All27: Kết thúc

A/N: Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa. Hơn thế nữa, đây là fic HƯỜNG. HÁ HA HA HA HA... Hoy nghỉ, đừng tin những gì con này đã nói. Hư cấu đấy! Hãy tin vào cái thông báo kìa!



=============================

Đôi mắt màu Caramen mở ra rồi khẽ chớp liên tục để quen với ánh sáng. Tất cả những gì cậu nhìn thấy bây giờ là màu xanh huyễn hoặc.

Bầu trời trong xanh cao vời vợi. Những đám mây đang lững lờ trôi. Mặt trời chiếu những tia nắng lấp lánh xuống vạn vật.

Cậu thấy mình đang lơ lửng.

Lơ lửng giữa Bầu trời xanh và cao...

"Đẹp thật." Cậu khẽ thốt lên. Lọt trong đôi mắt ấy là sắc xanh thăm thẳm của Bầu trời.

Màu xanh trường tồn, vĩnh cửu của Bầu trời...

Cậu đang được ôm trọn trong màu xanh vĩnh cửu ấy.

Ấm áp và đầy yêu thương...

Như được hòa làm một với sắc xanh yên bình này...


Cậu thấy cơ thể mình nhẹ bẫng, nhẹ tựa như những đám mây kia.

Như một đứa trẻ, cậu lướt nhẹ trên Bầu trời xanh trong.

Chơi đùa trong thỏa thích...

Quên đi thế gian này vẫn đang quay...

Quên đi dòng đời này vẫn đang chảy...

Cứ thỏa thích mà tận hưởng sắc xanh quyến rũ của Bầu trời...

Đến nỗi, cậu quên mất... mình là ai...


Lướt trên nền trời thăm thẳm, tựa như một thiên thần...

Xuyên qua lớp mây trắng mềm mịn, khung cảnh của thế giới hiện ra. Rực rỡ và đẹp đẽ...

Những đồng cỏ xanh ngút ngàn, kéo dài đến tít tắp tận chân trời. Thật mềm mại và thoải mái...

Những cánh đồng hoa rực rỡ sắc màu. Từng bông từng bông đang đua nhau khoe sắc. Chúng rung rinh trong gió, như mời gọi tất cả hãy chiêm ngưỡng thứ sắc đẹp này.

Rừng cây xanh lá rì rầm trong gió. Tiếng gọi của thiên nhiên sao quyến rũ, trầm bổng.


Cậu hòa làm một với thiên nhiên...

Bỏ qua thời gian...

Bỏ qua những định lí trói buộc trong thế giới đầy vội vã...

Tận hưởng mùi thơm của hoa cỏ...

Trong giây phút bình yên nhất...

Cậu tự hỏi... mình là ai...


Trong sắc đen mộng mị của trời đêm, trên đồng cỏ xanh ấy, cậu có một giấc mơ...

Cậu mơ thấy mình có những người bạn tốt.

Cùng chơi đùa với nhau quên đi thời gian, quên đi việc mình đang lớn dần từng ngày...

Nhưng bữa tiệc nào rồi cũng sẽ tàn...

Cậu và họ cùng lớn lên, có những việc phải làm, có những việc phải gánh...

Để rồi, trong một giây phút, một giây phút ngắn ngủi so với khoảng thời gian mười năm cậu và họ ở bên nhau...

Cậu đã bị phản bội...

Trong chính giây phút ấy, cậu đã mất tất cả...

Trở thành một kẻ tay trắng...

Chẳng còn gì ngoài bản thân...

Rơi vào bóng đêm tuyệt vọng...


Cậu choàng tỉnh dậy...

Giật mình nhìn ngó xung quanh...

Tất cả chỉ là một giấc mơ thôi, phải không?

Mà sao, cậu thấy nó thật đến thế.

Trái tim cậu như bị bóp nghẹt lại.

Thứ cảm giác này cứ bủa vây lấy cậu.

Cậu khóc, những tiếng nức nở yếu ớt vang lên trong màn đêm thanh vắng...

Đêm nay là một đêm dài...


Cậu nhẹ cựa mình tỉnh dậy, cậu đã thiếp đi sau đêm hôm qua.

Những cảm xúc của giấc mơ đó, vẫn còn in đậm trong trái tim cậu.

Gạt bỏ tất cả, cậu sẽ không nghĩ về việc đó nữa.

Cứ thế này mãi là ổn rồi...


Cậu thả mình theo cơn gió...

Gió đưa cậu qua vùng đất này đến vùng đất khác...

Cảnh đẹp này đến cảnh đẹp khác...

Cứ trôi, cứ trôi... Trong yên bình, thanh thản...

Rồi tới một vùng đất...

Chẳng hiểu sao cậu thấy nơi này quen thuộc đến lạ.

Một trụ sở lớn ngự trị trong một khuôn viên rộng. Xa xa là khu rừng ngập tràn sắc xanh.

Có gì đó thân quen lắm, nhưng cậu chẳng tài nào nhớ ra nổi.

Đúng hơn, cậu chẳng cò́n chút kí ức nào về bản thân nữa...


Người ra kẻ vào trong trụ sở đó.

Sự tò mò cuốn hút cậu, khiến cậu xuyên qua bức tường mà trở vào trong, theo những con người đang đến mà tới được trung tâm của cuộc gặp gỡ.

Một căn phòng mang sắc xám của bi thương...

Mọi người đều tập trung ở chính giữa căn phòng...

Nơi đặt một cỗ quan tài được chạm khắc tinh xảo...

Kẻ nằm trong cỗ quan tài đó là...

Một nam nhân có mái tóc màu nâu...

Hắn nằm ở đó...

Khuôn mặt bình yên tựa như đang chìm vào trong giấc ngủ...

Giấc ngủ ngàn năm không bao giờ tỉnh dậy...


Nhưng tại sao, kẻ nằm trong cỗ quan tài ấy lại giống cậu đến thế...

Từng chi tiết trên cơ thể giống như nhìn thấy mình trong gương...

Chỉ có điều, cơ thể đó như cậu ở một phiên bản lớn.

Chững chạc hơn, khuôn mặt cũng sắc sảo hơn...

Một kẻ nếm mùi của cuộc sống đầy xô bồ, vộn vã...

Với một kẻ còn trẻ con, chẳng muốn thoát ra khỏi vỏ bọc bản thân, cọ xát với xã hội...

Phải chăng... cậu... chính là linh hồn của kẻ nằm trong đó?


Tất cả những kí ức ùa về như một thước phim tự động.

Từ những ngày đầu tiên cậu gặp vị gia sư, đến những giây phút cậu gặp những người bạn mới.

Cùng vui đùa, cùng sát cánh bên nhau chiến đấu.

Rồi tất cả cùng lớn lên, cùng chung một mái nhà một lần nữa...

Tựa như giấc mơ ngày hôm qua, tình bạn bè, tình đồng đội kéo dài suốt mười năm ròng rã...

Kết thúc bằng một giây của cuộc đời...

Khoảnh khắc thứ tình bạn ấy bị chia lìa như in sâu vào trong não bộ...

.

.

.

Ngày hôm đó, một ngày bình thường như bao ngày khác?

Không, hôm đấy có mưa, mưa trắng trời trắng đất, cơn mưa kéo dài đến mấy tiếng đồng hồ.

Nhiệm vụ ngày hôm ấy do đích thân Decimo cùng những người hộ vệ thực hiện, nhiệm vụ thanh trừng gia đình đã phạm phải một trong mười điều răn của Cosa Nostra.

Nói là thế nhưng người thực hiện nhiệm vụ thanh trừng là những người bảo vệ. Họ có một mong muốn ích kỉ, sẽ không bao giờ để bàn tay của Decimo nhuốm máu. Quả thực rất ích kỉ. Những mong muốn đó sẽ không kéo dài được bao lâu bởi vì họ đang ở trong thế giới của Mafia: Thế giới của "giết hoặc bị giết".

Và điều họ không mong muốn đã xảy ra.

Trong cuộc chiến đó, họ đã không ngờ tới xung quanh mình có rất nhiều bom. Và khi kết quả ngã ngũ về phía Vongola, tên Boss của gia tộc nọ đã có ý định cho phát nổ tất cả. Không ai để ý đến ý định của tên đó, ngoài Tsuna.

Cậu tiến tới chỗ tên Boss, nhằm ngăn chặn không kích hoạt số bom. Và chính trong khoảnh khắc đó, cậu đã vô tình sử dụng bàn tay này giết chết hắn.

Chính trong giây phút định mệnh đó, mọi thứ đã kết thúc.

Tình bạn với lời hứa vĩnh cửu ấy chấm dứt như một cơn gió thoảng qua...

Máu bắn lên khuôn mặt của Decimo, nhuộm đầy đôi găng tay. Những người bảo vệ đứng đó, sững sờ. Họ không ngờ rằng Decimo của họ có thể giết người. Hóa ra mọi cố gắng của họ chỉ là vô ích. Tất cả mọi nỗ lực chỉ là hư vô thôi. Đã kết thúc thật rồi.

Khoảnh khắc đó, Tsuna rơi vào trong hố sâu của tuyệt vọng.

Những người bạn của cậu, đã đi thật rồi.


Ngày mà Tsuna tạm biệt thế gian cũng là một ngày mưa, khi tất cả những người hộ vệ đều đi làm nhiệm vụ... Hay là họ luôn làm nhiệm vụ để tránh mặt cậu? Có lẽ vậy đấy.

"Lại mưa rồi sao?" Tiếng nói của cậu vang lên trong căn phòng lạnh lẽo, cậu nhớ những ngày căn phòng này còn đầy ắp tiếng nói cười.

Tiếng báo động vang lên khắp trụ sở đánh thức cậu khỏi suy nghĩ bản thân. Một người cấp dưới của cậu báo, trụ sở đang bị tấn công. Và với trách nhiệm của một vị Boss, cậu phải bảo vệ gia đình của mình. Mặc dù, gia đình ấy đã mất đi những người mà cậu yêu thương.

Đôi tay cậu lại nhuốm máu, nhuốm máu của kẻ thù. Cậu chiến đấu mà chẳng để ý ngọn lửa của mình đã thay màu, màu sắc của nó không còn tinh khiết nữa, nó như đục lại theo cảm xúc của người sử dụng nó.


Kẻ địch cuối cùng ngã xuống cũng chính là khoảnh khắc mà Tsuna bỏ cuộc cho tất cả.

"Tôi mệt rồi, nghỉ ngơi thôi." Khoảnh khắc cậu trút hơi thở cuối cùng cũng là lúc những người hộ vệ đến và nhìn thấy thân xác cậu đang lạnh dần...

Mọi thứ chẳng thể cứu vớt nổi nữa rồi...

.

.

.

Những kí ức đó hiện về, những kí ức đau thương mà cậu cố quên đi cứ chảy mãi trong tâm trí.

Phải rồi, cái cảm giác cậu thấy trong mơ đó...

Cảm giác bị phản bội đó...

Cảm giác đau đớn khi bị chính những người thân thiết lìa xa mình...

Họ không nghe lời cậu giải thích...

Họ chối bỏ sự tồn tại của cậu...

Họ dễ dàng cắt đứt đi lời hứa từ thuở nào...

"Mãi mãi là anh em, dù cho có chuyện gì xảy ra, được chứ?"


Vậy được rồi, tôi bỏ cuộc.

Mọi việc đã kết thúc rồi, tôi đã chết, mấy người vừa lòng rồi chứ?

Mọi thứ đã kết thúc, cái gai trong mắt mấy người đã biến mất.

Từ giờ không có tôi, mấy người sẽ sống tốt hơn phải không?

Vậy thì còn gì để lưu luyến nữa?

Đâu còn gì nữa phải không?


Hai hàng lệ tuôn rơi...

Nước mắt, tại sao cậu lại khóc chứ?

Khóc vì cậu sẽ xa những người này sao?

Không phải, họ đâu cần cậu nữa.

Luyến tiếc làm chi nữa...

Nhưng tại sao, tim cậu lại đau như thế?

Thứ cảm xúc dị hợm này cứ dày xé tâm can cậu.

Cậu chẳng thể nào buông tay, chẳng thể nào quên họ được...

Những người đã làm cuộc sống cậu muôn màu hơn...

Cậu khóc, từng giọt lệ rơi xuống trên gò má...


Ngoài kia... trời đang mưa...

Tiếng mưa như đang dày xéo tâm can...

Như tiếng khóc của ai vang lên tận mây trời...

Dai dẳng, đầy đau đớn, xót thương...

Càng khắc sau vào con tim của những kẻ được mời đến dự tang lễ...

Ngày hôm nay, trời mưa...

Như ngày mà người đó xuất hiện trên thế gian...

Như ngày mà người đó tạm biệt cõi trần...


Những kẻ đến dự tang lễ đều mặc bộ đồ đen, là ba mẹ của cậu, những người bạn thuở đi học, các Arcobaleno, một vài nhà đồng minh thân thiết, Varia, CEDEF và những người hộ vệ của cậu.

Tất cả đều ở đó nhưng không phải với một tâm trạng vui vẻ. Cảm xúc của tất cả trộn lại, chẳng thể diễn tả thành lời.

Cả căn phòng yên lặng lắng nghe vị gia sư đọc lá thư cuối cùng của cậu gửi cho tất cả mọi người.

"Thân gửi tất cả mọi người,

Có lẽ khi mọi người đọc lá thư này chắc tớ đã chẳng thể nào ở bên mọi người.

Mọi thứ diễn ra nhanh quá nhỉ? Từ lần đầu tiên tớ gặp Reborn, đến ngày tớ được nhận chức Don Vongola tới giờ đã thấm thoát mười năm trôi qua. Quả thật, chúng ta đã có rất nhiều kỉ niệm đẹp bên nhau."

Từ một góc của căn phòng, những tiếng nức nở bắt đầu vang lên. Những người đó, có lẽ họ đã chịu đựng đủ khi nhận được tin Bầu trời của họ ra đi.

"Mười năm là một quãng thời gian dài của cuộc đời. Và trong suốt mười năm ấy đã có biết bao nhiêu chuyện xảy ra. Tớ mãi mãi nhớ những khoảnh khắc chúng ta cùng vui đùa bên nhau, cùng cười cùng nói. À đôi khi còn có chiến tranh từ một phía nữa chứ.

Nhưng mà, tớ xin lỗi vì giờ đây, ta mãi mãi chẳng thể cười nói bên nhau được nữa.

Vongola này, ngôi nhà chung của tất cả chúng ta, tớ giao lại cho đứa con của tớ, một trong những sản phẩm của Verder-san. Nó cũng mang trong mình dòng máu Vongola. Hãy nói với nó, tớ là một người cha tốt nhé! Làm ơn hãy dạy nó, làm sao đừng đi theo vết xe đổ của cha. Đừng lo về những nhà đối địch, một vài sát thủ ngầm chỉ có tớ mới rõ đã thanh trừng rồi. Chỉ cần các cậu hãy kiếm cho nó những đồng đội tốt.

À, còn cái tên của nó, hay đặt là Tsunayoshi đệ Nhị đi? Đùa chút thôi, mẹ à, đặt tên cho đứa trẻ nhé!"

Những giọt nữa mắt lại tuôn rơi. Thêm nhiều người nữa tiếc thương cho Bầu trời của họ. Dù đã chết nhưng trái tim của ngài vẫn luôn hướng về gia đình mình. Mãi mãi là thế. Đứa trẻ ấy, lớn lên chắc chắn sẽ giống cha của nó, có một trái tim ấm áp luôn hướng về mọi người.

"Nhưng trên hết tất cả, tớ muốn gửi một lời xin lỗi đến tất cả mọi người.

Ba mẹ à, con là đứa con bất hiếu, đúng không? Con còn chưa trả đủ cho hai người mà đã ra đi trước. Con xin lỗi hai người. Nếu có một mong ước nhỏ bé thôi, con muốn kiếp sau vẫn là con của hai người. Con vẫn muốn được ăn những món ăn của mẹ và muốn thấy nụ cười của cha. Nó có ích kỉ quá không?"

Nana khóc, nước mắt lăn dài trên khóe mi. Bà ôm lấy Iemitsu, khi nghe tin đứa con trai bà yêu thương chết, trái tim bà như ngừng đập.

"Được... được mà... Nhất định... ta... s... sẽ còn... gặp... lại con. Chắc... chắn đấy." Và đến giờ, mọi xúc cảm bà kìm nén bấy lâu cứ trào ra. Nỗi đau này sẽ khó phai mờ theo thời gian.

Iemitsu chỉ lặng lẽ ôm lấy vợ mình. Nước mắt ông khẽ rơi. Đứa con của ông, giọt máu của ông đã chết. Đứa con của cả hai đã biến mất rồi.

"Reborn, vị gia sư của tớ. Xin lỗi vì tớ đã không thể đền đáp cho cậu trọn vẹn hơn. Tớ còn đi trước cả người thầy của mình. Quả là Dame-Tsuna vẫn mãi là Dame-Tsuna thôi. Nhưng cảm ơn nhé! Cảm ơn vì đã bước vào cuộc đời tớ và làm cho nó đẹp hơn. A, nhưng biết đâu tớ lại là học trò khiến cậu tự hào nhất?"

Reborn thấy sống mũi hắn cay cay, 'Hừ, tên ngốc, còn con của cậu nữa cơ mà', hắn nghĩ, đứa con của Tsuna sẽ do chính tay hắn dạy dỗ. Tsuna đã trả cho hắn quá nhiều rồi.

"Hayato-kun, cánh tay phải của tớ. Xin lỗi vì tớ không phải là người cậu nên tin tưởng, trung thành suốt mười năm qua. Nhưng, làm ơn đừng vì thế mà không giúp đỡ đứa nhỏ nhé!"

"Không, Iuudaime... Người xin lỗi... phải là tôi... Vì ngài... mãi mãi... vì ngài... chắc chắn tôi sẽ dạy dỗ... nó được... như ngài..."

"Takeshi, người bạn tốt nhất của tớ. Xin lỗi vì đã làm nụ cười của cậu biến mất... khi ở bên tớ. Nhưng đứa trẻ ấy cần người như cậu, cần nụ cười của cậu. Vì vậy, hãy nói với tớ, nụ cười đó chưa chết, nhé!"

"Tsuna... chắc chắn mà... chắc chắn tớ sẽ không làm cậu thất vọng đâu..."

"Ryohei-nii, oni-san của em. Em xin lỗi vì đã kéo anh vào Mafia đen tối này. Nhưng em cảm ơn vì anh đã luôn hết mình ở bên em suốt thời gian qua. Vậy, một lần nữa, chỉ một lần nữa thôi anh sẽ hết mình ở bên đứa trẻ, tiếp sức cho nó nhé!"

"Hết... hết mình thực hiện..."

"Kyoya-san, đàn anh của em. Em xin lỗi vì đã không làm tròn trách nhiệm của mình. Có lẽ em sẽ bị cắn chết, nhỉ? Nhưng thay vì thế, anh có thể dạy dỗ con của em được không? Biết đâu, mục tiêu mới của anh là nó?"

'Khỏi cần cậu nhắc, động vật ăn tạp.'

"Chrome-chan, xin lỗi vì tất cả nhé. Suốt thời gian qua đã nhờ vả em nhiều rồi. Nhưng liệu anh có thể yêu cầu em một lần nữa chăm sóc gia đình chứ, cô gái mạnh mẽ này?"

"Bossu... chắc... chắc chắn... em sẽ không... làm ngài... th... thất vọng đâu..."

"Mukuro, em có lỗi khi khiến anh phải dấn thân vào thế giới đầy nhơ bẩn này. Nhưng trước khi anh rời khỏi nó, liệu anh có thể dẫn dắt cho con em chứ?"

'Yêu cầu? Sao không đứng trước ta mà nói...'

"Lambo, em của anh. Xin lỗi vì đã không làm tròn trách nhiệm của một người anh. Nhưng hãy thay anh trở thành một người anh tốt nhé, tốt đối với thằng nhóc..."

"Em... em hứa mà..."

"Cả những người bạn khác của tớ nữa. Xin lỗi vì đã kéo mọi người vào thế giới này, xin lỗi vì đã bắt mọi người phải chịu đựng tớ. Nhưng cảm ơn tất cả đã bước vào cuộc đời nhạt nhẽo của tớ. Cảm ơn vì tất cả những gì mọi người đã làm.

Nếu có một ước muốn, tớ muốn mình có thể một lần nữa cùng cười cùng nói với tất cả. Một lần nữa thôi, tớ muốn được nhìn thấy nụ cười không chút âu lo của mọi người... Một lần nữa thôi..."

Bức thư bỏ dở ở đó không câu kết thúc...

Cả căn phòng ngập trong sự đau buồn...

Những tiếng khóc nức nở...

Những câu nói không thành lời...

Tất cả đều khóc, đều buồn thay cho Bầu trời của họ...

Bầu trời bao dung, ấm áp...

Bầu trời ấy đã luôn nhìn tất ca trìả mến...

Giờ đây, không còn nữa...

Không còn những trận cãi vã mà người ngăn là người đó...

Không còn những câu nói đầy ấm áp, yêu thương từ người đó...

Tất cả không còn nữa, sắc cam rực rỡ ấy...

Nụ cười ấy, nụ cười luôn hướng về tất cả với mọi niềm tin yêu đã biến mất...

Bầu trời nằm ở đó...

Bình yên, thanh thản...

Không ai trách ai, không ai hận ai...

Họ biết bản thân họ ai cũng có lỗi...

Vậy hãy để Bầu trời của họ ra đi thanh thản hơn...

Hãy để cho Bầu trời ấy nhận lại những gì ngài ấy nên có...


Mưa... mưa rả rích ngày đêm không ngớt...

Suốt những ngày thực hiện tang lễ, mưa chẳng thể ngừng tuôn rơi...

Trời vẫn mưa mãi... Bầu trời ấy vẫn khóc mãi...

Nước Ý ngập trong cơn mưa dai dẳng...

Rồi biết đâu, sau cơn mưa, một Bầu trời mới...

Đẹp đẽ hơn, rực rỡ hơn,...

Được sinh ra...


HẾT

======================================

Au: Cảm xúc sau khi viết xong '-' Ai del biết nói gì hơn. Cái fic ngược Cá cũng chẳng phải mà ngược các hộ vệ cũng chả xong .-. Chẳng lẽ, mình đang tự ngược thân mình?

Hoy, đằng nào cũng cảm ơn vì đã đọc =))))


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top