KỊP LÚC (4)- Mất mát
Khi cánh cửa phòng phẫu thuật nặng nề khép lại và đưa thân ảnh người anh thương đi mất thì trái tim anh cũng chết lặng theo rồi!
Chính bản thân Mile cũng không ngờ sẽ có một ngày anh lại mang một bộ dạng xốc xếch như thế này mà ngồi bệt dưới sàn bệnh viện, mặc kệ hết tất cả ánh nhìn từ mọi người mà khóc rống lên như một đứa trẻ.
Kể từ khi lên 7 tuổi thì anh đã rất ít khi khóc, đặc biệt là khóc trước mặt người khác. Có chăng cũng chỉ là những lần uất ức ngồi ở góc phòng rồi rơi nước mắt một mình không để ai nhìn thấy thôi bởi vì anh đã sớm nhận định được rằng anh là con cháu của một gia tộc kinh doanh lâu đời, sau này anh sẽ trở thành một doanh nhân đĩnh đạc đại diện cho gia đình chinh chiến trên thương trường- nơi không có chỗ cho sự yếu đuối và những giọt nước mắt.
Thế mà ngay bây giờ đây, tại giây phút này, vì một người nam nhân, anh đã không màng đến cái chấp niệm anh đã gìn giữ suốt ngần ấy năm trời mà ngồi khóc đến thê thảm như vừa bị tước đi một thứ gì quý giá lắm!
Bây giờ người ngồi trước mặt P'Pond đã không còn là doanh nhân Mile Phakphum của gia tộc Romsaithong lạnh lùng mạnh mẽ trên thương trường nữa
Trong mắt của các đồng nghiệp vừa mới đến thì người đang ngồi ở đây cũng không còn là diễn viên Mile Phakphum nghiêm túc tiêu soái mà ai nhìn cũng phải kính nể nữa
Anh bây giờ chỉ là Mile thôi- người Apo yêu và là người yêu Apo!!
Người anh yêu đang ở phía bên kia bờ vực của sự sống và cái chết thế nên anh rất sợ. Anh sợ rằng cánh cửa kia sẽ mãi mãi là ranh giới chia cắt anh và cậu. Anh sợ rằng người anh yêu sẽ mãi mãi nằm lại ở nơi đó, không trở về bên cạnh anh nữa. Anh sợ rằng bàn tay này quá nhỏ bé không thể bảo vệ cậu khỏi nanh vuốt tàn khốc của tử thần. Anh sợ lắm!!
Thế rồi anh khóc!
Anh khóc cho vơi bớt đi những nỗi lo sợ trong lòng. Anh khóc để tiêu tan đi phần nào bất an trong tâm trí. Anh khóc cho chính cái định mệnh nghiệt ngã đã xô đẩy anh và cậu rơi vào tình cảnh này. Anh còn khóc cho chính bản thân mình, không thể cùng cậu chiến đấu.
Anh còn có thể làm gì khác hơn ngoài việc trút bỏ sự u uất trong tim bằng hai hàng nước mắt chứ! Anh bất lực! Anh thật sự rất bất lực!
- " P'Pond"- Mile đột ngột lên tiếng gọi tên người anh thân thiết, tuy nhiên những người còn lại cũng đều đổ dồn sự chú ý vào anh, im lặng quan sát và lắng nghe anh nói
- " Anh đây"- P'Pond không chậm một giây đáp lời Mile. P'Pond muốn Mile cảm nhận được rằng anh vẫn luôn ở đây và sẵn sàng làm chỗ dựa cho cậu ấy
Trên thương trường P'Pond có thể được gọi là tiền bối của Mile bởi vì anh lăn lộn trong giới kinh doanh sớm hơn Mile rất nhiều nhưng ngoài đời hai người là bạn đồng trang lứa. Tuy nhiên Mile đã từng nói rằng trong mắt cậu ấy anh vẫn là một tiền bối mà cậu ấy ngưỡng mộ nên đã kính trọng gọi anh một tiếng "Pi", anh cũng rất vui lòng vì điều đó.
Anh đã từng cho rằng mình rất hiểu Mile và không có hình ảnh nào của Mile mà anh chưa từng được nhìn thấy sau ngần ấy năm vừa làm bạn vừa làm đồng nghiệp, nhưng một lần nữa anh lại lầm. Cái hình ảnh Mile Phakphum yếu đuối khóc ngất được anh ôm vào lòng dỗ dành như đứa trẻ thế này chính là lần đầu anh trải nghiệm.
Trước đây tình yêu của Mile chính là kinh doanh. Dòng máu thương nhân bên trong con người Mile lúc nào cũng nóng hổi và sôi sục nên Mile luôn luôn làm nó bằng cả tâm huyết và đam mê. Mile chăm chút cho từng cái hợp đồng, cho từng cuộc gặp mặt thế nên nếu như có vụt mất đi một cơ hội làm ăn nào thì Mile sẽ khá hụt hẫng. Tuy nhiên chỉ có duy nhất cảm giác hụt hẫng mà thôi không còn gì nữa cả! Bằng chứng là lúc trước Mile đã không thành công giành lấy một hợp đồng hàng trăm tỷ của đối tác nước ngoài nhưng Mile cũng khá dửng dưng, chỉ tỏ vẻ tiếc nuối một chút rồi rủ bạn bè cùng đi uống rượu hát ca, ngày hôm sau lại tác phong nghiêm túc chỉnh tề mà đi tìm hợp đồng khác, không tiêu tốn cho cái hợp đồng bạc mệnh ấy nửa giọt nước mắt chứ đừng nói là khóc đến tê tâm liệt phế như thế này!
Bây giờ tình yêu của Mile đã không còn là công việc kinh doanh kia nữa, nó đã được thay thế bằng một thứ khác. Một thứ cực xinh đẹp và tinh xảo! Một thứ vừa đủ mạnh mẽ lại không thiếu sự dịu dàng! Một thứ vừa khiến Mile cảm nhận được đồng thời cảm giác "yêu" và "được yêu". Một thứ ở trên đời này là độc nhất vô nhị.
Apo Nattawin Wattanagitiphat!
Chính vì lẽ đó nên khi phải đứng trên lằn ranh giữa sự có được và mất đi, Mile đã không thể mạnh mẽ như trước kia được nữa. Hình ảnh bây giờ của Mile thì không có một hợp đồng trăm tỷ nghìn tỷ gì có thể cứu vãn được cả, chỉ có một thứ có thể lôi anh ra khỏi vũng bùn đen của sự suy sụp này mà thôi.
Chính là Apo Nattawin Wattanagitiphat!
Qua lâu thật lâu, cảm tưởng như tiếng gọi "P'Pond" vừa rồi của Mile chỉ là ảo giác thì Mile lại tiếp tục lên tiếng, tiếng nói thê lương nức nở xuyên qua màn nước mắt khiến ai nghe cũng quặn thắt lòng
- " Apo.... sẽ không sao đúng không anh??"
- " Apo.... sẽ không bỏ em đi đúng không anh??"
- " Apo... chính là vì em nên mới bị thương đến như thế. Em ấy nhất định sẽ lại nghịch ngợm đứng trước mặt em mà giả vờ hỏi tội, rồi sẽ đánh em thật đau để đòi lại công bằng như lúc trước đúng không anh? Em ấy nhất định sẽ còn đứng trước mặt em, đúng không anh??"
- " Anh ơi, tim em nó đau quá, em phải làm sao đây, em............"
Câu nói kia đã không có hồi kết mà đã được thay thế bằng một chuỗi dài của sự im lặng thê lương
Đến câu cuối cùng này Mile không thể nào nói nên lời được nữa, chỉ có thể cúi gầm mặt để cho nước mắt tự khắc buông rơi
Đến lúc này không chỉ P'Pond mà tất cả mọi người, những ai có mặt ở nơi đây dù cho có mạnh mẽ đến đâu cũng không kiềm lòng được mà rơi lệ. Họ vừa lo cho Apo bên kia cánh cửa cũng vừa xót cho Mile ở ngoài này. Người mình yêu vì cứu mình mà gặp nguy hiểm đến tính mạng, tình trạng như chỉ mành treo chuông thì thử hỏi ai mà không đau lòng, không suy sụp??!! Bây giờ điều mà tất cả mọi người đang chờ đợi chính là lời phản hồi từ phía sau cánh cửa kia. Khoảng cách giữa lời nói cứu người và lời nói giết người khá mong manh, chỉ bằng một sợi chỉ. Mọi người đều đang chấp tay cầu nguyện cho lời nói kia đúng như những gì họ mong muốn, mọi sự bình an và Apo thoát khỏi nguy hiểm, nếu không, e rằng sẽ có thêm một người nữa cũng khó cứu
Thêm 15 phút trôi qua, ca phẫu thuật của Apo đã kéo dài được 1 tiếng 45 phút. Đây chính là 105 phút dài nhất đời người của tất cả những ai đang có mặt nơi đây, ngồi không được mà đứng cũng không xong, cứ liếc mắt sang là lại nhìn thấy tình trạng không mấy khả quan của Mile làm lòng ai cũng nặng trĩu
Qua thêm 5 phút nữa, ánh đèn đỏ chói lọi treo trên phòng phẫu thuật cuối cùng cũng vụt tắt kéo theo ánh nhìn đầy hy vọng của mọi người. Tất cả đều đổ dồn về phía cửa phòng, nơi có một vị bác sĩ luống tuổi cùng ba người phụ tá vừa bước ra
- " Bác sĩ, em ấy sao rồi, không sao đúng không ạ??"- Mile chụp lấy tay vị bác sĩ mà nắm chặt như đang cố níu giữ một mảnh phao cứu sinh, run giọng hỏi
Vị bác sĩ không nói gì chỉ lặng lẽ cúi đầu
- " Bác sĩ, Apo đã ổn rồi có đúng không, ông nói gì đi chứ!!"- P'Pond không thể chịu đựng nổi khi nhìn thấy ánh mắt vừa mới lấy lại được tia hy vọng của Mile đang dần tối sầm đi chỉ vì sự im lặng của vị bác sĩ nên liền lên tiếng, giọng nói có phần khó chịu. Anh biết sau cuộc phẫu thuật dài bác sĩ đang mệt, nhưng chẳng lẽ chỉ một câu thông báo cho người nhà bệnh nhân yên tâm mà ông ta cũng không nói nổi sao??!!
Thế mà vị bác sĩ vẫn im lặng cúi đầu!!
Nụ cười của Mile đang dần đông cứng, anh gượng gạo nói
- " Không... không sao, ông mệt thì không cần nói cũng được, tôi biết em ấy không sao là được rồi. Cảm ơn ông, tôi nhất định sẽ hậu tạ sau khi Apo khoẻ lại. Tôi sẽ ở đây đợi, đợi đến khi nào em ấy được đưa ra ngoài thì thôi"
Mile đã buông tay vị bác sĩ kia ra. Anh nghĩ rằng do bác sĩ đã lớn tuổi rồi, lại vừa trải qua cuộc phẫu thuật suốt hai tiếng khiến ông ta mệt mỏi thế nên anh không cố hỏi nữa, anh sẽ tự đưa ra câu trả lời mà mình muốn nghe.
Tuy nhiên khi Mile chỉ vừa xoay người đi và định quay lại băng ghế tiếp tục chờ Apo thì bác sĩ lại lên tiếng
- " Chúng tôi đã cố gắng hết sức, thành thật xin lỗi gia đình!"- Một câu nói không được mong muốn nhưng cuối cùng cũng phải thốt ra. Bác sĩ nói xong liền cúi gập người để bày tỏ sự tiếc nuối và đồng cảm, ba phụ tá đứng phía sau cũng làm động tác y hệt
Bước chân Mile đã đông cứng. Những người còn lại cũng mở mắt trừng trừng nhìn 4 người đang cúi đầu trước mặt như không tin vào những gì mình vừa nghe được. Nhầm rồi, chắc chắn chỉ là nghe nhầm thôi, không thể như thế được!!
- " Chúng tôi đã cố gắng cứu cậu ấy bằng tất cả sức lực nhưng bệnh nhân bị mất máu quá nhiều trước khi được đưa đến bệnh viện. Sau khi vào phòng phẫu thuật tiên lượng của cậu ấy rất thấp, các chỉ số đều không tốt nhưng chúng tôi hy vọng kì tích sẽ xảy ra. Tuy vậy nhưng chúng tôi vẫn không qua mặt được tử thần, một lần nữa thành thật xin lỗi!!!"
Bác sĩ lại cúi đầu một lần nữa rồi mới thông báo tiếp
- " Chúng tôi sẽ đưa cậu ấy xuống nhà xác tạm thời để chờ làm thủ tục và báo tử, sau đó người nhà có thể làm thủ tục nhận xác và đưa cậu ấy về. Xin chia buồn cùng thân nhân và gia quyến, chúng tôi xin phép!"
Sau khi bác sĩ và y tá rời đi rồi mọi người vẫn như chưa thoát khỏi mê sảng. Apo... thế mà đã bỏ lại tất cả mà đi sao?? Tại sao lại như thế chứ??? Tại sao???
Barcode không thể trụ vững được nữa liền ngã quỵ xuống sàn mà khóc, bên cạnh luôn là Jeff đang cố gắng an ủi bé con. Thằng bé còn quá nhỏ để có thể chịu đựng cú sốc lớn thế này, đâu ai biết rằng nó không chỉ xem Apo là anh trai trong phim mà nó đã nhận định Apo là anh trai ruột của mình từ lâu rồi. Anh rất tốt với nó, dạy nó diễn xuất, dạy nó cách cân bằng cuộc sống khi phải vừa học vừa làm, anh còn dẫn nó đi chơi khắp nơi nữa. Nó đã chuẩn bị một món quà tặng Apo sau khi phim đóng máy, nó còn chưa kịp đưa cho anh, thế mà bây giờ lại.....
Barcode không chịu nổi nữa liền khóc rống lên, các anh lớn mặt cũng tèm lem nước mắt nhưng cũng phải ráng mạnh mẽ để dỗ dành em nhỏ. Họ quay quần lại với nhau thành một vòng, người này an ủi người kia, tiếng khóc chưa bao giờ là biến mất.
Còn ở một góc trên hàng ghế chờ, P'Pond đang ôm chặt lấy Mile vào lòng, mặt anh cũng đã được bao phủ bởi một lớp sương lành lạnh.
Nhưng kì lạ một điều, lần này, ai cũng khóc, chỉ riêng một người không khóc, hay là nước mắt của người kia đã cạn khô rồi???!!!
- " Mile, nghe anh nói không Mile? Anh biết em đang rất đau lòng nhưng em tuyệt đối không được từ bỏ, Apo không muốn nhìn thấy em như thế, nghe không Mile!!!!"- P'Pond vốn không muốn nói gì cả bởi vì anh biết tất cả những gì anh nói giờ phút này đều vô nghĩa đối với Mile thôi, nhưng mà anh cảm thấy Mile đang rất không ổn
Thà rằng Mile khóc thật to như ban nãy hoặc là la hét đập phá gì đó thì anh còn đỡ sợ, đằng này Mile lại hoàn toàn bình tĩnh và yên lặng, một sự yên lặng đến rợn người. Ngay cả anh lúc này còn không cầm được nước mắt, lồng ngực uất nghẹn đau nhói như sắp vỡ ra khi nghe tin Apo không qua khỏi, thế thì hà cớ gì một người yêu Apo như sinh mệnh lại không rơi dù chỉ một giọt nước mắt?! Đôi mắt Mile ráo hoảnh cứ nhìn chằm chằm vào cửa phòng phẫu thuật, hai bàn tay đan lại đặt trên gối, hoàn toàn bình tĩnh đến bất thường. Thế nên P'Pond mới phải gấp rút lên tiếng khuyên răn, dù không biết có kết quả gì hay không nhưng anh vẫn muốn thử. Anh sợ nếu cứ để mặc Mile chơi vơi trong chính sự tuyệt vọng của bản thân thì cậu ấy sẽ bị nhấn chìm mất, mặt biển yên ả nhất chính là mặt biển trước khi nổi bão mà không phải sao!
- " Mile, đừng cố gắng gượng, nếu em muốn khóc thì hãy khóc đi, anh vẫn luôn ở bên cạnh em. Chúng ta phải mạnh mẽ vượt qua để Apo được an lòng, hiểu không em??"
- "Mile, nghe anh nói không Mile??"
- " Mile!!!!!"
- " Mile!!!!!!!!!"..........
Tiếng gọi của P'Pond gần ngay trước mắt nhưng vào tai Mile lại như xa cách muôn trùng, âm thanh khi trầm khi bổng, lúc rất gần nhưng có lúc lại rất xa, nó không hề lọt vào tai Mile một chút nào, không thể thành công dời mắt anh ra khỏi cánh cửa màu trắng toát kia được.
Đó là nơi đang giữ lấy thiên thần của anh! Chỉ một chốc nữa thôi, anh sẽ lại được nhìn thấy cậu, và rồi chính tay anh sẽ đưa tiễn cậu quay trở về thiên đàng- nơi mà kể từ bây giờ cho đến mãi ngàn sau, cậu sẽ vĩnh viễn thuộc về chốn đó.
Bỏ anh ở lại đây- trơ trọi một kiếp người........
Thời gian trôi qua thật lâu, cánh cửa tưởng chừng như đã khép lại vĩnh viễn đột nhiên bật mở, mắt Mile cũng vụt sáng lên trong tích tắc rồi cũng nhanh chóng lụi tàn khi anh nhìn thấy phía sau hai nữ y tá là một chiếc băng ca phủ khăn trắng, trên đó có một thân ảnh đang nằm
Mặc dù không thể nhìn thấy được mặt nhưng Mile làm sao không biết người nằm trên đó chính là Apo. Xung quanh cậu lúc này được bao phủ hoàn toàn bởi một màu trắng tinh khiết, rất xinh đẹp nhưng cũng rất vô thực, thì ra cậu đã mang sẵn trang phục thiên thần rồi. Chỉ một chốc nữa thôi thiên thần này sẽ vỗ cánh bay đi, trở về với Chúa, trở về nơi thiên thần ấy được sinh ra, rời xa mãi mãi chốn bụi trần đầy cay đắng này
Mà cũng phải thôi!
Cậu còn ở lại làm gì khi nơi này chỉ toàn ban xuống cho cậu những cơn mưa rào bất chợt mà không có lấy một nơi để cậu trú ẩn??
Cậu còn ở lại làm gì khi thế gian này không hề thích thiên thần, nó luôn dùng bộ mặt tàn nhẫn nhất của mình để đối xử với cậu hòng đuổi cậu ra khỏi đây, nó cho rằng sự hiện diện quá tốt đẹp của cậu là không phù hợp!!
Anh đã nhận ra tất cả!!!
Anh đã nhận ra cậu chính là một thiên thần tinh khiết nhất kể từ lần đầu tiên anh nhìn thấy cậu vừa nở nụ cười tự tin vừa sải bước trình diễn trên sân khấu vào 10 năm trước
Anh cũng nhận ra thế gian này ghét cậu khi anh biết được cậu đã phải dầm mưa rất nhiều lần trong suốt 10 năm anh không được gặp lại cậu. Loại mưa nào cậu cũng từng dầm qua, khi thì cậu ngã bệnh khi lại không, nhưng điểm chung của những lần ấy là đều khiến cậu cảm thấy vô cùng lạnh lẽo!
Anh không thể xen vào và cũng không thể quay ngược về quá khứ để thay đổi nó, biến thành người che ô cho cậu không bị ướt mưa, thế nên anh đã tự hứa với lòng rằng anh sẽ làm điều đó ở hiện tại và cả tương lai. Anh không phải ông Trời không thể điều khiển thời tiết, mưa là điều tất yếu sẽ xảy ra, nhưng anh hoàn toàn có thể bảo vệ che chở cho cậu tránh khỏi những cơn mưa ác ý đó, anh chắc chắn có thể làm được.
Nhưng có một điều anh không ngờ tới, đó là anh đã muộn rồi!
10 năm! Chắc có lẽ quãng thời gian mà anh đã bỏ lỡ là quá nhiều, đã đến lúc ông Trời lấy lại tiểu thiên thần của ông ấy, thế gian này đã không còn xứng đáng với cậu nữa, bao gồm cả anh!
Ha, thật là trớ trêu mà! Chắc ông Trời không biết ông ấy đã tàn nhẫn như thế nào đâu! Chắc ông ấy không biết rằng ông đã vô tình giết chết một kẻ phàm nhân nơi hạ thế bằng cách lấy đi nhịp đập nơi trái tim của hắn. Chết không hẳn là phải mất đi hơi thở hay hồn lìa khỏi xác, mà chết chính là khi quả tim nơi lồng ngực không còn lý do gì để đập nữa, đó mới chính là cái chết đau khổ nhất!
Hành lang bệnh viện lúc này đã không còn một bóng người. P'Pond cùng với mọi người đã biến mất tự lúc nào Mile không hề hay biết, ngay cả hai nữ y tá đẩy băng ca cũng không còn ở đây, bây giờ, chỉ còn lại hai người, anh và cậu!
Mile thật chậm rãi đi từng bước nhẹ nhàng đến bên cạnh Apo cứ như sợ làm cậu thức giấc. Apo lúc này không còn bị bao phủ bởi một lớp vải trắng nữa, chỉ còn mình cậu nằm đó, an yên mà say ngủ! Anh run run vươn tay chạm lên mặt cậu, hơi lạnh ngay lập tức truyền tới, nhưng anh không muốn để tâm. Anh lần lượt sờ vào mắt cậu rồi đến mũi, đôi môi đã tái nhợt, cuối cùng là dùng cả hai tay ôm lấy mặt cậu rồi in lên vầng trán cao cao một nụ hôn từ biệt.
Anh không ngốc! Anh biết giờ phút này mình phải đối mặt với điều gì, anh chỉ là muốn xin thêm một chút thời gian để ở gần bên cậu, khắc sâu từng chút từng chút về cậu vào tâm khảm rồi... rồi anh sẽ để cậu đi, không giữ cậu lại nữa.
Tay anh lại đi chuyển xuống phía dưới và nắm lấy tay cậu, cái lạnh tê buốt khiến anh thoáng chốc giật mình. Tại sao có thể lạnh đến như vậy chứ???
Cái lạnh buốt da này như đang chạy dọc khắp cánh tay, lan dần lên đại não rồi lại xông thẳng vào đóng băng trái tim đã đầy rẫy vết thương của anh khiến nó tê dại.
Aaaaaa..... thật là khó thở!!!
- " Anh thật vô dụng đúng không Po. Dù anh đã chuẩn bị tinh thần rồi nhưng vẫn cảm thấy thật khó khăn, anh không thở được Po à!"
Mile gục đầu vào bàn tay đang nắm lấy tay cậu, bờ vai rung rung, chắc có lẽ là đang khóc
- " Em biết anh không thể giận được em nên em mới tuỳ ý như thế có đúng không? Em biết con dao kia sẽ làm em bị thương mà tại sao em vẫn liều mình như thế hả Po? Em có biết mỗi khi em nghịch ngợm chạy nhảy lung tung thì điều anh sợ nhất là gì không, chính là sợ em bị thương đấy! Vậy mà em lại tự đưa mình vào nguy hiểm, anh phải làm sao với em đây Po??!!!"
- " Trong khoảnh khắc em chạy đến đứng chắn trước mặt anh liệu em có nghĩ đến cảm xúc của anh một chút nào không Po? Em có từng nghĩ đến nếu như em vì anh mà bị thương thì anh sẽ có cảm giác gì?? Và em có từng nghĩ rằng, nếu em vì anh mà chết thì anh sẽ sống như thế nào không hả Po???"
- " Anh đau lắm Po à, không phải đau thể xác mà nó là nỗi đau nơi tim đây này, và chính em gây ra cho anh đó Po"
Mile không hề nói lớn cũng như không hề gào thét nhưng tông giọng càng giống như đang ẩn nhẫn pha lẫn chút dỗi hờn trách móc. Nhưng rất nhanh anh lại theo thói quen dỗ dành cậu
- " Nhưng anh vẫn không thể giận được em, đúng là anh thương em đến hư người rồi Po à"
Lạnh quá! Anh không giận em nhưng sao em vẫn không ấm lên được một chút nào vậy, có phải anh làm em sợ rồi không???
- " Đừng sợ nhé Po, anh thật sự không giận em đâu! Nhưng mà em hãy hứa với anh một điều, lần sau hãy để anh gặp lại em nhé! Anh nhất định sẽ nhớ em và không bao giờ bỏ lỡ em nữa. Anh cũng sẽ bảo vệ em, không để cho em phiền lòng vì bất cứ điều gì nữa cả, hứa nhé!!!"- Mile kéo tay cậu để làm động tác móc ngoéo với mình rồi lại đặt lên đôi bàn tay lạnh ngắt ấy thêm một nụ hôn nữa
Một nụ hôn vĩnh biệt!
Ai đó cứu anh đi, tại sao trái tim anh nó lại không đập được nữa vậy?? Anh không thở được!!
- " Apo của anh, Bạch Nguyệt Quang của đời anh, tạm biệt!"
- " Kiếp khác, anh sẽ tìm thấy em!!"
Không còn gì nữa rồi! Cuộc đời của anh đã chấm dứt kể từ đây rồi! Lời tạm biệt này chính là dấu chấm hết cho tất cả!
Không còn Apo cũng sẽ không còn Mile, chắc anh sẽ được gặp lại cậu sớm thôi, nhỉ!!!
" Mile.....!!!!!"
Ở một nơi nào đó có tiếng gọi tên anh, như từ cõi hư vô vọng về!
~~~~~~~~~~~~to be continue~~~~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top