Dũng cảm nói lời yêu
Con người đôi khi có những phút giây vô cùng ngây ngốc và ngớ ngẩn!
Trong lòng rõ ràng đã có nhiều hơn một hình bóng, trong tim cũng rõ ràng đã khắc ghi một bóng hình nhưng lại cố chấp không chịu nhận ra, cho đến khi đã bước một chân vào ngưỡng cửa của sự mất mát thì mới hiểu thấu lòng mình. Đó... còn chẳng phải là ngốc hay sao??!!!
Mile Phakphum và Apo Nattawin đã đồng hành với nhau dưới vai trò là bạn diễn cũng được gần một năm rồi. Trong khoảng thời gian nói ngắn cũng không ngắn nhưng bảo dài cũng chẳng phải là dài ấy, hai người họ đã cùng nhau trải qua rất nhiều thứ, niềm vui có đầy nhưng nỗi buồn thì cũng không ít.
Hai người họ đã cùng nhau casting cho một bộ phim mang tên KinnPorsche The Series, cùng nhau ghi tên mình vào vai diễn, cùng nhau thắp một nén hương mừng ngày khai máy, cùng nhau đến chùa cầu nguyện cho bộ phim được thành công, cùng nhau thực hiện các cảnh quay từ tình cảm đến hành động, cùng nhau háo hức cụng ly chờ ngày bộ phim được lên sóng, và cũng cùng nhau đứng nhìn dự án bị huỷ bỏ bởi vì mâu thuẫn giữa công ty và tác giả nguyên tác.
Đau không??? Rất đau đó chứ!! Làm sao mà không đau cho được khi hai người họ bắt buộc phải trơ mắt đứng nhìn đứa con tinh thần mà mình đã dồn hết tất cả tâm sức tạo dựng nên tan thành mây khói chứ??? Nhưng ít nhất cũng còn sót lại một niềm an ủi cuối cùng, đó là hai người họ được đau cùng nhau.
Mile không nhớ rõ là đã có bao nhiêu đêm anh phải trầm mình vào bia rượu để tìm về cho bản thân một giấc ngủ!!!
Apo cũng không nhớ rõ là đã có bao nhiêu đêm cậu phải nhờ đến sự can thiệp của thuốc an thần để có thể chợp mắt yên bình!!!
Nó uất ức lắm! Uất ức đến không thở được!! Uất ức đến mức bản thân không muốn khóc mà nước mắt cứ bị ép chảy khỏi hai hàng mi!!! Uất ức đến nỗi một người đã từng trải qua không biết bao nhiêu đắng cay của cuộc sống như Apo Nattawin cũng phải buông bỏ. Có lẽ... nơi này không chào đón cậu rồi!
- " Chắc... em sẽ trở lại New York!!"- Apo mắt vẫn nhìn thứ chất lỏng màu đỏ nâu đang sóng sánh bên trong ly thuỷ tinh theo từng cái lắc tay nhè nhẹ của cậu mà chầm chậm cất lời.
Apo không uống rượu. Mùi vị của cồn sẽ khiến cậu không thoải mái và có thể mất kiểm soát, nhưng giờ phút này cậu cần đến nó như một thứ công cụ giúp cậu đưa ra quyết định- một quyết định khó khăn!
Cậu muốn quay lại New York......!
Cậu cũng mới trở về Thái một thời gian ngắn thôi, vì dịch bệnh. Nhưng có lẽ cậu quay về là sai rồi! Đáng lẽ ra cậu không nên quay về bằng bất cứ lý do nào mới phải, bởi vì lần trở về này đã gây ra cho cậu khá nhiều vết thương lòng, không chỉ vì bộ phim đánh dấu sự trở lại con đường diễn xuất của cậu bị huỷ, mà còn bởi vì... một người khác nữa.
Mile nghe câu nói bất chợt của cậu xong liền quay ngoắt lại nhìn cậu, ánh mắt dao động mãnh liệt. Có lẽ anh cũng đang bất ngờ lắm vì quyết định này của Apo!!
- " Po, em đã suy nghĩ kĩ chưa Po?? Đó thật sự là điều mà em muốn sao??"- Mile cũng không rõ cái cảm giác ân ẩn đau trong tim ngay lúc này là gì, nó khiến anh khá khó chịu!! Mile cũng không biết cái cảm giác bài xích việc Apo sẽ quay trở về Mỹ này vì sao lại hình thành bởi vì anh vẫn luôn nghĩ rằng Apo không có gì khác so với những người bạn còn lại của anh cả, nếu việc quay trở lại Mỹ tốt cho việc học tập và tương lai của cậu thì anh sẽ rất ủng hộ. Nhưng mà, trí óc nghĩ một đằng còn con tim thì lại nghĩ một nẻo. Trái tim nó đang bóp nghẹt lấy lồng ngực anh và đang quyết liệt nói với anh rằng anh không thể để Apo đi, anh không muốn!!!
Apo đã nghe rất rõ ràng câu hỏi của anh cũng như là ánh mắt thâm tình của anh đang chiếu lên mặt mình bỏng rát, cậu liền ngoảnh mặt đi cốt yếu để lảng tránh ánh mắt đó và cậu đang tự cười chính bản thân mình!
Ánh mắt của anh thật sự quá đỗi ân cần và dịu dàng, thế nên cậu đã bị cuốn vào đó tự bao giờ mà không hề hay biết, để đến lúc giật mình chợt nhận ra thì cậu biết mình đã không còn lối thoát nữa rồi!
Cậu cảm thấy bản thân thật sự rất tệ hại!
Cậu là một diễn viên có thâm niên trong nghề, kinh nghiệm cũng khó có ai so sánh được thế mà cậu lại không giữ nổi bản thân để bị cuốn vào ánh mắt của một diễn viên mới vào nghề, lại còn là ngay bộ phim đầu tay của người ta, thế có đáng xấu hổ không?? Mỗi một ánh nhìn, mỗi một lời nói, mỗi một cái chạm của người kia đều khiến từng tế bào trong người cậu run lên vì vui sướng. Cậu biết, đã từ rất lâu rồi, cảm giác yêu của nhân vật Porsche đã không còn là của riêng Porsche dành cho Kinn nữa, mà đó còn là của cậu, của Apo Nattawin dành cho Mile Phakphum, một thứ tình cảm vượt ra ngoài diễn xuất!!!
Cậu biết, để bản thân yêu bạn diễn của mình trong lúc quay phim là cậu sai nhưng cậu có thể khẳng định chắc chắn rằng đây không phải là thứ tình cảm bị diễn xuất ảnh hưởng, cậu xin thề. Những cảm giác yêu thích mới mẻ này chỉ duy nhất một mình Mile mới có thể mang đến cho cậu mà thôi. Cậu có kinh nghiệm 10 năm diễn xuất trong ngành giải trí, thể loại vai diễn nào cậu cũng từng thử qua, bạn diễn như thế nào cậu cũng từng gặp nhưng chưa một ai khiến cậu rung cảm mãnh liệt như Mile cả. Với lại đối với một diễn viên hoạt động trong ngành giải trí hơn 10 năm mà đến một scandal tình ái còn không có thì thử hỏi cậu có phải là một người dễ dãi hay không, cậu có thể dễ dàng sa vào lưới tình với một người bạn diễn hay không??.......
Câu trả lời chắc chắn là không rồi!!!
Cậu nói như thế không phải để chứng minh cậu yêu Mile thật lòng bao nhiêu và mãnh liệt như thế nào, mà ngược lại, cậu nói thế chỉ để mọi người biết rằng sau 28 năm cuộc đời cuối cùng Apo Nattawin này cũng biết cảm giác yêu là như thế nào rồi.......
.....nhưng là yêu đương phương!!!!!
Đúng vậy, bởi vì Mile thật sự không hề yêu cậu!!!!
Cậu không thể phủ nhận rằng Mile là một diễn viên có thực lực và diễn xuất thuộc loại tốt đấy mặc dù đây chỉ mới là vai diễn đầu tiên của anh, còn là một dạng phim thuộc thể loại khó nữa. Bởi vì nếu như anh ấy không có thiên bẩm về diễn xuất thì để diễn ra được ánh mắt yêu thương dành cho một người đàn ông như cậu- một người đàn ông anh không hề yêu- là vô cùng khó, sơ hở là sẽ bị gượng ngay. Nhưng không, Mile đã làm rất tốt, tốt đến nỗi khiến người bạn diễn là cậu đây bị ảo tưởng và thực sự đem cả tâm can đi yêu anh mà không hề hay biết!
Nhưng có một điều vẫn còn may mắn đó là ngoài những lúc diễn xuất ra thì bình thường Mile là một người rất chính trực và thẳng thắn. Anh không thích thì sẽ nói không thích, anh không hài lòng với điều gì cũng sẽ nói ngay chứ không hùa theo để làm hài lòng ai cả. Chúng ta đều rất dễ dàng bắt gặp những hình ảnh Mile thu mình vào một góc để ngồi suy tư hoặc làm việc chứ không hoà cùng mọi người đùa giỡn để tạo moment giống như những cặp đôi diễn viên dòng phim BL khác. Những lúc như thế cậu lại đóng vai trò là kẻ bám theo anh, trêu đùa ghẹo gan anh để tìm kiếm một chút gì đó gọi là "hint" giống như fan thường hay nói.
Đôi khi cảm thấy chán nản và mệt mỏi, cậu đã từng hỏi anh rằng anh cảm thấy như thế nào về việc cậu chọc ghẹo anh để tạo phản ứng hoá học giữa đôi bên thì liền nhận được câu trả lời rằng: "Anh thấy cũng không sao, dù gì thì phim của chúng ta cũng sắp chiếu mà, nếu làm thế mà được thêm nhiều người yêu thích thì cũng được. Nhưng nếu vậy thì em phải chịu thiệt thòi rồi bởi vì anh không giỏi trong mấy việc như thế này, nhờ em cả nhé!!"
Hay một lần khác, cậu đã dồn hết can đảm để hỏi anh rằng anh cảm thấy thế nào về việc được fan ghép cặp với cậu như một đôi yêu nhau thì anh vẫn lại dùng một thái độ bình thản mà trả lời cậu rằng: "Thì đúng là chúng ta là người yêu mà, Kinn và Porsche ấy! Còn anh với em thì cũng là bạn bè thân thiết mà, họ ghẹo chút cũng đâu có sao!!!"
Không biết Mile trả lời xong rồi có nhìn thấy vẻ mặt thất vọng và ánh mắt tan vỡ của cậu không nữa???
À.... ừ thì bạn bè thân thiết, ừ thì đâu có sao!!!
Thật ra nếu nghĩ kĩ thì việc cậu đem lòng đi yêu một người không yêu mình nó cũng giống như là rạch thêm một vết thương vào trái tim đã đầy rẫy dấu tích của cậu vậy, đau đớn buồn tủi tất nhiên có, nhưng cậu vẫn sẽ giấu được và vẫn có thể sống vui vẻ vô tư như cậu của những ngày trước kia mà thôi bởi vì cậu chịu đựng tổn thương cũng quen rồi. Đối với cậu bây giờ, hàng ngày được sống với niềm đam mê là diễn xuất và được gặp anh tại phim trường hay những buổi phỏng vấn cũng đã đủ vui vẻ rồi. "Anh" và "phim" chính là hai thứ giúp cậu duy trì năng lượng tích cực cho đến bây giờ nhưng trớ trêu thay, chỉ có bấy nhiêu đó thôi mà ông trời cũng không rộng lòng cho cậu được.
Bây giờ phim đã bị huỷ, anh thì chắc chắn vẫn không yêu cậu đâu, vậy cậu lấy gì làm chỗ dựa để tiếp tục vui vẻ mà ở lại nơi này đây???
Không còn một thứ gì cả!!
- " Em đã nghĩ đến việc quay trở lại New York từ lâu rồi chứ không phải gần đây mới nghĩ. Em thấy bây giờ đi hay đợi phim kết thúc rồi đi cũng không khác biệt mấy, chỉ là sớm hay muộn mà thôi, huống hồ gì bây giờ... phim cũng không còn nữa!!!"- Apo nói xong liền nhẹ mỉm cười nhìn anh và phát hiện mắt Mile lại dao động. Chắc anh chỉ là bất ngờ thôi chứ không phải là không muốn cậu đi đâu nhỉ??
Mile đột nhiên tỏ ra hơi luống cuống, ngón tay liên tục cọ cọ vào ly rượu thể hiện rằng anh đang khá khẩn trương
- " Em thật sự muốn trở lại nơi đó đến thế hả?? Nếu phim không bị huỷ và nếu nó vẫn được công chiếu rộng rãi và thành công thì sao, điều đó cũng không giữ chân em lại được sao Po??"
Lại nữa rồi!
Tại sao lúc nào nói chuyện với cậu Mile cũng dùng tông giọng mềm nhẹ này mà nói vậy?? Cậu biết anh vốn là một người ấm áp rồi nhưng nếu như anh cứ dùng cách này để nói chuyện với cậu thì cậu sẽ không nỡ ra đi, thật đấy!!!
- " Em cũng không rõ nữa bởi vì đâu có cơ sở nào chứng minh bộ phim sẽ thành công như mong đợi đâu, với lại bây giờ nó cũng không thể công chiếu được nữa rồi, em không còn lý do gì để ở lại nữa cả!!!"- Apo tỏ ra hơi bất lực
Nhưng đột nhiên Mile xoay hẳn người về phía cậu, còn dùng một tay giữ lấy cánh tay cậu xoay về phía mình để cậu đối mặt với anh, mạnh mẽ nói
- " Nếu lý do đó là anh thì có được không Po???"
- " Hả???????"- Apo bị câu nói của Mile làm cho bất ngờ đến nỗi bật thốt ra một chữ "hả" khá lớn
Mile chớp chớp mắt, nhận ra vừa rồi mình có hơi thất thố nên anh liền buông tay cậu ra, từ từ nói rõ
- " Ý anh là.... nếu như bây giờ anh kêu gọi được vốn đầu tư để làm lại bộ phim thì em có đồng ý cùng anh làm lại từ đầu không?? Đúng đúng, ý anh là như vậy đấy!!!"
- " Em khoan hãy nhận dự án mới cũng khoan nghĩ đến chuyện trở lại Mỹ, chờ anh thêm một chút thôi có được không Po???"
Apo đã bị sự chân thành trong đáy mắt của Mile làm cho chết đứng. Chuyện này là sao vậy?? Chẳng lẽ Mile tâm huyết với dự án này đến thế sao, thậm chí đây còn không phải là một dòng phim chính thống của đài lớn???
- " Anh... P'Mile... tại sao anh lại.....???"- Apo muốn hỏi Mile rất nhiều nhưng cậu không thể nào sắp xếp câu từ cho đúng được, cuối cùng thứ được phát ra chỉ là một câu dang dở
- " Anh thật sự rất thích bộ phim này, nếu không anh đã không đến buổi casting bởi vì anh đã từng từ chối 6 kịch bản khác chỉ vì muốn tập trung vào chuyện kinh doanh. Nhưng rõ ràng là ông trời cũng muốn anh đến với bộ phim này nên cuối cùng anh đã đi thử vai và thành công nhận được vai chính cùng với em. Anh đánh giá rất cao những trải nghiệm mới mẻ mà bộ phim mang lại, thế nên anh không muốn bỏ nó. Anh muốn... anh muốn cùng với em hồi sinh lại bộ phim này, có được không Po???"
Apo càng nghe Mile nói đôi mắt phượng hoàng càng mở to, hình như cậu say rồi!! Nhưng cậu chỉ mới uống có một ngụm duy nhất từ nãy đến giờ thôi mà, tại sao cậu lại say đến nỗi giống như nghe Mile đang tỏ tình thế này???
Anh... cùng với em sao?? Mile bảo anh ấy muốn cùng với cậu làm hồi sinh bộ phim sao???
Không thể nào đâu!!!!
- " Em đồng ý!!!!!"- Đối với Apo thì lúc nào lời nói và hành động của cậu cũng thành thật hơn suy nghĩ cả!!
Một người dám hứa một người dám chờ, Mile và Apo thật sự đã cùng nhau hồi sinh dự án KinnPorsche The Series đúng như những gì họ nói.
Trong lúc Mile đang chạy đôn chạy đáo vận dụng hết tất cả các mối quan hệ cả trong giới nghệ thuật và các mối quan hệ làm ăn để tìm nguồn đầu tư thì Apo ở đây cũng vận dụng hết khả năng ngoại giao và uy tín của mình để thuyết phục mọi người trong dàn diễn viên đừng bỏ dự án. Cậu dám đi thuyết phục mọi người vì cậu tin tưởng ở Mile, cậu tin anh nói được nhất định sẽ làm được, và sự thật chứng minh, cậu đặt niềm tin không sai chỗ.
Cho đến tận lúc Mile và Apo đã cùng nhau mặc trên người chiếc áo đề chữ KinnPorsche The Series và cùng nhau thắp ba nén hương khai máy rồi mà họ vẫn cảm thấy như một giấc mơ. Mile vẫn không tin anh thật sự đã huy động được vốn đầu tư từ những người cùng làm ăn với mình, chẳng những vậy còn hời thêm một anh bạn thân đồng ý làm đạo diễn mà không đòi hỏi bất cứ lợi ích nào. Còn Apo, đến bây giờ thì cái khung cảnh ngày đó ở quán rượu cậu vẫn còn nhớ như in. Từ ánh mắt, cơ mặt, lời nói và hành động của Mile ngày hôm ấy vẫn như một thước phim quay chậm và cứ tua đi tua lại trong trí óc cậu không thiếu một chi tiết nào mà mỗi lần xem xong, cậu đều vô thức đỏ mặt.
Apo biết Mile chỉ đơn thuần là vì quá tâm huyết với dự án này nên mới cật lực muốn hồi sinh nó thôi chứ không có liên quan gì đến cậu hết. Thế nhưng mà cậu vẫn muốn tự huyễn hoặc mình một chút, rằng anh muốn đóng cùng cậu, anh không muốn cậu quay trở về Mỹ nên mới liều mạng chạy đi tìm nhà đầu tư như thế! Chỉ nghĩ như vậy thôi mà Apo cũng đã an nhiên tận hưởng vui vẻ bên cạnh Mile thêm được một năm nữa!!
Dạo gần đây Apo nhận thấy rằng Mile ít nhiều đã có một chút thay đổi, điển hình là anh cũng chịu hoà nhập hơn với mọi người và chịu tham gia vào các cuộc vui chứ không chỉ ngồi thu lu một góc mà làm việc nữa. Có ngày cậu còn bắt gặp Mile đang nhảy theo clip tik tok mà thằng nhóc Barcode mở cho anh xem, điều đó mới vi diệu đấy! Còn về mặt diễn xuất thì không cần phải bàn rồi, anh vẫn luôn luôn làm tốt như thế, lúc cần thì mềm mại như nước nhưng có khi thì cũng dữ dội như lửa. Có điều có một số cảnh quay không biết do Mile quá nhập tâm hay là vì nguyên nhân nào khác mà anh khiến cậu cũng phát sợ. Anh bảo anh thích diễn thật, nhưng cũng đâu cần thật đến nỗi làm cậu ảo tưởng rằng anh thật sự đang hôn người anh yêu chứ, báo hại cậu cũng đắm chìm theo và cuối cùng là cả hai đứa đều bị đạo diễn chửi vì tội lách kịch bản. Sau mỗi lần như thế cả hai cũng chỉ nhìn nhau rồi cười trừ mà thôi. À dạo này anh còn thường xuyên chủ động tạo moment hơn. Trong các clip hậu trường hay trong các buổi phỏng vấn, người chủ động đã không còn là mình cậu nữa. Chắc có lẽ dự án bị huỷ một lần nên anh biết trân trọng hơn rồi, cũng biết sợ nó không thành công nên mới thế, chứ chắc chắn không phải động tâm gì với cậu đâu, điển hình là buổi phỏng vấn ngày hôm nay
- " Sai rồi sai rồi, ai trả lời sai bị phạt uống một ly rượu, Apo uống nhanh nào!!"- Giọng chị MC của buổi phỏng vấn cứ vang lên sang sảng thúc cậu uống rượu khiến Apo hơi hoảng. Miệng cậu tuy cười nhưng tay cầm ly rượu đã phát run rồi bởi vì cậu đâu uống được rượu đâu. Tuy cậu từng là bartender nhưng cậu rất hạn chế dùng đồ uống có cồn, nó khiến cậu mất kiểm soát và rất dễ bị say. Cậu còn nghe MC giới thiệu trước đó đây là loại rượu gì đấy của Trung Quốc và nó khá mạnh, nếu cậu thật sự uống thì chắc buổi phỏng vấn này phải kết thúc ngay và luôn mất.
Cậu cứ cầm ly rượu đưa qua đưa lại một hồi cuối cùng nơi cậu dừng chân để cầu cứu chính là người đang ngồi ngoác miệng ra cười ở phía bên trái cậu
- " P'Mile, anh yêu em mà đúng không hì hì?!!"- Cậu vừa nói vừa thầm cầu nguyện Mile hiểu ý mình.
Cậu thật sự là đang cầu cứu đấy, nhưng đâu đó cậu cũng có chút mong chờ nhận được một sự che chở từ anh, dù chỉ là fansevice cũng được. Nếu như anh chấp nhận uống giúp cậu ly rượu này thì cũng coi như là cậu được an ủi phần nào cho gần 2 năm đơn phương và fan cũng sẽ có một khoảnh khắc tuyệt vời để "high tới nóc", một công đôi chuyện mà đúng không??!!
Nhưng mà Mile Phakphum là ai chứ! Anh đã trực tiếp phá tan đi cái hy vọng nhỏ nhoi của cậu và cả nỗi mong chờ của fan chỉ bằng một câu nói
- " Ai yêu mày hở??"- Mile vừa nói vừa cười thật to để tạo ra khoảnh khắc hài hước cho chương trình và đúng thật, ai ở đó cũng cười cả chỉ có duy nhất một người là cười không nổi mà thôi.
Cậu quá thất vọng nên không nhận ra sau câu nói kia Mile đã vươn tay xoa xoa đầu gối cậu giống như an ủi và ngụ ý rằng anh chỉ đùa thôi, anh không cố ý. Nhưng Apo lúc này làm gì còn để ý nữa đâu, cậu chỉ cố gắng nặn ra một nụ cười gượng rồi nhắm mắt nhắm mũi nốc cạn ly rượu phạt mà thôi.
Hình như rượu của Trung Quốc đắng chát hơn rượu thường đúng không nhỉ, tại sao cậu lại cảm thấy nó đắng đến tận trong tim thế này!!!
Buổi phỏng vấn sau đó vẫn tiếp tục nhưng thiếu đi một bóng hình tràn đầy năng lượng và cũng vắng bớt đi một người pha trò. Apo uống rượu xong liền cảm thấy hơi choáng và đau đầu, có lẽ cậu say rồi. Biết được điều đó nên cậu chỉ ngồi im thôi và mọi người cũng nhận ra nên họ đã quậy thay luôn phần của cậu. Mile cũng vô cùng nhiệt tình nói đỡ cho cậu tận mấy câu hỏi và cật lực che chắn cho cậu tránh khỏi những góc quay chính diện của camera, anh sợ cái gương mặt đỏ bừng ngơ ngác này của cậu bị lên sóng
Khi buổi phỏng vấn kết thúc thì mọi người liền cảm ơn nhau rồi chào nhau ra về, còn Apo thì đã lủi đi mất từ trước mà không ai biết cậu đi đâu.
Apo cứ loạng choạng mà đi xuống hầm để xe trước tất cả mọi người để không ai có thể nhìn thấy được tình trạng của cậu lúc này. Cậu tìm được xe của mình và ngồi được vào trong đó giống như một kì tích vậy, bởi vì chính cậu cũng nhận thấy bản thân không còn tỉnh táo nữa rồi, trước mắt cũng không còn nhìn thấy gì ngoài một màng sương mờ ảo cả!!
Ừm... mắt cậu mờ là vì hơi men thôi chứ không phải vì hơi nước đâu, cậu đâu có khóc, cậu thật sự không có khóc đâu mà!!!!
- " Hức... khó chịu quá... thứ rượu quái quỷ gì thế này... hức... hức... chỉ uống rượu thôi mà tại sao nước mắt lại chảy nhiều đến vậy chứ, quả thật...hức... quả thật mình say rồi.....!"- Apo gục đầu lên vô lăng mà mếu máo, tay cũng vô thức nắm vô lăng chặt cứng. Cậu muốn kiềm chế tiếng nấc của mình nhưng bất thành, nó cứ trào ra ngoài, từng đợt từng đợt rồi vỡ tan giống như tim cậu lúc này vậy
- " Đã cố dặn lòng là đừng hy vọng mà! Đã nói với bản thân rằng người ta không yêu mày đâu mà sao cứ cố chấp vậy Nattawin??? Anh ấy thay đổi là vì bộ phim, không phải vì mày, tỉnh táo lại đi Nattawin à!!!"- Apo vươn tay nắm lấy phần áo trước ngực, tim cậu nó đau như sắp chết vậy!
- " Mile Phakphum sẽ không bao giờ rung động vì một người nam nhân, vì Apo Nattawin mày thì lại càng không, tất thảy những sự dịu dàng mà anh ấy đối với mày đều là do chính con người anh ấy, anh ấy đối với ai cũng đều như thế thôi, mày không phải là một sự tồn tại đặc biệt, hãy nhớ lấy Nattawin à!!!"
- " Mày phải mạnh mẽ lên, phải chôn kín thứ tình cảm này đi, nếu không người đau cuối cùng chỉ là mày thôi, có hiểu chưa!!!"
Apo cứ gục đầu lên vô lăng và thì thào mãi như thế cho đến khi nghe bên ngoài cửa xe có tiếng gõ. Đầu cậu lúc này rất đau và mắt cũng thế nên cậu cũng lười trả lời, thế nhưng tiếng gõ ngoài kia cứ vang mãi và ngày càng dồn dập khiến cậu hơi khó chịu. Cậu chỉ vừa ngước lên thì đã nhìn thấy bên ngoài là một khuôn mặt còn hơn cả chữ quen thuộc đối với cậu
- " Anh có chuyện gì vậy??"- Cậu đã cố gắng lau sạch nước mắt rồi mới mở cửa xe, nhưng mà đôi mắt đỏ hoe cùng giọng nói khàn đặc này thì quá khó để làm sạch được. Nhưng cậu tự nhủ rằng dù cậu xuất hiện với bộ dạng như thế nào thì cũng đâu có sao bởi vì chắc gì người ta đã quan tâm chứ!!
- " Em có ổn không đó Po?? Mọi người nãy giờ tìm em lâu lắm đấy, sao lại ra đây ngồi một mình vậy??"- Mile cúi người nhìn cậu bằng ánh mắt lo lắng
- " Em thấy hơi say rồi nên muốn về trước. Anh nói với mọi người giúp em là đừng lo lắng, em về nhà ngủ đây, tạm biệt"- Gương mặt lúc này chỉ là một biểu cảm lạnh tanh nhưng cậu lại dùng giọng mũi nói chuyện nên nghe có đôi chút giống như làm nũng khiến Mile hơi phân tâm. Đến khi anh thấy cậu muốn đóng cửa xe thì anh đã nhanh hơn dùng tay chặn lại
- " Em như thế này thì làm sao tự về được, để anh đưa em về"
- " Không cần!!!"- Apo đột nhiên quát lên ngăn cản, cậu hét lớn tới nỗi giọng cũng bị lạc hẳn đi.
- " Em.... sao vậy Po??"- Apo rất ít khi nổi giận, đặc biệt là nổi giận đối với anh. Suốt gần 2 năm qua, ngay cả làm mặt lạnh cậu cũng chưa từng thể hiện với anh thế mà bây giờ cậu lại lớn tiếng quát lên như thế! Apo rõ ràng là không ổn rồi!!
Cậu nhìn thấy vẻ mặt bất ngờ cùng một chút thất vọng trên mặt Mile liền cảm thấy không nỡ, nghĩ thầm: "Apo ơi là Apo, giờ phút nào rồi mà mày còn yếu mềm như vậy, cứ thế này thì đến bao giờ mày mới thoát khỏi người ta được đây?? Mạnh mẽ lên xem nào!!!"
- " Ý... ý em là em cũng thấy hơi choáng, lại phải làm phiền anh đưa em về một chuyến rồi!!!"- Apo nói xong còn rất ngoan ngoãn nhích mông sang ghế phụ. Đúng là hành động thì lúc nào cũng thành thật nhất nhỉ??!!
- " Phiền gì chứ, em lại khách sáo rồi!!"- Mile ngay lập tức ngồi vào ghế lái giống như sợ cậu lại đổi ý đuổi anh xuống vậy
Apo thấy anh lên xe xong cậu liền tựa đầu vào cửa kính nhắm mắt giả vờ ngủ nhưng thực ra là cậu đang tự sỉ vả chính mình đến chết rồi, tại sao cậu lại thiếu liêm sỉ đến mức đó chứ?? Người ta chỉ vừa mới xị mặt một chút mà cậu đã cảm thấy xót rồi trong khi cậu có ở đây khóc đến sưng mắt thì người ta cũng không hay không biết. Thật sự thì cảm giác yêu đơn phương chính là thua lỗ toàn tập như vậy sao, cậu quá thấm thía rồi đấy!!!
Do Apo chỉ nhắm mắt thôi chứ chưa ngủ nên cậu hoàn toàn cảm nhận được chuỗi hành động của Mile dành cho cậu từ nãy đến giờ. Anh chồm người qua thắt dây an toàn cho cậu, xong vừa đỡ đầu cậu lại cho ngay ngắn vừa chỉnh ghế ngả ra sau một chút để cậu nằm được thoải mái hơn, rồi còn lấy thêm một chiếc gối cổ kê đầu giúp cậu nữa. Làm xong hết mọi thứ anh mới khởi động xe và cho xe lăn bánh.
Đấy!!!! Anh ta cứ như thế đấy thì bảo sao cậu không sa lầy??!
Nhưng Apo lúc này đã quá mệt mỏi để có thể hào hứng với một loạt hành động chăm sóc của anh rồi, hình như cơn say đang trở lại, cậu cần phải ngủ một chút đã.
Apo đã thực sự rơi vào mộng đẹp chỉ 2 phút sau đó nên không biết Mile ở bên này đang cho xe đi rất chậm. Nhà của Apo ở tận đường Ramma III, nếu anh cứ dùng tốc độ này mà chạy thì không biết bao giờ mới đến nhưng anh mặc kệ, anh đang có rất nhiều khúc mắc trong lòng không tập trung lái xe nên không thể cho xe chạy nhanh được, nó khá nguy hiểm.
Cứ một chốc Mile lại quay sang nhìn Apo đang ngủ bên ghế phụ một lần. Mỗi lần ánh mắt lại như muốn nói một điều khác nhau, không ai có thể đoán được.
Mile nhìn đủ rồi lại xoay đi, tay vô thức nắm chặt vô lăng thêm một chút.
Thật sự thì chính bản thân Mile cũng không biết mình đang nghĩ gì nữa, những hình ảnh vô định cứ chạy qua chạy lại trong đầu anh mà không có cốt chuyện, cũng không có nội dung gì cụ thể khiến anh khá đau đầu và làm anh phải càng ngày càng thả chậm tốc độ, anh đang bị mất tập trung!!
Nghiền ngẫm một hồi cuối cùng Mile đã nhận ra điểm chung của những vấn đề anh đang suy nghĩ và những hình ảnh vô thức đang xoẹt qua trong đầu anh là gì, chính là Apo Nattawin.
Anh lại di chuyển tầm mắt sang phía người đang an ổn ngủ say bên kia, rõ ràng có một thứ gì đó trong ánh mắt Mile đã thay đổi
Anh đã ngồi sắp xếp lại hết tất cả những dữ kiện kể từ lúc anh gặp cậu lần đầu tiên ở sàn runway từ 10 năm trước cho đến tận bây giờ, trong tim liền như có thứ gì đó đang nảy nở
Vào 10 năm trước, anh đã tình cờ gặp được một người mà để lại trong lòng anh một ấn tượng khó phai bởi vì vẻ ngoài cuốn hút và đôi mắt phượng hoàng hiếm gặp. Gương mặt người đó còn đặc biệt giống Triển Chiêu, một nhân vật trong phim mà anh hằng ái mộ nên càng khó quên. Và cũng chính vẻ đẹp như một bức tượng điêu khắc ấy đã khiến anh một lần nữa phải đơ người khi gặp lại lần thứ hai ở phòng tập gym. Hơn cả sự mong đợi khi lần này người đó đã chủ động chào hỏi anh còn vỗ lên vai trái anh hai cái giống như đã quen thân từ lâu làm anh tự dưng có chút ngại ngùng, như thế này cũng quá tự nhiên rồi a~!!!
Bẵng đi một thời gian rất lâu, cứ ngỡ rằng mối nhân duyên ấy chỉ dừng lại ở hai lần gặp gỡ thì số phận đã ban tặng cho anh thêm một cơ hội nữa, lần này là ở một buổi casting phim. Anh không chắc là mình có bị một chiếc máy quay nào ghi lại khoảnh khắc anh nhìn lén cậu rồi cười thầm hay không nhưng anh thật sự đã làm điều đó rất nhiều lần chỉ trong một buổi, nếu thật sự bị quay trúng thì có hơi mất mặt đấy!!!
Thế rồi không biết vô tình hay cố ý mà cả hai đều được chọn để hoá thân thành các vai diễn trong phim, điều kì diệu là cả hai đều không trúng vai bình thường mà một người thủ vai Kinn là anh còn cậu thì thủ vai Porsche và trời ạ, đó là hai nhân vật chính trong phim và họ yêu nhau!!!!!!
Không ai có thể biết được lúc đó anh đã run rẩy và sung sướng đến cỡ nào khi có cơ hội được làm việc chung và tiếp xúc gần với một thân ảnh mà anh đã lưu giữ trong kí ức suốt ngần ấy năm trời đâu. Cậu không có gì thay đổi cả, vẫn là gương mặt như tạc tượng ấy, vẫn là đôi mắt phượng hoàng kiêu hãnh ấy, vẫn là thân hình chuẩn từng centimet của một người mẫy sàn runway năm ấy. Nếu phải chỉ ra điểm khác biệt thì bây giờ cậu ấy đã trở thành một người đàn ông mang hơi thở của sự trưởng thành và rắn rỏi chứ không còn là cậu thiếu niên tuổi đôi mươi thuở trước.
Nhưng đó chỉ là nhận định ban đầu của anh sau những ngày đầu tiên phim khai máy thôi. Còn khi tiếp xúc đủ lâu rồi anh mới biết, thật ra cậu ấy chưa bao giờ thay đổi, cả về ngoại hình lẫn tính cách. Cuộc sống có nhiều khi đối xử với cậu ấy thiếu công bằng và ác cảm nhưng thật may mắn đến cuối cùng, cậu ấy vẫn là cậu thiếu niên dương quang của năm nào!!!
Cậu ấy yêu thích sự tự do và bay bổng. Cậu ấy yêu thiên nhiên và thích dạo mát trong những buổi chiều tà. Cậu ấy ưa thích thể hiện bộ mặt trẻ con của mình ra với mọi người và yêu thích luôn cả việc tạo ra nhiều tiếng cười nói. Người ta có đôi lúc thắc mắc rằng cậu ấy lấy đâu ra nhiều năng lượng như thế để có thể chạy nhảy khắp nơi mà không biết mệt, nhưng còn anh thì anh chỉ thắc mắc rằng tại sao sau tất cả những gì mà cái cuộc sống đầy khắc nghiệt này vô tình đổ xuống cậu mà cậu vẫn giữ được cho mình một bản ngã thuần tuý tự nhiên như thế?? Phải chăng Apo Nattawin chính là một đoá sen trắng- một loài hoa thuần khiết giữa chốn bùn lầy đầy hôi tanh này?!! Thế nên dù cho người ta có cố tình dìm cậu xuống thì cậu vẫn sẽ mạnh mẽ vươn lên đón ánh nắng. Và cho dù người ta có cố tình đổ lên mình cậu một xô bùn đất thì cậu vẫn sẽ trong sạch và toả hương thơm ngát!!!
Apo là hiện thân của sen trắng, có phải không???
Apo chính là như thế cho nên đôi khi ngay cả việc tiếp xúc quá thân thiết với cậu cũng khiến anh phải suy nghĩ đắn đo và hơi chùn bước. Anh có cảm giác như anh có thể nhìn thấy được ánh hào quang nơi cậu và chính cái hào quang ấy sẽ nuốt chửng anh ngay khi có cơ hội. Anh chỉ cần để tim mình sơ hở một chút thôi là cậu sẽ dễ dàng nhấn chìm nó và khiến anh lún sâu bên trong cậu mãi mãi.
Biết thì biết như thế nhưng có lẽ cũng không có tác dụng gì, bởi vì khi anh có ý thức được rằng trái tim anh đang bị đe doạ thì cũng là lúc nó đã nằm yên phận trong tay cậu rồi
Thế nên Mile đã tự tạo ra cho mình một lớp màng bảo vệ, mặc dù nó khá mỏng manh nhưng anh vẫn muốn tự vệ. Anh không thể thay đổi việc anh đã yêu cậu thì ít nhất anh sẽ không để cậu biết được tình cảm của mình, anh không muốn ngay cả làm bạn với cậu mà anh cũng không thể!
Anh sợ... anh sợ cậu không yêu anh giống như anh yêu cậu!
Suốt 30 năm sống trên đời với một cuộc sống mà biết bao nhiêu người mơ ước và một cái tôi đầy kiêu hãnh thì cuối cùng Mile cũng biết tự ti rồi.............
............. phải, anh tự ti đối với chính người anh yêu, bởi vì cậu quá quý giá!!!
Thế rồi Mile luôn cố gắng tạo ra khoảng cách với cậu một cách ngu ngốc! Anh ép mình phải chối bỏ tất cả những cảm giác khác lạ của bản thân dành cho cậu. Anh không cho phép bản thân đối với cậu thể hiện tình cảm trên mức bạn bè bởi vì anh sợ thứ tình cảm ấy sẽ bị cậu phát hiện và cậu sẽ xa lánh.
Đã rất nhiều lần Mile lảng tránh đi các câu hỏi từ cậu. Anh biết rằng Apo chỉ đang thay mặt những người yêu thích mối quan hệ giữa anh và cậu để hỏi thôi nên anh không dám trả lời thật lòng, anh sợ cậu bài xích. Anh chỉ có thể tạo ra một lớp nguỵ trang bình thản và nói rằng anh xem cậu là một người bạn của mình để vừa trấn an cậu vừa trấn an luôn con tim đang nhảy múa phản đối trong lòng ngực
Anh cũng đã rất nhiều lần ở tại trong các buổi phỏng vấn hay những clip hậu trường đối xử phũ phàng với cậu để chứng minh cho con tim đáng chết không nghe lời của anh rằng anh và cậu là bạn bè, anh không có bất cứ một cảm xúc nào vượt trên tình bạn dành cho cậu cả và tất nhiên lí trí của anh đã thắng. Nhưng mà không ai biết được cứ mỗi đêm về, mỗi khi chỉ còn lại một mình anh bên ly rượu vang đỏ và một căn phòng trống trãi im thin thít thì con tim anh nó lại lên ngôi, nó bóp nghẹn lồng ngực anh và bức anh phải thừa nhận ra miệng rằng anh yêu Apo Nattawin nhiều như thế nào qua hai hàng nước mắt.
Đau đớn, khó thở!!! Anh cứ mãi dằn vặt mình như thế cho đến một ngày dự án KinnPorsche The Series- mối dây liên kết duy nhất giữa anh và cậu bị huỷ bỏ và anh nghe chính miệng cậu nói rằng cậu muốn quay trở về Mỹ
Não bộ của anh đã nổ oành một tiếng khi anh nghĩ đến viễn cảnh anh phải rời xa Apo và không thể nhìn thấy cậu được nữa. Ngay khoảnh khắc đó anh suýt chút nữa đã vứt bỏ hết tất cả những nỗ lực che giấu trước kia để nhào đến ôm cậu và khẩn thiết nói với cậu một câu rằng cậu đừng đi, anh yêu cậu và anh cần cậu, cậu đừng rời bỏ anh!
Nhưng cũng trong khoảnh khắc ấy, một chút lý trí còn sót lại đã giúp anh không làm điều dại dột. Anh đã nghĩ ra cách giữ chân cậu mà không cần phải thổ lộ nỗi niềm thầm kín, đó là dùng chính năng lực của mình để vực dậy bộ phim, nối lại mối dây liên kết giữa anh và cậu.
Anh thật sự đã rất mừng khi nghe cậu đồng ý chờ anh. Anh đã dồn hết tất cả tâm huyết và sức lực vào công cuộc tìm kiếm này bởi vì anh bắt buộc phải thành công, nếu không anh sẽ phải dùng phần đời còn lại của mình để ôm hận mất!!
Cuối cùng thì nổ lực của anh cũng gặt được quả ngọt. Bộ phim đã có nhà đầu tư mới, đạo diễn mới, công ty mới,... tất cả mọi thứ đều như khoác lên mình một tấm áo mới, cái mà chính tay anh đã mặc lên cho nó. Duy chỉ có một điều không đổi, chính là tâm tư của anh dành cho cậu thì vẫn luôn vẹn nguyên như thuở ban đầu. Nó chỉ có ngày càng phát triển hơn thôi, từ một hạt mầm vô tình được làn gió xuân mang đến mà bây giờ nó đã cắm rễ và ăn sâu vào tim anh rồi, không cách nào gỡ ra được!!
Hàng ngày anh được nhìn thấy Apo chạy nhảy ở phim trường, được tiếp xúc thân mật với cậu dưới danh nghĩa những cảnh quay, được đứng bên cạnh cậu trong những buổi phỏng vấn cũng đã khiến cho Mile vô cùng hài lòng. Anh nghĩ rằng như thế này đã là một đãi ngộ quá tốt rồi, mỗi ngày chỉ cần được như thế anh đã cảm thấy hạnh phúc, còn cái tình cảm kia anh sẽ chôn vùi thật sâu chỉ mình anh biết, không nhất thiết phải nói ra nữa.
Mặc dù đã rất cố gắng nhưng đôi khi anh cũng bị mất kiểm soát trước cậu mà vô thức cưng chiều, vô thức thể hiện thứ tình cảm đang sục sôi trong huyết quản để rồi lại phải lúng túng tìm cơ hội bào chữa. Những lúc như thế anh lại dùng những lời nói đùa cợt phũ phàng và những hành động thô lỗ như những người bạn bình thường với nhau đối với cậu để không ai phải nghi ngờ. Anh đang cật lực làm giảm đi độ quan trọng của cậu trong lòng anh trước mặt mọi người nhưng không ngờ anh còn làm tốt đến nỗi ngày hôm nay vô tình làm cậu tổn thương
Ai ở trong đoàn này mà không biết Apo không uống được rượu chứ, anh thì càng rõ hơn, ấy vậy mà ở trước mặt biết bao nhiêu người chính anh lại là người ép cậu phải uống hết ly rượu mạnh đó. Anh thật sự không cố tình đâu, anh cứ nghĩ rằng nếu như anh uống hộ cậu thì sẽ quá lộ liễu, anh sợ cậu và mọi người nhìn ra được tình cảm của mình nên anh không dám. Chính bản thân Mile cũng không biết bản thân đã trở nên hèn nhát như vậy từ lúc nào, bây giờ một chút bóng dáng của doanh nhân Mile Phakphum dám xông pha trên thương trường ngày xưa cũng không còn nữa, anh hiện tại chỉ là Mile sợ không được đáp lại trong tình yêu mà thôi!! Cũng không trách anh được, người ta thường nói một khi đã yêu con người ta sẽ có 2 dạng: một là vô cùng mạnh mẽ còn hai là tận cùng của yếu mềm mà. Và Mile thuộc vế thứ hai!!!
Trong suốt buổi phỏng vấn còn lại sau đó Mile luôn đặt cậu trong tầm mắt để chăm sóc, nói đỡ cho cậu khi MC hỏi, che chắn khuôn mặt đỏ bừng của cậu khỏi camera để giữ hình tượng cho cậu, nhưng Mile vẫn thấy chưa đủ. Khi buổi phỏng vấn kết thúc, lúc anh không còn nhìn thấy cậu ở đâu nữa thì anh đã sốt sắng chạy khắp nơi để tìm. Anh sợ cậu vì say quá nên té ngã ở đâu đó hoặc là đã đi lạc rồi. Gì chứ Apo lúc bình thường đã đáng lo thì lúc say lại càng đáng lo hơn, không thể để cậu một mình được đâu.
Mile vừa chạy xuống hầm đỗ xe vừa thầm cầu nguyện rằng đứa nhỏ bướng bỉnh kia sẽ không làm liều tự lái xe về trước trong lúc không tỉnh táo, nó sẽ rất nguy hiểm cho cậu và cũng nguy hiểm cho tim của anh nữa, nếu như cậu xảy ra chuyện gì thì anh cũng chết theo mất. Và thật may mắn xe của cậu vẫn còn đó, đến lúc này Mile mới thở phào nhẹ nhõm
Mile đưa mắt nhìn vào bên trong xe nhưng cố gắng lắm cũng chỉ nhìn thấy được có một dáng người đang gục đầu trên vô lăng thôi chứ không nhìn rõ được do cậu đang bật kính đen, anh liền liều mạng gõ cửa. Mãi một lúc sau, khi được cậu mở cửa rồi anh lại giật mình khi nhìn thấy mặt cậu. Hai mắt đỏ hoe hơi sưng, môi và má cũng đỏ au, đây là... cậu thật sự say đến mức đó hay là vừa mới khóc xong vậy??
Ngay sau đó Mile cũng tự mình có câu trả lời rồi. Anh luôn được mọi người nhận xét là một quý ông vừa ấm áp vừa tinh tế, hôm nay anh không làm hổ thẹn chức danh rồi. Anh chỉ vừa lia mắt lên vô lăng là đã nhìn thấy được nó đã ướt nhẹp một vòng. Đừng ai nói đây là mồ hôi hay gì khác, anh không tin đâu, rõ ràng đây là nước mắt mà- nước mắt người anh thương thì làm sao anh không nhận ra cho được.
Kể từ lúc đó đầu óc Mile đã bắt đầu rối mù rồi. Anh muốn biết lý do vì sao cậu lại khóc?? Cậu khóc có phải là vì anh hay không?? Cậu vừa rồi đối với anh lạnh lùng không giống bình thường có phải là đang giận anh hay không???..... Anh muốn hỏi nhiều thứ lắm nhưng mà chỉ có thể nuốt ngược vào trong bởi vì có những thứ không phải muốn là đều có thể làm được!!!
Sau gần như là gấp đôi thời gian đi xe bình thường thì cuối cùng căn nhà nhỏ hai tầng nằm ngoài ngoại ô thành phố mang phong cách đậm chất Apo Nattawin cũng hiện ra ngay trước mắt. Mile cho xe dừng trước cổng để chờ hệ thống an ninh xác minh mở cửa, tuy nhiên cửa còn chưa kịp nhúc nhích thì Apo bên kia đã mở mắt dậy từ lúc nào rồi.
Apo lười biếng vươn người ngồi thẳng dậy, dụi dụi mắt hai cái rồi mới hướng Mile nói
- " Đến đây là được rồi để em tự vào nhà, cảm ơn anh. Anh tự gọi xe về được không hay để em gọi giúp???"
- " Hả???"- Lần này đến lượt Mile bất ngờ đến nỗi há hốc mồm - " Em... không mời anh vào nhà hả???"
Đúng là có chuyện lạ thật rồi! Những lần trước mỗi khi Mile đưa cậu về nhà xong lúc nào cậu cũng cố gắng tìm mọi cách để mời anh vào nhà chơi hoặc nếu quá khuya cậu còn nài nỉ anh ngủ lại vì lí do đi xa nguy hiểm. Ấy vậy mà hôm nay cậu lại đuổi thẳng mặt anh về giữa lúc 10 giờ rưỡi đêm thế này mà không có nổi nửa câu mời mọc, rõ ràng là có chuyện lớn rồi!!
- " À... do em thấy bây giờ cũng khá trễ rồi, anh mà còn lên nhà nữa thì sẽ trễ hơn và sẽ càng khó đón xe hơn đấy!!"- Apo nói mà không thèm nhìn mặt anh
Mile còn muốn nói là cậu có thể mời anh ngủ lại mà, anh nhất định sẽ không từ chối đâu nhưng khi nhìn đến khuôn mặt ngoảnh đi chỗ khác của cậu thì anh đành phải câm nín mà bước xuống xe. Anh đứng ở vệ đường để ngoắc taxi nhưng mắt cứ liếc về phía cậu để xem cậu có đổi ý không nhưng tuyệt nhiên không có. Aizz lần này hắn thật sự chọc cậu giận rồi!
Apo ngồi trong xe mà mắt cứ chau lại nhìn anh miết, đến khi thấy anh đã đón được một chiếc taxi và rời đi rồi cậu mới thở dài một cái và cho xe chạy vào trong
Cậu thất thểu xiu vẹo mà bước lên phòng như một cái xác sống, vừa nhìn thấy chiếc giường quen thuộc liền đổ ập cả người lên đó mà nằm, đầu cậu đau như búa bổ!!
Hình ảnh vừa buồn vừa thất vọng vừa rồi của Mile cậu thấy hết chứ, tim cậu cũng xót hết cả lên rồi
nhưng biết làm sao được, cậu phải tập làm quen thôi. Sau này cậu không thể tuỳ tiện mà bám dính lấy anh cũng như đón nhận quá nhiều sự chăm sóc từ anh được nữa, nếu không sẽ khó mà buông tay.
Cậu cứ nằm ngửa mà nhìn lên trần nhà như thế không biết là bao lâu, đến khi điện thoại có thông báo tin nhắn đến cậu mới lười biếng trở mình cầm lấy điện thoại mở lên xem
" Anh đã về đến nhà rồi. Em nhớ đừng ngủ ngay mà hãy uống một ly sữa ấm trước nhé, nó rất tốt cho dạ dày của em! À em cũng không được tắm nước lạnh mà hãy pha nước ấm tắm nhé, trời khuya lắm rồi tắm nước lạnh dễ bệnh lắm đấy!"
Cậu phì cười trước sự quan tâm của anh. Đàn ông tốt quá đôi khi cũng là một vấn đề nhỉ??
Nghĩ ngợi một hồi cậu liền bấm soạn lại mấy chữ để trả lời anh
" Dạ em biết rồi, cũng cảm ơn anh vừa nãy đưa em về nhé! Anh ngủ ngon!!"
Cậu bấm gửi xong cũng quăng điện thoại đi và vẫn cứ nằm như thế, cậu chưa muốn ngồi dậy!!!
Bây giờ mà mò đi pha nước ấm tắm rồi pha sữa uống thì cũng khá là mất công đi, với lại mai mốt cũng đâu còn ai nhắc nhở cậu như thế nữa đâu, thôi thì tập sống như một người trưởng thành độc lập từ bây giờ đi là vừa!!
Nghĩ như thế nên cậu liền chạy thẳng vào nhà tắm xối đại nước lạnh rồi thay đồ ngủ chạy ra ngoài, đầu ướt cậu cũng mặc kệ mà nhào lên giường trùm chăn chuẩn bị đi ngủ. Sữa không uống, tắm cũng dùng nước lạnh mà tắm, cậu đã làm trái lại hết những gì mà Mile cất công dặn dò, nếu để anh biết chắc chắn cậu sẽ bị gõ đầu không thương tiếc!
Cũng chính vì như thế nên sáng hôm sau khi chỉ vừa tỉnh giấc Apo đã cảm nhận được một cơn đau đầu khủng khiếp ập đến, cổ họng cũng đau còn cả cơ thể thì giống như mới vừa thụ hình tra tấn xong vậy. Mắt cậu nó vừa nóng vừa cay xè không thể nào mở lên được, môi thì khô khốc. Tự đưa tay lên sờ trán mình xong Apo liền biết mình tiêu rồi, cậu bị bệnh rồi còn đâu.
Cậu nằm quằn quại trên giường một hồi thì mắt mới mở ra được một tí, nhưng hai giây sau nước mắt đã ngay lập tức chảy ra. Cơn nóng sốt hầm hập và đôi mắt cay xè khiến cho cậu bị chảy nước mắt sinh lý, không cách nào kiềm lại được và điều đó khiến cho mắt cậu càng đau hơn.
Apo muốn ngồi dậy xuống giường tìm nước uống vì khát nhưng cả cơ thể đều vô lực, ngọ nguậy một hồi mà vẫn chưa ngồi dậy được khiến cậu càng khó chịu, trực tiếp nằm im không thèm động nữa.
Con người ta lúc bị bệnh chính là lúc yếu đuối và dễ tổn thương nhất, bây giờ Apo chính là như thế đấy!! Cậu đang khó chịu mà lại chỉ có một mình không ai ở bên chăm sóc khiến cậu tủi thân, nước mắt theo đó mà chảy dài. Cậu càng ngày càng rút sâu vào trong chăn mà thút thít, nhìn từ bên ngoài y hệt như như một cái kén nhỏ đang dỗi hờn.
Lúc này đột nhiên có tiếng chuông điện thoại vang lên inh ỏi. Rất may là lúc tối cậu vẫn để điện thoại trên giường rất vừa với tầm tay chứ nếu không với cái cơ thể rã rời không còn chút sức lực này thì còn lâu cậu mới ngồi dậy bắt máy, để nó kêu chết luôn cũng được!!
- " A...lo.... khụ khụ....!!!"- Apo chỉ nói có một chữ thôi mà đã ho sù sụ. Cậu tự hỏi cái cổ họng này có phải đã đến kì bảo hành rồi không vậy, tại sao lại đau đến như thế chứ??
- " Sao em ho nhiều vậy Po? Em bị bệnh rồi hả???"- Mile vốn là định gọi cho cậu để rủ cậu đi mua đồ vintage. Anh muốn dỗ ngọt cậu một chút vì chuyện hôm qua nhưng đâu ngờ chỉ vừa nghe giọng cậu thôi đã khiến anh phát hoảng. Cục mèo của anh bị bệnh rồi!!!
Apo chỉ biết bắt máy thôi chứ cũng không nhìn tên người gọi là ai, cho đến khi nghe được giọng lo lắng quen thuộc của người bên kia cậu mới nhận ra là Mile đang gọi cho cậu
- " Khô..ng sao, em chỉ hơi... đa..u họng... ưmmm khụ khụ...!!!"- Với cái quả giọng vỡ tan tành thế này thì nói cậu sắp chết có vẻ dễ tin hơn là bảo cậu không sao đấy!
Mile bên này nghe giọng cậu liền biết cậu không ổn rồi! Anh vừa nói vào điện thoại vừa tranh thủ mặc áo khoác rồi cầm theo ví tiền và chìa khoá chạy ra ngoài
- " Em ho như thế mà còn bảo không sao hả?? Đêm qua em không nghe lời anh tắm nước lạnh có đúng không, thiệt tình!!! Em đợi một chút anh qua với em ngay, cố một chút nha Po!!"
Mile đã đang lái xe rồi nhưng anh không dám cúp máy, anh đeo tai nghe bluetooth lên xong liền nhắm ngay hướng nhà cậu mà chạy tới.
Ở bên kia đầu dây Apo phản ứng vô cùng chậm chạp, Mile đã đi được một quãng rồi cậu mới cứng đầu bảo
- " Em...hưmmm khụ khụ... không sao thật mà, anh khôn..g cần đế..n khụ khụ...."
- " Em bớt nói lại ngay cho anh, em không cần cổ họng nữa có đúng không??"- Mile nhíu mày theo từng cơn ho của cậu. Rồi như nhớ ra gì đó anh nói tiếp
- "Lúc trước anh có dặn em để một bình nước ngay đầu giường ấy em có làm không, lấy nước uống vào một tí cho đỡ khô cổ đi, anh rất nhanh sẽ mang thuốc đến cho em"- Mile đánh xe quẹo vào một hiệu thuốc lớn trên đường để mua thuốc và một số thứ cần thiết cho cậu. Do anh chưa biết cậu bị gì nên anh mua rất nhiều loại, mỗi thứ một tuần uống khiến nhân viên bán thuốc còn hỏi anh là đang đi phát thuốc từ thiện à, tại sao mua nhiều thế?!!
Tuy hơi ngại nhưng do đang gấp nên anh cũng chỉ cười cười và trả lời qua loa, vừa thanh toán xong anh liền ôm mớ thuốc phóng ra ngoài
- " Alo Po, em còn đó không, em đã uống nước chưa??"
- " Ưmm khụ... không.. không có nước..."- Nghe Apo nói xong Mile chỉ biết đỡ trán. Cậu cứ như thế bảo sao anh không lo đây?
Anh biết cậu ở nhà một mình nên thường dặn cậu thực hiện một số biện pháp an toàn để nếu lỡ như có việc không hay xảy ra thì còn tự cứu mình được và đặt bình nước ở đầu giường chính là một trong số đó, vậy mà cậu cũng không nghe lời, để bây giờ bệnh đi không nổi cũng không có nước uống, thế có đáng đánh chưa??!!!
Mile cũng không trách cậu chỉ cố gắng chạy thật nhanh đến để chăm sóc cậu thôi. Anh cũng đã mua xong mấy phần cháo rồi, có đủ vị do anh sợ cậu bị ngán, bây giờ chỉ cần chạy thẳng đến nhà cậu thôi. Vừa lên xe Mile lại nói tiếp
- " Alo em còn đó không Po, ráng lên 5 phút nữa anh đến nhà em rồi"
- "......................"
- " Alo Po, em còn nghe anh nói không vậy?? Alo Po??"
- "......................."- Bên kia vẫn im lìm.
Mile cố gắng lắng tai nghe thì có thể nghe được tiếng thở nặng nhọc của cậu vang lên ở bên kia, lâu lâu cậu còn rên nho nhỏ mấy tiếng nữa chứng tỏ là cậu đang rất khó chịu, nghe thế Mile càng nhấn mạnh chân ga
Cổng rào vừa hé mở Mile đã xuống xe lách mình chạy vào trong mặc kệ luôn chiếc Mercedes đen nhám còn ở bên ngoài, anh không thể chờ cửa mở hẳn được, lòng anh đang như lửa đốt đây rồi!!
Mile run run tra chìa khoá vào ổ rồi vụt chạy lên tầng hai. Mile thầm biết ơn rằng lúc trước anh đã không vì muốn giấu cái tình cảm kia mà từ chối chiếc chìa khoá Apo đưa cho, nếu không bây giờ anh hối hận cũng không kịp mất.
Mile vừa vào đến phòng đã nhìn thấy một cục bông trắng bóc đang ủ mình trong chăn trên giường, chỉ chừa một chỏm tóm đen nhánh lộ ra bên ngoài.
Mile nhanh chóng chạy đến bên cạnh cậu, gỡ chăn ra để mặt cậu lộ ra bên ngoài. Apo lúc này khuôn mặt đã đỏ bừng, môi thì tái mét nhắm nghiền mắt mà thở từng đợt nặng nhọc, Mile thấy mà xót hết ruột gan. Anh nhanh chóng áp tay mình lên trán cậu để kiểm tra nhiệt độ. Nóng quá!!! Cả người cậu bây giờ đang nóng hầm hập nhưng bàn tay và bàn chân thì lạnh ngắt, thật sự doạ chết anh rồi.
Mile nhanh chóng đặt cây kẹp nhiệt độ vào miệng cậu rồi tức tốc chạy đi đun nước ấm, vài phút sau đã khệ nệ vừa bưng chậu nước với tô cháo vừa xách thêm chiếc khăn còn miệng thì ngậm bịch thuốc. Mile cũng là lần đầu tiên chăm sóc người bệnh nên anh cũng không thể làm lưu loát được, chỉ là anh nghĩ điều gì tốt cho cậu thì làm thôi.
Mile trước tiên là không cho phép cậu trùm chăn nữa, nếu không nhiệt độ không thể thoát ra ngoài sẽ càng nóng thêm. Sau đó anh liền tháo hết dãy cúc trên chiếc áo ngủ của cậu ra để lau người, tuy nhiên chiếc khăn ấm vừa chạm vào cổ cậu thì cậu liền rụt người lại, miệng còn liên tục than lạnh
- " Ngoan, Po ngoan, anh sẽ lau xong ngay đây thôi, không lau sẽ không hết bệnh được, ngoan nào!!!"- Mile nghe cậu than lạnh thì vừa an ủi vừa đẩy nhanh tốc độ, tay vắt khăn liên tục mặc kệ tay mình đã đỏ bừng vì nước nóng. Làm xong một bước này Mile cũng đã vã đầy mồ hôi.
Mile ngồi nhìn Apo đang mê man xong lại đảo mắt sang tô cháo và bịch thuốc. Cậu như thế này thì làm sao mà ăn cháo rồi uống thuốc đây, nhưng nếu không uống thuốc thì làm sao mà khỏi bệnh được???
Rồi không biết nghĩ như thế nào Mile liền trực tiếp khom lưng bế cả người cả chăn lên mang ra xe đem đến bệnh viện. Anh thật sự cũng không tin tưởng bản thân mình lắm, thêm Apo lại đang mê man, anh sợ nếu cứ trì hoãn thì cậu sẽ nguy mất!!
Sau khi Apo được đưa vào phòng bệnh của một bệnh viện khá lớn gần đường Ramma III thì Mile liền ngồi túc trực ở bên ngoài. Trong suốt 45 phút cậu được bác sĩ chăm sóc anh đã nghĩ đến không biết bao nhiêu chuyện. Anh đang hồi tưởng lại tất cả những việc ngốc nghếch mà anh đã làm trước đây để che giấu đi mối tình mà anh cho rằng anh đơn phương để rồi ngày hôm nay anh nhận lại được điều gì?? Chả có gì ngoài một trái tim đau đớn và một nỗi lo sợ không tên cả.
Mile tự chất vấn bản thân rằng tại sao anh lại nhút nhát không đúng lúc như thế chứ?? Nếu như anh thật sự đang đơn phương cậu thì vẫn cứ nói ra đi có sao đâu, bị cậu từ chối thì cũng đau đấy nhưng im lặng như bây giờ cũng đau mà không phải sao?? Thà nói ra một lần, nếu không được làm người yêu thì cũng được làm bạn, lúc đó anh cũng có thể đường đường chính chính chăm sóc cậu như một người bạn, cũng không cần phải dối lòng làm ba cái chuyện ruồi bu khiến cho cả anh và cậu đều không thoải mái!!
Mile cũng đang tự trách rằng việc cậu bị bệnh ngày hôm nay cũng có một phần là lỗi của anh. Chính anh không uống giúp cậu ly rượu kia nên khiến cậu bị say, cậu không còn tỉnh táo để đun nước tắm nên bây giờ mới bị bệnh. Đúng vậy!!!
Phải chi ngay từ đầu anh dũng cảm thổ lộ tình cảm với cậu thì chắc ngày hôm nay cậu sẽ không ra nông nỗi này đâu. Bởi vì nếu là người yêu của nhau thì anh sẽ hiển nhiên phải uống thay ly đó cho cậu, còn nếu như là bạn thì anh cũng sẽ rất vui lòng uống giúp cậu mà không lo lắng cậu hiểu lầm.
Aizzzz thật là sai lầm mà!!!
- " Po, đừng xảy ra chuyện gì nhé Po! Em nhất định phải nhanh chóng khoẻ lại để nghe anh nói một lần đấy Po!!!"- Mile chấp tay cầu nguyện
- " Xin lỗi"- Đúng lúc này có một vị bác sĩ bước ra khỏi phòng bệnh của cậu và tiến đến chỗ anh - " Cậu là người nhà của cậu Apo Nattawin đúng không??"
- " Dạ đúng ạ, em ấy sao rồi bác sĩ??"- Mile nhanh chóng hỏi
- " À cậu ấy chỉ bị cảm sốt thôi với lại do ăn uống thất thường nên dạ dày hơi yếu một chút chứ cũng không có gì quá nghiêm trọng. Hiện tại cậu ấy đã tỉnh và đang truyền nước, hai tiếng nữa chúng tôi sẽ đến kiểm tra lại, nếu cậu ấy hạ sốt thì có thể về nhà nghỉ ngơi được rồi, tôi xin phép!!!"
- " Dạ cảm ơn bác sĩ"- Mile chấp tay cảm ơn bác sĩ rồi nhanh chóng chạy vào phòng bệnh với cậu
Apo đang nằm nhắm mắt nhưng thật ra cậu đã tỉnh, vừa nghe tiếng bước chân đã mở mắt ra nhìn anh
Mile đầu tiên là tiến đến nâng đầu giường cậu lên cao một chút để cậu nửa nằm nửa ngồi, tư thế này sẽ dễ chịu hơn đối với người đang truyền nước. Làm xong anh mới đến ngồi trên chiếc ghế duy nhất cạnh giường rồi không e dè vươn tay vuốt ve mặt cậu, thủ thỉ
- " Anh bị em doạ chết rồi Po à, tại sao lại bất cẩn như thế chứ?? Đã vậy bị bệnh còn không chịu gọi cho anh ngay, nếu anh không gọi thì em cũng nhất quyết nằm lì ở nhà chịu trận có đúng không, thật là!!"
Đối với những loại đụng chạm thân thiết thế này của Mile Apo có phần ưa thích. Bàn tay Mile đang vuốt mặt cậu thật dịu dàng và ấm áp làm sao, cậu liền vô thức hơi nghiêng mặt về bên đó, còn mất mặt cạ cạ. Nói cậu bị bệnh đến hỏng đầu óc cũng được nhưng lúc này cậu thật sự rất cần được quan tâm và chăm sóc, coi như cho cậu tham lam lần cuối đi!!
- " Anh vốn nghĩ rằng mối quan hệ của chúng ta chỉ dừng lại ở mức này là được rồi nhưng em lại ép anh phải nói ra. Em cứ không biết chăm sóc bản thân như vậy thì bảo anh làm sao yên phận mà ở bên cạnh em như bình thường đây hả Po??"- Mile đã hạ quyết tâm sẽ thổ lộ tình cảm của mình cho cậu biết rồi. Anh nghĩ rằng dù sao thì bây giờ phim vẫn đang trong quá trình chiếu, anh và cậu vẫn còn nhiều hoạt động và dự án phải làm cùng nhau, dù cậu không thích anh thì cũng không bỏ chạy ngay được, lúc đó chắc đã đủ thời gian để anh tìm cách khác rồi, doanh nhân Mile Phakphum đúng là đầu toàn sạn!!!!
Ý Mile thì vốn dĩ là như thế nhưng khi vào tai của Apo thì lại biến thành một nghĩa hoàn toàn khác. Cậu cho rằng Mile cảm thấy cậu phiền nên không muốn ở bên cạnh chăm sóc cậu như bây giờ nữa, anh đã chịu cậu hết nổi rồi. Nghĩ như thế nên Apo liền phát hoảng, mắt mở trừng trừng mà nhìn Mile, nước mắt cũng sóng sánh chực trào đến nơi
Mile vì đang bận gom dũng khí nên chưa phát hiện thái độ của Apo, mắt vẫn còn nhìn chằm chằm vào grap trải giường. Đến khi quyết tâm đã hạ, anh liền hít một hơi thật sâu rồi ngước lên nói tiếp
- " Po, anh muốn nói với em là ơ..... Po.....??"- Mile còn chưa nói xong một câu thì Apo đã mếu máo, nước mắt tuôn như mưa rồi
Cậu sợ lắm! Cậu sợ Mile nói với cậu rằng anh sẽ không ở bên cạnh cậu như hiện tại nữa!!
- " P'Mile... đừng như vậy mà hức... Em xin lỗi, chỉ một lần này thôi hức... em sẽ tự chăm sóc bản thân không làm phiền anh nữa đâu, anh dặn gì em cũng nghe hết á...hức... anh đừng bỏ em mà huhu...."- Apo đột nhiên khóc oà lên khiến Mile phải đơ mấy giây mới kịp nhào đến ôm cậu
Đúng là khi người ta bệnh thì nhạy cảm thật mà!!
- " Em nói gì thế Po, anh nói bỏ em lúc nào???"- Anh thương cậu còn không hết thì làm sao bỏ cậu được, ai nói với cậu điều vớ vẩn này vậy?!!!
- " Hức...em biết thế nào ngày này cũng đến mà...ưmmm hức!! Em cứ nghĩ rằng không nói ra tình cảm của mình thì sẽ giữ anh ở bên cạnh được lâu hơn nhưng mà.... ưmm nhưng mà....."- Apo càng nói càng nức nở, càng nói khóc càng nhiều nhưng Mile vẫn nghe rất rõ ràng những gì cậu vừa thổ lộ
"Không nói ra tình cảm"???? Apo nói vậy chẳng lẽ.....????
Mile gỡ Apo ra khỏi người mình, dùng một tay chế trụ vai cậu, một tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt giúp cậu rồi mới gấp gáp nói
- " Em nói rõ ràng lại cho anh nghe đi Po? Tình cảm của em đối với anh thế nào, em nói lại lần nữa cho anh nghe đi Po!!!!"
Đối với thái độ khẩn trương của Mile Apo cũng không có vẻ gì là bất ngờ nữa bởi vì trong lòng cậu đã buông xuôi rồi. Cậu nghĩ cũng không còn gì để mất nữa nên cậu vừa bù lu bù loa vừa nhìn thẳng mặt Mile bằng ánh mắt dỗi hờn nói
- " Đúng vậy, em yêu anh đó, có sao không??? Em yêu anh từ rất lâu rồi mà anh đâu có biết...hức hức..."- Cậu đẩy tay anh ra khỏi vai mình, vụng về quẹt nước mắt rồi mới nói tiếp
- " Em đã chủ động bám theo anh, vứt bỏ hết liêm sỉ mà thể hiện tình cảm cho anh thấy rất nhiều lần mà anh đâu có biết, anh cứ trơ trơ như khúc gỗ vậy!!! Em biết anh không có thích lại em nên em không dám nói, cứ nghĩ rằng nếu để yên như vậy thì mối quan hệ này sẽ duy trì lâu được một chút, ai ngờ....hức... ai ngờ anh lại chê em phiền chỉ vì em bị bệnh đâu huhu.... Anh ác lắm á anh có biết không huhuu..."
Mile hoàn toàn đứng im nghe con mèo mun nằm trên giường kể tội. Cũng may cậu đang ở phòng VIP không có ai, nếu không thì mặt mũi Mile Phakphum này mất sạch rồi.
Apo nói xong liền ngoảnh mặt đi, lau vội nước mắt rồi kéo chăn lên trùm kín đầu, tiếp tục chơi trò xua đuổi
- " Anh về đi một lát em tự về! Em đã làm phiền anh rồi, cảm ơn anh!!"
- " Po...."- Mile thâm tình kêu lên một tiếng
- " Po cái gì mà Po, đừng có gọi tên người ta như thế, sau này gọi em là Nattawin. Anh về đi nếu không một lát em đổi ý thì đừng trách!!"- Apo vẫn không chịu mở chăn ra
-" Po..."- Mile tiếp tục gọi tên cậu một lần nữa, giọng run run
- " Em đã nói..... ơ????"- Apo vừa tung chăn ra đã nhìn thấy một tên đang đứng cười ngốc mà nhìn cậu
Cười??? Vừa khiến cậu khóc đến chết đi sống lại xong bây giờ còn có thể cười được?? Cái tên nhẫn tâm này???
- " Anh... anh..."- Apo tức đến nỗi lồng ngực phập phồng, nước mắt chưa kịp khô đã lại trào ra
- " Thoát được em anh vui đến vậy hả?? Anh ưmmmm......."
Sau đó là cả một khoảng dài yên lặng!!!
Mile đã không báo trước hôn Apo để chặn miệng cậu còn Apo thì lại đang không hiểu sao tự dưng lại bị hôn, thế là cậu cứ mở to mắt trừng trừng quên luôn phản ứng lại, ngay cả thở cũng quên khiến Mile phải luyến tiếc dứt nụ hôn ra sớm.
Anh cười cười gõ nhẹ trán cậu, trêu
- " Lần sau hôn thì nhớ thở nhé đồ ngốc, nếu không sẽ lại ngất xỉu phải vào viện đó!!!"
- " Dạ...."- Cậu vẫn còn mơ màng nên nghe anh dặn liền vô thức gật đầu còn dạ một tiếng thật ngoan. Nhưng sau đó cậu liền nhớ ra những việc vừa xảy ra và ngay lập tức đanh mặt, dùng hai tay đẩy anh ra xa, quạu quọ nói
- " Anh đang nói xàm cái gì vậy chứ, ai thèm hôn anh!!! Anh mau đi về đi, từ nay về sau cũng không cần chăm sóc em nữa, em sẽ tự lo cho bản thân"- Apo dẫu mỏ nói làm Mile nổi hứng muốn trêu ghẹo, anh từ từ đi về phía cậu vừa nói
- " Em tự lo cho bản thân được sao?? Vậy nói thử anh nghe xem khi bị cảm thì người ta thường làm gì??"
- " Làm gì??? Làm gì là làm gì?? Bị cảm thì mua thuốc uống thôi!!"- Mile càng đi càng gần khiến Apo hơi cuống
- " Vậy nếu bị cảm đến không ngồi dậy nổi thì phải làm sao??"
- " Thì... thì thôi chứ làm gì được, ngủ một giấc thế.... thế nào bệnh cũng tự khỏi thôi!!"- Mile đã áp rất sát rồi khiến cậu cuống quýt đễn nỗi nói lắp, ai ngờ nói xong còn bị anh bóp má biến thành con cá nóc mít
- " Vậy mà dám nói có thể tự chăm sóc bản thân, em nghĩ anh tin chắc??"- Mile dùng cả hai tay áp lấy mặt cậu không cho nhúc nhích, sau đó cười hì hì nói tiếp
- " Nghe này, sau này nếu lỡ như em bị bệnh thì việc đầu tiên nên làm là gọi cho anh có hiểu không, dù đang ở đâu anh cũng sẽ đến để chăm sóc cho em, hiểu chưa??"
- " Anh... anh làm sao vậy?? Làm sao em gọi anh được chứ, như thế sẽ rất phiền!!"- Apo hơi hoang mang rồi nha, tại sao mỗi lúc thái độ của Mile dành cho cậu lại mỗi khác vậy chứ, rõ ràng vừa nãy còn bảo sẽ bỏ cậu mà
Mile nghe Apo tự nhận mình phiền thì không khỏi đau lòng, nhanh chóng chuyển một tay xuống nắm lấy bàn tay đang truyền nước của cậu, thật nhẹ nhàng nâng lên hôn xuống, xong lại nói
- " Anh không bao giờ thấy em phiền đâu Po, anh thương em còn không hết mà. Sự việc nãy giờ chỉ là hiểu lầm thôi, bây giờ em nghe anh giải thích nhé??"- Mile thấy Apo không có dấu hiệu gì là phản kháng, mắt cậu còn đang nhìn anh như chờ đợi câu trả lời liền nghiêm túc nói tiếp
- " Lúc nãy anh vẫn chưa nói hết ý. Anh bảo rằng anh không thể ở bên cạnh em như thế này được nữa chính là kiểu không muốn chỉ ở bên cạnh làm bạn em mà anh muốn trở thành người yêu của em. Anh muốn đường đường chính chính dùng tình yêu này để chăm sóc cho em!!"
- " Anh... ý anh là...."- Mắt Apo long lanh nhìn anh tỏ vẻ chưa hiểu được
- " Ý anh không phải quá rõ ràng rồi sao??"- Mile chồm người lên hôn trán cậu một cái thật sâu, sau đó mới ngồi lại và nhìn thẳng mặt cậu nói
- " Apo Nattawin, anh- Mile Phakphum, yêu em, rất rất rất yêu em!!! Em có muốn làm người yêu của anh không?? Anh không dám hứa gì nhiều, anh chỉ muốn nói với em là anh hoàn toàn có thể chăm sóc tốt cho em được, chính là dùng tất cả tình yêu này để chăm sóc em!"- Ngưng một nhịp - " Làm người yêu anh nhé, Apo???"
Khỏi cần phải nói Apo đang vui như thế nào, cậu vui đến nỗi không biết nên nói gì nữa rồi!!
Đi một vòng thật lớn cuối cùng người có tình cũng về với nhau thôi!
- " Ưmmm... em đồng ý! Apo Nattawin đồng ý làm người yêu của Samoyed Mile!!"- Cậu nhào vào lòng anh nức nở. Nhưng lần này cậu khóc vì hạnh phúc rồi, không còn đau khổ nữa đâu!!
- " Haha Samoyed gì chứ đứa nhỏ này!!"- Anh vuốt ve tóc cậu - " Ngoan không khóc, em còn đang bệnh đấy!!"
- " Không đâu, em khoẻ rồi! Ở đây khó chịu quá, anh xin bác sĩ cho em về đi được không, tự dưng anh vác em đến đây làm gì không biết?!!!"- Apo đang ôm ngang hông anh ngước mặt lên phụng phịu
- " Không vác em đến đây để anh lo chết à? Lúc nãy em bệnh đến nỗi mất ý thức luôn đấy có biết không hả??"- Mile dùng ngón trỏ giả vờ xỉ xỉ vào trán cậu làm cậu bĩu môi càng dài. Mile nhìn thấy hết nên không cứng miệng nổi, đành xuống nước dỗ dành
- " Ngoan, truyền hết chai nước này rồi anh sẽ hỏi bác sĩ, nếu họ đồng ý thì anh sẽ dẫn em về, sức khoẻ của em là trên hết, hiểu không??"
Apo lại tiếp tục vùi mặt vào bụng Mile mà gục gật!!
Hình như sau khi tỏ tình thành công thì Apo nhõng nhẽo hơn thì phải??
Nhưng không sao, Mile chiều được!!!!
Truyền hết chai nước cũng là chuyện của 20 phút sau đó. Bác sĩ cũng đã đến thăm khám và cho phép Apo về nhà nghỉ ngơi, chỉ dặn là nếu tối nay cậu sốt lại thì phải ngay lập tức quay lại bệnh viện.
Mile nghe hết lời dặn của bác sĩ cũng như nhận thuốc rồi mới trở lại phòng, chuẩn bị dẫn Apo về nhà.
Chỉ có một quãng đường ngắn từ bệnh viện xuống hầm xe và từ hầm xe về nhà tổng cộng chỉ có 15 phút mà Apo nói quá trời nói, cứ như cái công tắc nói trong người cậu vừa được bật vậy. Mile biết chỉ khi nào Apo cảm thấy an toàn và thoải mái thì mới nói nhiều khi thế thôi nên cũng im lặng mỉm cười lắng nghe. Nhưng lâu lâu anh cũng lên tiếng nhắc cậu một chút vì cổ họng cậu vẫn chưa khỏi hẳn, anh không muốn tối nay lại phải sốt vó ẵm cậu quay lại bệnh viện đâu
Nhưng có lẽ trận bệnh này của cậu đâu đó cũng có ích bởi vì nó giúp anh và cậu sống thật với lòng mình và có thêm can đảm để thổ lộ tình cảm. Nếu không phải nhờ nó thì chắc bây giờ cả anh và cậu vẫn còn là hai kẻ ngốc đang lạc lối trên chính con đường tình yêu của mình mà không tìm được nhau, lại tiếp tục sống trong một vòng xoay kẻ tìm người trốn.
Bây giờ thì anh đã rút ra được kinh nghiệm xương máu rồi, đó là yêu thì phải nói giống như đói thì phải ăn, chứ cứ giấu cho riêng mình thì chỉ tự rước khổ đau thôi mà chả giúp ích được gì cả
- " Có đúng không Po của anh??"- Mile đột nhiên xoay sang Apo đang luyên thuyên hỏi một câu không liên quan gì đến câu chuyện cậu đang kể
Nhưng Apo cũng rất biết phối hợp nha! Cậu đang kể chuyện đâu biết Mile đang nói cái gì nhưng chỉ vừa nghe ba chữ "Po của anh" thôi là rớt hết tiền đồ rồi, hào phóng tặng cho anh nguyên combo vừa cười tít mắt vừa gật đầu vừa bảo "Dạ đúng" thật lớn làm Mile phải bật cười ha hả đồng thời bàn tay đang nắm lấy tay cậu siết chặt thêm một vòng
Hạnh phúc chỉ đơn giản thế này thôi!
~~~~~~~~~~~~~~~~END~~~~~~~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top