R27: Trái tim bầu trời
Warning: Cái ảnh đầy lừa tình vì không tìm nổi tấm nào phù hợp?
Để dễ tưởng tượng, hãy nghĩ R và 27 mặc trang phục phương Tây, còn làng bản là của Nhật những năm thế kỉ 19, người dân mặc đồ truyền thống và đã có chợ búa. Hơn nữa, thế giới sâu trong rừng và bên ngoài là khác biệt khá nhiều.
----------------
Xa thật xa, sâu thật sâu...
Người ta đồn rằng có một khu rừng bị nguyền rủa...
Khu rừng đó nhìn tuy bình thường như bao khu rừng khác. Nhưng đã từng có một thời có người tiều phu vào đó đốn củi, ông ta vào đó rồi mất tích. Hai ngày sau, người ta thấy xác ông ta ở bìa rừng với không chút thương tích.
Một tháng sau, một người thám hiểm bị lạc vào khu rừng đó. Hai ngày sau, người ta thấy ông ta quay trở lại trong tình trạng phát điên. Sáng hôm sau, người ta thấy ông ta chết trong cơn cuồng loạn, lại vô hồn, không có vết thương.
Một năm sau đó, một người phụ nữ bị trục xuất khỏi làng, vô tình đi vào khu rừng đó. Vài ngày sau, người ta thấy cô ta đi ra trong tình trạng lạ, tự lẩm bẩm một mình. Hai hôm sau, cô ta chết, mất hồn không thương tích.
Nhiều kẻ tò mò bước vào khu rừng đó, tất cả đều chết, người ta chỉ tìm thấy xác không, cơ thể không ngoại thương cũng chẳng nội thương.
Sau tất cả mọi chuyện, người ta đã niêm phong khu rừng lại để tránh những điều tương tự xảy ra.
Khu rừng đó được gọi là 'Rừng linh hồn'.
Xa thật xa, sâu thật sâu...
Người ta đồn rằng, trong khu rừng đó có một bức tượng đá...
Một bức tượng đá được điêu khắc hình một thiếu niên xinh đẹp, đầy tỉ mỉ, sắc sảo.
Bức tượng đó đã ở trong khu rừng này biết bao nhiêu ngày tháng...
Biết bao mùa đã trôi qua...
Biết bao năm cây rừng thay lá...
Người ta chỉ biết, bức tượng đó luôn luôn bị rêu phong...
Nhưng vẻ đẹp của cậu thiếu niên thì vẫn còn nhìn thấy rõ...
Đẹp đẽ và sắc sảo...
Xa thật xa, sâu thật sâu...
Đã bao nhiêu năm tháng đã trôi qua, khu rừng này lại xuất hiện một bóng người...
Hắn ta là một kẻ đánh thuê. Súng và máu là bạn.
Hắn ta giả dạng làm một mạo hiểm giả, đi sâu vào trong khu rừng.
Hắn ta không tin, khu rừng này bị nguyền rủa.
Hắn ta muốn chứng minh rằng, đây chỉ là một khu rừng bình thường...
Xa thật xa, sâu thật sâu...
Hắn ta đi mãi, đi mãi...
Đi qua hết thảm cỏ này đến thảm cỏ khác.
Đi hết khoảng đất nọ đất khoảng đất kia.
Cuối cùng, hắn đã đến được tận cùng của khu rừng.
Để rồi hắn nhìn thấy, một bức tượng đá...
Xa thật xa, sâu thật sau...
Tận cùng của khu rừng có một gã áo đen và một bức tượng đá...
'Thump'
Hắn ta nghe con tim mình lỡ một nhịp.
Lần đầu tiên hắn rung động trước một thứ gì.
Hắn là tên đánh thuê, kẻ giết người số một thế giới.
Trái tim hắn trước giờ luôn đóng băng, luôn khóa chặt...
Vậy mà...
Xa thật xa, sâu thật sâu...
Có một kẻ... sa vào lứa tình của một bức tượng...
Một tình yêu sét đánh.
Từ những giây phút đầu tiên hắn nhìn thấy bức tượng đó... Hắn ta chẳng hiểu vì sao mình lại yêu nó.
Bức tượng đó quả thật rất tinh xảo. Cậu thiếu niên được khắc ở đó, quả thật rất đẹp đẽ và quyến rũ. Từ đôi mắt đến khuôn mặt. Từng chi tiết cơ thể vô cùng tỉ mỉ.
Hắn nhẹ chạm vào bước tượng rồi tự cười với bản thân.
Đó chỉ là một bức tượng, tại sao hắn lại mong nó là một cơ thể thật sự như thế.
Hắn cười, tự trách bản thân đang quá si tình.
Xa thật xa, sâu thật sâu...
Ngày nào cũng có bóng người cạnh bức tượng đó...
Hắn biết đó chỉ là một bức tượng, tự nhủ bản thân mau chóng quên đi. Nhưng vẻ đẹp đó cứ khắc sâu vào tâm trí hắn. Nó cứ hiện lên, không bao giờ có thể quên được hình dáng của bức tượng.
Hắn điên cuống sát sinh.
Hắn giết người này đến người khác, thực hiện nhiệm vụ này đến nhiệm vụ khác.
Hắn cố quên đi bức tượng đó...
Để rồi, hàng đêm, hắn lại tới khu rừng, ngắm vẻ đẹp mĩ miều của bức tượng dưới trăng...
Hắn, không thể quên được, hình dáng của thiếu niên đó...
Xa thật xa, sâu thật sâu...
Thời gian cứ dần trôi...
Số lượng người bị hắn giết cứ tăng dần theo thời gian...
Một chục người, hai chục người, năm chục hay một trăm người?
Hắn không nhớ...
Chỉ biết hắn đã yêu cậu thiếu niên đó đến si mê...
Ẩn sau lớp mặt nạ kẻ đánh thuê đầy hoàn hảo...
Xa thật xa, sâu thật sâu...
Khu rừng đó bỗng nhiên xảy đến một phép màu...
Một ngày bình thường như bao ngày khác, hắn vẫn đến cạnh bức tượng đó...
Trăng đêm nay thật đẹp...
To, tròn, tỏa ra thứ ánh sáng trắng mờ đến mộng mị...
Hắn ta ngồi đó, rồi ngắm nhìn cậu thiếu niên...
Cậu đẹp đẽ hơn bao giờ hết trong ánh sáng huyền ảo...
Hắn ta nhìn cậu, khẽ thở dài... Có lẽ hắn nên đi...
Nhiệm vụ ngày mai cần hắn phải thực hiện sớm...
Hoặc có lẽ đó chỉ là một lí do ngu ngốc cho con tim hắn...
Xa thật xa, sâu thật sâu...
Người ta thấy khu rừng phát ra ánh sáng trắng đến chói lòa...
Nó chợt sáng rồi cũng chợt tắt thật nhanh... Nhanh đến nỗi chẳng ai để ý đến nó...
Ngoài hắn...
Hắn biết ánh sáng đó phát ra từ đâu... Phải, là từ chỗ bức tượng đó...
Đôi chân hắn như dẫn lối, hắn vô thức đi đến chỗ quen thuộc mà chẳng hiểu tại sao mình lại chạy đến...
Đó chỉ là một bức tượng mà thôi...
Xa thật xa, sâu thật sâu...
Một bóng người đang chạy...
Hắn dừng chân lại chỗ quen thuộc hàng ngày...
Sáng, một ánh sáng bao bọc lấy bức tượng...
Tất cả những gì hắn có thể làm lúc này là bất ngờ...
Hắn vô thức lấy tay trái che trước mắt mình...
Sau khi ánh sáng vụt tắt, thứ xuất hiện trước mặt hắn là...
Xa thật xa, sâu thật sâu...
Khu rừng này có hai bóng người...
Hắn đứng đó, sững sờ nhìn con người trước mắt mình...
Là cậu, chính là cậu. Người thiếu niên được tạc trên bức tượng.
Cậu đã không còn là đá nữa, mà là một con người bằng xương bằng thịt.
Trước giờ, tất cả những gì hắn ngắm nhìn cậu là qua tông màu xám...
Nhưng giờ đây đã khác. Trước mặt hắn là một câu thiếu niên nhỏ nhắn, trắng trẻo với mái tóc thách thức trọng lực. Đôi mắt cùng mái tóc màu Caremen rực rỡ hơn cả ánh trăng.
Đẹp đẽ và si mê...
Xa thật xa, sâu thật sâu...
Dưới ánh trăng, một cặp đôi đang ôm nhau...
Hắn chẳng hiểu sao, cậu lại ôm chầm lấy hắn. Đôi tay nhỏ bé ấy đang siết lấy thân người hắn.
"Cảm ơn... vì đã yêu em suốt thời gian qua." Giọng nói trong trẻo của cậu vang lên như phá tan cái không khí se lạnh của buổi đêm.
Cậu cảm ơn hắn. Như một lẽ thường, đôi tay của hắn ôm trọn lấy thân mình nhỏ bé cậu.
Xa thật xa, sâu thật sâu...
Khu rừng bị nguyền rủa tràn đầy ánh sáng...
Mặt trời đã lên, những tia sáng đầu tiên của ngày mới phủ lên vạn vật.
.
.
.
Hắn mở mắt thức dậy rồi nhìn thấy cậu trước mặt hắn.
Cậu đang nhìn hắn bằng ánh mắt vô cùng hiếu kì(?)
Ôi trời, cả hai có lẽ đã ngủ quên vào tối hôm qua. Hắn ngồi hẳn dậy, cậu cũng ngồi dạy theo. Hắn đứng lên, cậu cũng bắt chước làm theo. Hắn phủi quần áo, cậu cũng bắt chước phủi cái gile của mình.
"Này, sao cậu cứ bắt chước theo tôi vậy?" Việc cậu cứ bắt chước hành động của hắn làm hắn bực mình, khẽ gắt lên.
"Mou~ Em chỉ muốn cảm ơn anh thôi mà~"Cậu phụng phịu nói là hắn muốn phì cười.
"Cảm ơn tôi? Hôm qua cậu cũng nói như thế. Ý cậu là sao?" Hắn vừa nói vừa vỗ đầu cậu.
"Mou~Đừng làm em như trẻ con thế chứ!" Cậu gắt lên phụng phịu. Mắt khẽ cụp, nói tiếp. "Em chỉ cảm ơn... vì đã... giúp em sống lại..." Cậu nói, có chút thoáng buồn.
Hắn nhận ra sự buồn bã đó. Khẽ nhíu mày rồi lấy tay véo má cậu.
"Au, au. Ỏ em a..." (Đau, đau. Bỏ em ra...)
"Vậy, cậu trả công tôi bằng cách bắt chước tôi sao?"
"Itaii... Em muốn làm anh vui thôi má..." Cậu xoa cái má đang đỏ ửng của mình, tay giơ lên, chỉ vào hàng lông mày của hắn. "Đó, mặt anh lúc nào cũng căng thẳng vậy. Em chỉ muốn anh thấy vui hơn thôi."
Hắn phì cười, tự hỏi đến giờ còn kẻ ngốc nghếch như thế.
"Nếu muốn tôi vui hơn, chi bằng cậu đi chơi với tôi?"
"Ể... Ra khỏi... khu rừng sao?"
"Có vấn đề?"
"Kya~ Không khí thật trong lành mà!" Cậu hét lên trong vui sướng khi tới được một ngôi làng gần đó.
"Này, đừng hét lên như thế." Hắn càu nhàu, còn cậu thì vô cùng hiếu kì hỏi đủ điều.
"Lâu lắm rồi em mới tới làng chơi a~ Nè, thứ này là gì vậy... hỏi-chấm-san?"
"Không phải hỏi-chấm, là Reborn!" Hắn nói rồi lấy tay cốc đầu cậu. "Và đó là takoyaki."
"Reborn, Reborn~ Mua cho em đi! Em muốn ăn thử!" Giương cái ánh mắt lấp lánh, đầy thuyết phục về phía hắn.
"Được rồi. Nhưng trước hết cậu cho tôi biết tên mình đi chứ."
"Là Tsuna~ Mua cho em đi!"
Hắn thở dài, đành phải chiều chuộng cậu nhóc này vậy...
Cả ngày trời, cả hai hay đúng hơn là mình Tsuna chạy loanh quanh khắp làng khắp xóm, ngắm nhìn hết món đồ này đến món ăn kia. Reborn, hắn luôn muốn phì cười, "Một cậu nhóc hiếu kì, dễ thương." trông hắn cứ như đang đi trông trẻ vậy.
Nhưng, có vài điều hắn phải hỏi cậu trước khi quá muộn...
Cậu và hắn đang ngồi lặng yên trên một đồi cỏ cao, ngắm nhìn hoàng hôn buông xuống*.
"Sao cậu lại cảm ơn tôi vì đã yêu cậu? Phải có lí do nào rõ hơn chứ?" Lời của hắn cất lên phá tan cái không khí im lặng nãy giờ.
"Ưm... Em biết trong lốt tượng, anh đã yêu em ra sao... Nhờ tình yêu đó, em mới trở thành người..." Cậu cười buồn, tránh ánh mắt hắn mà nói.
"Cậu đã trở thành người, bao nhiều lần?" Hắn hỏi, có một thứ xúc cảm đầy ích kỉ dâng lên trong hắn. Với vẻ đẹp đó, biết bao người đã say đắm cậu ta như hắn chứ?
"Hai lần..." Lại là ánh mắt buồn đó, ngưng một lúc, cậu nói tiếp. "Một lần là trước khi hóa đá, lần thứ hai là lúc này..."
"Tại... sao?" Hắn hỏi, ai đã biến cậu trở thành đá chứ?
Cậu không nói gì, chỉ nhẹ lắc đầu buồn bã. Một khoảng im lặng lại kéo dài...
"Em sống lại được... cũng là vì anh đã... lấy mạng quá nhiều người..." Tsuna lên tiếng. Hắn vô cùng ngạc nhiên, công việc của hắn có ảnh hưởng đến cậu sao?
.
.
.
Xa thật xa, sâu thật sâu...
Nơi khu rừng linh hồn đó...
Người ta đồn rằng, nếu có đủ một lượng linh hồn lớn...
Bức tượng sẽ trở thành người thật...
Năm này qua năm khác, từng người từng người chết...
Do nạn đói, do chiến tranh...
Nhưng những gì được đồn đều không thể trở thành sự thật...
Người ta không biết... những thứ vô tri cũng cần có tình yêu...
.
.
.
"Anh thấy đấy... Để em có thể sống mà biết bao nhiêu người đã ch..."
Cậu chưa nói hết câu, hắn đã nhẹ quay đầu cậu. Mắt chạm mắt. Mặt cả hai chỉ cách đúng một inch. Hắn cúi đầu, môi cả hai chạm nhau.
Đồng tử cậu mở lớn. Việc này quá đỗi bất ngờ với cậu. Từ những giây đầu tiên, cậu đã cố trốn khỏi nụ hôn đó. Nhưng một thứ cảm xúc kì lạ dâng lên, cậu thấy nó quả thật rất quen thuộc. Và cậu mặc kệ cho hắn dẫn lối.
Đó không phải là một nụ hôn kiểu Pháp đầy mãnh liệt. Nụ hôn đó như đang trêu đùa trên cảm xúc vậy. Nhẹ nhàng, đầy mơn trớn. Những cũng ngọt ngào. Một phút của nụ hôn, cả hai như hòa vào miền tận cũng của sự hạnh phúc, thời gian như kéo dài ra vô tận.
Reborn kết thúc nụ hôn, sợi dây của ái tình còn vương lại. Hắn muốn phì cười vì bộ dạng hiện tại của Tsuna. Mặt cậu giờ đỏ ửng như trái cà chua, ánh mắt tỏ ra đầy bối rối.
"A.. a.. nh... vư... a... vừa... là... làm... gì?" Những tiếng ấp úng phát ra từ đôi môi đỏ xinh.
"Ha... Đó là hình phạt cho tội trưng cái khuôn mặt buồn bã đó trước tôi." Hắn cười khẩy, nhìn cậu nhóc đối diện vẫn chơi khỏi bối rối.
"A... Reborn ngốc! Ngốc! Ngốc!" Mang cái bộ mặt đó, cậu đánh hắn. Thực sự mấy cú đánh đó quá nhẹ nhưng cũng đủ hạ gục hắn vì độ dễ thương của cậu.
Có lẽ, đây là lần duy nhất trong cuộc đời... hắn mở cửa trái tim...
"Này, cậu ở đây một mình được chứ?"
"Mou~ Ổn mà, em đâu còn bé nữa... Ngày mai anh có thể đến lại mà..."
Sau cuộc dạo chơi cả ngày, cậu đòi hắn đưa trở lại nơi bức tượng luôn ở đó. Hắn đã khá bất ngờ khi cậu bảo sẽ ở lại nơi hoang vắng này đêm nay. Hắn đã cố thuyết phục để cậu ở cùng hắn trong một quán trọ nhưng quả thực hắn không tài nào thuyết phục nổi.
"Bướng quá đấy." Hắn nói rồi gõ vào đầu cậu một cái để rồi nhận lại từ cậu một nụ cười**.
Nụ cười đó thực sự rất đẹp, còn nổi bật hơn cả trăng đêm nay***...
Thật đẹp, và cũng thật buồn...
Lúc đó, hắn thực sự rời đi không chút âu lo...
.
.
.
Xa thật xa, sâu thật sâu...
Một bóng người tiến về cuối khu rừng...
Hắn ta quay lại chỗ của cậu, đêm qua hắn có dự cảm không lành.
Tất cả những gì hắn mong cậu có thể an toàn.
Hắn muốn ngắm nhìn cậu nhiều hơn nữa. Muốn nhìn thấy nụ cười ấy nhiều hơn.
Hắn đến gần cuối khu rừng...
Để rồi, cái khung cảnh mà hắn thường thấy hiện ra trước mắt hắn...
Xa thật xa, sâu thật sâu...
Khu rừng nhuộm đỏ sắc máu...
Khung cảnh mà hắn thường thấy hiện rõ trước mắt hắn...
Cậu nằm ở đó... Máu rỉ ra từ lồng ngực thấm đẫm cả bãi cỏ...
Vỡ vụn... Con tim hắn đã vỡ vụn khi nhìn thấy khung cảnh đó...
Dù hắn đã nhìn thấy hình ảnh này nhiều lần, nhưng lần này sao khác quá...
Cả thế giới này như chao đảo, trở lại thành thế giới của hắn trước đây...
Đen tối và cô độc...
Trái tim hắn đã vỡ vụn...
Gom lại tất cả những đau đớn vào lòng, trái tim này lần nữa lại lạnh băng...
Hắn tiến lại gần cơ thể đã lạnh của cậu...
Một bông bạch lan...
Hắn cầm bông hoa trắng đã vấy máu mà bóp chặt trong tay...
Là kẻ đó... Chính kẻ đó đã cướp đi người mà hắn thương yêu nhất...
Xa thật xa, sâu thật sâu...
Khu rừng bạch lan nhuốm đỏ...
Thây chất thành núi, máu đổ thành sông...
Khung rừng đầy hoa trắng bỗng chốc nhuộm một sắc đỏ của đau thương và chết chóc...
Từng người, từng người ngã xuống...
Mưa... hôm nay có mưa...
Máu thấm vào nền đất lạnh lẽo... theo nước mưa mà trôi đi...
Ở trung tâm của cuộc chiến, còn một bóng người đứng đó...
Là Reborn... Hắn đã giết kẻ đó, kẻ cướp đi người hắn yêu thương...
Hắn đứng đỏ, người đầy vết thương...
Mưa vẫn cứ xối xả, máu của hắn thấm xuống đất...
Hắn ngã xuống, hắn không chịu nổi nữa...
Máu vẫn cứ tuôn ra...
Hắn cười, một nụ cười đầy khinh miệt rồi vươn tay với lấy Bầu Trời...
Bầu Trời... vẫn mãi thế... xa xôi...
Giống như cậu vậy...
"Tia mo, Tsuna."
Cả khu rừng chìm vào im lặng, chỉ có tiếng mưa vẫn xối cả đêm ngày...
Mọi thứ... kết thúc thật rồi...
Xa thật xa, sâu thật sâu...
Có một truyền thuyết đồn rằng...
Đừng bao giờ đi vào khu rừng đó...
Đừng bao giờ yêu cậu trai trẻ luôn ở đó...
Đừng mắc vào lưới tình muôn thuở mà người đau khổ là chính ta...
Đừng bao giờ để bị lợi dụng...
Xa thật xa, sâu thật sâu...
Truyền thuyết này đã có từ bốn trăm năm trước...
Đến nay vẫn còn tồn tại...
Không kẻ nào dám vào nơi đó...
Không kẻ nào muốn kết thúc mạng mình...
Không kẻ nào biết được bức tượng đó tại sao lại xuất hiện...
Chỉ biết, ngày đầu tiên của năm mới cũng là ngày duy nhất trong năm, khu rừng đó mưa...
Mưa trắng trời, trắng đất...
Tiếng mưa như tiếng khóc than vô vọng của bức tượng đá...
Bốn trăm năm vẫn vậy...
Xa thật xa, sâu thật sâu...
Người ta vẫn thấy bức tượng đứng ở đó...
Vẫn lộng lẫy, kiêu sa...
Vẫn ngây ngất lòng người...
Bức tượng đó vẫn ở đấy...
Chờ đợi một kẻ dại khờ mắc vào một lưới tình đau khổ và tang thương...
-----------------------
A/N: Yà hú! Đã viết xong, giờ đến chuyên mục đào, đục fic của chính Au.
- Câu nói "Xa thật xa, sâu thật sâu" là Au hack trong dj B27: Khu rừng đóng kín.
- * và **: Bạn để ý đến nó chứ? Nụ cười và hoàng hôn đã từng xuất hiện trong fic ngụy SE lần trước. Nếu để ý đến nó, bạn có thể đoán, đây là fic SE và tệ hơn là BE.
- ***: Hôm trước trăng tròn và giờ trăng vẫn tròn? Hãy nghĩ đó là ngày 15 và ngày 16 âm. Ở Việt, 16 trăng tròn nhất, ở Nhật như thế nào thì Au chịu.
- Tsuna đã từng nói, cậu là người 2 lần: 1 lần là trước khi hóa đá, lần 2 là được Reborn yêu. Thứ hai, truyền thuyết này đã xuất hiện từ 400 năm trước. Từ Manga gốc có thể suy ra đó là thời của Giotto. Hơn nữa, khu rừng đó chỉ mưa duy nhất cào một ngày là ngày đầu năm hay ngày 1-1, sinh nhật Giotto. Từ một vài chi tiết chắp vá trên, ta có thể suy ra, Tsuna đã từng yêu Giotto và hơn nữa có thể nghi ngờ rằng, người biến Tsuna thành ra vậy là Giotto. À, đó chỉ là giả thuyết thôi. Fic này sẽ chả bao giờ có phần sau đâu.
- Có lẽ bạn thừa biết rằng, người giết Tsuna là Byakuran. Fic trước anh hạnh phúc giờ thì anh phải chịu khó làm phản diện vậy.
- Lúc viết đến đoạn hôn, Au thực sự đã rất bí và Au còn đỏ mặt khi nghĩ mình sẽ viết nó. Au viết đoạn hôn khi 1 con bạn làm bài bên cạnh và hơn hết, còn nói với 2 con bạn thân mình đang viết cảnh hôn nhau.
- Bản thân Au cũng méo hiểu nhân vật "Người ta" là đứa nào mà nó biết nhiều hơn cả con Au này.
- Đặc biệt, fic đã được beta! Khá ổn rồi đó.
- Spoi tí nè: Fic tiếp theo được lên sàn là All27 (hài chắc luôn), Au có nghe yêu cầu từ một bạn như rứa và Au cũng muốn đổi gió cho 2 fic vừa rồi.
- Trên hết, cảm ơn đã nghe Au lảm nhảm =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top