0027: Yêu em ngàn năm hay 1 ngày

Note: Ngược nhẹ, đọc từ từ và cảm nhận.


-----------------------------------------------------------------------------------

Xen lẫn giữa thực tại là ảo mộng...

Ảo mộng, xen lẫn với thực tại...

Con người hay mù quáng ở những giây phút yếu đuối của cuộc đời...

Để rồi tự vẽ lên một câu chuyện buồn...


Con người, thứ sinh vật yếu đuối nhất...

Những kẻ luôn cố trốn chạy khỏi thực tại phũ phàng...

Chúa trời, kẻ quyền năng nhất...

Kẻ lấy cuộc đời mỗi con người là thứ thú vui để đùa giỡn...

Khoảnh khắc bạn mù quáng giữa thế giới này là lúc bộ phim hay của Chúa...

Bắt đầu...


Mưa...

Mưa rơi từng hạt nặng nề xuống con đường nhỏ...

Một cậu trai với mái tóc màu đỏ rực rỡ đứng đó, ngửng đầu nhìn bầu trời đang xám xịt lại...

Cậu bỏ cuộc...

Cậu không muốn sống ở thế giới đầy bất công này nữa.

Thế giới mà chỉ cần có tiền là sẽ có tất cả.

Cậu không chịu được nữa.

Mỗi ngày đến trường là mọi việc kinh khủng đều đổ lên đầu cậu.

Những kẻ đó không phải là con người.

Chúng chưa từng coi cậu là bạn bè, chưa từng coi cậu là một con người.

Trong mắt chúng cậu chỉ là một con chó không hơn không kém.

Cậu bị lợi dụng, bị sai khiến, bị điều khiển như một con rối.

Nhưng ở cái thế giới bất công này, cậu chẳng là gì cả.

Mãi mãi...

Mãi mãi...

Chỉ là một kẻ thấp kém...


'Này Chúa trời, cuộc đời tôi như vậy, ngài đã hài lòng chưa?'


Enma bỏ cuộc.

Cậu bỏ cuộc thực sự rồi.

Sẽ không quay lại nơi đó nữa.

Sẽ chẳng bao giờ tiếp xúc với cuộc đời này nữa.

Sẽ không bao giờ sống nữa.

Không bao giờ sống trong tủi nhục như thế này nữa.

'Tôi bỏ cuộc.'


Chờ đợi một phép màu xảy đến...


Cậu chạy, chạy khỏi thế giới đầy bất công và vô lý này.

Cứ chạy mãi, mặc cho đôi chân đã mỏi, mặc cho sức cùng lực kiệt.

Chạy thật xa khỏi hiện thực cay đắng.

Chạy khỏi nơi mà cậu chưa từng thuộc về.

.

.

.

.

Enma tỉnh dậy. Cậu đã ngất sau khi chạy một quãng đường dài ngày hôm qua.

Những gì cậu nhìn thấy bây giờ là một nơi hoàn toàn lạ lẫm.

Ở nơi đó, ánh sáng mặt trời chan hòa trên vạn vật.

Giữa khu vường ngập trong hoa lưu ly tím (1), một căn nhà xinh xắn ngự giữa trung tâm.

Trước màu sơn trắng muốt của ngôi nhà, một cậu trai với mái tóc nâu ngồi đó, nhìn về phía xa xăm.


Enma bất giác nhìn cảnh vật phía sau mình.

Một màu đen thăm thẳm bao chùm lấy khu rừng đằng sau.

Ở nơi đó, những hình ảnh quen thuộc hiện ra.

Những kẻ có quyền lực và tiền bạc chà đạp những con người khốn khổ.

Những hình ảnh mà lúc nào Enma cũng nhìn thấy.

Đó là thực tại phải không?

Còn trước mặt cậu là cả một thế giới khác, ngập tràn trong sắc tím của hoa cùng màu xanh trong của bầu trời.

Cậu tự hỏi, đây có phải là thiên đường không?

Có phải là cậu đã chết? Và thế giới ở đằng sau cậu là nơi trần gian tàn khốc?

Cậu không biết, chỉ biết, nơi này bình yên đến lạ.


Enma không để ý đến người đã luôn ngồi ở trước ngôi nhà kia, đang nhìn cậu và mỉm cười.

"Xin chào, lần đầu tiên được gặp cậu." Tiếng nói của người đó đánh thức Enma khỏi mộng tưởng mông lung.

Cậu có chút giật mình, kín đáo dò xét người trước mặt mà trước đó đã tiến lại gần cậu.

'T... thiên thần?'

Enma đã tưởng người đó là thiên thần, thiên thần ở chốn thiên đường này.

Cậu không tin vào mắt mình.

Người đứng trước mặt đang dịu dàng mỉm cười với cậu.

Mái tóc nâu không trọng lực khẽ lay trong gió. Đôi mắt caremen dịu dàng mang ý cười.

Người đó mặc bộ đồ trắng muốt, chẳng khác gì một thiên thần xinh đẹp.

'Khi tôi chết rồi, đây là những gì ngài tặng cho tôi sao, Chúa trời?'


"...ỗi... i... lỗi... xin lỗi. Cậu ổn chứ?" Lại tiếng nói ấy đưa Enma về hiện tại.

"À... ưm... Tớ không sao. Làm phiền cậu rồi." Enma cười cười, gãi đầu đáp lại.

"Vậy tốt rồi. Tớ là Sawada Tsunayoshi. Gọi là Tsuna được rồi, hân hạnh được gặp cậu." Tsuna nói rồi mỉm cười, trong một khắc, trái tim của cậu trai tóc đỏ như ngừng đập.

"A... ưm... Tớ là Enma, Enma Kozato... H... hân hạnh được gặp, T... Tsuna-kun." Enma lúng túng đáp lại, chẳng dám nhìn vào mắt của người trước mặt.

"Này, chúng ta nên vào trong thôi. Đứng ngoài hoài đâu có được. Đi nào, Enma-kun!" Nói rồi, Tsuna kéo tay Enma chạy về phía ngôi nhà, không để ý đến khuôn mặt đang đỏ ửng như màu tóc của cậu ấy.

'Â... ấm áp thật.'


Trời đã chập choạng tối, nhuộm đỏ ửng lên cả một khoảng trời.

Họ, Enma và Tsuna, đã nói chuyện với nhau từ đó đến giờ.

Tiếng cười, tiếng nói, hòa vào không gian tĩnh lặng của buổi chiều tà.

"Cậu có bạn không, Enma-kun?" Nụ cười của Enma chợt tắt khi Tsuna đặt câu hỏi. "Tớ không thấy cậu nói gì về bạn bè của mình từ nãy giờ cả." Enma sững lại trước câu hỏi đầy bất ngờ.

"Bạn à, tớ có rất nhiều bạn. Nhiều lắm, đến nỗi chẳng đếm xuể nổi." Enma nói, nở một nụ cười cay đắng. 'Nhưng chẳng ai trong số đó coi tớ là con người hết.'

Tsuna để ý đến nụ cười của Enma, nụ cười của đau khổ, của cay đắng, chua xót. Cả nụ cười khi cậu ấy nói chuyện với Tsuna, nó luôn vương lại nỗi đau đớn ở đấy. Tsuna muốn cậu ấy cười, một nụ cười thực sự, không phải nụ cười đó, nụ cười đầy giả tạo ấy.

"Này, Enma-kun! Liệu chúng ta có thể trở thành bạn của nhau được không?" Tsuna đứng trước mặt Enma, giơ ra đôi tay trắng nõn, mỉm cười nói. Những tia nắng cuối cùng của ngày tàn chiếu lên tấm lưng nhỏ bé của Tsuna làm cậu như đang được bao bọc trong ánh sáng.

"T... Tsuna-kun... Cậu nói thật chứ..." Câu nói của Tsuna làm Enma bất ngờ, cậu run run nói. "Vậy... Cậu sẽ hứa không bao giờ rời xa tớ chứ... Hứa sẽ không bao giờ phản bội tớ chứ... Hứa sẽ không bao giờ..." Enma nói rất nhiều, cậu ra rất nhiều điều kiện, thật nhiều yêu cầu, để rồi nước mắt chẳng hiểu từ bao giờ lại rơi. Mọi đớn đau giấu kín trong lòng chỉ một thoáng đã tuôn ra hết. Dòng cảm xúc cứ theo dòng nước mắt mà chảy.

Tsuna hơi bất ngờ về những yêu cầu của Enma và cả những giọt nước mắt ấy , tất cả những gì cậu làm bây giờ là dành tặng cho Enma một cái ôm và một nụ cười, như là lời hứa cho cả hai.

"Tất nhiên, tất nhiên rồi. Chúng ta mãi mãi là bạn, sẽ luôn luôn và luôn luôn như thế, Enma-kun."

Enma nằm trọn trong cái ôm của Tsuna, cậu khóc, mặc cho cảm xúc cứ thế tiếp tục tuôn trào.

Vết thương trong tim được lấp đầy bằng một cái ôm ấm áp...


"Tsuna-kun, ngày mai... tớ có thể..." Enma ngập ngừng nói, cố gắng không nhìn quá lâu vào mắt Tsuna. Mắt cậu đã đỏ lên vì khóc rồi (mặc dù trước giờ nó luôn là màu đỏ).

"Ưm, ngày mai, ngày kia, và những ngày sau đó nữa, cậu hãy cứ đến đây nhé! Tớ sẽ luôn ở đây, đợi cậu. Vì vậy, đừng buồn nữa, Enma-kun!" Nụ cười của Tsuna làm Enma thấy yên tâm phần nào. Enma sẽ tin, sẽ tin Tsuna, tin người bạn thực sự đầu tiên của cậu. Sẽ tin, tin lần này, và mãi sau.

Enma quay trở lại, cất bước tới khu rừng ngập trong bóng tối. Đến lúc cậu trở về nơi đó rồi. Nhất định cậu sẽ quay lại đây, nhất định thế.

Dưới ánh sáng huyền ảo của trăng tròn, những bông hoa lưu ly tím biếc nở rộ, rung rinh trong gió. Chẳng ai để ý đến đóa hoa đỏ thẫm kia, hoa Nhật quỳnh (2) đang nở đẹp hơn bao giờ hết...

.

.

.

.

Enma tự hỏi có phải mình lại một lần nữa quá tin người không.

Cậu đã bị lừa rất nhiều lần, bị phản bội rất nhiều lần.

Vậy tại sao cậu vẫn tin Tsuna sẽ là người bạn tốt nhất của mình?

Cậu không hiểu chính bản thân mình nữa.

Tất cả những gì cậu cảm nhận được từ Tsuna là sự ấm áp, thoải mái và an toàn.

Không giống như khi cậu ở ngoài thế giới kia, luôn luôn phải sống trong nỗi khiếp sợ không nguôi. Không được yên ổn bất cứ giây phút nào.

Sống trong lo sợ cả đời này, ai chịu được chứ?

Enma đánh cược, chỉ lần này thôi, Enma sẽ tin người con trai tóc nâu đó.

Chắc chắn tin hay mãi mãi tin?

Enma không biết thứ cảm xúc đang ngự trị trong bản thân mình.

Ranh giới của tin và không tin sao mỏng manh quá.

Nhưng con tim cậu mách bảo, cậu sẽ không bao giờ hối hận.

Cậu thoát ra khỏi bóng đêm vô tận, trở lại thế giới vô lý này đang bình minh.

.

.

.

.

Ngày thứ hai, Enma chật vật bước tới nơi mà cậu trai tóc nâu đang ở.

Cậu bị đánh, vừa bị bọn chúng đánh, một lần nữa.

Cậu tự hỏi, vì sao cậu lại tiếp tục sống như thế này?

Tại sao vẫn tiếp tục sống cuộc đời đầy bất hạnh này?

Dù biết rằng khi quay đầu lại nơi khu rừng này, cậu sẽ trở lại thế giới tồi tệ ấy. Vậy cớ sao cậu không ở lại thế giới đẹp đẽ kia?

Cậu không hiểu, tại sao cậu vẫn sống, sống như vậy?

Vì ai cơ chứ? Hay chính cậu đã biết rằng, để có thể gặp người kia, cậu phải sống và tiếp tục sống?

Cậu không biết nữa, lại càng không muốn nghĩ tới nữa.

Khung cảnh của nơi này vẫn vậy, vẫn đẹp tựa như ngày hôm qua.


Enma thấy khung cảnh chao đảo, mắt cậu nhòe dần đi. Điều cuối cùng cậu thấy trước khi ngất là hình ảnh của người tóc nâu với khuôn mặt hốt hoảng chạy tới bên cậu.


Những gì Enma thấy khi tỉnh dậy là màu trắng tinh khiết của căn phòng.

Một căn phòng trang trí đơn giản: một chiếc giường cỡ lớn ở giữa, cạnh đó là một bàn ngủ nho nhỏ, một chiếc ghế tựa đặt gần cửa sổ lớn nhìn ra ngoài vườn.

Nó không phải phòng của cậu, chắc chắn thế rồi.

Enma chú ý đến một khung ảnh nhỏ ở trên bàn ngủ, nó có hình Tsuna hồi còn nhỏ và... đã bị xé hai góc bên cạnh. Đó chắc hẳn là tấm hình chung, nhưng cậu tự hỏi sao nó lại xé đi. Có chuyện gì xảy ra sao?

Đúng lúc đó, Tsuna bước vào, tay cầm một cốc nước.

"Này, cậu ổn chứ? Tự nhiên cậu ngất làm tớ sợ quá!" Giọng của Tsuna có chút hốt hoảng, tới tấp hỏi người tóc đỏ.

"Hả? A... ưm... Tớ ổn mà, cậu đừng lo." Enma cười cười với Tsuna, tay khua khua trấn an người trước mặt mình.

"May quá! Cậu ổn là tốt rồi." Tsuna thở phào, đưa cho Enma cốc nước.

"Ưm, cảm ơn cậu, Tsuna-kun." Enma cười và đáp lại và những gì cậu nhận được là khuôn mặt có chút bất ngờ của Tsuna.

"Ể, xin lỗi... nhưng cậu biết tên tớ sao? Chúng ta đã từng gặp nhau sao?" Câu nói của Tsuna như sét đánh ngang tai của Enma, nó chẳng giống một trò đùa, chẳng giống một câu nói vô hại. Ánh mắt của Tsuna phản ánh ý thực, không phải là nói dối. Nó là đôi mắt của sự thật. Nhưng Enma không muốn những gì cậu đang nghĩ là sự thực.

"T... Tsuna-kun à, đùa không vui chút nào đâu." Enma gượng cười, cậu mong rằng những gì Tsuna vừa nói chỉ là một trò đùa, một trò đùa quá lố. Cậu tự lừa dối chính bản thân, cái hiện thực có thể là sự thật. Cậu không muốn, không muốn người bạn đầu tiên, người đầu tiên mà cậu tin tưởng vuột khỏi tay cậu. Cậu sợ lắm, sợ bị phản bội khi đã tin tưởng, nhiều như vậy.

"X... xin lỗi nhưng, tớ thực sự không biết cậu."

"C... chẳng phải, hôm qua chúng ta đã gặp nhau sao?" Kì vọng, và tiếp tục kì vọng.

"K... không... Hôm qua, hôm kia và những ngày trước nữa, chẳng có ai tới đây cả..."

Enma sững lại. Lúc này, Enma thấy sống mũi mình cay cay, rốt cuộc là cậu lại tiếp tục tin tưởng lầm người rồi sao. Nhưng lần này sao đau quá, đau hơn những lần trước rất nhiều. Tim cậu như thắt lại, ngừng đập trước từng câu nói của người tóc nâu.

Không thất vọng, cũng chẳng hề tức giận, cậu chỉ thầm oán trách bản thân vì đã tin lầm người. Nhưng tại sao cậu chẳng oán trách nổi người kia. Thâm tâm cậu lại chẳng thấy hối hận khi tin người đó. Mọi cảm xúc hỗn độn cứ xuất hiện trong tâm trí cậu.

Cậu không muốn nghĩ nữa, không muốn dày vò bản thân mình thêm giây phút nào nữa, nhưng đau quá, cậu không chịu nổi được nữa, cậu vẫn muốn tin, vẫn muốn tiếp tục tin. Nhưng vì sao chứ?

Những giọt nước mắt nóng hổi rơi trên gò má của Enma. Cậu khóc, lần thứ hai khi gặp Tsuna. Từng giọt nước mắt lăn dài, chứa đựng những đau đớn, những tiếng lòng mà chẳng thể thốt ra thành lời.

Rốt cuộc quyết định của cậu là đúng hay sai? Nên tin hay không nên tin người trước mặt nữa.

Nước mắt cứ lăn dài, những tiếng nức nở vang lên giữa căn phòng trắng hai bóng người.

'Liệu tớ có nên tiếp tục tin cậu không, Tsuna-kun?'


"Đừng khóc nữa, được không?" Đáp lại câu hỏi tưởng chừng như chẳng hề có lời đáp đó, Tsuna đưa đôi tay nhỏ nhắn lau đi nước mắt của Enma. Cậu cười buồn. Không phải nụ cười tỏa nắng như ngày hôm qua.

"Tớ... xin lỗi nếu có nói gì làm cậu buồn. Nhưng làm ơn, đừng bao giờ khóc trước mắt tớ. Được không? Tớ không muốn nhìn nước mắt của bất cứ ai, cũng chẳng bao giờ muốn nhìn ai đó đau khổ. Tớ muốn, và luôn luôn muốn mọi người được hạnh phúc. Tớ muốn mọi người sẽ luôn cười khi đi bên cạnh tớ..." Ngừng một chút, Tsuna nói tiếp, vẫn nụ cười buồn buồn ấy. "Vì vậy, làm ơn, nếu có chuyện gì buồn, hãy cứ chia sẻ cho tớ nhé. Đừng bao giờ giữ nỗi buồn ở trong tim để rồi bật khóc như thế này, được không?"

Tsuna tựa đầu vào trán của Enma.

Ấm áp, đầy yêu thương.

Tựa như lần đầu tiên, nó vẫn luôn ấm áp như thế.

Vậy, Enma sẽ tin, sẽ tiếp tục tin, cậu muốn nó, muốn sự ấm áp đến từ Tsuna.

Cậu quyết định sẽ tin người con trai ấy, cho dù ngày mai sẽ lại như hôm nay, cho dù những ngày sau nữa, Tsuna sẽ chẳng biết cậu là ai, thì Enma sẽ tiếp tục tin, sẽ mãi mãi vững tin.

Tin tưởng một thứ gì đó xa xôi lắm.

Tin tưởng một thứ gì đó hư ảo lắm.

Tin, và tiếp tục tin, một người và chỉ một người duy nhất mà thôi.

.

.

.

Ngày thứ ba...

Tsuna lại chẳng rõ, Enma là ai...

Ngày thứ tư rồi lại ngày thứ năm...

Câu chuyện đầu tiên vẫn là những lời làm quen...

Ngày thứ sáu nối tiếp ngày thứ bảy...

Lặp lại, và lặp lại những câu nói của những kẻ mới quen....


Enma hiểu rồi, cậu hiểu tất cả rồi.

Dù cậu có tới nơi đây bao nhiêu ngày đi nữa, thì Tsuna sẽ mãi mãi chẳng nhớ đến cậu.

Một tuần, một tháng hay một năm của Enma chỉ gói gọn trong một ngày của Tsuna.

Kí ức của cậu ấy chỉ có ngày hôm qua, hôm kia và những ngày trước đó.

Kí ức của cậu ấy không chứa đứng những khoảnh khắc của ngày hôm nay, của ngày mà hai người gặp nhau.

Trong kí ức của Tsuna, sẽ chẳng bao giờ có hình bóng của cậu trai với mái tóc đỏ.

Kí ức của Tsuna chẳng bao giờ lưu lại ngày hôm nay.

Vì vậy, kể cả có gặp nhau bao nhiêu lần đi nữa, kể cả ngày hôm nay có trôi đi bao lần trong thế giới đó, thì thứ tình cảm lạ lùng đó của Enma sẽ chẳng bao giờ với tới Tsuna.


Tsuna, cậu ấy như điều gì đó xa vời lắm.

Chẳng thể với tới được, cũng chẳng thể lại gần được.

Hai đường thẳng song song có bao giờ chạm nhau không?


.

.

.

.

"Tsuna-kun, tại sao lại là hoa lưu ly?" Enma bâng quơ hỏi khi nhìn vườn hoa lưu ly rung rinh dưới nắng.

"Đó là loài hoa mẹ tớ ưa thích nhất. Mẹ đã trồng lên vườn hoa này và nó đã luôn nở rộ hơn bao giờ hết." Nét mặt của Tsuna thoáng buồn, lâu lắm rồi Enma chưa thấy nó.

'Mẹ của cậu ấy ư?' Enma tự hỏi mẹ của Tsuna có phải là người có mặt trong tấm ảnh gia đình không. Cậu không chắc, vì tấm hình đó đã bị xé mất hai bên góc. Chẳng biết đã có chuyện gì xảy ra. Lần nào cũng vậy, mỗi khi nhắc đến chuyện gia đình, nụ cười của Tsuna cũng luôn buồn như thế.

'Nhưng, hoa lưu ly ư? Tại sao lại là lưu ly chứ?'

Mãi sau này, Enma mới nhận ra được ý nghĩa thực sự của loài hoa này...

Những đóa hoa lưu ly nở rực rỡ rung rinh trước gió và nắng. Chúng vẫn luôn ở đó, như thầm ca lên một bài hát, như thầm nói lên một thông điệp buồn.

.

.

.

.

"Tại sao cậu lại sống ở chỗ này, Tsuna-kun?" Một ngày khác, Enma lại đến, vẫn câu chào hỏi của người mới quen, cả hai cùng ngồi trò chuyện.

"Ưm, ý cậu là...?" Tsuna hỏi lại.

"Ừm... Chỉ là nơi cậu sống hoàn toàn khép kín với thế giới bên ngoài. Cậu muốn như thế sao?" Enma nói rồi lén nhìn khuôn mặt của Tsuna, lại là khuôn mặt ấy.

Đã bao lâu rồi, kể từ lần cuối cùng cuộc trò chuyện của cả hai còn ngập tràn tiếng cười nói?

"Ngôi nhà này... là ba mẹ tớ đã để lại... Họ đã qua đời trong một vụ tai nạn... Tớ ở đây, nơi luôn cách biệt với cuộc sống vộn vã này... để lưu giữ lại những kỉ niệm..." Có thể là Enma nhìn nhầm hay thực sự là mắt của Tsuna đang hoe hoe đỏ.

Phải rồi, tấm ảnh đó, tấm ảnh chụp chung gia đình đó, có lẽ Tsuna đã xé đi.

Có lẽ việc vượt qua nỗi đau mất đi gia đình là thực sự rất khó khăn.

Cậu ấy có thể cười lại như thế cũng khó khăn biết mấy.

Cậu tự hỏi, phải rằng, người làm mất nụ cười của cậu bé tóc nâu có phải cậu hay không...

Cậu nhớ nụ cười đó...

Nụ cười đẹp hơn nắng mai đó...

.

.

.

"Lần đầu tiên nhìn thấy cậu, tớ đã nghĩ cậu là thiên thần..." Cũng như mọi ngày khác, Enma lại đến đây và trò chuyện với Tsuna.

"Enma-kun? Ý cậu là..." Tsuna nhìn bâng quơ vào khoảng không vô định, chẳng hiểu cậu ta có nghe được câu nói của Enma hay không.

"Cậu nhìn giống như một thiên thần với đôi cánh trắng muốt, tinh khiết, nổi bật lên giữa khu vườn tràn ngập hoa tím biếc. Nhìn đẹp và huyền ảo lắm... Lần đầu tiên tới đây, tớ đã ngỡ mình tới một thế giới khác..." Enma tự nhủ, 'lần đầu tiên' sao?

Phải rồi, với cậu chỉ có một lần được gọi là 'đầu tiên' khi gặp Tsuna, cảm giác lúc đó khác với mọi ngày.

Không phải lo lắng, đau đớn khi nghe câu nói "Hân hạnh làm quen" từ khuôn miệng nhỏ xinh của người kia.

Lần gặp nhau đầu tiên đó đẹp lắm và đáng nhớ lắm, thật ganh tị với giờ đây.


Tsuna có thật nhiều, thật nhiều 'lần đầu tiên' được gặp Enma.

Nhiều đến nỗi chẳng thể đếm xuể.

Ngày nào cũng vậy, tuần nào cũng thế, Enma cũng đều ghé qua đây.

Dù rằng chỉ ngày hôm sau thôi, mọi kí ức của ngày hôm nay sẽ lại quay trở lại điểm xuất phát của nó.

Coi như, những kí ức đó đều biến mất.

Coi như, cả hai chỉ đơn giản là người dưng...


"Này, Tsuna-kun... Có phải cậu là thiên thần tới trần thế để trêu ngươi những kẻ bất hạnh không?" Enma không hiểu sao mình lại hỏi câu này, nó chỉ đơn giản là thốt ra khỏi miệng cậu khi nghĩ đến hình ảnh của Tsuna. Cậu không mong câu trả lời từ người kia.

"Thiên thần sao? Tớ cũng ước gì mình là thiên thần..." Trái lại với mong muốn, Tsuna khẽ trả lời. "Là thiên thần thì sẽ có thời gian vĩnh cửu, một sắc đẹp mãi mãi chẳng bao giờ già, chỉ cần rong ruổi trên những con đê lộng gió và cầu phúc cho con người... Thiên thần là như vậy phải chứ? Vậy cậu cứ coi tớ là thiên thần đi... Một thiên thần được ban xuống để trêu người tất cả, một thiên thần xuất hiện trên trần thế chỉ để bao kẻ ghen tị với cuộc sống nhàn hạ này... Ừm, thì là thiên thần... Thiên thần sa ngã, thiên thần với đôi cánh đen..."

Một khoảng lặng kéo dài giữa hai người họ.

Yên lặng đến tận khi Enma trở về nơi thế giới vộn vã.

Cậu luôn đến đây, đến bên cạnh người con trai với cái tên Tsuna.

Bởi vì, cậu muốn nhìn thấy nó, nhìn thấy nụ cười của Tsuna.

Ngọt ngào hơn mật ong, lại thơm mùi hương của hoa trái mùa xuân.

Enma chỉ muốn thế, chỉ muốn ngày nào cũng nhìn nụ cười ấy, được độc chiếm nó cho riêng mình...

Nhưng không được phải không?

Dạo này, mỗi cuộc nói chuyện của hai người thật khó khăn.

Có lẽ thứ không khí khó khăn này từ chính cậu tạo ra.

Cậu sợ, sợ phải nhìn thấy khuôn mặt đau lòng của Tsuna mỗi khi nhắc đến những chuyện riêng tư.

Cậu cố né tránh chúng, để rồi, một bức tường vô hình ngăn cản cả hai...

Mặc dù thứ ngăn cản đó một phần là do kí ức của hôm nay chẳng bao giờ được Tsuna nhớ.

Cậu tự hỏi, liệu cậu có được nhìn lại nụ cười ngày ấy không...


Bước ra khỏi khoảng không đen hun hút dẫn tới thế giới của Tsuna, Enma quay trở lại thế giới của mình.

Đã năm năm rồi, năm năm trời kể từ lần đầu tiên cả hai gặp nhau.

Vậy mà...

Cứ mỗi lần Enma tới đây, cậu lại trở về với mình của ngày đó năm năm trước.

Phải rồi, thế giới mà Tsuna ở đó không có ngày mai, chỉ vỏn vẹn lặp lại đúng một ngày...

14-10

Có lẽ vì vậy mà cậu chẳng bao giờ già đi khi bước tới thế giới đó.

'Thiên thần à...'

Nếu thiên thần thực sự bất tử mà cái giá phải trả là không biết được ngày mai thì...

'Tsuna-kun... Tớ đã quyết định mình sẽ làm gì rồi...'

.

.

.

.

.

Lần đầu tiên đôi ta gặp nhau, tôi đã yêu em. Yêu từ những gì nhỏ bé nhất.

Tôi yêu nụ cười của em. Nụ cười thấm đưỡm hương thơm của hoa cỏ, nụ cười ngọt ngào của nắng mai.

Tôi yêu cái ôm của em. Ấm áp và đầy yêu thương.

Yêu cả đôi mắt em nhìn tôi dưới ánh nắng của chiều tàn.

Tôi trân trọng những giây phút ngắn ngủi hai ta bên nhau.

Lần đầu tiên gặp em, em đã làm sống dậy kẻ si tình bất hạnh này.

Ngày mai, ngày kia, và những ngày sau nữa, tôi sẽ lại đến thăm em...

[...]

Tôi đến rồi đây, cậu bé của ngày mai rực rỡ.

Vậy cớ sao, cớ sao, số phận lại trêu ngươi tôi một lần nữa.

Tôi đã đến rồi, như lời hứa với em, tôi đến thật rồi.

Vậy cớ sao...

Em.không.nhớ.tôi.

[...]

Nước mắt tôi rơi, từng giọt nóng hổi lăn dài trên má...

Giọt nước mắt của một kẻ si tình lỡ yêu một thứ gì đó quá đỗi cao sang.

Tôi đã tin em thật nhiều, để rồi lại khóc, khóc trong thất vọng.

Vì em, đâu có nhớ tôi, đâu có nhớ người đã cùng em vui đùa ngày hôm qua...

[...]

Tôi chẳng hiểu vì sao mình vẫn luôn đến thăm em.

Một tuần, một tháng rồi một năm ròng rã trôi qua...

Tôi vẫn đến trò chuyện cùng em mỗi ngày...

Dù kí ức của em chẳng có tôi.

Phải rồi, em đâu có nhớ gì những khoảnh khắc tôi gặp em.

Kí ức của em chỉ lưu lại những gì của ngày hôm qua.

Ngày hôm nay, ngày mà ta gặp nhau, em không nhớ.

Ngày mà tôi đến gặp em, em nào hay biết.

Tình cảm của tôi dành cho em cứ thế ngày một nhiều, ngày càng đong đầy trong trái tim tôi, em đâu hiểu.

Vì thế giới của em đâu có thấy ngày mai.

[...]

Tôi hỏi em tại sao lại trồng hoa lưu ly tím.

Em không cho tôi một câu trả lời rõ ràng.

Giờ đây, tôi cuối cùng cũng đã hiểu được...

Hoa lưu ly tím, loài hoa của sự lưu luyến...

Xin đừng quên em...

Tôi đã nhớ, nhớ đến em, cớ sao em lại quên tôi?

Phải rồi, vì kí ức của em sẽ chẳng bao giờ in hình bóng của tôi...

[...]

Em trồng lên một đóa hoa nhật quỳnh.

Nó đẹp, thực sự rất đẹp.

Đóa hoa có màu của hoàng hôn nở rộ mỗi ngày tôi tới.

Nó đẹp, phải không?

Nó rất đẹp, đẹp lắm, nhưng tôi chẳng bao giờ dám hỏi em vì sao lại trồng nhật quỳnh...

Vì tôi biết được, tuổi thọ của loài hoa quỳnh chẳng kéo dài bao lâu...

Dưới ánh trăng sáng vằng vặc ấy, đóa hoa quỳnh đỏ rực đẹp hơn bao giờ hết.

Chỉ có điều, hết đêm, hoa cũng tàn phai...

Giống như cuộc tình của chúng ta...

Đối với tôi, nó là hoa lưu ly tím... Sẽ chẳng thể nào quên được...

Còn đối với em, nhật quỳnh đỏ màu nắng... Chỉ đẹp một ngày, một ngày duy nhất mà thôi...

[...]

Đã bao lâu rồi tôi chưa thấy em cười...

Một tuần, một tháng hay nhiều hơn thế?

Tại tôi sao? Tại kẻ ngốc nghếch, mộng mị vì yêu đây sao?

Tôi nhớ nụ cười của em, nụ cười mà em đã tặng tôi ngày đầu tiên hai ta gặp mặt.

Nụ cười đó tôi nhớ mãi, nó là động lực cho tôi sống...

Vậy cớ sao, nụ cười đó lại biến mất?

Có phải vì tôi đã làm em đau khổ?

Có phải vì tôi đã quá vô tâm?

Có phải vì tôi vô tình?

Không, chắc chắn không, vì kí ức của em đâu có tôi.

Vậy tại sao?

Tôi nhớ em, cậu bé mang nụ cười của nắng...

[...]

Em là thiên thần, thiên thần của lòng tôi.

Thiên thần bất tử, thiên thần xinh đẹp mà tạo hóa đã dành cho tôi.

Đó là những gì tôi nghĩ khi lần đầu tiên gặp em...

Vì em, đâu dành riêng cho tôi...

Nếu phải yêu một thiên thần, tôi nguyện chết trong tay người đó.

Nếu phải yêu em, tôi nguyện dành cả cuộc đời còn lại của mình để hai ta có thể yêu nhau hai ngày.

Hai ngày thôi...

Tôi muốn em nhớ đến tôi, dù chỉ một lần.

Nhớ đến kẻ luôn luôn đến bên cạnh em, cùng em trò chuyện.

Kẻ đã gắng nén nỗi đau mỗi lần em nhìn tôi bằng đôi mắt với kẻ xa lạ.


Em nói, em là thiên thần sa ngã.

Phải rồi, em thực sự rất độc ác, em có biết chăng?

Thượng đế tạo ra em để trêu đùa cuộc sống của tôi.

Nhưng tôi thực sự chẳng thể nào rời bỏ em được.

Tôi vẫn cứ mãi là nhân vật trung tâm của trò tiêu khiển của Chúa.

Tôi chỉ muốn gặp em mà thôi.

[...]

Này, thiên thần, em có nghe tôi nói không?

Tại sao một năm của tôi chỉ là một ngày của em?

Tại sao cả cuộc đời của kẻ dại khờ này chỉ bằng hai mươi tư giờ trôi qua lặng lẽ của em.

Em là thiên thần, cầu chúc cho bao kẻ khác.

Vậy, em vô tình hay thực sự bỏ sót tôi?

[...]

Này, thiên thần với đối cánh đen, em có thể không nhớ tôi...

Nhưng ngàn năm tôi vẫn mãi nhớ đến em...

Tình cảm này, tôi sẽ giữ, chỉ chẳng bao giờ nói đến cho em...

Một năm, hai năm, hay nhiều hơn nữa,...

Khi tôi đến thế giới nơi em ở đó...

Em sẽ mãi mãi chờ tôi chứ?

Chờ đợi một kẻ không quen biết....

Chờ đợi một tình yêu vô vọng đến bên em...

Này, thiên thần của tôi.

Tôi chẳng dám nói cũng chẳng thể nói những lời này nhưng...


Thiên thần của tôi,

Tôi.yêu.em.


Gửi em,

Người con trai tôi yêu.

[Trích từ cuốn sách "Yêu em ngàn năm hay 1 ngày" của E.K]


14.10

Dáng của cậu bé tóc đỏ bước chậm rãi trên cánh đồng thơm mùi cỏ mới, phía trước là vườn hoa lưu ly đang ca lên trong gió. Ở giữa của vườn hoa tím biếc, một ngôi nhà nhỏ xinh ngự nơi trung tâm. Ở đó, một cậu bé tóc nâu cũng đang dạo bước tới.


"Lần đầu gặp cậu..."

...Sau 50 năm ròng rã đợi chờ...

"Hân hạnh được gặp..."

...Lần cuối cùng, thiên thần của tôi...


Hết

(1) Hoa lưu ly: Loài hoa có màu tím, tên gọi khác của nó là "Forget me not"- "Xin đừng quên em". Tất nhiên, nó được trồng tại Nhật.

(2) Hoa nhật quỳnh: Cũng thuộc họ hoa quỳnh màu trắng của Việt Nam như mọi người thấy. Nhật quỳnh được trồng tại Nhật và có màu đỏ. Lấy Nhật quỳnh để đáp ứng được điều kiện địa lý nhưng lại quên mất đặc điểm của hoa. Hãy mặc định rằng, đặc điểm của Nhật quỳnh cũng tương tự quỳnh Việt Nam.

-----------------------------------------------------------------------------------

A/N: Halu :v Mị có đôi điều muốn nói:

1. Mị đã định đăng cái fic này từ 13 ngày trước, tức 4-9, còn đăng trong dịp nghỉ lễ :v Kết quả, mùi dấm chua thoang thoảng đâu đây :v

2. Gạch, đá, guốc, dép, chảo hay bất cứ thứ gì phi được cứ tương vô đây, mị nhận hết.

3. Hãy để lại nhận xét, cảm nhận sau khi đọc xong. Làm ơn :'(

4. Hãy vote cp được lên sàn tiếp theo trong các cp dưới đây:

- 6927: Open

- G27: Đợi (Sản phẩm bổ sung của fic R27 trước đó)

- 1827: Mơ

- __ x 27: Bầu trời của hạt bụi ( Tính cách nhân vật có thể thích hợp với nhiều người nên tùy cảm nhận readers mà ghép cp)

- 7227: Lời hứa

Hãy vote cho mị để mị biết mình không bị bơ đi... Và hơn hết, mị không muốn sài random để chọn ra cp lên sàn kế đâu T^T

(À mà hình như có 2 fic trong đó ngược Cá ._.)

5. Có người dịch Their Boss từ chap 12 trở đi rồi đấy o///o Dưới cmt sẽ dẫn link o///o

6. Cảm ơn vì đã đọc đoạn này a~

(7. Hình như viết ngược càng ngày càng dở... Hoặc là tại cái Warning ._.)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top