[1] Live Like Flowers [OE]
Người ta bảo rằng "Cuộc đời con người vốn dĩ ngắn ngũi. Vì vậy bằng cách nào đó hãy sống thật tốt, để khi ra đi vẫn sẽ có người vấn vương. Chính là đã sống trọn một đời đúng nghĩa"
Rời khỏi màn hình điện thoại, ánh mắt của Tại Hoàn có đợm chút buồn. Hôm nay thực sự đã xảy ra khá nhiều chuyện, tốt có xấu có, vui có buồn có, nhiều đến mức cái đầu nhỏ vì tiếp nhận quá mức thiếu điều muốn nổ tung.
Thực sự mệt mỏi....
- Đang suy nghĩ chuyện gì?
Thoáng chút giật mình đi. Chính là thanh ấm trầm ổn của nam nhân nào đó kéo tâm tư đang phiêu du nơi nào đó của Tại Hoàn trở về. Hoàng Mẫn Hiền hôn nhẹ lên chóp mũi hồng hồng của Tại Hoàn, thuận tiện kéo người kia vào lòng ôm ấp một tý. Trời cũng trở lạnh rồi.
- Mẫn Hiền, liệu con người chúng ta có thể an yên mà sống mãi không chết không?
Hai từ "ngạc nhiên" lướt qua mặt Mẫn Hiền rồi lượn đi mất. Anh cúi người nhìn sau hơn vào trong mắt người kia, tiểu tử ngốc có phải là đã suy nghĩ chuyện gì thái quá rồi không?
- Sao em lại hỏi vậy? Không có chuyện gì đấy chứ?
Tại Hoàn cũng không buồn trả lời, một mực chui vào vòng tay người kia, rúc sau trong vòm ngực rộng đó. Nơi này hảo ấm nha, lại còn có cả mùi của Mẫn Hiền. Trái tim nhỏ bé của Tiểu Hoàn cảm thấy ấm áp, bất quá cũng lên tiếng.
- Em chỉ là cảm thấy con người ta sống như thế thực ngắn ngủi. Tồn tại trên đời chưa bao lâu thì đã phải giã từ, giã từ không một lý do thích đáng. Khiến thân nhân bằng hữu một mực đau lòng. Có thể không? Cứ sống mãi như vậy, vĩnh viễn không biến mất. Chẳng phải là quá tốt rồi hay sao?
Giọng mũi ngày một nặng đi, tiểu tử ngốc Kim Tại Hoàn sắp khóc rồi...
-Không sao cả, Tại Hoàn - Anh ôn nhu luồn tay vào mái tóc đen nhánh mà xoa xoa cái đầu nhỏ, thuận tiện hôn tên đó một cái - Đời này tuy gắn vậy, nhưng cứ sống hết mình. Lúc ra đi, đau buồn ắt có, nhưng rồi sẽ là một phần kỉ ức đẹp đẽ của nhau. Được sống mãi trong trái tim người khác, không phải còn tuyệt với hơn hay sao?
- Nhưng mà...
- Được rồi, em nghĩ nhiều quá rồi đó. Nghỉ ngơi một lúc đi.
Vòng tay lại một lần nữa siết chặt lấy thân hình nhỏ bé của người kia. Tại Hoàn nằm trong lòng của Mẫn Hiền, hơi ấm khiến bản thân yên tâm mà không suy nghĩ nữa, liền thiếp đi. Hoàng Mẫn Hiền duy trì tư thế đó, ôm trong người bảo bối nhà anh đang say giấc, cũng yên tâm mà chợp mắt một tý.
Mọi thứ cứ như thế ấm áp trôi qua, Tại Hoàn thực sự đã có thể yên tâm ngủ thật ngon rồi.
"Tại Hoàn à, có lẽ em vẫn chưa hiểu được. Khi con người ta bị hoàn cảnh nào đó áp bức đến mức phải ra đi, dù cho là bản thân không phục, nhưng suy sét cho cùng thì đó vẫn là sự giải thoát tốt nhất cho tâm hồn. Chết đi không có nghĩa là kết thúc tất cả. Chỉ là hơi ích kỉ một chút, từ bỏ cuộc đời hiện tại đau đớn khốn khổ để bắt đầu sống một cuộc sống khác thanh thản hơn. Để bản thân có thể một lần nữa được yêu thương chính mình."
"Nhưng em à, con người ta chỉ tìm đến cái chết khi tuyệt vọng. Khi họ nghĩ vốn sẽ chẳng có ai bên cạnh họ, yêu thương họ trên cuộc đời nghiệt ngã này. Nhưng em không được nghĩ thế đâu nhé. Em khác họ. Cho dù có phải chết đi, em cũng phải nhớ rằng em không hề cô đơn, bởi Kim Tại Hoàn đã có Hoàng Mẫn Hiền đời đời kiếp kiếp ở bên cạnh. Nếu chẳng may phải chết đi, anh nguyện sẽ nắm tay em đến kiếp sau, cùng với em hảo hảo yêu thương nhau đến già."
"Chỉ có anh và em. Hoàng Mẫn Hiền và Kim Tại Hoàn. Kết thúc viên mãn như vậy là đủ rồi"
"Em hiểu mà, phải không Tại Hoàn?"
-Hoàn Chính Văn-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top