Chúng tôi chia tay nhau vào một ngày không bình thường

#Nắng: Chương này Nắng xin cảnh báo là dài nhất từ trước tới giờ luôn ó, tận 14k chữ, mọi người kiên nhẫn đọc nhá😊 Ai thương Nắng, thương công sức của Nắng thì hãy bình chọn và bình luận cho Nắng đọc với nha, khen chê gì cũng được tất, Nắng rất thích đọc bình luận của mọi người, thanks ❤️
P/s: Chương này hề, rất hề, mọi người đọc vui vẻ nhoa 🤡

Vào một buổi chiều thu mưa bay lất phất, chúng tôi đã chia tay nhau!

Sau 3 năm hẹn hò và chung sống, cuối cùng thì tôi- Apo Nattawin và anh ấy- Mile Phakphum đã chia xa mỗi người một ngả, không thể cứu vãn được nữa!

Chúng tôi ban đầu đến với nhau hoàn toàn là tuân theo định mệnh. Không phải vì ảnh hưởng từ bộ phim KinnPorsche, cũng không phải là fanservice để tìm kiếm sự thăng tiến trên con đường sự nghiệp mà chỉ là do chúng tôi tìm thấy được sự yêu thương và hoà hợp ở đối phương thôi. Tình cảm của chúng tôi ngay từ phút giây ban đầu ấy là vô cùng thuần khiết.

Chúng tôi đã yêu nhau tự nhiên như thế đó, không có lý do, thế nhưng đến khi nói lời chia tay, anh lại tìm được rất nhiều lý do

" Po à, anh xin lỗi nhưng anh không thể làm gì khác hơn được, bố mẹ anh đã giới thiệu cho anh một cô gái rồi"

" Po à, anh cũng rất khổ sở mới có thể đưa ra quyết định này. Nếu em còn yêu anh thì hãy tôn trọng quyết định của anh, chúng ta chia tay nhé!"

" Anh không muốn làm một người con bất hiếu! Anh không muốn thoái thác trách nhiệm là một người thừa kế chính thức của gia tộc. Anh cũng không muốn hai chúng ta phải sống dưới sự soi mói của mọi người thêm nữa! Cả anh và em đều xứng đáng được hạnh phúc hơn như thế này mà không phải sao?"

" Anh tin là rồi mỗi chúng ta sẽ tìm được một người khác thích hợp hơn dành cho mình thôi, còn anh và em thì... có lẽ chúng ta đã sai ngay từ đầu khi quyết định cùng nhau chiến đấu với xã hội rồi Po à! Nếu như có kiếp sau, anh mong chúng ta vẫn sẽ gặp lại và nếu ở nơi đó xã hội chấp nhận, anh vẫn sẽ yêu em như thuở ban đầu"

" Tạm biệt em, Po"

Đó chính là tất cả những gì anh đã nói với tôi trước khi ngoảnh mặt quay lưng như người xa lạ đấy!

Anh đã viện đủ lý do nào là anh chỉ là bất đắc dĩ rồi nào là anh chỉ muốn tốt cho cả đôi bên. Anh đã khiến tôi không thể cãi lại nổi rồi cứ thế mà rời đi, bỏ lại một mình tôi bơ vơ đứng giữa căn nhà rộng lớn, nơi đã từng tổ ấm của cả hai người.

Tôi cũng không biết lúc đó bản thân là đang khóc hay là đang cười cho cái số phận chó má của tôi nữa!

Ba năm, khoảng thời gian mà người ta có thể xem là ngắn nhưng đối với tôi nó là cả cuộc đời, bởi vì tôi luôn trân trọng mỗi phút giây tôi được hạnh phúc. Kể từ khi có sự xuất hiện của anh ấy, tôi luôn được nuông chiều, tôi luôn được yêu thương, tôi luôn được che chở. Anh đã khiến tôi quên hết đi tất cả những đau đớn ở quá khứ để hoàn toàn dựa dẫm vào anh bởi vì tôi tin rằng không có ai khác trên đời có thể yêu tôi nhiều như cách anh đã làm đó. Nhưng mà tôi đã lầm rồi, anh không yêu tôi nhiều như tôi đã tưởng. Anh đã bỏ rơi tôi vì trách nhiệm, vì cái nhìn của xã hội và anh khiến tôi thêm một lần nữa phải chơi vơi trong bể tổn thương, chính là anh- Mile Phakphum!

Tại sao những ngày đầu yêu nhau anh luôn miệng bảo với tôi rằng anh chỉ yêu mình tôi thôi và anh sẽ cùng tôi chiến đấu để bảo vệ tình yêu của đôi ta? Anh nói làm chi để bây giờ anh thay đổi???

Tại sao những ngày đầu anh bảo rằng mỗi con người được sinh ra trên thế giới này đều có quyền được hạnh phúc và được quyền sống cho bản thân mình chứ không phải được sinh ra để gánh vác trách nhiệm và làm vừa lòng người khác? Anh nói làm chi để bây giờ anh lại dùng chính những điều đó làm cái cớ để bỏ rơi tôi?!!

Yêu anh 3 năm, tôi biến thành một người đàn ông 31 tuổi, anh thì chạm ngưỡng 33 và rồi ngay lúc này anh lại bảo rằng anh phải quay về gia đình để kết hôn với một cô gái, chuẩn bị có một gia đình kiểu mẫu và kế thừa một khối tài sản kếch xù mà bao nhiêu người mơ ước. Vậy còn tôi, tôi có cái gì đây??

Tôi cũng đã khá lớn tuổi để có thể vượt qua được những tổn thương và cay nghiệt của cuộc sống đổ lên đầu mình giống như trước kia rồi Mile Phakphum ạ! Nếu là tôi của năm 18 tuổi thì cuộc đời càng vùi dập, tôi càng muốn ngẩng cao đầu bước tiếp để chứng minh rằng họ đã sai. Nếu là tôi của năm 28 tuổi thì khi bị chà đạp, tôi vẫn có thể vươn mình bay cao bay xa, tự tin đi đến một chân trời mới lạ để làm lại cuộc đời. Nhưng đã là "đời" thì làm gì có chữ "nếu như" chứ!!! Bây giờ tôi đã là một ông chú rồi thì dù muốn bay đi đâu để tìm quên quá khứ tôi cũng không còn đủ sức nữa, tôi đã quá mệt mỏi rồi anh có biết không?!!

Tôi cũng đã từng nghĩ đến việc sẽ làm giống như anh đấy! Tôi sẽ quay trở về nhà mà cưới một cô gái, để gia đình vui lòng và bản thân tôi cũng sẽ có được một gia đình "bình thường" giống như người ta hay nói. Nhưng... tôi không thể!!!

Tôi không thể phản bội lại trái tim mình! Tôi không thể ép mình vào khuôn khổ để rồi tôi khổ đau, và thêm một người con gái vô tội phải đau khổ!!!

Tôi không tự nhận bản thân là người tốt nhưng tôi là người có đạo đức. Tôi biết phân biệt đâu là phải trái đúng sai, tôi không muốn chỉ vì sự ích kỉ của bản thân mình mà phá huỷ đi cuộc đời của người khác!!

Anh đi rồi mà tôi vẫn còn lang thang trong chính căn nhà đã từng là tổ ấm của chúng ta đấy, anh có thấy không Mile Phakphum????

" Em có thể tuỳ ý sử dụng căn nhà này bởi vì kể từ bây giờ, nó thuộc về em, anh đã làm xong thủ tục chuyển quyền cho em rồi. Nếu em không muốn ở nữa thì có thể bán nó đi, thế nhé!!"

Đó là nội dung dòng tin nhắn đầu tiên và duy nhất mà Mile đã gửi cho tôi sau khi anh bỏ đi được 2 ngày đấy!

Cũng thật là vô tình đi!!!

Anh không quan tâm 2 ngày qua tôi sống hay chết mà chỉ chăm chăm lo liệu cho căn nhà. Anh nghĩ rằng tôi cần căn nhà này chắc?? Anh nghĩ rằng anh bố thí cho tôi căn nhà này là đã có thể bù đắp được hết tất cả những tổn thương mà anh gây ra cho tôi hay sao??? Anh đã lầm to rồi!

Anh muốn đẩy căn nhà này cho tôi để tôi bán đi cho khuất mắt chứ gì?? Nhưng, anh càng muốn bán, tôi càng muốn giữ lại bởi vì đây chính là căn nhà mà cả hai cùng nhau đi xem, cùng nhau kiếm tiền để mua, cùng nhau đặt bút kí tên sở hữu, thế thì tại sao đến khi bán nó, lại chỉ còn mình tôi?? Tôi sẽ không bao giờ làm điều đó một mình đâu, tuyệt đối không!!

Nghe thì có vẻ giống như tôi đang hận anh lắm nhưng mà xin lỗi, tôi nhu nhược, tôi không thể! Tất cả những điều tôi làm ở trên chỉ là một chút phản ứng yếu ớt tôi có thể làm để tạo ra lớp vỏ bảo vệ mình thôi bởi vì với tất cả những thương tổn mà anh đã gây ra cho tôi, tôi vẫn không thể nào hận anh được!

Suốt 2 ngày qua tôi đã không hề ra khỏi nhà, tất cả cửa chính và cửa phụ tôi đều đóng kín hết, nghe có vẻ như ngớ ngẩn nhưng mà tôi muốn giữ lại chút hơi ấm cuối cùng còn sót lại của anh ở nơi này. Mỗi khi tôi nằm lên chiếc sopha hay đi ngang góc bếp, nơi nào anh đã từng ghé qua tôi dường như vẫn còn có thể ngửi được thoang thoảng mùi vị cay nồng và ấm nóng của đinh hương- một thứ mùi hương mà chỉ riêng anh có được.

Tôi biết bản thân mình thật cố chấp, tôi cũng biết tôi ngu ngốc lắm mới cố níu chân một người đã muốn rời đi nhưng biết làm sao được khi tôi bảo còn trái tim thì không vâng lời. Đâu phải tôi không cố gắng quên anh! Đâu phải tôi không cố gắng ngừng yêu anh! Đâu phải tôi không cố gắng để hận anh! Nhưng tôi không làm được!!

Tôi càng cố gắng quên đi thì nỗi nhớ anh càng như ăn mòn lấy tim phổi tôi một cách nặng nề mà thôi!

Tôi không thở được! Tôi đau lắm! Có ai đó thương tình hãy cứu giúp tôi đi được không?? Ai cũng được, làm ơn!!!

Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên trong không gian tĩnh lặng khiến tôi không thể cuộn mình trên chiếc sopha lâu thêm được nữa. Tôi mệt mỏi ngồi dậy, quẹt đi một ít nước mắt còn đọng lại trên hàng mi để nhìn rõ được cái tên hiển thị trên màn hình. Tôi không mong người đó là Mile, thực sự không mong đâu!! Nhưng mà.........

...........ha, đúng là không phải anh thật!

- " Dạ em nghe đây anh, có chuyện gì thế ạ?"- Là P'Mario gọi đến cho tôi. Tôi đã cố gắng điều chỉnh giọng nói của mình lắm rồi nhưng sao âm thanh phát ra nghe vẫn dở tệ

- " Em ổn không cậu bé nhỏ, có chuyện gì xảy ra vậy??"

"Cậu bé nhỏ" chính là cách mà P'Mario thường hay gọi tôi, từ những ngày tôi còn là cậu nhóc mười mấy tuổi lẽo đẽo theo sau anh ở đài CH3 và cho đến bây giờ vẫn như thế, nghe rất đáng yêu có đúng không?

Nhưng mà tại sao anh ấy lại hỏi tôi có ổn không? Tôi đang rất ổn mà, tôi đã điều chỉnh giọng nói trước khi nghe máy rồi mà không phải sao, thế tại sao anh ấy lại biết???

- " Em rất ổn mà anh, tại sao anh lại hỏi em như thế??"- Tôi vừa hỏi vừa đưa tay quẹt đi một giọt nước mắt không nghe lời lại tiếp tục buông rơi trên mặt tôi nữa. Đến nước mắt mà cũng không nghe lời tôi gì hết, thật chán!!

Tôi hỏi xong đã lâu rồi nhưng đầu dây bên kia vẫn im bặt. Đến khi tôi định hỏi lại lần nữa thì mới nghe giọng anh ấy cất lên, giọng cũng có vẻ buồn không thua gì tôi

- " Anh đã xem tin tức và biết cả rồi Apo à, em đừng cố giả vờ là mình ổn trước mặt anh nữa!!"

- " Xem tin tức?? Tin tức gì ạ??"- Tim tôi nó đánh thịch một cái khi nghe đến hai chữ này từ P'Mario. Chắc có lẽ bởi vì tôi là một người diễn viên cho nên hai chữ "tin tức" nó đã ám ảnh trong đầu tôi luôn rồi, chỉ cần nghe đến liền sợ. Nhưng bây giờ tôi đã dần rút khỏi giới giải trí rồi thì làm gì còn trang báo nào thèm đưa tin về tôi nữa chứ, vậy tin đó là gì?

- " Gia tộc Romsaithong mở họp báo và tuyên bố về hôn sự giữa cậu con trai út nhà họ với đại tiểu thư nhà Tongsakul, em chưa xem đúng không??"

Tôi đã nghe được P'Mario len lén thở dài sau câu nói

À thì ra là tin tức về người kia chứ không phải là tôi! Mà cũng đúng thôi, bây giờ tôi chỉ là một kẻ vô danh không có gì trong tay cả thì làm sao hấp dẫn bằng cậu út nhà giàu Mile Phakphum Romsaithong chứ, hơn nữa người ta còn sắp lấy vợ cũng là một đại tiểu thư không hề thua kém.

Tôi nở một nụ cười chua xót! Nếu tôi bảo rằng tôi chưa hề xem tin tức nhưng tôi vẫn biết người ta sắp kết hôn thì có ai tin không? Nghe thì có vẻ vô lý nhưng đó đúng là sự thật đấy, tôi đã biết trước rồi, thậm chí còn là được đích thân nhân vật chính thông báo nữa cơ, oách nhỉ??!!!!

- " Em... ừm em chưa xem, để một lát em xem nhé, em..."- Ôi thật tệ mà, chỉ nói một câu thôi mà cũng không xong, giọng tôi nó cứ bị lạc hẳn đi nghe ức chế vô cùng. Tôi có cảm giác giống như có một thứ gì đó đang chắn ngang cổ họng mình vậy, khó thở, khó chịu và hơn hết là nó khiến tôi đau, vô cùng đau!!!

Không đau ở cổ họng, mà đau ở trong lòng!!!

Tôi lại nghe thấy tiếng P'Mario thở dài!

Tôi xin lỗi, tôi lại làm phiền đến người khác nữa rồi. Tôi đã cố gắng tỏ ra là mình ổn để những người yêu thương tôi không phiền lòng nhưng sao khó quá! Chắc tôi phải ngắt máy của anh thôi, mặc dù hơi bất lịch sự nhưng mà tôi không muốn chỉ vì chuyện riêng của mình mà khiến cho anh cũng mang tâm trạng xấu, nó không đáng. Tuy nhiên tôi còn chưa kịp làm gì thì P'Mario đã bảo

- " Em đang ở nhà đúng không, anh sang với em nhé!!!"- P'Mario cật lực hạ nhẹ giọng giống như là sợ chỉ cần nói lớn một chút thì tôi liền vỡ vụn vậy.

Haha thật sự không cần làm vậy đâu, bởi vì tôi đâu có yếu đuối đến như thế chứ? Tôi cũng không cần anh đến an ủi luôn, bởi vì một mình tôi vẫn ổn!

- " Ôi không cần đâu anh, anh sang đây làm gì, em chuẩn bị đi ngủ rồi haha!"- Tôi còn cố tình cười thật lớn vào điện thoại cho anh nghe để anh biết tôi không buồn mà nếu để nhận xét công tâm thì đến tôi còn thấy nụ cười ấy nó khá giả trân, nhưng biết làm sao được. Nếu để P'Mario nhìn thấy hình ảnh của tôi hiện giờ thì đến một chút tôn nghiêm cuối cùng tôi cũng không giữ nổi cho mình mất. Tôi còn viện một lý do vô lý để ngăn cản anh nữa chứ. Tôi bảo rằng tôi sắp đi ngủ nhưng mà nực cười, hai ngày qua tôi có ngủ miếng nào đâu. Cuộc sống của tôi bây giờ ngày cũng như đêm thôi, đều mở mắt thao láo mà nhìn lên trần nhà và chảy nước mắt, không khác nhau là mấy!

Đã trôi qua gần một phút rồi mà tôi vẫn chưa nghe P'Mario đáp lại lời nào, nhưng tôi lại nghe thấy tiếng bước chân của anh và còn có tiếng mở cửa nữa, anh đang làm gì vậy??

- " Anh đang lái xe rồi nên em không cản kịp nữa đâu. Anh là muốn qua thăm cậu bé nhỏ đã lâu không gặp của anh một chút, chẳng lẽ em lại nỡ từ chối, đúng không cậu bé nhỏ??"

Đã lâu không gặp sao?? P'Mario đúng là thích bày trò mà, tôi và anh chỉ mới gặp nhau cách đây 1 tuần thôi.

Nhưng bây giờ anh đã trên đường đến đây rồi thì tôi muốn cản cũng không kịp nữa nên đành dặn anh lái xe cẩn thận rồi ngắt máy, chui vào nhà vệ sinh sửa soạn lại một chút, bởi vì tôi sợ sẽ doạ P'Mario chạy mất nếu cứ để nguyên hình dáng thế này mà gặp anh

Và đúng như tôi dự đoán, cái hình ảnh hiện ra trong gương đến tôi mà còn bị hù cho hết hồn thì làm sao người khác không sợ cho được!! Hai ngày không ăn không ngủ khiến gương mặt tôi hóp đi một vòng, da xám xịt lại, râu ria cũng mọc lởm chởm. Hơn thế nữa đôi mắt phượng tinh anh ngày nào bây giờ cũng thâm đen, trũng sâu xuống và lờ đờ, không còn đẹp như trước nữa! Người kia từng bảo thích nhất là đôi mắt phượng của tôi, bây giờ nó lại trở nên gớm ghiết như thế này, có khi nào người đó sẽ ghét tôi luôn không???

Không được không được!! Tôi phải che đi vết thâm này, tôi phải......

BỐPPPP!!!!

Lọ che khuyết điểm bị tôi ném vỡ tan tành!!

Hình như có ai vừa đánh vào đầu tôi một cái thì phải! Tôi bị ngu à?? Tại sao tôi lại có suy nghĩ sẽ che đi quầng thâm mắt vì người kia trong khi tôi thành ra như thế này là vì ai? Còn chẳng phải là vì người đó sao?? Người ta đã bỏ rơi tôi trước khi tôi biến thành như thế này chứ không phải là ngược lại, tôi bị làm sao thế??

- " Tỉnh táo lại đi Nattawin! Dù mày có đôi mắt phượng xinh đẹp đi chăng nữa thì mày cũng không phải là đối tượng kết hôn của người ta, người ta đã bỏ rơi mày rồi, có nghe rõ không??"

Tôi bực dọc táp nước lên mặt mình một cách thật mạnh bạo để tự cảnh tỉnh. Tôi lau mặt, cạo râu rồi vuốt tóc lên để che đi phần mái đã dài loà xoà trước khi bước ra ngoài, và tôi làm điều này vì P'Mario. Tôi không muốn anh lo lắng nên tôi phải xuất hiện trước mặt anh bằng hình ảnh ổn nhất có thể của mình, nhưng hình như thất bại rồi.

Tôi chỉ vừa mở cửa P'Mario liền nhìn tôi bằng ánh mắt như không thể tin được, anh còn lướt mắt từ trên xuống dưới để nhận xét hình hài của tôi một cách thận trọng làm tôi khá nhột nhạt, xong anh cũng không nói gì mà bỏ qua tôi, trực tiếp tay xách nách mang mấy túi đồ vào kệ bếp

- " Này anh, anh mua gì mà nhiều thế??"- Tôi vội vàng đóng cửa rồi cũng chạy theo sau anh. Tôi thấy hình như anh mua đồ để nấu ăn thì phải, nhưng nếu chỉ nấu một bữa thì chỗ này là quá nhiều rồi

- " Anh bị đuổi rồi nên anh sẽ ở ké nhà em ít hôm, chỗ này coi như là tiền thuê trọ nhé!!"- Miệng thì nói nhưng tay anh đã thoăn thoắt cất bớt đồ vào tủ lạnh rồi

- " Anh bị đuổi?? Anh nói đùa hay thật thế, ai mà đuổi anh được trong khi đó là nhà anh mà??"- Tôi đang rất khó hiểu nha bởi vì tôi biết P'Mario ở một mình và đó cũng là nhà của anh luôn chứ không phải nhà thuê, chuyện này nghe có vẻ vô lý!!

- " Anh đùa đó!"- Anh nhìn tôi cười hề hề - " Nhưng mà anh thực sự sẽ ở ké nhà em ít hôm, em không từ chối chứ?"

Tôi nhìn thấy nụ cười hiền và ánh mắt lo lắng khó có thể che giấu của anh dành cho tôi, tôi liền hiểu ra vấn đề. Thì ra anh ấy sợ tôi ở một mình sẽ nghĩ quẩn nên muốn đến ở cùng tôi đó mà! Thiệt tình, anh ấy làm tôi cảm động quá rồi!

- " Em làm sao dám từ chối anh chứ? Em sợ anh lại cầm dao đuổi theo em lắm, anh là Mario giang hồ mà!!!"- Tôi trêu anh rồi cười xoà và anh ấy cũng cười theo tôi.

Tôi vẫn còn nhớ khi quay chung với anh trong một bộ phim lakorn lúc tôi còn hoạt động ở đài CH3, chỉ vì tôi trêu chọc anh là Mario ăn nấm bởi anh rất thích chơi game "Mario cứu công chúa" mà anh đã cầm một con dao đạo cụ rượt tôi chạy vòng vòng, chọc cho cả trường quay cười ầm lên. Cũng từ đó tên "Mario ăn nấm" liền đổi thành tên "Mario giang hồ" và chết danh mãi đến tận bây giờ luôn, tính ra tôi là người góp công lớn nhất!!

Nghĩ lại lúc đó thật sự rất vui! Mặc dù tôi không được tính là có sự nghiệp nổi trội gì nhưng mà ở đó tôi có những người anh chị và bạn bè yêu quý, chỉ bấy nhiêu đó thôi là cực khổ tủi thân thế nào tôi cũng vượt qua được. Lúc đó tôi cũng chưa biết yêu đương nữa, vẫn vô tư mà sống cuộc đời của mình thôi. Còn bây giờ, cuộc đời của tôi chỉ còn lại một nửa, nửa kia đã bị người mà tôi tin tưởng giao phó bóp nát và thả cho gió cuốn đi rồi, mãi mãi không quay về bên tôi được nữa

- " Này này, lúc ăn cơm thì phải tập trung mới không đau bao tử, em quên lời anh dặn rồi sao??"- Đang ngồi thừ ra suy nghĩ đột nhiên tôi nghe tiếng P'Mario gọi tôi

Thì ra P'Mario đã nấu xong một bữa ăn luôn rồi mà hồn tôi vẫn chưa chịu quay về. Tôi nhìn thấy trên bàn đang bày ra một bữa ăn đầy đủ gồm một món mặn, một món xào và một bát canh thì liền cảm thấy áy náy

- " Xin lỗi anh, anh đến chơi mà em bắt em nấu cho ăn rồi còn không phụ giúp nữa!!"- Chính bản thân tôi cũng không ngờ mình thả hồn đi lâu như thế. Cứ ngồi nghĩ vẩn vơ một hồi cuối cùng lại nhớ đến người kia, không dứt ra được!!

Lần này P'Mario đã đổi đầu đũa và gõ lên bàn tay tôi một cái khá đau

- " Ăn thì lo ăn đi xin lỗi cái gì! Anh đến đây ở ké thì anh phải làm gì đó để lấy lòng chủ nhà chứ! Em ăn nhiều vào đi, mới có bao lâu không gặp đâu mà em đã ốm thế này, xót chết đi được!!"

Anh ấy vừa nói vừa gắp quá trời đồ ăn bỏ vào chén tôi khiến nó đùn lên thành một quả núi nhỏ chọc cho tôi phải phì cười

- " Đủ rồi anh, nhiều quá sao em ăn được!"- Tôi vừa nói vừa xoay người giấu chén cơm của mình ra sau bởi vì dường như P'Mario vẫn chưa có ý định dừng lại

- " Ăn nhiều vào, nhiêu đó chưa đủ. Ăn đến khi nào em quay trở về làm cậu bé nhỏ vui vẻ vô tư của anh ngày nào thì dừng"

Nghe đến đây nụ cười trên môi tôi liền tắt ngấm. P'Mario cũng buông đũa, chuyển sang nhìn chằm chằm tôi như đang chờ đợi một điều gì đó.

Tôi ngồi thẳng người, đặt lại chén cơm lên bàn rồi chung thuỷ nhìn vào nó, quả núi nhỏ trong chén kia cũng không thể làm tôi cười nổi nữa rồi

- " Apo này, giữa em và Mile xảy ra chuyện gì vậy, tại sao cậu ấy lại đi lấy vợ trong khi em.... sao vậy em??"

Tôi biết vừa rồi P'Mario muốn chờ đợi tôi tự nói ra nỗi lòng mình nhưng không thành, thế nên anh mới lên tiếng hỏi trước.

Tôi phải trả lời anh làm sao đây bởi vì chính tôi còn không biết kia mà!! Tôi không biết vì sao đang yên đang lành anh lại đành tâm bỏ rơi tôi để đi lấy vợ. Tôi cũng không biết tại sao mới hôm trước còn nói còn cười nhưng hôm nay đã mỗi người một phương. Tôi thực sự cũng không biết!!

Tôi bất lực khóc nấc lên một tiếng!

Tôi đã cố gắng kiềm chế rồi mà không thành, tiếng nấc cứ thế xé tan lồng ngực tôi mà thoát ra ngoài rồi tan vào hư không.

Ban đầu tôi hoàn toàn không muốn để người anh trai thân thiết của mình nhìn thấy hình ảnh này, tôi sợ một chút tôn nghiêm cuối cùng của tôi bị phá vỡ nhưng mà giờ phút này tôi không nghĩ được như thế nữa. Tôi muốn khóc, tôi muốn nói, tôi muốn có người hiểu được những cảm giác khủng khiếp mà tôi đã trải qua, thế nên tôi cất giọng

- " P'Mile đã nói chia tay em bởi vì anh ấy phải làm tròn bổn phận với gia đình. Em không thể cho anh ấy một gia đình hoàn chỉnh giống như bố mẹ anh ấy và xã hội mong ước được, nên... nên anh ấy đã bỏ em!!"- Tôi nức nở nói qua hai hàng nước mắt

Chắc có lẽ hình ảnh bây giờ của tôi khó coi lắm nhưng tôi không còn hơi sức để quan tâm nữa bởi vì tôi tin chắc rằng P'Mario sẽ hiểu cho tôi. Và tất nhiên tôi đã đúng!

Tôi chỉ vừa kết thúc câu nói thì liền nhận được một cái ôm ấm áp từ anh. P'Mario đã vừa ôm vừa vuốt lưng tôi, còn luôn miệng thì thầm hai chữ "Không sao" để an ủi khiến cho cơn đau trong lồng ngực của tôi phần nào được dịu bớt

- " Em không phải bị bỏ rơi đâu Apo, chỉ là do hai người không còn thích hợp với nhau nữa thôi. Quyết định của mỗi con người ở mỗi thời điểm khác nhau đều không giống nhau. Có thể lúc bắt đầu hai người quyết định tin vào định mệnh, nhưng khi thời gian trôi qua, cuộc sống chuyển dời thì cái quyết định tin vào định mệnh kia đã không còn giữ nguyên vị trí là độc tôn nữa, người ta còn nhiều thứ khác để suy nghĩ và lựa chọn, thế nên không có gì phải buồn hết nhé cậu bé nhỏ của anh. Người ta đã tìm được một người khác để ở bên thì em cũng sẽ được như thế!!! Rồi đây cũng sẽ có một người khác thích hợp hơn dành cho em tiến đến và yêu thương em, em không phải bị bỏ rơi, hiểu không Apo??"

Tôi đã khóc đến sắp không thở nổi nữa rồi nhưng từng lời từng chữ mà P'Mario nói ra tôi đều nghe được hết. Tôi không phải là bị bỏ rơi và rồi sẽ có một ai đó bước đến và yêu thương tôi sao? Có thật không??

Tôi tin P'Mario nhưng mà tôi lại không dám tin chính mình. Tôi đã từng cho rằng Mile chính là người đầu tiên và cũng sẽ là người cuối cùng song hành với tôi tiến đến bến đỗ tình yêu bởi vì tất cả những gì anh và tôi đã trải qua chỉ có thể được miêu tả bằng hai từ "Định Mệnh". Tôi đã từng cho rằng chữ "duyên" giữa tôi và anh là vô cùng lớn và cho đến một ngày chúng tôi ngỏ lời yêu thì cái niềm tin trong tôi lại càng mãnh liệt hơn nữa. Thế nhưng kết quả cuối cùng là gì?? Chẳng phải cũng chia tay hay sao?? Chẳng phải cũng chỉ vì hai từ "trách nhiệm" mà rời xa nhau hay sao?? Tôi sẽ không dám để cho bản thân rơi vào cạm bẫy mang tên "tình yêu" lần nữa đâu bởi vì thứ được gọi là "niềm tin" trong tôi đã bị chính cái "tình yêu" ấy giết chết rồi!!!

- " Anh ơi, có phải em xấu xa lắm không anh?? Tại sao em không thể được hạnh phúc như người khác thế??"- Tôi ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn anh

Tôi không biết kiếp trước bản thân đã gây ra tội gì nhưng ở kiếp này tôi cũng đã cố gắng để sống tốt rồi mà. Tôi cũng thường xuyên đi chùa để tu tập và cầu phúc mà, thế thì tại sao tôi luôn là người phải gặp nhiều xui xẻo??

Khi còn đi học thì bị bạn bè ức hiếp trêu ghẹo. Đến khi ra ngoài đi làm thì bị công kích, bị chèn ép chỉ vì tôi sở hữu màu da ngâm và sở thích ăn mặc hơi khác thường. Và cho đến bây giờ, khi tôi ngỡ bản thân đã tìm được một người hiểu tôi và yêu thương chính con người thật của tôi thì người ta lại vội vàng bỏ tôi đi mất!

Rốt cuộc là tại sao vậy?? Ai đó hãy cho tôi biết câu trả lời đi có được không??

- " Apo, cậu bé nhỏ, ngoan, nghe anh nói!"

Tôi cảm nhận được đôi bàn tay của P'Mario ôm tôi đang run lên. Anh ấy chính là đang tìm mọi cách để khiến một kẻ đang đứng trên bờ vực suy sụp như tôi có thể mạnh mẽ hơn, tôi thực sự cảm ơn anh rất nhiều!!!

- " Nếu như em xấu xa thì ngoài kia chẳng còn ai tốt nữa đâu Apo ạ! Nhưng mà trong chuyện tình cảm chúng ta không thể dùng tốt hay xấu để làm thước đo được mà phải nói đến là hợp hay không, chưa kể "hợp" cũng có nhiều phương diện nữa. Có thể hai người hợp tính nhau, thích hợp để yêu đương lâu dài nhưng mà lại không hợp với hoàn cảnh và thời đại. Chúng ta phải xem đến việc người ta ưu tiên cái nào đã. Nếu người ta quyết định lựa chọn "hợp" ở những yếu tố khác mà không chọn "hợp" với em thì đó là do bản thân họ, không phải lỗi của em và cũng không liên quan đến việc em tốt hay không, em hiểu ý anh mà đúng không??

P'Mario nói rất dài và cũng rất sâu sắc, anh còn quỳ hẳn xuống đất để ngang bằng với tôi đang ngồi trên ghế mà khuyên nhủ tôi không được đánh giá thấp bản thân làm tôi đột nhiên hiểu ra một số thứ!

Tại sao tôi phải ở đây hành hạ bản thân và người yêu thương tôi trong khi người ta thì đang vui vầy hạnh phúc chứ?

Tại sao tôi phải ở đây đặt người ta ở nơi đầu tim mà suy nghĩ trước tiên trong khi đối với người ta, tôi chỉ là sự lựa chọn cuối cùng??

Tình yêu là chuyện của hai người, thế mà trong cái thế giới riêng ấy tôi còn phải xếp sau cả cái gọi là hoàn cảnh và xã hội thì nào đâu phải lỗi do tôi, chính là họ không xứng với tôi kia mà!!

P'Mario nói rất đúng, không phải lỗi do tôi!!!!

Tôi vội vàng lau nước mắt đồng thời đỡ P'Mario đứng dậy rồi nói

- " Cảm ơn anh, em biết rồi! Em sẽ cố gắng điều tiết lại tâm trạng và sống thật tốt, không vì những điều không xứng mà hành hạ bản thân mình nữa, em hứa!!!"

Tôi vừa nói xong P'Mario liền lấy lại nét cười

- " Thế mới là cậu bé nhỏ của anh chứ!! Được rồi, ăn cơm thôi, đồ ăn nguội cả rồi!!"

Anh ấn tôi ngồi xuống xong liền trở lại chỗ của mình, cùng tôi ăn cơm vui vẻ!

Đây chính là bữa ăn hoàn chỉnh đầu tiên của tôi sau 2 ngày, chẳng những thế nó còn rất ngon nữa. Đúng là có người yêu thương mình ở bên cạnh thật là tốt!

Tối đó P'Mario đòi vào phòng ngủ với tôi nhưng tôi không đồng ý. Anh đã viện đủ lý do từ hợp lý đến vô lý chỉ để có thể ở lại phòng tôi, nhất quyết không chịu sang phòng khách ngủ. Tôi biết anh vẫn còn lo lắng nên mới không muốn để tôi một mình, tôi liền trấn an anh

- " Em nghĩ là anh ngủ ở phòng khách sẽ thoải mái hơn đấy vì em ngủ quậy lắm, sẽ làm anh thức giấc đó. Em hứa với anh em sẽ đi ngủ ngoan và không làm gì bậy bạ cả, được không?? Nếu mà em muốn làm gì đó thì em đã làm từ hai ngày trước rồi, không đợi đến bây giờ đâu, anh yên tâm đi nhé!!!"- Tôi nói rồi còn cười thêm một cái thật tươi cho anh xem, chọc anh cũng phải bất đắc dĩ xoa xoa đầu tôi bảo

- " Thôi được rồi, em nói thế thì chịu vậy, để anh sang kia ngủ. Em hứa rồi thì phải giữ lời đấy, nếu không anh không tha cho đâu!!"

Anh nói rồi còn vỗ mông tôi một cái giống như là vỗ mông một đứa em trai nhỏ trong nhà vậy. Thói quen này của anh đã hình thành hồi tôi còn 18 tuổi, bây giờ tôi đã 31 rồi mà anh vẫn không bỏ được, tôi cũng còn nhỏ bé gì nữa đâu!

Đợi anh đi khuất rồi tôi mới đóng cửa và leo lên chiếc giường kingsize nằm xuống.

Đây là lần đầu tiên sau hai ngày tôi nằm lên đây, mấy ngày trước tôi chỉ nằm ở sopha ngoài phòng khách mà thôi bởi vì tôi không muốn phải nằm một mình trên chiếc giường vốn là dành cho một cặp đôi. Hơn nửa từ chăn, gối, đệm đến cái góc phòng chúng đều vương lại mùi hương rất nồng đậm của anh, nó làm tôi khó chịu!!

Cũng khá là mâu thuẫn ha, trong khi ở ngoài kia tôi cố giữ lại chút hương vị tàn còn ở trong đây chúng mạnh mẽ thì tôi lại không muốn! Tôi cũng không chắc bản thân có bị điên hay không nhưng mà tôi chỉ muốn hương thơm thoang thoảng vừa đủ để nhớ đến anh thôi, còn khi chúng quá rõ thì tôi sợ bản thân sẽ không thể kiểm soát mà chạy đi quỵ luỵ anh quay về, như thế sẽ mất mặt lắm!

Nhưng giờ thì không sao nữa rồi, bởi vì tôi đã được P'Mario khai sáng. Bây giờ một chút hương thơm này sẽ không thể làm ảnh hưởng đến tâm trạng của tôi được nữa đâu. Tôi sẽ tận lực chôn chặt hình bóng anh vào nơi sâu nhất trong lòng và từ đây trở về sau, tôi và anh chính là người xa lạ!!

Tôi đã ngủ được một giấc đầu tiên vào lúc 2 giờ sáng, nhưng chỉ mới 5 giờ đã giật mình tỉnh dậy rồi. Gương mặt tôi không biết có phải vì điều hoà mở quá lạnh hay không mà lại lạnh ngắt, nhưng khi tôi sờ vào thì mới biết, không phải do điều hoà mà là do nước mắt của tôi!

Thật là thất bại!

Đã bảo là không nhớ nữa rồi kia mà! Đã bảo là không đau nữa rồi kia mà! Đã bảo sẽ trở thành người xa lạ rồi kia mà! Tại sao lại khóc trong vô thức như thế?? Làm gì có ai khóc đến thảm thương chỉ vì một người xa lạ đâu, tôi cũng không biết rốt cuộc mình bị làm sao nữa!!

Đã lỡ tỉnh dậy rồi tôi cũng không thể ngủ lại được nên đành làm vệ sinh cá nhân rồi ra ngoài phòng bếp nấu bữa sáng luôn. Hôm qua P'Mario đã vất vả vì tôi rồi thế nên hôm nay hãy để tôi thể hiện. Mặc dù có thể hương vị không ngon như anh làm nhưng đây đều là tình cảm của tôi, hy vọng anh ấy không từ chối!

Lúc tôi còn đang hoàn thành món cuối cùng thì đã nghe tiếng P'Mario gọi í ới trong phòng. Tôi nghĩ chắc có lẽ anh ấy thức dậy sang tìm tôi mà không thấy nên mới kêu lớn tiếng như thế

- " Em ở ngoài này!!!"- Tôi cầm luôn cái chảo chiên trứng mà ló mặt ra phòng khách cho anh nhìn, đến khi thấy được tôi anh ấy mới càu nhàu một tiếng

- " Sao em dậy sớm thế? Anh không thấy em trong phòng làm anh hết hồn tưởng em..."

Mặc dù anh ấy không nói hết câu nhưng tôi hoàn toàn biết vế sau anh muốn nói gì, tôi liền cười trừ

- " Em muốn thức dậy sớm một chút để làm đồ ăn sáng thôi chứ có gì đâu. Anh mau vào vệ sinh cá nhân đi rồi ra thưởng thức tài nghệ của em nè!!"- Tôi đã làm xong hai phần ăn sáng rồi nên liền bày ra bàn, vừa giục P'Mario vừa đùa vui một chút

- " Tài nghệ của em đâu phải anh chưa thử mà khoe. Lát nhớ chuẩn bị cho anh mấy viên thuốc đau bụng nhé, uống trước khi ăn chắc không nghiêm trọng lắm!!!"

- " Anh này haha....."- Tôi và anh cứ trêu qua trêu lại thế mà cũng vui!

Chúng tôi ăn xong thì vẫn còn khá sớm, mới hơn 7 giờ sáng một chút nên tôi liền nổi hứng muốn ra ngoài. Tôi thì không sao nhưng P'Mario thì khác, mấy ngày nghỉ hiếm hoi của anh mà bắt anh chỉ ở trong nhà với mình thì tội lắm nên tôi liền đề nghị

- " Anh muốn đi uống cà phê với em không?? Em thấy gần đây có một vài quán cà phê mới mở rất đẹp, em muốn đến uống thử!!"

Tôi chỉ cần nhìn đến đôi con ngươi lấp lánh của anh thôi là đủ biết anh mừng như thế nào rồi. Tôi chịu ra ngoài chứng tỏ là tôi đã phấn chấn hơn, tôi biết anh đang nghĩ như thế! Tôi thấy anh ba chân bốn cẳng mà vơ vội áo khoác rồi lôi tôi ra ngoài vì sợ tôi đổi ý thì không khỏi buồn cười. Tôi tự hỏi chẳng lẽ hôm qua tôi nhìn giống người muốn chết lắm hay sao mà P'Mario lại tỏ vẻ nghiêm trọng như thế!! Cũng chỉ là đi ra ngoài uống cà phê thôi mà, tôi không đi vì tôi không thích thôi, chứ chẳng liên quan gì đến thất tình cả!!!

Tôi và anh cứ chạy dọc theo con đường gần nhà để chọn quán, cuối cùng chúng tôi quyết định sẽ uống ở một cửa tiệm mang phong cách vintage cổ điển mang tên Memories, chỉ mới mở cách đây khoảng một tuần

Tôi và anh mỗi người chọn một phần nước và một phần bánh ngọt rồi liền tìm vị trí gần cửa sổ để nhìn xuống đường. Cửa tiệm này cả trang trí bên trong lẫn tầm nhìn ra bên ngoài đều vô cùng xinh đẹp, cả tôi và P'Mario đều rất thích.

Tôi vừa ăn bánh vừa đưa mắt nhìn ra bên ngoài, ánh nắng buổi sáng chiếu vào xuyên qua ô cửa kính tạo nên một dãy màu cầu vồng xinh đẹp in lên mặt tôi, P'Mario đột nhiên kêu khẽ

- " Em ngồi yên nha Apo, để anh chụp cho em một tấm hình, nắng đang chiếu lên mặt em đẹp lắm!!"

Nghe thế tôi liền vội vàng buông nĩa, nhìn về phía anh và mỉm cười để làm mẫu cho anh chụp.

Cả tôi và P'Mario đều rất thích chụp ảnh và đều thích chụp cho người khác hơn bản thân. Trong máy tính và điện thoại của tôi đều đang có rất nhiều hình, đều là hình của Mil.....

À thôi bỏ đi, tại sao tôi lại nhắc đến người đó nữa thế này!!!

- " Anh xong chưa đó, cho em xem với!!!"- Tôi đưa hai tay mè nheo đòi lấy điện thoại của anh xem hình.

Tôi vừa lấy được điện thoại liền mở lên xem thì đã thấy một tấm ảnh được chụp rất nghệ thuật nhưng mà khá buồn. Tôi cũng không biết vì sao nhưng rõ ràng vừa nãy tôi đã cười rất tươi mà nhưng toàn bộ mấy tấm hình trong máy không có tấm nào tôi cười cả.

- " Auuu anh.... vừa nãy em đã cười rất tươi mà, sao anh chụp tấm nào trông cũng buồn thế??"- Tôi xoay điện thoại lại để bắt đền P'Mario nhưng anh chỉ hỏi lại một câu thôi mà đã làm tôi câm nín

- " Em có chắc là mình đã cười không?? Anh không nhìn thấy được!!!"

P'Mario nghiêng đầu nhìn về phía tôi khiến tôi cũng tự nghi ngờ chính bản mình là vừa nãy tôi có thực sự đã cười hay không! Tôi đột nhiên nghĩ rằng có phải P'Mario đang muốn tôi nhìn thấy được biểu cảm của bản thân đang sầu não như thế nào mặc dù thứ tôi muốn mọi người nhìn thấy là nụ cười trên môi nên mới cố tình chụp như thế không?!! P'Mario muốn nhắc nhở tôi rằng nếu tôi không vui thì không cần cố cười, bởi vì thứ anh nhìn thấy cũng chỉ là nỗi buồn đằng sau nụ cười ấy mà thôi!!

Tôi càng nghĩ lại càng cảm thấy ngại bởi vì P'Mario quá hiểu tôi, tôi không thể làm gì khác được. Tôi vừa dí chiếc điện thoại vào tay anh vừa chành miệng cười cho anh thấy

- " Em cười nè, cười rồi nè, anh thấy được chưa hả?? Anh cũng thật là nhỏ mọn đi, người ta đang buồn mà anh còn bắt bẻ từng nụ cười cho được!!"- Tôi trề môi, xúc một miếng bánh thật to bỏ vào mồm rồi nhai nhồm nhoàm đến mất hình tượng, chọc cho P'Mario phải nhào đến vò rối tóc tôi một cái, cười nói

- " Anh sẽ nhỏ mọn mãi cho đến khi nào em hết buồn thì mới thôi, nhớ lấy!!"- Tuy là bị anh doạ nhưng tôi lại thấy rất vui, trong lòng cũng tự nhiên nhẹ đi vài phần.

Tôi và anh ngồi thêm một chút nữa liền rời đi bởi vì P'Mario vừa có ý tưởng sẽ dẫn tôi đến vườn trái cây nhà anh ấy ở ngoại ô để tôi thăm thú. Tôi là một người vô cùng yêu thiên nhiên mà, thế nên anh ấy bảo có thể tôi sẽ vui vẻ trở lại khi đến đó.

Tuy nhiên khi tôi và anh chỉ vừa bước ra khỏi cửa, tôi đã gặp ngay hai người mà tôi không muốn và cũng không nên gặp, ít nhất là vào lúc này!!

Mile đang nắm tay cô gái kia đi về phía này, chắc có lẽ là cũng đang tìm một quán cà phê vừa ý để vào uống. Vừa nhìn thấy tôi nụ cười trên môi anh liền lặng ngắt, ngượng ngùng cất lời chào

- " Thật trùng hợp lại gặp em ở đây. À đây là Aya, là.... là hôn thê của anh"

- " Xin chào anh, anh chính là Apo đúng không, chồng em nhắc đến anh nhiều lắm nhưng hôm nay mới được gặp, hân hạnh"

- " À.... xin chào....."

Thật xin lỗi là bây giờ, ngoài hai chữ xin chào ra tôi thật sự không thể nói thêm được điều gì nữa cả! Tại sao ông trời lại xui khiến cho tôi gặp lại anh ngay trong tình cảnh này vậy chứ, tôi đã sắp có thể buông bỏ được rồi kia mà, tại sao chứ???

Chắc có lẽ P'Mario biết tôi đang không ổn nên anh liền nắm lấy tay tôi, thay tôi nói

- " Xin lỗi nhưng chúng tôi đang có việc gấp, xin phép đi trước, khi nào có thời gian sẽ gặp lại sau!"

Tôi thầm bổ sung câu nói của P'Mario, chắc chắn là không có lần sau nào nữa đâu!!

Tôi cứ cúi gầm mặt mà được P'Mario dắt đi, tuy nhiên lúc chúng tôi còn chưa vào xe thì đã nghe tiếng hô hoán ở phía chúng tôi vừa rời đi, tôi liền hốt hoảng quay ngoắt lại. Tôi thấy có một tên bịt mặt đang cầm cái túi xách mà cô gái tên Aya vừa nãy đeo và đang chạy thục mạng đi, chắc có lẽ đây là một vụ cướp giật rồi. Và không biết trong đầu tôi lúc đó đang nghĩ gì nữa mà tôi đã không chần chừ đuổi theo tên cướp, mục đích là để lấy lại chiếc túi xách. Tôi đuổi hắn qua hết một con đường và cuối cùng tôi đã đè được hắn vào một ô cửa sổ của một ngôi nhà trên hè phố. Nhưng tôi không biết có phải do tôi dùng lực tay quá mạnh hay không mà khi tôi vừa tì đầu tên cướp lên ô cửa, kính liền vỡ toang ra và văng tung toé khiến tên cướp kia bị choáng mà ngất xỉu, lòng bàn tay tôi cũng bất cẩn bị cắt một đường dài, nhưng tôi không quan tâm lắm.

Sau khi người dân xung quanh biết tôi đang bắt cướp thì liền hăng hái phụ giúp một tay đưa hắn lên đồn cảnh sát, chủ nhân của ô cửa sổ bị vỡ cũng không bắt đền tôi, chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng khiến tôi cảm thấy vui vẻ bởi vì ít nhất ông trời vẫn còn chừa lại cho tôi một điều may mắn.

Tôi gấp rút quay trở lại chỗ cũ để trả chiếc túi xách cho người kia. Vừa nhìn thấy tôi P'Mario đã vội chạy ngay đến lo lắng

- " Em không sao chứ?? Trời ơi sao liều vậy không biết, làm anh hết hồn!!"

Tôi đã giấu đi lòng bàn tay vẫn còn đang rỉ máu ra sau lưng bởi vì tôi đang cảm thấy thất vọng hơn là đau.

Người đầu tiên chạy đến bên cạnh tôi đã thay đổi rồi, không còn là anh nữa mặc dù anh vẫn đang đứng ngay đây.

Tôi đột nhiên muốn quăng bỏ chiếc túi xách đi cho khoẻ người, chỉ toàn thích làm chuyện vô bổ thôi!

Nhưng tôi đã không làm thế!

Tôi bảo P'Mario vào xe trước đợi mình còn bản thân thì tiến đến chìa chiếc túi xách ra để trả cho người con gái kia. Tôi không nói một lời liền quay lưng đi bởi vì đối với tôi bây giờ, tôi không muốn nói cũng không muốn nghe bất cứ điều gì cả, tất cả chúng đều là vô nghĩa.

- " Cảm ơn em vì đã giúp Aya, em không bị thương chứ??"

Ha... thực nực cười, tôi chỉ được hỏi tới và được cảm ơn bởi vì tôi đã giúp người con gái kia thôi!

Nếu là trước kia chỉ cần tôi bị trầy một chút anh liền biết, dù cho tôi có muốn giấu cũng không thể được, còn bây giờ thì sao? Tôi chỉ cố tình giấu vết thương với P'Mario thôi chứ đâu có giấu với anh, thế mà anh lại cố tình không nhìn thấy!

Hết thật rồi, chẳng còn lại gì nữa cả!!!

- " Tôi không sao, tôi đi đây!"- Tôi chỉ liếc nhìn hai người một cái nữa rồi liền quay người đi thẳng, vết thương trên tay tôi đột nhiên lại đau nhói!!

Hai người họ thật là đẹp đôi! Đây mới chính là hình ảnh mà gia đình của anh và xã hội này muốn nhìn thấy chứ không phải là hình ảnh hai người con trai nắm tay nhau.

Tôi thua rồi, thua ngay từ trong bụng mẹ, bởi vì tôi là con trai!

- " Ôi Apo, tay em bị thương hả?? Trời ơi vết cắt sâu quá, sao lúc nãy em không nói cho anh biết!!"

P'Mario đã nhìn thấy bàn tay đầy máu của tôi ngay khi tôi vừa bước vào xe và cứ xoắn xuýt lên lo cho vết thương khiến tôi không kiềm được nước mắt nữa, tôi liền ôm anh khóc oà lên

- " Anh ơi... em phải làm sao đây.. hức hức...em phải làm gì bây giờ đây anh ơi!!!!"

Tôi đã cố quên rồi tại sao lại cứ bắt tôi phải nhớ???

Tôi đã muốn lảng tránh đi rồi mà tại sao cứ phải xuất hiện trước mặt tôi cùng với hình ảnh hạnh phúc đó làm gì???

Tại sao lại đối xử với tôi như thế????

Tôi cảm nhận được cái ôm đáp trả lại của P'Mario nhưng anh không nói gì cả. Chắc có lẽ anh cũng cảm thấy tội nghiệp cho tôi rồi! Tội nghiệp cho cái số phận đắng cay của tôi khi mà trót sa chân vào một mối tình không trọn vẹn.

Vốn nghĩ rằng hôm nay sẽ là một ngày đẹp trời nhưng ngờ đâu bão giông lại ập đến, tôi cũng không còn tâm trạng đi đâu nữa cả. P'Mario chỉ chở tôi đến một cơ sở y tế để băng bó vết thương rồi liền mang tôi về nhà bởi vì anh hiểu được tâm trạng của tôi hơn ai hết

Sau khi về nhà tôi đã đi thẳng vào phòng và ngủ một giấc thật dài từ đó cho đến tối muộn, có lẽ cơ thể tôi đã quá sức chịu đựng rồi. Tôi chỉ tỉnh dậy khi P'Marrio gọi tôi ra ăn tối thôi.

Tôi uể oải ngồi dậy rồi nhìn ngó xung quanh. Vẫn là căn phòng và chiếc giường kingsize này, không có gì thay đổi cả, chỉ có lòng người là đổi thay mà thôi!

Tôi vừa ngồi xuống bàn ăn liền cười với P'Mario một cái, mặc dù tôi biết nó méo mó và khó coi lắm nhưng tôi vẫn muốn cười, bởi vì tôi có chuyện muốn nói

- " Sáng sớm mai em sẽ về Hua Hin một chuyến thế nên tối nay anh hãy về nhà nghỉ ngơi đi nhé, không cần ở lại trông em nữa đâu"

Ngủ được một giấc dài tôi thấy tâm trạng cũng đỡ hơn được một chút rồi, tôi liền quyết định sẽ trở về quê. Ngay lúc này tôi cần vòng tay của bố mẹ hơn bao giờ hết. Có thể tôi chưa thật sự trưởng thành đâu, tôi vẫn chỉ là đứa nhỏ ở bên ngoài bị ức hiếp thì liền muốn nhào vào lòng bố mẹ thôi, chưa bao giờ thay đổi cả!

P'Mario ban đầu còn hơi bất ngờ nhưng ngay sau đó anh liền hỏi tôi

- " Sao đột nhiên em lại muốn về quê thế? Anh vẫn còn nhiều ngày nghỉ mà, anh có thể ở với em thêm mấy ngày nữa lận"

- " Anh tốt nhất nên về đi, ngày nghỉ thì phải dành cho bản thân, gia đình hoặc là đi chơi với người yêu chứ đâu thể ở bên cạnh em mãi được, nhàm chán lắm. Với lại em cũng thấy nhớ bố mẹ rồi, em muốn về thăm họ!!"

Tôi nhìn thấy được vẻ dao động trong mắt P'Mario nên liền nắm lấy tay anh, tiếp tục giải thích

- " Em đã suy nghĩ rất kĩ rồi anh à! Em cần phải ra khỏi căn nhà này và rời xa luôn nơi có nhiều hình ảnh kỉ niệm giống như thành phố này thì em mới có thể quên được, và về quê chính là sự lựa chọn tốt nhất. Em nhất định sẽ vượt qua được, em mạnh mẽ mà, anh phải tin tưởng em chứ!!!"- Tôi nói xong còn tinh nghịch nháy mắt với anh một cái.

Tôi hoàn toàn không nói dối và không hề chỉ vì muốn P'Mario về nhà mà nói thế đâu, bởi vì ngày mai tôi thực sự sẽ về Hua Hin, tôi cũng đã mua vé máy bay rồi. Tôi xem như là sẽ đi nghỉ dưỡng một đoạn thời gian, đến khi nào tôi sẵn sàng thì sẽ quay lại và tất nhiên tôi sẽ ở nhà riêng của tôi, còn căn nhà này thì cứ để đấy. Mặc dù Mile đã uỷ quyền nó cho tôi nhưng tôi không muốn động vào nó, tôi vẫn thích để đây xem như là nơi để lưu giữ kỉ niệm, dù kỉ niệm này không được đẹp cho lắm.

P'Mario cuối cùng cũng đồng ý với đề nghị của tôi. Sau khi hai chúng tôi ăn xong tôi liền tiễn anh ra về, trước khi lên xe anh còn cố nán lại dặn tôi rất nhiều điều nữa làm chỉ có thể cười trong bất lực. Tôi nhất định sẽ không phụ lòng anh, tôi nhất định sẽ quay trở lại làm cậu bé nhỏ vui vẻ của anh sớm thôi. Tôi không gục ngã đâu, tôi hứa!

Nhìn thấy xe của P'Mario đi khuất rồi tôi mới quay lưng trở vào nhà, tuy nhiên chỉ mới đi được mấy bước khuỷu tay tôi đã bị ai đó nắm lấy và xoay người tôi lại. Người đó không ai khác chính là Mile!

Tôi bực dọc giật tay ra khỏi tay anh, muốn quay lưng đi vào nhà ngay bởi vì tôi không có gì để nói nữa nhưng người kia vẫn không buông tha. Anh chạy đến đứng chắn trước mặt tôi, gấp gáp nói

- " Em đợi một chút đã, anh có chuyện muốn nói!"

- " Được, vậy cảm phiền anh nói nhanh rồi về dùm cho, nơi này bây giờ đã thuộc về tôi và nó không chào đón anh!"

Tôi khoanh tay ngoảnh mặt đi để không phải nhìn thấy mặt anh, nhưng không phải vì tôi ghét mà vì tôi chợt nhận ra, tôi yếu kém đến mức ghét anh tôi cũng không làm được. Chỉ vừa nhìn thấy gương mặt mà tôi ngày nhớ đêm mong mấy ngày qua thôi là mắt tôi đã cay xè rồi, tôi sợ nếu tôi nhìn lâu thêm một chút thì tôi sẽ xiu lòng và càng không thể buông tay được!

Tôi cảm nhận được Mile đang từ từ nắm lấy bàn tay đang băng bó của tôi và nhét cho tôi một túi đồ gì đó

- " Em nhớ uống thuốc và thay băng gạc đúng giờ đấy, nếu không vết thương sẽ rất dễ bị nhiễm trùng"

Tôi mở to mắt nhìn chằm chằm bịch thuốc mà anh vừa dí vào tay tôi, thì ra anh đã biết tôi bị thương ngay từ đầu rồi, chỉ là anh không nói bởi vì lúc đó có mặt vị hôn thê của anh bên cạnh thôi.

Đôi mắt tôi đột nhiên như bị một lớp màn sương cuốn lấy bởi vì cái cảm giác quan tâm quen thuộc đột ngột quay trở về này khiến tôi không thích ứng kịp. Tuy nhiên câu nói tiếp theo của P'Mile khiến cho trái tim đang được sưởi ấm của tôi phải đóng băng ngay lập tức

- " Cảm ơn em vì đã giúp đỡ Aya, chính cô ấy kêu anh đến xem em ổn không đấy, cô ấy nhờ anh gửi lời cảm ơn đến...."

- " TÔI KHÔNG CẦN!!!!"- Tôi đột nhiên hét lớn lên, lớn đến nỗi chính tôi cũng không kiểm soát được.

Tôi còn nghĩ rằng anh đến đây là vì lo cho vết thương của tôi và vì vẫn còn quan tâm đến tôi nhưng không! Anh đến đây chỉ vì người gián tiếp khiến tôi bị thương là cô nàng hôn thê của anh bảo đến và anh có nhiệm vụ là truyền đạt lời cảm ơn của người đó đến tôi thôi! Bộ tôi cần hả?? Bộ tôi cần lời cảm ơn đó lắm sao?? Không hề!!!! Thứ tôi cần.... thứ tôi cần chắc có lẽ cả cuộc đời này tôi sẽ không bao giờ có thể được nhận nữa!!!

Tôi quay đi hít sâu một hơi, bí mật lau vội giọt nước mắt trong lúc vô ý đã để nó rơi vỡ, sau đó mới xoay lại nghiêm mặt nói

- " Hết rồi đúng không, thế thì anh về đi! Tôi cũng cảm ơn ý tốt của hôn thê anh, chào anh!!!"

Tôi không muốn đứng ở đây thêm một giây phút nào nữa cả, tôi sắp chịu hết nổi rồi!! Tuy nhiên người kia vẫn mãi không chịu buông tha cho tôi. Anh vừa chặn đường tôi thêm lần thứ hai vừa chìa ra một tấm thiệp màu đỏ đến chói mắt, tôi có cảm giác tôi đứng không vững nữa rồi

- " Ừm.. ngày mốt là ngày vui của anh và Aya, anh hy vọng em có thể bớt chút thời gian đến tham dự"

- " Sao... sao lại gấp như thế???"- Tôi có cảm giác da đầu của tôi đều run hết cả lên đến nỗi tôi không thể kiểm soát được lời nói và biểu cảm nữa

Tại sao lại sớm như thế?? Chỉ mới có mấy ngày thôi mà, tại sao lại.......

- " Có vẻ là hơi gấp thật nhưng do cả hai bên gia đình đều đồng ý nên anh cũng không làm khác được, em nhớ đến chung vui nhé!!!"

Ôi đúng là cuộc đời, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Chỉ trong vòng mấy ngày mà thời thế đã thay đổi đến chóng mặt rồi! Mới ngày trước anh còn cười nói nằm chung giường với tôi mà nay anh đã có thể đứng trước mặt tôi mời cưới được rồi. Ôi da mặt anh cũng thật là dày đó Mile Phakphum à!!

- " Được rồi, tôi nhất định sẽ đến! Ngày vui của anh mà, làm sao tôi vắng mặt cho được!!"- Tôi giật lấy tấm thiệp rồi liền chạy vội vào nhà và lần này, anh ta đã không giữ tôi lại nữa!!!

Thì ra đây mới là mục đích chính mà anh ta tìm đến tận đây!

Tôi khoá chặt cửa nhà rồi liền trượt dài tựa lên cánh cửa gỗ. Tôi không thể kiềm chế được nữa mà khóc nấc lên, đến nỗi tấm thiệp đang cầm trên tay viết tên ai tôi cũng không nhìn rõ được!

Tại sao cứ hết lần này đến lần khác khiến tôi đau khổ thì người ta mới hài lòng vậy chứ?? Tôi chỉ muốn yên ổn mà sống thôi mà! Tôi chỉ muốn quên đi người ta để mà sống tiếp thôi mà! Chẳng lẽ đến việc sống mà các người cũng không cho tôi được sao??

Tấm thiệp vô tri đã bị tôi nắm chặt đến nỗi nhăn nhúm, máu trên bàn tay tôi cũng tràn ra ướt một mảng băng gạc và thấm vào tấm thiệp, nhưng chúng đều là màu đỏ nên có ai nhìn thấy được đâu!!

Đúng vậy, hiện giờ người ta chỉ còn nhìn thấy được màu hạnh phúc của tấm thiệp mừng này mà thôi, còn màu máu của tôi thì đâu còn ai quan tâm đến nữa.

- " P'Mile, đây sẽ là điều cuối cùng em làm cho anh. Em sẽ đến tham dự đám cưới của anh- nơi anh sẽ sánh bước cùng một người khác không phải em với lời chúc phúc chân thành nhất. Anh nhất định phải hạnh phúc nhé, P'Mile!!"

Đêm hôm ấy tôi lại không ngủ, nhưng tôi không cảm thấy mệt mỏi gì cả bởi vì tôi sắp được tham dự đám cưới của người tôi yêu .................

.................................với tư cách là một khách mời!

Tôi đã dành cả ngày tiếp theo để đi sắm đồ và mua quà cưới, tôi muốn xuất hiện ở đám cưới của anh với một diện mạo đẹp nhất, bởi vì chỉ có như thế thì lời chúc phúc của tôi mới linh nghiệm được!

Đến tối tôi lại ngồi tỉ mỉ gói quà. Tôi muốn tự tay mình chuẩn bị tất cả bởi vì tôi muốn đây sẽ là món quà đẹp nhất và độc đáo nhất ở buổi lễ ngày mai. Tôi ngồi suốt một đêm, đến sáng sớm tôi liền ăn mặc thật đẹp rồi ôm lấy món quà chạy ra sân bay. Thay vì đi Hua Hin để chữa lành thì hôm nay tôi lại đi Kalasin- nơi đám cưới thế kỉ được cả xã hội trông đợi sẽ diễn ra trong vài tiếng tới.

Hôm nay tôi không đi chữa lành nữa, mà tôi đi chấp nhận tổn thương!!

Khi tôi vừa đến nơi thì buổi lễ cũng vừa diễn ra. Tôi đặt món quà lên kệ, nơi đã có một vài món quà cưới đắt tiền được đặt sẵn rồi. Tôi không ghi tên người tặng nhưng tôi biết chỉ cần Mile nhìn thấy nó chắc chắn sẽ nhận ra

Nhà thờ lớn nhất ở Kalasin hôm nay được trang trí ngập tràn sắc đỏ còn khách mời đều mặc dress code màu trắng nên trông vô cùng nổi bật. Hôm nay tôi cũng mặc màu trắng, nhưng không phải vì dress code mà là vì lời ai đó nói với tôi năm xưa

" Đến khi em làm chú rể của anh và chúng ta cùng nhau sánh đôi bước vào lễ đường, em hãy mặc màu trắng còn anh thì mặc màu đen nhé, lúc ấy chúng ta sẽ biến thành một đôi hắc bạch vô thường đang làm đám cưới haha.....!"

Tôi vẫn nhớ rất rõ ngày đó khi anh nói xong liền lăn ra đất cười sặc sụa còn tôi thì làm mặt giận dữ nhào đến chọt lét anh vì cái tội dám trêu chọc tôi.

"Hôm nay em đã mặc lễ phục màu trắng để dự lễ cưới đúng như anh muốn rồi này, nhưng sao.... người đứng bên cạnh anh... lại không phải là em vậy???"

Tiếng chuông nhà thờ đã điểm ba tiếng.

Cha xứ đang đọc lời giới thiệu và lời chúc phúc cho đôi tân giai nhân được bách niên giai lão. Khi lời chúc phúc kết thúc và khúc nhạc đám cưới quen thuộc nổi lên thì ở phía cuối con đường, cô dâu và chú rể cũng đang sánh đôi mà bước lên bục thánh

Hôm nay anh đúng là đã mặc một bộ vest màu đen giống như lời ước hẹn, nhưng nó không dành cho tôi. Anh mặc vest đen là để sánh đôi với cô dâu đang mặc bộ váy cưới màu trắng lộng lẫy và xinh đẹp cạnh bên để làm một đôi "tiên đồng ngọc nữ", chứ không phải để biến thành một đôi "hắc bạch vô thường" như khi anh đi với tôi

Người đang nắm tay anh chuẩn bị đọc lời tuyên thệ không phải tôi.

Người được anh trao nhẫn và trao nụ hôn đính ước cũng không phải tôi.

Cái cảm giác này, nó buồn nhiều hơn tôi nghĩ đấy!!!

Tiếng vỗ tay rộn ràng ngoài kia đã giúp tôi thoát ra khỏi tình trạng bần thần nhưng tôi lại ngay lập tức chìm vào một cảm giác đau lòng khác khi nhìn đến nụ cười hài lòng của tất cả mọi người dành cho cặp đôi đang đứng phía trên kia

Tại sao lại khác biệt đến như thế?????.............

"Ngày tôi và anh yêu nhau, không có võng lọng cờ hoa

Ngày tôi và anh yêu nhau, không có họ hàng chúc phúc

Ngày tôi và anh yêu nhau, không có rượu hồng nhấp cạn

Ngày tôi và anh yêu nhau, không có tiếng vọng Nhà thờ!

Nhưng......

Ngày anh và cô ấy chung đôi, kiệu vàng thước bạc rước dâu

Ngày anh và cô ấy chung đôi, tiếng vui cười đua nhau nở rộ

Ngày anh và cô ấy chung đôi, pháo đỏ giăng đầy khắp lối

Ngày anh và cô ấy chung đôi, Giáo đường rộn rã tiếng Kinh cầu!"

Cái kết của lời chia tay đã mang đến một cái đám cưới viên mãn như thế này thì thôi, tôi xin chấp nhận. Để tôi đau cho, dù sao thì một người đau vẫn còn đỡ hơn nhiều người mà!!

Tôi lặng lẽ rút lui khỏi đám cưới. Tôi không biết là anh có nhìn thấy tôi đến dự hay không nhưng đã không còn quan trọng nữa bởi vì anh đang bận rộn với họ hàng hai bên và cô dâu rồi, đến khi anh nhìn thấy được món quà mà tôi gửi thì tự khắc biết tôi đã giữ đúng lời hứa với anh thôi.

Tôi đã mua một tấm vé khứ hồi để bay đến đây nhưng có lẽ tôi không cần sử dụng chiều quay về nữa

Tôi vừa ra khỏi đám cưới liền đi lang thang xung quanh. Nhà thờ này là nằm ở trên một ngọn đồi có rất nhiều cây cối nên tôi rất thích. Tôi cứ đi tha thẩn vào mấy hàng cây một hồi lại tìm đến cuối đường, và phía trước là một bờ vực, đứng từ đây còn có thể nhìn thấy biển ở bên dưới nhưng trông có vẻ khá nguy hiểm

- " Mình ngồi ở đây ngắm cảnh chắc là được rồi nhỉ??"- Tôi tự lầm bầm xong cũng tự mình ngồi xuống, buông thõng hai chân xuống vực. Tôi là chuyên gia đi leo núi mà nên mấy thứ này không doạ được tôi đâu.

Tôi đột nhiên muốn tâm tình, mặc dù kẻ nghe thấu nỗi lòng của tôi chỉ là cỏ cây hoa lá

- " Ưmm.. phải nói như thế nào nhỉ?? Không biết anh có còn nhớ không P'Mile, nhưng mà em đã từng mè nheo với anh đòi anh mua công viên nước để tặng em làm của hồi môn ấy, lúc đó anh đã đồng ý với em. Haha em biết là anh chỉ chiều theo em nên mới đồng ý thôi chứ làm gì có ai bỏ một đống tiền ra để mua công viên nước bao giờ, nhưng em tin đấy! Em tự nghĩ là bản thân đã nhận được công viên nước từ anh rồi, nhưng bây giờ em không lấy anh, em cũng không cần của hồi môn nữa thế nên em sẽ trả nó lại cho anh nhé! Tuy hơi ngớ ngẩn vì em chỉ đủ tiền mua mô hình công viên nước đồ chơi để trả anh thôi, nhưng anh hãy rộng lượng mà nhận nó đi nhé! Kể từ đây về sau... chúng ta... không còn nợ nhau nữa... nhé!!!!"- Giọt nước mắt mà tôi vừa vô tình đánh rơi xuống sẽ là dấu chấm hết cho mối tình đầy đau khổ này, giữa tôi và anh!!

- " Em vốn nghĩ...hức... ngày hôm nay sẽ đến tham dự đám cưới của anh với một thái độ chấp nhận và bình thản, nhưng em không làm được... hức, em không làm được...."- Tôi không chịu nổi nữa liền khóc to lên

Ở đây chỉ có trời đất và cỏ cây chứng kiến thôi nên tôi không sợ bày ra vẻ yếu đuối nữa! Tôi muốn khóc cho thoả thích một lần cuối cùng trước khi kết thúc đi sự đau khổ bất tận này

Tôi từ từ đứng lên, đón nhận ngọn gió biển lạnh buốt đang thổi thốc từng cơn vào người mình. Tôi đưa mắt nhìn xuống bên dưới, từng đợt sóng biển bạc đầu cứ xô mạnh vào vách núi rồi vỡ tan ra giống như đang mời gọi tôi vậy.

Nếu tôi buông mình từ đây xuống thì tôi sẽ như con sóng biển kia, sẽ vỡ tan ra và sẽ không còn đau đớn nữa có đúng không?

- " P'Mile... anh nhất định phải thật hạnh phúc thay phần của em đấy!!"

Nếu tôi hoà mình vào làn nước xanh biếc dưới kia thì nỗi đau mà tôi đang chịu đựng cũng sẽ kết thúc có đúng không??

- " P'Mile... anh cũng nhớ phải sống tốt thay luôn phần của em nữa đấy!!"

- " Vĩnh biệt.... P'Mile của em!!!!!"

.

.

.

" Po..!!!"

Tiếng gọi quen thuộc này........

" Po... em nghe thấy không??"

Giọng nói này, rất quen. Là P'Mile đang gọi cậu có đúng không??

" Po... tỉnh lại, tỉnh lại đi Po...."

Apo đột nhiên mở bừng mắt nhưng phải ngay lập tức dùng tay che chắn mới không bị cái ánh sáng đột ngột đang chiếu vào làm cho loá mắt

- " Po... em ổn không??"

Cậu vừa dụi dụi vừa từ từ mở mắt ra để làm quen với ánh sáng và gương mặt đập vào mắt cậu lúc này làm cho cậu tạm thời không phản ứng được. Cậu cứ trố mắt và há hốc mồm ra mà nhìn anh mãi như thế cho đến khi anh lay cậu

- " Po... chưa tỉnh ngủ nữa hả, là anh, P'Mile đây mà!!"- Mile bị cậu nhìn chằm chằm như thế cũng nhột nha.

Kể từ khi ở đoàn phim trở về vào lúc 11 giờ trưa là cậu đã ngủ đến tận bây giờ, 6 giờ chiều. Anh vừa nấu xong bữa tối liền muốn vào gọi cậu dậy ăn. Tuy nhiên anh chỉ vừa mở cửa bước vào liền nghe tiếng cậu kêu ú ớ, có vẻ là gặp ác mộng. Anh liền tiến đến gọi cậu dậy và lúc này anh mới thấy cậu đã khóc ướt hết một mảng lớn trên gối. Anh không biết cậu đã gặp phải chuyện gì trong mơ mà lại khóc nhiều như thế nhưng anh không vội hỏi, đợi cậu tỉnh táo lại trước đã chứ giờ mà hỏi nhiều khi cậu cũng chưa biết gì đâu.

Apo vừa nhìn thấy hình ảnh anh quan tâm mình ngay trước mắt và nghe được giọng nói ân cần quen thuộc của anh thì cái cảm giác đau đớn như không thở nổi vừa rồi liền quay trở về. Khung cảnh anh nói chia tay với cậu và cùng với một người khác làm đám cưới cũng hiện ra rõ mồn một. Cậu đỏ mắt, hai giây sau liền khóc òa lên và nước mắt tuôn như suối khiến Mile cũng không kịp trở tay

- " Ôi Po.... sao vậy, sao lại khóc nữa rồi??!! Anh xin lỗi, anh xin lỗi, không khóc, có gì từ từ nói anh nghe, không khóc nào, ngoan!!!- Mile vội vàng bò lên giường rồi ôm cục mèo đang khóc bù lu bù loa vào lòng mà dỗ dành. Mặc dù anh chưa biết cậu gặp phải chuyện gì nhưng vẫn luôn miệng xin lỗi, anh muốn dỗ cậu bình tĩnh trước đã rồi từ từ hỏi sau

Apo khóc đã một hồi liền nhớ ra gì đó. Cậu ló mắt ra khỏi ngực anh, nhìn dáo dát xung quanh, xong liền ngước lên thút thít hỏi

- " Vợ anh đâu.. hức....???"

- " Gì?????"- Mile thiếu điều muốn hét lên - " Vợ gì Po?? Em đang nói mớ hả???"

- " Hức... không có, rõ ràng anh vừa đám cưới với người ta mà! Anh buông em ra đi tại sao lại ôm em, anh đi ôm vợ anh đi kìa!!!!"- Apo giãy nảy vừa đấm vừa đá khiến Mile đang ngồi cạnh mép giường lọt luôn xuống đất.

Anh vừa lóc ngó bò dậy vừa luôn miệng giải thích

- " Po ơi em bình tĩnh một chút nhé! Chắc em đang nói về giấc mơ lúc nãy của em đúng không chứ buổi sáng hôm nay anh đi quay với em, trưa cũng về với em rồi nãy giờ thì ở dưới bếp làm cơm tối mà, anh làm gì có đám cưới với ai đâu???"- Mile chắc chắn luôn là Apo đang bị nhầm lẫn giữa mơ và thực rồi. Và anh cũng biết luôn thì ra lúc nãy cậu khóc nhiều như vậy là vì mơ thấy anh bỏ cậu đi lấy vợ. Trời ơi là trời Po ơi là Po, anh bắt đầu sợ hãi trí tưởng tượng của cậu rồi đấy!!!

Apo vẫn còn thút thít, tuy nhiên cậu đang dần bình tĩnh lại. Cậu dụi mắt nhìn xung quanh phòng. Đây chính là căn phòng ngủ và chiếc giường kingsize mà cậu đã ngủ một mình suốt mấy ngày sau khi anh nói chia tay nè, cảnh vật y hệt luôn mà anh vẫn không chịu nhận

Cậu đang chống tay xuống giường thì đột nhiên thấy hơi đau, cậu vừa giơ lên nhìn liền tá hoả

- " Oaaa tay em cũng bị thương nè huhu, em là vì giật lại túi xách cho vợ anh nên mới bị thương đấy, vậy là anh cưới vợ thật rồi mà còn dám chối!!!!"- Cậu vừa nhìn thấy vết thương trên tay y hệt như những gì cậu vừa trải qua thì liền chắc nịch anh cưới vợ là sự thật và hoảng hồn khóc tiếp

Tội nhất lúc này là Mile! Anh chỉ vừa mới đặt đít ngồi xuống giường thì đã lại bị cậu đạp xuống đất, bất đắc dĩ anh đành đứng cách xa cậu một khoảng, ôn tồn nói

- " Tiểu tổ tông của anh ơi, nghe anh nói. Cái vết đó là do lúc sáng trong lúc quay phim em bất cẩn té ngã nên bị thương mà, liên quan gì đến cướp giật đâu?!"

Apo nghe Mile nói nhưng vẫn không tin, cậu liền không hai lời giật luôn miếng băng dán ra để nhìn cho rõ hình dáng vết thương. Cậu chắc chắn vết thương do mảnh kính vỡ gây ra sẽ khác với té ngã bị trầy, lúc đó Mile sẽ hết chối

Do Apo quá nhanh tay nên Mile cản không kịp, vừa nhìn thấy cậu mạnh bạo giật miếng băng ra cái roẹt tim Mile liền văng lên đọt cây, run run ôm tay cậu lại, sắp khóc theo cậu tới nơi

- " Trời ơi em làm gì vậy Po?? Đau không, anh thổi cho nhé, đau không???"- Mile vừa thổi phù phù vừa giữ chặt tay cậu để phòng hờ cậu lại làm ra chuyện cản không kịp nữa.

Còn Apo bên này tròn mắt ngồi nhìn vết thương một hồi liền lẩm bẩm

- " Đúng là bị trầy thật này, ủa vậy....."- Cậu nhìn ngó xung quanh thêm một lần nữa, vậy ra vừa nãy chỉ là cậu nằm mơ thôi ư????

Mile tranh thủ cơ hội lúc cậu còn ngáo ngơ mà chạy đi lấy hộp y tế để băng lại vết thương cho cậu, làm xong anh mới tiếp tục đóng vai trò là nhà cảnh tỉnh học, nói

- " Nếu em vẫn chưa tin thì hãy nhìn cái gối xem, nó bị em làm ướt một mảng rồi kìa. Giờ kể lại cho anh nghe được không, em đã mơ thấy những gì mà lại hoảng loạn như vậy??"

Apo nhìn theo tay anh chỉ thì đúng là thấy cái gối cậu vừa nằm ướt thật. Cậu liền đem hết tất cả những gì mình vừa trải qua kể hết cho Mile nghe. Nghe đến đâu Mile giật thót người đến đó

- " Anh chia tay em để đi cưới vợ??? Trong giấc mơ của em anh xấu xa đến thế á??!!"- Mile không đủ bình tĩnh để điều chỉnh giọng nói nữa nên đưa nó lên tận chín tầng mây

- " Đúng vậy, anh vừa xấu xa vừa vô tình nữa. Anh bỏ em lại một mình trong chính căn nhà này luôn, rồi còn nói em không thích ở thì có thể bán. Xong lúc em bị thương anh cũng không quan tâm, anh còn thản nhiên mời em đi dự đám cưới nữa. Em nhớ là mình đã rất tuyệt vọng nên ngay sau khi em rời khỏi đám cưới, em đã nhảy xuống biển tự sát.... Ôi!!!!!"

Mile đột ngột chụp lấy vai cậu khiến Apo thốt lên một tiếng bất ngờ

- " Sao lại như thế được Po? Em đã.... tự sát hả???"- Tông giọng của Mile lúc này hoàn toàn có thể bắn hạ được một chú chim trên trời nếu nó xấu số bay ngang qua đây

- " Còn không phải tại anh sao??? Đột ngột chia tay em để đi cưới vợ, xong toàn canh đúng những lúc mà em sắp buông bỏ được anh để xuất hiện, lúc thì đi với hôn thê, lúc thì mời cưới. Chính là anh bức em phải tìm đến con đường đó mà, tất cả là tại anh!!!"- Cậu giãy nảy buộc tội

- " Rồi rồi tại anh, tất cả là tại anh hết, em ngoan đừng buồn nữa nhé! Qua hết rồi, tất cả chỉ là một cơn ác mộng thôi, không sao!!!"

Mile vừa ôm vừa cố gắng trấn an cậu bởi vì chính bản thân anh cũng cảm thấy giấc mơ mà Apo vừa kể cho anh nghe là quá khủng khiếp. Nó giống như là gom hết tất cả những nỗi sợ hãi trong lòng cậu ra mà hành hạ cậu một lần vậy, thế thử hỏi làm sao mà cậu không khóc đến thảm thương như thế được chứ!!

Và khi nghe trong giấc mơ kia của cậu có liên quan đến mấy vấn đề như người thứ ba, trách nhiệm gia tộc rồi cái nhìn của xã hội thì Mile cũng biết luôn vì sao Apo lại mơ thấy giấc mơ này rồi, cậu chính là bị ám ảnh cảnh quay lúc sáng đấy!

Hôm nay Pond đã cho hẳn mấy cảnh quay có tâm lý nặng vào để quay một lượt luôn, cụ thể là cảnh Tawan quay trở về phá vỡ tình cảm giữa Kinn và Porsche, khiến Porsche bị nghi ngờ là kẻ phản bội và bị nhốt vào ngục. Pond bảo làm như thế thì anh và cậu sẽ giữ mạch cảm xúc được tốt hơn. Và quả nhiên kết quả đạt được là rất tốt, nhưng còn "tốt" hơn nữa là con mèo nhà anh do nhập tâm quá nên đã bị ám ảnh, suốt quãng đường về nhà cứ hỏi anh là " Anh có bỏ em không?", " Nếu gặp người như Tawan thì anh có còn yêu em không?", " Nếu phải chọn em với trách nhiệm thì anh sẽ làm gì??", vâng vâng và mây mây các câu hỏi tương tự như thế khiến anh không khỏi đau đầu. Về đến nhà cậu liền chui vào phòng mà ngủ luôn đến tận bây giờ. Anh cứ nghĩ rằng vì cậu mệt nên mới ngủ nhiều như thế nên anh cũng để yên cho cậu ngủ, ai mà có dè cậu lại tự vẽ ra một câu chuyển kinh khủng như vậy để doạ mình trong mơ chứ! Người thứ ba, trách nhiệm gia tộc và cái nhìn xã hội còn không phải là ba từ khoá mấu chốt được đề cập xuyên suốt ở những cảnh quay sáng nay sao, và thật hay là Apo đã mơ không thiếu một chi tiết nào, thậm chí câu chuyện còn cẩu huyết hơn phim nữa, anh cũng bó tay luôn!

Mile thấy cậu đã lâu rồi cũng không có phản ứng gì liền nâng mặt cậu lên, ân cần hỏi

- " Em thực sự tỉnh táo chưa Po, em làm anh lo quá đi à!!"- Mile hết sờ trán lại đổi qua sờ tay chân để xem cậu có ổn không và lúc này Apo mới phản ứng

- " Anh!"- Cậu chỉ kêu một tiếng như vậy rồi không nói gì nữa

- " Anh nghe đây!!!"- Mile ngay lập tức đáp lời

- " Bố mẹ anh có phản đối chúng ta và hối anh về cưới vợ không, anh nói thật em nghe đi!! Em cần phải chuẩn bị tinh thần chứ em không muốn giống như trong mơ đâu. Anh đột nhiên đòi chia tay em mà trước đó một chút dấu hiệu rạn nứt cũng không có, em suy sụp lắm luôn ấy!!"- Mặc dù cậu đã biết tất cả những gì vừa xảy ra chỉ là cơn ác mộng của cậu thôi nhưng mà cậu vẫn không yên tâm, biết đâu đó là một điềm báo về những gì sắp xảy ra thì sao. Nếu như thế thì cậu thà biết luôn ngay bây giờ, đau một lần rồi thôi, chứ thêm vài lần nữa chắc cậu đau tim mà chết mất!!

Nghe cậu hỏi xong Mile liền đơ người một chốc, xong lại phì cười

- " Đợi anh một chút!"- Anh nói xong liền đi về phía tủ đầu giường, lôi ra một cái hộp thiết. Sau đó anh còn xuống bếp bê lên nguyên một rổ hồng giòn, xếp ra trước mặt cậu rồi anh mới nói

- " Em nhìn coi đây là gì! Cái hộp này là tất cả thuốc bôi vết thương, thuốc uống, thuốc trị sẹo mà mẹ đã tức tốc gửi vào cho em khi nghe anh nói em bị thương đấy. Còn hồng này là của bố và cũng là gửi cho em luôn đấy. Ở quê anh đang vào mùa hồng, bố đã mua những quả ngon nhất gửi vào và dặn là để cho em thưởng thức, anh không được giành ăn với em, vậy em nói coi hai người họ có phản đối chúng ta và bắt anh cưới vợ không??"

Mile nói xong liền đứng chống nạnh mà quan sát biểu cảm của cậu, anh thấy mặt cậu lúc xanh lúc đỏ, mặt nhăn mày nhíu thì không khỏi buồn cười. Tuy nhiên anh vẫn thấy xót người yêu hơn nên liền dọn sơ đồ, chừa ra một chỗ ngồi xuống rồi nói

- " Qua đây anh ôm nào!!"- Mile giơ hai tay hướng về phía cậu và cậu ngay lập tức bò vào lòng anh, ngoan như một chú mèo nhỏ

- " Anh khẳng định với em tất cả những gì không tốt mà em vừa trải qua chỉ là một cơn ác mộng thôi, không phải sự thật. Sự thật duy nhất ở đây chỉ có là anh yêu em, bố mẹ anh yêu em và tất cả mọi người đều yêu em mà thôi. Anh biết em lo sợ điều gì nhưng mà anh có thể thề với em rằng anh sẽ không bao giờ như thế. Nếu như anh không yêu em thì đã không tìm đủ mọi cách để được gặp lại em và giữ chặt em ngay khi có cơ hội. Nếu như anh sợ những lời dị nghị ngoài kia về cuộc sống của mình thì ai đã không đồng ý đóng dòng phim BL và ngang nhiên nắm tay em trên khắp mọi nẻo đường. Và nếu như gia đình anh muốn anh gánh vác trách nhiệm gia tộc và muốn anh phải thế này phải thế kia thì ngay từ đầu họ đã không để cho anh theo đuổi con đường nghệ thuật và tự do làm những gì anh thích rồi. Thế nên hãy tin tưởng ở anh, tin tưởng ở tình yêu của chúng ta nha Po, rồi thời gian sẽ chứng minh cho em thấy anh yêu em nhiều như thế nào và giấc mơ của em nó vô lý ra sao, đồng ý nha Po!!"

Anh nói một tràng thật dài nhưng cốt yếu anh chỉ muốn cậu biết được rằng anh yêu cậu và anh sẽ không vì bất cứ lý do gì mà rời xa cậu thôi. Nếu như cậu bỏ anh thì anh còn có thể xem xét, chứ bảo anh bỏ cậu á hả, không bao giờ!!!!

- " Vâng, em biết rồi, em sẽ không nghĩ bậy cho anh nữa đâu"- Cậu vùi mặt vào lòng anh mà nói khiến tông giọng nghe như làm nũng, Mile càng thêm yêu chiều

- " Được rồi, ngoan, giờ đi rửa mặt rồi ra ăn tối nhé!!

- " Dạ vâng!!"

Mile đang vô cùng hưng phấn đấy! Mèo nhỏ nhà anh mơ một giấc xong giờ ngồi dậy chỉ có dạ với vâng, nghe yêu không chịu được!!!

Tuy nhiên nụ cười trên môi anh còn chưa kịp nở trọn vẹn thì đã thấy cậu đứng lại trước cửa nhà vệ sinh, giơ ngón trỏ chỉ vào trong rồi xoay vẻ mặt nghi ngờ ra nhìn anh hỏi

- " Anh không có giấu vợ anh trong này chứ, cô vợ Aya đó???"

Mile ôm đầu gào thét

- " TRỜI ƠI EM LẠI NGHĨ CÁI GÌ NỮA VẬY, PO ƠI LÀ POOOOO!!"

~~~~~~~~~~~~~~~~END~~~~~~~~~~~~~~~~

#Nắng: Đúng là chỉ có ngày không bình thường thì mới chia tay nhau ha, còn nếu mà bình thường thì còn khuya😁

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top