KỊP LÚC (3)- Ranh giới
#Nắng: thấy tấm hình thôi là thấy tới công chuyện ời, mọi người đừng có chửi Nắng nha 🥲
Chúc cả nhà đọc truyện vui vẻ ❤️
Apo đã hoàn thành phân cảnh của mình vỏn vẹn trong vòng 15' đồng hồ và chỉ cần một shoot quay duy nhất. Tất cả mọi người đều đồng loạt vỗ tay tán thưởng dành cho cậu ngay sau khi tiếng hô cắt cảnh của đạo diễn vang lên bởi vì sự chuyên nghiệp và những hình ảnh mãn nhãn mà cậu vừa mang đến.
Cảnh quay vừa rồi là một cảnh hành động khá khó, vậy mà từng cái nhấc tay động chân của cậu đều vô cùng đẹp mắt, dứt khoát và không có một động tác nào dư thừa. Chính đạo diễn hay thậm chí ngay cả bản thân cậu cũng không thể ngờ là có thể quay trót lọt đến như thế!! Apo chính là minh chứng sống hùng hồn nhất cho câu "sinh ra để làm nghệ thuật" đấy!
Apo nán lại để cảm ơn mọi người thêm một lúc nữa rồi mới đi ra ngoài. Vừa bước ra đã thấy Mile đứng sẵn đó dành cho cậu một tràng vỗ tay tán thưởng rồi dang rộng vòng tay chào đón cậu nhào vào lòng. Cảnh quay tiếp theo đến lượt anh thể hiện thế nên cái ôm này vừa để chúc mừng cậu vừa để anh nạp thêm năng lượng để có thể hoàn thành tốt cảnh quay giống như người yêu mình.
Hai người dây dưa thêm một lúc đã nghe tiếng loa của P'Pond gọi, Mile và Apo liền luyến tiếc buông nhau ra. Trước khi đi hai người còn cụng tay nhau một cái và cười thật tươi. Đây chính là kí hiệu của riêng hai người mỗi khi muốn động viên đối phương đấy.
Sau khi Mile vào trong nghe đạo diễn chỉ đạo rồi Apo vẫn còn nấn ná lại một chút để nhìn anh cũng như là quan sát tổng quan cảnh quay của anh một chút. Đây chính là thói quen của cậu sau khi đã làm nghề được một thời gian. Thật ra cũng không có gì đặc biệt, chỉ là quan sát như thế sẽ giúp cậu cảm thấy an tâm hơn thôi.
Mắt nhìn thấy Mile đã vào vị trí quay rồi Apo mới xoay lưng đi về hướng cầu thang thoát hiểm. Mục đích của cậu là tìm một chỗ yên tĩnh để lấy cảm xúc bởi vì phân cảnh tiếp theo đòi hỏi cậu phải nhập tâm cao độ và từng diễn biến tâm lý của nhân vật cũng đều rất căng thẳng. Cậu sợ chỉ cần bản thân sơ suất một chút thôi là sẽ không thể diễn ra cái hồn của nhân vật và sẽ phá hỏng cả cảnh quay mà rất nhiều người phải vất vả lắm mới có được, đó là điều mà cậu không hề muốn!
Cánh cửa lối thoát hiểm đã hiện ra ngay trước mắt, cậu không chần chừ đẩy cửa muốn bước vào bởi vì cậu cho rằng chắc chắn bên trong không có ai. Cả tầng này đều được đoàn phim thuê hết để phục vụ cho việc quay phim và tất nhiên lúc này mọi người đều đang tập trung cho cảnh quay bên trong, làm gì có ai ra đây kia chứ!!! Thế nhưng dường như cậu đã lầm!! Khi cánh cửa chỉ vừa hé mở thì cậu đã nghe được một tiếng nói khá lớn vọng ra, giọng quen thuộc đến nỗi khiến tay cậu khựng lại
- " Yok, suy nghĩ kĩ lại đi, nếu để mọi người biết việc này thì tao và mày sẽ hết đường ở lại, chắc chắn sẽ bị huỷ quyền tác giả, thậm chí nếu như bọn họ đi tố cáo thì tao và mày có thể sẽ phải đi tù vì tội cố ý gây thương tích đó mày biết không????"
- " Tất cả bọn họ đều không thích tao và mày, đặc biệt là thằng Apo. Chúng ta đã chèn ép nó nhiều như thế thì khi có cơ hội, mày nghĩ nó có tha cho chúng ta không??"
Đây là tiếng của Poi kia mà, nhưng cô ta đang nói về cái gì vậy??? Tại sao lại có việc bị huỷ quyền tác giả và đi tù, rồi tội cố ý gây thương tích là sao??
Đặc biệt hơn, tại sao cô ta lại nhắc đến tên cậu??
Đáng ra theo lẽ thường cậu chắc chắn đã thoái lui và trả lại không gian riêng tư cho người khác rồi chứ không phải là đứng yên bất động ở đây với cánh cửa đang hé mở để nghe lén đâu, nhưng mà câu chuyện bên trong kia đang khiến cậu cảm thấy bất an. Tất cả những dữ liệu cậu đang nắm được sau hai câu nói của Poi đều không có gì tốt đẹp cả! Đừng nói là cô ta đang muốn hãm hại ai đó đấy nhé???
- " Poi, nói vậy...."
Lần này cậu lại nghe giọng của Yok!! Nói vậy là cả hai vị tác giả "đáng mến" của cậu đều ở đây sao! Rốt cuộc bọn họ đang suy tính chuyện gì vậy???
- " Như đã nói ban đầu, diễn viên có áo bảo hộ, chắc chắn sẽ chỉ bị thương thôi chứ không chết được, nên kể từ bây giờ dù cho có xảy ra bất cứ cái gì chúng ta cũng phải im lặng xem như không biết. Nếu như mày mở mồm ra nói bất cứ điều gì thì cả tao và mày đều sẽ toi đời, hiểu chưa???"
Chuyện gì đang xảy ra vậy? Hai người họ có biết họ đang nói cái gì không thế??
Diễn viên? Áo bảo hộ?? Bị thương??? Nhưng là ai kia chứ????
- " Xin lỗi P'Mile!!!"
CÁI GÌ VẬY!!!!! P'MILE??????
Chết tiệt!!! Là P'Mile của cậu!!!!!
Mặc dù cậu vẫn chưa rõ là rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cuộc trò chuyện của hai người kia là nhắm đến ai và nó sẽ diễn ra như thế nào, thế nhưng cậu vẫn bán sống bán chết chạy về lại chỗ quay bởi vì cậu đã nghe họ nhắc đến tên của Mile cùng với hai chữ "bị thương". Đầu óc cậu đang rối như tơ vò, tim cũng đập nhanh như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, thậm chí cậu còn không biết tay mình đã đẩy cánh cửa thoát hiểm mạnh đến thế nào và đã kinh động đến hai người bên trong ra sao, bây giờ mong muốn duy nhất của cậu là được nhìn thấy Mile vẫn an toàn mà thôi!!!
Cố lên!!! Nhanh thêm chút nữa thôi!!
Cố lên!!! Qua khỏi cánh cửa này nữa!!!
Đây rồi!! P'Mile của cậu đây rồi!!!......
Anh ấy vẫn đang thực hiện cảnh quay của mình. Anh ấy vẫn đang bình an vô sự không có bị thương gì cả, không sao, không sao!!!
Cậu vừa thở hổn hển vừa tự trấn an bản thân bằng hai từ "không sao" lặp đi lặp lại, nhưng không hiểu sao tim cậu vẫn đập rất nhanh. Chắc có lẽ tình huống này đã khiến cậu nhớ đến Porsche- một bản thể khác đang tồn tại bên trong con người cậu. Cậu sợ cậu sẽ giống như Porsche! Cậu sợ bản thân đến không kịp để rồi phải tận mắt nhìn thấy người mình yêu ngã xuống với cơ thể đầy máu. Cậu sợ lắm!!!
Đúng lúc này tiếng loa chỉ đạo của đạo diễn vang lên
- " Đúng rồi, lúc Kinn sắp hạ gục được kẻ địch cuối cùng thì phía sau lưng có một tên gượng dậy được và tấn công anh từ phía sau, Kinn vừa quay lại thì con dao cũng đâm vào vùng bụng của anh làm anh không kịp trở tay"
Lời của P'Pond vừa dứt thì tim Apo cũng vừa hẫng đi một nhịp!
Cái gì thế??
Diễn viên! Áo bảo hộ!! Bị thương!!!
Những lời nói của hai người kia đang tua đi tua lại trong đầu cậu như một thước phim!
Trong cảnh quay này chỉ có duy nhất người đóng vai Kinn được mặc áo bảo hộ thôi do anh sẽ phải quay cảnh bị dao đâm
Tất cả dữ liệu về Mile hiện tại đều trùng khớp với những gì cậu nghe được từ Poi và Yok. Vậy có nghĩa là P'Mile của cậu sẽ phải bị thương sao??!!
KHÔNG ĐƯỢC!!!!!
- " P'MILE!!!!!!!!!!!!!"- Apo hét lên đồng thời vụt chạy về phía Mile
Tiếng chỉ đạo của đạo diễn vang lên đồng nghĩa với những cảnh đó sẽ diễn ra ngay lập tức, thường chỉ chậm hơn vài giây thôi, cậu phải nhanh lên mới kịp
Tất cả mọi người đều nghe tiếng thét của cậu nhưng không ai kịp phản ứng gì. Ngay cả hai diễn viên ngoài kia cũng không kịp dừng động tác. Mile vừa quay lưng đúng theo lời đạo diễn thì đã nhìn thấy có một tên địch đang đâm con dao sáng loáng về phía mình. Anh đã sẵn sàng rồi!!
Tuy nhiên những gì xảy ra sau đó lại không hề giống như anh nghĩ. Thay vì anh sẽ nhìn thấy tên địch kia áp sát vào mình cùng với một con dao lạnh lẽo cắm sâu vào bụng, thì bây giờ người đang gần sát ngay trước mắt anh lại là một thân ảnh khác và anh cũng không có cảm giác gì giống như lưỡi dao kia đã chạm vào mình cả!
Porsche.......???
Không đúng!...... Là Apo!!
- " Po???? Sao em......."
Lời nói của Mile còn chưa dứt thì anh đã cảm nhận được Apo đang dần khuỵu xuống, dồn hết sức nặng lên người anh. Mile hốt hoảng đỡ lấy cậu ôm vào lòng, tuy nhiên do chưa chuẩn bị tinh thần nên cả hai đều ngã xuống, cả người anh làm đệm thịt còn cậu thì nằm đè lên trên.
Chuyện gì thế này, Apo dường như không còn chút sức lực nào cả!!!
Cả trường quay đang im thin thít đột nhiên hỗn loạn, tiếng la hét ngày càng nhiều. Trong hàng loạt âm thanh như ong vỡ tổ, Mile có thể nghe loáng thoáng hai chữ "CẤP CỨU"
- " Po??....APO!!!!!!!!"- Suốt từ nãy đến giờ tầm mắt của Mile đều là nhìn ở sau lưng Apo nên anh không thể xác định được tình trạng của cậu. Bây giờ anh đã ngồi dậy được thì cảnh tượng đập vào mắt chắc có lẽ cả đời này anh cũng không bao giờ quên được!
Apo nằm trên đất và trên bụng đang có một con dao cắm sâu vào, máu đến hiện tại đã loang ra ướt hết phần bụng, thấm đẫm chiếc áo sơ mi trắng bên trong và cả gile đen bên ngoài mà cậu đang mặc
- " Po......."
- " A~po......"
- " APO!!!!!!!!!!"
Giọng của anh gọi tên cậu đang run dần lên và kết thúc bằng tiếng thét nghe đau đến xé lòng
- " Ưmm......."- Apo muốn trả lời tiếng gọi của anh nhưng thứ phát ra chỉ là một âm thanh rên rỉ nhỏ xíu.
Đau quá!!!
Cơn đau buốt tê dại đang lan dần ra khắp cơ thể khiến cậu không thể mở nổi mắt, tai cũng ù cả đi, tuy nhiên cậu vẫn có thể nghe được âm thanh nức nở mà anh gọi tên mình. Chắc P'Mile của cậu đang sợ lắm, cậu muốn lên tiếng trấn an anh nhưng cậu không làm được, dòng máu nóng đang tràn ra ở bụng dường như đã rút cạn hết sức lực của cậu rồi.
Chỉ cần nhìn thấy lớp mồ hôi mịn cứ rịn ra không ngừng trên trán cùng với cái nhăn mày đau đớn đang hiện hữu trên mặt cậu là Mile cũng có thể mường tượng được Apo đang khổ sở thế nào, thế mà anh chỉ có thể ngồi đây, gọi tên cậu và chờ một lời hồi đáp từ cậu, nhưng có vẻ đã vô vọng rồi.
Nỗi sợ hãi và hoang mang đang dần lớn lên và xâm chiếm hết tâm trí, Mile không thể giữ bình tĩnh được nữa liền hét lớn với mọi người đang hỗn loạn bên ngoài
- " CHUYỆN NÀY LÀ SAO HẢ, ĐÂY CHỈ LÀ DAO GIẢ THÔI MÀ, TẠI SAO LẠI LÀM EM ẤY BỊ THƯƠNG HẢ?????"
Dường như Mile đang bộc phát hết tất cả sự bức bối trong lòng thông qua câu hỏi kia nên âm vực vô cùng lớn, thậm chí nó đã lấn át luôn cả tiếng còi xe cấp cứu đang loáng thoáng xuất hiện ở bên ngoài
- " Không....không phải!! Đây là dao thật, là thật!!!!"- Anh cascadeur đóng vai kẻ địch đâm dao vào Kinn mặt mày tái mét, giọng lạc hẳn đi trả lời Mile, mặc dù không biết là Mile có còn nghe hay không nữa.
Lúc mà anh đâm con dao vào người Apo anh đã cảm thấy có gì đó không đúng rồi. Đây không phải dao đạo cụ! Cái cảm giác lưỡi dao xé thịt kia rất thật, thật đến nỗi khiến anh rợn tay và buông hẳn con dao ra, nhưng cũng đã quá muộn, lưỡi dao sắc lạnh kia cũng đã cắm sâu vào cơ thể người trước mặt mất rồi.
Tiếng còi xe cấp cứu ngày càng rõ ràng hơn ở bên ngoài. Mile liền kề sát vào gương mặt tái nhợt của Apo, thủ thỉ
- " Xe cấp cứu đến rồi, cố lên Po! Anh luôn ở bên cạnh em, cố một chút thôi nhé Po!!"
- " Ưm...P~Mile...."- Apo muốn nói cái gì đó nhưng hơi thở phát ra vô cùng nặng nhọc khiến cậu chỉ có thể gọi được tên anh mà thôi
- " Anh ở đây, anh đang nắm tay em đây, đừng sợ! Vì anh, cố gắng thêm chút nữa thôi, được không Po!!"- Giọng Mile run rẩy đến bất thường. Chính bản thân anh khi nghe giọng mình còn cảm thấy xa lạ! Các âm tiết đều như vỡ vụn và rời rạc, rơi thành từng mảnh nhỏ rồi tan biến vào không trung
À mà cũng phải thôi, bây giờ ngay cả tim anh cũng nát rồi thì còn gì nguyên vẹn được nữa đâu!!!
Rất may mắn là hiện tại mọi người đang ở một khách sạn lớn của trung tâm thành phố nên xe cấp cứu đến rất nhanh. Đội ngũ y tế vừa đến đã nhanh chóng chạy vào cùng với một băng ca, Mile liền hỗ trợ họ đặt cậu lên rồi chạy đi, cả quá trình anh không dám buông tay cậu ra dù chỉ một chút bởi vì anh sợ nếu như anh buông cậu ra lúc này thì vĩnh viễn anh cũng không thể chạm vào cậu thêm một lần nào nữa.
Mile lên xe cứu thương cùng với các bác sĩ và y tá, thêm cả P'Pond để làm người giám hộ. Các diễn viên khác, quản lý của Apo và staff cũng có vài người dùng xe riêng đi theo, chỉ để một số người ở lại để trông chừng hiện trường đợi cảnh sát đến, trong đó có quản lý của Mile
Tuy rằng tất cả mọi người đều hoảng sợ vì sự việc vừa rồi nhưng nếu để ý kĩ sẽ thấy có hai người từ đầu đến cuối đều nấp vào trong góc, vẻ mặt đặc biệt hoảng loạn kia đã khiến cho quản lý của Mile chú ý đến. Hai người này.... có gì đó không ổn!!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tiếng còi xe cấp cứu đinh tai nhức óc cứ thế mà vang vọng suốt quãng đường đến bệnh viện. Tài xế đã chạy rất nhanh rồi nhưng Mile vẫn cảm thấy rất chậm. Nó chậm đến nỗi khiến anh có thể nhìn thấy rõ được từng cái động mi nhè nhẹ của em và nghe được cả tiếng trái tim mình đang gõ từng nhịp nặng nề.
Mile từ đầu không hề ngồi lên băng ghế trên xe giống như mọi người vẫn hay làm mà anh đã quỳ hẳn lên nền xe để có thể ở gần bên cậu nhất, tay luôn nắm chặt tay cậu không rời.
P'Pond đã nhiều lần khuyên nhủ nhưng bất thành nên cũng không nói nữa bởi vì anh hiểu giờ phút này không ai đau đớn hơn Mile đâu. P'Pond cũng không hề nhận ra tay mình đã luôn đặt trên vai Mile từ đầu và xoa nhè nhẹ nó, anh nghĩ bây giờ một sự an ủi không thành lời mới là tốt nhất trong lúc này.
- " Xin lỗi, tôi cần người nhà cung cấp một số thông tin của bệnh nhân để làm hồ sơ bệnh án, cho hỏi....."- Vị nữ y tá trẻ tuổi trên xe sau khi phụ giúp bác sĩ sơ cứu cho Apo xong liền cầm giấy bút để làm thủ tục, tuy nhiên cô thật sự không biết nên mở miệng hỏi như thế nào và hỏi ai trong hai người con trai kia, bởi vì cô cảm thấy cái không khí xung quanh họ cứ như không muốn để cho cô chen chân vào.
P'Pond chỉ vừa ngước mặt lên đã nhìn thấy đôi mắt to tròn kia cứ hết nhìn anh lại liếc về phía Mile tỏ vẻ bối rối, thấy thế P'Pond liền lên tiếng
- " Cô cứ để cho tôi, tôi là anh trai của cậu ấy"- P'Pond không nghĩ trong lúc này Mile có thể cung cấp được thông tin gì đâu, bây giờ trong đầu Mile chỉ còn mỗi một chữ "Apo" thôi, anh dám cá là như thế!!!
Nữ y tá ngay từ đầu đã có ý tứ riêng của mình đối với Mile và Apo rồi bởi vì ánh mắt và những hành động của Mile dành cho Apo không hề giống với những cặp đôi bạn thân hay anh em mà cô đã từng gặp. Nhưng để có thể khẳng định mối quan hệ kia là gì thì cô còn cần thêm thời gian bởi vì cô nhận ra cả Mile và Apo đều là diễn viên nổi tiếng đồng thời đang tham gia một series phim BL, ai biết được ánh mắt này có phải là đang diễn hay không?!!
Sau một khắc xao nhãng cô liền hắng nhẹ giọng quay lại đối mặt với P'Pond và làm đúng chức trách của mình
- " Cho tôi xin tên đầy đủ của bệnh nhân ạ!"
- " Apo Nattawin Wattanagitiphat"
- " Tuổi ạ?"
- " 28"
- .....................
Sau một loạt câu hỏi theo như thủ tục, đến câu hỏi cuối cùng P'Pond liền gặp phải rắc rối
- " Nhóm máu của cậu ấy là gì ạ?"
Chết rồi, nhóm máu của Apo là gì nhỉ???
- " Là B. Em ấy nhóm máu B"- Đây là câu nói đầu tiên của Mile sau khi bước lên chiếc xe bất đắc dĩ này
- " À.... dạ vâng"
Cả nữ y tá và P'Pond đều bất ngờ vì câu nói không lường trước được này của Mile.
P'Pond sau một hồi đứng hình thì ánh mắt liền trở nên nhu hoà hơn. Thì ra chính anh tự cho mình là hay, anh nghĩ rằng Mile đang hoảng loạn nên mới giành phần trả lời nhưng anh lầm rồi, tất cả những thứ liên quan đến Apo không đơn thuần là được Mile ghi nhớ bằng trí óc mà nó được khảm trong tim, thế nên dù là trong hoàn cảnh nào đi chăng nữa, dù cho đang trong thời khắc loạn trí nhất thì Mile vẫn có thể nhớ chuẩn xác những gì thuộc về Apo thôi!
Lại một lần nữa P'Pond đặt tay lên vai Mile và bóp nhẹ một cái để thể hiện sự tự hào. Nữ y tá cũng nở một nụ cười nhẹ rồi nói
- " Tôi đã chuyển hồ sơ của bệnh nhân về bệnh viện rồi. Nhóm máu của cậu ấy không phải dạng hiếm, tình trạng vết thương cũng không tệ lắm, chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa thôi, đến bệnh viện rồi chúng tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức để giúp cậu ấy, hai anh yên tâm!"- Không hiểu vì sao nhưng sau khi nghe được câu trả lời của người con trai đang quỳ gối trên sàn xe để nắm tay người đang nằm trên băng ca kia cô lại muốn nói vài câu an ủi. Chỉ vừa lúc nãy thôi cô còn không muốn tin cái tình ý như muốn tràn ra khỏi đáy mắt người kia nhưng đã đến lúc cô phải suy nghĩ lại rồi! Nhớ rõ nhóm máu của người ta trong khi anh trai cũng không biết thì có quá là lãng mạn rồi không, đó là chưa kể tất cả những hành động mà anh ta đã làm từ nãy đến giờ dành cho người con trai đang bị thương đấy nhé! Cô cũng không còn muốn giữ cái ý nghĩ rằng đây chỉ là diễn nữa bởi vì hiện tại đang là bên trong một chiếc xe cứu thương chứ không phải ở phim trường hay là một sự kiện, máy quay không có nhà báo lại càng không, chỉ có một bác sĩ và một y tá không liên quan gì đến ngành giải trí, vậy thì họ phải hao tâm tổn sức diễn để làm gì???
Bên trong xe hiện giờ chỉ còn nghe được tiếng tít tít nho nhỏ của các thiết bị theo dõi sức khoẻ được gắn lên người cậu hoà lẫn với tiếng còi khẩn cấp cứ gào thét không ngừng ở bên ngoài mà không ai nói với ai một lời, bởi vì ai nấy đều đang theo đuổi suy nghĩ của riêng mình. Thế rồi đột nhiên chiếc xe đang băng băng tiến về bệnh viện dừng hẳn lại, bác tài vươn người về sau nói lớn
- " Chết rồi, phía trước đang xảy ra tai nạn, tạm thời xe không qua được"
Có một vụ tai nạn liên hoàn giữa bốn xe ô tô và một xe tải phía trước khiến làn đường gần như bị chắn hết, chỉ còn đủ khoảng cách cho xe máy đi qua mà thôi. Vụ tai nạn này dường như chỉ vừa mới xảy ra, bây giờ nếu muốn đi thì phải đợi cảnh sát đến xử lý và khai thông đường, nhưng như thế sợ sẽ trễ mất!!
Tất cả mọi người ở phía sau vừa nghe bác tài thông báo liền có cảm tưởng như nghe tiếng sấm giữa trời quang. Mile sững sờ mở to mắt nhìn chằm chằm vào Apo, đôi mắt đỏ ngầu đã hằn tia máu nay lại càng thêm tịch mịch
- " Po.........."- Mile khẽ khàng gọi tên cậu
Thật sự là Mile không biết nên làm thế nào bởi vì bây giờ đầu óc anh nó đang căng cứng. Cái dáng vẻ yếu ớt đang trút từng hơi thở nặng nề dưới sự hỗ trợ của mặt nạ dưỡng khí của Apo đã chiếm hết tâm trí anh. Ngay bây giờ, ngay thời điểm này, anh chính xác là một kẻ vô dụng! Anh không biết phải làm gì cả ngoài gọi tên cậu và nắm chặt đôi bàn tay lạnh ngắt của cậu mong truyền vào đó được một chút hơi ấm. Ngay cả rơi nước mắt anh còn không làm được kia mà. Mắt vẫn cứ đỏ ngầu và sòng sọng nước, nhưng tuyệt nhiên không có một giọt nào rơi vỡ cả, không-một-giọt nào cả!!!!
Ngay khoảnh khắc mà Mile đang đau đớn nhất và rất mong muốn bản thân mình hãy biến mất đi thì một giọng nói đã vang lên và vớt anh ra khỏi vũng lầy của sự tuyệt vọng
- " P'Mile......"
Là Apo!!! Bạch nguyệt quang của đời anh!!! Vị cứu tinh của linh hồn anh!!!!
Chính là cậu!!!!
- " Po, em tỉnh rồi, Po!!!!"- Mile vui đến nỗi như sắp nhảy cẫng lên làm Apo đang trong cơn mơ hồ cũng phải nhếch miệng cười.
Cậu chỉ vừa mở được mắt đã ngay lập tức tìm kiếm hình bóng anh, nhưng trông chú Samoyed của cậu sao chật vật quá! Áo quần lấm lem, đầu tóc và mặt mũi cũng ướt đẫm mồ hôi, bàn tay đang nắm lấy tay cậu cũng ướt nhẹp, run rẩy!!!
- " Em không sao, đừng lo!"- Đây là lần đầu tiên cậu nói được một câu dài như vậy sau khi bị thương. Tuy nhiên nói xong cậu cũng phải nhắm mắt lại một chút để hít thở vì cậu thấy hơi chóng mặt. Ha, từ khi nào mà chỉ nói có năm chữ cũng khiến cậu mệt đến như thế chứ!!!
- " Anh biết em mạnh mẽ lắm mà, Apo của anh là giỏi nhất! Em cố chịu đựng thêm một chút nữa nhé, chúng ta sắp đến bệnh viện rồi, em sẽ hết đau nhanh thôi, ngoan!!!"- P'Mile chồm người về trước và đặt lên trán cậu một nụ hôn giống như là đang dỗ dành một đứa bé nhỏ đang bị bệnh vậy.
Mile đưa mắt nhìn lên đầu xe, tròng mắt anh liền xao động mãnh liệt. Anh đang động viên Apo nhưng chính bản thân anh cũng không biết "sắp" là khi nào trong khi đường đến bệnh viện còn xa mà vật cản phía trước thì mãi vẫn chưa được dọn dẹp.
Anh hoang mang thu tầm mắt đặt trên người Apo, cậu lúc này đã nhắm mắt dưỡng thần. Anh lại ngước mặt lên nhìn bác sĩ và y tá với ánh mắt như cầu cứu. Nếu còn phải đợi tiếp, vậy thật sự có ổn không???
- "Argg ưmmm...."- Apo đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn làm tất cả mọi người đều nhanh chóng tập trung về phía cậu
- " Đừng gồng, cậu cố gắng đừng dùng sức nếu không vết thương sẽ chảy máu càng nhiều đó"- Bác sĩ và y tá trên xe ngay lập tức thực hiện các động tác cầm máu chỉ vừa mới dừng chưa được bao lâu
- " Bác sĩ, sao lại như thế, sao đột nhiên em ấy lại bị đau???"- Mile hoảng hốt gấp bội phần, anh biết cậu đang chảy máu nhưng anh không dám nhìn xuống vết thương, chỉ có thể hoang mang mà hỏi bác sĩ thôi. Anh dùng cánh tay còn lại ôm lấy đầu cậu, ngón cái xoa nhè nhẹ bên thái dương để giúp cậu cảm thấy dễ chịu đi phần nào.
Vị bác sĩ tập trung quan sát miệng vết thương của cậu lúc này vẫn còn cắm con dao, một lúc sau ông nói.
- " Tình hình này không tốt lắm!! Có vẻ như do cậu ấy vừa thanh tỉnh đã muốn thử dùng sức nên làm cho vết thương bị đau trở lại và các cơ xung quanh miệng vết thương rách ra, mất máu càng nhiều. Không thể chờ được nữa rồi!"
Vị bác sĩ vừa nói xong liền hướng bác tài nói
- " Anh biết con đường nào khác đến bệnh viện không, hơi xa một chút cũng được chứ tình trạng bệnh nhân tôi e không thể chờ thêm được nữa"
- " Tôi có biết nhưng mà dù tôi cố gắng cũng phải đến trễ hơn ít nhất là 10 phút, bác sĩ thấy được không??"- Vị tài xế có kinh nghiệm lâu năm vừa nhìn đồng hồ vừa nói
- " Cũng đâu còn cách nào khác chứ!! Anh cố gắng nhanh nhất có thể giúp tôi là được!!"
Bác sĩ vừa dứt lời thì chiếc xe cũng ngay lập tức quay đầu chạy vòng sang đường khác, bác tài cũng đổi chế độ còi báo sang nguy cấp cấp độ cao nhất, tiếng còi hú vang trời
- " Cậu trai, tôi cần cậu giúp tôi một việc"- Vị bác sĩ đột nhiên hướng đến Mile nói
- " Có gì ông cứ nói!!!"- Bàn tay anh vô thức nắm tay cậu chặt hơn
- " Theo như tôi quan sát sơ bộ thì có vẻ con dao chưa làm tổn thương đến các cơ quan nội tạng của cậu ấy, nhưng ổ bụng đã bị xung huyết và điều đó sẽ khiến cậu ấy mất rất nhiều máu. Lúc nãy vết thương lại rách ra nên tình trạng càng nghiêm trọng hơn"- Bác sĩ ngưng một chút để đổi băng gạc đã thấm máu, sau đó mới nói tiếp
- " Bệnh nhân bị mất máu sợ nhất là hôn mê sâu, thế nên tôi cần cậu giúp cậu ấy thanh tỉnh cho đến khi chúng ta đến bệnh viện và sẵn sàng cho một cuộc phẫu thuật, tôi nghĩ sẽ không ai làm việc này tốt hơn cậu đâu"- Bác sĩ nói xong liền mỉm cười nhẹ để động viên Mile. Làm sao ông không biết giữa anh và cậu là mối quan hệ gì chứ, vì thế ông mới tin tưởng nhờ anh làm việc này. Ông giao phó xong liền quay lại tập trung cùng y tá cầm máu giúp cậu, Mile cũng biết anh cần phải làm gì lúc này
- " Po, nghe anh gọi không, Po??"- Mile vẫn giữ nguyên tư thế một tay cố định ở tay cậu còn một tay ôm đầu cậu, ngón cái liên tục xoa xoa mặt cậu, chỉ khác là lúc này mặt anh kề sát mặt cậu hơn trông càng giống như đang tâm tình
- " Ưm....."- Apo lập tức đáp lời anh. Mặc dù chỉ là một tiếng rên nhẹ nhưng cũng đủ để Mile hạnh phúc rồi
- " Em có nhớ hôm trước chúng ta đã nói với nhau những gì không?? Sau khi phim được phát sóng, nếu nó được top 1 trending ở nơi đâu thì chúng ta sẽ tổ chức concert ở đó, em nhớ không. Chúng ta sẽ tạo ra một World Tour của riêng mình để đi lưu diễn khắp thế giới, em nhớ không???"
Mắt Apo đang nhắm liền khẽ mở và anh đã nhìn thấy được một chút rung động trong đó. Tuy lúc này cậu đang mệt, đôi con ngươi kia cũng không còn sáng trong và linh động như bình thường nhưng khi nghe anh nhắc đến World Tour, đôi mắt ấy vẫn long lanh đến lạ!!
- " Có nhớ...chúng ta...sẽ.. đi gặp...các bạn...."- Apo nói rất khó khăn nhưng cuối câu cậu vẫn mỉm cười, chứng tỏ cậu đang rất vui
- " Đúng vậy, chúng ta sẽ đi gặp tất cả các bạn ở khắp mọi nơi luôn. Đặc biệt là khi chúng ta đến Ý, anh sẽ đưa em đi đến tất cả những nơi mà em thích, dẫn em đi ăn đồ ăn ngon và bánh ngọt của nước Ý, em có thích không?"
- " Ừm...thích ạ..."- Đáp lại lời này xong mi tâm Apo hơi nhíu và hơi thở dường như nặng nhọc hơn làm Mile phát hoảng
- " Po... nghe anh, nếu em mệt thì không cần trả lời anh đâu, chỉ cần em chớp mắt hoặc nhìn anh thôi là đủ rồi, đừng khiến bản thân bị mệt, anh xót!!!"- Mile luống cuống trông tội nghiệp vô cùng. Bây giờ ngay cả việc ôm cậu anh cũng trở nên thật vụng về vì anh sợ làm cậu đau, chỉ có thể nắm tay cậu chặt hơn một chút, xoa mặt cậu nhiều hơn một chút để cậu cảm nhận được anh vẫn luôn ở bên cạnh cậu mà thôi. Cái vùng bụng đầy máu của cậu mặc dù anh không dám nhìn lại lần thứ hai nhưng nó vẫn luôn là một sự ám ảnh không thể phai nhoà.
- " Po có nhớ lúc em được đi chơi công viên nước không, hôm đó em thực sự rất năng động luôn ấy, cứ chạy nhảy khắp nơi và còn nói không ngừng nữa. Em đừng giận anh vì hôm ấy anh đã nói muốn em im miệng và ở yên một chỗ nhé, anh sợ em mệt, anh sợ em chạy nhảy nhiều quá sẽ té ngã bị thương. Nhưng lúc đó em không có vẻ gì là sẽ thích anh cả nên anh không dám thể hiện, việc anh có thể làm để gây sự chú ý với em chỉ là trêu chọc em thôi, anh xin lỗi"
- " Po ơi... anh ngoài miệng thì luôn bảo rằng em nói nhiều, em phiền nhưng mà anh không thực sự nghĩ vậy đâu. Anh là bị ngại khi em cứ quấn quýt bên anh, anh sợ bản thân sẽ không thể kiềm nén khi em cứ như thế nên anh mới....anh thực sự xin lỗi!!"
- " Lúc anh và em quay cảnh đánh nhau trong container ở trong rừng, em mệt đến thở không ra hơi, lúc đó anh lo lắm. Rồi lúc em phải đeo mặt nạ dưỡng khí không thèm nói chuyện với anh, anh càng lại càng lo lắng hơn. Lúc đó anh cũng nhận ra đã không còn kịp nữa, anh đã nghiện em mất rồi! Anh sẽ cảm thấy không quen nếu như em không quấn quýt bên cạnh anh và luyên thuyên đủ thứ việc trên trời dưới đất, anh...."
Mile cứ nói không ngừng đến nỗi bản thân anh còn không biết anh đang nói cái gì nữa. Tất cả những điều mà anh nghĩ rằng sẽ cất giấu cho riêng mình biết thôi thì ngay giờ phút này anh lại đem ra bày tỏ tất cả chỉ với một mong muốn duy nhất là giúp Apo thanh tỉnh. Anh sợ mình còn không chịu nói thì sẽ không còn cơ hội nữa. Anh sợ nếu anh còn không để cho em nhìn thấu tâm tư của mình thì cả đời này anh sẽ phải hối hận!
Một khoảnh khắc an tĩnh đột ngột kéo đến, ánh mắt Mile liền hoảng loạn tột cùng
- " Po, em có còn nghe anh nói không?? Po...."- Nãy giờ anh không hề thấy Apo mở mắt ra nữa
- " Po.... Po ơi đừng doạ anh mà, em làm sao vậy??!!"
- " Anh xin lỗi Po!!! Anh sẽ không cấm em ăn bánh ngọt nữa! Anh sẽ dậy sớm cùng ngồi thiền với em! Anh sẽ cùng em đi đến bất cứ đâu em muốn! Po ơi, em...."- Mile cảm tưởng như anh sắp khóc đến nơi rồi nhưng nước mắt vẫn không tài nào rơi được, thật lạ!!
Nghe Mile cuống quýt xin lỗi cậu mặc dù những điều anh vừa nói ở trên không có điều nào là lỗi lầm cả đã khiến Apo mỉm cười hé mở mắt và dịu dàng nhìn anh
- " Em chỉ nhắm mắt để lấy sức thôi, em vẫn đang nghe mà!"- Có vẻ sau khi nhắm mắt cậu đã có thể nói trôi chảy hơn rồi
- " May quá!!! Cảm ơn em, Po"
Cảm ơn em vì vẫn cố gắng lắng nghe anh
Cảm ơn em vì vẫn cố gắng mở mắt ra nhìn anh
Cảm ơn em vì vẫn cố gắng đáp lời anh
Cảm ơn em vì.... không để anh lại một mình!
Trong khoảnh khắc anh nghĩ rằng đôi mắt xinh đẹp kia sẽ không bao giờ mở ra thêm một lần nào nữa, cả bầu trời đang treo trên cao chỉ trong tích tắc như ập xuống kề cận đỉnh đầu. Nếu như anh còn không được nghe tiếng đáp lời của cậu thì chắc chắn bầu trời kia sẽ ngay tức khắc sập xuống và mang cả linh hồn anh đi chôn vùi.
Nhưng thật may mắn, điều đó đã không xảy ra!
- " Em nghe chứ! Em còn nghe anh nói sẽ không cấm em ăn bánh ngọt, sẽ ngồi thiền cùng em, đi chơi cùng em, em... không nghe nhầm có đúng không?"- Mặc dù lời nói của Apo vẫn còn rất nhẹ và nhỏ nhưng cậu đã nói trôi chảy hơn rất nhiều rồi, đây liệu có phải là dấu hiệu tốt???
Apo vừa dứt lời Mile đã nghe vị bác sĩ nói nhỏ vào tai anh rằng "Cố gắng thêm một chút, bệnh viện ngay phía trước rồi". Anh vừa ngước lên đã nhìn thấy dấu chữ thập màu đỏ treo trên tầng cao nhất của bệnh viện đã xuất hiện phía xa xa
- " Không nhầm, em tuyệt đối không nghe nhầm. Em giỏi lắm Po, sau này anh sẽ chiều theo em mọi thứ, tất cả đều theo ý em, anh sẽ không bắt nạt em nữa đâu!!!"
Cố lên Apo của anh, sắp đến rồi!!
- " Ha.... trước giờ anh có bắt nạt em sao??"- Apo cười, nhưng sao nước mắt cậu lại rơi??
Có gì đó không đúng lắm!
Mile nghe tiếng vị bác sĩ sau lưng mình dùng điện thoại khẩn cấp trên xe gọi đến bệnh viện dặn dò chuẩn bị đón bệnh nhân và sẵn sàng cho một ca phẫu thuật. Đầu anh ong ong hết cả lên, tai cũng không còn nghe rõ nữa
- " P'Mile, em đến kịp rồi đúng không??"
- " Hả, Po, em vừa nói gì thế??"- Mile ghé sát hơn một chút nữa để nghe cậu nói.
Có phải tai anh bị gì rồi không, sao âm thanh của cậu ngày càng nhỏ vậy!!
- " Porsche...không đến kịp, nhưng em...đến kịp rồi, đúng...không...."
- " Em.... muốn ngủ..... P'Mile......"- Mi mắt cậu rung rung rồi dần khép lại, hàng mi dày đã che mất đi đôi mâu quang linh động ngày nào
- " Không không không, không được ngủ Po!! Đến bệnh viện rồi, một chút nữa thôi Po, em đừng ngủ!!!!"
-" Po......."
- " APO!!!!!!!!!"
Mặc kệ anh đau đớn gọi tên, mắt cậu không mở nữa, mi cũng không động dù chỉ một chút!
" Nhanh chóng di chuyển bệnh nhân xuống xe!"
" Phòng cấp cứu đã chuẩn bị xong chưa?"
" Thông báo cho bác sĩ Puttichai đến hỗ trợ ca phẫu thuật này nhanh lên!!"
" Bệnh nhân bị thương vùng bụng, vết dao ước tính khoảng 5cm, xung huyết ổ bụng và mất máu khá nhiều, nhanh chóng đi kiểm tra nhóm máu B trong kho máu rồi báo lại ngay cho tôi!!!"
Cả quá trình di chuyển Apo đến phòng cấp cứu các bác sĩ và y tá đã nói với nhau rất nhiều nhưng đầu óc Mile mụ mị quá nên hầu như anh không nghe được gì cả, cho đến khi.......
- " Xin lỗi nhưng người nhà bệnh nhân phải đợi bên ngoài, không được vào phòng phẫu thuật, tôi xin phép!!"- Nói xong y tá liền gỡ tay cậu ra khỏi tay anh và nhanh chóng đẩy cậu vào trong.
Khi cánh cửa nặng nề kia lạnh lùng khép lại thì mắt Mile cũng đóng chặt theo. Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống!
À thì ra, từ đầu anh không khóc được là do anh không muốn để cậu nhìn thấy. Anh phải mạnh mẽ để làm chỗ dựa vững chắc cho cậu, anh mà khóc sẽ khiến cậu đau lòng.
Giờ đây, khi cậu đã không còn nhìn thấy được nữa, anh liền khóc như mưa
" Porsche...không đến kịp, nhưng em...đến kịp rồi"
Po ơi, em đến kịp rồi nhưng còn anh thì sao đây??
Anh vẫn chưa kịp cùng em đi gặp người hâm mộ trên toàn thế giới.
Anh vẫn chưa kịp đưa em đến Itali, nơi mà em đã làm nũng nói với anh rằng em muốn đến.
Anh vẫn chưa kịp đường đường chính chính nắm tay em cùng đứng trên sân khấu lớn và dõng dạc tuyên bố với mọi người rằng ta là của nhau.
Anh vẫn chưa kịp mà Po!!!!
Po ơi.........!!!!
~~~~~~~~~~~to be continue~~~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top