KỊP LÚC (2)- Âm mưu
#Nắng: tiếp phần trước nhá, bắt đầu có drama rùi nà, mọi người đọc truyện vui vẻ ❤️
Trong một góc cầu thang thoát hiểm đang có hai thân ảnh đang đứng nói chuyện với nhau. Chủ đề bàn luận là cái gì thì không ai biết, nhưng trông có vẻ khá bí mật và căng thẳng, lâu lâu họ lại đưa mắt nhìn ra bên ngoài hành lang giống như sợ có người đi qua nghe thấy, dường như cuộc trò chuyện này cũng không tốt đẹp gì cho lắm đâu!!!
- " Mỗi lần nó thấy P'Mile là lại ỏng a ỏng ẹo bày ra cái dáng vẻ đáng yêu đó với người ta, ôi mắc ói thật sự, tao nhìn mà tao ngứa mắt á!!"- Yok hậm hực khoanh hai tay trước ngực tựa vào tường, tròng mắt đảo liên tục long lên sòng sọc, dáng vẻ thập phần hung dữ
- " Tao có khác gì mày đâu! Thân hình thì to con vạm vỡ như trâu nước, da cũng đen thui mà cứ bày đặt tỏ vẻ dễ thương, tao là tao nuốt không trôi rồi đó!!!"- Poi cũng không khá hơn là bao, thậm chí hàm ý trong câu nói của cô ta còn mang tính miệt thị nặng nề hơn khi đưa ra những lời bình luận rất khiếm nhã về ngoại hình của người khác
Poi giậm chân đùng đùng, quay lưng dựa vào tường, đảo mắt nhìn xuống đất một chút như đang phân vân, rồi sau đó mới dứt khoát ngước lên nói
- " Tao với mày phải cho nó một bài học mới được, nó lì hơn mình nghĩ rồi. Tao cứ tưởng khi mình tỏ thái độ với nó thì nó sẽ biết thân biết phận mà thu liễm lại nhưng không, nó càng ngày càng bám dính lấy P'Mile, P'Mile cũng giống như bị nó bỏ bùa vậy ngày càng mê nó, mình mà hành động càng muộn thì sẽ càng khó tách họ ra đấy!"- Poi vừa nói vừa nhớ lại cái tình ý toả ra trong đáy mắt của hai người lúc nãy mà nghiến răng ken két
- " Vậy... mày tính thế nào??"- Yok chỉ vừa nghe đến việc sẽ cho Apo một bài học là liền tỏ vẻ đồng tình ngay bởi vì hai người đang có chung một kẻ thù.
Ả ta cũng đã ngứa mắt Apo từ lâu rồi, thêm nữa ban nãy việc Mile trực tiếp bơ ả mà đi thẳng đến chỗ Apo và còn mua hẳn một phần bánh riêng dành cho cậu đã khiến ả càng thêm điên tiết. Ả và Poi đã rất nhiều lần ra tín hiệu cảnh cáo cậu không được đến gần Mile nhưng cậu đã lơ đi thì bây giờ sự cảnh cáo nặng nề hơn dành cho cậu là xứng đáng!
Yok và Poi đều đồng loạt nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài, khi đã chắc chắn rằng giờ phút này mọi người đều đang bận sắp xếp cảnh quay trong phim trường, không ai đến đây thì Poi mới lên tiếng tiếp
- " Tao đã nghe ngóng được cảnh quay hôm nay là đến đoạn gia tộc phụ tấn công vào chính gia và Kinn bị phục kích trong chương 32 của tiểu thuyết, mày nhớ đoạn này có cảnh nào liên quan đến Porsche không??" - Poi hỏi
- " Là cảnh Porsche vì cứu Kinn mà bị trúng một dao??"- Yok gãi gãi đầu để nhớ lại xong ngay lập tức nói
- "Chính là nó!!"- Poi ngó ra ngoài thêm một lần để an tâm rồi mới nhẹ giọng nói tiếp - " Bây giờ chúng ta đi đổi con dao đạo cụ thành con dao thật đi. Nhìn nó cao to lực lưỡng như thế, mình chỉ xin nó tí máu thì không nhằm nhò gì đâu, nhưng đau đớn thì chắc chắn là có, cho nó chừa cái tật đong trai đi!"
Poi nói mà không ghê mồm! Bây giờ ngay cả việc làm người khác bị thương mà cô ta còn có thể nói nhẹ như không, thật sự không hiểu trong đầu cô ta đang chứa thứ gì nữa?!!
Yok cũng không phải dạng vừa, ả cũng tỏ ra khá thích thú với kế hoạch này nhưng như nghĩ ra gì đó, cô ả nhăn mặt nói
- " Nhưng làm sao chúng ta đổi đạo cụ mà không bị phát hiện được, đồ giả với đồ thật cầm vào biết ngay"- Yok tỏ vẻ quan ngại
- " Không biết được đâu, tin tao! Hồi trước tao có đi theo mọi người xem đạo cụ một lần rồi, tất cả đạo cụ đều được làm rất thật, dao và súng được P'Pond chăm chút rất kĩ, giống đồ thật đến 99%. Súng thì không biết thế nào nhưng dao thì tao biết, nguyên lý hoạt động của dao đạo cụ khá đơn giản. Diễn viên sẽ được trang bị một lớp áo bảo hộ chuyên dụng có gắn nam châm, khi lưỡi dao chạm vào lớp áo bảo hộ sẽ rụt lại vào trong, phần cán dao bằng sắt sẽ dính vào lớp áo bảo hộ rất giống bị đâm thật"- Poi luyên thuyên giải thích những gì cô biết để tìm kiếm sự đồng thuận từ Yok.
- " Bây giờ kĩ thuật quay phim đã tiên tiến đến vậy rồi sao, hay thật nha!!!"- Yok cảm thán
- " Thì đó, thế nên bây giờ dù tao với mày có đổi dao thì làm sao diễn viên biết được. Với lại mày cũng nghe rồi đó, diễn viên còn được mặc thêm một lớp áo bảo hộ mà, có dùng dao thật thì cùng lắm là xây xác hoặc trầy chút thôi, không bị thương nặng đâu, nếu điều tra thì cũng quy vào tai nạn nghề nghiệp thôi, mày yên tâm!!!"
- " Ừm... nghe cũng khá hợp lý rồi đó!!!"- Yok gãi gãi cằm gật gù. Nhưng vẫn còn một điều khiến Yok chưa thực sự yên tâm
- " Chúng ta ngang nhiên vào phòng đạo cụ đổi dao như thế sẽ không sao chứ, lỡ trong đó có camera thì sao???"
- " Cái này tao cũng đã nghĩ đến và đi kiểm tra rồi nên mày yên tâm, phòng đạo cụ chỉ là dựng tạm để quay những phân cảnh tại đây thôi nên không lắp camera đâu, chỉ có một cái ngay góc hành lang khách sạn nhưng nó chỉ quay được phía trước phòng thôi, nếu có bị bắt gặp thì mình chỉ cần bảo là đi ngang qua đó, ai làm gì được??"
Với khả năng thuyết phục quá tài tình của Poi, Yok cuối cùng cũng tán thành
- " Vậy bây giờ chúng ta bắt đầu từ đâu đây???"
Nghe Yok hỏi, Poi xoa xoa cằm suy nghĩ, lại nhìn ra ngoài, thấy vẫn không có ai liền ghé sát vào Yok hơn rồi cật lực hạ tông giọng
- " Tao nói thật là tao đã có chuẩn bị cho ngày này lâu rồi nhưng tao vẫn chưa muốn thực hiện nó, tao còn muốn quan sát xem thái độ của thằng nhãi kia như thế nào nữa. Nhưng hôm nay khi nhìn thấy nó ỏng ẹo với P'Mile tao đã biết mình cần phải làm gì rồi, mày xem nè!!"- Poi vừa nói vừa lôi trong túi xách ra một con dao cán ngắn màu đen tuyền
Yok có hơi hết hồn, hỏi
- " Cái gì vậy, mày đem dao theo bên người làm gì thế????"- Mặc dù Yok cũng đồng tình với kế hoạch hại người này của Poi nhưng khi tận mắt nhìn thấy con dao sáng loáng kia ả cũng không tránh khỏi hoảng hốt
- " Cái này là tao đặt làm giống hệt với con dao đạo cụ tao thấy lúc trước, chỉ có điều nó là dao thật. Tao nói rồi, kế hoạch này không phải chỉ vừa xuất hiện mà nó đã nằm trong đầu tao lâu rồi, từ cái ngày mà tao thấy P'Mile cười thật tươi với nó kia kìa"- Poi vừa nói vừa nắm thật chặt con dao trong tay như muốn nghiền nát nó. Đôi mắt cô ta lúc này long lên sòng sọc, hai hàm răng cắn mạnh vào nhau đến nỗi lộ ra cả đường xương hàm đang nhích qua nhích lại, gương mặt hung dữ đến nỗi khiến Yok phải lùi ra xa hai bước.
Poi nhận thấy mình đang mất bình tĩnh nên liền nhắm mắt, hít một hơi thật sâu để điều chỉnh tâm tình rồi mới nói tiếp
- " Tao chọn đúng ngày quay phân cảnh này để lạm dụng quyền tác giả đòi đến đây cho bằng được đâu phải không có lý do, ngoài P'Mile ra thì đây mới chính là nguyên nhân thật sự"- Poi dí con dao về phía Yok khiến ả phải dùng hai tay xua xua, mặt nhăn nhó nói
- " Poi ơi, tao bắt đầu cảm thấy sợ mày rồi đó!!"- Yok hướng ánh mắt hoang mang về phía Poi
Poi cũng nhìn lại ả, hơi uy hiếp nói
- " Giờ mày muốn quay đầu cũng không kịp đâu, tao với mày đang ngồi chung trên một con thuyền, mày chỉ còn cách theo tao thôi, mày có làm không thì bảo?!!"
- " Làm... làm thì làm, tao có nói gì đâu, nhưng mà...."'- Yok đảo mắt lưỡng lự
- " Yên tâm, mày cứ đi theo hỗ trợ tao là được rồi, chắc chắn sẽ không có ai biết đâu. Với lại tao với mày chỉ làm nó bị thương để dạy cho nó một bài học thôi, có làm chết người đâu mà sợ!!"
Tuy trong lòng vẫn còn đắn đo và có một chút bất an nhưng đúng như Poi nói, Yok không thể quay đầu được nữa, cuối cùng ả cũng gật đầu đồng ý hợp tác với Poi.
Bàn luận xong xuôi cả hai bắt đầu hành động.
Hai người vừa quay trở lại phim trường đã nhìn thấy mọi người đang tất bật set up cảnh quay sắp tới, mỗi người một việc. Hai người vào được phòng đạo cụ một cách dễ dàng và trong đây cũng không có ai cả bởi vì hiện giờ nhân lực đều được huy động ra bên ngoài cả rồi.
Mặc dù biết rằng cả cái đoàn phim này không ai ưa hai người họ cả, nhưng với vai trò là tác giả gốc của bộ truyện, hai người cũng có thể tự do đi lại mà không gặp bất cứ trở ngại nào. Thêm nữa là do bị ghét nên hầu như không ai thèm quan tâm đến hai ả, người ta thấy hai người ở đâu là chỉ muốn né xa ra, thế nên mọi hành động của hai người diễn ra khá trót lọt
Đổi đạo cụ xong xuôi hai người liền giả vờ như mới từ nhà vệ sinh đi ra do hai nơi nằm cùng một hướng, sau đó tiến thẳng đến hai chiếc ghế được đặt trong góc phía sau đạo diễn mà ngồi xuống, vui vui vẻ vẻ trò chuyện như không có chuyện gì xảy ra.
Đang hả hê với kế hoạch của mình cũng như đang chờ xem sự đau đớn của tình địch thì hai ả đã nghe tiếng của P'Pond- đạo diễn phim gọi Mile và Apo đến để bàn về chi tiết của cảnh quay sắp tới.
- " Hai đứa đã đọc kĩ kịch bản rồi đúng không? Việc thay đổi tình huống so với tiểu thuyết thế này có lẽ sẽ hơi khó cho hai người nhưng anh và biên kịch đã thống nhất với nhau rồi và anh nghĩ đó là điều cần thiết. Anh muốn đẩy tuyến tình cảm của Porsche lên cao nhất trong khoảnh khắc này, hai đứa hiểu ý anh nói chứ?"- P'Pond vừa dứt lời thì cả Mile và Apo đều đồng loạt gật đầu.
- " Cái cảm giác vừa day dứt vừa hối hận vì với thân phận là một vệ sĩ nhưng lại không ứng cứu kịp để chủ của mình bị thương ngay trước mắt đã khiến Porsche khá suy sụp. Đồng thời cũng ngay lúc này trong tim Porsche cũng len lỏi một cảm xúc khác đó là sợ mất đi Kinn. Hai luồng cảm xúc đan xen vào nhau khiến cho Porsche vừa u mê nhưng cũng vừa thanh tỉnh, Porsche đã biết cảm xúc của mình đối với Kinn là gì, chỉ đơn thuần là chủ tớ hay hơn thế nữa. Anh cần cậu thể hiện cảm xúc ánh mắt đoạn này thật day dứt, thật hỗn loạn nhưng cũng thật "tình" vào cho tôi, cậu làm được chứ, Apo!"- P'Pond nói xong ý đồ của một người đạo diễn liền vỗ nhẹ vai Apo một cái.
Từ lúc đọc kịch bản mới xong trong đầu Apo đã mường tượng ra cảnh này rồi. Dù sao thì cậu cũng là ma cũ trong nghề, lăn lộn hơn mười năm nay với nhiều vai diễn lớn nhỏ cậu cũng tích góp được cho mình không ít kinh nghiệm diễn xuất. Cậu biết Porsche trong khoảnh khắc đó đang nghĩ gì và có cảm xúc gì, nhưng mà...
- " Có cần phải ác với Porsche đến thế không ạ?? Lúc nhận ra bản thân yêu người ta như sinh mệnh thì cũng là lúc có thể mất đi người ta mãi mãi, cái cảm giác đó.... rất khó chịu!!"- Apo cúi đầu nói nhỏ
Cả P'Pond và Mile đều đứng hình khi nghe câu nói của cậu.
P'Pond là người phản ứng được đầu tiên, anh liền vỗ đùi cái đét
- " Đúng vậy, chính là cảm giác sắp có được đã vội mất đi, cậu giỏi lắm Apo, nắm bắt nhân vật rất tốt. Cậu cứ giữ cảm xúc đó đi chúng ta sẽ chuẩn bị quay ngay đây, tôi đi kiểm tra bối cảnh một chút liền quay lại"
P'Pond vừa quay đi Mile đã ngay lập tức ôm cậu vào lòng vỗ về
- " Ngoan, Kinn không dễ chết như thế đâu, đây chỉ là chất xúc tác để Porsche hiểu rõ trái tim mình thôi, em đừng buồn!!"- Mile vừa ôm vừa xoa đầu cậu an ủi
Ngay lúc mắt Apo cụp xuống Mile liền biết cậu đã nhập tâm vào nhân vật rồi. Apo đúng như lời P'Pond nói, nắm bắt nhân vật rất nhanh và rất chắc, nhưng như thế này hình như cũng quá nhanh đi. Chưa gì mà cậu đã vội hoá thân thành một Porsche day dứt khổ sở rồi thì người đau lòng nhất ở đây chính là anh chứ ai, thế là anh liền dỗ dành cậu ngay
Apo hơi rục rịch trong vòng ôm của Mile, thỏ thẻ nói
- " Nhưng tại sao lại không đến kịp chứ??? Tại sao Porsche lại bị kẻ địch dụ ra xa Kinn để rồi...."- Cậu ngừng lại một nhịp - "..... để rồi phải nhìn thấy anh ấy bị người ta làm tổn thương ngay trước mắt. Chỉ cần em nhanh hơn một bước thôi là được rồi!!"
Apo đã bắt đầu bị lẫn lộn giữa "em" và "Porsche" rồi!
Mile vội dùng hai tay bưng lấy mặt cậu, để cậu nhìn thẳng vào mắt mình, gấp gáp nói
- " Po, nhìn anh và nghe anh nói! Anh là P'Mile của em nè, và em đang là Apo của anh nè, chúng ta hiện tại không phải là Kinn và Porsche, không có chuyện gì xảy ra giữa chúng ta cả. Ngoan, em đừng vội suy nghĩ lung tung được không, hửm!! Anh vẫn ở đây và em cũng không cần phải vội vàng gì cả, em không đến muộn, anh vẫn luôn chờ em, hiểu không??"
Mile nói xong liền dịu dàng ôm cậu lại vào lòng, dùng tay vuốt nhè nhẹ lưng cậu để trấn an, cho đến khi cảm thấy khuôn mặt đang gác trên vai anh gật gật tỏ vẻ đã ổn anh mới an lòng hơn một chút!
Apo của anh đúng là một đứa nhỏ nhạy cảm!
- " E hèm!!! Cho anh thông báo về cảnh quay một chút nhé hai đứa!!"- P'Pond vừa quay lại đã đập ngay vào mắt là khung cảnh hai nam chính đang ôm nhau chặt cứng liền hắng giọng một cái để chứng minh sự tồn tại.
Lúc thấy hai người buông nhau ra rồi P'Pond mới cười nhẹ ngồi xuống ghế đạo diễn. Nếu không phải anh sợ Apo sẽ bị mất cảm xúc thì chắc chắn anh đã chọc cho hai người không còn lỗ chui xuống rồi vì cái tội phát cơm chó lung tung chứ không hiền dịu như thế này đâu, nhưng thôi, vì đại cuộc, anh nhịn!!
- " Apo sẽ quay cảnh hành động của riêng em trước nhé! Sau đó sẽ đến lượt Mile quay cảnh đánh nhau và bị đâm. Cảnh chung của hai đứa là lúc Porsche nhìn thấy Kinn nằm trên đất thì sẽ quay sau cùng, hiểu chưa??"
- " Dạ hiểu ạ"- Hai người đồng thanh
Mile siết chặt bàn tay đang nắm hơn một chút vì anh đã nghe được tiếng thở dài của cậu. Dự là sau cảnh quay anh sẽ phải mệt mỏi để dỗ dành tiểu tử ngốc này rồi đây!
Apo đứng lên đi ra ngoài trước để chỉnh trang cũng như là nghe bộ phận chỉ đạo võ thuật hướng dẫn lại lần nữa trước khi quay, còn Mile vẫn ngồi lại bên cạnh P'Pond để vừa bàn bạc vừa quan sát cậu.
Tất cả mọi người đều không nhận ra hai người ngồi phía sau đạo diễn đã biến mất từ lúc nào!
Bên ngoài góc hành lang đã chập choạng tối có hai bóng người thập thò, trông có vẻ vô cùng gấp gáp
- " Chết rồi làm sao đây? Tại sao kịch bản lại thay đổi 180 độ như vậy chứ?? Tại sao người bị đâm lại là Kinn??? Tại sao????"- Yok như hoá điên sau khi biết người bị đâm sắp tới là Kinn, hay nói cách khác là Mile- một người mà dù có chết ả cũng không hề muốn làm thương tổn dù chỉ một chút
Poi cũng không bình tĩnh hơn được bao nhiêu, tròng mắt đảo liên tục để suy tính cách giải quyết còn hai tay thì xoắn xuýt hết cả vào nhau. Những tưởng kế hoạch của cô đã hoàn hảo, nào ngờ lại xảy ra chuyện vào phút cuối, phải làm gì bây giờ đây??
Trong lúc Poi vẫn còn đang suy tính thì Yok đột ngột lên tiếng
- " Hay chúng ta đi báo với P'Mile để anh ấy biết đi, nếu không..."
- " Mày bị điên hả Yok???"- Chưa để Yok nói hết câu Poi đã vội cắt lời - " Bây giờ đi ra ngoài kia thông báo thì chẳng khác nào chưa đánh mà khai, vậy chi bằng mày chạy thẳng lên đồn cảnh sát tự thú luôn cho rồi!!!!"- Poi nói mà như hét vào mặt Yok
- " Nhưng... nếu không làm vậy thì biết làm gì bây giờ đây, P'Mile sắp vào cảnh quay rồi kìa!!"- Yok đang vô cùng hoảng loạn
- " Bình tĩnh lại chút đi! Bây giờ là mấy giờ rồi??"- Poi hỏi
Mục đích của cô là xác định xem hiện tại đã đến cảnh quay nào, nếu còn thời gian cô ả sẽ tìm thêm cách, còn nếu....
- " 17h45' rồi! Nãy giờ mày cứ bảo tao bình tĩnh để mày tìm cách nhưng đã gần nửa tiếng trôi qua rồi, cách của mày ở đâu hả?? Tao chắc chắn bây giờ P'Mile sắp phải quay rồi, tao mặc kệ, tao phải đi báo cho P'Mile biết!!!"- Yok lần đầu tiên dám bật lại Poi. Ả đang rất bối rối, chỉ muốn chạy đi thông báo cho Mile biết ngay thôi
Hai người đã trốn ra đây kể từ lúc P'Pond giải thích về cảnh quay và tâm lý nhân vật cho Apo hiểu, nói cách khác là kể từ lúc hai người họ biết người bị đâm trong phim là Kinn chứ không phải Porsche. Trong lúc hoảng loạn hai người không thể suy nghĩ được bất cứ điều gì cả, định nghĩa về thời gian cũng không còn tồn tại nữa, thế nên đã không còn kịp rồi!
Yok chỉ vừa xoay lưng thì đã bị Poi nắm vai kéo lại. Poi nhìn chằm chằm vào Yok, nói
- " Yok, nghe nè! Bây giờ chắc chắn đã quay xong cảnh của thằng Apo và sắp đến cảnh quay của P'Mile rồi, đạo cụ đều đã sẵn sàng, mày nghĩ mày chạy ra đó làm loạn lên thì có được lợi ích gì không hay chỉ là chuốc hoạ vào thân??"
- " Nhưng ít nhất thì P'Mile cũng không phải bị thương, còn mọi người có biết việc đó do chúng ta làm ra tao cũng mặc kệ"- Yok lần nữa muốn chạy đi nhưng vẫn không thành, hai bàn tay của Poi đang nắm lấy vai ả như hoá thành hai gọng kiềm, giữ ả chặt cứng
- " Yok, suy nghĩ kĩ lại đi, nếu để mọi người biết việc này thì tao và mày sẽ hết đường ở lại, chắc chắn sẽ bị huỷ quyền tác giả, thậm chí nếu như bọn họ đi tố cáo thì tao và mày có thể sẽ phải đi tù vì tội cố ý gây thương tích đó mày biết không????"- Ngừng một nhịp để lấy lại bình tĩnh, Poi nói tiếp
- " Tất cả bọn họ đều không thích tao và mày, đặc biệt là thằng Apo. Chúng ta đã chèn ép nó nhiều như thế thì khi có cơ hội, mày nghĩ nó có tha cho chúng ta không??"
Tròng mắt Yok xao động mãnh liệt sau câu nói của Poi. Đúng rồi, ả ta đã quá hấp tấp nên không hề nghĩ đến những hệ luỵ mà Poi vừa nói. Nếu như so sánh giữa những mất mát mà ả ta sẽ phải gánh và việc để Mile bị thương thì ả ta sẽ chọn....
- " Poi, nếu vậy...."
Poi biết cô đã nắm được thóp của Yok rồi. Ha, bình thường lúc nào mở mồm ra cũng một tiếng P'Mile hai tiếng P'Mile nhưng thực ra một khi đã đụng đến lợi ích của bản thân thì đều sẽ lựa chọn tự vệ thôi. Poi biết điều đó bởi vì cô đã sớm có lựa chọn của riêng mình rồi
Chọn giữa bảo vệ bản thân và bảo vệ Mile hả??
Xin lỗi, người không vì mình trời tru đất diệt. Đành phải để P'Mile chịu thiệt một chút rồi!
- " Như đã nói ban đầu, diễn viên có áo bảo hộ, chắc chắn sẽ chỉ bị thương thôi chứ không chết được, nên kể từ bây giờ dù cho có xảy ra bất cứ cái gì thì chúng ta cũng phải im lặng xem như không biết. Nếu như mày mở mồm ra nói bất cứ điều gì thì cả tao và mày đều sẽ toi đời, hiểu chưa???" - Poi đánh thêm một đòn tâm lý nữa và Yok đã bị hạ knock out
- " Xin lỗi P'Mile"- Yok cúi đầu đưa ra quyết định
*RẦMMMM!!!!!!!*
Tiếng cửa thoát hiểm đập mạnh vào tường đã tạo ra một âm thanh thật lớn làm vang dội khắp cả dãy hành lang. Cánh cửa lối thoát hiểm vẫn còn đang rung lên bần bật chứng tỏ có người vừa ở đây đồng thời tác động lực rất mạnh lên nó mới có thể tạo ra âm thanh lớn đến như thế!
Poi và Yok đồng loạt chạy ngay ra ngoài để nhìn xem là ai nghe lén bọn họ nhưng không kịp, chỉ còn thấy được một chút trang phục khuất sau góc hành lang
Quần tây, áo sơ mi trắng khoác ngoài là gile đen. Đây là trang phục vệ sĩ trong phim mà chỉ duy nhất một người mặc
- " Là Apo.....!!!!"
~~~~~~~~~~~~~to be continue~~~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top