Mắng em!!!

#Nắng: Phần này không liên quan gì đến phần trước hết nhé các bạn, do thời gian trong đây hơi trùng khớp nên mình chỉ muốn lưu ý các bạn một chút hì hì!!
Các bạn có thể để lại bình luận bày tỏ cảm nghĩ về truyện hoặc để trò chuyện với Nắng cũng được bởi vì Nắng rất thích đọc bình luận của mọi người. Nắng sẽ cố gắng xem và trả lời hết tất cả bình luận của các bạn xem như một lời cảm ơn của Nắng gửi đến mn nhé!! Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ❤️

Hôm nay là một ngày khá đặc biệt kể từ khi dự án KinnPorsche The Series được khởi động lại bởi vì hai thứ: đầu tiên là bởi vì hôm nay là ngày thứ 100 sau khi phim được khai máy, điều còn lại chính là bởi vì hôm nay hoàn toàn là cảnh quay của một mình nhân vật Porsche và những người khác, không hề có cảnh của nhân vật Kinn thế nên nghiễm nhiên người thủ vai Kinn- Mile Phakphum, một kẻ luôn kè kè bên cạnh cậu cũng không có cơ hội xuất hiện.

Apo từ sáng sớm đã không khỏi đau đầu vì người bên cạnh. Mile đã nói không ngừng miệng kể từ khi mở mắt ra cho đến tận lúc đã ngồi trên xe đưa cậu đến phim trường mà vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

- " Aizzz được rồi mà, em nghe hết rồi và chắc chắn sẽ nghe lời anh không chạy lung tung được chưa??!! Anh có biết là mình đã nói liên tục suốt hai tiếng đồng hồ chỉ có duy nhất một vấn đề không vậy hả??"- Apo đã bất lực đến nỗi mặc kệ người bên cạnh đang lái xe mà nhào sang dùng cả hai tay bóp má người đó mà than vãn.

Chắc có lẽ mọi người nghĩ rằng khi ở nhà cậu sẽ là người nói nhiều còn cái người mà ai ai cũng nghĩ là tổng tài băng lãnh kia sẽ điềm tĩnh ít nói thì xin thưa tất cả đều lầm rồi! Người này chỉ điềm đạm nhu mì khi ở trước mặt người khác thôi, còn khi chỉ có mỗi anh và cậu á hả, người này còn nói nhiều gấp ba lần cậu đấy, xin thề!!!

Mile vẫn chuyên tâm lái xe mặc kệ con bạch tuột bên cạnh cứ uốn éo và liên tục xoa nắn má mình. Anh chỉ liếc mắt sang nhìn cậu một cái rồi lại nói

- " Ngay cả lúc đang ở trên xe mà em còn không yên được thì bảo anh làm sao tin tưởng em đây??!!"- Mile vẫn ung dung lái xe mà chẳng thèm gỡ tay con bạch tuột kia ra khỏi mặt mình là đủ biết anh đã quen và bất lực đến nhường nào rồi!!!

Hôm nay là ngày đầu tiên cậu đi quay mà không có anh kể từ khi cả hai đã xác định mối quan hệ yêu đương từ hơn 3 tháng trước. Hôm nay anh chỉ có thể đưa cậu đến phim trường thôi còn bản thân thì phải đến công ty để xử lý công việc, không thể ở bên cạnh trông cậu được nên anh mới lo lắng và dặn dò nhiều như thế! Cậu chẳng những không thương anh mà vào miệng cậu anh lại còn biến thành một tên nói nhiều và hay càm ràm nữa, thế có đau lòng anh không cơ chứ?!!!

Apo làm sao không rành chú cún bự giống Samoyed nhà mình chứ, chắc chắn là anh đang tủi thân rồi, tới nhìn cậu còn không nhìn thì còn sai vào đâu được. Bên ngoài thì trông cao lớn vững chãi lắm, khuôn mặt lúc không cười cũng lạnh tanh không ai dám đến gần ấy thế mà lại là người hay dỗi, thích được cậu dỗ dành, thế có kì lạ không?!! May là anh đẹp trai, tài giỏi, galang lại chiều chuộng cậu đấy, chứ nếu không thì với cái tính và cái giao diện tréo ngoe ấy còn lâu cậu mới thèm nhé!!!

Apo có vẻ lại không thành thật rồi! Suy nghĩ thì bảo là không thèm nhưng tay thì lại không muốn bỏ ra khỏi mặt chú cún bự, cậu còn càng ngày càng trườn sát vào anh hơn. Cũng suy nghĩ bảo không muốn dỗ dành anh nhưng mặt thì đã biến thành chú mèo kêu ngao ngao rồi, vừa cười ngoác miệng vừa nói

- " Po biết anh thương Po nhất mà, nhưng Po cũng lo anh nói nhiều sẽ đau họng chứ bộ. Một lát anh còn phải họp và còn phải làm nhiều việc lắm, lỡ đau họng thì Po biết phải làm sao đây, hửm??"- Apo cứ nghiêng nghiêng ngả ngả cái đầu về phía trước, cốt yếu là để anh nhìn thấy được dáng vẻ của mình cùng đôi mắt phượng long lanh mà cậu đang bày ra. Anh càng dỗi thì cậu sẽ càng làm nũng để dỗ anh, công thức này lúc nào cũng có tác dụng cả, thế nào anh cũng sẽ cười với cậu ngay thôi!!

1 giây...

2 giây....

- " Hahaaa thật là..... Anh chịu thua em rồi đấy!!!"- Nụ cười sáng trưng đậm chất Mile Phakphum không thể giấu nổi nữa rồi!!!

Thấy chưa cậu đã bảo mà!!! Anh không thể nào cưỡng lại được đôi mắt của cậu cùng cách xưng hô Po-anh ngọt lịm ấy đâu. Cậu chính là bạch nguyệt quang suốt 10 năm của lòng anh đấy chứ giỡn hì hì!!!

Thấy đoạn đường đến phim trường đã ngày càng được rút ngắn cậu mới thôi không ngả ngớn trêu chọc anh nữa, cậu liền nghiêm túc nói

- " Anh yên tâm đi!! Em hứa với anh nhất định sẽ chuyên tâm quay phim, không chạy nhảy lung tung, không chọc phá đồng nghiệp, không đè lên người P'Tong, không nắm đầu Jeff, không trèo lên lưng Job, không quăng Build xuống hồ bơi, không giấu sách vật lý của Bible, không lén ăn đồ ngọt,......."- Cậu nói một tràng dài đến hết hơi xong mới ngưng lại để hít thở. Danh sách đó vẫn còn chưa đủ đâu nhưng thôi tượng trưng vậy, chứ kể hết có khi cậu đứt hơi mà chết trước mất rồi.

Mile thấy lồng ngực cậu phập phồng kịch liệt liền hơi nhíu mày, anh giơ tay vuốt vuốt ngực cậu để giúp thông khí. Ai bảo nói nhanh thế làm gì không biết!!

Apo thấy anh thương mình như thế liền cười rộ lên, sau đó mới nói tiếp

- " Nhất định em sẽ ngoan, sẽ hoàn thành công việc thật tốt và ở yên đây chờ anh đến đón có được không, em hứa!!!"- Cậu thành khẩn tới nỗi giơ ba ngón tay lên thề khiến Mile dù đang đóng vai nghiêm nghị cũng phải phì cười

- " Đâu cần em làm thế chứ!"- Anh dùng một tay nắm lấy tay cậu kéo xuống rồi giữ nguyên ở đó không cho cậu có cơ hội rút ra - " Lời thề không thể tùy tiện thốt ra được đâu em có hiểu không!!"

Anh cười cười lắc đầu đồng thời cho xe chạy vào sảnh khách sạn nơi hôm nay sẽ quay phim, cho xe dừng rồi anh mới xoay cả người về phía cậu, nghiêm túc nắm cả hai tay cậu thâm tình nói

- " Lúc nãy em hứa vẫn còn thiếu đấy! Em còn phải hứa với anh là tuyệt đối không được cậy mạnh, không được để bản thân bị thương khi quay phim và cũng không được trốn mọi người đi đâu đó một mình. Em muốn đi đâu thì phải báo với staff và phải dẫn trợ lý đi cùng, anh không muốn sự việc khi xưa diễn ra một lần nữa, em hiểu ý anh không??"

Thật sự không phải Mile đang làm quá hay gì đâu, chỉ là lúc trước Apo đã từng xảy ra chuyện với cái tính nghịch ngợm của cậu rồi nên anh mới không thể nào an tâm mà rời mắt khỏi cậu được. Tuy vẻ bề ngoài của cậu là một người đàn ông 28 tuổi cao lớn và trưởng thành không cần ai bảo vệ, nhưng thật ra bên trong tâm hồn của cậu thì không phải như thế đâu, anh chính là người rõ nhất. Tâm hồn cậu tự do bay bổng và luôn tò mò thích nghịch phá mọi thứ xung quanh không khác gì một đứa trẻ cả, cậu cũng dễ dàng bị thu hút bởi những thứ thú vị và mới mẻ nữa. Những lúc như thế cậu không còn chú ý xung quanh đâu, chỉ để tâm vào việc khám phá của mình thôi và điều đó là khá nguy hiểm.

Cậu từng kể anh nghe ngày đó khi cậu còn đang quay cho một bộ phim của đài CH3, cũng vì tò mò bên trong một kho lạnh chứa hàng ở chỗ quay phim có gì nên cậu mới lén mọi người chui vào trong đó xem và không may bị nhốt lại. Lúc ấy do cậu đi mà không báo với ai cả nên không ai biết cậu đi đâu, với lại họ cũng nghĩ cậu lớn rồi nên cũng không tích cực tìm kiếm, chỉ nghĩ rằng cậu quay xong nên đã đi nghỉ ngơi hoặc về rồi chứ đâu biết rằng cậu đang chết cóng ở một xó. Trên người cậu lúc đó không có điện thoại vì cậu đã để nó ở chỗ trợ lý rồi và bên trong kho cũng không có bất cứ thứ gì có thể báo động ra bên ngoài cả, cậu chỉ có thể ngồi im đó mà chịu đựng cái lạnh thấu xương và cầu may mắn thôi. Nếu không phải lúc đó có một bảo vệ đi kiểm tra kho mở cửa giúp thì chắc bây giờ mồ cậu đã xanh cỏ rồi!!

Lúc Mile ngồi nghe cậu luyên thuyên kể lại chiến tích ngày xưa của mình bằng giọng điệu không có vẻ gì là sợ sệt đã làm anh giận phát run, anh còn giáo huấn cậu một trận để cậu tiết chế bản thân lại một chút. Cái con người gì mà nghịch phát sợ không biết, đã thế còn lạc quan trong mọi hoàn cảnh nữa!! Cậu không sợ nhưng người yêu thương cậu là anh đây sợ đến mất hồn rồi, vậy mà cậu đâu có biết!!

Sau lần được anh dạy dỗ đó cậu cũng hiểu ra và thật sự có tiết chế lại đôi chút nhưng cổ nhân có câu: "Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời", mỗi khi cao hứng lên là cậu lại quên hết sạch những lời hứa hẹn hôm nay thôi, thế nên anh mới phải luôn theo sát bên cạnh để trông chừng cậu. Lúc có mặt anh cậu muốn chạy nhảy thế nào cũng được bởi vì sự an toàn của cậu anh sẽ phụ trách, nhưng bây giờ anh không ở đây thì lấy gì đảm bảo cục mèo của anh sẽ bình an vô sự chứ, lỡ sứt mẻ gì thì ai chịu trách nhiệm đây. Haizz... thật sự thì đôi lúc ở nhà anh nghe Apo gọi mình là Daddy anh thấy hơi kì bởi vì dù sao anh cũng chỉ lớn hơn cậu có 2 tuổi, gọi bằng Daddy có đôi chút già. Nhưng giờ ngồi ngẫm lại thì anh thấy cũng khá hợp lý đó chứ, bởi vì chỉ có Daddy mới phải tò tò đi theo sau lưng để trông chừng đứa con nghịch ngợm của mình thôi!! Thậm chí anh còn thừa cả tiêu chí của một Daddy thông thường luôn, bởi vì anh còn trông cậu.... cả lúc trên giường nữa!!!

- " Em vào trong trước nhé, tối nhớ đến đón em! Yêu anh nhiều.... Daddy!!!"- Apo đợi đến khi đã cúi xuống hôn chào tạm biệt anh rồi mới tinh nghịch thì thào chữ Daddy thật mềm nhẹ vào tai anh khiến Mile ngay lập tức cứng người!!!

Hôm nay còn dám gọi anh là Daddy công khai thế à?? Xem ra mèo nhà anh ngày càng mạnh miệng rồi!!!

- " Cái đồ nghịch ngợm nhà em cũng biết cách lấy lòng đó chứ!! Nhưng em làm gì làm cũng phải nhớ lời anh dặn đấy, ngoan, tối về Daddy sẽ thưởng cho em!!"- Mile vừa đáp trả lại cho cậu một nụ hôn gió vừa nhìn theo đứa nhỏ đang bưng gương mặt đỏ bừng chạy vào trong mà không khỏi phì cười. Lúc nào cũng thế, cậu luôn là người gợi chuyện trêu đùa trước nhưng khi anh đáp lại thì cậu lại là người ngượng ngùng và bỏ chạy đầu tiên, thật không thể hiểu nổi! Nhưng rất may là cậu đáng yêu nên anh tha thứ đấy hehe!!

Suốt buổi sáng cho đến tận trưa hôm ấy Apo tất bật quay phim thì Mile cũng bị xoay vòng vòng với mớ hồ sơ và hợp đồng đến từ phía đối tác. Hôm nay Mile có cảm giác công việc không được suôn sẻ mấy khi mà việc kí hợp đồng cứ liên tục xảy ra vấn đề, đến nỗi anh phải tổ chức một cuộc họp gấp vào chiều nay.

Bận tối mắt tối mũi là thế nên không có thời gian gọi điện cho cục mèo ở trường quay, Mile cũng cảm thấy nhớ. Nhưng khi nhìn đến chiếc điện thoại anh dành riêng cho cậu và mọi người ở đoàn phim vẫn im lìm thì cũng phần nào lưỡng lự. Anh nghĩ chắc Apo cũng đang bận quay phim nên không nhắn tin hay gọi điện cho anh được, anh không nên làm phiền.

Nghĩ thì nghĩ như thế thôi, nhưng Mile vẫn không kiềm lòng nỗi, quá nhớ cục cưng rồi!! Nhìn đồng hồ thấy vẫn còn khoảng 10 phút nữa mới vào họp, Mile liền mỉm cười mở khoá điện thoại. Gọi nhìn mặt em ấy một xíu để nạp năng lượng thì chắc không sao!!!

Thế nhưng khi Mile vẫn chưa kịp ấn vào cái tên quen thuộc để gọi thì màn hình lại hiển thị cuộc gọi đến, không phải của Apo mà là trợ lý của Apo- chị May

- " Alo chị May, có việc gì không ạ??"- Mile nhận cuộc gọi ngay lập tức vì anh có dự cảm không lành.

Chị May là trợ lý riêng của Apo nên cũng ít khi làm việc với anh, anh chỉ nhận những cuộc gọi đột xuất như thế này từ chị là những lần chị mắng vốn độ nghịch của Apo hoặc thông báo cho anh mỗi khi cậu chơi trò mất tích thôi. Chẳng lẽ em ấy ngoan được từ sáng đến giờ đã là đến giới hạn rồi sao, cái cục mèo tăng động này thật là!!!

- " Em có đang làm việc không Mile, chị xin lỗi vì gọi làm phiền em lúc này nhưng mà em có thể tìm Apo về giúp chị được không? Thằng bé bảo đi vệ sinh mà hơn nửa tiếng rồi chưa thấy quay lại, điện thoại thì để ở chỗ chị mất tiêu rồi. Chị cũng đã thử đi tìm rồi mà không thấy nên chị mới phiền đến em, em gọi nó về giúp chị nhé!!"- Chị May vừa méc vừa lia mắt nhìn xung quanh xem cậu có bất ngờ chui ra từ cái xó xỉnh nào đó không, nhưng tuyệt nhiên không thấy. Riết rồi chị không biết là bản thân đang làm trợ lý cho một diễn viên nổi tiếng hay là làm bảo mẫu trông trẻ nữa, chán chả muốn nói luôn!!!

- " Dạ được rồi, chị chờ em tí....ủa...."- Nói đến đây Mile đột nhiên thấy kì lạ. Chị May bảo điện thoại Apo để ở chỗ chị ấy, chính chị ấy còn không gọi được thì sao lại bảo anh tìm??

- " Chị May, điện thoại Apo để ở chỗ chị vậy em tìm em ấy bằng cách nào, em đang ở công ty của em chứ đâu phải ở phim trường đâu???"- Mile liền đặt ra nghi vấn. Ví dụ bây giờ anh đang ở chỗ quay đi thì anh có thể xách tấm thân này đi tìm Apo về được, còn đằng này anh đang ở cái nơi xa phim trường đến hơn 30km, nghe nó cứ vô lý thế nào ấy!!!

Chị May ở bên này nghe Mile hỏi thì cũng hơi cứng người, tuy nhiên chỉ 2 giây sau chị liền cười hì hì, dùng tay che miệng lại còn hạ tông giọng để nói vào điện thoại giống như đang tiết lộ bí mật gì động trời lắm vậy!

- " Uầy đối với chị đây mà hai đứa còn giấu làm gì không biết!!! Chị biết Apo nó có một cái điện thoại riêng chỉ dùng để liên lạc cho em và gia đình thôi, cái đó nó luôn mang theo bên người còn cái chị đang giữ là điện thoại dành cho công việc. Cái điện thoại kia chỉ có em và gia đình thằng bé biết cách liên lạc, bây giờ nó trốn mất chị không tìm em chẳng lẽ lại gọi cho bố nó tìm nó về dùm à??"- Chị May tỏ vẻ là người nhìn thấu hồng trần. Không thế sao được, hàng ngày phải banh mắt ra chứng kiến những màn ngược cẩu độc thân rồi còn phải banh mồm ra ăn cơm chó thì làm sao mà không nhìn thấu được. Chị đây là bị ép buột nhìn thấu, chị cũng không muốn đâu a~~

Nhưng có một điều chị May vẫn chưa nhìn thấu, đó là người chị đang gọi cũng là "Bố" của Apo, chỉ là "Bố" này hơi lạ!

Mile nghe chị May nói dù muốn cãi cũng không biết cãi làm sao, chỉ đành ngậm ngùi nói ba chữ " Em biết rồi" xong liền thở dài cúp máy và nhấc line gọi cho Apo.

Apo đã từng rất tự hào khoe với anh về chiếc điện thoại riêng đó của cậu và cậu đã giấu nó kĩ ra sao, chắc chắn không có ai biết đâu. Ờ..., thì đâu có ai biết đâu, chỉ mới có chị trợ lý biết thôi mà! Nhưng nhiều khi bây giờ anh đi hỏi thì cả trường quay đều biết cũng không chừng, anh không dám tin tưởng cục mèo nhà anh đâu (=_=)!!!!

Tút.... Tút..... Tút.....

Lượt gọi đầu tiên, cậu không nhấc máy!

Lượt gọi thứ hai, cậu cũng không nhấc máy!!

Lượt gọi thứ ba, cậu vẫn không nhấc máy!!!!!!!!!

Đến lúc này Mile liền đâm lo, cái thằng nhóc này không biết chạy đi đâu rồi nữa, tại sao đến cuộc gọi của anh mà cũng không chịu nhấc máy vậy chứ???

Mile đang tự trấn an bản thân rằng chắc cậu không sao đâu, có lẽ cậu đang làm dở tay hay sao đó nên không kịp nhấc máy. Anh vẫn kiên trì gọi thêm mấy lần nữa nhưng bên kia lần nào cũng chỉ vang lên những âm thanh đang nối máy kéo dài mà không có lấy một dấu hiệu phản hồi

- " Dạ Khun Mile, cuộc họp sắp bắt đầu rồi, ngài muốn vào trong ngay bây giờ không ạ?"- Nữ trợ lý của anh e dè tiến đến thông báo cho anh về cuộc họp. Cô thấy khá lạ bởi vì trước nay chủ tịch của cô làm việc rất tôn trọng thời gian, mỗi cuộc họp anh đều có mặt trước 5 phút để chuẩn bị, nhưng hôm nay mọi người đều đã có mặt đông đủ rồi mà người chủ trì vẫn không thấy tăm hơi nên bất đắc dĩ cô đành phải bạo gan lên tiếng nhắc nhở

Mile một tay vẫn cầm điện thoại bấm gọi cho cậu tay còn lại giơ đồng hồ lên xem. Đúng là chỉ còn 1 phút nữa thôi cuộc họp sẽ bắt đầu, nhưng mà vẫn chưa gọi được cho Apo. Khỏi cần hỏi cũng biết Apo quan trọng hơn đối với anh rồi, chắc phải dời cuộc họp lại một lát thôi

- " Tôi đang có một chút việc, nhờ cô vào thông báo với mọi người cuộc họp sẽ bắt đầu sau 10 phút nữa nhé. Nói với mọi người tôi thành thật xin lỗi vì sự chậm trễ này, cảm ơn cô"- Mile xưa nay tác phong làm việc vô cùng chuyên nghiệp và đúng giờ, hiện tại lại vì bận tìm "mèo" mà trễ họp làm anh cảm thấy khá bứt bối

- " Apo Nattawin, em biến đi đâu rồi vậy, mau xuất hiện cho tôi"- Mile nghiến răng ken két

Đúng lúc này màn hình cuộc gọi chuyển đen, ngay lập tức có một khuôn mặt tươi cười xuất hiện cùng với câu chào quen thuộc

- " Alo P'Mileeeee"- Apo vừa gặp Mile đã cười tươi rói, còn Mile bên này thì lại hơi nhíu mày khi anh thấy Apo có vẻ thở hơi gấp và nơi cậu đang ngồi là một chỗ nào đó cũng khá tối. Nhìn như thế này làm anh chỉ có thể nghĩ đến khả năng là cậu vừa chạy đi chơi đâu đó rồi mới chui vào đây để nghe điện thoại của anh thôi, đúng là hết nói nổi mà!

Apo ở bên này chưa nhận ra sự tức giận của anh nên chỉ vừa nhấc máy đã luyên thuyên

- " Em đang muốn gọi cho anh luôn đấy nhưng anh lại gọi em trước rồi, đúng là tâm linh tương thông nha haha. Em kể anh nghe, lúc nãy em...."

- " NATTAWIN!!!!!!"- Mile đột ngột gọi tên cậu bằng tông giọng gắt gỏng làm cậu giật mình hơi rụt người lại, môi tắt nụ cười và câu chuyện đang định nói cũng phải bỏ dở dang.

Đến lúc này Apo mới nhận ra vẻ mặt không tốt của Mile, có vẻ anh đang giận. Mile rất ít khi nổi giận, đặc biệt là nổi giận với cậu thì lại càng hiếm thế nên giờ phút này Apo có hơi hoang mang chưa hiểu chuyện gì xảy ra, cậu rụt rè lên tiếng

- " Dạ sao ạ, sao tự dưng anh lại nạt em như thế, em đã làm gì đâu??"- Cục Po có vẻ uất ức rồi!!

- " Em còn dám nói mình không làm gì?? Vậy nãy giờ em đã ở đâu??"- Mile cũng nhận ra vừa nãy anh gọi tên cậu hơi lớn tiếng nên giọng điệu bây giờ đã dịu bớt, nhưng phần nghiêm nghị và tức giận thì vẫn còn, anh không thể nuông chiều con mèo này mãi được!!!

Apo biết anh đang giận nên ngoan ngoãn vô cùng, nghe anh hỏi liền nghiêm túc trả lời

- " Dạ nãy giờ Po đi vệ sinh"- Mỗi lần mà Apo muốn làm nũng hay nhõng nhẽo với Mile thì đều đổi cách xưng hô, chuyển từ xưng em thành xưng tên, nghe rất đáng yêu và chưa lần nào Mile thoát khỏi cậu được

Nhưng lần này có vẻ anh giận thật, chẳng những anh không dịu đi mà còn nhíu mày chặt hơn

- " Đi vệ sinh?? Chỉ đi vệ sinh mà đi tận hơn nửa tiếng, chị May vào tìm cũng không ra, em đi vệ sinh tận đâu vậy hả??"

- " Em... Po... Po đi vệ sinh thật mà, nhưng xong rồi cái em... em gặp...."- Hình như mèo Po đã bị doạ cho sợ rồi nên xưng hô loạn hết cả lên, nói cũng không được trôi chảy nữa

- " Em làm gì???"- Mile một lần nữa ngắt lời cậu làm Apo tức đến đỏ mắt.

Đã doạ cậu sợ đến nỗi nói lắp thì thôi đi còn hay chen vào nữa thì làm sao cậu nói đây?? Apo hờn nên cũng không thèm nói gì nữa mà chỉ nhìn anh chằm chằm, cắn môi im thin thít

- " Sao lại không nói nữa?? Có phải em định nói là mình đi vệ sinh xong lại nổi tính trẻ con lên muốn trốn mọi người nên chạy đi lung tung đúng không?? Những gì anh nói với em sáng nay em đều bỏ ngoài tai hết đúng không Nattawin?? Em có biết là vì em mà ảnh hưởng đến bao nhiêu người không? Anh còn phải hoãn cuộc họp để ở đây tìm em, anh gọi cả chục cuộc gọi em đều không nhấc máy có biết là anh lo lắng như thế nào không, hả??"- Mile dồn hết tất cả những sự bức rứt và lo lắng nãy giờ đem ra nói một lần cho Apo hiểu.

Apo bên kia màn hình chỉ cúi gầm mặt mà không nói một lời, đến khi cậu ngước mặt lên thì chỉ còn là một bộ mặt lạnh tanh cùng câu " Em xin lỗi" nhỏ xíu.

- " Em đang làm mặt lạnh với anh đó hả Apo?? Em đừng có mà bướng, anh dạy dỗ em là vì muốn tốt cho em thôi mà em còn..."

Đến lúc này Apo đã sắp chịu hết nổi rồi. Cậu đâu có bướng đâu, cậu chính là đang cố gắng để không khóc trước mặt anh đấy! Cậu sợ anh lại bảo cậu cố ý dùng nước mắt để tranh thủ tình thương, vậy mà vào mắt anh lại thành cậu làm mặt lạnh với anh vì bướng bỉnh. Ai thấu nỗi oan tình này của cậu đây a~~!!!

Mile vẫn còn muốn dạy dỗ cậu thêm nhưng anh đã kịp nhìn thấy nữ trợ lý lại một lần nữa chạy đến. Nhìn đồng hồ thấy cuộc họp không thể trì hoãn thêm được nữa anh liền nói vào điện thoại

- " Anh phải vào họp rồi, có gì nói sau đi"- Bỏ lại một câu như thế Mile liền cúp máy

Bởi vì quá gấp gáp cho cuộc họp nên Mile mới nói nhanh với cậu như thế, ngay cả câu chào cũng không kịp thốt ra làm Apo đang buồn lại càng thêm tủi, giọt nước mắt cố kiềm nén nãy giờ đã lăn khỏi hốc mắt và rơi vỡ, môi cũng bị cậu cắn đến đỏ tươi một mảng

- " Không thèm nghe mình giải thích gì cả, cũng không thèm nói một câu chào tử tế với mình luôn, bộ giận đến thế hả...hức...!!!"- Cậu cúi gầm mặt mà lầm bầm, trong tay vẫn nắm chặt chiếc điện thoại

- " Lúc nãy là do người ta bị Daemi chặn đường lôi đi chứ bộ, đâu phải người ta muốn chạy lung tung đâu. Đã bị hai người họ xỉa xói một trận rồi, chỉ muốn tìm anh kể tội họ một chút vậy mà cuối cùng còn bị dạy dỗ thêm lần thứ hai...hức.... buồn quá!!!! Bây giờ đến P'Mile cũng hết chịu nổi mình rồi sao, mình phiền đến mức đó hả???"- Cậu vụng về đưa tay quẹt loạn trên mặt để lau nước mắt nhưng càng lau nó lại càng tèm lem hơn, nhìn y hệt một chú mèo con đang uỷ khuất

- " Hức... hức.... rõ ràng chính anh bảo rằng mình có thể tự do thể hiện sự trẻ con ra anh sẽ dung túng mà, có uất ức gì hãy kể với anh đầu tiên anh sẽ thiên vị cho mà, vậy mà...hức... vậy mà anh quên mất rồi!!!"

Trong phòng thay đồ cứ vang lên từng tiếng nấc nhỏ xíu, đứt quãng chứng tỏ chủ nhân của nó đang cố gắng đè nén để không ai nghe thấy.

Apo vừa rồi vốn là muốn tìm một chỗ kín đáo để làm nũng với Mile nên mới chui vào đây, bởi vì chỗ này có rất ít người lui tới. Còn tại sao cậu lại muốn làm nũng với anh á hả??? Thì tại vì cậu vừa bị hai vị tác giả nguyên tác "đáng kính" lôi ra cửa thoát hiểm để chì chiết chứ sao nữa, thiệt là tức muốn chết!!! Lúc đang nói đạo lý với bọn họ cậu cũng biết anh gọi rồi nhưng cậu không nghe máy được. Vừa thoát được họ xong cậu liền chạy vào đây và ngay lập tức bắt máy cuộc gọi mới vừa đến. Cậu thấy anh gọi nhỡ đến hơn 10 cuộc liền biết anh đang lo, cậu nghĩ sẽ mang tất cả những chuyện vừa xảy ra kể hết để anh biết và làm chủ cho mình nhưng đâu có ngờ người bị mắng ở đây lại là cậu đâu chứ!!! Biết vậy cậu đã ứ thèm nghe máy luôn rồi!!!!

Apo khóc được một lúc cũng nguôi, cậu liền cố gắng điều chỉnh tâm tình, lau nước mắt đồng thời chỉnh trang đàng hoàng rồi mới bước ra, cậu không thể để ai phát hiện cậu khóc được. Cậu vẫn còn một cảnh quay cuối cùng nữa trước khi kết thúc, chứ nếu không chắc cậu đã lủi về luôn rồi, buồn quá mà!!!May mắn cảnh còn lại này cũng không phải là cảnh vui, nếu không thì dù cậu có là diễn viên giỏi đến mấy cũng khó lòng mà diễn ra được!

Apo vừa bước đến chỗ mọi người thì chị May đã ngay lập tức chạy đến vỗ vào cánh tay cậu một cái nói

- " Cái thằng này không bao giờ để chị bớt lo được, thiệt tình á! Nói chị đi vệ sinh mà đến gần một tiếng mới trở lại như vậy hả, em có biết chị đi tìm cực lắm không???? Nếu không phải chị nhờ Mile gọi thì chắc mày còn chưa chịu về đâu đúng không???"- Chị May vì quá mừng khi thấy Apo quay lại nên cứ nhắm mắt nhắm mũi mà nói, không để ý đến gương mặt sầu thảm của cậu.

Apo lúc này mới biết được nguyên nhân thì ra anh gọi cậu với sự giận dữ như thế là vì chị May báo với anh là cậu đi trốn. Ơi là trời chị May ơi chị May, em bị chị hại thảm rồi đó chị biết không hả chị!!!

Nghĩ thì nghĩ như thế nhưng Apo biết chị May không cố tình nên cậu cũng không nói gì cả, vả lại cậu cũng không muốn chị biết được tâm tình của mình, cậu liền cố gắng nặn ra một nụ cười rồi nói

- " Chị không tìm trong phòng phục trang nên không thấy là đúng rồi. Em chỉ trốn đi ngủ một chút thôi mà, em lớn rồi, chị đừng lo cho em như thế nữa!!"- Nói đến đây Apo lại muốn khóc. Câu tương tự thế này cậu cũng từng nói với Mile nhưng anh chỉ gõ đầu cậu và nói rằng dù cậu có lớn đến đâu cũng chỉ là một đứa bé trong lòng anh thôi, anh phải lo cho cậu.

Càng nhớ lại càng đau lòng!! Chắc bây giờ anh đã cảm thấy phiền rồi và không muốn lo cho một đứa tính trẻ con như cậu nữa đâu, cơn giận vừa rồi của anh đã nói cho cậu biết điều đó!!

Cậu đứng nói chuyện với chị May thêm một chốc nữa thì liền nghe giọng P'Pond gọi vào chuẩn bị cho cảnh quay cuối, cậu liền xin phép rời đi.

P'Pond là một người đạo diễn rất giỏi, anh luôn để ý đến từng chi tiết nhỏ để cho ra một cảnh quay chất lượng nhất, thế nên bây giờ chỉ vừa nhìn thấy gương mặt của cậu anh liền biết cậu vừa mới khóc xong. P'Pond phát loa ra ngoài kêu mọi người kiểm tra lại bối cảnh một lần nữa rồi mới gọi cậu đến ngồi bên cạnh, xong liền nói

- " Có chuyện gì xảy ra vậy, sao em lại khóc??"

Apo cũng không ngờ P'Pond hỏi vậy nên có phần lúng túng. Xong, cậu liền cúi mặt lắc lắc đầu, cậu không muốn nói.

- " Apo nghe này, tâm trạng của diễn viên có ảnh hưởng rất lớn đến biểu cảm của nhân vật trong phim đấy. Anh không phải nhiều chuyện, anh chỉ muốn em nói ra để giải toả tâm trạng và có được một tâm thế thoải mái nhất trước khi hoà mình vào nhân vật thôi. Từ trước đến giờ em luôn làm rất tốt, đừng vì một chút tâm tư mà làm ảnh hưởng đến cả cảnh quay chứ, em hiểu không??"

Đến lúc này Apo mới ngước lên nhìn P'Pond, anh vẫn luôn tâm lý như thế ngay từ đầu.

Apo là một diễn viên có tâm và có tầm, cậu cũng không muốn làm ảnh hưởng đến cảnh quay nên liền ngồi kể lại tất cả những việc vừa xảy ra cho P'Pond nghe, nghe xong P'Pond liền nổi giận

- " Hai cái người này thật sự là càng ngày càng quá đáng mà! Tại sao lại dám ngang nhiên đến đây làm xằng làm bậy như vậy chứ?? Họ đâu rồi, anh muốn gặp họ nói lý lẽ!!"- P'Pond định dùng loa gọi Daemi đến ba mặt một lời nhưng Apo đã nhanh hơn cản anh lại

- " Lúc nãy nói chuyện với em xong họ đã về luôn rồi ạ"- Cậu day day hai bàn tay vào nhau nói

- " Họ đã nói với em những gì kể rõ anh nghe được không, nhất định anh sẽ đòi lại công bằng cho em. Dám đến tận đây ức hiếp diễn viên trong đoàn của anh là quá gan rồi, anh không bỏ qua đâu!!!"- P'Pond nói bằng giọng tức giận

Apo thấy mình được bênh vực tâm trạng cũng thoải mái hơn nhiều, cậu liền nở nụ cười đầu tiên từ nãy đến giờ nói

- " Em thực sự cũng không phải là người dễ ức hiếp đâu ạ. Em nhường nhịn họ vì nghĩ cho đại cuộc thôi, em thấy bộ phim dưới tên tác giả là bọn họ còn đang trong quá trình quay nên không muốn làm to chuyện, em sợ sự việc ở công ty cũ lại diễn ra. Nhưng mà anh yên tâm, em cũng không để bản thân chịu thiệt thòi gì đâu, em có nói lại họ mấy câu rồi, nhìn mặt họ trông cũng tức tối lắm haha!!!"- Apo lúc này đã cười ra thành tiếng, P'Pond ngồi kế bên cũng mỉm cười hài lòng.

Tâm trạng Apo đã được giải toả thì cũng vào cảnh quay được rồi bởi vì bây giờ cũng khá muộn. P'Pond liền phát loa cho mọi người chuẩn bị, Apo cũng đứng lên đi ra ngoài

Trước khi cậu đi hẳn P'Pond liền nói với theo cậu một câu

- " Apo này, còn chuyện thằng Mile kia nó dám nạt nộ em thì em khoan hãy buồn nhé, anh chắc chắn là do nó bị áp lực từ công việc cộng với lo lắng cho em nên hơi lớn tiếng xíu thôi, anh nhiều khi công việc không thuận lợi cũng dễ cáu gắt thế đấy!! Em chờ đi, một lát khi đến đón em thế nào nó cũng sẽ biến thành một chú cún Samoyed mà quẫy đuôi chạy theo em năn nỉ thôi, đừng buồn nhé!!!"- P'Pond nói giúp cho bạn xong còn tinh nghịch nháy mắt với cậu một cái

Apo nghe P'Pond nói mà nhịn không được phải phì cười, xong phẫy phẫy tay với anh một cái thay lời chào rồi đi vào cảnh quay.

Apo biết Mile vừa làm việc vừa trông cậu mệt mỏi lắm nên cậu cũng chỉ tủi thân xíu thôi chứ không giận anh. P'Pond còn an ủi cậu được là do anh chưa nhìn thấy cơn giận lúc nãy của Mile thôi. Bây giờ đến việc Mile có đến đón cậu hay không cậu còn không chắc thì làm gì dám nghĩ đến việc được anh dỗ dành chứ, haizzz....

Cậu cố gắng gạt bỏ hết nỗi buồn trong lòng để hoàn thành cảnh quay, vậy mà cũng cần phải quay đi quay lại 3 lần cậu mới xong được một cảnh. Đến khi tất cả mọi người dọn dẹp xong mọi thứ và chào nhau ra về thì đồng hồ cũng điểm 9 giờ rưỡi đêm, nhanh thật!!!

Apo đứng bên ngoài cổng phim trường nhìn từng người từng người chào cậu để ra về mà lòng nặng trĩu. Do ai cũng đã quá quen với việc cậu đi cùng Mile rồi, vả lại sáng nay họ cũng thấy anh đưa cậu đến nên ai cũng mặc định anh đón cậu, ngay cả chị May và P'Pond cũng vô tư leo lên xe đi về mà không ai mảy may hỏi cậu về bằng cách nào. Cho đến khi nhìn người cuối cùng trong đoàn leo lên xe rời đi mà người cậu mong vẫn chưa xuất hiện thì cậu đã triệt để chết tâm rồi.

- " Thật sự giận đến nỗi không đến đón mình luôn sao trời???"

- " P'Mile là cái đồ đáng ghét đáng ghét đáng ghét!!!!"- Apo vừa làu bàu vừa đá đá cát bụi dưới chân một cách hậm hực.

Bây giờ cậu chính thức muốn khóc thêm lần nữa rồi a~~!

Cậu đã bị anh chiều hư rồi, đến nỗi hình thành thói quen mỗi khi đi cùng anh cậu chả thèm mang theo thứ gì ngoài tấm thân ngọc ngà này và điện thoại cả. Bây giờ thì hay rồi, ngay cả tiền để gọi xe về cậu cũng không có, thế có thảm không cơ chứ!!

Apo cứ xoay xoay chiếc điện thoại trong tay mà ngẫm nghĩ. Bây giờ gọi Mile đến đón thì quá mất mặt đi, anh đã không thèm đến thì cậu còn gọi làm gì, nhiều khi anh cũng bảo cậu tự tìm cách về đi thế thì càng mang nhục. Mà gọi chị May quay lại đón cũng không được. Lúc nãy cậu đã lỡ diễn như không có chuyện gì rồi, bây giờ mà bảo với chị rằng cậu bị người ta bỏ lại không thèm rước thì cũng ngại lắm!!!

Đứng tần ngần ở đó thêm 10 phút nữa, đến lúc cậu xác định chắc chắn rằng Mile không phải vì bận nên đến trễ mà chính xác là không muốn đến đón thì cậu liền đưa ra quyết định:

- " Không ai đón thì mình tự đi bộ về! Xời~~ tản bộ giữa trời đêm mát mẻ thế này thì vừa thích thú vừa lãng mạn, ông đây vẫn rất vui vẻ để về nhà nhé, ông đây cóc cần ai đến đón cả hứ!!!"- Nói xong Apo liền hất mặt lên dứt khoát nâng chân đi ra ngoài hướng về phía nhà Mile.

NHƯNG!!!!!

Cậu chỉ vừa đi được ba bước liền khựng lại

- " Ủa cái gì vậy?? Hắn ta đã không thèm đến hốt mình mà mình còn tự vác xác về nhà hắn làm gì, làm thế đâu có được, mất mặt chết!!!"

- " Đúng đúng đúng, không thể về nhà hắn được!!!"

- " Nhưng mà... nếu từ đây mà về nhà mình ở đường Ramma III thì có hơi...."- Nghĩ đến đây môi Apo liền giật giật

Lúc trước để thoả mãn niềm đam mê vô tận với thiên nhiên và cây cỏ nên cậu đã mua nhà nằm ngoài trung tâm thành phố, để đi từ đây đến nhà cậu bằng xe hơi thì cũng mất hơn 45 phút, vậy nếu cậu đi bộ về thì chắc sáng mai mới tới mất. Sáng mai cậu lại có cảnh quay sớm ở đây vậy thì thôi cậu nằm ở sảnh này ngủ luôn cho rồi, về nhà làm chi cho mất công vậy???

Vò đầu bứt tai một hồi mà vẫn đi vào ngõ cụt, tiến không được mà lùi cũng không xong, cậu đưa mắt nhìn dòng người và xe cộ đã ngày càng vắng thì sự tủi thân uất ức lại được dịp dâng trào, Apo liền dùng hai tay bưng mặt mà ngồi thụp xuống.

Cậu chán bản thân mình quá!

Cậu đã cố gắng xây dựng một hình ảnh trưởng thành mạnh mẽ để không bị ai ức hiếp nữa, tất cả những đắng cay mà cậu nếm trải trong 10 năm sự nghiệp đã quá đủ rồi, cậu cứ tưởng rằng sẽ không có bất cứ thứ gì trên đời có thể làm cậu gục ngã được nữa. Vậy mà bây giờ chỉ vì sự xuất hiện của một người mang theo một nụ cười ấm áp và một chút cưng chiều dành cho mình mà cậu đã nới lỏng phòng bị, tháo bỏ áo giáp và giao phó bản thân cho người ta để rồi bây giờ khi một lần nữa phải đứng dưới mưa, cậu lại đưa cái bản ngã yếu mềm nhất của mình ra mà hứng lấy từng giọt mưa đánh vào người đau buốt bởi vì người che ô mà cậu tin tưởng nhất đã mang theo chiếc ô rời đi rồi!!!

Bây giờ ô không còn, xung quanh cũng không có bất cứ một nơi nào có thể trú ngụ, lại một lần nữa, chỉ có đơn độc một mình cậu và cơn mưa đang không ngừng trút xuống kia mà thôi

Có lẽ "được che chở" và "được hạnh phúc" là hai cụm từ không dành cho cậu. Kể từ ban đầu hay mãi mãi về sau, nó đều không dành cho cậu!!

Ngay lúc này, có một ánh đèn pha ô tô đột ngột quét qua chỗ cậu ngồi, cậu liền vội vã ngước mắt lên nhìn với một chút hy vọng nhỏ nhoi rằng đó là xe của anh và anh sẽ bước xuống nói rằng anh đến đón cậu

Nhưng mà không có!!!!

Đó chỉ là một chiếc taxi đang quay đầu mà thôi

Sự thất vọng và tủi thân lúc này như một cơn sóng dữ đã cuộn trào lên đánh tan đi một chút mạnh mẽ cuối cùng còn sót lại bên trong tâm thức và rồi... cậu khóc. Cậu gục xuống và khóc như một đứa trẻ, một đứa trẻ bị bỏ rơi không còn nơi nương tựa

Lại có thêm một ánh đèn pha soi rọi về phía này nhưng cậu không thèm để tâm nữa, chắc chắn không phải anh đến đâu, cậu không mong chờ gì nữa rồi

Nhưng lần này ánh đèn đã dừng hẳn lại ở chỗ cậu và đồng thời tiếng bấm còi inh ỏi cũng vang lên.

Apo liền ngước mặt lên nhìn, mắt cậu nhoè đi vì hơi nước nên không thể nhìn rõ, cho đến khi có một người bước xuống từ chiếc Mercedes đen nhám và chạy về phía này thì cậu mới nhìn rõ được đó là ai

Mile Phakphum!!!!

- " Po, sao em lại ngồi ở đây??? Anh tưởng em đang đợi anh bên trong chứ??"

- " Anh xin lỗi nhé Po, vì cuộc họp có quá nhiều vấn đề nên anh họp đến quên luôn thời gian, em chờ anh có lâu không??"

- " Này Po, em làm sao thế, tại sao em khóc vậy?? Có chuyện gì xảy ra hả??"

- " Po, anh xin lỗi, đừng khóc nữa anh xin lỗi mà, ngoan anh thương!!!"

Mile vừa bước xuống đã nói liền miệng để hỏi han cậu nhưng Apo thì từ đầu tới cuối chỉ giương đôi mắt phượng mà nhìn anh chằm chằm, không nói một lời, mắt cũng không thèm chớp cứ như đang nhìn sinh vật lạ

Cậu thật sự là bị anh làm cho bất ngờ đến đơ người nên không kịp phản ứng. Cậu cứ nghĩ rằng anh đã bỏ cậu lại rồi không thèm đón nữa, thế nên bây giờ nhìn thấy anh bằng xương bằng thịt hớt hải chạy đến còn giải thích đủ điều sợ cậu buồn, thấy cậu chảy nước mắt còn luống cuống dỗ dành làm cậu nhất thời chưa tiếp nhận được.

Người che ô đã quay trở lại rồi!

Sự ấm áp quay trở lại quá bất ngờ thế này khiến mắt cậu bị hun cho đỏ gay và cay xé, nước mắt cũng vì thế mà càng rơi nhiều hơn.

Cậu đột ngột ụp mặt vào người anh mà khóc lớn làm Mile tạm thời không biết phải làm sao, cứ hết ôm rồi lại hôn lên đỉnh đầu cậu để dỗ dành, miệng liên tục xin lỗi dù chưa biết có chuyện gì xảy ra.

Cậu cứ ngồi bệch dưới đất mà khóc như thế đến tận hơn mười lăm phút, Mile trong thời gian đó cũng nói xin lỗi cậu đến khô cả họng rồi nhưng cậu nhất quyết không nín là không nín. Apo có một tật khiến cho Mile rất đau đầu, đó là cậu rất ít khi khóc, nhưng một khi đã khóc là khóc như long trời lở đất, được dỗ dành sẽ khóc càng dai hơn khiến anh thật không biết phải làm sao cho đúng! Dỗ thì sợ cậu khóc quá nhiều làm anh đau lòng nhưng không dỗ thì khi thấy cậu khóc tủi thân một mình lại càng làm anh đau lòng hơn. Tóm lại miễn cậu khóc thì người đau là anh đây, thật sự anh rất khổ sở!!

Trôi qua thêm mười phút nữa, đến khi nghe được những tiếng khóc của người trong lòng chỉ còn là những tiếng nấc nho nhỏ thì Mile mới thở phào nhẹ nhõm. Cục mèo này đúng là chẳng những dư năng lượng mà còn dư nước nữa, khóc gì mà làm ướt cả một mảng lớn trước ngực anh luôn, cũng khá là lạnh đấy!!

-" Sao rồi Po, đỡ hơn chưa?? Em làm anh sợ chết rồi Po, sao tự dưng lại khóc nhiều như vậy, mắt sưng húp rồi đây nè!!!"- Mile khó khăn lắm mới gỡ được mặt Apo ra khỏi ngực mình, nhưng nhìn xong anh lại tá hoả. Má ơi, mắt phượng hoàng nay thành phượng hoàng lăn bột chiên rồi!! Tự nhiên trên gương mặt xinh đẹp của cục cưng lại xuất hiện hai cục sưng vù đỏ lè như thế này thì phải làm sao đây trời!!!

- " Chúng ta về nhà nha Po! Anh phải lấy đá chườm mắt cho em mới được, mắt em sưng lắm rồi, để thế này không ổn đâu, đi nhé Po!!"- Mile vừa nói vừa muốn nắm tay đỡ cậu dậy nhưng cậu ghì lại, còn gỡ tay anh ra rồi mới nói

-" Anh về đi, để Po tự đi bộ về là được rồi!!"- Giọng cậu khản đặc vì khóc quá nhiều, các âm tiết phát ra đều run run, nghe thương không chịu được. Và tất nhiên người thương cậu nhất ở đây là Mile rồi!!

- " Em nói gì vậy Po, anh đến đây là để đón em mà, làm sao anh để em đi bộ về được chứ??.... Po, sao vậy, có gì thì nói anh nghe đi Po!!!"- Mile chỉ thiếu một điều nữa là quỳ xuống năn nỉ cậu thôi, chứ cả giọng điệu và nét mặt là giống lắm rồi đấy!

- " Anh đừng dùng giọng điệu đó nói chuyện với Po nữa, nếu không Po không rời xa anh được đâu. Po con nít lắm, Po sẽ làm anh cảm thấy phiền, Po cũng sẽ làm ảnh hưởng đến công việc của anh nữa, anh đừng quan tâm Po!!!"- Cậu nói nhưng từ đầu đến cuối đều không ngẩng mặt lên, mặt còn ngoảnh đi chỗ khác làm lòng Mile càng thêm nhộn nhạo.

Anh biết vì sao cậu lại như thế rồi, chính là vì cuộc gọi lúc chiều!

Thực sự thì từ nãy đến giờ Mile không hề biết cậu khóc nhiều như thế là vì anh bởi vì anh đã quên chuyện lúc chiều rồi. Đúng là ngay lúc đó anh có giận cậu thật bởi vì cậu làm anh lo nhưng anh là kiểu người không giận dai, nói xong là liền bỏ chứ không giữ trong lòng. Anh cũng không phải là mẫu người yêu mà hễ nổi giận lên là sẽ bỏ rơi người yêu của mình tự sinh tự diệt, anh tuyệt đối không làm như thế!!! Nhưng có vẻ mèo nhỏ nhà anh không biết điều đó rồi!!! Với cái kiểu mà vừa ngồi ngoài đường vừa khóc bù lu bù loa thế này thì chắc chắn là cậu đã nghĩ là anh không đến đón rồi tự thêu dệt thêm bảy bảy bốn chín kịch bản anh bỏ rơi cậu đây mà!!!!Thiệt tình, lúc nào cậu cũng tự mình hù mình thôi, anh thương cậu không hết sao mà bỏ cậu được chứ!

Bây giờ đã biết được nguyên nhân rồi thì phải đi giải quyết thôi! Mile nhìn Apo vẫn còn ngồi bệch dưới đất mà quẹt quẹt nước mắt thì liền hối hận không thôi. Biết thế anh đã không nổi giận với cậu rồi, giận làm gì để giờ cũng phải đi dỗ!!

- " Po, anh xin lỗi, anh xin lỗi!!"- Mile vừa liên tục nói lời xin lỗi vừa từ từ ôm cậu vào lòng, cảm thấy cậu không có động tác đẩy ra mới nhẹ nhàng dùng một tay ôm lưng còn một tay vuốt ve tóc cậu. Đây chính là cách để dỗ dành một bé mèo con mà anh đúc kết được đấy, hiệu quả vô cùng.

Anh cứ ôm cậu như thế cho đến khi anh cảm nhận được cậu theo thói quen cạ cạ mũi vào người mình thì anh mới hài lòng nói tiếp. Bé mèo này dễ giận nhưng cũng dễ xuôi lắm, anh biết mà!!

- " Anh xin lỗi, đã khiến em chịu uất ức rồi! Lúc chiều anh quả thật là có một chút không kiểm soát nên lớn tiếng với em, anh xin lỗi. Thứ hai là anh đã cắt ngang lời em hai lần, không cho em cơ hội giải thích vì anh gấp gáp để vào cuộc họp, lỗi này cũng rất lớn, anh xin lỗi em!!! Thứ ba là việc anh mắng em nghịch ngợm và trẻ con, đó là lỗi lớn nhất của anh, anh thành thật xin lỗi!!!"- Mile từ tốn liệt kê từng việc từng việc mà anh nghĩ mình đã làm sai với cậu để mang ra xin lỗi, không thừa không thiếu một chi tiết nào, rất đúng tác phong của một doanh nhân thành đạt

Anh thấy cậu vẫn chưa có phản ứng gì liền muốn trình bày nỗi lòng tiếp. Anh muốn bảo bối này phải triệt để thấu hiểu tâm tư của anh dành cho cậu để không tự mình uất ức nữa

- " Po à, trước đây anh đã từng nói với em rằng anh cho phép em nghịch ngợm, cho phép em trẻ con và khuyến khích em tự do thể hiện con người thật của mình, tất cả những điều đó không phải là lời nói suông. Ngày hôm nay chính miệng anh lại mắng em trẻ con và nghịch ngợm không phải do anh quên đâu Po à, chỉ là do anh thiếu cảm giác an toàn thôi. Anh muốn em biết một điều rằng: Em có thể là chính em hoặc em như thế nào cũng được, anh đều sẽ dung túng cho em nhưng đó là khi có anh bên cạnh. Còn khi anh không ở bên thì lấy ai bảo vệ đứa nhỏ nhà anh khỏi những kẻ xấu đây hả Po? Nếu em quá vô tư và tự do bay nhảy thì em sẽ rất dễ gặp nguy hiểm giống như trước đây, em hiểu lòng anh mà đúng không Po??"- Nghe đến đây Apo mới ngước mặt lên nhìn anh, mắt cậu dao động mãnh liệt

Mile biết Apo hiểu hết những gì anh vừa nói và đã dịu rồi nên anh liền nhân cơ hội nói tiếp

- " Còn một điều nữa Po à, đó là em đừng bao giờ có ý nghĩ là anh sẽ bỏ rơi em được không Po? Anh phải mất bao lâu để được ở bên cạnh em như bây giờ em còn chưa rõ sao, làm sao anh lại dễ dàng thả em đi như thế chứ? Em tin anh lần này nhé Po!!"

Apo đã nhìn vào mắt của Mile từ nãy đến giờ rồi, cậu chính là đang tìm kiếm sự chân thành từ anh đấy. Cho đến khi cậu thấy mắt Mile nhìn mình vô cùng kiên định và có nhiều sự nuông chiều khó che giấu thì cậu mới nhào lại vào lòng anh và ôm anh, đồng thời phát ra tiếng "ưmmm~~~" thật kêu thay cho lời đồng ý tin tưởng.

Mile rất hài lòng với thái độ của mèo nhỏ, nhưng anh cũng muốn nhận lại lời xin lỗi từ Apo nha bởi vì đâu phải cậu hoàn toàn đúng đâu. Đã là doanh nhân thì không thể để mình chịu thiệt được!!!

Anh để mặc cậu dụi thoải mái trong lồng ngực mình, đến khi cậu chủ động ngước lên nhìn anh lần nữa thì anh mới nói

- " Em có điều gì muốn nói với anh không, hửm???"- Phải thật nhẹ nhàng và dịu dàng bởi vì mèo không thích ăn cứng đâu, nó chỉ thích ăn mềm thôi

- " Po... Po cũng có lỗi"- Tiếng của mèo khi khóc nháo thì lớn không ai bằng nhưng khi nhận lỗi thì thật nhỏ nha, nhưng không sao, anh nghe được!!

- " Vậy em có lỗi gì nào, nói anh nghe được không?"- Mile tự giác nhận thấy bản thân là một nhà huấn luyện mèo tài ba nha, ngọt ngào đến thế thôi chứ!!

Apo nghe giọng điệu ngọt như mía lùi của anh liền như bị thao túng tâm lý, cố gắng lục lọi trong cái trí óc rối mù của mình ra những lỗi lầm mà cậu đã phạm phải để liệt kê cho anh nghe, sợ thiếu! Mile đúng là quá cao tay rồi!!!

- " Po đã biến mất mà không thông báo cho chị May làm chị ấy lo và anh cũng lo, Po xin lỗi. Po còn khiến anh phải hoãn cuộc họp để đi tìm, làm ảnh hưởng đến công việc của anh, Po xi....."- Tiếng xin lỗi còn chưa được nói xong Apo đã bị Mile ôm chầm lấy, anh xoa đầu cậu ôn nhu nói

- " Không Po, đủ rồi. Em biến mất mà không để anh tìm được, khiến anh lo thì đúng là lỗi của em, nhưng chỉ như thế thôi, còn những thứ còn lại thì đều không phải lỗi của em"

Apo bật người ra rồi nhìn chằm chằm vào Mile, mắt cậu hơi dao động. Người đàn ông tuyệt vời này... có thật không vậy???

Mile biết công cuộc dỗ mèo sắp thành công rồi nên liền tiếp tục dụ dỗ

- " Lúc chiều vì không gọi được cho em làm anh rất lo lắng, lại thêm công việc không thuận lợi làm anh không được bình tĩnh nữa nên mới lớn tiếng và nói những lời không hay với em, em rộng lượng xem như chưa nghe thấy nhé, được không???"- Mile chắp hai bàn tay lại trước mặt, nhăn nhăn nhó nhó mà cầu xin sự thương tình của Apo làm cậu phát ngượng, hình như cái này cũng hơi sai rồi thì phải??!!

- " P'Mile à anh đừng làm vậy chứ, dù sao người có lỗi từ đầu là Po mà. Po đã không giúp gì được cho anh thì thôi còn gây thêm rắc rối nữa, Po mới là người cần phải chắp tay cầu xin sự tha thứ từ anh mới đúng"- Apo không biết rốt cuộc là ai đang dỗ dành ai nữa. Ban đầu là anh giận cậu mà không phải sao, bây giờ sao lại đổi thành anh năn nỉ cậu mất rồi.

- " Dù em có là người sai từ đầu thì anh cũng không nên lớn tiếng với em như thế, vậy nên người sai cuối cùng ở đây là anh rồi. Anh xin lỗi cục cưng của anh"- Mặt Mile thì ngày càng nhăn nhưng lại làm cho Apo cười lên ha hả

- " Haha thôi được rồi P'Mile, làm gì có chuyện ngang ngược như thế chứ hahaaa"

Nhìn thấy Apo cười vui vẻ trở lại Mile cũng lập tức nở nụ cười cưng chiều

- " Chịu cười rồi! Em cười lên là đáng yêu nhất, thế nên hãy cười nhiều vào nhé cục cưng!!!"

- " Anh này~~"- Apo ngượng ngùng đánh nhẹ vào ngực anh một cái

- " Hết giận rồi thì về cùng anh nhé, hay em vẫn thích tản bộ cho lãng mạn???"- Mile lại bắt đầu ghẹo gan rồi

- " Anh còn dám trêu Po???"- Apo rướn người lên muốn kẹp cổ Mile nhưng cậu ngay lập tức khuỵu xuống, miệng xuýt xoa không ngớt khiến cho Mile hoảng hốt

- " Sao vậy Po, em đau ở đâu hả???"- Mile đỡ cậu, mắt nhanh chóng lia từ trên xuống dưới xem cậu không ổn chỗ nào, mặt vô cùng khẩn trương

- " Không không, anh để em ngồi xuống đi, chân em tê quá a~~~"- Cậu không kiên dè gì mà rên lên! Cái này là do cậu đã ngồi bệch dưới đất quá lâu đây mà!

- " Ôi làm anh hết hồn! Nhưng tê chân thì phải duỗi thẳng ra mới nhanh hết được, để anh giúp cho!!!"

- " Không không, anh đừng chạm vào chân em, Mile Phakphummmm!!!!!!"

Nháo tới nháo lui một hồi cuối cùng Mile cũng thành công bưng được con mèo tai cụp kia về nhà.

Chân cậu vẫn chưa phục hồi sau cơn tê ban nãy nên bây giờ Mile đang phải dìu cậu lết từng bước vào nhà. Ban đầu Mile muốn bế cơ nhưng con mèo kia lại nổi tính kiêu kì nhất quyết không cho anh bế, thế nên bây giờ hai người mới phải lê từng bước mà đi, vào được đến phòng cũng là chuyện của 20 phút sau đó.

Apo đã quá mệt mỏi sau một ngày dài xảy ra quá nhiều chuyện nên vừa đặt lưng xuống chiếc giường quen thuộc cậu đã nhắm mắt ngủ quên luôn.

Còn Mile sau khi vào phòng anh đã chạy ngay vào nhà tắm pha nước cho cậu, anh sợ cậu tắm nước lạnh bị ốm. Nhưng khi anh làm xong và đi ra thì thấy con mèo đã ngủ từ lúc nào rồi. Anh chỉ biết cười bất lực lắc đầu, khóc cho lắm vào nên giờ mệt đây mà!

Mile tiến đến giúp cậu cởi vớ ra trước rồi chỉnh lại dáng nằm cho cậu đàng hoàng, xong mới từ từ thực hiện đúng chức trách của một thê nô mà rửa mặt, lau người và thay đồ giúp cậu, động tác vô cùng thuần thục và chuyên nghiệp. Lo lắng cho cậu xong hết rồi anh mới vào phòng tắm để lo cho mình.

12h đêm

Dưới nhà bếp vẫn vang lên tiếng lục lọi tủ lạnh, Mile là đang lấy đá để chườm mắt cho cậu, anh vẫn không quên mắt cậu đang bị sưng đâu. Vừa làm anh vừa gọi điện cho chị May để hỏi về việc lúc chiều. Anh có nghe cậu nói rằng cậu đã gặp ai đó nhưng lúc ấy vì đang giận nên anh đã ngắt lời cậu, bây giờ cậu cũng không thèm kể cho anh luôn nên anh phải tự chạy đi hỏi

- " Xin lỗi vì đã làm phiền chị lúc này. Em biết rồi chị nghỉ ngơi đi nhé, chào chị"- Chị May thật sự cũng không biết chuyện bởi vì Apo không hề đề cập đến

Vừa cúp máy xong Mile liền lầm bầm hai chữ " Quái lạ"

- " Nếu không có việc gì thì tại sao lúc đó em ấy lại nói vậy nhỉ?? Em gặp?? Em ấy gặp ai ta???"

- " Aizzz tức ghê, nếu lúc đó mình bình tĩnh một chút nghe em ấy nói hết là được rồi, đúng là giận quá mất khôn mà!!"

Mile cẩn thận bê chậu đá lên phòng, vừa mở cửa liền trở nên rón rén, đi nhẹ nói khẽ cười duyên. Anh thật nhẹ nhàng ngồi xếp bằng bên cạnh giường rồi cũng thật cẩn thận dùng khăn quấn một viên đá nhỏ áp lên mắt cậu và xoay tròn. Anh cố gắng làm nhẹ và nhanh để cậu không bị lạnh mà tỉnh giấc

Mile vô cùng kiên nhẫn khi cứ lặp đi lặp lại hành động đó cho đến khi đá trong chậu tan hết mới dừng. Làm xong anh còn ngắm nghía cậu một chút

- " Hy vọng ngày mai không bị sưng!"

Mile lại lủi thủi bưng chậu và khăn xuống bếp để dọn dẹp. Anh thật ra cũng buồn ngủ lắm rồi nhưng vẫn chưa lo lắng cho Apo xong thì anh chưa yên tâm ngủ được.

Mile vừa cất xong cái chậu thì điện thoại anh lại vang chuông lên một cách bất ngờ, ai mà gọi giờ này vậy nhỉ???

- " Alo Pond, có việc gì mà gọi giờ này vậy??"- Mile cũng không cảm thấy bất ngờ gì khi nhìn thấy tên hiển thị trên điện thoại là Pond, bởi vì giờ hoạt động của anh ta không giống người thường đâu, anh ta chuyên sống về đêm đấy!!

- " Nghe giọng không có vẻ gì là đã ngủ nhờ! Mày vẫn chưa dỗ được Apo chứ gì, vừa lắm hehe!!!"

Mile nghi hoặc kéo điện thoại ra xa để nhìn cái tên hiển thị trên đó một lần nữa. Đến khi xác định đúng người đang gọi là Pond thì anh mới vừa nhíu mày vừa nói

- " Mày bị gì thế cái thằng này?? Apo đã ngủ rồi, tao cũng chuẩn bị đi ngủ đây, nếu không có gì nữa thì tao cúp máy đấy nhé!!"

- " Ê khoan khoan!! Vậy là mày đã dỗ được Apo thật hả, sao thằng bé dễ dãi thế???"- Pond chách chách lưỡi tỏ vẻ tiếc nuối làm Mile hết kiên nhẫn

- " Mày bị sao vậy, rốt cuộc là có chuyện gì?? Sao nãy giờ mày cứ quan tâm Apo nhà tao hoài vậy???"- Mile cũng biết ghen mà, dù là bạn bè thì cũng cần phải ghen chứ. Apo nhà anh vừa đẹp vừa giỏi vừa tốt, đến cây cỏ ven đường anh còn muốn ghen chứ đừng nói ở đây đang là một vật thể sống có thể ăn có thể thở!!!

Pond nghe Mile đột nhiên nổi cơn ghen với mình cũng hơi bất ngờ, nhưng máu ghẹo gan thì vẫn còn đó nên anh lại tiếp tục đùa giỡn

- " Thì ra là vẫn biết ghen à haha..!! Vậy tại sao lúc mày lớn tiếng với người ta, lúc mày không chịu nghe người ta giải thích thì mày không sợ bị cướp vậy đi, giờ còn bày đặt đi ghen với tao nữa chứ, khùng!!!"- Pond chửi cũng khá là thuận miệng

- " Mày biết chuyện à?? Apo nói mày nghe hả??"- Mile cảm thấy hơi ê ẩm trong lòng.

Trong lúc anh không chịu nghe cậu nói và nổi giận với cậu thì cậu đang đi tìm một người khác để tâm sự rồi, đúng là tự rước hoạ vào thân mà.

Tại sao anh lại có thể quên mất Apo trân quý như thế nào chứ? Nếu anh không nâng niu thì cũng sẽ có người khác tình nguyện cưng chiều cậu thôi, đến lúc đó người khóc còn không phải là anh sao??

Nghĩ đến đây tâm Mile liền phát lạnh, anh liền nhanh chóng nói vào điện thoại

- " Này Pond, mày tuyệt đối không được làm thế với tao đâu có nghe không?? Tao biết Apo rất tốt nhưng mà mày tuyệt đối không thể làm thế!!! Mày làm thế tao tuyệt đối sẽ không tha thứ cho mày đâu đó!!!"- Mile cứ nói không ngừng vì nỗi lo sợ trong tim đang ngày càng lớn mà không biết rằng Pond bên kia đầu dây nếu có thể đã vác mâm táng vào đầu Mile cho tỉnh rồi, suốt ngày ghen bậy ghen bạ là giỏi!!!

- " Mày điên cũng vừa vừa thôi Mile, tao xem Apo là em trai mà. Vả lại với cương vị là một người đạo diễn, tao cứ thấy diễn viên có tài thì liền thích thôi, không phải kiểu kia!!"- Pond đang dần nghiêm túc lại vì anh thấy Mile ngay từ đầu hình như không có ý đùa giỡn.

Thấy Mile không nói gì nữa Pond liền lên tiếng bàn bạc chuyện chính, đây cũng là lý do mà anh gọi cho Mile vào giờ này

- " Nghe tao hỏi này, giờ mày định xử lý Daemi như thế nào? Đây cũng không phải lần đầu họ đụng chạm đến diễn viên trong đoàn, đặc biệt là Apo, tao muốn mày cùng đưa ra quyết định"- Bây giờ Pond đang nói chuyện với Mile không phải với vai trò là hai thằng bạn nữa, mà chính là hai cổ đông lớn của BOC

- " Mày nói gì thế?? Xử lý Daemi, tại sao???"- Mile có vẻ chưa bắt kịp câu chuyện rồi

- " Ủa, Apo không nói gì với mày cả sao????"- Pond ngừng một nhịp rồi liền nổi máu muốn cà khịa tiếp

- " Mà đúng rồi, lúc người ta định kể cho mày nghe người ta đã bị ức hiếp thế nào thì mày đang bận dỗi rồi, có thèm nghe đâu!!"

- " Thôi mà Pond, đừng khịa tao nữa, tao đang lo cho Apo đây! Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra giữa Apo và Daemi vậy???"- Mile biết đây chính là điều mà anh đang muốn nghe. Vậy rõ ràng người mà Apo gặp lúc chiều chính là Daemi và đã có chuyện gì đó xảy ra giữa họ nên Apo mới muốn kể với anh, nhưng anh thì lại.... Aizzz Apo của anh thật đáng thương mà!!!

Pond đã đem hết tất cả những gì nghe được từ Apo kể lại cho Mile và tất nhiên, nghe đến đâu Mile liền mất bình tĩnh đến đó.

Thì ra vừa rồi có người không biết sống chết nhân lúc anh không ở bên cạnh mèo nhỏ của mình liền mon men tìm đến gây sự. Lúc trước họ đã chèn ép cậu một lần trong việc chụp ảnh photobook anh đã không nói rồi, thế mà bây giờ vẫn ngựa quen đường cũ. Có thể Apo hiền nhưng anh thì không dễ bắt nạt đâu, đến lúc phải ra mặt rồi!!

- " Ngày mai mày triệu tập một cuộc họp nội bộ và mời họ đến đi, lúc đó tao sẽ là người ra mặt nói chuyện với họ. Dám nhân lúc không có mặt tao ức hiếp mèo nhà tao là tới số rồi!!"

- " Đó, phải thế chứ!!!"- Tuy cách một đầu dây nhưng Mile vẫn nghe rõ tiếng Pond vỗ đùi cái đét

- " OK mai tao vào thông báo ngay! Nhưng có làm gì cũng nghĩ đến đại cuộc nhé mày, đẩy hai ả vào đường cùng sợ hai ả làm liều quậy lớn chuyện lên cũng không tốt, phim vẫn còn chưa kịp chiếu đâu!!"- Pond là đang nhắc cho Mile nhớ lý do vì sao lần trước bộ phim bị huỷ

- " Tao biết mà, hai người này còn dễ giải quyết hơn khối đối tác tao với mày từng gặp mà không phải sao??!! Tao lo được, cứ yên tâm!!"- Mile trấn an

- " Được rồi. Vậy thôi vào ôm mèo nhỏ nhà mày ngủ đi, tao cũng đi ngủ đây, bye!!!!"

Mile cầm điện thoại trong tay mà khẽ thở dài. Thật là, mang tiếng cưng chiều em, yêu thương em mà bây giờ em bị ức hiếp cũng không biết, chỉ biết nạt nộ trút giận lên em là giỏi thôi, chán mày thật Mile à!!!

Mile lên đến phòng thấy cục Po vẫn nằm yên một tư thế cũ mà ngủ, chắc hẳn cậu phải mệt lắm!! Mile liền thật nhẹ nhàng leo lên phần nệm trống bên cạnh mà nằm xuống, xong cũng thật dịu dàng kéo cậu vào lòng mình mà ôm lấy.

Apo đang ngủ bị làm rộn nhưng cũng không tỉnh, chỉ kêu khẽ một tiếng rồi lại dụi dụi vào hơi ấm trước mặt mà ngủ tiếp. Mile rất hài lòng với phản ứng của cậu. Anh xoa xoa mặt cậu, xong lại đặt lên mỗi điểm trên gương mặt cậu một nụ hôn phớt, thì thầm khẽ

- " Ngủ ngon, bé cưng! Lỡ mắng em một lần là lỗi của anh, vậy anh sẽ dùng cả đời còn lại để yêu thương và nuông chiều em để bù lại nhé?!! Sẽ không mắng em, không lớn tiếng với em nữa, anh sẽ nghe em nói và cũng sẽ chiều theo tất cả những gì em muốn, anh hứa!"- Mile tự động giơ ba ngón tay lên thề mặc dù Apo không nhìn thấy được

Mile biết rất rõ lời thề là không thể tuỳ tiện nói ra nhưng ngay lúc này anh lại muốn làm điều đó chứng tỏ rằng anh đã hạ quyết tâm sẽ cưng chiều cục cưng nhỏ này đến hết đời rồi!

Mile nói xong liền đặt thêm một nụ hôn nữa lên đôi môi đang khép hờ của cậu thay cho câu chúc ngủ ngon rồi mới từ từ nằm xuống nhắm mắt

Apo dường như cũng đang mơ thấy một giấc mơ đẹp, cậu khẽ "ưm~~" lên một tiếng như đáp lại anh và mỉm cười

Đêm nay thật ấm áp làm sao!!!!

~~~~~~~~~~~~~~~~END~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top