Lắng nghe trái tim mình
#Nắng: Nắng cũng không định viết cái giai đoạn còn cưa cẩm nhau chưa ngỏ lời yêu này nữa đâu nhưng mà cái dữ kiện bạn Po bỏ lên núi tu 3 ngày thực sự quá hấp dẫn nên mình viết đại luôn, hy vọng mọi người ủng hộ. Nắng cảm ơn ạ 🥰
P/s: mấy chương Nắng viết vừa rồi toàn hơn 10k chữ không luôn, riêng chương này đến tận hơn 13k chữ😅 Các tình yêu muốn đọc ngắn đọc dài gì thì cứ bình luận bảo Nắng nhá, chứ nhiều khi sợ viết dài quá mọi người lại lười đọc thì chết Nắng! Hoan hỉ mọi người bình luận nhé! Chúc cả nhà đọc truyện vui vẻ <3
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ở cái đoàn phim KinnPorsche The Series này ai mà không biết hai nhân vật chính của chúng ta là Kinn và Porsche, à không, phải nói đúng hơn là hai người thủ vai KinnPorsche là Mile và Apo dính nhau như sam chứ!!!
Ở bất cứ nơi nào cũng thế, mỗi khi ta muốn tìm người này thì chỉ cần nhìn về hướng của người còn lại là chắc chắn sẽ tìm được, chưa bao giờ sai cả!
Vào thời gian phim còn đang quay, nếu như ngày hôm đó chỉ có phân cảnh của một người thì thế nào người kia cũng sẽ viện đủ thứ lý do để tìm đến. Không để làm gì, chỉ là ngồi yên một góc mà nhìn người kia diễn rồi mỉm cười, đợi người kia quay xong sẽ đến chào nhau một cái rồi về thôi, chả làm ra chuyện gì lớn cả, nhưng đối với tất cả những người trong đoàn phim phải ăn cơm chó thay cơm thì chuyện này cũng không hẳn là nhỏ.
Lúc bộ phim đang quay là thế, còn hiện tại, khi bộ phim đã được công chiếu gần nửa đoạn đường rồi thì mọi người nghĩ thế nào? Mọi người nghĩ rằng họ sẽ không gặp nhau sao???.... Không không không, sai cả rồi! Họ chẳng những gặp mà đôi khi còn gặp nhau suốt cả ngày luôn cơ!!! Tất nhiên chúng ta sẽ không bàn tới những ngày họ có lịch trình, đó là những cuộc gặp gỡ công khai rồi! Cái mà chúng ta cần quan tâm ở đây chính là những buổi "hẹn hò" riêng tư cơ!
Họ hẹn hò cùng nhau đi mua sắm quần áo hoặc những cây đàn mang phong cách vintage- cái mà cả hai người đều vô cùng yêu thích. Hoặc là họ hẹn hò nhau cùng đi dạo ở những cung đường có nhiều cây cối rợp mát bởi vì cả hai cũng đều vô cùng yêu thiên nhiên. Đôi khi họ lại hẹn hò nhau ở một cửa tiệm bánh ngọt bởi vì ở nơi đó vừa có bánh croissant thơm lừng vừa có cà phê nóng hổi- và thật trùng hợp, đó cũng là hai loại đồ ăn thức uống mà hai người ưa thích nhất!!
Có quá nhiều sự trùng hợp và đồng điệu ở đây khiến cho bất cứ ai nhìn vào mối quan hệ này đều phải suýt xoa hai chữ "Định Mệnh"!! Bởi lẽ chẳng bao giờ ngẫu nhiên mà lại tồn tại hai cá thể độc lập nhưng lại có quá nhiều điểm tương đồng. Chẳng ngẫu nhiên mà hai con người riêng biệt hoàn toàn không liên quan gì đến nhau nhưng lại hết lần này đến lần khác gặp gỡ để rồi đến hôm nay họ càng ngày càng không thể tách rời!!!
Nếu như để nói về mối quan hệ kỳ diệu này thì phải kể đến 10 năm trước. Vào cái ngày mà Apo đến dự lễ tốt nghiệp của một đàn anh cùng trường và chụp rất nhiều ảnh, cậu đã không biết được rằng Mile cũng đang làm lễ tốt nghiệp ở đó và trùng hợp là có một bạn đã đồng thời chụp được ảnh của hai người, đó là điều kì diệu đầu tiên.
Bẵng đi thêm một thời gian, có lẽ là vài tháng, cả hai lại đồng thời xuất hiện trên cùng một sàn diễn thời trang. Bởi vì lúc đó cả anh và cậu đều đang là người mẫu runway nên việc đi catwalk biểu diễn là chuyện bình thường. Tuy nhiên điều bất thường ở đây chính là hai người họ chẳng những diễn chung một sàn runway, mà còn là cái thể loại nhân duyên cậu đi ngay phía sau lưng anh và cả hai đều không hề hay biết. Thế là bằng một cách thần kì, cuộc gặp gỡ thứ hai đã được thiết lập.
Đến thêm lần thứ ba gặp ở phòng tập thể hình thì lúc này cả hai đã ngờ ngợ nhau và Apo đã chủ động đến vỗ vai để chào Mile trước. Lúc này Apo vẫn chưa thực sự ấn tượng nhiều về Mile nhưng anh thì khác. Gương mặt Apo khi nhìn ở cự ly gần vô cùng thu hút bởi vì cậu vừa đẹp trai lại có nét rất điện ảnh, hơn thế cậu còn rất giống Triển Chiêu, một nhân vật trong phim mà anh yêu thích nên ấn tượng cậu để lại trong anh lần đó rất khó mà phai nhoà.
Nhưng nếu để nói về cuộc gặp gỡ kì diệu nhất để dẫn đến việc Apo nhớ ra Mile và hình thành nên mối quan hệ liên kết bền chặt như hiện nay giữa hai người thì chính là nhờ vào dự án KinnPorsche The Series- một bộ phim về đề tài BL xã hội đen được chuyển thể và hai người được cast vào vai chính.
Lúc cả hai gặp nhau không có gì khác ngoài sự bất ngờ cả, bởi vì buổi gặp mặt này là vượt ngoài sự tưởng tượng. Cứ ngỡ rằng đã hết duyên bởi vì kể từ lần gặp gỡ đầu tiên đến bây giờ đã ngót nghét 10 năm, vậy mà cuối cùng vẫn có duyên tái ngộ. Tuy nhiên chỉ vừa gặp lại nhưng hai người lại phải đốt cháy hàng loạt giai đoạn để từ mối quan hệ còn chưa phải là bạn bè biến hoá trở thành người yêu trong phim, cảm giác đúng là có hơi khó chấp nhận!
Nhưng dù khó cỡ nào thì bây giờ phim cũng quay xong rồi, những điều nên làm hay không nên làm với nhau cũng đều làm hết cả rồi, còn gì nữa đâu mà khó với dễ chứ!!!
Hôm nay là một ngày không có lịch trình nên Apo đã tự thưởng cho mình một buổi sáng lười biếng bằng cách ngủ một mạch đến 11 giờ trưa mới dậy và hiện tại cậu đang làm một cái sandwich trứng để lót dạ. Cậu đang chiên trứng thì điện thoại trong túi đột nhiên rung chuông, cậu vừa mở lên xem liền thấy người gọi đến không ai khác là cậu bạn thân của cậu hồi cậu còn ở đài CH3- Masu Junyangdikul
- " Alo......"- Apo kéo dài giọng vì cậu vừa nói vừa đánh một cái ngáp. Nếu hôm qua cậu nghe lời Mile đi ngủ sớm thay vì xem phim thì chắc bây giờ cũng không đến nỗi nào!!!
- " Apo, chiều nay cậu rảnh không, đi câu cá với mình không??"- Masu trực tiếp bỏ qua cái ngáp mất hình tượng của Apo mà hí hửng hỏi
- " Chiều nay thì không được rồi bạn ơi, tớ có hẹn đi xem đàn với P'Mile rồi, xin lỗi nhé!!"- Apo một tay trở mặt miếng trứng đang ốp la trên chảo một tay cầm điện thoại trả lời Masu. Cậu bạn này rủ rê không đúng lúc rồi!
Masu ở bên này nghe Apo nhắc đến tên Mile liền bĩu môi dài cả thước
- " P'Mile P'Mile, suốt ngày cứ P'Mile!! Cậu làm riết tớ tưởng cậu và P'Mile đang quen nhau thật đấy, bớt bớt lại đi bạn hiền!!"
- " Thì đã làm sao nào?? Cậu nghĩ thế thì cứ cho là thế đi!!"- Apo mỉm cười xúc trứng ra đĩa
- " Hey hey Apo, cậu nói chơi hay nói thật thế?? Chẳng lẽ cậu và P'Mile đang quen nhau thật hả?? Nhưng khi tớ trêu P'Mile thì anh ấy bảo hai người chỉ là bạn bè bình thường thôi mà, sao kì lạ vậy??"- Masu và Mile trước đây đã quen nhau rồi vì từng hoạt động chung trong một nhóm nhạc, hiện tại hai người lại cùng quen biết Apo nữa nên lâu lâu cũng có cơ hội gặp nhau và tất nhiên hai người thường xuyên nhắc đến Apo.
Masu biết rõ Apo bên ngoài luôn thể hiện mình là người hoạt bát năng động và thích nói đùa nhưng đôi khi Apo lại dùng chính những câu nói có vẻ là đùa đó để nói lên sự thật- một sự thật mà Apo khó nói hoặc một sự thật mà Apo chỉ đơn giản là muốn mọi người biết đến nó mà thôi. Thế nên mỗi khi nói chuyện với Apo Masu đều dùng một thái độ nghiêm túc để nghiền ngẫm những gì Apo nói, cậu sợ cậu sẽ bỏ sót đi một thông tin nào đó từ cậu bạn của mình, và bây giờ cũng không ngoại lệ.
- " Cậu nói sao?? P'Mile nói anh ấy và tớ chỉ là bạn á??"- Nghe xong câu nói của Masu mọi hoạt động của Apo đều ngừng lại. P'Mile nói như thế thật sao??
- " Thật mà, tớ chỉ mới gặp P'Mile cách đây vài ngày thôi, thật 100%!!"- Masu tròn mắt khẳng định
- " Aizzz thật là!!!"- Apo thốt ra một câu cảm thán như thế liền bỏ luôn đĩa trứng mới vừa chiên xong ở bàn bếp mà trực tiếp ra ngoài sopha ngồi.
Apo đang suy nghĩ liệu cảm giác của cậu đối với tình cảm của anh có còn đúng nữa hay không! Cậu rõ ràng cảm nhận được rằng Mile đối với cậu có tình cảm, và cũng giống như cậu, nó trên mức bạn bè! Cậu biết nhưng cậu không hỏi và cũng không yêu cầu một xác nhận gì từ anh cả bởi vì đối với cậu chỉ cần hai người tự hiểu là được rồi, nhưng bây giờ có lẽ cậu cần phải suy nghĩ lại!
Nếu như cậu thường xuyên dùng lời nói đùa để thể hiện mối quan hệ của hai người ra cho mọi người biết thì Mile lại hoàn toàn ngược lại. Anh không thể hiện gì ra bên ngoài như thể anh và cậu đang trong một mối quan hệ trên mức bạn bè cả, ngay cả đùa anh cũng không! Đây là do anh đang ngại ngùng hay thực sự là chỉ có mình cậu nghĩ như thế vậy?? Tại sao anh lại nói với Masu rằng anh và cậu chỉ là bạn bè bình thường?? Có bạn bè bình thường nào mà như thế hả??? Đúng là nói mà không biết ngượng mồm mà!!!
- " Alo Apo, cậu còn đó không??"
Tiếng gọi của Masu trong điện thoại đã thành công kéo hồn Apo trở về
- " À tớ đây, cậu vừa nói gì thế tớ chưa nghe được??"
- " Tớ hỏi là rốt cuộc cậu tính sao đây?? Nói thật thì với vai trò là một người bạn ở bên cạnh quan sát hai người thì tớ thấy rõ ràng hai người có tình ý! P'Mile đối xử với cậu thực sự quá dịu dàng và khác xa so với phần còn lại! Cậu khi ở cạnh P'Mile dường như cũng thoải mái và vui vẻ hơn so với bình thường. Hai người giống như chỉ cần như thế là đã an phận chấp nhận rồi ấy nhưng mà Apo này, chỉ như thế thì vẫn chưa đủ!!! Nếu như cậu thích P'Mile và thật sự đang trong mối quan hệ với anh ấy thì cậu nên nói rõ với anh ấy và yêu cầu một lời xác nhận đi, để đảm bảo an toàn!!! P'Mile cũng không phải là dạng đàn ông đào hoa bình thường đâu, tớ nghĩ cậu biết. Nếu cậu không xác minh tình cảm với anh ấy thì sẽ có nguy cơ bị cướp đấy, bên ngoài biết bao nhiêu người ve vãn anh ấy chúng ta đếm không xuể đâu, sơ hở là mất như chơi ấy nghe không??"
Masu nói một tràng dài chân thành tận tâm can để khuyên nhủ Apo đi xác minh lại mối quan hệ với Mile bởi vì cậu sợ bạn mình chịu thiệt thòi. Nếu Mile đi đến đâu cũng tuyên bố mình độc thân và rêu rao mối quan hệ với Apo chỉ là mối quan hệ bạn bè thì không biết sẽ biến thành bạn bè thật lúc nào đâu, đến khi ấy chẳng phải người đau lòng là Apo sao, Masu không đồng ý với điều đó!!
Apo đã nghe hết những gì Masu vừa nói và trong lòng cũng đã có suy tư riêng rồi! Nhưng để giải toả căng thẳng cho bạn mình Apo quyết định hỏi lại bằng một câu bông đùa, vừa giả nhưng cũng vừa thật
- " Cậu khen P'Mile nhiều như thế nhưng còn tớ thì sao, chẳng lẽ tớ không đẹp trai và đào hoa à??"- Apo cười cười vào loa cho Masu nghe nhưng lòng thì nặng trĩu. Về mảng này cậu thua Mile là cái chắc rồi, cậu không thu hút bằng anh đâu, về tất cả mọi mặt!
- " Ý tớ đâu phải như thế!! Cậu đẹp và đào hoa không thua P'Mile chút xíu nào nhưng ở đây chúng ta không nói về vấn đề đó, mà quan trọng là ai nhận ra tình cảm của mình trước và chấp nhận nó trước thôi. Tớ biết trong những câu nói đùa của cậu luôn có 50% là thật lòng và cậu đã rất nhiều lần thể hiện tình cảm của mình cho mọi người thấy, nhưng còn P'Mile thì tớ không biết. Anh ấy quá kín đáo và giữ kẻ thế nên chuyện xác nhận tình cảm này chỉ có cậu mới làm được thôi. Cậu phải đi hỏi thẳng P'Mile đi để còn biết đường mà lo liệu nữa, chứ bây giờ tớ thấy người thua là cậu rồi đấy!!"
Người thua???
Cậu là người thua sao???
Người ta thường nói: "Trong tình yêu, ai yêu nhiều hơn người đó là kẻ thua cuộc". Nhưng trong trường hợp này, mối quan hệ còn chưa được xác minh có phải là tình yêu hay không mà cậu đã thua rồi sao?? Hình như cũng quá mất mặt rồi đấy!!!
- " Ừm tớ biết rồi, cảm ơn cậu Masu. Tớ sẽ tìm cơ hội để nói chuyện với anh ấy"- Apo nhẹ thở dài mân mê gấu áo. Nói gì thì nói, dù bình thường cậu có hoạt ngôn cỡ nào thì khi đụng đến tình yêu cũng phải có chút ngại ngùng thôi, không thể tránh khỏi được!!
Masu nghe Apo trả lời áng chừng liền biết Apo đang bối rối và lưỡng lự, nghĩ thế nên cậu liền nhanh trí gợi ý
- " Cần gì tìm cơ hội, ngay chiều nay luôn đi! Chẳng phải chiều nay cậu có hẹn với P'Mile sao, hỏi liền cho tớ, đừng có dây dưa nữa!!"
- " Cái gì, chiều nay luôn sao??.... À có...có hơi gấp thì phải??"- Apo gãi gãi mũi
- " Aizzz gấp gì mà gấp, tớ gõ đầu cho cái bây giờ! Chuyện này đáng lẽ cậu phải xác minh từ lâu ròi, để đến tận bây giờ là quá trễ, quá trễ đó cậu hiểu chưa??????"- Masu hét vào điện thoại khiến Apo phải nhăn mặt kéo điện thoại ra xa
- " Rồi rồi, chiều nay thì chiều nay, được chưa??!!! Tới bây giờ tớ mới hiểu vì sao cậu lại có thể debut làm ca sĩ trước cả khi làm diễn viên đấy, hét một phát lên quãng 8 luôn, ghê thật!!"- Apo thoả hiệp
- " Cậu còn ở đó mà đùa à?!! Được rồi vậy cậu làm gì làm đi nhé! Nhớ những gì tớ nói đấy! Tạm biệt!!"
- " Tạm biệt!"
Ngắt điện thoại xong Apo liền ngả người nằm dài lên sopha mà thểu não. Nói thì có vẻ dễ nhưng mà để trực tiếp đứng trước mặt Mile và hỏi về vấn đề nhạy cảm này không biết cậu có đủ can đảm không nữa!
Nhưng nếu... nếu như Mile thật sự chỉ xem cậu là một người bạn có nhiều điểm tương đồng với anh về sở thích nên anh mới đặc biệt thân thiết hơn với cậu chứ không có tình cảm khác thì sao nhỉ? Đến lúc đó cậu phải làm sao đây?? Trái tim này cậu đã lỡ trao đi rồi lấy lại có còn kịp không????
Không đâu! Nhất định là không cần phải lấy lại đâu, cậu tin tưởng Mile! Cậu tin là anh cũng có tình cảm với cậu, nếu không thì cậu cũng thật hổ thẹn với trải nghiệm 28 năm sống trên đời và kinh nghiệm 10 năm đi đóng phim tình cảm đi!!
Nghĩ thế nên Apo liền lấy lại năng lượng. Cậu bật dậy chạy thẳng lên phòng để chuẩn bị cho buổi hẹn chiều nay với Mile mà quên luôn cái trứng chiên xấu số đã bị bỏ quên ở góc bếp.
Cậu lúc này không còn nhớ gì đến ăn uống nữa mà chỉ muốn sửa soạn cho bản thân thật chỉnh chu bởi vì cuộc hẹn chiều nay rất quan trọng đối với cậu.
Cậu đã tắm rửa, gội đầu và cạo râu từ rất sớm nhưng cũng đến gần sát giờ hẹn cậu mới bước ra khỏi phòng được bởi vì việc chọn đồ đã lấy đi của cậu khá nhiều thời gian. Cậu căng thẳng đến nỗi khiến cho gu ăn mặc cũng trở nên khác thường ngày và Mile đã ngay lập tức phát hiện sau khi anh nhìn thấy cậu
- " Ủa Po, em vừa mới đi đâu về hả, sao ăn mặc trang trọng quá vậy??"- Mile vốn nghĩ chiều nay hai người chỉ đi xem đàn ở một cửa hiệu ven đường thôi nên cũng không chăm chút gì nhiều. Anh chỉ mặc một chiếc quần tây màu nâu phối cùng chiếc áo giả sơ mi màu be sữa và đội thêm một chiếc mũ nồi màu đất thôi.
Nhưng khi anh lái xe đến nhà đón cậu thì anh phải bất ngờ với dung mạo hiện ra trước mặt anh. Apo giống như là vừa tham gia một sự kiện thời trang ở đâu đó về vậy. Cậu đang mặc trên người một bộ vest cổ điển màu xanh nước biển đậm có đính kim cương chạy dọc theo thân áo, trên phần bâu gần cổ áo cậu còn gắn thêm một chiếc ghim cài kiểu quý tộc Pháp và trên đó còn có thêm một chiếc lông vũ dài ngoằng màu xanh ngọc, chân thì đi giày tây bóng loáng còn tóc thì cũng được vuốt keo ngược lên khoe trọn vầng trán tinh anh. Nhìn kĩ hơn một chút Mile còn phát hiện cậu có make up nhẹ để che đi hai nốt mụn vừa mọc nữa.
Mile vì quá bất ngờ với hình ảnh hào nhoáng của cậu nên há hốc mồm khá lâu, đến khi nói được thì anh mới khẽ bật cười và hỏi cậu mới đi đâu về. Bởi vì chẳng lẽ hôm nay cậu có dự sự kiện gì mà anh không biết?? Không thể đâu!! Dạo gần đây các hoạt động của anh và cậu đều là hoạt động chung để quảng bá phim thôi chứ không có hoạt động riêng lẻ. Nếu vậy thì chắc là anh đã bỏ lỡ điều gì từ cậu rồi!!
- " Em có đi đâu đâu, hôm nay em chỉ có hẹn với mình anh thôi đó!"- Cậu vừa nói vừa cười hì hì và tự nhiên ngồi vào ghế phụ, sau đó mới xoay sang anh cười tít mắt hỏi
- " Sao, anh thấy em hôm nay thế nào, có đẹp trai không???"- Cậu vừa nói vừa tinh nghịch giơ tay làm hình chữ V dưới cằm để chờ anh đánh giá.
Mile lại phì cười lần thứ hai, vừa cho xe chạy ra khỏi cổng nhà cậu vừa nói
- " Đẹp, em hôm nay không phải đẹp thường đâu mà là rất đẹp luôn đó! Nhưng Po à, em không thấy mặc vest như thế khá là bất tiện hả, chúng ta cũng chỉ đi xem đàn thôi mà chứ đâu phải dự sự kiện Vogue hay gì đâu!!'- Mile vừa lái xe chầm chậm vừa tán gẫu với cậu
- " Hôm nay anh thì đi xem đàn nhưng em thì có việc quan trọng đó nên em mới muốn ăn mặc chỉnh chu một chút!"- Apo chỉnh chỉnh cổ áo nói
- " Việc quan trọng?? Việc gì thế, anh biết được không??"- Mile cười tít mắt hơi nghiêng đầu về bên này để trêu cậu làm Apo bất giác đỏ mặt
- " Từ từ rồi anh cũng sẽ biết thôi, bây giờ em chưa nói được đâu"- Apo giả vờ quay mặt ra cửa sổ ngó tới ngó lui nhưng thực chất là đang cật lực làm giảm đi độ đỏ trên mặt! Thật là, sao cậu càng ngày càng dễ đỏ mặt thế không biết, điên rồi!!!
Bình thường thì cái không khí hoạt náo trên xe đều xuất phát từ Apo mà ra. Lúc nào cậu cũng là người nói suốt quãng đường đi còn Mile thì chỉ im lặng tập trung lái xe, lâu lâu anh gật đầu hoặc lắc đầu để phụ hoạ theo thôi chứ 100% âm thanh đều là của Apo hết. Thế nhưng hôm nay do cậu hơi ngại với hơi căng thẳng nên cũng không nói nhiều, lâu lâu gặp gì thú vị bên đường thì cảm thán một câu để không khí bớt tẻ nhạt thôi cho đến khi đến cửa tiệm đàn
- " Woaaa P"Mile, ở đây rộng ghê á, có quá trời loại đàn luôn nè!!"- Apo vừa được thả vào một không gian mới thì con người thật cũng quay trở về, vừa chạy hết chỗ này đến chỗ khác xem đàn vừa luôn miệng gọi P'Mile khiến anh cũng chóng hết cả mặt
- " Em đi từ từ thôi Po, không lại vướng vào đâu đó té ngã bây giờ, chỗ này bày nhiều đồ lắm đấy!!"- Mile chầm chậm đi theo sau lưng Apo vừa lên tiếng nhắc nhở cậu. Những câu đại loại thế này anh nói đến thành quen luôn rồi bởi vì chưa có lúc nào đi với anh mà Apo không chạy nhảy cả, chỉ là nhiều hay ít mà thôi!!
Apo vừa nghe anh nhắc xong liền chạy ngược về đứng cạnh anh, hai tay chắp lại sau lưng nghiêng người về phía trước ngó mặt anh, xong lém lỉnh hỏi
- " Anh là sợ em ngã hay là sợ em làm rơi hư đàn thế??"- Cậu hỏi kèm theo hiệu ứng mắt chớp chớp và khoé miệng cong cong, Mile liền có cảm tưởng như vừa nghe tiếng mèo kêu ngao ngao trước mặt!
- " Anh sợ em ngã bị thương đấy, được không?? Chỗ đàn này hư anh vẫn thừa sức đền được nhưng em bị sao thì anh đền không nổi đâu!"- Mile vừa nhìn cậu vừa dịu dàng nói
- " Auuuu P'Mileeee hí hí!!!!!"- Apo chỉ thốt ra được một câu cảm thán như thế liền vụt chạy mất tiêu vào mấy dãy trưng bày đàn làm Mile chỉ biết cười bất lực.
Hai người lúc nào ở cạnh nhau cũng thế đấy, vừa thoải mái vừa ngọt ngào, nhưng mối quan hệ này vẫn chưa được đặt tên!
Mile để cậu tự chạy đi chơi còn bản thân thì thả chậm tốc độ vừa đi vừa xem mấy loại đàn trên kệ.
Chỗ này là anh được một người bạn giới thiệu và anh được bảo rằng ở đây có loại đàn màu xanh olive mà anh thích, nhưng anh tìm nãy giờ vẫn chưa nhìn thấy nó ở đâu
- " P'Mile!!!"- Đi thêm một dãy nữa đột nhiên Apo từ đâu nhảy ra chắn đường anh, mặt vô cùng nghiêm túc.
- " Sao vậy Po, em nói đi!!"- Mile có hơi giật mình khi Apo đột ngột xuất hiện nhưng cũng không thay đổi sắc mặt, vẫn giữ nguyên một biểu cảm dịu dàng lắng nghe cậu nói
- " Em... em muốn hỏi anh là... anh....."- Apo hỏi lắp bắp, tay cậu níu chặt bên hông quần đến sắp rách luôn rồi!
Nãy giờ cậu trốn thật ra là cậu muốn tìm một nơi để lấy dũng khí và can đảm để hỏi anh vấn đề kia thôi. Dường như sau câu nói quan tâm vừa rồi của anh đã giúp cho cậu tự tin hơn rất nhiều và cái ý định muốn hỏi về tình cảm của anh cũng mãnh liệt hơn bao giờ hết!
Đúng vậy, anh chắc chắn cũng yêu cậu mà thế nên mới dịu dàng quan tâm và lo lắng cho cậu như thế, không có gì phải sợ cả!!
Cậu hít sâu một hơi rồi nói
- " Em muốn hỏi anh là anh có y.....ọt ọt ọt~~~~!!!"- Oop~~~ tiếng gì vậy???
Apo phải bỏ dở câu hỏi mà cúi mặt nhìn vào chiếc bụng nhỏ của mình, mặt cũng đỏ lựng hết lên!!!
Cái bụng mất nết này, tại sao lại kêu không đúng lúc vậy chứ huhu!!!!
- " Po, em đói hả?? Sáng giờ em đã ăn gì chưa đó??"- Mile lo lắng nhìn cậu
Apo lúc này đã chết tâm rồi, cậu thật thà lắc đầu. Dũng khí khó khăn lắm mới bơm đầy được nhưng chỉ vì mấy tiếng kêu đói bụng mà tan biến rồi, hết thật rồi!!!
Mile biết thế nào câu trả lời của cậu cũng là chưa ăn gì mà, để bụng kêu đến như thế thì còn chạy đi đâu được! Tối qua cậu có bảo với anh là sẽ xem phim trước khi ngủ. Anh cũng dặn cậu là xem ít thôi để ngủ sớm nhưng chắc là cậu lại không nghe lời rồi. Xong sáng nay cậu dậy muộn nên lười ăn đợi cho đến khi anh đến luôn đây mà! Thiệt tình á!!
- " P'Mile, anh kéo em đi đâu vậy??"- Apo thấy Mile đột nhiên nắm tay cậu kéo đi hướng ra cửa mà không nói gì nên muốn hỏi, chẳng lẽ anh xem đàn xong rồi hả??
- " Em còn hỏi nữa, dẫn em đi ăn chứ còn đi đâu! Từ sáng đến bây giờ mà không có gì vào bụng em tưởng cơ thể em làm bằng sắt chắc??"
- " Ủa nhưng anh chưa xem cây đàn màu xanh olive mà??"- Hôm qua Mile rủ cậu đến đây chính là vì cây đàn đó đấy, cậu vẫn còn nhớ!
- " Lo cho em no bụng quan trọng hơn! Lên xe đi, gần đây có một quán ăn ngon lắm, để anh đưa em đến đó"- Mile nói liên tục nên không để ý trong câu nói có quá nhiều tình cảm khiến cho Apo lại phải đứng hình.
Cậu quyết định rồi, đến quán ăn cậu sẽ thổ lộ!!!
Quán ăn mà Mile nhắc đến chỉ cách tiệm đàn có 5 phút đi đường thôi nên đến nơi rất nhanh. Mile vừa đỗ xe xong liền nắm tay cậu kéo vào quán, tìm được chỗ ngồi anh liền thúc giục cậu gọi món, nhìn qua còn tưởng người đói là anh chứ không phải cậu nữa đấy!
Sau khi cậu gọi món xong, lúc đưa lại menu cho phục vụ anh còn cẩn thận dặn dò làm nhanh một chút vì cậu đang đói làm cho cô bé phục vụ phải nhìn cậu rồi cười ý nhị một cái. Ơi là trời nếu mà khúc này cô bé kia không nghĩ anh và cậu là một cặp đôi thì cậu chịu gì cũng chịu, nó rõ như ban ngày vậy mà!!
- " Này, em làm sao vậy?? Sao mặt em đỏ thế??"- Mile thấy cậu cứ cúi mặt nên liền vươn tay nâng mặt cậu lên và thấy má cậu đỏ ửng. Không biết cậu bị làm sao nên anh cứ dùng tay sờ sờ để kiểm tra xem cậu có bị sốt hay gì không, và hành động ấy lại vô tình khiến mặt cậu nóng như sắp nổ
- " Aaaa anh anh... anh đừng đừng.. làm thế, em không... không sao!!!"- Cậu lắp bắp nói một hồi mới xong một câu
Mỗi lần cậu ngại hay quýnh quáng lên là lại nói lắp thôi, cái tật này sửa mãi không được.
- " Này em sao thế, anh đã làm gì em đâu?"- Mile bị cậu đẩy tay ra nên hơi khó hiểu. Hôm nay cậu rất là kì lạ đấy!!!
- " Anh chỉ cần chạm em như thế thôi là đã làm gì em rồi đó. Em hỏi anh này, anh phải trả lời thật lòng, anh có y...."
- " Dạ em xin phép lên món ạ!!"- Cậu chưa nói hết câu thì cô bé phục vụ ban nãy đã mang thức ăn lên và vô tình cắt ngang câu chuyện
Ờ thì mặc dù được dặn là mang đồ ăn ra nhanh nhưng cũng đâu cần nhanh đến thế chứ??? Trời ơi, cứ thế này thì đến bao giờ cậu mới nói được nỗi lòng của mình đây hả ông Trời???
Sau khi món ăn đã được mang ra đầy đủ cậu cũng cắm đầu cắm cổ mà ăn không thèm nói gì nữa, giận quá mà! Còn Mile thấy cậu tập trung ăn nên cũng để yên vì nghĩ rằng do cậu đang đói nên mới ăn nhanh như vậy. Hai người cứ một người ăn nhanh một người ăn chậm mà cũng xử lý được hết mấy món đặt trên bàn. Mile tính tiền xong hai người liền ra xe. Do cũng chưa biết đi đâu tiếp theo mà bây giờ vẫn còn sớm để về nhà nên Mile liền hỏi ý kiến Apo và được cậu đáp
- " Chúng ta quay lại cửa hàng đàn ban nãy đi, anh vẫn chưa xem được cây đàn màu xanh olive mà!"- Apo vẫn chưa quên mục đích ban đầu của cuộc hẹn hôm nay đâu
- " Cái đó để khi khác quay lại cũng được, bây giờ có nơi nào em muốn đi không??"- Mile là muốn hỏi nơi cậu muốn đi chứ không phải nơi anh muốn đi thế nên anh đã ngay lập tức từ chối đề nghị quay trở lại cửa tiệm đàn của cậu
Apo cũng hiểu tâm ý của anh nên liền rũ mắt suy nghĩ, vài giây sau cậu liền ngước lên nói
- " Hay chúng ta đến bờ sông Cha Phraya đi, bây giờ chắc ở đó đẹp lắm!!"- Apo gợi ý
- " Được!"- Và Mile ngay lập tức đồng tình
Bờ sông Cha Phraya vào ban đêm vô cùng nổi bật với những ánh đèn sáng choang soi rọi từ những căn nhà cao tầng hay bên bờ cộng hưởng thêm ánh sáng quyền lực từ ngôi chùa Vàng đã có trên ngàn năm lịch sử nữa nên nhìn dòng sông lúc nào cũng lấp lánh như phủ kim tuyến vậy!
Con sông này là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng của Thái Lan nên vô vùng nhộn nhịp, đặc biệt là vào ban đêm thế nhưng Mile và Apo vẫn tìm được cho mình một không gian riêng biệt. Hai người đậu xe sát bờ rồi cùng nhau tiến về phía chiếc cầu gỗ bắc ra sông và ngồi xuống ngắm cảnh. Từ phía này có thể nhìn được ngôi chùa Vàng phía bên kia nhưng hơi xa bến thuyền cho khách thuê nên cũng không có ai đến đây, yên tĩnh vô cùng.
- " P'Mile ngồi xuống đi!! Đừng nói là anh sợ dơ giống Kinn nhé, cần em phủi bụi cho không??"- Apo thấy Mile vẫn đang đứng đưa mắt ngắm nhìn ngôi chùa bên sông mà vẫn chưa chịu ngồi xuống nên muốn trêu chọc anh một chút.
Nhưng cậu nghĩ nhiều khi Mile sợ dơ thật nên cũng không ngại muốn phủi bụi giúp anh. Tuy nhiên tay cậu còn chưa chạm được xuống cầu thì Mile đã nhanh hơn nắm tay cậu lại, đồng thời anh cũng đặt mông ngồi xuống rất tự nhiên rồi nói
- " Chỉ có tên Kinn kia mới sợ dơ thôi chứ anh thì không! Cây cầu này bằng gỗ và đã sờn rồi, em đưa tay không phủi như thế thì sẽ bị xước đấy!!"- Mile nắm tay cậu một lúc nữa rồi mới buông ra, Apo liền xoay đi chỗ khác
Mỗi hành động và lời nói của Mile lúc này đều có tác động vô cùng lớn đến cậu. Và một lần nữa sự quan tâm săn sóc này khiến cho Apo có thêm động lực, cậu xoay mặt về phía Mile nhìn anh một lúc lâu. Cậu nhìn chăm chú đến nỗi khiến Mile bị nhột và phải lên tiếng trước
- " Em sao vậy?? Có gì muốn nói với anh hả?? Hôm nay anh có cảm giác em là lạ thế nào ấy!!"- Mile nói xong liền cười cười nhưng Apo thì vẫn nghiêm túc như cũ, cậu nói
- " P'Mile, chúng ta cùng đi lễ chùa đi!"- Apo nói xong câu này cậu liền có thể nghe rõ được tiếng tim mình đang đập rộn ràng trong lồng ngực.
Mile đồng ý... hay không đây???
- " Em muốn đi chùa Vàng bên kia sông hả? Nhưng từ đây qua đó sẽ rất xa đó, bây giờ cũng đã trễ rồi anh sợ khi chúng ta tới đó chùa sẽ đóng cửa mất!!"- Mile vừa nói vừa rất thành thật giơ đồng hồ lên xem nhưng Apo bên này đã vò đầu bức tai rồi
P'Mile đúng là đồ ngốc!!
Cậu xoay hẳn cả người lại, ngẩng mặt lên to tiếng với anh
- " Em rủ anh đi xem chùa hồi nào hả đồ ngốc?? Anh là người Thái chẳng lẽ lại không biết câu tỏ tình nổi tiếng là " Chúng ta cùng nhau đi lễ chùa đi!" hả?? Khi người ta không muốn trực tiếp nói câu tỏ tình thì người ta sẽ nói câu đó đó. Ơi là trời anh đúng là đồ ngốc đồ ngốc đô ngốc!!"
Apo vì vừa tức vừa xấu hổ nên chửi toáng cả lên, bao nhiêu ý tứ cố gắng giấu diếm cả buổi chiều cũng đem ra nói hết khiến Mile hơi đơ, xong anh liền ngơ ngác hỏi lại
- " Em bảo... em bảo là em đang tỏ tình với anh á???"- Mile tự chỉ vào mặt mình trông lại càng thêm ngốc
- " Đúng đó, em đang tỏ tình với anh đó, thế anh có thích lại em không??"- Đã nói ra được rồi nên Apo dạn miệng hơn hẳn, hỏi thẳng vào chủ đề luôn không còn rụt rè nữa
- " Anh...ờ anh........."- Nhưng đổi lại bây giờ Mile là người không thể nói thành lời
Có lẽ sự việc này cũng quá bất ngờ với anh rồi. Não anh nó đang ngừng hoạt động, anh không suy nghĩ được gì nữa cả!!
Apo thấy phản ứng của anh như thế liền thở dài. Cậu cũng hiểu việc mình phải cho anh thời gian nhưng đâu đó sâu thẳm trong tim cậu cũng có chút chạnh lòng. Có vẻ anh không thích cậu nhiều như cách cậu thích anh thật, thế nên anh mới ậm ừ, thế nên anh mới không trả lời ngay được. Ngay từ đầu, người thua đã là cậu rồi!
- " Em không ép anh đưa ra câu trả lời ngay đâu nên anh đừng căng thẳng, em cũng chỉ muốn nói cho anh hiểu được tình cảm của em vậy thôi. Em muốn có một tên gọi chính xác cho mối quan hệ này, chúng ta mập mờ cũng đủ lâu rồi! Anh bảo em tham lam hay gì cũng được nhưng em cần một lời xác nhận để có thể cảm thấy an toàn. Nếu là người yêu của nhau thì em có thể danh chính ngôn thuận giữ anh bên cạnh, còn nếu chỉ là bạn thì em cũng có thể dễ dàng buông bỏ anh hơn. Ý em... chỉ là vậy thôi!"
Apo nói với Mile nhưng từ đầu đến cuối cậu đều nhìn ra ngoài sông, nơi con nước trôi lững lờ. Cậu đang cảm thấy khá hối hận vì quyết định nói ra này bởi vì cậu thật sự sợ mất anh. Thà cậu để cho mối quan hệ không tên này cứ duy trì mãi thì ít nhất cậu vẫn được anh hẹn hò đi chơi và những buổi dạo quanh thành phố như thế này sẽ còn tiếp diễn. Còn bây giờ nếu lỡ như anh xem cậu chỉ là bạn thật thì chết chắc rồi! Giả sử anh tốt bụng, anh vẫn có thể tự nhiên làm bạn với cậu đi thì cậu cũng không làm được đâu, cậu đâu mặt dày như thế chứ??!! Aizz chuyện này tất cả là tại Masu, tại sao Masu lại xúi cậu làm chuyện này không biết nữa, huhu về nhà cậu nhất định sẽ bắt đền cho coi!!!
- " Po, cho anh thời gian nhé, được không?"- Mile đột nhiên lên tiếng và Apo ngay lập tức xoay mặt lại nhìn anh
Anh thấy cậu đã chịu nhìn mình anh mới nói tiếp
- " Anh thừa nhận anh có cảm giác với em, nhưng để nói đó là yêu thì anh không chắc! Anh muốn có thời gian để xác nhận lại lòng mình, anh không muốn quyết định vội vàng để rồi khiến em tổn thương. Nếu anh thật sự yêu em giống như anh nghĩ thì rất tốt, nhưng còn ngược lại... lúc đó anh sẽ không biết phải đối mặt với em như thế nào đâu Po, anh....."- Mile khó khăn bày tỏ lòng mình
Anh luôn để cậu trong lòng là thật! Anh luôn quan tâm lo lắng cho cậu là thật! Anh cũng tin cậu nói yêu anh là thật! Nhưng anh không tin bản thân mình!
Việc nhận ra và chấp nhận bản thân yêu một người cùng giới là quá khó, đặc biệt là đối với một người đã từng có bạn gái như anh. Anh sợ cảm xúc mà anh đang có ở đây chỉ là nhất thời và chỉ là do ảnh hưởng của bộ phim anh và cậu đóng nên mới như thế chứ anh không thực sự yêu cậu. Lúc đó người tổn thương nhiều nhất sẽ là cậu, anh không muốn!!!
Apo hiểu những nỗi trăn trở đang hiện hữu trong lòng Mile bởi vì trước đây cậu cũng như thế! Nghĩ vậy nên cậu liền mỉm cười vỗ vai Mile hai cái, giống cái cách mà cậu đã làm 10 năm trước để động viên anh, nói
- " 3 ngày! Em sẽ cho anh 3 ngày để nhìn nhận tình cảm của mình, đến lúc đó anh hãy cho em câu trả lời nhé! Anh không cần ép buộc bản thân phải yêu em hay gì cả! Em chỉ cần anh trong 3 ngày đó hãy lắng nghe thật kĩ lời con tim mình muốn nói rồi kể lại cho em nghe, vậy là được rồi!"- Apo vừa chỉ chỉ vào lồng ngực bên trái của Mile vừa nói
Mile cũng nhìn theo tay cậu, xong anh liền mạnh mẽ gật đầu
- " Ừm bây giờ cũng trễ rồi, chúng ta về nhé!!"- Apo đứng lên trước phủi phủi mông, Mile cũng ngay lập tức đứng lên và làm theo y hệt cậu
Hai người cùng lên xe về nhà nhưng không ai nói với ai lời nào, mỗi người đều đang theo đuổi một ý nghĩ riêng.
Đến nhà Apo, trước khi cậu xuống xe, cậu còn tinh nghịch quay lại nháy mắt với Mile một cái rồi nói
-" Anh nhớ là phải thành thật với trái tim mình đấy, nó bảo như thế nào em cũng chấp nhận hết! Tạm biệt, anh ngủ ngon, 3 ngày sau gặp lại nhé!"- Cậu nói sau đó liền xuống xe và chạy vào nhà
Apo đi khá nhanh nên Mile chưa kịp hỏi lại ý của cậu là gì cho đến sáng hôm sau, đến khi Mile đã gọi cho Apo liên tục 5 cuộc gọi và đều nhận về câu nói "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau" thì anh mới triệt để hiểu được ý tứ trong câu nói hôm qua của cậu.
- " Po à, em nói cho anh thời gian suy nghĩ chứ đâu nói là anh sẽ không được gặp em trong thời gian đó đâu! Po à, làm ơn đừng làm thế với anh mà!"- Mile lo lắng đến rên rỉ!
Và sau khi Mile gọi cho Masu- cậu bạn thân thiết nhất của Apo để hỏi về tung tích của cậu thì anh cũng hiểu được luôn vì sao cậu bảo cho anh thời hạn 3 ngày mà không phải là con số khác
- " Cái gì??? Cậu nói Apo đã lên núi tham gia khoá tu sao?? Đi tận 3 ngày á???"
- " Dạ đúng. Nhưng P'Mile này, anh nói nhỏ nhỏ lại dùm em được không, tai em nó sắp không chịu nổi rồi"- Masu không dám để điện thoại gần tai luôn vì sợ Mile sẽ cao giọng tiếp
- " Mà em ấy đi khi nào vậy?? Tại sao lại không nói với anh?"- Mile không còn nói lớn nữa nhưng lúc này Masu nghe lại thấy sợ hơn, có vẻ anh đang quạu
- " Apo đi vào sáng sớm hôm nay. Tối qua hơn nửa đêm cậu ấy mới gọi báo em biết, chắc do đi gấp nên cậu ấy chưa kịp nói với anh thôi. Nhưng em có nghe Apo bảo cậu ấy đã để lại lời nhắn trong nhóm chat của đoàn phim rồi mà, anh chưa đọc hả???"- Masu chỉ hỏi cho có thôi chứ cậu biết thừa Mile chỉ vừa không gọi được cho Apo thôi là đã cuống cuồng gọi cho cậu ngay rồi, làm gì còn tâm trạng lên check tin nhắn nhóm chứ! Tình cảm dành cho Apo đã rõ mồn một như thế rồi mà còn cố chấp không chịu nhận ra, đã thế cậu sẽ hù doạ một lần cho Mile biết mặt.
- " À... quả thật là anh chưa đọc tin nhắn trên nhóm. Nhưng tại sao em ấy không nhắn trực tiếp cho anh chứ, dù sao thì anh và em ấy cũng...."- Nói đến đây Mile đột nhiên im bặt
Mile biết cái quyết định bất chợt kia của Apo thật ra là muốn tránh mặt anh chứ làm sao mà cậu lại muốn đi đột ngột như thế trong khi ngày mai tập tiếp theo của KinnPorsche sẽ được công chiếu và cậu cần phải hoạt động trên mạng xã hội chứ! Đã vậy còn cố tình không báo cho anh, thật là!!!
Mile rũ mắt suy nghĩ mà quên luôn tiếp chuyện với Masu, nhưng chưa gì đã nghe Masu nói tiếp
- " Hôm qua.... ờ em muốn hỏi là hôm qua giữa anh và Apo có chuyện gì hả?? Do em thấy lúc cậu ấy gọi em nghe giọng hơi buồn, với cậu ấy cũng bảo là cho anh thời gian gì đó nữa"
Thật ra Masu đã được Apo kể lại hết sự việc rồi nhưng mà cậu vẫn muốn giả vờ như không biết để thăm dò tâm tình của Mile dùm Apo một chút! Hôm qua Apo đã làm ầm ĩ một trận không cho cậu đi ngủ để kể tội cậu rằng do cậu xúi dại nên giờ Apo với Mile mới phải rơi vào tình cảnh này! Cậu phải năn nỉ cả buổi Apo mới chịu yên đồng thời lúc đó Apo cũng bảo là sẽ lên núi tham gia khoá tu để ổn định tâm trạng. Apo nói là muốn dùng một thái độ bình thản nhất để tiếp nhận câu trả lời của Mile cho dù đó là câu trả lời gì đi nữa!
Masu cũng không muốn ngăn cản Apo làm gì bởi vì cậu biết Apo rất thích việc thiền tịnh và tu tập. Apo cũng đã làm việc này lâu rồi chứ không phải mới đây, chỉ cần có cơ hội là liền tham gia khoá tu thôi nên không có gì đáng lo ngại.
Masu vừa nhớ lại vừa chờ câu trả lời của Mile, phải một lúc lâu sau anh mới lên tiếng
- " Tối qua Apo đã tỏ tình với anh"- Mile rũ mắt nói
- " Cái gì... thật là bất ngờ nha!"- Masu bày ra quả giọng bất ngờ không hề giả trân - " Rồi anh đã trả lời thế nào??"
- " Anh... thật ra lúc đó vì quá bất ngờ nên anh không nói được gì. Với lại do anh vẫn chưa rõ được tình cảm của mình đối với em ấy có thật lòng hay không nên anh không muốn trả lời ngay, anh sợ sẽ làm Apo tổn thương nên em ấy cũng đồng ý cho anh thời gian"- Mile thành thật kể lại sự việc
- " À em hiểu rồi. Nhưng mà P'Mile, theo em thấy thì anh rõ ràng là rất yêu Apo mà! Cậu ấy chỉ vừa biến mất thì anh liền lo sốt vó lên không phải sao??"- Masu lúc này đang đóng vai trò là một nhà phân tích tình cảm học đấy! Cậu đang muốn giúp Apo một chút, còn giúp được đến đâu thì cậu cũng chưa biết, tuỳ thuộc cả vào Mile thôi
Mile sau câu nói của Masu liền im lặng, một lúc sau anh mới đáp
- " Đúng là anh rất lo cho Apo sau khi không gọi được cho em ấy, nhưng mà.... như thế cũng đâu nói lên được điều gì bởi vì bất cứ người bạn nào của anh đột nhiên biến mất thì anh cũng sẽ như thế thôi"- Mile lại tiếp tục bày tỏ nỗi lo lắng
- " Không giống! Em có thể khẳng định với anh rằng không giống, Apo hoàn toàn đặc biệt với anh! Chắc có lẽ chính bản thân anh cũng chưa nhận ra rằng mình đã yêu thương và cưng chiều Apo nhiều như thế nào nhưng một người ngoài như em thì nhìn thấy rất rõ đấy! Chưa cần nói đến những việc xa xôi mà chỉ mới vừa rồi thôi, anh đã vô thức lo lắng cho Apo trước cả bản thân mình đấy! Anh bảo rằng anh không chắc bản thân có yêu Apo thật hay không và lưỡng lự trong việc chấp nhận lời tỏ tình của cậu ấy, nhưng lý do thì không phải là vì anh sợ bản thân không thoải mái với mối quan hệ này mà anh lại sợ rằng Apo sẽ bị tổn thương. Anh đã yêu thương và lo lắng cho Apo bằng bản năng của mình luôn rồi mà anh vẫn chưa nhận ra sao P'Mile??"
Masu thật nhẹ nhàng dùng chính cảm nhận của mình để đả thông tư tưởng cho Mile! Thật ra cậu muốn để cho Mile tự nhận ra tình cảm của mình dành cho Apo cơ nhưng mà nếu như thế thì khá là mất thời gian. Masu muốn Mile phải biết được những sự lo lắng đặc biệt mà anh vô thức dành riêng cho một mình Apo và dùng 3 ngày không có Apo để tự cảm nhận và xác minh nó, đó chính là thứ cậu muốn!
Nhưng hình như Masu đã làm quá tốt việc đó rồi nên khiến Mile đơ luôn, đã khá lâu rồi mà anh vẫn chưa nói gì! Masu biết là hiện giờ chỉ mới có vài lời nói của cậu thì Mile vẫn chưa thực sự tin tưởng đâu nên cậu liền xoa xoa cằm tiếp tục tìm kế sách. Rồi như đã nghĩ ra gì đó cậu liền búng tay cái chóc, nhanh chóng nói
- " Em biết anh vẫn còn đang hoang mang nên anh hãy tự mình làm một phép thử để tìm câu trả lời nhé! Bây giờ anh đã biết Apo đi đâu, làm gì và bao lâu cậu ấy sẽ trở về rồi đúng không? Vậy trong vòng ba ngày đó anh không được phép lo lắng cho cậu ấy, không được trông ngóng tin tức từ cậu ấy, không được nhớ đến cậu ấy mà hãy sinh hoạt và làm việc như bình thường. Bởi vì nếu là một người bạn đơn thuần thì anh sẽ chỉ lo lắng cho người ta nếu người đó đột ngột biến mất mà không có lý do thôi chứ không phải thời thời khắc khắc đều nhớ đến họ, anh nghĩ xem em nói đúng không??"- Masu nói một hơi xong liền căng thẳng chờ đợi phản ứng của Mile.
Ờ thì bởi vì cái này là kinh nghiệm cậu đúc kết được sau một quá trình dài xem phim Hàn Quốc thôi chứ chưa được chứng minh thực tế nên cậu cũng thấy hơi lo. Nhưng rất may là cuối cùng Mile cũng lên tiếng và đồng ý với cậu
- " Được rồi anh sẽ xem xét! Nhưng mà em có chắc là Apo tham gia khoá tu không vậy?? Em ấy đi vào núi có nhiều người không hay chỉ có mình em ấy thế? Đi lên núi nguy hiểm vậy mà gặp em ấy thích chạy nhảy nữa anh không yên tâm!!"- Mile mặt nhăn mày nhíu nói khi trong đầu đang vẽ ra một viễn cảnh hãi hùng rằng Apo rớt núi và đang treo lủng lẳng trên môt nhánh cây nào đó mà không để ý rằng Masu đang cười tủm tỉm bên kia rồi
Masu nghĩ thầm: " Chưa gì mà anh ta đã lo cho cậu ấy đến mức độ đó rồi thì còn chạy đi đâu được nữa. Apo đi tu chuyến này về hời được hẳn một anh người yêu là cái chắc! Apo à tớ giúp cậu được đến đây thôi, phần còn lại cậu tự mình xử lý nốt đi nhé!!!"
Masu đang cười thầm trong lòng rồi nhưng cậu không thể hiện ra bên ngoài mà ngay lập tức hắng giọng, cố gắng nghiêm túc nói
- " P'Mile, điều đầu tiên trong bài kiểm tra là anh không được lo lắng cho cậu ấy mà anh quên rồi sao?? Apo đi tham gia khoá tu của chùa nên chắc chắn là có nhiều người tham gia chung anh không cần suy nghĩ nhiều đâu. Với lại Apo nhà mình vừa đẹp trai tốt tính lại hoạt bát, thế nào cũng sẽ có nhiều người quan tâm và giúp đỡ mà, anh không cần lo!"- Mặt Masu càng nói càng nham hiểm. Cậu sẽ cho P'Mile ghen đã đời luôn hehe!!!
- " Nhiều người ở bên cạnh quan tâm lắm sao???"- Mile đảo mắt liên tục, trong lòng anh đột nhiên dâng lên một cỗ vị chua khó chấp nhận khiến sự bồn chồn như muốn trào ra ngoài. Anh nói tiếp
- " À Masu này, cậu biết Apo tu ở chùa nào không, hoặc cho anh biết ngọn núi nào cũng được"- Mile đang gấp đến hồ đồ rồi và dễ dàng sập bẫy ghen tuông do Masu bày ra
- " Em không biết đâu anh đừng hỏi em. Với lại Apo đi tu là để tịnh tâm mà, nếu để người ta biết cậu ấy đang ở đâu thì sao mà tịnh tâm được!!"
Nghe Masu nói đến đây "người ta" tự động nhột!!
- " À anh biết rồi, cảm ơn em"- Nói xong Mile cũng tắt máy
Chuyện gì đang xảy ra thế này??
Mile vốn dĩ chỉ nghĩ đơn giản rằng anh cần thời gian suy nghĩ lại tình cảm của mình và trong lúc đó thì Apo vẫn ở bên cạnh như bình thường chứ đâu có ngờ lại rơi vào tình cảnh này đâu.
Nhưng cũng ngay lúc này đột nhiên Mile lại nghĩ, chẳng lẽ anh cần Apo nhiều đến nỗi không thể sống thiếu cậu được nữa rồi sao? Tại sao cậu chỉ vừa biến mất thì cuộc sống của anh liền đảo lộn lên hết vậy. Chẳng lẽ anh đã quá quen với sự hiện diện của cậu bên cạnh, lúc nào cũng có thể nhìn thấy cậu trong tầm mắt đến nỗi hồ đồ chăng?? Vậy thì rốt cuộc... cậu có giống như những người bạn khác của anh không??
Hôm nay là ngày đầu tiên cuộc sống của Mile không có sự hiện diện của Apo sau gần 2 năm trời. Anh đã mất cả buổi sáng để đi tìm tung tích của cậu, nhưng sau khi đã biết được cậu đang ở đâu rồi thì anh cũng không thể làm được gì ra hồn, cứ cầm điện thoại trong tay mà đi đi lại lại trong nhà không thèm làm gì cả. Vốn dĩ lịch trình hôm nay của anh là sẽ gọi Apo đi ăn sáng xong anh sẽ đưa cậu về còn mình đến công ty, vậy mà....
" Dường như những việc hàng ngày mà anh làm luôn dính dáng đến Apo, chỉ là ít hay nhiều thôi"
Anh thơ thơ thẩn thẩn cả buổi đến khi nhìn lại thì đã hơn 3 giờ chiều rồi, cuối cùng anh quyết định chạy xe đi một vòng cho khuây khoả. Anh cứ nghĩ rằng cuộc sống nhộn nhịp bên ngoài sẽ giúp anh đỡ được phần nào suy nghĩ về cậu nhưng không. Từng nơi từng nơi anh đi qua đều là những nơi mà anh và cậu đã từng đến. Nơi nào anh cũng như được nhìn thấy hình ảnh vui tươi cùng tiếng cười nói rộn ràng của cậu làm trái tim không khỏi thổn thức
" Nhớ Apo quá!!!"
Chạy một vòng cuối cùng Mile quyết định sẽ đến công ty, anh muốn dùng công việc để thu hút sự chú ý. Mỗi khi anh làm việc thì sẽ tập trung 100% não bộ, chắc chắn anh sẽ không còn thời gian để suy nghĩ về cậu đâu. Nhưng một lần nữa anh lại nhầm! Tay anh vẫn cầm bút, mắt vẫn dán vào đống văn kiện nhưng anh không nuốt nổi một chữ nào, văn kiện vẫn ở trang cũ và tờ giấy ghi chú thì vẫn trắng tinh như ban đầu
Mile mệt mỏi xoa xoa mi tâm rồi đứng lên, tiến về phía cửa sổ mặt đất phía sau lưng mà nhìn ra ngoài. Bởi vì toà nhà nơi Mile làm việc rất cao nên đứng từ đây anh có thể thấy được những căn nhà của dân cư phía dưới chỉ còn là những mô hình nhỏ xíu và khi đưa tầm mắt ra xa một chút anh còn có thể thấy được một vài ngọn núi ở tít ngoài ngoại ô
- " Em đang ở nơi nào trong số những dãy núi đó thế Po??"
Mile cố gắng ép mình làm việc nhưng chỉ được đến 8 giờ tối thôi anh lại bắt đầu thấy nhớ cậu rồi
Còn chưa đầy một ngày không được nhìn thấy Apo thôi mà anh giống như sắp phát điên đến nơi vậy!
- " Không được, đừng nghĩ về em ấy nữa! Đi ăn tối thôi!!"
Miệng thì bảo là không nghĩ nhưng con tim và khối óc nào có nghe lời. Và bằng chứng chính là Mile đã cho xe dừng lại ở cái quán nhỏ gần cửa hàng ghita mà anh và cậu vừa đến hôm trước
- " Hay quá rồi Mile ơi là Mile, tại sao đi tha thẩn một hồi lại đến đây vậy chứ, mày đâu có nhớ cậu ấy đâu!!"- Nói như thế nhưng Mile vẫn xuống xe và bước vào quán
Bên trong không gian quán vẫn như thế nhưng Mile lại có cảm giác nó tịch mịch và vắng vẻ hơn lần trước. Chắc do lần này anh đến trễ hơn thôi, anh nghĩ!
- " Dạ quý khách muốn dùng gì ạ?"- Mile vừa nhận lấy menu vừa nhìn cô bé phục vụ. Và không biết vô tình hay cố ý mà lần này vẫn là cô bé lần trước anh và cậu đã gặp, thật là hài hước mà!
- " Cho tôi một cơm hải sản và một nước ép táo là được rồi"- Mile cố gắng phớt lờ đi và gọi món
- " Dạ vâng"- Cô bé nhận lại menu nhưng còn hơi chần chừ, cuối cùng cô e dè nói tiếp - " Dạ cái anh đi cùng anh hôm trước không đến ạ?"
Cô bé này trông còn khá nhỏ tuổi và khi hỏi cũng rất rụt rè nên Mile cũng không muốn làm khó, anh mỉm cười đáp
- " Hôm nay anh đi một mình thôi, sao em lại hỏi thế??"
- " Dạ vì em nghĩ hai anh là một đôi nên hôm nay thấy anh đến có một mình em liền tò mò thôi ạ"- Cô bé thành thật trả lời
- " Tại sao em nghĩ anh và cậu ấy là một đôi??"- Mile hơi cao giọng
Thật ra trước cô bé này cũng đã có rất nhiều người nói với anh điều đó rồi. Lúc trước anh chỉ cười cho qua thôi nhưng lần này thì không thể!
- " Dạ tại vì em thấy anh rất quan tâm đến anh kia và anh kia cũng rất vui vẻ chấp nhận nó nữa! Em thấy đâu có bạn bè nào mà lại lo lắng gấp gáp giống như anh khi bạn mình bị đói đâu, chỉ có người yêu mới lo vậy thôi!!"- Cô bé nhớ lại vẻ mặt của Mile ngày hôm đó mà ôm menu cười tủm tỉm
- " À anh biết rồi. Nhưng mà bây giờ thì anh cũng đang đói đấy nên nhờ em vào báo nhà bếp làm nhanh nhanh giúp anh nhé!!"- Mile đuổi khéo
Cô bé kia cũng nhanh chóng chào Mile rồi chạy vào trong
Còn lại một mình Mile liền nghĩ, thì ra tất cả những sự quan tâm đối đãi và lo lắng anh dành cho Apo từ trước tới giờ chỉ có mình anh là nghĩ nó bình thường thôi, còn người khác thì không thấy thế!
" Từ khi nào mà việc quan tâm em đã trở thành bản năng của anh rồi, anh không nhận thấy điều gì khác lạ cả, cho đến khi anh được người khác nói cho anh biết!"
Ngày thứ hai sau khi Apo rời đi của Mile cũng vô cùng tẻ nhạt!
Anh lại thức dậy sau một đêm ngủ không ngon. Anh lại làm qua loa vài lát bánh mì để ăn sáng và lại ngồi thừ ở sopha nhìn chằm chằm vào điện thoại mà chờ một tín hiệu từ người kia, nhưng hoàn toàn không có! Anh chủ động nhắn tin thì tin nhắn không gửi được! Anh gọi điện thì cũng vẫn là giọng nói máy móc kia vang lên chứ không phải là tiếng gọi "P'Mileeee" ngọt ngào của người kia nữa.
Ngồi thừ người đủ rồi thì anh lại đi làm nhưng hiệu suất công việc thì chắc không có đâu, anh chỉ đến cho có mặt thôi mà!!
Mài mông ở công ty đến chiều thì anh lại xách xe chạy vòng vòng vô định. Nếu bây giờ mà có Apo ở bên cạnh thì cậu chắc chắn sẽ gợi ý cho anh một vài nơi thú vị để đi rồi chứ không phải là chạy loạn như thế này!
"Sao lại nhớ đến em ấy nữa rồi??"
Đột nhiên lúc này tiếng chuông điện thoại của anh lại vang lên! Đây là điện thoại anh dành riêng cho cậu và những người trong đoàn phim chứ không phải điện thoại dành cho công việc. Mile gấp gáp đến nỗi ấn luôn nút nghe và áp lên tai chứ không thèm nhìn tên người gọi đến
- " Alo Po....."
- " Po đâu mà Po, mày loạn trí rồi hả?? Là tao, Pond mà!!!"
Nghe đến đây Mile liền cụp mắt! Không phải rồi!!
- " Có chuyện gì không thế??"- Anh hỏi
- " Tao đang ở cửa hàng đàn đường Ratchathewi nè, tao mới thấy có cây đàn màu xanh đẹp lắm, mày đến liền đi. Nãy giờ có khá nhiều người hỏi nhưng tao giữ lại cho mày đấy, đến xem thử coi thích không nè!!"- Pond vừa ôm cây đàn vừa hí hửng nói nhưng Mile thì lại tỏ vẻ khá thờ ơ
- " Giờ tao đang ở khá xa nên không đến được rồi, mày khỏi giữ đi, để khi khác tao tìm cũng được. Vậy nhé, tạm biệt!!!"
Pond ở bên kia vẫn chưa biết có chuyện gì xảy ra, anh chỉ cảm thấy khá khó hiểu. Bây giờ đến đàn màu xanh mà Mile cũng không cần luôn rồi sao?? Lạ à nha!!!!
Mile đánh xe rẽ sang một hướng khác mà không hề đi vào đường Ratchathewi. Anh vừa nói dối Pond đấy chứ anh đang ở rất gần đường Ratchathewi, chỉ là anh không có hứng thú đi xem đàn lúc này thôi!!
Mile vừa lái xe về đến nhà thì liền nhận được tin nhắn của nhóm chat KinnPorsche The Series báo là tối nay lên đẩy trend cho tập 6 sẽ phát sóng vào đêm nay. Pond còn đặc biệt gọi thẳng tên anh bảo rằng anh phải đẩy trend nhiệt tình thay cho cả phần của cậu nữa vì cậu hiện tại không online, không thể tham gia đẩy trend được!
Mile mệt mỏi vứt điện thoại lên giường xong liền đi tắm rửa! Đến lúc anh nằm lên giường thì đồng hồ đã điểm 10 giờ tối.
Còn đến 2 tiếng nữa phim mới chiếu nên Mile liền cầm điện thoại lướt một vòng. Các bạn fan trong khi chờ phim công chiếu liền hoạt động trên twitter vô cùng sôi nổi. Mile dạo quanh một hồi liền thấy tâm trạng cũng thoải mái một chút. Rồi không biết nghĩ gì Mile liền tìm hashtag bằng tên của Apo để xem như thế nào, cuối cùng lại phát hiện ra tất cả mọi người đều đang nhớ Apo chứ không riêng gì anh. Các bạn fan còn làm quá trời ảnh đáng yêu của Apo cũng như là đào lại ảnh quá khứ non choẹt của em xem cho đỡ nhớ làm Mile like đến mỏi cả tay!
" Po đúng thật là trông rất đáng yêu!!"
Mile cứ vừa cười mỉm chi vừa lưu lại hết tất cả những hình ảnh dễ thương của cậu và khi lướt đến gần cuối anh liền thấy một bài viết. Đó chỉ là mấy câu tản mạn của fan share về để tặng cho Apo nhưng sao Mile nghe cứ tựa như chúng là dành cho anh vậy!!
" Khi yêu một ai đó đủ nhiều con người ta sẽ tự khắc biết cách quan tâm và chăm sóc người đó cho dù ta có vụng về đến đâu chăng nữa!
Khi yêu một ai đó đủ nhiều con người ta sẽ tự khắc lo trước lo sau, sợ đói sợ no, sợ ấm sợ lạnh mặc dù hơn ai hết ta biết người đó đã trưởng thành và có thể tự lo cho mình!
Và khi ta yêu một ai đó đủ nhiều mà gặp phải một sự ngăn cách, lúc đó ta mới chợt nhận ra rằng, không phải cái chết mà phải sống thiếu người đó mới chính là điều đau khổ nhất trên cuộc đời!
Nhưng trên tất cả, phải làm sao để ta nhận ra ta yêu một ai đó đủ nhiều???
Hãy lắng nghe con tim mình mách bảo! Không một ai có thể giúp bạn trả lời câu hỏi này ngoài trái tim trong ngực trái của bạn đâu!
Hãy lắng nghe và cảm nhận nó, bạn nhé!"
Mile vô thức đặt tay lên lồng ngực trái và nhớ lại Apo cũng từng làm như thế với anh và bảo rằng anh hãy lắng nghe tiếng con tim nói và sau đó kể lại cho cậu nghe! Mile từ từ nhắm mắt lại và để mặc cho dòng suy nghĩ thả trôi lững lờ, tay anh vẫn đặt nơi tim để cảm nhận nhịp đập của nó!
Có rất nhiều hình ảnh trôi qua trong não bộ nhưng chỉ khi có hình ảnh của Apo xuất hiện tim anh nó mới như được thức tỉnh và đập gia tốc
"Anh nhớ em lắm Po!!"
"Anh nhớ em nhiều lắm Po ơi!!"
"Po, anh yêu em!!"
"Anh thực sự yêu em Po ơi!!"
Thì ra lắng nghe tiếng con tim nói là như thế này sao??
Anh hiểu rồi! Anh biết rồi!!
Anh đã hiểu trái tim anh đang muốn nói gì và anh biết anh cần phải nói với Apo những gì sau khi cậu quay trở lại rồi!
Ngày mai thôi, chỉ cần đến ngày mai nữa thôi là anh có thể đường đường chính chính đứng trước mặt cậu mà nói lên tiếng nói của trái tim mình rồi
"Anh chờ em, Apo!"
Do đã cởi bỏ được nút thắt trong lòng nên buổi tối hôm ấy Mile hoạt động vô cùng năng suất, đúng nghĩa là làm một mà được hai. Anh trending và giao lưu với fan trên twitter thay luôn cả phần của cậu.
Sau khi phim chiếu xong, mặc dù đã khá muộn và không còn nhiệm vụ tạo hint nữa nhưng Mile vẫn lấy điện thoại đăng nhập vào nick phụ, nơi để anh thoả mãn niềm đam mê với đàn ghita và một vài thứ lặt vặt mà anh thích. Nơi đây, kể từ giây phút này sẽ có thêm một thành viên mới, chính là Apo Nattawin.
Mile ấn chia sẻ một bài hát mà anh tâm đắc với ý nghĩa là anh đang nhớ nhung một người và đang chờ người đó quay về, làm xong anh liền tắt máy đi ngủ. Anh nghĩ fan của anh đủ thông minh để biết anh muốn truyền tải điều gì
"Ngày mai anh sẽ tự mình chạy đến gặp em và kể cho em nghe tất cả những điều mà trái tim đã nói với anh trong những ngày qua. Em phải nhanh chóng quay trở về để nghe anh nói đấy nhé! Ngủ ngon, Po của anh"
Ngày hôm sau Mile đã thức dậy từ lúc sáng sớm. Đây là đêm đầu tiên mà Mile có thể ngủ ngon sau khi nhận được câu tỏ tình của Apo và Apo biến mất, thế nên tinh thần anh liền sảng khoái hẳn ra.
Mile đã vừa tắm rửa cạo râu vừa ngân nga một vài câu trong bài hát yêu thích "Nothing's gonna change my love for you" giống như đang tâm tình với một ai đó mà anh đang rất muốn gặp vậy!
Mile biết cậu vẫn chưa trở về ngay bây giờ đâu nhưng anh vẫn muốn chuẩn bị cho bản thân thật chỉnh chu, để bất cứ khi nào cậu trở về thì anh cũng có thể xuất hiện một cách thật đẹp trước mắt cậu.
Mile đã chọn cho mình một bộ vest màu xanh olive, màu mà anh thích nhất phối cùng với cà vạt sọc đen trắng, chân mang giày da, tay đeo đồng hồ và tóc cũng vuốt keo bóng loáng. Mile đã ngắm nghía mình trong gương đến hơn 15 phút đồng hồ, đến khi miệng bật ra chữ "perfect" thì anh mới chịu ra khỏi nhà và đến công ty.
Hôm ấy hiệu suất làm việc của anh đã có tiến triển nhưng vẫn không ngăn được việc cứ cách 3 phút là anh lại mở điện thoại lên và vào nick line của cậu kiểm tra một lần. Anh muốn khi mà nick của cậu vừa bật sáng thì anh sẽ là người đầu tiên gọi cho cậu và chạy đến bên cậu.
Thế nhưng cả một buổi sáng trôi qua cậu vẫn im lìm. Thêm một buổi trưa qua đi cậu vẫn chưa có dấu hiệu xuất hiện. Đến 5 giờ chiều Mile đã không thể ngồi im được nữa, anh liền xách xe phóng thẳng đến nhà cậu, anh muốn đứng đợi cậu luôn.
Căn nhà ngoại ô vẫn nằm đó và chủ nhân của nó vẫn chưa trở về để thắp sáng những ngọn đèn đêm.
Khu vực ngoại ô trời luôn mau tối hơn ở thành phố nên chỉ vừa mới 6 giờ mà sắc trời đã xanh thẵm, chỉ còn lãng đãng một vài cụm mây trắng khó có thể nhìn ra trôi lững lờ.
Mile mở cửa xe bước xuống, xong liền dựa cả người vào thân xe mà hút thuốc. Mile có thể hút được thuốc nhưng anh không làm điều đó thường xuyên bởi vì nó vừa có hại cho sức khoẻ mà cũng vừa làm xấu hình ảnh của anh nếu để người khác bắt gặp. Anh luôn để một bao thuốc trong hộp xe nhưng anh chỉ dùng đến nó mỗi khi có tâm trạng phiền muộn hoặc lo lắng thôi. Hiện tại anh muốn dùng là vì anh đang lo lắng cho Apo! Anh không biết chính xác giờ cậu sẽ về nên khi nào anh vẫn chưa được nhìn thấy cậu thì anh vẫn sẽ còn lo lắng!
Bất lực, xót xa, tiếc nuối, hối hận... đó là tâm trạng ngổn ngang của anh hiện giờ!
Nếu có thể anh muốn quay ngược thời gian và quay trở về cái đêm ở bờ sông Cha Phraya vào 3 ngày trước. Lúc đó anh sẽ trả lời cậu ngay và bày tỏ lòng mình với cậu chứ không phải là một thái độ chần chừ để bây giờ anh nợ cậu một câu trả lời còn cậu nợ anh một lần gặp gỡ.
Ba ngày thiếu vắng cậu anh đã nhận ra cậu quan trọng với anh như thế nào!! Anh đã quá ngu ngốc khi cho rằng sự hiện diện của cậu bên cạnh anh là hiển nhiên và anh không cần phải làm gì để giữ cậu lại cả. Để bây giờ khi đã mất đi thì anh mới biết, có không giữ mất không biết đường nào mà tìm. Mày đúng thật là quá hồ đồ rồi Mile Phakphum à!!!
9 giờ tối!
Đêm ngoại ô lạnh hơn bình thường rất nhiều bởi vì nơi này được bao phủ xung quanh toàn là cây cối.
Mile đã hút hơn nửa bao thuốc rồi, tay cũng lạnh đến tái mét nhưng người mà anh mong ngóng vẫn chưa thấy tăm hơi.
Mile run run mở điện thoại lên và ấn vào nick line của cậu thêm lần nữa nhưng nó vẫn chưa hoạt động. Đột nhiên Mile cảm thấy bất an đến cùng cực! Anh lo sợ không biết Apo có gặp trục trặc gì trên đường trở về hay không mà đã khuya rồi cậu vẫn chưa về tới. Anh nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, mắt đảo liên tục, cuối cùng anh quyết định sẽ lên xe đi tìm cậu. Anh không biết cần phải đi đâu nhưng thực sự anh không thể ở yên được nữa, ruột gan anh đang nóng lên hết cả rồi
Tuy nhiên Mile chỉ vừa xoay người, cửa xe còn chưa kịp mở thì đã thấy từ phía xa có một người đang đi bộ về phía này. Cho đến khi người đó tiến đến gần hơn một chút Mile mới nhận ra đó là ai. Quần short, áo thun trắng, trán đeo băng đô, bên hông còn đeo thêm một túi đồ to và từng sải chân khoẻ khoắn đó thì làm sao nhầm được!
Apo của anh!!!
Mile ngay lập tức vụt chạy về phía đó và khi người kia chỉ vừa nhận ra anh thì đã bị anh ôm chầm lấy. Anh chạy nhanh đến nỗi nếu như không phải cậu trụ vững thì chắc cả hai đã ngã nhào ra đây rồi.
Apo cứ mở to mắt nhìn mà chưa hiểu chuyện gì xảy ra, vì sao Mile lại có mặt ở đây và còn ôm cậu chặt cứng như thế này?!! Nhưng cậu cũng không nỡ gỡ anh ra nên đành để yên, tay cũng đưa lên vuốt nhè nhẹ lên lưng anh để trấn an, có vẻ anh đang lo lắng về điều gì đó!!
Ôm được một lúc Mile mới lấy lại bình tĩnh, anh liền gỡ cậu ra, nhìn cậu hết một lượt từ trên xuống dưới, đến khi xác định cậu chỉ có rám nắng đi một chút chứ không có sứt mẻ gì thì mới thở phào một cái
- " Anh nhớ em quá Po à. Anh thực sự rất nhớ em!!"- Mile nắm chặt tay cậu mà thổ lộ, không hề kiêng dè gì cả
- " P'Mile......"- Apo muốn nói gì đó với Mile nhưng ngay lập tức cậu im bặt vì hơi lạnh từ bàn tay Mile truyền đến tay cậu
- " Anh đã đứng đây từ lúc nào vậy hả, sao tay anh lạnh ngắt vậy??? Chúng ta vào nhà đã, có gì nói sau đi!!"- Apo ngay lập tức kéo anh vào nhà mà không để anh kịp trả lời hay phản kháng
Nhưng thực ra... anh cũng đâu có ý định phản kháng!!!!
Mile được Apo ấn ngồi lên sopha ngoài phòng khách xong cậu liền chạy vào bếp lấy lên một ly nước ấm
- " Anh uống nước ấm trước đi, xong ngồi nghỉ ngơi một lát là sẽ ấm lại ngay thôi"
- " Anh đã đứng trước nhà em lâu lắm đúng không? Đáng lẽ em đã về tới nhà lúc 7 giờ rồi nhưng chiếc xe của nhà chùa đưa em về bị hư dọc đường phải chờ sửa nên mới lâu như thế! Em đã cố tình không nói với anh thời gian em về rồi để anh không cần đến, vậy mà...."
- " Mà anh cũng thế nữa, bị lạnh cũng không biết vào xe ngồi cho ấm, để tay chân tái mét hết trơn!! Nếu em còn chưa về thì anh vẫn còn đứng đó chịu lạnh đúng không, ngốc không chịu được!!"
Apo thấy anh bị lạnh đã xót hết cả ruột gan rồi nên cứ ngồi càu nhào mãi.
Cậu cứ lo nói nên không chú ý đến vẻ mặt vui vẻ của Mile và ánh nhìn ôn nhu cực hạn của anh đang hướng về phía cậu. Rồi đột nhiên, Apo lại bị ôm chầm lấy một lần nữa trong sự ngỡ ngàng...
- " P'Mile?? Anh sao thế?? Nhớ em quá hả, hì hì??"- Apo vốn chỉ là muốn nói đùa thôi bởi vì cậu cảm thấy Mile khá lạ. Cậu muốn làm cho không khí bớt căng thẳng lại nhưng không ngờ đã nhận về câu trả lời không tưởng của Mile
- " Đúng vậy, anh nhớ em Po!! Anh thực sự rất rất nhớ em!!!"- Mile càng ngày càng siết chặt lấy Apo cứ như sợ cậu sẽ chạy mất vậy.
Apo cảm nhận rất rõ ràng sức lực mạnh mẽ trong vòng ôm của Mile nhưng cậu cũng không có ý định gì là đẩy ra! Cậu có cảm giác dường như cậu sắp được nghe câu trả lời mà mình mong muốn rồi
Hai người cứ yên lặng mà ngồi ôm nhau như thế cho đến khi Mile từ từ thả tay ra, đổi thành tư thế một tay vòng qua eo cậu, tay còn lại vuốt ve mặt cậu, ánh mắt đan xen nhiều cảm xúc khiến Apo cũng vô thức bị hút vào trong.
- " Anh xin lỗi Po, là vì anh hồ đồ nên đến tình cảm của mình mà anh cũng không nhận ra được và bắt em phải chờ đợi anh, anh xin lỗi. Bây giờ anh đã hiểu được trái tim mình muốn nói gì rồi, em có còn muốn nghe không Po??"
Lúc này nếu nói Mile căng thẳng một thì Apo chắc phải căng thẳng đến mười. Dù cậu có tự tin đến đâu đi nữa thì ngay giây phút quyết định cũng phải hồi hộp chứ, bởi vì chỉ cần trong ý tứ của Mile thừa hay thiếu một chữ thôi thì đã là một ý nghĩa khác rồi.
Apo cứ nhìn thẳng vào đôi mắt sâu hun hút của Mile một lát liền gật đầu. Cậu nói rồi, dù cho câu trả lời của Mile có là gì thì cậu cũng muốn nghe!
- " Nhớ Apo quá!!!" - Đây chính là lời nói đầu tiên của tim anh sau khi không được gặp em chưa tròn một ngày"
- "Sao lại nhớ đến em ấy nữa rồi??" - Đây chính là lời anh nghe được vào ngày thứ hai anh xa em"
- "Po, anh yêu em!!" - Đúng vậy Po, và đến ngày hôm nay, cuối cùng anh cũng biết được, anh yêu em Po, anh yêu em!!"
Mile có vẻ khá gấp gáp nên cứ liên tục lặp lại câu "Anh yêu em" cứ như sợ Apo sẽ đổi ý nhưng đâu biết rằng trong lòng cậu đang ăn mừng rồi. Cậu không hai lời nhào đến ôm anh, cười tít cả mắt
- " Em biết anh nhất định sẽ không làm em thất vọng mà haha. Em biết anh cũng yêu em mà!!!"- Apo ôm chầm lấy Mile mà lắc qua lắc lại, giữa hai người không chừa ra một khe hở nào cả, hai trái tim đang áp sát vào nhau cũng hoà chung một nhịp mà đập rộn ràng
Định Mệnh đã về bên nhau rồi! Định Mệnh Anh Yêu Em!!
Một tuần sau khi đã xác định mối quan hệ, Mile liền cùng với Apo quay lại cửa hàng đàn để tìm cây đàn xanh olive mà Mile yêu thích
Mile lúc này đang thử dây đàn còn Apo thì ngồi cạnh bên nghịch
- " Hôm trước nghe P'Pond bảo anh ấy có rủ anh đi xem cây đàn màu xanh đẹp lắm mà sao anh không đi vậy??"- Cậu vừa sờ sờ thân đàn vừa hỏi
- " Anh chỉ muốn đi xem đàn với mình em thôi! Với lại lúc đó anh đang nhớ em sắp chết rồi, còn tâm trạng đâu mà xem đàn chứ??!!"- Mile thành thật đáp, giọng còn mềm nhẹ ngọt ngào gấp 10 lần trước kia khiến Apo mềm nhũn
- " Ỏ thiệt vậy sao?? Hưmmm... vậy chắc em phải thường xuyên tham gia khoá tu mới được, lúc đó anh sẽ nhớ em nhiều hơn hí hí"- Apo đùa
- " Không cho! Kể từ bây giờ nếu em thích tham gia khóa tu thì anh sẽ đi cùng em, còn không thì thôi! Bây giờ em đã là của anh, anh không cho phép em một mình đi vào núi và xung quanh còn có quá trời người dòm ngó, anh ghen đấy!!"- Mile giãy đành đạch lên phân bua
- " Anh nói gì thế?? Em đi tu mà có quá trời người xung quanh dòm ngó em là sao??"- Apo nghiêng đầu khó hiểu
- " Thì Masu nói đó! Cậu ấy bảo là có rất nhiều người tham gia khoá tu cùng em và em đáng yêu dễ mến như thế chắc chắn rất được yêu thích. Anh nói thật chỉ là do lúc đó anh không biết em ở đâu thôi chứ nếu không là anh đã đến tận nơi bắt em về rồi"- Mile thật thà kể lại hết mọi chuyện
Nghe Mile nói xong Apo liền cười đến không thở nổi, cậu còn nằm hẳn ra sàn mà cười. May sao lúc này cửa tiệm khá vắng và chủ cũng đã vào trong chứ nếu không Apo Nattawin đã không còn chút hình ảnh nào là của một diễn viên nổi tiếng nữa rồi
Mile thấy Apo đột nhiên cười nhiều như thế liền cảm thấy có gì đó không đúng. Anh vươn tay đỡ cậu dậy, vừa đặt cậu ngồi ngay ngắn đàng hoàng xong anh liền hỏi
- " Tại sao em lại cười thế?? Chẳng lẽ vừa rồi anh nói gì sai hả???"- Bị cậu cười đến ê mặt nhưng Mile vẫn không hề mảy may tức giận, thậm chí giọng cũng không lên nửa tông mà vẫn êm ái như nước chảy. Ta nói cưng chiều đến thế này là cùng!!
- " Haha dạ không, anh không sai, mà người sai là Masu cơ, cậu ấy đã lừa anh đấy!!"- Apo thấy Mile lúc này rất tội nghiệp nên liền vươn tay ra xoa má anh một cái rồi mới nói tiếp
- " Em đi tu ở một ngôi chùa quen trên núi chứ không phải là khoá tu chính thức gì đâu nên chỉ có mình em đi thôi. Còn nếu nói có đông người ở đó thì đúng thật, ở đó đông, nhưng là đông nhà sư chứ không phải người trần mắt thịt, người ta với em là trong sạch hơn cả chữ trong sạch nữa đó. Masu cố tình nói như thế là chọc anh ghen thôi, không có gì đâu"- Apo nói xong còn hào phóng tặng lên má anh một nụ hôn dỗ ngọt
Mile cũng vừa nhận ra nên có hơi mắc cỡ! Thì ra lúc đó anh đã ghen tuông đến hồ đồ thật, vậy mà không phát hiện bị lừa!
Mile vì ngại nên hơi trầm ngâm nhưng Apo lại sợ anh giận, cậu liền cố tình nhích sát lại vào người anh, bày ra bộ mặt mèo nịnh nọt
- " Anh đừng giận mà, Masu chỉ là có ý giúp đỡ em thôi! Hay em mua cây đàn này tặng anh nhé, xem như tạ lỗi, nhé!!!"
Mile thật ra có giận gì đâu, nhưng lại được xem một màn dỗ người yêu siêu dễ thương của Apo tim liền chảy thành nước, biến cái bụp thành cún Samoyed mà gật đầu lia lịa.
Hai người ra khỏi tiệm đàn liền muốn đi ăn và điểm đến lại là một nơi quen thuộc.
Cô bé phục vụ ngày đó nhìn thấy hai người liền tròn mắt bất ngờ. Tuy nhiên dù sao cũng đã gặp 3 lần rồi cô cũng biết cách thu liễm thái độ hơn, chỉ chuyên tâm chờ khách hàng gọi món chứ không tò mò nữa. Tuy nhiên hơn cả sự mong đợi, sau khi Apo gọi món xong Mile liền ngoắc cô bé lại gần, sau đó nắm tay Apo và thì thầm với cô bé
- " Anh và em ấy thực sự là một đôi như em nói đấy! Em cảm phiền mang đồ ăn lên nhanh nhanh nhé, người yêu của anh đói rồi! Cảm ơn em nhiều!!!"
Cô bé ngay lập tức cười tủm tỉm rời đi, để lại nơi này một người cười tươi rói và một người mặt đỏ bừng xấu hổ........
~~~~~~~~~~~~~~~~END~~~~~~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top