Phần 15

Chuyên mục tưởng tượng của Jay khi thấy tháp rơi tự do:

*Dan: Sao cơ?
Cậu đã chơi tháp rơi tự do á? *

*Dan: Wow siêu ngầu luôn.
Jay, cậu thật tuyệt vời*  😌

Tôi cười chết mất, nó hề thật sự :)))

Daniel là hoàng tử bé của Jay.

Động lực chơi trò chơi của Jay kiểu...

Lại tưởng tượng rồi.

*Dan: Cậu thậm chí còn chụp ảnh ở trên đỉnh ư?
Wow, ngầu lắm luôn*

Đúng kiểu trong mắt chỉ có crush.

Chà, chiếu mới... Chậc chậc.

Một giây trước thảm họa :v

Thương =)

*Mẹ ơi, nhìn kìa.
Một người ăn xin.

Suỵt*

Nhìn tội nghiệp thật sự. Kiểu hoảng loạn đến phát khóc lên rồi.

*Nếu con không học hành nghiêm túc, con sẽ có kết cục giống vậy.
Thật là một đứa trẻ đáng thương*

*Ăn mày Seoul kìa.
Này, ai đưa nó củ khoai tây đi.
Chậc chậc, thật nghèo khổ.
Nó còn không có tiền để cắt tóc cơ*

Hừm, tóc đẹp trai, tóc lôi cuốn của người ta đó.

Đôi giày được cho bởi đứa lấy giày của mình???

*Nhìn cậu ta ngay lúc này...
Thật đẹp trai...*

*Một kẻ ăn xin? Tại sao?
Cậu ta đang kiếm cái gì vậy? *

*Đang muốn báo đáp củ khoai tây cậu ấy được nhận*

Chap 147:  cuối cùng Jay cũng thấy đồ, kết thúc loạt chap Jay khốn khổ :v

*Có phải mấy cái này không?
Chúng bị hư hại mất rồi*

Cảm ơn những con người tốt bụng.

Ảnh riêng hẳn hoi thì biết là đồ quan trọng ó.

*Khuôn mặt cậu đã cho thấy điều đó (cho thấy là vật quan trọng)
Tốt lắm*

*Sao? Không cần phải trả ơn đâu.
Những người bạn mình gặp lúc hoạn nạn mới thật sự là bạn mà*

Mừng cho Jay khi gặp được thêm những người bạn tốt.
Ổng chắc đã xúc động lắm.

Rồi giờ trở lại làm người có tiền thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top