Giấm dỏm Trùng Khánh =))))
Tuấn Khải sáng nay mãi chơi bóng rổ không cẩn thận bị ngã xướt đầu gối, nay đã được băng bó cẩn thận, ở phòng y tế đợi Karry đem cặp sách đến đưa mình về, cùng lúc đó thì người anh họ của cậu cũng học trường này đi ngang qua phòng y tế thấy được, thế là cậu cùng người anh họ nói chuyện năm ba câu.
Lấy cặp sách cả hai từ lớp học, Karry nhanh chóng trở lại phòng y tế, tránh cho Tuấn Khải vì chờ đợi lâu mà sinh khí, Tuấn Khải là thế bình thường hoà ái, dễ thương, người gặp người thương, hoa gặp hoa nở, nhưng chả hiểu tại sao đối với Karry luôn luôn dễ giận dỗi, phải chăng Tuấn Khải xem Karry là người quan trọng và đặc biệt nên mới như thế? Nghĩ tới đây, Karry không khỏi nở nụ cười thầm, đồng thời tăng nhanh cước bộ.
Đến trước phòng y tế, Karry nhìn thấy Tuấn Khải đang nói chuyện vui vẻ với một người con trai khác, Karry nếu không lầm thì người này tên Lăng Húc, bố làm to, học cũng giỏi, làm người cũng tốt, không được, một luồng xúc cảm bất an tràn vào lòng Karry, cảm xúc quá đột ngột làm cho Karry không kiềm lại được cảm xúc, bối rối với cảm giác lạ, Karry chỉ có thể trưng ra bộ mặt vô cảm, nhưng đáy mắt chính là ngàn nỗi lo lắng không tên. Lên tiếng phá vỡ cuộc nói chuyện giữa Tuấn Khải và cậu trai mang tên Lăng Húc:
- Tuấn Khải, về thôi
- Đợi em nói chuyện với Tiểu Húc 1 tí đã
"Hừ! Tiểu Húc cơ đấy >< "
- Vậy em ở lại nói chuyện với cậu ta đi nhé, rồi bảo cậu ta đưa em về, anh về trước.
- Vậy anh đi đi, baiii Karry
Không nói gì, lặng lẽ quay lưng bước đi, bóng lưng cô đơn ấy đột nhiên lọt vào khoé mắt Tuấn Khải, vội vàng nói lời tạm biệt với Lăng Húc, Tuấn Khải đeo cặp sách, cất bước lặng lẽ theo bóng lưng cô đơn kia. Tuấn Khải cảm thấy rất lạ, bình thường Karry rất nhanh nhận ra cậu mà, sao hôm nay đi nữa đoạn đường mà vẫn không quay đầu lại, tăng tốc chạy lại kế bên Karry phía trước, Tuấn Khải bàng hoàng trước gương mặt lấm lem nước mắt, cất giọng nói vốn cao ngất của mình lên, nay càng thêm vang dội:
- Karry!!!! Ai làm anh khóc? Mau nói cho em nghe, em đi nói chuyện với họ cho ra lẽ!!!!
- Sao? Liên quan gì tới em?
- Anh...anh đang nói cái gì cơ? Em không hiểu....
- Hừ, em không hiểu mặc kệ em, đi mà tìm tên Lăng Húc đó đi, tôi như thế nào cũng không cần sự thương hại của em dành cho tôi, bao nhiêu đó là quá đủ!
- Anh nói vậy là sao? Anh cho rằng tình cảm em giành cho anh là thương hại?! Được lắm, Karry, tôi từ nay ngay cả thương hại cũng sẽ không dành cho anh!
- Đúng thôi, em cần gì phải tiếp tục thương hại tôi, em có người tên Lăng Húc rồi mà, tôi còn là gì chứ
- Muốn nghĩ sao thì tùy anh, tôi không quan tâm
Nói rồi Tuấn Khải quay lưng chạy nhanh về nhà " tại sao Karry lại như thế chứ, mình còn chưa làm gì "
Nhìn bóng lưng vội vàng kia, nở một nụ cười ai oán
- Trước giờ với em, tôi chắc là không tồn tại, nhưng em nào hay, tôi chính là xem em như cuộc sống của mình, Tuấn Khải, có lẽ tôi đã sai khi yêu em quá nhiều, để giờ đây, một mình ôm đau thương nơi này.
Cất từng bước nặng nề về nhà, thả rơi cơ thể tự do xuống giường, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống gương mặt hoàn hảo, Karry phải chăng dành quá nhiều tình cảm vào Tuấn Khải nên bây giờ mới đau lòng như thế này? Mệt mỏi khép đôi mắt, lặng lẽ chìm vào giấc ngủ, trên gương mặt, không kể đến cặp chân mài nhíu chặt thì có lẽ vẫn chỉ là nước mắt.
-------------
Tối đó, Tuấn Khải nghe bama nói bama Karry hôm nay đã đi công tác, đáng lẽ Karry sẽ qua nhà cậu ăn cơm chứ, nếu cậu không lầm thì Karry đã làm mất ví hôm đi xe bus với cậu, tiền xe bus mấy hôm nay toàn cậu bỏ ra, không qua nhà cậu ăn cơm, lại không có tiền, thì Karry ăn gì? Lo lắng mang cơm qua nhà Karry, dùng chìa khoá dự phòng hôm trước Karry đưa cho cậu, cả căn nhà tối đen như mực, không một tia sáng, mở đèn lên, nhìn cảnh hoang tàn trước mắt, cậu hoài nghi Karry vẫn chưa về, vì anh ấy sẽ không bao giờ để căn nhà bẩn như thế này. Nghe tiếng mở cửa phòng, Tuấn Khải ngước lên thì thấy Karry cả người một bộ đồng phục lúc sáng, đầu tóc rối tung, nhưng tại sao ánh mắt Karry nhìn cậu bây giờ lại lạnh lẽo thế, còn một chút đau đớn nữa, tại sao nhìn Karry như thế cậu lại đau lòng như thế, khó khăn mở miệng:
- Mẹ kêu em mang thức ăn qua cho anh
- Để đó đi
Nói rồi Karry đi vào phòng tắm, không lâu sau, Tuấn Khải có thể nghe thấy tiếng nước chảy. Lắc đầu cho vơi đi cảm giác khó chịu trong lòng, Tuấn Khải nhanh chóng giúp Karry dọn dẹp nhà cửa.
Karry mở cửa phòng tắm, cứ ngỡ là Tuấn Khải đã về, không ngờ cậu còn đang giúp anh dọn dẹp, nở một nụ cười bất đắc dĩ " Nếu không yêu anh thì sao không 1 lần kết thúc, cứ mãi dây dưa như thế, anh sẽ đau lòng mà chết mất, Tuấn Khải à, em muốn anh sống như thế nào đây "
Tuấn Khải loay hoay dọn dẹp, đến lúc dọn dẹp xong thì đã thấy Karry đang ăn cơm cậu mang tới, vào phòng bếp rót một ly nước, đem đến trước mặt Karry để xuống, chống cằm mỉm cười nhìn Karry từng ngụm từng ngụm xử lý toàn bộ thức ăn mà cậu đem tới.
Ăn xong Karry cố gắng không để ý Tuấn Khải mà đi học bài, cho đến khi anh làm xong thì Tuấn Khải đã yên giấc trên sô pha. Ngồi xuống trước mặt cậu, Karry cất giọng nói xem lẫn chua xót:
- Tuấn Khải à, có lẽ anh nên bỏ cuộc thôi, tình cảm anh giành cho em có lẽ em không cần đến nó, em biết không, lúc nhìn thấy em và người con trai tên Lăng Húc nói chuyện lúc sáng, anh đau lắm, nhưng biết mình không có tư cách gì lên tiếng, và càng đau lòng hơn khi anh nhận ra không có anh em vẫn sống tốt như thường, kể từ lúc em tạm biệt anh thì anh nghĩ nên chấm dứt thôi, nhìn em vẫn xem như không có gì mà quan tâm anh, anh sợ rằng mình sẽ không dứt ra khỏi ôn nhu em dành cho anh. Coi như đem nay là đêm cuối anh ở bên em, ngày mai anh sẽ bay chuyến bay sớm nhất để ra khỏi nơi tràn đầy hình ảnh của em. Tuấn Khải, tạm biệt em.
Bỗng nhiên Tuấn Khải vốn đang ngủ bật dậy ôm chầm lấy Karry, cất giọng nghẹn ngào:
- Ai cho?!!! Ai cho anh rời bỏ em? Ai cho anh đi hả??? Làm cho em yêu anh rồi anh bỏ em đi, không cho, anh không được đi huhuhu không cho mà hicc không cho đây.... Anh là của Tuấn Khải em, không được đi nếu không có sự cho phép của em, người lúc sáng là anh họ em, anh mới chính là nguồn sống của em, anh hiểu chứ?
- Ừ anh hiểu, Tuấn Khải, anh yêu em.
- Em cũng yêu anh, Tiểu Khải, đừng bao giờ có ý định rời bỏ em, nếu không phải em vì mắc WC nên tỉnh giữa chừng thì ngày mai anh sẽ bỏ em đi mất.
- Anh biết rồi, Karry là của Tuấn Khải nhé !
- Tiểu Khải, hôn hôn rồi đi ngủ nhé, em mệt. Mà nè, Tiểu Húc là anh họ của em, anh đừng ăn giấm bây bạ!
- Ừ, về phòng ngủ, tối ngủ ngoài sô pha rất lạnh ( kinh nghiệm của thanh niên từng bị đuổi ra so pâ ngủ cho biết =)))))
----------
#ÁiKhải
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top