[Conan] Cả Một Đời Để Chờ Người(P4)
"buông bạn ấy xuống" - giọng nói của một đứa trẻ non nớt
Bất ngờ khi nghe được lời ấy luna quay đầu lại và thấy được hình ảnh cô bé tóc nâu đang chạy rất nhanh lại
Mọi người vẫn chỉ đứng nhìn chỉ độc nhất một cô bé đứng ra bênh vực
Hình ảnh thật đẹp, thật đánh sâu vào trong tâm hồn mỗi con người nhưng chẳng ai thèm để ý
Ha hả để một đám du côn bắt cóc ngay giữa đường thì nhân tính đã thối nát đến mức đấy rồi
Luna nhìn vào cô bé tóc nâu kia. Dù biết khả năng mình được cứu khá thấp nhưng cảm giác trong lúc tuyệt vọng nhất có người đưa tay ra giúp đỡ thật tuyệt biết bao
" tôi đã báo cảnh sát nếu không muốn bắt thì thả cô bé ấy ra"- một người nào đó lên tiếng
Ngay lặp tức những người khác cũng lần lượt lên tiếng
Bọn họ muốn giúp cô bé ư? Nếu muốn thì đã giúp ngay từ ban đầu rồi
Họ chỉ đang tự thỏa mãn bản thân mình thôi. Cảm giác giúp một kẻ yếu sẽ làm bản thân họ cảm thấy họ là một kẻ mạnh
Bọn du côn liền biết rằng lần này thất bại, ngay lặp tức quăng Luna ra ngoài và bỏ chạy
Thực ra bọn họ rất nhát gan chỉ là nhân tính xã hội đã thối nát khiến cho lòng dũng cảm của họ nâng lên mà thôi
Luna bình tĩnh nhìn hết thẩy. Đôi mắt xanh như làn nước phản chiếu lại hình ảnh của tất cả mọi người
Cô bé tóc nâu liền chạy lại đỡ dậy và hỏi thăm:
" bạn có bị thương ở đâu không?"
" mình không" - đã quá quen với những việc này Luna phủi bụi trên áo và cảm ơn cô bé ấy
Cứu người xuất phát từ lòng tốt nhưng không phải trách nhiệm
Thấy Luna không có việc gì cô bé ấy đứng nhìn bóng Luna một lúc rồi đi
Luna đi về chỗ ở nơi có người "cha". Nó không phải là nhà mà đó chỉ là một nơi để ở
Buổi chiều cô biết ông ta vẫn đang uống rượu ở một nơi nào đấy.
Cô thuần phục nấu cơm rồi chui vào căn phòng của mình
Chỉ có phòng của cô mới khiến cô cảm thấy an toàn, mới có thể thả lỏng bản thân
Úp mặt vào chiếc gối đã cũ. Cô liền nhớ lại những việc xảy ra hôm nay
Hôm nay cô lại gặp được thiên thần
Cậu ấy lại giúp cô, còn mang cô tắm rửa. Lần đầu trong 8 năm cô có thể cảm nhận được sự ấm áp đó
Mỉm cười, có lẽ may mắn đã đến với cô chăng?
Dù sao cả cuộc đời cô gặp cậu ấy đã là một may mắn
/ con người là thế, chỉ cần trong một khoảnh khắc bạn đưa tay ra giúp đỡ. Bạn sẽ trở thành người đặc biệt trong lòng người đó/
Có lẽ hôm nay đã quá mệt mỏi, dần dần chìm vào giấc ngủ
Ngày hôm sau, luna tỉnh giấc sau một đêm không ai làm phiền, đánh đập
Một đêm hiếm hoi sau 8 năm hành hạ. Bước ra ngoài, cô không nhìn thấy bóng hình của " cha" đâu
Việc này không quá hiếm lạ. Ông ta có thể đã ngủ ở một nơi nào đó sau khi say
Xác nhận lại việc đó, cô liền bước nhanh ra khỏi căn nhà
Cô chán ghét nơi đó, chán ghét tất cả mọi thứ ở đó
Ngoài đường, con người vẫn tấp nập. Người lớn thì chạy nhanh đi làm. Những trẻ nhỏ thì tung tăng đựoc ba mẹ dẫn tới trường
Luna đã từng muốn tới trường chưa?
Câu trả lời là rất muốn. Một ước mơ nhỏ nhoi mà cô nghĩ sẽ không thực hiện được
Dù gì ông ta cũng không cho cô học. Cô cũng không có cách nào khác để thay đổi vận mệnh
Dù gì cũng chỉ là một đứa trẻ... Là một đứa trẻ
Đưa ánh mắt lên nhìn bầu trời trong xanh ấy. Bầu trời đẹp nhỉ? Nó chứa đựng những gì tốt cho sự sống cũng chứa đựng những điều hủy diệt
Luna bước đi trên con đường đầy ấp tiếng cười cùng sự nhộn nhịp
Cô đơn nhỉ? Lạc lõng nhỉ? Như cả thế đều quen biết nhau chỉ có ta là kẻ lạc loài
Những bước chân vô định cứ tiếp tục đi trên con đường. Cô không có nơi để đi, cô không có thứ được gọi là " Nhà"
Bỗng nhiên cô đứng trước một căn nhà. Nhận ra ngay lập tức, đây là căn nhà của shinichi
Đứng nhìn một hồi lâu, cô vẫn luyến tiếc sự ấm áp của nó. Như một tia lửa được thắp sáng trong đêm tuyết lạnh lẽo, đánh tan mọi cô đơn hiu quạnh trong cuộc sống
Cánh cửa mở ra cùng lúc với câu: " con đi học đây"
Shinichi bất ngờ về sự hiện diện của cô trước cửa nhà mình. Cậu không nghĩ cô sẽ đến trước nhà mình
Nhận thấy sự bất ngờ đấy, Luna mỉm cười rồi nói
" tớ chỉ đi ngang qua thôi, cậu đi học vui vẻ"
Rồi nhanh chóng quay mặt bước đi, Shinichi cũng định kéo lại nhưng Luna đã đi xa. Cùng tiếng thở dài cậu bước đi đến trường
Luna vẫn tiếp tục bước đi trên con đường, những cơn gió sáng sớm thổi qua làn tóc rồi lại bay tiếp không hề trở lại
Cô trở về để dọn dẹp nhà cửa thì thấy trước nhà cô có vài ba chú cảnh sát đang đứng trước cửa
" ông ta vi phạm pháp luật à"- điều này là rất bình thường khi ông ta có thể đánh đập máu mủ mình một cách không thương tiếc
Nhận thấy được tầm mắt của cô, một chú cảnh sát bước ra cười một cách thân thiện
" cháu là Luna? Himato Luna?"
" dạ vâng cháu là Luna"- một phép lịch sự tối thiểu
" cha cháu hôm qua đã bị giết ở đường xxx. Chú ở đây là muốn điều tra về sự việc này" - anh đã điều cha về mối quan hệ của Luna và cha cô. Đều biết rằng ông ta đánh đập một cách dã man với một đứa trẻ. Chết cũng đáng nhưng vì công việc anh cũng phải điều tra
" thật vậy ạ" - giọng nói bất ngờ vang lên. Không phải đâu khổ hay buồn bã mà là một sự vui mừng đến quá đột ngột. 8 năm ròng rã bay giờ cũng đã giải thoát
Luna cảm thấy người mình bỗng nhẹ lên như những xiềng xích đã bị tháo bỏ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top