LANG GIA BẢNG CHI THIẾU NIÊN KHÔNG THỂ LƯU GIỮ ẤY
LANG GIA BẢNG CHI THIẾU NIÊN KHÔNG THỂ LƯU GIỮ ẤY
Tác giả: 龚苌慕冬
Nguồn: Lofter
Edit: M_T
----------
Y cứ như vậy mà đứng trước mặt ta, gần đến như thế, gần đến mức ta nhịn không được đưa tay ra chạm vào.
Y lùi một bước, nhẹ nhàng cúi đầu hành lễ, trầm giọng nói một câu, tại hạ Mai Trường Tô.
Một câu Mai Trường Tô, ta, không dám chạm vào nữa.
Ta thu tay lại, bắt ép chính mình phải cười, cười đến mức đôi mắt phiếm hồng, ta nói, Tiểu Thù, ngươi đến đây với ta.
Y cuối đầu cười nói, Tĩnh vương điện hạ, ngài nhận sai người rồi.
Ta nói, Tiểu Thù, ngươi hãy ngẩng đầu lên nhìn ta.
"Tiểu Thù, ngươi hãy ngẩng đầu nhìn ta, ngẩng đầu lên mà nhìn ta!"
"......... Tiêu Cảnh Diễm, ngươi ồn ào chết đi được!"
Đây là...
Ta mạnh mẽ mở to mắt, nhưng lại bị ánh nắng rực rỡ đâm vào đôi mắt một trận đau nhức, nhịn không được vươn tay che mắt, lại bị người khác kéo ra: "Nhìn nhìn nhìn, không phải ngươi muốn ta nhìn sao, che lại làm gì chứ? Con trâu Tiêu Cảnh Diễm ngươi, dám phá vỡ giấc ngủ trưa của bổn thiếu soái, ngươi cũng đừng hòng được ngủ nữa!"
Trong lòng ta co thắt, nghiến chặt răng, nỗ lực nhìn qua.
Trong ánh dương quang kia, quả nhiên là khuôn mặt tươi cười rạng rỡ đó.
Khỏe mạnh, sinh động, rõ ràng đến thế, đó là gương mặt của Tiểu Thù.
"Tiểu Thù......"
Ta nhịn không được run rẩy giọng nói kêu một tiếng, nắm chặt lấy cánh tay của Y.
Trời xanh mây trắng, gió mát nhẹ thổi, ánh mặt trời rực rỡ trải dài trên bãi cỏ mà bọn ta thường hay đua ngựa kia, y cứ như thế ở bên ta, bạch y ngân giáp, khuôn mặt rạng rỡ, nghiêng đầu cười với ta.
Cười đến mức đôi mắt kia đều trở nên rực rỡ.
Y nói, Cảnh Diễm, ngươi không phải là đang mơ thấy ta chiến tử sa trường chứ?
"...............Nói bậy!" Trong lòng ta từng trận đau đớn, lực đạo trên tay lại nắm chặt thêm: "Tiểu Thù, ngươi..."
Y dễ dàng hất tay ta ra, một bên cười đến mức khiến ta không hiểu ra sao, một bên lưu loát đứng dậy vỗ nhẹ đầu gối, "Này, mau đứng dậy, hôm nay ta phải gạt phụ soái mới có thể trốn ra đây cùng ngươi, người tiến cụng lĩnh mệnh rất nhanh sẽ quay về, ta không thể để người phát hiện được."
Ta nhìn thấy y đi về phía chiến mã, chuyển thân một cái liền nhảy lên, góc áo bạch y tung bay trong ánh mặt trời rực rỡ kia, lại khiến người ta cảm thấy bất an.
Y vốn là, thiếu niên rực rỡ nhất trong hoàng thành này.
Y vốn là, thiếu soái Xích Diễm khi vui thì không ngừng bay nhảy, khi giận thì tính nóng như hổ.
Y không phải là Tô Triết trầm tĩnh nho nhã kia, cũng không phải là Mai Trường Tô lắm mưu nhiều kế, Y là Lâm Thù của Tiêu Cảnh Diễm ta.
Ta cắn chặt răng, tầm mắt dần trở nên mơ hồ, nhưng lại chẳng dám chớp mắt.
Cho dù là mộng, thì giấc mộng này cũng không dễ dàng có được.
Y quay đầu, nhẹ nhàng nhăn mi, nhưng khóe miệng vẫn giương lên: "Cảnh Diễm, ngươi làm gì mà chậm rì rì thế? Mau lên ngựa, chúng ta cùng nhau đua, đuổi không kịp bản thiếu soái thì lần sau ngươi phải đi chăm sóc cho đám tiểu tử Tiêu Cảnh Duệ và Dự Tân đáng ghét kia."
Ta bật cười, cuối đầu nhìn quân phục màu đỏ trên thân thể chính mình, sải bước đến bên chiến mã mà ta và y đã cùng nhau lựa chọn, nhẹ nhàng giữ chặt dây cương.
Ta nói, Tiểu Thù, lần này ta nhất định, nhất định chạy trước mặt ngươi.
Ở trước mặt ngươi, giúp ngươi che chắn tai họa, đánh đuổi tất cả những người làm hại đến ngươi, giúp ngươi gánh vác tất cả những hiểu lầm không thể giải thích, từng chút một, tạo nên giang sơn thiên hạ mà chúng ta muốn đạt được kia.
Giống như, ngươi đã vì ta mà làm tất cả.
Y khinh thường nhướng mi cười, cười đến ánh dương quang ảm đạm, chỉ một thanh âm réo rắt: "Giá!" ra khỏi yết hầu, liền không hề quay đầu, giục ngựa đi xa.
Ta liều mạng chạy theo, liều mạng truy đuổi, nhưng không làm sao có thể giữ được góc áo trắng kia.
"Tiểu Thù! Tiểu Thù!"
"Con trâu Cảnh Diễm kia, ngươi nói, có phải bổn thiếu soái quá lợi hại không? Haha, mau đuổi theo đi, ngươi chậm chết đi được, haha.."
Tiếng cười của y càng lúc càng xa, càng lúc càng trở nên mơ hồ, cuối cùng lại theo thân ảnh thúc ngựa kia, cùng nhau biến mất trong tầm mắt ta.
Ta không truy, cũng không đuổi theo nữa, chỉ hung hăng nhắm chặt mắt, nước mắt thuận theo đó mà rơi xuống.
Ta biết, ta không giữ được y.
Y nói đúng, y rất lợi hại, từ trước đến nay, ta đều không đuổi kịp y.
Ta ngồi trên long ỷ, nhìn Mông Chí một đường nghiêng ngả lảo đảo bước vào, quỳ phịch xuống đất, hai tay dâng lên bức tuyệt bút "Cảnh Diễm thân khải!"
"Hoàng thượng, Tiểu Thù y..."
Ta ngơ ngác nhìn đại điện không một bóng người, thật lâu sau, mới tìm lại được thanh âm của chính mình.
Ta nói, ta đã biết, y ở trong mộng, đã cùng ta cáo biệt.."
Y nhất định là hy vọng, ta có thể mãi mãi ghi nhớ hình dáng rực rỡ ấy của y.
Cho dù là rời đi, thì y cũng phải dùng thân phận của Lâm Thù, cưỡi chiến mã, bay qua rừng núi, trong ánh dương quang rực rỡ kia, giễu võ dương oai cười nhạo ta một lần, đi đến tự nhiên phóng khoáng.
Nhất định là như thế.
Tường cung thăm thẳm, năm tháng vô thanh, ta mang nơi sạch sẽ nhất rạng rỡ nhất trong tim ta giữ cho y, như vậy có đủ không?
Y nói đúng, cho dù là ngôi vị đế vương, là cửu ngũ chí tôn, thì cũng có rất nhiều thứ không thể làm được.
Tỷ như nói, đoạn không được năm tháng nước chảy.
Giữ không được thiếu niên nơi này.
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top