1. Phục Vụ Tôi Đêm Nay
Kim Taehyung - một vị tổng tài của công ty BTS, bản tính lạnh lùng, không thích ồn ào, tính chiếm hữu lại rất cao.
Jeon Jungkook - một cậu bé sinh ra ở nông thôn, phải vào quán Bar để tìm từng đồng kiếm sống.
______________________________________
Giờ đã là 10h đêm, thành phố nhộn nhịp lên hẳn. Chiếc xe sang trọng chạy vèo trong đêm tối. Tâm trạng hắn hôm nay rất không tốt, muốn đến quán Bar để giải tỏa một bữa.
Chiếc xe đậu lại ở một quán Bar sang trọng, bên trong nhộn nhịp, những cô gái có thân hình đồng hồ cát đang uốn éo thân mình cạnh bên những người đàn ông gần đó. Hắn chậm rãi bước vào, không khí im lặng hẳn đi. Bước vào sâu trong quán, tựa lưng lên chiếc ghế dài rồi ra hiệu cho những người phục vụ.
"Kim Tổng, ngài cần gì ạ?" - người phục vụ cúi thấp người, cung kính hỏi hắn
"Rượu"
Chỉ cần một từ ngắn gọn như thế, anh ta nhanh chóng rời đi.
3 phút sau chai rượu thượng hạng đã được đặt lên bàn, hắn chỉ tay vào một người phục vụ khác ở gần đó.
"Cậu...đến đây rót rượu cho tôi"
Cậu ấy quay phắt lại nhìn, đây chẳng phải là vị tổng tài lạnh lùng Kim Taehyung trong truyền thuyết sao? Bây giờ... Bây giờ phải hành xử làm sao??
"Tôi đang nói em đấy, mau lại đây!"
Hắn đưa tay mình lại hướng của cậu, trong đáy mắt sâu thẳm hiện rõ sự nóng giận.
"Xin lỗi Kim Tổng..."
Cậu rụt rè xin lỗi, bước nhẹ lại chỗ hắn rồi rót rượu vào ly. Tất cả hành động của cậu lúc này đã thu lại trong mắt của hắn. Cậu nhóc này, thú dzị!
"Kim... Kim Tổng... Đừng nhìn tôi như vậy!"
Cậu cúi mặt xuống, hai má lúc này đã bất giác mà đỏ lên, như một chú thỏ nhút nhát!
Càng nhìn vẻ mặt ấy, Taehyung càng thích thú hơn, nếu không nếm thử, quả là tiếc thật!
"Tên của em?"
"Là... Là Jeon Jungkook"
"Jeon Jungkook... Tên thật đẹp, cả người cũng đẹp như thế"
Ánh mắt sâu thẳm dò xét khắp người Jungkook. Cậu bắt đầu thấy trong người mình như có ngọn lửa đốt, bắt đầu nóng dần lên.
"Đêm nay, phục vụ cho tôi!"
Người cậu run nhẹ một cái. Gì thế này! Phục vụ? Nghĩa là sao? Từ trước đến nay cậu chỉ làm những việc như rót rượu, chưa từng phục vụ khách hàng nào cả!
"Nhưng Kim Tổng, tôi... Tôi làm không được... Kim Tổng có thể tìm người khác mà!"
Giọng cậu có vẻ cầu xin, cậu không muốn làm việc này tí nào!
"Em là người thích hợp nhất!"
Ý cười trong mắt của hắn ngày càng sâu. Gì chứ? Như vậy là ý gì? Cậu là thích hợp nhất? Tại sao chứ, có biết bao nhiêu người khác hơn cậu rất nhiều, sao nhất thiết phải là cậu?
"Đừng suy nghĩ nữa, 15 phút nữa đến phòng của tôi"
Nói rồi hắn đứng thẳng dậy, sải bước lên căn phòng riêng của mình.
________________________________
Tiếp không?:)
#VHit
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top