10027: Nụ cười của Bầu Trời


A/N: Trong fic này thì Byakuran 2o tuổi và được gọi là hắn.

*: Bản thân Au không biết sài từ nào hay hơn nên dùng tạm.

**: Ừm thì có đi tìm thấy bạch lan và phong lan trắng là một nên gọi bạch lan cho tiện.



=============



Byakuran...

Hắn là một kẻ bị ruồng bỏ...

Hắn là một kẻ ghét cay đắng thế giới này...

Hắn là một kẻ vô hình giữa dòng đời cay nghiệt và vô lý này...

Hắn muốn thoát khỏi thế giới này...

Hắn muốn hủy diệt thế giới này...

Thế giới này thật bẩn thỉu...

Nhuốm một màu đen kinh tởm...

Hắn ta, kẻ duy nhất mang màu trắng trong thế giới này...

"Màu trắng đôi khi quá đơn giản.

Nó tạo nên cảm giác lạnh lẽo, cô độc và thất bại."

Hắn đã từng có suy nghĩ như vậy...

Cho đến khi hắn gặp cậu...

Cậu trai trẻ mang sắc CAM...

"Màu cam, màu của sự ấm áp."

.

.

.

.

Ngày hôm đó cũng như mọi ngày khác...

Hắn ta lang thang một mình trên con đường trải đầy hoa anh đào rực rỡ.

Màu hồng phai ư?

Nực cười...

Trong mắt hắn chỉ có hai màu đen và trắng...

Trắng là hắn, đen là thế giới này...


Hắn rảo bước nhanh hơn, tới gần một bệnh viện gần đó. Bệnh viện Namimori, trung tâm của thành phố này...

Nếu là mọi khi, hắn ta sẽ lướt qua nơi này thật nhanh, nhưng hôm nay là ngoại lệ...

Một cậu bé trạc 17 tuổi bước ra. Cậu mặc trên người một chiếc áo thun xanh có mũ, chiếc quần đèn lồng bó vào hai bắp chân. Mái tóc cùng đôi mắt màu Caramen, ngọt ngào, rực rỡ. Dưới khung cảnh tràn sắc hoa anh đào, cậu thật đẹp.

Thump!

Trái tim hắn lỡ mất một nhịp. Cảm giác này là gì, tại sao trước giờ hắn chưa từng trải qua?

Hắn không rõ, chỉ biết con tim đang mách bảo hắn hãy quen cậu bé này.

... Đây là lần đầu tiên hắn biết cuộc đời này còn một màu sắc khác: màu cam.

Hắn đứng đơ ra một lúc tại gần cổng ra vào bệnh viện cho đến khi, một âm thanh trong trẻo, tinh khiết, du dương vang lên:

_ Này, anh ổn chứ? Em có thể giúp gì cho anh không?

Thump!

Chết tiệt, trái tim của hắn sao vậy chứ, cứ hụt mất một nhịp là sao? Cảm xúc này thật phiền phức.

_Này, anh có nghe em nói không?_Giọng nói ấy lại vang lên.

Byakuran có hơi chút giật mình. Hắn hồi hồn lại bắt đầu nói:

_Xin lỗi, tôi ổn. Chỉ hơi mất tập trung chút. Tôi đến để thăm em gái tôi._Hắn bịa tạm ra một lí do. Trên đời này, ai còn nói thật nữa?

Đôi mắt nâu đó nhìn hắn, khóe môi vẽ một nụ cười.

Hắn thấy mặt mình nong nóng, nhẹ quay mặt đi theo phản xạ. Hắn không dám nhìn nụ cười đó.

_Có lẽ đây là lần đầu anh đến đây. Em dẫn anh đi nhé!_Cậu hồn nhiên nói.

Hắn ngạc nhiên trước lời mời của cậu trai tóc nâu. Hắn tự hỏi trên đời này còn có người trong sạch, tinh khiết đến nhường này sao? Cậu ta không thích hợp sống tại thế giới bất công này. Một nơi nào đó... đẹp và yên bình hơn?

Khô... Không thể nào... Hắn và cậu không quen không biết, sao tự dưng hắn lại nghĩ cho cậu chứ?

Gạt bỏ mọi suy nghĩ, hắn ta đi theo cậu trai trẻ phía trước mình.

Khu A, tầng 3, phòng 3 là câu hắn bịa ra cho cậu trai tóc nâu.

_Đi hết hành lang này, lên cầu thanh giữa. Phòng số 3 nằm ở phía tay trái. Anh sẽ tới nơi._Người con trai nhỏ nó, môi lại vẽ lên nụ cười.

_Cả... Cảm ơn..._Chết tiệt, cậu ta lại cười nữa.

_Vậy, em đi đây._Cậu khẽ vẫy tay, mỉm cười chào hắn rồi quay đi.

Hắn thực sự không dám nhìn thẳng vào nụ cười ấy...

Lẹ bước qua dãy hàng lang bên, hắn đi thẳng xuống quầy tiếp tân*.

_Này, cậu trai trẻ!_Có một giọng gọi lại, hắn quay đầu, là nhân viên của bệnh viện.

_Cậu có phải là người thân của cậu bé tóc nâu không vậy?_Cô ta hỏi.

_Không. Có vấn đề gì sao?_Hắn trả lời, sao lại hỏi hắn chứ?

_Ồ, vậy à? Tôi tưởng cậu là người thân của cậu bé..._Giọng người nhân viên có thoáng buồn.

_Không có vấn đề nếu cho tôi biết chuyện chứ?_Hắn có chút tò mò về cậu bé này.

Người nhân viên cũng trả lời lại: Cậu bé tóc nâu đó là bệnh nhân sinh hoạt trực tiếp tại đây. Giống như là trẻ mô côi thì ở trong trại trẻ vậy. Cậu bé đó mười năm trước được chuyển đến đâu trong tình trạng nguy kịch. Không thấy người thân, gia đình, chỉ thấy một vài người lạ đưa đến. Bệnh viện Namimori này cũng là bệnh viện từ thiện nên đã để cậu bé thường trú tại đây. Mười năm rồi, không có bất cứ một thông tin nào từ người thân của cậu ấy.

Byakuran bước ra khỏi cổng bệnh viện. Cậu bé đó quả thật rất thú vị. Dù bị bỏ rơi bởi chính gia đình mình mà vẫn lạc quan như thế...

À, phải rồi, hắn chưa biết tên cậu bé đó. Nhưng ổn thôi, mai hắn sẽ đến...

Hắn muốn tìm hiểu cậu bé ấy?

Chẳng hiểu sao con tim hắn lại quan tâm đến cậu bé ấy nhiều như vậy.


Ngày hôm sau, hắn lại đi lang thang, mặc cho bản thân đi đâu thì đi.

Hắn dừng chân tại bệnh viện...

_Phải rồi, đi trò chuyện một chút với cậu nhóc đó nhỉ?_Hắn thầm nghĩ.

Hắn vào bên trong, tiến tới phòng lễ tân... Không có ai ở đó.

Cũng đúng. chiều cũng sắp tàn rồi, có lẽ họ đang làm gì đó.

Hắn tiếp tục đi loanh quanh bệnh viện.

Hắn cứ đi, đi mãi rồi chẳng hiểu sao mình lại lên được sân thượng của bệnh viện.

Đẩy cửa bước vào, màn làn gió mát đùa nhẹ trên mái tóc hắn. Mặt trời đang từ từ lặn xuống.

_Sắp hoàng hôn rồi..._Hắn lẩm bẩm, tiếng gió át đi tiếng hắn nói.

Hắn ta ngồi xuống sàn, dù gì cũng đã lên đây, hắn nghĩ nên ngắm hoàng hôn một chút.

CẠCH

Tiếng cửa mở cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. Mái tóc nâu? Là cậu bé hôm qua sao?

Vẫn thân ảnh cao gầy đó, cậu bé mang sắc cam, hiện ra, nhanh chóng để ý thấy sự xuất hiện của hắn.
_Anh là... người hôm qua?_Cậu bé thốt lên, nhanh chóng chạy lại ngồi gần hắn.

_Em không ngờ anh cũng thích hoàng hôn đấy.

_Tôi đi lạc lên đây. Nên cũng tiện ngắm hoàng hôn_Hắn trả lời lại, một cách chân thành.

_Vậy ta cùng ngắm hoàng hôn nhé!_Cậu nói, môi vẽ lên nụ cười.

Lại một lần nữa, hắn tránh khỏi nụ cười đó.

Cả hai, lặng lẽ ngắm nhìn hoàng hôn buông xuống. Sắc cam nhuộm lấy bầu trời.

Màu hoàng kim, rực rỡ.

Trời đã chập choạng tối rồi...

_Em phải trở về phòng đây._Cậu nói, phá tan bầu không khí đã luôn im lặng.

_Khoan đã... Tôi có thể biết tên của em không?_Hắn vội hỏi, cứ như sau lần này hắn sẽ không bao giờ gặp lại cậu nữa.

_Em là Tsuna... Sawada Tsunayoshi. Hãy gọi em là Tsuna._Cười, sao cậu ấy lại luôn có thể cười đẹp như vậy chứ.

_Byakuran... Tôi là Byakuran. Liệu tôi có thể gặp lại em chứ?

_Dạ. Ngày nào cũng vậy, em sẽ luôn lên đây lúc hoàng hôn.

_Hứa?

_Haiii~ Hứa!

Nhìn theo bóng của cậu đi xuống, hắn tự hỏi có phải vừa rồi hắn làm nũng không?

Thump

Ôi, chết tiệt, lại mất nhịp rồi.

Ngày nào cũng vậy, cả hai, một tóc nâu, một tóc trắng, đều ngồi trên sân thượng đó, ngắm nhìn hoàng hôn buông.

Lặng lẽ, lộng lẫy... của ánh tà...

Cũng có những ngày mưa, hắn cùng cậu ở phòng bệnh cùng nhau trò chuyện, trêu đùa. Mưa cứ rả rích rơi...

Yên bình, đẹp đẽ...

Cuộc tình đó hay không phải nhỉ?

Không ai biết cả...

Chỉ là nó thật nhẹ nhàng, nhẹ nhàng...

Tình cảm của hắn dành cho cậu chỉ nhẹ nhàng như thế...

Yêu như không yêu...

Cứ nô đùa trong tình cảm của nhau...

Rồi nhận ra, người đó đã quá quan trọng với mình...

Đối với hắn, cậu là nguồn sống, là thứ hắn hết thảy trân trọng nhất...

Xa hơn tình bạn, nhưng không mạnh mẽ như tình yêu...

Cứ nhẹ nhàng và quan tâm như thế...

Cả hai lặng lẽ bước vào cuộc đời nhau...

Ngọt ngào...


Ngày hôm nay cũng như bao ngày khác. Cặp đôi trẻ lại ngắm hoàng hôn cùng nhau.

_Tsuna này, nếu một ngày được tái sinh, em muốn trở thành gì?_Hắn bâng quơ hỏi, chẳng hiểu sao ý nghĩ đó lại xuất hiện trong trí não.

_Dạ, tái sinh sao?_Cậu hỏi rồi nghĩ ngơi một lúc._Có lẽ thành "Bầu Trời"._Rồi vẽ lên môi nụ cười.

_"Bầu Trời"? Đó đâu là sinh vật sống?_Hắn hỏi, cảm thấy câu trả lời của cậu khá trẻ con.

Cậu vui vẻ giải thích tại sao muốn trở thành "Bầu Trời"...

Bầu Trời cũng là sinh vật sống...

Cũng biết vui vẻ- Mặt Trời và những ngày nắng ấm.

Cũng biết tức giận- Bão và những con giông.

Cũng biết khóc- Những cơn Mưa.

Cũng biết cảm nhận tự do, thoải mái- Những Đám Mây lững lờ trôi.

Cũng biết giấu mình-Những ngày Sương Mù giăng.

Cũng biết thu hút chú ý- Sấm Chớp lóe lên.

Bầu Trời cũng có cảm xúc cả thôi.

Cái cách suy nghĩ của Tsuna làm hắn muốn cười.

Ngây ngô...

Ngốc Nghếch...

_Mou... Anh cười gì chứ? Quan điểm của em có gì sai à?_Cậu phồng má giận dỗi, thật đáng yêu.

_Ha... Được rồi, anh xin lỗi. Nhưng tại sao em lại muốn thành bầu trời vậy?_Hắn cố nín cười, hỏi lại cậu.

_Hn, để coi... Em cũng không rõ nữa... Chỉ là, em muốn hòa vào một với Bầu Trời này...

Muốn làm Bầu Trời bao dung

Ôm trọn tất cả vào lòng

Ấm áp

Đầy yêu thương...

_Vậy, anh muốn tái sinh thành gì?_Hắn chưa kịp nói thì cậu đã nói thêm_Trở thành một đóa bạch lan** thì sao?

Cái... hoa bạch lan sao? Quả thật hắn chưa từng nghĩ tới. Hắn đã từng nhìn qua một đóa hoa màu trắng tinh khiết mọc ở rừng. Lúc đó, hắn không quan tâm và lướt qua nó.

Màu trắng của đóa hoa ấy,

thực sự tinh khiết hơn nhiều...

_Ưm... Tên anh là Byakuran, có nghĩa là hoa bạch lan. Tái sinh thành một đóa bạch lan... Loài hoa ấy tượng trưng cho sự tinh khiết, trong trắng trong tình yêu... Và em nghĩ, thật hợp khi anh làm một đóa bạch lan...

Cậu nói rồi mỉm cười.

Ánh chiều tà đã buông xuống...

Cậu rời đi, để lại hắn ở đó...

Lần đầu tiên sau suốt quãng thời gian quen cậu, hắn đã thực sự nhìn vào nụ cười đó...

Nhẹ nhàng như cơn gió

Cuốn trôi đi mọi buồn phiền như mưa

Đẹp rực rỡ như nắng

Tỏa sáng như lôi

Thoải mái như mây trời

Lại như mộng ảo của sương...

Nụ cười đó, thật đẹp...

Nụ cười của Bầu Trời...

Hắn tự nhủ lòng mình như vậy. Hắn muốn thấy nụ cười đó nhiều hơn nữa. Nó làm hắn thật thoải mái... Bình yên đến lạ...


Rồi bỗng một hôm, hắn không thấy cậu đến cùng ngồi trên sân thượng với hắn.

Rồi một hôm nữa, hắn đi tìm cậu trong phòng bệnh nhưng không có bóng dáng nhỏ bé đó.

Rồi một ngày mưa nữa đi qua, hắn vẫn chẳng thấy mái tóc nâu đó.

Hắn tự hỏi, cậu tránh mặt hắn sao...

Đến ngày thứ tư, hắn quyết định đi hỏi thử.

Tiến tới quầy tiếp tân, vẫn là cô nhân viên khi ấy.

Hắn hỏi về cậu, cô nhân viên ngập ngừng, mặt thoáng nỗi buồn...

Này, mau nói đi chứ, cậu ấy ở đâu...

Này, nói đi...

Ba ngày qua hắn lo lắng đủ rồi...

Thôi nào, cậu là người biết giữ lời mà...

Cậu sẽ lại lên sân thượng ngắm hoàng hôn cùng hắn thôi...

Chắc chắn vậy mà...

_Cậu bé Sawada... đã chết... b... ba ngày trước rồi...

CHẾT...

Hung tin như sét đánh ngang tai hắn...

Cả thế giới này tối đen...

Hắn ta trở lại làm màu trắng đơn độc giữa dòng đời này...

Hắn... đã mất đi... mục đích sống rồi...

_Có một lá thư... gửi cho cậu... từ Sawada...

Cái gì? Thứ đen đúa, gớm ghiếc kia... nói thật sao...?

Hắn chạy, cố chạy thật nhanh lên phòng cậu...

Hắn giờ đây chẳng còn thấy gì nữa...

Thế giới chỉ còn màu đen...

Chạy theo sợi chỉ đỏ...

Đến nơi mà sắc cam ấm áp từng ở đó...

Hắn dừng lại trước một căn phòng.

Căn phòng đó... còn vương lại sắc cam...

Đó là căn phòng của cậu...

Tiến đến chiếc bàn nhỏ gần đó, hắn thấy một bức thư, màu cam...

Dòng chữ nghiêng nhiêng bên ngoài: To: Byakuran

Tay hắn rung rung, lấy hết cam đảm mở bức thư...

"Gửi anh, Byakuran,

Khi anh đọc bức thư này, có lẽ... em đã đi xa...

Em xin lỗi vì đã không nói cho anh biết về căn bệnh hiểm nghèo của em..."

Đọc đến đây, hai hàng nữa mắt hắn trào ra...

Đã bao lâu rồi hắn không khóc?

Một tuần, một tháng, một năm, hay lâu hơn nữa...?

Hắn không nhớ nữa, chỉ biết đây là lần đầu hắn khóc vì ai...

"Quả thực thì mạng sống của em còn giữ đến ngày hôm nay, cũng cảm ơn mọi người trong bệnh viện luôn hết sức mình...

Nhưng, một tuần trước, bệnh của em có chuyển biến xấu đi...

Mọi người có khuyên đừng ra ngoài nhiều...

Nhưng, vì anh, em đã lên sân thượng mỗi ngày..."

Phải rồi, cậu chết, lỗi tất cả là tại hắn...

Tại hắn mà cậu luôn gắng sức giữ lời hứa...

Tại hắn mà cậu luôn gắng nở nụ cười...

Nước mắt hắn vẫn chảy, thấm đầy trên trang giấy...

Cứ trách đi, cứ trách hắn đi...

Phải chi, cậu và hắn đừng có gặp nhau...

"Nhưng, em không trách anh đâu... Mỗi ngày được ở bên anh là những ngày vui của em... Được cùng anh ngắm hoàng hôn, cùng anh nói chuyện, cùng nhau chơi đùa... Tất cả là những ngày tuyệt vời nhất. Thật tốt khi được gặp anh...

Byakuran, em trong suốt thời gian qua... cũng xác định được... tình cảm của mình dành cho anh...

Byakuran, em yêu anh nhiều, nhiều lắm đấy."

Hai hàng nước mắt của hắn rơi rơi, làm nhòe đi những dòng chữ viết vội trên giường bệnh.

Hắn hận...

Hận bản thân mình vì sao không gặp cậu sớm hơn...

Hận bản thân vì sao không đủ tự tin để nói yêu cậu...

Hận bản thân sao không biết giữ cậu lại...

Để rồi, khi mất đi mới biết buồn, biết đau...

Hắn rời khỏi phòng, bức thư nằm lặng yên dưới nền đất lạnh lẽo...

Hắn đã bỏ qua một dòng chữ: "Tái bút: Hẹn gặp lại anh ở một thế giới đẹp hơn."

Hắn lao xuống phòng tiếp tân, hỏi nơi chôn cất cậu...

Rồi cứ thế, hắn chạy, chạy mãi, chạy trong điên cuồng...

Mặc cho thời gian cứ tiếp tục trôi...

Mặc cho thế giới này vẫn tiếp tục quay...

Cho đến khi thấm mệt...

Hắn dừng chân tại một ngọn đồi nhỏ, xung quanh là những bông hoa dại nhỏ nhắn đang nở bông trắng tinh.

Hắn nhìn thấy một ngôi mộ ngay trên đỉnh đồi...

Sawada Tsunayoshi [...]

Vỡ vụn

Thế giới đang vỡ vụn

Hắn khụy xuống, gào khóc...

Tiếng khóc nấc lên theo bóng chiều tà...

Tiếng khóc da diết đến thấu da thịt...

Tiếng khóc của một kẻ si tình...

Da diết giữa bóng chiều tà buông...

Hắn gào khóc bên mộ cậu...

Bầu trời nhuôm một sắc cam...

"Lại cũng có người nói, màu cam là màu của sự nuối tiếc..."

Bầu trời này cũng thương tiếc thay cho một sắc cam rực rỡ biến mất...

Khóc...

Khóc thương cho một nụ cười rức rỡ...

Khóc thương cho một con người nhỏ bé mà mạnh mẽ...

Chiều vẫn buông...

Ánh nắng dần tắt hẳn...

Nhưng ở trên ngọn đồi đó...

Một bức tranh đẹp đến nao lòng...

Một đóa bạch lan trắng muốt nở dưới mộ của Bầu trời...

Đóa hoa ấy, không trắng mà ngả dần sang màu cam...

Một buổi chiều đẹp mà nhuộm màu tang thương, u buồn...

Ngày hôm đó, Bầu trời mà đóa bạch lan luôn ngắm nhìn...

Đã chết...

===================

Hết(?)

À không, kết thế này thì buồn quá, dù sao tôi cũng nên để câu chuyện tình này kết sáng hơn một chút...

===================

Hắn gặp lại cậu ở một thế giới khác...

Ở đó hắn 20, còn cậu thì 19...

Cả hai cùng học chung trường đại học, chung nhà trọ, lại chung phòng...

Có thể cậu không hề nhớ những gì hắn và cậu đã trải qua ở thế giới kia...

Nhưng hắn nhớ và cả cuộc đời này sẽ chẳng thể nào quên...

Hắn nhớ hắn đã từng yêu cậu...

Hắn nhớ hắn đã từng đánh mất cậu...

Nhưng giờ đây, cậu lại ở bên cạnh hắn...

Cùng nói, cùng cười với hắn...

Chắc chắn lần này, hắn sẽ không đánh mất cậu nữa...

"Tsunayoshi-kun, tôi yêu cậu."

Ngày hôm đó lại là một ngày hoàng hôn buông xuống rực rỡ...

Đâu đó, một đóa bạch lan nở rộ dưới bóng chiều tà...

Ngày hôm đó là ngày mà một đóa hoa yêu lấy Bầu trời...

================

End

A/N: Cảm ơn vì đã đọc!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top