[2] Ảo ảnh [SE]


Để tôi kể các bạn nghe một câu chuyện.

Một câu chuyện, mà thực hay hư, còn tùy vào định mệnh.


Đại Hàn Dân Quốc năm Thiên Hòa thứ 18, dưới triều đại nhà Hoàng. 

Vương triều hưng thịnh, bá tánh khắp nước sống dưới sự bảo vệ của quân đội và  triều đình. Nhân dân sống trong hưởng lạc, không áp bức, không hà hiếp. 

Cũng lẽ đó nên khi nhắc đến hoàng đế của họ, nhân dân ở đây sẽ không chút ngại ngùng, bằng mọi lời khen ngợi hoa mỹ tôn sùng Hoàng Đại Đế - Hoàng đế Hoàng Mẫn Hiền.

Họ bảo nhau rằng hoàng đế của họ tuy lạnh lùng lãnh đạm nhưng lại anh tuấn giỏi giang, tài cao đức độ. Nhưng đâu ai hay, bên trong tảng băng kia là một trái tim đỏ tươi chi chít những vết sẹo.

"Bệ hạ, người sao lại không tin tưởng ta?"

"Câm miệng, thật phiền phức"

Trên cái ghế bằng gỗ trầm đặt bên ngoài vườn hoa ngự viện, thân ảnh nam nhân lớn ôm trong lòng tiểu nam tử trắng trẻo dưới gốc cây cổ thụ. Nam nhân lớn khoác hoàng bào vàng óng, tiểu nam tử vận âu phục trắng muốt, mềm mại mong manh như bọt nước, không may chạm vào sẽ vỡ tan. Hai nam nhân ôm nhau ngồi giữa vườn ngự uyển, gió thổi làm mái tóc dài của nam nhân lớn Hoàng Mẫn Hiền nhẹ nhẹ bay. Lọn tóc chạm vào khuôn mặt nam tử nhỏ trong lòng, hắn đưa tay gạt đi những sợi tóc. Đầu ngón tay chạm vào da thịt mềm mại trắng sứ đang thoát chút ửng hồng, trái tim hắn cũng thoáng chút ấm áp mà mỉm cười.

"Tại Hoàn, có thể cả đời này đều ở bên ta không?"

"Ân, ta cả đời này sẽ bên cạnh hảo hảo yêu thương người"

Trái tim vì một câu nói của đối phương mà tràn đầy ngọt ngào. Hắn cảm thấy ngay lúc đó chỉ muốn ấn thật sau con người này vào tim. Để hắn có thể một mực yêu thương sủng nịnh. Cái ôm chặt hơn, nam tử trong lòng vùi sau hơn vào lòng ngực hắn. Hoàng Yến trên cây thay nhau hót, gió thổi những chiếc lá va vào nhau xào xạc. Không gian xung quanh được tình yêu tô điểm, đẹp như bức thủy mặc.

Nhưng nó sẽ thật viên mãn, nếu như những thứ tôi vừa nói không phải là chuyện của cách đây 10 năm về trước...

Mười năm trước, chỉ vì một chút ích kỉ của bản thân, chính hắn đã đẩy nam tử kia vào chỗ chết. Nam tử kia thân là nam sủng, cư nhiên sẽ sống trong cung phi. Nhưng hậu cung thâm sâu hiểm độc, ganh ghét nhau là chuyện khó tránh. Năm đó, bị vu oan giá họa cho cái tội danh làm mất đi long thai của hoàng thượng, tức đương kim thái tử còn đang trong bụng của Đông Cung Nương Nương Liễu Phi. Nam sủng Kim Tại Hoàn bị bắt quăng vào ngục giam. Cậu không làm, thề với trời với đất, cậu chẳng làm trò tiểu nhân đó. Nhưng ai nghe đây, không ai cả. Bất quá cậu cũng không buồn giải thích, vì cậu tin vẫn sẽ còn hoàng thượng tin tưởng cậu, tin cậu không làm điều đó.

Nhưng ông trời bất công, hắn đột nhiên lại nhất cử nhất động tin theo lời thái giám Đông Cung và Liễu Phi, bát bỏ ngoài tai những gì mà cậu nói. Không phải hắn không tin, nhưng con hắn, đứa nhỏ đó có tội tình gì? Làm hắn mất con, phận làm cha không tức giận thì là tà tâm.

Không ai tin tưởng cũng chẳng sao, mọi người ghét bỏ cậu cũng chẳng sao. Nhưng hắn hà cớ gì vì lời nói giả dối đó mà đến một ánh mắt cũng không muốn cho cậu. Cậu không làm, hắn phải tin cậu, sao không tin cậu, hắn thật nhẫn tâm.

Nước mắt thay nhau lăn dài trên má, chảy xuống cổ, xuống ngực, thấm ướt cả một vùng âu phục mà cậu vận.

Hắn thực sự tuyệt tình như vậy.

Tuyệt tình đến bóng rát tâm can cậu.

Đau lắm.

Thực đau.

"Nỗi đau của cái chết, so với nỗi đau bị phản bội, chính là êm ả hơn vạn lần"


"Bệ hạ..."

"Hoàng Mẫn Hiền..."

"Ta không làm..."

"Sao không nhìn ta một lần, nghe ta giải thích..."

"Hoàng Mẫn Hiền..."

"Bệ Hạ..."

"Ta xin người..."

"Xin hãy nghe ta nói..."

"Bệ Hạ..."

"Ngươi thật phiền, ta không muốn nghe. Câm miệng đi"

Quá khứ, kết thúc trong hai từ đau thương.

Quay về thực tại, thỉnh thoảng vẫn còn được nghe nhưng người đốn củi trên núi Hàn Dương về kể lại. Họ thấy hoàng đế của họ, đứng một mình trên đỉnh ngọn núi, dáng vẻ cô độc hướng về phía một mô đất nhỏ, có vẻ là mộ của ai đó. Hẳn là người quang trọng không muốn ai biết đi. Hoàng đế chỉ đứng như vậy, không nói gì. Mỗi tháng một lần, sẽ đến đó đứng từ tờ mờ sớm đến tối mịt mới li khai.

"Tại Hoàn, ta chính là đang chịu quả báo rồi..."

"Kí ức đẹp không đáng sợ. Đáng sợ là khi nó hóa thành con dao nhọn đâm vào tiềm thức của ta, làm con tim ta rỉ máu."

-End-

==========================================

Cầu Follow với bình chọn để lấy động lực viết đi mấy cậu =))))) Comment nhiệt tình vào để tui có ý viết nè ♥ Yêu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top