Khung cảnh nhẹ nhàng

Một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua tán cây, cành cây đung đưa, những tia nắng tinh nghịch len lỏi qua những khe lá, chiếu rọi vào cửa sổ....những tia nắng lén lút nhìn vào trong, một khung cảnh ấm áp hiện ra...đó là một cặp đôi, một người ngồi trên ghế dài xem TV, tầm mắt như có như không nhìn về thiếu niên nằm trên đùi mình, miệng liến thoắng....

"Karry, em nói nè, hôm nay chúng ta đi về nhà ông bà anh chơi được không? Lâu rồi chưa gặp ông bà, em thấy nhớ nhớ sao ấy."

"Hửm??? Được thôi, để anh gọi cho ông bà thông báo 1 tí."

"Òm, em đi chuẩn bị đồ đạc một tí, ấy mà khoan đã, anh không cần gọi, chúng ta cho ông bà một sự bất ngờ có được hay không?"

"Em, cái tiểu nghịch ngợm này, rồi, đi đi, anh không có gọi đâu"

Nói xong rồi, Tuấn Khải xoay người về phòng, chuẩn bị cho chuyến đi này, tay chân bận rộn không ngừng, thẳng cho đến trưa mà vẫn chưa xong. Karry ngồi xem TV ngoài phòng khách cũng không nhịn nổi nữa mà đi vào phòng xem Tuấn Khải đang làm gì, nhìn xong thì anh cảm thấy như là quyết định để Tuấn Khải chuẩn bị là vô cùng sai lầm -_-/// cả căn phòng lộn xộn, quần áo vươn vãi khắp nơi, từ trên giường ra tận cửa phòng, không nơi nào là ngăn nắp cả, cả khuông mặt của anh đen như có thể nhỏ ra mực, không nói hai lời liền túm Tuấn Khải quăng ra khỏi phòng.

"Tiểu Khải, em đi làm cơm đi, để anh chuẩn bị, hai giờ chiều này chúng ta phải xuất phát rồi, em cứ như thế thì đến tối cũng chưa có thể đến nơi!"

"Ấy ấy...Karry...anh khoan đã....em còn muốn chuẩn bị....mà....-_-"

Không đợi cậu nói xong, anh liền đóng cửa, ngăn cách màn lảm nhảm của cậu, Tuấn Khải thấy đối diện mình chính là cái cửa phòng, nhịn không được đá vào cửa một cái rồi đi vào bếp chuẩn bị cơm trưa, Karry nghe tiếng bước chân đã đi xa thì chỉ có thể lắc đầu cười khổ, tại sao Tiểu Khải của anh lại có thể đáng yêu như thế chứ, cười thì cười, lắc đầu thì lắc đầu nhưng tay chân vẫn không ngừng lại công việc dọn dẹp cũng như chuẩn bị đồ cho chuyến đi chiều nay.

----tui là dải ngăn cách đáng êu và tui rất ngắn ^^----

<< Hai giờ chiều >>

"Karry !!! 1 2 3 amigo go go go go hé hé"

"Em đừng có bóp méo lời bài nhạc như thế chứ -_-"

"Em nào có, em chính là đang cảm nhận âm nhạc theo cách của em nha!! Anh đừng có mà vu khống em ỌvỌ"

"Vâng vâng, là cảm nhận âm nhạc -_-"

"Lão Vương, xuất phát thôi!!!! Hí daaaaa"

"Em có thể ngưng phát ra mấy âm thanh kì lạ đó chứ?!"

"ỌvỌ sở thích của em mà"

" -_- nín, đi thôi, hí daaaa"

"Lão Vương, yêu anh chết mất"

"Biết rồi, ngồi nghiêm túc đi, anh bắt đầu chạy xe đây"

"Vâng ạ"

Cài xong dây an toàn, hai người thỉnh thoảng sẽ nói chuyện đôi câu, chưa đầy 15' cậu liền ngủ ngay đơ, Karry treo lên cái mặt than mà nhìn cậu, nhìn a nhìn, tiếp tục nhìn, nhìn nhìn nhìn, Tuấn Khải vẫn ngủ, Karry lặng lẽ dời tầm mắt, chuyên chú lái xe, tay giảm điều hòa xuống, một tay với lấy áo khoác đắp lên người cậu. Ngoài đường, ánh nắng rực rỡ chiếu xuống, hiện ra một khung cảnh ấm áp, trong khung cảnh ấy, có một chiếc xe, mang theo tình yêu của lứa trẻ chạy trên con đường vô tận, vô tận như là hạnh phúc của cặp đôi ấy....

-----------------------------------

Tui thấy end được rồi nhở??? Chủ yếu là đoản này nói về việc lên kế hoạch của 2 người thoi haha ^^ mấy thím muốn tiếp hơm???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: