. Người con gái hắn yêu, trước mặt hắn, dứt khoát, nhảy xuống Tru Tiên đài dưới Cửu Trùng Thiên." (TSTT tr.283)
"Giống như ngày hôm ấy, y gieo mình xuống khỏi đài cao, ngay trước mặt hắn" (Tư Phàm tr.176)
"Lại nhớ lần đó, y bình tĩnh nói, y không thể bỏ qua chuyện cũ. Vùng thoát khỏi sự kiềm giữ của hắn, tung người rơi khỏi đầu mây." (Tư Phàm tr.218)
Em chịu chụy Bải rồi, lưỡng long nhất thể làm được như chụy mới thật là tài tình ~
Tóm cái quần lại là, em so sánh được sơ sơ vài chi tiết vụn vặt thế này thôi, cái thím fan của chụy Bải chắc chắn không phục, chắc chắn bảo em là vài chi tiết tủn mủn thế thì bới đâu chả có. Em thì em chỉ nói thế này, đạo mà đạo nguyên văn để người ta nắm đằng chuôi thì không thể gọi là cao cường, đạo mà đạo tinh tế, đạo ti tí, đạo để người ta ức trào máu mà không sao cãi được mới là cảnh giới cao siêu. Nói nào ngay, em đã đọc cả hai còn chẳng nhận ra, mãi cho tới hôm nay mới thấy ngờ ngợ, chứng tỏ chụy Bải ở le vồ quá cao, em tự nhận con sâu cái kiến, làm cái bài so sánh dở hơi này chỉ để mọi người mở rộng phẩm bình, thấy đúng thì bảo em đúng, thấy sai thì em nhận, thế thôi. Ngoài ra ở phương diện fan gơn thì bài so sánh này là món quà em tặng cắp bồ Phong – Hỉ trong lòng em *tung tim*, người ta nói có tướng phu thê cấm có sai, bị đạo cũng bị đạo cả đôi mới chịu, tình thế chứ lị *gạt nước miếng à lộn nước mắt*
Đây là thành quả đầu tiên của pj dịch bằng chứng đạo văn - phần text còn lại trong topic mà cf () chưa dịch hết, mời các thím thưởng thức và đừng quên tung hường cho thím Hoa Cúc Vạn Năng Biểu tượng cảm xúc colonthree
1.
- Nam chính của Đại Phong nói "Bản tiên là một vị tiên rộng lượng" "bản tiên quân là một thần tiên từ bi"
(Đại Phong đích nam chủ thuyết "Bản tiên thị cá đại độ đích tiên" "bản tiên quân thị cá từ bi đích thần tiên")
- Nữ chính của Đường Thất nói "Nếu ta là một thần tiên rộng lượng" "Ta đương nhiên là một thần tiên từ bi hỉ xả."
(Đường Thất đích nữ chủ thuyết "Nhiên tắc ngã thị cá đại độ đích thần tiên" "Ngã tự nhiên thị cá từ bi vi hoài đích thần tiên)
2.
- Nam chính của Đại Phong nói "Bản tiên quân nhắm trúng Thiên Xu, y là tim gan ta, không ai có thể tranh giành."
(Đại phong đích nam chủ thuyết "Bản tiên quân yếu định liễu Thiên Xu, tha thị ngã đích tâm can nhi, thùy dã thưởng bất đắc tha")
- Bạch Thiển của Đường Thất nói "Phụ quân ngươi là tim là gan ta, ta làm sao có thể buông bỏ."
(Đường thất bạch thiển thuyết "Nhĩ phụ quân thị ngã đích tâm ngã đích can, ngã chẩm hội bất yếu tha")
3.
- Nam chính của Đại Phong nói "Cục Lông sàm sỡ Thanh Quân, lại nghe một tràng giáo huấn của ta, đủ để hưởng thụ một trăm tám mươi năm."
(Đại phong nam chủ thuyết "Mao đoàn khai túc liễu thanh quân đích du thủy, hựu thính ngã nhất phiên giáo hối, túc khả thụ dụng bách bát thập niên liễu")
- Nữ chính của Đường Thất nói "Quạt huynh sàm sỡ thượng thần... Muỗi hút máu bản thượng thần, hưởng thụ chí ít là một vạn tám ngàn năm."
(Đường thất đích nữ chủ thuyết "Phiến tử huynh khai túc liễu thượng thần đích du thủy. . . Văn tử hấp liễu bản thượng thần đích huyết, thiếu bất đắc thụ dụng vạn bát thiên niên.)
4.
- Hồ yêu mị hoặc dưới ngòi bút của Đại Phong trót yêu Hoành Văn Thanh Quân, về sau liên lụy đến tính mạng của cả động, cuối cùng hủy hết tu vi của bản thân.
- Bạch Thiển kể một câu chuyện "Một yêu quái mị hoặc yêu một người phàm, cuối cùng liên lụy đến tính mạng của cả núi, cuối cùng cũng hủy hết tu vi của bản thân.
5.
- Tống Dao của Đại Phong là một thần tiên được nhặt về, Ngọc Đế thưởng cho hắn phong hiệu Quảng Hư Nguyên Quân.
- Thành Ngọc dưới ngòi bút của Đường Thất là một thần tiên được nhặt về, Thiên Quân cũng phong cho nàng cái danh hão Nguyên Quân.
6.
- Nam chính của Đại Phong ăn bát mì vằn thắn đáng ra không nên ăn, từ đó vận mệnh biến đổi.
- Nữ chính của Đường Thất ăn bát thịt kho tàu đáng lẽ không nên ăn, từ đó vận mệnh biến đổi.
7.
- Hai nam chính của Đại Phong gặp nhau lần đầu cạnh ao sen.
- Nam thứ và nữ chính của Đường Thất gặp nhau lần đầu cạnh ao sen.
8.
- Lần đầu gặp Hoành Văn, Tống Dao bị y vẩy mực đầy áo, Hoành Văn vẫn còn nét thiếu niên, dáng vẻ đẹp đẽ thanh nhã như sen, tóc xõa sau lưng, vạt áo xắn quanh ống tay áo, Tống Dao đoán y là tiên đồng của một vị tiên quân, Hoành Văn tặng tranh xem như bồi thường cho áo hắn... Về sau tình cảm tiến triển rất nhanh
- Lần đầu Bạch Thiển gặp Ly Cảnh, Ly Cảnh vẫn còn là thiếu niên, phong thái như danh hoa khuynh quốc, vai vương cánh hoa, vạt áo khép hờ, tóc xõa, Bạch Thiển đoán y là vị phu nhân nào đó của Kình Thương. Ly Cảnh đòi lấy áo choàng của Bạch Thiển làm lễ mừng thọ phụ thân... Về sau tình cảm tiến triển rất nhanh
9.
- Nam chính của Đại Phong cướp người rồi bức bách đối phương đoạn tụ với mình, người bị cướp tự sát đủ kiểu.
- Nam phụ của Đường Thất cướp người rồi bức bách đối phương đoạn tụ với mình, người bị cướp tự sát đủ kiểu.
10.
- Nam chính của Đại Phong nhớ lại hồi còn trẻ ngày ngày chơi bời lêu lổng không có chí tiến thủ.
- Nữ chính của Đường Thất nhớ lại hồi còn trẻ ngày ngày chơi bời lêu lổng không có chí tiến thủ.
11.
- Nam chính của Đại Phong dự đại hội tranh biện về đạo pháp, lúc người khác tranh biện hắn ăn trái cây ngủ gà ngủ gật, Hoành Văn lần nào cũng thắng.
- Nữ chính của Đường Thất dự đại hội tranh biện về đạo pháp, lúc người khác tranh biện nàng ăn hạt dưa ngủ gà ngủ gật, Mặc Uyên lần nào cũng thắng.
12.
- Trước án của Hoành Văn có chưởng án của một ty văn, làm việc nghiêm túc tỉ mỉ, khi Hoành Văn không có trên thiên đình luôn mang rất nhiều công văn đến cho y phê duyệt.
- Trước án của Dạ Hoa có một văn quan ty mặc, làm việc tận chức tận trách, khi Dạ Hoa không có trên thiên đình luôn mang theo rất nhiều công văn đến để y phê duyệt.
13.
- Hoành Văn dưới ngòi bút của Đại Phong thu hút được một mối duyên dưới phàm, là một hồ yêu.
- Dạ Hoa dưới ngòi bút của Đường Thất thu hút được một mối duyên dưới phàm, là một đạo cô.
14.
- Hồ yêu dưới ngòi bút của Đại Phong có con mắt tinh đời, liếc một cái đã nhìn thấu Bích Hoa là Tiên Quân, hơn nữa còn mong sau khi phi thăng có thể tái ngộ với Hoành Văn nơi thiên đình.
- Đạo cô dưới ngòi bút của Đường Thất không phải đạo cô bình thường, liếc một cái đã nhìn thấu tiên thân của Dạ Hoa, hơn nữa còn mong sau khi phi thăng có thể tái ngộ với Dạ Hoa nơi thiên đình.
15.
- Hai nam chính dười ngòi bút của Đại Phong gặp cảnh mây mưa của người khác, Hoành Văn nói "Ồ, song tu kịch liệt ghê há."
- Bạch Thiển và Cục Bột dưới ngòi bút của Đường Thất gặp cảnh mây mưa của người khác, Bạch Thiển nói: "Họ đang song tu hòa hợp."
16.
- Nam chính của Đại Phong xuống phàm giúp người độ kiếp không được tùy ý xài tiên thuật, Hoành Văn đuổi theo mỗi tối chung giường với hắn. Mệnh Cách sợ hắn gặp nguy hiểm nên cho hắn bùa ly thần hộ thân.
- Nữ chính của Đường Thất xuống phàm giúp người độ kiếp không được tùy ý xài tiên thuật, Dạ Hoa đuổi theo mỗi tối chung giường với nàng, về sau sợ nàng gặp nguy hiểm nên cho nàng một chuỗi ngọc hộ thân.
17.
- Nam chính của Đại Phong xuống phàm giúp người độ kiếp, nhập vào thân thể của phàm nhân, một gã pháp sư nói một vị thần tiên là bạch hổ tinh.
- Nữ phụ của Đường Thất xuống phàm trả nợ, nhập vào thân thể của phàm nhân, một chân nhân nói hoa trên trán của một vị thần nữ là yêu hoa.
18.
- Mệnh Cách của Đại Phong nói với Tống Dao, trước dùng hư tình giả ý lừa lấy chân tâm của đối phương, sau đó giày vò chà đạp y.
(Đại phong đích mệnh cách cáo tố tống diêu, tiên hư tình giả ý phiến thủ đối phương chân tâm, nhiên hậu tái tương kỳ nhựu lận tiễn đạp)
- Tư Mệnh của Đường Thất nói với nữ phụ "Trước nắm chân tâm trong tay đợi đến khi Đế Quân tình sâu ý đậm với ngươi sau đó giày vò chà đạp y"
(Đường thất đích tư mệnh cáo tố nữ phối"Tiên bả chân tâm nã đáo thủ đãi đế quân đối nhĩ nhất vãng tình thâm nhiên hậu tái tương kỳ tiễn đạp nhựu lận")
19.
- Hoành Văn dưới ngòi bút của Đại Phong leo tường vào viện nói "Vào từ cửa trước phải qua mấy lần thông báo thật quá phiền toái"
(Đại phong bút hạ đích hành văn phiên tường nhập viện thuyết"Tòng tiền môn tiến nhất tằng tằng thông báo thái ma phiền")
- Dạ Hoa dưới ngòi bút của Đường Thất leo tường vào viện nói "Vào từ cửa trước khiến cả viện đều bị kinh động thật không ưa được"
(Đường thất bút hạ đích dạ hoa phiên tường nhập viện thuyết"Tòng tiền môn tiến bả nhất viện tử đích đô kinh động liễu thậm thị thảo yếm")
20.
- Hai nam chính của Đại Phong mây mưa lần đầu, Tống Dao cảm thấy rất viên mãn, sau khi tỉnh lại chỉ nhìn thấy đỉnh màn không thấy bóng dáng đối phương, từ đó về sau xác định tâm ý của mình.
- Nam nữ chính của Đường Thất mây mưa lần đầu, Bạch Thiển cảm thấy rất viên mãn, sau khi tỉnh lại chỉ nhìn thấy đỉnh màn không thấy bóng dáng đối phương, từ đó về sau xác định tâm ý của mình.
21.
- Hai nam chính của Đại Phong mây mưa lần thứ hai, Hoành Văn nói "Ngươi cứ làm hết sức đê", trời sắp sáng mới ngủ, thở than đêm xuân ngắn ngủi.
(Đại phong đích lưỡng nam chủ đệ nhị thứ vân vũ, hành văn thuyết"Nhĩ thống khoái ta", thiên khoái lượng liễu tài thụy, tịnh cảm thán xuân tiêu khổ đoản)
- Nam nữ chính của Đường Thất mây mưa lần thứ hai, Bạch Thiển nói "Chàng nhanh lên một tí", trời sắp sáng mới ngủ, cũng thở than đêm xuân ngắn ngủi.
(Đường thất đích nam nữ chủ đệ nhị thứ vân vũ, bạch thiển thuyết "Nhĩ khoái ta", thiên khoái lượng liễu tài thụy, tịnh cảm thán xuân tiêu khổ đoản)
22.
- Nam phụ dưới ngòi bút của Đại Phong chuyển thế thành một thần đồng, đầu thai vào gia đình quan lại bị bạn cùng trường đố kỵ ức hiếp, mười sáu tuổi đỗ trạng nguyên vào viện hàn lâm rồi chết yểu.
- Dạ Hoa dưới ngòi bút của Đường Thất chuyển thế thành một thần đồng, đầu thai vào gia đình quan lại bị bạn cùng trường đố kỵ ức hiếp, vừa thi đã đỗ trạng nguyên vào viện hàn lâm rồi chết yểu.
23.
- Tuyết Toan Nghê phát điên, Tống Dao bị Hoành Văn dùng pháp lực giữ lại, một mình đối phó Tuyết Toan Nghê, sau tiếng nổ vang không thấy bóng dáng Hoành Văn đâu nữa
- Kình Thương phá chuông Đông Hoàng, Bạch Thiển bị Dạ Hoa dùng pháp lực giữ lại, một mình đối phó Kình Thương, sau tiếng nổ vang không thấy bóng dáng Dạ Hoa đâu nữa.
24.
- Phần kết của Đại Phong hai nam chính gặp lại trong rừng đào
- Phần kết của Đường Thất nam nữ chính gặp lại trong rừng đào
25.
- Đan Chu nhờ cây lâm lang cho Bích Hoa biết hắn đang ghen.
- Dạ Hoa nhờ công chúa Mậu Thỉnh chọc cho Bạch Thiển ghen
26.
- Nhân vật dưới ngòi bút của Đại Phong nói "Phàm nhân đều cầu xin ông trời phù hộ, nhưng giờ đây chúng ta đều đã lên trời, biết cầu xin ai phù hộ đây."
(Đại Phong bút hạ đích giác sắc thuyết"Phàm nhân đô thị kỳ cầu thiên thượng bảo hữu, khả thị như kim ngã môn tựu tại thiên thượng, yếu khất cầu na cá bảo hữu")
- Nữ chính của Đường Thất nói "Phàm nhân đều cầu xin thần tiên phù hộ, còn thần tiên biết cầu xin ai phù hộ"
(Đường Thất đích nữ chủ thuyết" phàm nhân đô thị kỳ cầu thần tiên bảo hữu, khả thị thần tiên yếu khất cầu na cá bảo hữu")
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top