KỊP LÚC (6)- Trở về

Buổi sáng ngày thứ 2 kể từ khi Apo được chuyển ra khỏi phòng hồi sức tích cực và được đưa đến một phòng dưỡng bệnh VIP do Mile đặt trước, Mile vẫn chưa một lần rời đi nửa bước.

Apo vẫn chưa tỉnh lại, điều này đã khiến cho Mile vô cùng lo lắng. Thời thời khắc khắc anh đều ngồi cạnh giường cậu để quan sát và chăm sóc cho cậu từng li từng tí, tuy nhiên cậu vẫn nằm yên ở đó mà say ngủ

Mỗi khi có bác sĩ hoặc y tá đến thăm khám anh đều hỏi rất kĩ về tình trạng của cậu, anh sợ có xảy ra sai sót gì đó nên cậu mới lâu tỉnh lại như thế! Dù câu trả lời anh nhận lại được luôn là Apo vẫn ổn, cậu đang hồi phục rất tốt thế nhưng ngày nào Apo còn chưa tỉnh lại, anh vẫn chưa thật sự yên tâm.

Hôm nay cũng như mọi ngày. Mile ngồi nhìn Apo một chốc liền cảm thấy không khí trong phòng hơi ngột ngạt, sợ cậu khó chịu nên anh liền tiến tới cửa sổ muốn kéo rèm lên một chút để đón nắng sáng, có lẽ làm như thế căn phòng sẽ đỡ bức rức hơn

Căn phòng này nằm ở tầng cao nhất của bệnh viện, cả tầng lầu chỉ có hai phòng bệnh nên không gian bên trong phòng rất rộng rãi, tầm nhìn ra bên ngoài cũng rất thoáng đãng và yên tĩnh vô cùng, dùng để dưỡng bệnh là vô cùng hợp lý!

Mile đứng nhìn phong cảnh bên ngoài một chút cho khuây khoả xong liền muốn đi lấy ít nước ấm, anh vừa chợt nhớ ra trong bình sắp hết nước ấm, một lát anh cần phải thấm môi cho cậu. Nghĩ đoạn anh liền nhanh chóng tiến đến chiếc bàn nhỏ đầu giường, nhưng tay chưa kịp chạm vào chiếc bình thì ánh mắt anh đã chú ý đến một điều khác, hình như tay Apo vừa cử động

Mile vội vàng như vừa được nhìn thấy điều kì diệu! Anh ngay lập tức cúi người xuống gần sát Apo và quan sát từng nhịp thở của cậu, tay anh cũng đã đặt lên tay cậu, anh muốn cảm nhận lại điều anh vừa được nhìn thấy thêm một lần nữa để chứng minh rằng vừa rồi anh không nhìn lầm

Động đậy rồi!

Tay Apo chuyển động thật rồi mặc dù đó chỉ là một cử động rất nhỏ nơi ngón tay của cậu thôi!!

- "Po, em tỉnh lại rồi đúng không Po?? Anh đây, P'Mile của em đây Po, mở mắt ra nhìn anh đi Po!!"- Mile liên tục gọi tên cậu trong khi tay đã nhấn nút đỏ trên đầu giường để gọi bác sĩ. Cuối cùng điều anh mong đợi suốt mấy ngày qua đã đến rồi, tâm can bảo bối của anh tỉnh lại rồi!

Lúc bác sĩ chính chịu trách nhiệm chăm sóc cho cậu tiến vào phòng cùng với hai nữ y tá thì cũng là lúc Apo rung động hàng mi và hé mở mắt

Mile ngay từ đầu luôn đứng ở đầu giường quan sát cậu nên tất nhiên anh đã thấy những chuyển biến tốt nơi cậu, phải nói là anh vui đến không thốt nên lời.

Chính xác là ngay lúc này Mile mới có cảm giác chân thực về tất cả những gì đã xảy ra. Chắc có lẽ nỗi sợ phải mất đi Apo nó quá kinh khủng đối với anh nên suốt thời gian qua anh đã không dám tin về những gì đang hiện hữu trước mắt. Thật-mơ, mơ-thật, những thứ đó như đang xen vào nhau và khiến cho não bộ anh như xoắn hết cả lại, anh không biết nên tin theo điều gì bây giờ

Suốt hai ngày qua, mặc dù Apo luôn ở ngay trước mặt nhưng Mile vẫn cứ giống như không tin. Anh cứ mỗi vài phút lại chạy đến ngẩn người nhìn cậu một hồi, xong lại e dè dùng ngón tay chạm nhẹ vào cậu một cái giống như là để kiểm chứng rằng cậu là vật thể sống thực sự chứ không phải là ảo ảnh do chính anh tạo ra. Ngay cả ngủ anh cũng ngủ không yên, có đêm anh giật mình hơn chục lần chỉ để chạy đến nhìn cậu và chạm vào cậu. Anh đã làm điều ngớ ngẩn đó cũng được hai ngày rồi, và anh dám cá rằng mình sẽ còn làm nữa cho đến khi Apo tỉnh lại, anh chắc chắn điều đó.

Bây giờ thì ổn rồi! Chỉ cần một lần mở mắt của Apo thôi là quá đủ rồi, nó còn hơn cả vạn lời nói và ngàn lời xác minh đến từ tất cả mọi người, Mile có thể an tâm được rồi!

Sau gần nửa tiếng được bác sĩ kiểm tra và làm các xét nghiệm tại chỗ thì cuối cùng cũng hoàn tất. Bác sĩ thông báo rằng hiện tại Apo đã không còn gì nguy hiểm nữa và đang hồi phục rất tốt, tuy nhiên vẫn cần phải ở lại bệnh viện thêm một thời gian để thể trạng của cậu quay về trạng thái tốt nhất. Trước khi rời đi bác sĩ và y tá cũng căn dặn lại một số lưu ý cần khi chăm sóc người bệnh cho Mile cũng như là trả lời những vấn đề mà anh đặt ra trong quá trình chăm sóc cậu. Có lẽ các bác sĩ và y tá cũng đã quá quen với việc này rồi nên cũng không cảm thấy phiền và trả lời rất trơn tru. Họ thậm chí họ còn cảm thấy ngưỡng mộ bởi vì tấm chân tình của anh nữa. Hình ảnh của Mile trong mắt các bác sĩ và y tá ở nơi đây chính là một "thâm tình boy" chính hiệu bởi vì tình yêu thương và cách chăm sóc tỉ mỉ mà anh dành cho người kia nó quá tuyệt hảo, không còn gì để bàn cãi nữa.

Bác sĩ và y tá vừa rời đi Mile liền không mất một giây nhào đến bên cạnh giường bệnh của cậu, dùng cả hai tay nắm lấy tay cậu và ủ ấm nó trong đó, trong đáy mắt đang nhìn cậu chăm chăm toả ra toàn là ngọt ngào và hạnh phúc!

- " Po, cảm ơn em vì đã tỉnh lại, cảm ơn em vì đã dũng cảm chiến đấu và không để anh lại một mình, cảm ơn em!!!"- Đôi mắt Mile sóng sánh nước.

Anh cúi xuống hôn thật sâu lên tay cậu nhưng trong đó cũng có một phần là anh muốn giấu đi những giọt nước mắt của mình, anh không muốn cậu nhìn thấy nó. Anh đã cố gắng không để cậu nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối của mình cho đến tận giây phút cuối cùng thì bây giờ cũng không thể. Apo là để anh che chở yêu thương, anh không muốn cậu buồn hay đau lòng vì anh, một chút cũng không muốn!!

-" P'Mile, em không sao rồi mà, anh đừng như thế!!!"- Apo làm sao không biết là Mile đang khóc và đang cố giấu những giọt nước mắt đó đi chứ, đôi mắt đã đỏ ửng và ướt sũng đến như thế kia mà. Nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu này của anh, cậu nhẹ mỉm cười!!

Cậu để cho Mile được chìm đắm trong cảm xúc riêng của mình đôi phút còn bản thân thì đưa mắt nhìn hết một lượt căn phòng. Cuối cùng cậu cũng quay trở lại được rồi.

Apo không biết đã trôi qua bao nhiêu ngày và đã có những việc gì xảy ra nhưng đối với cậu, khoảng thời gian vừa qua chỉ như một giấc mộng

Trong cái kí ức mơ hồ và ngắt quãng của cậu thì hiện tại chỉ còn hình ảnh lúc cậu bị thương và được đưa vào bệnh viện thôi, rồi sau đó mọi chuyện diễn ra như thế nào cậu cũng không nhớ nữa!

Cậu chỉ biết là mình đã mơ một giấc mơ khá dài nhưng không đâu vào đâu, không có câu chuyện và cũng không có nhân vật, chỉ có một người duy nhất, chính là cậu. Đó là một khoảng không trắng toát và trống rỗng, không có bất cứ thứ gì ở đó cả, chỉ có mình cậu lẻ loi mà thôi. Nhưng có một điều đặc biệt là cậu luôn nghe được giọng nói của Mile. Giọng nói của anh có khi thì gọi tên cậu, khi lại như đang thủ thỉ tâm tình, lúc gần lúc xa, nhưng chưa bao giờ là biến mất. Có đôi lúc cậu còn cảm nhận được anh đang chạm vào mình nữa cơ, nhưng tuyệt nhiên cậu không thể nhìn thấy được. Và cậu nhớ rằng mình đã phải chạy rất lâu và rất mệt để đi tìm anh, chạy về nơi có giọng nói và hơi ấm của anh, cậu cứ chạy mãi như thế cho đến khi trước mắt hiện lên một vùng ánh sáng màu vàng ấm áp chứ không còn độc một màu trắng lạnh lẽo nữa, đó cũng là lúc cậu tỉnh lại.

Cậu ngồi suy nghĩ vẩn vơ một hồi, đến khi sực tỉnh mà cái đầu to to đang gục trên tay cậu vẫn chưa chịu ngước lên nhìn mình, Apo liền bĩu môi một cái. Thật là cứng đầu mà, nói thế mà vẫn không chịu ngẩng mặt lên, rất là không nghe lời nha. Nhưng mà cũng thật tốt vì cuối cùng cậu cũng được nhìn thấy anh rồi!

- " P'Mile, nhìn em đi, anh không muốn nhìn thấy em đến như thế hả??"- Đã lâu thật lâu nhưng Mile vẫn không chịu ngẩng mặt lên nhìn mình, bất đắc dĩ Apo đành lên tiếng và có chút trêu chọc, không ngờ Mile lại có phản ứng khá lớn

Anh ngay lập tức ngẩng mặt lên, chẳng những vậy còn chồm hẳn người về trước mà ôm lấy cậu, hai tay anh run run vuốt đầu cậu, giọng cũng run rẩy

- " Không có Apo, anh không có! Anh không có không muốn nhìn thấy em, một chút cũng không. Ngược lại anh luôn muốn nhìn thấy em mỗi giây mỗi phút, em là trân quý của cả cuộc đời anh, đừng nói như thế với anh nữa nhé, xin em!!!"

Apo có cảm giác như Mile lúc này mong manh dễ vỡ vô cùng, chỉ cần cậu không chú ý chạm nhẹ một chút là anh ấy cũng sẽ vỡ tan ra. Tại sao có thể như thế chứ? Chẳng lẽ sự việc cậu bị thương vừa rồi đã khiến anh ấy trở nên nhạy cảm đến vậy sao???

- " P'Mile, em xin lỗi, em chỉ đùa một chút thôi mà anh đừng sợ!! Anh buông em ra trước nhé, được không??"- Apo thật cẩn thận thương lượng với Mile mà không dám đùa nữa. Cậu cần phải tìm hiểu thêm một chút những gì đã xảy ra trong lúc cậu hôn mê và giải quyết nó, cậu không muốn nhìn thấy một Mile Phakphum yếu ớt như thế này, nếu nguyên nhân là vì cậu thì càng không thể!!

Apo muốn Mile thả cậu ra là vì muốn nhìn thấy gương mặt của anh nhưng Mile lại nghĩ khác, anh sợ anh đã chạm đến vết thương và làm cậu đau rồi. Mile nhanh chóng thu người lại, còn cẩn thận quan sát cậu từng chút, nhận thấy vết thương của cậu không sao mới ngước lên hỏi, mặt lúc này đã ướt một mảng

- " Anh có làm em đau không? Anh xin lỗi vừa rồi anh hơi kích động, em đợi một chút anh đi gọi bác sĩ tới xem cho em nhé!!"

Mile vừa muốn chạy đi thì đã bị cậu níu tay lại. Cậu nhẹ nhàng nói:

- " Em không đau, không cần bác sĩ đâu. Anh nâng giường lên giúp em đi, em muốn ngồi dậy một lát"

Mile đã ngay lập tức thực hiện theo lời cậu nói. Vừa chỉnh giường vừa hỏi xem cậu cảm thấy độ cao như thế này đã được chưa, nó có làm bụng cậu đau hay không, vâng vâng..... Chỉnh tới chỉnh lui một chốc cuối cùng Apo cũng cảm thấy thoải mái, đến lúc này cậu mới vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh mình rồi hướng Mile nói

- " Ngồi xuống đây với em đi!!!"

- " Em cảm thấy trong người như thế nào rồi, có đau chỗ nào không? Nếu em cảm thấy không thoải mái dù chỉ một chút thì cũng phải nói ngay với anh nhé, anh sẽ giúp em gọi bác sĩ, em không được giấu...."- Mông còn chưa chạm được đệm giường mà Mile đã kịp căn dặn quá trời thứ, Apo chỉ biết cười trong bất lực mà thôi!!

- " P'Mile này, anh đừng căng thẳng quá, em thật sự không sao mà!!"- Apo nghĩ cậu cần phải ngăn chặn anh lại ngay lập tức nếu không lỗ tai cậu sẽ bị bội thực mất. Phải chăng đây chính là cảm giác của anh khi cậu cứ lãi nhãi đủ thứ chuyện trên trời dưới đất với anh lúc trước không nhỉ, nếu vậy xem như hôm nay cậu bị quả báo rồi!

Nhận thấy Mile đã im lặng và hơi cụp mắt, Apo liền nhanh chóng nắm lấy tay anh siết nhẹ, không để anh kịp tủi thân đã vội lên tiếng

- " Tại sao lúc nãy anh lại khóc, nói em nghe được không? Em không biết những ngày qua anh phải trải qua những gì nhưng bây giờ em đã ở bên cạnh anh rồi, em sẽ làm chủ cho anh, anh đừng sợ nữa nhé!!"- Apo cứ nghĩ rằng những ngày qua vì sự việc cậu bị thương mà anh đã bị gây áp lực, dù sao thì cậu cũng là vì chắn cho anh nên mới bị thương, thế nên cậu mới nói như vậy. Nếu như anh bị gây áp lực từ phía mọi người trong đoàn hay nhà báo thì cậu nhất định sẽ đòi lại công bằng cho anh. Cậu đây chính là cam tâm tình nguyện vì anh mà đỡ nhát dao đó, không ai được phép làm gì anh ấy hết, đổ tội thì lại càng không được!!!

Apo đang rất chăm chú chờ nghe cái tên đang gây ra sự buồn lòng cho anh, nhưng không ngờ khi Mile nói ra thì cậu phải ngay lập tức đứng hình

- " Là em!!! Anh rơi nước mắt là vì em đó Po à!!!"

- " Hả?? Em sao??"- Apo tròn mắt

Mile nhích lại gần cậu thêm một chút rồi thật nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, nâng niu như trân bảo. Lần này anh đã bình tĩnh lại rồi nên không dám mạnh tay nữa, anh sợ sẽ làm cậu đau

- " Đúng vậy, anh khóc là vì em đó Po"

- " Những ngày qua anh như sống trong địa ngục vậy, không lúc nào là không lo lắng cả. Anh rất sợ Po à! Anh sợ em sẽ không tỉnh lại, anh sợ em sẽ bỏ anh mà ra đi! Anh sợ sẽ không còn được nhìn thấy em nữa, anh.... anh sợ nhiều thứ lắm Po à!!!"

Mile nói còn nước mắt thì rơi như mưa. Anh không kiềm lòng được nữa!! Những giọt nước mắt này thay cho những nỗi sợ hãi và ấm ức mà anh không thể nói thành lời suốt mấy ngày qua. Bây giờ cậu đã chính thức trở về bên anh, niềm vui và niềm kinh hỉ quá lớn ập tới một lúc càng khiến cho cảm xúc của anh thêm hỗn loạn

Apo nhìn thấy Mile khóc đến thương tâm như vậy trong lòng cũng ê ẩm. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy hình ảnh này của anh. Ở bên nhau cũng đã ngót nghét 2 năm, trải qua bao nhiêu thăng trầm của cuộc sống nhưng dáng vẻ buồn bã và trầm tư nhất của anh mà cậu từng nhìn thấy được chính là lúc công ty cũ thông báo ngừng sản xuất KinnPorsche The Series, lúc đó trông anh buồn bã và chật vật vô cùng, nhưng để hỏi rằng anh có khóc hay không thì tuyệt nhiên không có.

Apo vừa ôm anh vừa nhớ về những ngày xưa cũ, yên lặng chờ đợi cho đến khi cảm nhận được Mile đã dần bình tĩnh lại cậu mới buông anh ra và lên tiếng, ánh mắt chứa đầy sự thương xót

- " P'Mile, em xin lỗi vì đã khiến anh lo lắng nhé! P'Mile ngoan không khóc nữa nè, bây giờ em không sao nữa rồi, chắc chắn em sẽ không bỏ rơi anh đâu, em yêu anh nhất được không? Yên tâm nào, yên tâm nào!!!"- Apo cứ vỗ nhè nhẹ lên bàn tay của Mile đang nắm chặt lấy tay không truyền nước của mình như đang trấn an một đứa bé đang hoảng sợ vậy!!

Mile đến lúc này mới ngước mắt lên nhìn cậu, nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu của cậu thì không nhịn được mỉm cười ôn nhu. Cậu lúc này trong vẫn rất nhợt nhạt nhưng có lẽ cậu nói đúng, cậu yêu anh nhất mà, chắc chắn không bao giờ bỏ rơi anh đâu, cậu chính là bạch nguyệt quang của đời anh kia mà!!

- " Cảm ơn em Po, cảm ơn em!!"- Mile nâng tay cậu lên và in lên đó một nụ hôn thật sâu như chính cái tình yêu mà anh dành cho cậu vậy

Sau khi buông cậu ra, Mile mới nói tiếp

- " Nhưng có một điều này Po, em có thể hứa với anh được không?"

- " Dạ, điều gì ạ?"- Apo đáp lời ngay tắp lự

- " Đừng bao giờ làm điều tương tự nữa được không?? Đừng tự đưa bản thân vào nguy hiểm như thế nữa, anh đau lòng lắm, đặc biệt em còn là vì cứu anh, anh...."- Nói đến đây mắt Mile lại đỏ

- " Em...."- Apo muốn nói gì đó nhưng Mile đã nhanh hơn

- " Cứ nghĩ đến việc em bị thương là vì anh, em phải đối mặt với sự sống và cái chết kia là do cứu anh, anh đau như chết đi được Po à! Thế nên anh xin em, đừng bao giờ làm như thế nữa nhé! Anh sẽ không sao cả, anh có thể tự cứu lấy bản thân mình, nhưng khi nhìn em như thế, anh còn khó chịu hơn cả chết nữa, em hiểu lòng anh không Po!"- Mile cứ nói cứ nói, mắt cũng đỏ càng đỏ, bên này Apo cũng sắp khóc đến nơi rồi. Những lời Mile nói Apo hiểu chứ, nhưng mà để bảo cậu đứng im nhìn Mile bị thương mà không làm gì thì cậu xin lỗi, cậu không làm được!!

- " Em không hứa đâu P'Mile! Em sẽ không bao giờ đứng yên và nhìn anh bị thương ngay trước mắt đâu. Dù cho thời gian có quay trở lại thì em cũng sẽ làm như thế thôi"- Apo nói thật suy nghĩ của mình

- " Nhưng em có nghĩ đến cảm giác của anh không? Em có nghĩ rằng anh sẽ như thế nào nếu như em vì anh mà xảy ra chuyện không???"- Mile vì đang trong cơn tức giận nên hơi lớn tiếng một chút và đã khiến Apo giật mình. Cậu hơi rụt người lại và một giọt nước mắt cũng ngay khoảnh khắc đó rơi xuống, điều này đã đánh tan đi cơn giận bất chợt vừa mới hình thành của Mile

Anh nhanh chóng nhào đến ôm cậu, vuốt ve đầu cậu dỗ dành

- " Anh xin lỗi, anh xin lỗi, anh không nên lớn tiếng với em, anh xin lỗi"- Mile cuống cuồng xin lỗi trong khi Apo cứ mãi gục đầu lên vai anh. Mile sợ cậu giận nên liền muốn gỡ mặt cậu ra để nhìn, nào ngờ vừa buông cậu ra đã thấy cậu đang khóc nức nở

- " Anh xin lỗi, Po đừng khóc anh sai rồi. Anh chỉ vì quá lo lắng cho em và không muốn em lại gặp chuyện nên không khống chế được cảm xúc. Anh xin lỗi Po, anh xin lỗi mà!!!"

Trong vòng mấy chục giây thôi mà Mile đã xin lỗi Apo đến tận 6 lần, Mile sắp phát điên khi thấy Apo khóc rồi. Cậu đang bị thương mà anh còn chọc cậu khóc thì có quá là tàn nhẫn không?!! Anh yêu cậu hơn bất cứ thứ gì, anh không bao giờ muốn làm tổn thương cậu dù chỉ một chút, vậy mà bây giờ cũng chính anh lại...

- " P'Mile!!!"- Apo nức nở gọi tên anh

- " Anh đây, anh nghe đây Po"

- " Em chỉ muốn anh biết một điều thôi, rằng một khi ta đã yêu ai thì sẽ luôn muốn người đó được toàn vẹn và hạnh phúc nhất, không muốn người đó xảy ra chuyện gì dù đó chỉ là chuyện nhỏ nhất, thế nên anh đừng bắt em phải đứng nhìn anh bị thương, điều đó tàn nhẫn lắm!! Nếu như đổi lại là anh, anh có thể đứng yên nhìn em bị thương không, anh trả lời em đi!"

- " Không, chắc chắn là không rồi. Anh hiểu rồi Po, em đừng khóc nữa, là anh hồ đồ. Yêu thì sẽ luôn quan tâm và bảo vệ cho đối phương, cả anh và em đều như thế!! Ngoan, anh biết rồi, đừng buồn anh nữa nha, anh xin lỗi bảo bối!!!"

Mile đã thông suốt rồi. Apo muốn bảo vệ anh, anh thì lại càng muốn bảo vệ cậu, thế nên cách tốt nhất là anh sẽ dọn dẹp hết tất cả những trở ngại và đe doạ trước khi nó có cơ hội đến gần cả hai. Lần này là do anh sơ suất, tuyệt đối không có lần sau!!

Được dỗ dành một hồi cuối cùng Apo cũng không còn khóc nữa. Apo có một điều khiến Mile cực kì  đau đầu chính là cậu rất ít khi khóc, nhưng đã khóc rồi thì sẽ khóc như trời long đất lở, khóc đến khi mắt sưng húp giọng khản đặc đi thì mới chịu dừng, thế nên anh cực kì sợ Apo khóc. Thế mà ngày hôm nay chính anh là người chọc cậu rơi nước mắt ngay khi cậu vừa tỉnh lại, đúng là tệ thật mà!!!

Lúc Apo ngừng khóc thì cậu cũng thấm mệt, dù sao thì cậu cũng chỉ mới tỉnh dậy, lại ngồi nói chuyện và khóc đến lâu như thế nên thể lực không thể đáp ứng được là điều đương nhiên. Sau khi cậu ngủ Mile liền gọi bác sĩ đến kiểm tra giúp cậu một chút. Khi nhận được xác nhận rằng cậu hoàn toàn không sao của bác sĩ thì anh mới yên tâm.

Anh ngồi bên cạnh trông cho cậu ngủ, đồng thời nhắn tin cho mọi người thông báo Apo đã tỉnh lại và cũng nhờ quản lý mua một ít cháo và trái cây mang vào luôn, anh nghĩ những thứ đó sẽ cần thiết sau khi cậu ngủ dậy.

Anh vừa làm xong mọi việc thì 15 phút sau cũng có một tin nhắn khác truyền đến, là tin nhắn của P'Pond. Mile liền nhanh chóng mở lên xem bởi vì anh nghĩ đây có thể là tin nhắn mà P'Pond cập nhật thêm tin tức mới về vụ tai nạn cho anh và đúng như anh đã nghĩ. Tuy nhiên dòng chữ hiện trên điện thoại kia đã khiến anh đọc đến đâu lông mày nhíu chặt đến đó

" Phía cảnh sát vừa tìm thêm được một chút manh mối mới, có lẽ chuyện Apo bị thương không phải tai nạn mà do có kẻ đứng sau bày trò. Camera chỗ góc dẫn ra lối thoát hiểm đã ghi lại được một chút hình ảnh. Trước khi em vào quay cảnh của mình thì Apo có đi ngang đó, nhưng chỉ tầm 5' sau thì em ấy đã chạy ngược lại rất nhanh và gương mặt có vẻ rất lo lắng, rồi sau đó thì sự việc kia xảy ra. Anh nghĩ chắc trong 5' đó em ấy đã biết được gì rồi nên mới gấp gáp quay lại cứu em như thế. Còn một điều nữa, sau khi Apo chạy đi thì phía sau em ấy có hai người chạy theo, gương mặt cũng vô cùng hoảng sợ, đó là Poi và Yok. Quản lý của em đã bảo anh chú ý đến hai người họ rồi nhưng anh nghĩ họ sẽ không dám làm chuyện tày trời thế này đâu, nhưng bây giờ chắc có lẽ anh phải suy nghĩ lại rồi. Tuy nhiên nếu chỉ có bấy nhiêu đó thôi thì vẫn chưa đủ giá trị để buộc tội họ nên nếu có thể em hãy hỏi Apo về những việc đã xảy ra nhé, anh nghĩ cậu ấy chính là yếu tố quan trọng nhất để chúng ta biết sự thật. Anh vẫn sẽ quan sát bên phía cảnh sát, có thêm thông tin gì mới anh sẽ báo cho em sau. Gửi lời hỏi thăm của anh đến Apo nhé, chiều nay anh và mọi người sẽ vào thăm em ấy. Vậy nhé!!!"

Mile vừa tắt điện thoại thì ánh mắt lại đời đến đặt trên người đang ngủ say trên giường, vươn tay vuốt ve mặt cậu nhè nhẹ để tìm kiếm chút cảm giác bình yên

Tại sao lại là hai người đó nữa vậy chứ?? Chuyện này anh nhất định sẽ làm cho rõ!!

~~~~~~~~~~~~to be continue~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top