KỊP LÚC (5)- Tìm lại

- " Po....anh không thở được! Po ơi!!!"

"Mile! Tỉnh lại đi Mile!!!!"

- " Po cứu anh!! Đừng bỏ anh mà, Po ơi!!!!

" MILE!!!!!!!!!!"

- " APO!!!!!!!!!!!"

Mile đột ngột bật người dậy thật mạnh suýt chút nữa là văng ra khỏi giường, cả người đổ đầy mồ hôi ngồi thở hồng hộc

- " Này, tỉnh chưa người anh em, chú mày làm anh sợ đấy!!"- P'Pond không dám kề sát mặt vào Mile như lúc nãy nữa, bây giờ anh chỉ dám đứng từ xa rồi vươn tay ra mà khều khều bả vai của Mile thôi. Lúc nãy nếu như không phải anh phản xạ nhanh mà tránh kịp thì cả cái mặt tiền đẹp trai sáng láng này coi như bỏ rồi, bị nguyên cái đầu của Mile đập vào nếu không gãy xương mũi thì chắc cũng rụng vài cái răng đi

Trong khi P'Pond đang lo sợ thì Mile vẫn còn đang bần thần chưa phân định được đâu là đâu, đầu cũng còn hơi choáng, anh cứ nhìn ngó xung quanh để nhìn xem bản thân đang ở nơi nào. Mãi một lúc sau cảm thấy mặt mình ươn ướt anh mới chạm tay lên thử, đây là... mồ hôi hay nước mắt vậy???

- " Nước mắt đấy! Không biết mày mơ thấy cái gì mà khóc quá trời khóc làm anh cũng giật mình theo, anh phải gọi mãi mày mới tỉnh đấy! Thiệt tình, cả đêm mệt mỏi, vừa mới chợp mắt được một chút đã gặp ác mộng rồi, khổ thân em tôi!!"

Chỉ là nằm mơ thấy ác mộng thôi sao??

Thật sự những sự việc nãy giờ anh trải qua đều chỉ là một cơn ác mộng thôi sao?? Nếu vậy Apo....

Mile ngước mắt lên nhìn P'Pond, môi mấp máy như muốn nói điều gì đó nhưng lâu thật lâu cũng không có lời nào phát ra cả bởi vì Mile đang sợ! Anh sợ rằng khi anh hỏi và nhận lại được câu trả lời không như mong muốn thì có phải là anh lại chết thêm một lần nữa không? Cái cảm giác vừa rồi rất chân thật và anh vẫn còn cảm nhận được rất rõ rệt, chính xác là đau thấu tim gan nên thôi, thà để anh tự gặm nhấm nỗi đau âm ỉ còn hơn là phải đối mặt với sự thật nát lòng, anh sợ bản thân sẽ không chịu nổi mất!

- " Mile"- P'Pond đột ngột gọi tên anh - " Em có gì muốn hỏi thì cứ hỏi đi, tại sao lại tỏ vẻ sợ sệt như thế??? Anh biết em đang muốn hỏi về tình trạng của Apo có đúng không? Nó...."

Không kịp để P'Pond nói thêm điều gì, Mile chỉ vừa nghe cái tên Apo được nhắc đến là như bị chạm phải vẩy ngược, anh liền trở nên hoảng loạn

- " Đừng anh, đừng đừng, anh đừng nói mà, em không muốn nghe!!!!"- Mile thậm chí còn dùng hai bàn tay to lớn bịt luôn tai lại để không phải nghe thông tin từ P'Pond, anh sợ nó lại là một câu xin lỗi!

Anh đã phải nghe quá nhiều lời xin lỗi rồi, anh không muốn phải đau đớn thêm nữa!!!

Ừ thì anh hèn nhát đấy! Anh không muốn đối mặt đấy! Anh thà tự lừa dối mình rằng Apo vẫn còn hiện hữu ở đâu đó còn hơn là phải trải qua cảm giác mất em ấy lần thứ hai. Anh thật sự sẽ chết mất!

P'Pond nhìn thấy dáng vẻ sợ sệt muốn trốn tránh của Mile thì chỉ khẽ thở dài, sau đó anh liền nhẹ nhàng xoay vai Mile lại đối mặt với mình rồi mới từ tốn nói

- " Apo thật sự rất hạnh phúc khi nhận được tình yêu to lớn thế này từ em đấy! Không phải là anh chưa từng nhìn thấy qua cách em yêu một người, nhưng đến lần này thì quả thật là rất khác biệt!"

Apo sẽ luôn là một sự hiện diện vô cùng đặc biệt trong tim Mile, trước đây, bây giờ hay mãi mãi về sau vẫn là như thế, anh dám chắc điều đó.

Nhận thấy Mile đã dần bình tĩnh lại, P'Pond liền nói tiếp

- " Anh biết em đang sợ điều gì nhưng mà em yên tâm đi, mọi chuyện đều ổn cả rồi! Apo đã qua cơn nguy kịch và đã được đưa đến phòng hồi sức, em ấy sẽ khỏe lại sớm thôi, đừng lo!!!"

Mile mở to mắt như không tin vào những gì P'Pond vừa nói, anh sợ P'Pond chỉ đang an ủi anh mà thôi. Vừa rồi cảm giác mà anh trải qua nó rất thật, bàn tay anh vẫn còn cảm nhận được cái lạnh tê buốt nơi da thịt của Apo đây mà, làm sao....

- " Haizzz chú mày dám nghi ngờ cả anh cơ à??"- Giống như đọc được suy nghĩ của Mile, P'Pond vờ như hạch sách mà lên tiếng nhưng trong đáy mắt chỉ toàn là ý cười. Xong anh thở hắt ra một hơi, sau đó mới nói tiếp

- " Anh không biết lúc nãy em mơ thấy gì nhưng mà tất cả những thứ đó đều chỉ là ác mộng do chính nỗi lo sợ của em tạo thành thôi, bây giờ ở đây mới chính là thực tại. Anh khẳng định với em Apo đã không sao nữa rồi, rất nhanh chúng ta sẽ được gặp thằng bé thôi, tin anh nhé!!!"

- " Không đúng đâu anh!!!- Mile ngay lập tức phản bác - " Em đã tận mắt nhìn thấy bác sĩ cúi đầu xin lỗi chúng ta vì không cứu được Apo, em còn nhìn thấy hình ảnh em ấy được đẩy ra ngoài trên chiếc băng ca trắng toát nữa. Cơ thể em ấy rất lạnh, mặt, mắt, mũi, môi, cả bàn tay cũng vô cùng lạnh, em vẫn còn cảm nhận được rõ ràng cái lạnh cắt da đó đây này. Em không tin, anh lừa em!!!!!!"

Mile bắt đầu vùng vẫy khiến P'Pond phải tốn thêm chút sức lực để giữ lại. P'Pond cố nói lớn tiếng hơn để lấn át luôn lời của Mile hòng khiến Mile bình tĩnh lại

- " Mile, nghe anh, nghe anh này!! Em bình tĩnh một chút nghe anh nói được không?? Không có vị bác sĩ nào cúi đầu xin lỗi chúng ta cả. Cũng không có hình ảnh một Apo không còn sức sống được đẩy ra trên chiếc băng ca trắng, đó chỉ là cơn ác mộng của em thôi"

- " Chính vì em quá lo lắng cho Apo và sợ rằng em ấy gặp chuyện nên trong tiềm thức của em mới hình thành nên những hình ảnh đó và đưa nó vào giấc mộng. Còn cảm giác lạnh lẽo mà em cảm thấy chính là do em đã nắm tay Apo suốt quãng đường đến bệnh viện nên cái cảm nhận đó nó đã in sâu vào trí nhớ của em và được lặp lại trong mơ. Tất cả đều là mơ, không có thật đâu, đừng lo lắng nữa nhé!!!"

P'Pond giải thích xong liền đứng im đối mắt với Mile cho đến khi cảm thấy Mile không còn phản ứng mạnh nữa mới từ từ buông tay ra để Mile tự điều tiết lại tâm trạng.

Đến lần thứ hai thấy Mile đưa mắt nhìn mình P'Pond mới tiếp tục giải thích rõ hơn một chút nữa về tình trạng của Apo, đến đây mà Mile còn không chịu tin nữa thì anh cũng bó tay đấy!

- " Sau cuộc phẫu thuật gần hai tiếng đồng hồ thì bác sĩ đã thông báo rằng cuộc phẫu thuật rất thành công. Apo rất may mắn vì cậu diễn viên kia đã không rút con dao ra ngay, con dao lúc này đóng vai trò như một nút chặn để máu không tuôn ra quá nhiều, thế nên mặc dù phải đi đường vòng đến bệnh viện tốn thời gian và em ấy cũng mất máu nhiều hơn nhưng tình trạng cũng không quá tệ. Anh nghĩ lúc bác sĩ ra thông báo em đã quá mệt mỏi rồi nên không nhớ, anh thấy mắt em lúc đó rất mờ mịt, sau khi bác sĩ đi em cũng ngã quỵ luôn mà. Chính anh đã đưa em vào đây để em nghỉ ngơi đấy! Em đã nằm ở đây từ đêm qua đến bây giờ, anh cứ tưởng rằng em đã ngủ được yên ổn rồi nhưng đâu có ngờ em lại gặp phải cơn ác mộng kinh khủng kia chứ, thật là khổ thân mà!!!"

P'Pond có cảm tưởng rằng anh đã dùng hết tất cả sự kiên nhẫn của một đời người để đem đi giải thích cho cái tên đang nghi ngờ nhân sinh này rồi đấy! Anh đã nói hết nước hết cái vậy rồi mà Mile vẫn không chịu tin thì chắc anh phải đi thỉnh thiết bản của Tôn Ngộ Không về gõ đầu mới vừa lòng anh, anh đã quá mệt mỏi rồi!!!

Nhưng rất may là Mile đã không khiến anh phải tốn công đến như thế! Não chỉ vừa load được đến đoạn Apo đã không sao thì dường như được bạch nguyệt quang soi chiếu, mắt Mile liền trở nên có thần hơn và sắc mặt cũng sáng sủa hơn bội phần

- " Đi, anh đưa em đến chỗ Apo ngay đi, em muốn nhìn thấy em ấy ngay lập tức"- Mile nhanh chóng trèo xuống giường, xỏ vội đôi dép bệnh viện liền kéo tay P'Pond đi thẳng khiến anh la oai oái

- " Từ từ thằng nhóc này!! Apo nó còn trong phòng hồi sức tích cực, cũng có gặp được đâu mà mày gấp vậy hả??"

- " Không sao, em chỉ đứng bên ngoài nhìn thôi cũng được rồi. Đi đường nào vậy anh, bên này hay bên này??"- Mile vừa ra khỏi cửa đã chỉ trỏ lung tung hết bên trái rồi đến bên phải. Anh gấp đến độ sắp điên rồi, anh muốn nhìn thấy Apo bằng xương bằng thịt, ngay-bây-giờ!!!!

- " Aizz bên này này"- P'Pond kéo tay Mile đi về bên phải - " Anh sợ mày thật đấy, đợi Apo nó tỉnh lại mày nuốt nó vào bụng luôn đi là khỏi sợ mất nữa, chán chả buồn nói!!"- P'Pond chân thì bước nhưng mặt thì không chút tình nguyện, miệng cứ lẩm bẩm điều gì đó mà không ai nghe được.

Cửa phòng hồi sức vừa hiện ra trước mắt cũng là lúc Mile buông tay P'Pond ra và chạy nhanh về phía đó làm người kia lại được một phen chửi hăng say.

Đây rồi, Apo của anh đây rồi! Bạch nguyệt quang của anh đây rồi! Tiểu tâm can của anh đây rồi!

Cậu vẫn ở đây không đi đâu cả! Trông cậu vẫn giống thiên thần quá đi mất nhưng mà thiên thần này sẽ không dùng đôi cánh của mình để bay xa khỏi anh nữa. Haha, thật là đáng yêu quá đi!!!

- " Này!!! Mile, chú mày ổn không vậy???"

Có lẽ chính Mile cũng không nhận ra anh đang cười rất lớn tiếng khiến một vài y tá đi ngang qua phải ngoái lại nhìn. Cũng may ở đây là khu VIP, ngoài y tá và bác sĩ thỉnh thoảng đến kiểm tra bệnh nhân ra thì hầu như không còn ai khác nếu không thì hình tượng của diễn viên Mile Phakphum coi như đã không cánh mà bay rồi.

Còn một điều nữa, tại sao Mile đang cười vui vẻ như thế nhưng trên khoé mi thì hai hàng nước mắt lại chảy dài??? P'Pond thấy không an tâm nên liền nghiêm túc tiến tới hỏi một tiếng

- " Anh ơi!!!"- Mile không trả lời P'Pond mà chỉ gọi tên anh, không thèm quan tâm bộ dạng vừa khóc vừa cười của mình kì dị thế nào mà xoay ra nhìn anh một cách dứt khoát

- " Ừ anh đây! Rốt cuộc chú mày bị làm sao?"

- " Anh ơi, em ấy vẫn ở đây với em, em ấy không biến mất, em ấy không bỏ em lại một mình, em vui lắm anh ơi..hức... em hạnh phúc lắm!!!!"

P'Pond chỉ vừa muốn tiến tới nắm khuỷu tay Mile thì đã bị người kia nhào đến ôm chầm lấy trước rồi. Mile cứ vừa nói vừa nhảy chân sáo, còn xoay vòng vòng khiến P'Pond được một phen choáng váng, nhưng mà anh cảm thấy vui nhiều hơn.

Mặc dù cảm xúc còn hơi lẫn lộn nhưng đứa em này của anh rốt cuộc cũng tìm lại được nhịp đập nơi trái tim rồi, anh cảm thấy mừng cho nó. Trải qua một đêm căng thẳng với vô vàn cung bậc cảm xúc, anh cứ sợ rằng Mile sẽ không vực dậy được nữa nhưng rất may là anh chỉ lo xa thôi. Người kia vẫn còn ở bên cạnh nó thì không có gì là đáng sợ cả, nó đều vượt qua được hết mà thôi!

Tình hình ở đây cũng xem như tạm ổn rồi, bây giờ P'Pond cần phải quay trở lại trường quay để giải quyết các vấn đề còn đang chất đống cái đã. Điện thoại của anh từ đêm qua đến giờ bị gọi đến sắp cháy máy rồi, nếu anh mà còn không quay về thì chắc chiếc điện thoại xấu số này của anh sẽ phải về chầu ông bà mất!

- " Em ở lại đây với Apo đi, anh trở về đoàn phim xem tình hình như thế nào đã. Anh đã nhờ y tá mua giúp em một bộ đồ mới rồi, đang để trong phòng lúc nãy đấy em thay tạm đi, anh sẽ nhờ mọi người mang đồ dùng cần thiết vào cho em sau. Nếu có mệt quá cần người vào thay thì gọi anh, anh sẽ sắp xếp nhé!!"- P'Pond cũng chỉ dặn hờ vậy thôi chứ anh biết bây giờ dù cho có thuê người bứng đi chưa chắc gì Mile chịu rời khỏi đây. Báu vật tưởng chừng đã mất lại quay về trong lòng bàn tay thì dễ gì Mile chịu nhả ra nữa, bản chất của doanh nhân thành đạt luôn là như thế. Đặc biệt báu vật đó còn là Apo Nattawin nữa chứ, thì càng khó như lên trời.

Nhận được cái gật đầu đồng tình từ Mile, P'Pond liền nhanh chóng rời đi, vừa bấm thang máy vừa tranh thủ gọi cho ai đó trông vô cùng bận rộn.

Dù muốn giúp đỡ nhưng Mile cũng đành phải xin lỗi thôi, anh còn phải trông chừng tiểu thiên thần đang ngủ bên trong kia trước, đây mới là việc ưu tiên hàng đầu mà anh cần làm và muốn làm nhất trong lúc này, không còn tâm trí để ý đến những thứ khác nữa, xin lỗi P'Pond nhiều a~!!!

- " Po em mạnh mẽ lắm, một lần này là quá đủ rồi! Từ nay về sau anh sẽ là người bảo hộ em, chăm sóc cho em, tuyệt đối không để em có cơ hội rời xa anh nữa! Anh yêu em, Po!!!"

Mile dùng cả hai tay áp hẳn lên phần kính trên cửa để có cảm giác ở gần bên cậu thêm một chút, vừa nhìn vừa cười vừa tâm tình như thể Apo đang nghe thấy vậy! Nhưng cái hình ảnh này cũng nhanh chóng bị phá vỡ khi phía sau lưng Mile có một giọng nữ cất lên

- " Anh cảm phiền đừng tì tay lên cửa kính như thế nhé, nếu không cô lao công sẽ không được vui đâu"- Kèm theo lời nói đùa kia là một nụ cười đồng điếu hiền dịu

Mile vừa xoay lưng lại đã nhận ra đây chính là nữ y tá ở trên xe cấp cứu ngày hôm qua. Hiện tại cô ấy đang là người chịu trách nhiệm chăm sóc cho Apo nên rất thường xuyên xuất hiện ở phòng bệnh của cậu.

Anh cũng nhận ra việc làm hơi thất thố của mình vừa rồi nên liền thu tay, hơi ngại ngùng hướng về nữ y tá gật đầu nhận lỗi

- " À xin lỗi, tôi sẽ không làm thế nữa, đã làm phiền rồi!!"

Hai bên sau đó đều gật đầu với nhau một cái thể hiện sự đồng tình.

Mile muốn quay lại hàng ghế chờ để ngồi, nữ y tá kia cũng muốn quay lưng đi nhưng đột nhiên cô đứng lại, xoay sang nhìn Mile rồi rụt rè nói

- " Anh... anh có cần đi thay đồ một chút không? Tôi thấy áo của anh bị dính máu, nếu cứ để như thế lâu tôi e sẽ rất khó chịu"- Cô chỉ đơn thuần là có ý muốn giúp đỡ chứ không có tạp niệm gì khác cả, và Mile cũng biết điều đó nên liền mỉm cười đáp lời cô

- " À tôi cảm ơn nhé! Nhưng mà tôi không muốn rời mắt khỏi em ấy, tôi muốn đợi em ấy tỉnh lại trước đã"- Mile nói xong liền cố định ánh mắt ở phía cửa phòng hồi sức

Anh hiện lại là không muốn, nhưng nói đúng hơn là không dám rời mắt khỏi cậu dù chỉ một giây. Anh sợ khi anh quay lại thì trong căn phòng kia chỉ là một khoảng không trống rỗng, người anh thương không còn ở nơi đó nữa, lúc ấy, anh biết phải tìm cậu ở nơi đâu? Anh lại càng sợ một khi anh rời mắt khỏi cậu thì cái viễn cảnh trước mắt này sẽ lần nữa được một ai đó nói với anh rằng tất cả chỉ là ảo mộng, còn cậu thì đã rời xa anh mãi mãi rồi. Anh... thật sự không dám!!!

Nữ y tá ngay lúc này vẫn còn đứng đó và quan sát từng cái chuyển động ánh mắt nơi anh, rồi... không hiểu sao đột nhiên cô muốn khóc!

Sao lại có thể đẹp đẽ đến như thế chứ?!!! Thứ tình cảm to lớn và chân thành này thật sự là quá đỗi xinh đẹp rồi!

Đến bây giờ dù cho cô có cố viện lý do gì đi chăng nữa thì cũng không thể nào chối bỏ được cái sự thật đang hiển hiện ngay trước mắt này. Đây không thể là diễn cũng không phải là giả vờ, chỉ có một tấm chân tình cảm động trời đất mới sở hữu được ánh mắt như thay vạn lời nói như thế thôi! Cô thực sự ngưỡng mộ người con trai đang nằm trong kia đấy, không biết đến cuối đời cô có cơ hội được một ai đó dùng ánh mắt này để nhìn mình hay không nữa??!! Có thể có... mà cũng có thể không!

- " Anh này... à tôi chỉ muốn nói là tôi có thể giúp anh trông cậu ấy một chút, anh có thể đi thay đồ xong rồi quay lại bởi vì... ừm anh không sợ cậu ấy sẽ buồn khi tỉnh dậy và nhìn thấy anh như thế này sao??"- Thật sự thì trong câu nói này của nữ y tá kia đang có một phép thử mà cô cố tình muốn dùng nó để khẳng định suy nghĩ của mình. Nếu người đang đứng trước mặt cô chấp nhận đi thay đồ chỉ vì sợ người nằm trong căn phòng kia buồn mà không phải vì sự khó chịu của bản thân thì không còn gì để bàn cãi nữa, đây đích thị là tình yêu đẹp nhất mà cô từng được thấy trong đời rồi, không thể sai được!

Cô y tá vừa dứt lời trong đầu Mile liền giống như vừa nghe được một tiếng vang thật lớn!

Anh vội vàng nhìn lại bản thân mình. Một chiếc áo sơ mi màu trắng được phục vụ cho việc quay phim nhưng hiện tại không thể nhìn ra màu nguyên bản của nó được nữa. Chiếc áo này anh đã mặc từ hôm qua nên nó vẫn còn dính rất nhiều máu của cậu cộng với màu đen của đất cát. Mồ hôi của anh tuôn ra lại pha lẫn với chúng và tạo thành những vệt màu nâu sẫm loang lỗ nằm rải rác khắp nơi. Trông anh... đã chật vật đến thế rồi sao???

Có vẻ nữ y tá kia nói đúng! Anh không sợ bản thân xấu xí dơ bẩn nhưng anh sợ bảo bối của anh sẽ buồn khi nhìn thấy anh như thế này. Ngày thường cậu luôn là người chăm chút cho anh từng cái quần cái áo, thậm chí chỉ một nếp nhăn trên cổ áo cậu cũng chú ý đến và cố gắng miết cho nó phẳng đi, hình ảnh của anh mỗi khi xuất hiện bên cạnh cậu đều phải chỉn chu hết sức có thể cậu mới hài lòng, Apo của anh là như thế đấy! Cầu toàn, chu đáo, tỉ mỉ, không muốn để người khác phải dính dù chỉ một ít hạt mưa xuân, còn bản thân phải dầm mưa ướt thế nào cậu cũng mặc kệ! Đúng rồi, tại sao anh lại quên mất có một Apo như thế chứ!

- " Vậy nhờ cô trông chừng em ấy hộ tôi một chút nhé, tôi sẽ quay lại ngay lập tức, cảm ơn cô!!!"- Anh gấp rút nói xong liền chạy đi mà chưa kịp nhìn thấy ánh mắt hài lòng của nữ y tá. Cô thật sự đã đúng rồi!

Nhưng mà chỉ vừa đi được vài bước chân, anh liền khựng lại, bất chợt xoay người đối diện với nữ y tá, ánh mắt hiện lên vừa hoang mang vừa lo sợ giống như một chú cún nhỏ đang sợ bị chủ nhân bỏ rơi vậy, trông vô cùng tội nghiệp!

-" Em ấy... sẽ không biến mất đúng không?"- Mile dời mắt về phía cửa phòng, sau đó lại trở về đối mắt với y tá, tròng mắt dao động mãnh liệt - " Ý tôi là.... sau khi tôi quay lại, em ấy vẫn sẽ ở đây, đúng chứ???"

Mile chỉ là muốn tìm kiếm một lời xác nhận để anh bám vào đó tựa như một mảnh phao cứu sinh thôi. Anh không dám tin tưởng vào bản thân mình nữa, anh sợ cái viễn cảnh tươi đẹp này lại là ảo mộng

Phải yêu nhiều đến thế nào thì người ta mới lo được lo mất!!

Cũng phải yêu nhiều đến thế nào mà chỉ cần rời mắt một giây là lại sợ rằng người kia sẽ rời bỏ mình

Mile Phakphum chắc hẳn phải yêu Apo Nattawin nhiều lắm!

- " Anh yên tâm, tôi sẽ thay anh trông chừng cậu ấy thật tốt! Tôi bảo đảm với anh rằng cậu ấy nhất định vẫn ở đây cho đến khi anh quay lại, đừng lo!!!"

- " Cảm ơn cô nhiều lắm!"

Khi Mile đã xoay lưng chạy đi rồi cô y tá mới từ từ đi đến gần ô cửa kính và nhìn vào đó, nhìn người con trai xinh đẹp đang ngủ say trong kia

- " Cố gắng nhanh khỏe lại nhé Apo, người kia yêu cậu nhiều lắm đấy! Cậu giống như là thiên thần hộ mệnh của người đó vậy, không có cậu mạng sống của người đó luôn trong trạng thái bị đe dọa, không thể nào vui vẻ và hạnh phúc được. Nhanh khỏe lại và hồi đáp tình yêu kia đi nhé! Tôi tin ở cậu, Apo!!"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau khi Mile quay trở lại với một bộ quần áo sạch sẽ mới thì anh đã không rời khỏi phòng hồi sức tích cực của Apo thêm một lần nào nữa, cho đến khi cậu được đưa ra khỏi đó.

Mile chỉ có thể hoàn toàn loại bỏ nghi ngờ rằng đây là mơ khi lần thứ hai anh trở lại, Apo vẫn không biến mất. Nữ y tá vẫn ở đó và mỉm cười khi anh quay lại. Apo vẫn ngủ say ở đó và chờ anh trở về. Và cũng không có ai xuất hiện với mục đích cảnh tỉnh anh nữa. Chỉ bấy nhiêu đó thôi là đủ lắm rồi, anh không dám mong cầu gì hơn nữa.

Sau khi nữ y tá rời đi thì Mile vẫn luôn quanh quẩn ở đó, lúc ngồi khi lại đứng, nhưng đều đặn cứ một chốc là anh lại đi đến gần cửa, đưa mắt nhìn vào trong qua ô kính nhỏ như để xác nhận rằng Apo vẫn còn ở đó.

Apo phải ở lại phòng hồi sức tích cực thêm một ngày nữa mới được đưa ra ngoài phòng thường và trong suốt thời gian đó Mile chính xác chỉ rời mắt khỏi cậu khi anh đi vệ sinh mà thôi. Những người ở đoàn phim đều thay phiên nhau đến đây để hỏi thăm tình hình của Apo cũng như là mua đồ ăn nước uống và mang những vật dụng cần thiết vào cho Mile, thế nên anh cũng coi như khá thuận lợi mà bám trụ ở đây suốt một ngày để trông chừng cậu mà không cần phải lo lắng gì cả.

Khi Apo được bác sĩ thăm khám lần cuối cùng và anh nhận được thông báo rằng tình trạng của cậu đã ổn và có thể được đưa ra ngoài, Mile vui như mở cờ trong bụng

Nhưng trong khoảnh khắc Apo được hai y tá đẩy ra trên chiếc băng ca trắng toát, tim Mile đã gần như mất đi một nhịp. Cái hình ảnh này quá giống trong mơ, nó khiến anh nhớ lại cái cảm giác nhìn thấy cậu ngay trước mắt nhưng không có cách nào chạm được!

Đau lắm!!!

Thế rồi Mile liền vội vàng chạy đến bên cạnh cậu! Đây là lần đầu tiên Mile được nhìn thấy cậu ở khoảng cách gần như thế này sau 2 ngày tưởng chừng như cả thế kỷ. Thiên thần của anh chính xác là đang ngủ, cậu đang ngủ thật say và cũng thật xinh đẹp. Mặc dù trông cậu vẫn có chút xanh xao và nhợt nhạt nhưng cũng không phải như hình ảnh trong mơ kia, trắng toát và không có sức sống. Không sao cả rồi, cậu không có đi đâu cả, anh rất vui!!!

Hai nữ y tá sau khi đưa cậu vào phòng và lắp đặt đầy đủ các thiết bị theo dõi sức khoẻ cho cậu liền rời khỏi phòng, lúc này trong phòng chỉ còn lại hai người, anh và cậu!

Lúc này hình ảnh của cái dãy hành lang dài lặng ngắt chỉ còn mỗi anh và cậu trong mơ lại một lần nữa hiện ra, nó khiến Mile đột nhiên bất an. Tại sao giấc mơ kia và hiện thực này lại giống như hai vũ trụ song hành như thế chứ, một bên anh có cậu còn một bên thì anh mất cậu.

Đâu là hiện thực??? Còn đâu mà mơ???

Như thế nào cũng được nhưng anh chỉ xin một điều rằng, dù là hiện thực hay là mơ, anh chỉ muốn ở nơi nào có cậu!

Bây giờ cậu đã ở trước mắt anh rồi, nếu đây là sự thật thì quá tốt, nhưng còn nếu...nếu như đây chỉ là một giấc mơ thì xin đừng để anh tỉnh lại, anh không muốn!! Mãi mãi chìm đắm trong một giấc mơ hoang đường cũng được bởi vì đối với anh, nơi có cậu mới là nơi có cuộc sống đời thường, nơi có vui vẻ và hạnh phúc, thế nên đừng bắt anh phải tỉnh!!

Mile từ từ bước đến bên cạnh giường, biến từ một chú cún Samoyed vui vẻ thành một chú mèo đen thận trọng. Mile thật cẩn thận quan sát cậu, khi nhìn thấy từng làn khói mỏng in trên mặt nạ dưỡng khí sau mỗi tiếng thở nhè nhẹ của cậu, lòng mới nhẹ đi một chút. Khi nhìn đến bàn tay còn cắm chặt mũi kim tiêm của ống truyền dịch, Mile liền khao khát muốn chạm vào, không biết nó có lạnh giống như trong tiềm thức anh vẫn nhớ không nữa.

Sợ sệt và dè dặt, Mile cứ vươn tay ra rồi lại rụt về, đến hơn mười lần, nhưng cuối cùng không thể cưỡng lại được sự thôi thúc của trái tim, Mile đã đặt tay mình lên trên tay cậu và nắm lấy nó.

Ấm rồi! Thật may là tay cậu đã ấm trở lại rồi, không còn lạnh như những gì anh nhớ nữa! Thật tốt!!!

Mile trong vô thức đã mỉm cười, một nụ cười như trút được hết tất cả những hoài nghi lo lắng suốt hai ngày qua. Một nụ cười thật sự nhẹ nhõm!!!

- " Apo Nattawin, chào mừng em quay trở lại thế của anh, của Mile Phakphum này. Khoảng thời gian qua xem như anh đã đánh mất em một lần, bây giờ và cho đến mai sau anh chắc chắn sẽ không để việc này lặp lại lần thứ hai, anh sẽ không bao giờ để em rời xa anh nữa. Em cứu anh một mạng thì anh sẽ dùng cả cuộc đời này để yêu em chiều em, sủng nịnh em, anh nguyện sẽ biến thành chiếc ô che chở em suốt đời, anh xin hứa. Còn một điều nữa, Apo Nattawin, anh yêu em!"- Vừa dứt lời Mile liền chồm người lên và in lên trán cậu một nụ hôn trìu mến

Trong giấc mơ kia anh đã từng hôn cậu giống y hệt như thế này nhưng ý nghĩa lại hoàn toàn trái ngược. Trong mơ là nụ hôn vĩnh biệt, hiện tại là nụ hôn chào đón. Anh muốn chào đón Apo trở về với thế giới của anh, nơi những đau thương khổ sở sẽ chỉ còn là kí ức, nơi mà tất cả giông tố sẽ không bao giờ được phép chạm vào cậu nữa bởi vì Apo sẽ mãi mãi là cái tâm của thế giới mang tên Mile Phakphum, không ai có thể chạm được vào cậu cả, không- một- ai!

Mile hôn xong liền lưu luyến buông cậu ra và di chuyển về phía chiếc sopha bên cạnh giường bệnh, anh cần phải xử lý những công việc tồn đọng suốt hai ngày qua. Tất cả những việc anh cần giải quyết ở lĩnh vực kinh doanh hay giải trí đều đã được gửi đến điện thoại nhưng hôm qua đến giờ anh nào có tâm trạng mà để mắt đến chứ. Bây giờ vừa mở điện thoại lên anh liền cảm thấy choáng váng

92 cuộc gọi nhỡ, 94 tin nhắn mail, 520 tin nhắn chờ line!!!!

Ôi trời ơi, chết mất thôi!

Mile liền không chậm một giây bắt tay vào xử lý từng thứ một. Thật ra đây cũng không phải là cái gì quá ghê gớm đối với một người vừa làm kinh doanh vừa hoạt động trong giới giải trí như anh, tuy nhiên anh vẫn cảm thấy khá là mệt mỏi.

Công việc thì ngập đầu như vậy thế nhưng cứ mỗi 5 phút Mile đều nhìn sang hướng giường bệnh để nhìn Apo một lần để quan sát tình hình của cậu. Anh sợ bình truyền dịch của cậu hết mà anh không biết để kịp thời nhờ y tá thay. Anh sợ các chỉ số trên máy theo dõi sức khỏe của cậu có gì đó bất thường mà anh không kịp nhìn thấy. Anh sợ nhiệt độ điều hoà làm cậu không thoải mái mà anh không kịp điều chỉnh. Anh sợ... anh không kịp!

Đến bây giờ cái câu nói cuối cùng mà Apo nói với anh lúc trên xe cứu thương nó vẫn còn là một thứ gì đó mà đối với anh nó rất ám ảnh và day dứt

" Porsche... không đến kịp, nhưng em... đến kịp rồi"

Apo đã xuất hiện kịp lúc trước mặt anh một lần thì anh nguyện sẽ dùng cả đời này không bỏ lỡ cậu dù chỉ một khắc. Anh sẽ dùng tất cả thời gian còn lại của mình để đáp ứng kịp lúc duy nhất một mình cậu thôi bởi vì đối với anh, cái cảm giác đến không kịp nó quả thật rất đau đớn, anh không muốn nó xảy ra lần thứ hai!

Nhẹ bấm điều hoà tăng thêm một độ nữa, anh cũng tiến đến vén góc chăn của cậu chặt hơn một chút, chạm nhẹ vào mặt cậu để cảm nhận chắc chắn rằng cậu không bị lạnh một chút nào thì anh mới an tâm vòng về sopha tiếp tục làm việc

Sau hơn 4 tiếng, cuối cùng anh đã giải quyết tương đối ổn thỏa các vấn đề ở công ty rồi, hiện tại là đến các vấn đề liên quan đến đoàn phim cũng như là vấn đề tai nạn của Apo

Thời gian qua cả P'Pond và mọi người đều cập nhật tình hình ở trường quay cho anh đều đặn, chỉ chờ anh xem nữa mà thôi. P'Pond nói với anh rằng về phía truyền thông anh ấy đã giải quyết ổn thỏa rồi, anh chỉ nói rằng có một cascadeur bị thương trong lúc quay phim mà thôi nên mọi người xuất hiện ở bệnh viện chứ không có vấn đề gì nghiêm trọng cả. Với lại mọi người đều chắc chắn rằng Apo sẽ không thích làm lớn chuyện và biến bản thân thành trung tâm của mọi vấn đề, nếu hình ảnh cậu bị thương bị phía nhà báo biết được và thêu dệt nên một câu chuyện lá cải nào đó thì cậu ấy sẽ không vui, đặc biệt là nếu như thế thì gia đình Apo cũng sẽ biết được và lo lắng, cậu ấy chắc chắn không muốn

Mile rất hài lòng với cách giải quyết này của P'Pond. Anh đọc thêm vài tin nhắn nữa liền biết được hiện tại cảnh sát đã đến xử lý hiện trường và đang điều tra xem đây có thực sự là một vụ tai nạn hay không hay chính là có người cố ý sắp xếp, khi nào có kết quả sẽ báo cáo lại ngay. Mile vừa đọc xong liền ngả người ra ghế dùng hai ngón tay xoa nhẹ mi tâm

Có người cố ý sắp xếp???

Thật sao????

Nếu là thật thì xem như kẻ đó không may rồi. Dám đánh chủ ý lên anh đặc biệt là lại làm cho tiểu miêu nhà anh bị thương thảm thế này thì chết chắc rồi, anh sẽ không bao giờ để yên đâu!

Nhắm mắt một lúc để ổn định tâm tình, Mile liền đọc tiếp những tin nhắn cuối cùng đến từ quản lý

Cũng không có thông tin gì đặc biệt, cũng là cập nhật cho anh những lịch trình anh đã bỏ lỡ và cách cậu ấy giải quyết cũng như là báo cáo lại tình hình ở trường quay mà anh vừa đọc bên tin nhắn của P'Pond thôi. Nhưng đến tin nhắn cuối cùng mi tâm anh có phần nhíu lại, mắt cũng đanh lại vài phần khi nhìn thấy cái tên được nhắc đến trên đó

" Em nghĩ chúng ta nên để mắt đến hai người tác giả Poi và Yok kia nhiều hơn. Ngày Apo bị thương em để ý thấy thái độ hai người kia rất lạ. Hôm nay em có xem lại băng ghi hình đặt trước phòng đạo cụ em cũng thấy hai người kia đã đi ngang qua đó trước khi quay cảnh của anh và Apo không lâu. Mặc dù vẫn chưa kết luận được gì nhưng em không thể nào hết nghi ngờ họ được. Anh cứ xem xét đi rồi có chỉ thị gì thì nhắn lại em nhé, em vẫn đang cố gắng quan sát họ đây, chào anh!"

Đây là nội dung dòng tin nhắn cuối cùng mà quản lý đã gửi đến cho anh vào 2 tiếng trước

Poi và Yok??? Hai vị tác giả nổi tiếng là không thích mèo nhỏ nhà anh này xem ra anh không thể không để mắt đến nữa rồi!!!!

~~~~~~~~~~~~to be continue~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top