KỊP LÚC (1)- Double Honey
#Nắng: Dạ lại là Nắng đây! Do truyện này khá dài nên Nắng xin phép sẽ chia ra nhiều chương nhỏ để đăng lên nhé mọi người, chứ nó không phải là Oneshot kết thúc trong một chương nữa, Nắng sẽ đánh số sau mỗi phần cho mọi người biết nhé! Đây là Shortfic nên nó cũng ngắn thôi nên Nắng xin phép là đăng vào đây luôn để mọi người dễ theo dõi và dễ tìm kiếm, hy vọng mọi người sẽ ủng hộ. Chúc cả nhà đọc truyện vui vẻ!
Dự án phim KinnPorsche The Series đang đi đến những phân cảnh cuối cùng, sự nỗ lực của tất cả mọi người từ công ty chủ quản, ekip và toàn bộ dàn diễn viên đã sắp đến hồi hái được quả ngọt.
Hôm nay sẽ quay một phân cảnh hành động, bối cảnh là nhà của chính gia- thực tế là một khách sạn 5 sao nằm ở trung tâm Bangkok. Mọi người đều đang có mặt tại địa điểm quay, mỗi người một việc, trông gương mặt ai nấy đều khá căng thẳng, một phần vì phân cảnh sắp tới là một cảnh hành động khó và khá nguy hiểm, phần còn lại, chắc có lẽ là đến từ hai vị tác giả "đáng kính" đang ngồi ở góc kia.
- " P'Mile đâu rồi ta, sao giờ này anh ấy còn chưa đến nhỉ?"- Ả Yok tay cầm hộp cherry, mắt cứ ngóng về phía cửa với hy vọng sớm gặp được người mà ả ta muốn thấy.
Người còn lại nhẹ lướt mắt về phía hộp cherry đã vơi đi phân nửa, buông lời phán xét
- " Miệng thì nói là mang cherry đến cho P'Mile nhưng tay thì cứ liến thoắng bốc bỏ vào mồm, một lát chắc đem cái hộp không tặng P'Mile quá! Tao chán mày thật sự luôn á Yok!!"- Giọng người này vừa chua vừa chát, chỉ để lại một câu cảm thán như thế xong cũng dời tầm mắt ra cửa tỏ vẻ trông ngóng, có vẻ mục tiêu của cả hai là cùng một người- P'Mile!!!
Nghe được lời này của Poi, Yok mới nhìn lại hộp cherry gần một cân trên tay mình giờ chỉ còn lại hơn mười quả mà không khỏi ngượng ngùng. Ờ thì... tại ả hơi đói chứ bộ! À không, phải nói là do ả nhớ P'Mile nên mới ăn loại quả mà P'Mile thích để nhớ anh mới đúng, chứ không phải là thèm thuồng gì đâu hí hí!!!!
Poi nhìn biểu cảm đang thay đổi ngoạn mục trên mặt Yok mà tưởng chừng như có thể đọc được luôn lời thoại đang chạy trên đó. Chơi thân với nhau đã lâu, còn cùng nhau viết nên bộ truyện mà tất cả những người đang tất bật ngoài kia đang dốc sức ra để chuyển thể thành phim nên cô còn gì mà không rõ về Yok nữa chứ!!!! Với cái vẻ mặt và nụ cười khả ố như kia thì chắc chắn là Yok đang suy nghĩ đen tối về P'Mile rồi! Nhưng thôi, vì tình chị em keo sơn gắn bó mấy năm qua và cũng vì có cùng mục đích giống nhau nên cô cũng không muốn vạch trần nữa.
Tầm mắt Poi lại một lần nữa được dời đi và cố định ở cửa, đây đã là lần thứ bao nhiêu rồi cô cũng không nhớ nữa, nhưng chắc có lẽ nó chỉ kết thúc sau khi bóng hình mà cô mong ngóng xuất hiện mà thôi.
Đến thời điểm này chắc tất cả mọi người trong đoàn phim đều đã biết người cô đang đợi là ai rồi bởi vì mặc dù cô không trực tiếp nói ra, nhưng những gì cô làm thì đã quá rõ ràng. Đúng vậy, cô không khác gì Yok cả, người cô đang đợi chính là quý ngài Mile Phakphum Romsaithong- một mẫu hình đàn ông hoàn mỹ mà từ rất lâu rồi cô luôn muốn có được.
Nếu không phải cô đã say đắm cái dáng vẻ nam tính lịch lãm của Mile ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy anh lái chiếc Mercedes đen nhám của mình đi dự sự kiện và dùng hình ảnh ấy để viết nên hình tượng Kinn Anakinn Theerapanyakul trong bộ truyện KinnPorsche thì chắc cô sẽ không bao giờ có được cơ hội gặp mặt anh lần thứ hai như thế này. Bây giờ, chẳng những cô được gặp anh lần thứ hai mà còn lần thứ ba, lần thứ tư và nhiều lần hơn thế nữa bởi vì sao, bởi vì anh đã đến thử vai Kinn khi thông tin bộ truyện của cô được chuyển thể. Waooo!! Cô thật sự không biết cái định mệnh gì đang diễn ra ở đây nữa, sẽ không bao giờ có một ai khác phù hợp với vai Kinn hơn anh đâu, bởi vì nó chính là anh kia mà. Có lúc cô còn nghĩ, có phải đó là do ông trời sắp đặt để cô và Mile có cơ hội được chạm mặt nhau hay không, nếu là như thế thì tội gì cô lại bỏ lỡ!!!
Mãi mê với dòng suy nghĩ Poi không hề biết bản thân đã cười đến nham nhở cỡ nào làm cho ả Yok đang ngồi kế bên dù da mặt rất dày cũng phải ngại giùm, Yok liền đánh vào tay Poi một cái cảnh báo
- " Nhỏ này im mồm coi, cười gì mà gớm thế?? Mày đang làm phiền mọi người đấy có biết không hả??"- Ả nói xong liền bày ra vẻ mặt cười hề hề hướng về phía mọi người ngoài kia gật gật đầu, còn dùng động tác tay ý bảo mọi người cứ tiếp tục, đừng để ý đến họ.
Thật ra thì cũng không phải là Yok biết giữ ý giữ tứ gì cho cam, bởi vì nếu đem so sánh thì ả và Poi có thể gọi là "cá mè một lứa" vậy, không ai tốt đẹp hơn ai được chút nào. Ả ta lên tiếng nhắc nhở Poi chỉ là do sợ bị đuổi thôi.
Đây không phải lần đầu tiên hai ả "lạm dụng" thân phận tác giả bản quyền truyện để đến đây tham gia vào quá trình quay phim mặc dù điều đó là không cần thiết, thậm chí là không thể. Nhưng dù sao thì đây cũng đang là một mối quan hệ làm ăn, bị ràng buộc bởi nhiều điều nên mọi người dù không thích cũng không thể có hành động gì quá cứng rắn, việc hiện tại hai ả vẫn có chỗ ngồi ở đây đang là minh chứng. Thế nên dù cho có ngốc thì hai ả cũng biết việc tém lại cái nết cũng là việc nên làm, sỗ sàng quá đến lúc bị đuổi thẳng mặt thì người xui xẻo nhất cũng chỉ là hai ả mà thôi.
Poi nhìn thấy cái liếc ngang liếc dọc của Yok liền rất nhanh chóng thu liễm nét cười, ngoan ngoãn ngồi im. Không phải nói chứ hai ả đến đây mười lần thì đã có đến mười một lần họ bị ghẻ lạnh, nếu không phải vì các phân cảnh đó P'Mile đều rất ngầu và có những cảnh anh ấy cực kì nóng bỏng thì hai ả cũng không thèm đến để chịu đấm ăn xôi làm gì đâu, xí~!!!!
Hai ả càng nói thì càng lộ ra cái sai và cái bản chất thối tha của mình. May mắn là hai ả không nói ra miệng, nếu không thì chắc chắn sẽ bị tống ra đường ngay và luôn, nhìn vẻ mặt của P'Pond và tất cả mọi người sẽ biết.
Ở đoàn phim này, không hề khó để bạn tìm ra được một người vừa giàu vừa giỏi vừa đẹp vừa ngầu, nhưng để tìm được một người không ghét hai vị tác giả gốc của bộ phim mình đang chuyển thể thì vô cùng khó, vô - cùng - khó!!!!
Mọi người cũng không muốn như thế đâu, vì suy cho cùng thì cũng đều là cùng nhau làm việc để đạt được lợi ích chung, một bầu không khí hoan hỉ vui vẻ cả làng mới là điều tốt nhất cho tập thể. Nhưng đối với hai vị đang ngồi hóng hớt ngoài kia thì họ đã cố gắng lắm rồi mà không thể thích nổi, đúng vậy, chính là không thể thích nổi!
Người đã không có duyên rồi thì chớ, đã vậy còn được bonus thêm cái thói lạm quyền, nhìn thấy trai là tươm tướp, ôi nhắc đến lại thấy nổi da gà!!
Thấy chưa, nói sách mách có chứng, P'Mile vừa đến là hai ả đã như sói đói mà vồ vập rồi kia kìa, nói có sai đâu!!
- " P'Mile~~~ hôm nay anh đến hơi trễ đấy nhé, có chuyện gì không thế??"- Poi giả vờ hỏi han nhưng tay thì đã chạm đến phần bắp tay cuồn cuộn của Mile rồi, vận dụng khá tốt câu "nhất cự li nhì tốc độ" đó chứ!!!
- " P'Mile P'Mile, cherryyyyyy~~"- Yok đã quăng cái hộp cherry trống đi từ đời nào rồi, bây giờ trên tay ả chỉ còn lại đúng một quả thế mà cứ sấn tới dí vào mặt Mile, cố tỏ vẻ đáng yêu với anh
Có ai nhận thấy cái khung cảnh này, cả cái giọng điệu này quen quen không?
Chính là nó đấy!!! Yok chính xác là đang bắt chước lại dáng vẻ, điệu bộ, vẻ mặt, nụ cười và cả giọng nói của Apo khi mời Mile ăn cherry lúc trước. Ả muốn nhận lại được nụ cười tít mắt vui vẻ của Mile và rồi anh sẽ tiến đến cắn quả cherry mà ả đang cầm giống như cái cách anh đã làm với Apo vậy đó nhưng KHÔNG!!! Với cái phiên bản cosplay siêu lỗi này thì chỉ nhận lại được nụ cười gượng và cái lắc đầu né tránh của Mile mà thôi
- " À...cảm ơn nhưng tôi không đói, xin lỗi nhé!!"- Lịch thiệp, lịch thiệp, phải lịch thiệp, Mile thầm niệm trong lòng.
Mile khó khăn đưa mắt quét một vòng để tìm kiếm hình ảnh của một người nào đó, đến khi thấy được người đó đang ngồi trong góc cùng với Bas và Barcode còn mắt cũng đang nhìn về phía bên này thì ánh mắt anh mới ánh lên sự vui vẻ. Anh muốn đi đến chỗ cậu nhưng hai con bạch tuột kia cứ bám mãi không buông, anh đành phải lên tiếng
- " Xin lỗi nhé, làm phiền nhường đường để tôi sang kia cất đồ một tí. Tôi có mang đến ít bánh ngọt để trên bàn ngoài kia, mời tất cả mọi người nhé!"- Mile nói xong liền lách người sang một bên rồi đi thẳng đến chỗ Apo, cố gắng ít đụng chạm đến hai người kia nhất có thể mặt dù khe hở hai người chừa ra cho anh là khá nhỏ
Mọi người xung quanh nãy giờ nhìn bên ngoài thì trông giống như đang làm việc chăm chỉ nhưng thật ra là đang hóng xem Mile sẽ giải quyết hai ả không xương sống kia như thế nào, vừa thấy anh bơ đẹp cả hai người và trực tiếp tiến đến chỗ Apo thì trong lòng liền hả hê biết mấy. Thiệt là đã cái nư!! Tranh giành cho lắm vào cuối cùng cũng có được gì đâu, Mile bây giờ mê Apo còn hơn điếu đổ, chưa kể nếu xét về tất cả các phương diện từ ngoại hình cho đến nội tâm thì hai ả kia dù có hợp lại và đầu thai thêm ba kiếp thì cũng méo thể bằng được cái móng chân của Apo, ở đó mà tranh đua ganh ghét!
Ở đây không ai là không biết hai người kia ghét Apo, à không đúng, phải nói là thù luôn mới đúng. Sự hận thù bắt đầu từ lòng đố kị, bởi vì Apo rất tự nhiên có được nụ cười cưng chiều và đôi mắt sủng nịnh của Mile, điều mà hai ả có dùng trăm phương ngàn kế cũng chưa một lần được sở hữu.
Nhưng ganh ghét hay hận thù gì thì cũng chỉ có thể dừng lại ở đó mà thôi chứ có làm gì được đâu!! Apo vẫn ở đó, Mile thì vẫn ở bên cạnh Apo nửa bước cũng không muốn rời, hai ả mãi mãi chỉ có thể ngồi một xó và lợi dụng được một vài phút ngắn ngủi là cùng, không thể hơn được!!!!
Hai ả liếc muốn lòi tròng khi thấy Mile đã đến chỗ của Apo cười nói, nhưng chỉ vậy thôi rồi lại vùng vằng giậm chân quay lại góc tối quen thuộc để ngồi, thật đáng ghét!!!!!
- " Po, xem anh mang gì đến cho em này, tén ten!!!"- Mile chỉ vừa đi đến bên cạnh Apo, balo còn chưa kịp tháo xuống đã ngay lập tức lúc lắc cái hộp bánh ngọt trên tay để khoe với cậu, trên môi nở nụ cười tươi đến nỗi khiến Bas và Barcode ngồi đó tưởng như mình đang nhìn thấy một chú chó Samoyed đang vẫy đuôi trước mắt vậy. Bas và Barcode xin thề là mỗi lần Mile ở gần Apo anh ấy giống Samoyed cực!!!!!
Còn Apo hiện tại thì thôi khỏi nói rồi, cười đến độ mắt cũng không còn to hơn Mile được bao nhiêu đang giơ hai tay ôm lấy hộp bánh, trông không khác gì một đứa trẻ cả!
Apo đã thấy anh từ lúc thân ảnh ấy vừa bước đến cửa rồi. Cậu cũng đã nhổm dậy định chạy đến chỗ anh rồi nhưng mà có hai quả giọng the thé và hai thân ảnh vồ đến chỗ anh cản bước cậu lại.
Cậu biết hai người kia thích P'Mile của cậu trong khi anh thì không hề thích. Không những P'Mile đâu mà ngay cả Bible, Jeff hay Bas,... hai người cũng thích luôn, và dĩ nhiên, tất cả họ cũng giống Mile, họ không hề thích lại. Hai người kia "thích" không giống với cậu "thích". Định nghĩa thích nếu áp dụng lên hai người bọn họ thì phải hiểu theo nghĩa thích đụng chạm sờ mó, thích skinship "nặng đô" cơ!! Nhưng mà những hành động đó chẳng phải sẽ biến thành quấy rối nếu như cảm giác thích chỉ đến từ một phía hay sao, thật sự rất khó chịu đấy!
Tại sao cậu lại biết rõ cảm giác đó ư? Ha, bởi vì cậu đã từng bị họ "thích" qua rồi, lúc còn ở công ty cũ. Cậu đã cố gắng hoà nhã, nhẫn nhịn và dùng lời nói để thoả hiệp suốt một thời gian dài, cho đến khi cậu không thể nào giữ nổi sự lịch thiệp vốn có nữa thì cậu đã vùng lên, và đến nay thì như mọi người đều có thể nhìn ra được, hai người kia ghét cậu, cực- kì- ghét- cậu!!!
Nhưng có một điều cậu vẫn chưa rõ, hai người kia ghét cậu chỉ đơn giản bởi vì cậu từ chối hai người hay vì còn nguyên nhân nào khác nhưng mà cậu cảm giác như cái quả bong bóng chán ghét ấy nó ngày càng được thổi phồng lên, bây giờ nó đã căng cứng và chỉ cần thêm một làn hơi nữa, nó sẽ nổ tung.
Nói cậu hèn nhát hay nói cậu yếu mềm cũng được nhưng giờ phút này cậu đang cảm thấy sợ hãi thật sự! Họ luôn dùng ánh mắt căm phẫn để nhìn cậu mỗi khi cậu và P'Mile ở cạnh nhau! Mỗi khi có công việc gì đó mà có mặt họ thì cậu luôn bị họ đối xử thiếu công bằng hơn những người khác và họ cứ cố tình tách cậu với P'Mile ra. Thậm chí có lúc họ còn khiến cậu có cảm giác rằng họ sẽ sẵn sàng giết cậu luôn nếu như cậu chủ động tiến đến gần người cậu yêu - P'Mile, và đó cũng là lí do khiến ban đầu cậu chùn bước.
Nhưng nghe có vô lí không cơ chứ, vì rõ ràng P'Mile là người yêu của cậu cơ mà, tại sao cậu lại sợ, tại sao cậu lại nhường nhịn họ??? Cho đến sau này cậu mới chợt nhận ra, cậu là đang vì đại cuộc!
Bộ phim mà cậu tâm huyết còn đang dang dở, công sức của tất cả mọi người còn đang treo giữa không trung chưa ai gặt hái được thành quả gì, cậu không thể để việc riêng tư của mình làm ảnh hưởng đến tất cả được. Cậu không muốn lại một lần nữa giống như ngày đó, cái ngày mà khi tất cả mọi thứ đã sẵn sàng để mang về quả ngọt thì đùng một phát biến mất ngay trước mắt. Cảm giác đó vừa đáng sợ vừa day dứt, cậu không bao giờ muốn trải nghiệm lần thứ hai.
Và thật ra vẫn còn một nguyên nhân khác nữa mà cậu giữ riêng mình cậu biết. Nguyên nhân khiến cậu không thể hiện sự tranh giành với hai người kia và luôn tỏ ra bình thản như không có việc gì. Đơn giản thôi, đó là vì cậu không cần phải làm như thế, vì cậu tin tưởng P'Mile!
Cậu cần gì phải tranh giành trong khi chỉ cần cậu đứng lại thì anh sẽ là người gạt bỏ hết vật cản để bước đến chỗ cậu.
Cậu cần gì phải tranh giành trong khi cậu chỉ cần đứng yên một chỗ thì anh sẽ là người cầm hộp bánh ngọt đúng với hương vị và độ ngọt cậu thích tiến đến chỗ cậu.
Thế thì cậu cần tranh giành để làm gì??
Người đàn ông hoàng kim này luôn hướng về phía cậu kia mà, không phải sao??
Cậu vừa ôm hộp bánh vừa cười tít mắt ngước nhìn anh và cảm ơn một tiếng thật vang. Ai nhìn vào cũng tưởng rằng cậu cười tươi đến như thế là vì đồ ngọt, nhưng chỉ có cậu mới biết, hộp bánh kia dù có ngọt ngào đến bao nhiêu thì cũng không thể sánh bằng độ ngọt trong trái tim cậu lúc này đâu, và cậu cười cũng không phải vì hộp bánh mà là vì người mua hộp bánh cơ- "Double Honey" của cậu!
- " Đồ ngọt của em hôm nay chỉ thế này thôi, ăn nhiều quá không tốt! Anh đã nhờ nhân viên tiệm bánh thêm cho em một lớp mật ong, double độ ngọt lên luôn rồi đấy, người gì đâu mà mê đồ ngọt phát sợ à!!"- Mile nhìn thấy Apo bày ra vẻ mặt mèo mà ngước nhìn mình còn tưởng cậu đang mè nheo đòi ăn thêm bánh ngoài kia nên liền lên tiếng chặn đầu bởi vì hộp bánh anh dành riêng cho cậu có vẻ hơi nhỏ thật. Nhưng mà không được đâu, Apo mê đồ ngọt là không có điểm dừng, nếu chiều theo cậu thì rất nguy hiểm, ăn ngọt nhiều quá sẽ dễ sinh bệnh. Apo thì phải luôn khoẻ mạnh, không thể bị bệnh được đâu.
Apo ở bên này nghe anh hiểu lầm cái vẻ mặt của mình cũng không có ý gì là muốn phản kháng bởi vì cả đầu óc và trái tim cậu đang bị một sự ngọt ngào không tên bao phủ khiến chúng mụ mị rồi, chứ nếu như bình thường thì sẽ lại có một trận gà bay chó sủa mà kết thúc câu chuyện là những trận cười thật tươi của tất cả mọi người. Apo thầm nghĩ: " Hên cho anh, hôm nay em vui, với lại hôm nay em cũng ăn ngọt đủ rồi, nếu không anh dám nói xấu em thế này thì anh chết chắc!"
Hai người mỗi người một hướng suy nghĩ nhưng chung quy đều đang hướng về nhau. Thế là cứ em nhìn anh, anh ngó em rồi cười tủm tỉm mà không biết Bas và Barcode đã lủi đi đâu mất tiêu tự lúc nào, tình anh em quá sá cảm lạnh!!
- " Ui lúc nãy may mà anh kéo em chạy sớm nếu không chắc không cần ăn bánh em cũng bị kiến bu mất rồi"- Barcode vừa ngoạm miếng bánh Mile vừa mang đến vừa cảm thán
- " Em còn non lắm chứ anh thì kinh nghiệm đầy mình, ăn cơm chó từ hồi ở công ty cũ rồi chứ có phải mới đây đâu. Hai người đó cứ mỗi lần ở gần nhau thì một người hoá trẻ con một người hoá Samoyed như thế đấy, sến súa ngọt ngào anh anh em em sởn hết gai ốc, anh đây ăn cơm chó nhiều đến phát ngấy luôn rồi!!"- Bas giả bộ rùng mình, trợn mắt thè lưỡi, cơ mặt linh hoạt vô cùng làm Barcode cười sặc sụa. Tuy nhiên nụ cười của thằng bé ngay lập tức tắt ngấm khi có thêm một người nữa xuất hiện sau lưng Bas
- " Em đang ăn gì đấy, cho anh xin miếng đi!!!"- Bas đang ăn bánh, nhưng còn chưa kịp nuốt hết miếng đầu tiên thì từ phía sau có người ập đến và cổ cậu cũng bị một cánh tay ôm cứng ngắt
Ôi người mà có khả năng kẹp cổ nam vương mét tám như anh đây thì còn ai khác đủ khả năng ngoài cái tên cao lều nghều như cây sào- Job Yosatorn nữa chứ. Anh ta thật sự rất quá đáng, lần nào cũng ỷ mình cao lớn mà kẹp cổ cậu, còn không nương tình đè hết sức nặng lên người bên dưới khiến cậu dù muốn nhúc nhích cũng không làm nổi. Đúng là rất quá đáng, hừ!!!!
Barcode khoé môi giật giật khi nhìn thấy Job rất tự nhiên nắm lấy cái tay đang cầm muỗng bánh của Bas mà kéo về miệng mình, rồi cũng rất tự nhiên ngoạm lấy, ăn xong rồi cũng chả thèm bỏ tay người ta ra khiến Barcode nghẹn cơm chó đến bùng cháy
- " Ôiiiii em chết mất!! Mấy cái anh này thật là!!!"- Barcode chỉ kịp nói mấy lời như thế liền bỏ của chạy lấy người, trong lòng sỉ vả Bas không ít. Anh chê người ta phát cơm chó thì anh nhìn lại mình coi anh phát cơm gì, cơm cún chắc, chán chả muốn nói luôn!!
Barcode đi đến bàn bánh định lấy thêm loại bánh khác ăn cho hạ hoả thì đã thấy Jeff đứng đó cũng đang lấy bánh, tâm trạng cậu bé liền dịu đi không ít. Haha nãy giờ bắt cậu ăn cơm chó cơm cún các thể loại rồi, bây giờ sẽ đến lượt cậu cho các anh mình nếm mùi đau khổ!!!
- " P'Jeff a~~ anh đút bánh cho em ăn đi~~~"
Ôi trời ơi cái thằng nhóc này, thật là đáo để!!!
Cả trường quay đột nhiên nín lặng chỉ còn lại mỗi tiếng làm nũng của em út mà thôi!
~~~~~~~~~~~~to be continue~~~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top