#23 Diamond heart
"Đánh tao đi"
Park Jonggun quỳ dưới sàn, hai đầu gối tê bại trên nền gạch lạnh lẽo. Hắn chắp hai tay ngay ngắn phía sau lưng, mặt hếch lên và mắt mở to sẵn sàng đón nhận một cú tát từ gã đàn ông trước mặt.
Hôm nay, hắn muốn bị đánh, bị làm cho thương tật dù bằng bất cứ cách nào. Do đó, hắn đã tìm tới Kim Joon Goo. Kim Joon Goo sẽ hành hạ hắn mà không kêu ca nửa lời, hắn biết gã ta rất thích thú với điều đó mà. Hắn đang trải qua một tình trạng rất khó chịu và tồi tệ. Hắn đã không thể ngủ 3 ngày nay. Cơ thể hắn, tâm can hắn cồn cào cần được xoa dịu nên hắn mong Kim Joon Goo sẽ giúp đỡ hắn.
Từ trên giường, Kim Joon Goo ngồi chễm trễ đánh mắt nhìn xuống Park Jonggun ở dưới. Hắn đột nhiên thấy mình nhỏ bé và thảm hại trước gã, tựa như thiên thần sa ngã đang vùng vẫy trước mặt Chúa khi rơi từ địa đàng xuống hoả ngục.
Kim Joon Goo đã không nói lấy nửa lời, gã chỉ đăm chiêu nhìn hắn. Park Jonggun tiếp tục lên tiếng.
"Đánh tao đi. Thôi nào..."
Hắn không thể che đi nỗi bực dọc nên mắt hắn nhắm lại một lúc, rồi mở ra. Trong thân tâm hắn cảm nhận từng thớ cơ ở cẳng chân tê cứng do phải giữ nguyên vị trí quá lâu, chiếc cổ trắng ngần mỏi giã rời vì ngửa lên chờ đợi.
"Kim Joon Goo... Làm ơn, hãy đánh tao..."
Gun giở nài nỉ. Ấy vậy, kẻ bề trên vẫn lặng lẽ quan sát từng cử động của hắn.
"Mày phải đánh tao!"
Và Gun đã mất kiên nhẫn. Hắn quát vào mặt gã ta, ra lệnh cho gã như mọi ngày. Gã nhướn người lên chuẩn bị đứng dậy thì gã đã cho hắn thứ hắn muốn: một cái tát.
Gun bất ngờ trước lực từ bàn tay của Goo mà mất đà ngã ra sàn. Hắn theo phản xạ đưa tay lên ôm một bên mặt, lồm cồm bò dậy và quay người lại nhìn kẻ vừa giáng cho mình một đòn trời đánh.
Cú tát này cho hắn cảm giác thật xoa dịu. Như thể hắn vừa được trở về nhà vậy.
"Dù có trong tay cả gia tài, mày cũng không bao giờ có thể mua được một mái ấm gia đình"
Đầu óc quay cuồng của Gun đang ù ù câu nói không rõ đầu, đuôi. Má hắn bắt đầu có dấu hiệu sưng tấy nhưng cảm giác nặng trĩu, não nề trong lòng vẫn không thôi. Hắn cần bị đánh mạnh hơn nữa.
Park Jonggun thấy Kim Joon Goo lại giơ tay cao thêm một lần nữa mà hân hoan trong lòng. Lần này, hắn nhắm tịt mắt lại, đầu hắn hơi quay đi, cơ thể hắn căng cứng và sẵn sàng hứng chịu. Gun đã chuẩn bị cho vài cú tát đau điếng khác, hoặc sẽ có thêm vào cú đấm, cú thụi vào mặt và vào lườn.
Trái với phán đoán của Gun, gã ta không hề tung bất cứ một đòn đánh nào. Gã bóp miệng, nâng cằm hắn lên và đặt lên môi hắn một nụ hôn quá nhẹ nhàng. Chính sự nhẹ nhàng đó làm hắn cảm thấy bỏng, như bị đổ nước sôi lên mặt vậy.
Môi gã chạm nhẹ vào môi Gun tới nỗi đây không thể tính là hôn, có khi chỉ có thể nói là "thơm môi", là "mi một cái". Goo không dừng hành động này lại kể cả khi Gun khó chịu, vùng vằng. Gã tiếp tục hôn phớt lên khoé miệng, lên má, sống mũi và quay trở lại với bên má đỏ au do bị đánh.
Kim Joon Goo còn ác độc tới nỗi vòng hai tay qua ôm lấy cơ thể trần trụi của Gun, bắt Gun phải nằm im trong vòng tay gã và yêu cầu hắn nhướn người lên đón nhận.
"Park Jonggun, mày đang bị đau. Tao mong mày biết điều đó", Goo nói giữa những nụ hôn.
"Và tao sẽ không làm đau mày thêm nữa...", gã ta nhìn hắn với một ánh mắt khác hẳn thường ngày.
Điều này thật kinh khủng. Cảm xúc như một bãi nôn lợn cợn trong cổ họng Gun đang trầu trực trào lên và khiến hắn ói ra tại chỗ.
"Tao không đau! Tao không biết đau!"
Gun gào lên. Giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má hắn. Gun bàng hoàng khi thấy nước mắt không thể ngừng tuôn ra từ tuyến lệ.
Hắn mới mất Olly Wang - một đứa trẻ ngu dốt không nghe lời và làm trái lời hắn. Cơ mà, thôi nào, mọi chuyện thật sự chẳng buồn tới thế. Đứa trẻ đó đã đưa ra một quyết định dại dột, đầy sai lầm. Hắn đã không khóc khi biết tin, cũng chẳng rơi lệ trong lúc khấn nguyện trước bàn thờ thần, Phật. Sự ra đi của Olly Wang cũng chỉ như mọi sự ra đi mà hắn đã trông thấy từ lúc bé.
Vậy tại sao giờ hắn lại rơi nước mắt?
Gun không thể hiểu nổi mình. Như này thật đáng xấu hổ.
Goo đặt tay lên má Gun, không nói không rằng lau đi những giọt nước mắt.
"Dừng lại... Mày kỳ lạ quá...", Gun thều thào. Bao mạch máu trong não bộ giãn nở và đình trệ theo dải hôn. Khi môi Goo chạm vào môi hắn thêm lần nữa, tay chân hắn trở nên bủn rủn, vụng về hết cả. Bàn tay chai sạn run rẩy ghì chặt lấy lớp áo của Goo, hòng đẩy gã ra xa mà bất thành. Gun nhắm nghiền mắt lại để quên đi và lấy lại bình tĩnh.
Sau khi đã cảm thấy thấy đủ, gã ta dừng lại và bế xốc Gun lên đặt hắn ngồi lên đùi mình. Gã chỉ nhìn vào mắt Gun trong phút chốc rồi ôm hắn chặt hơn, và cùng hắn ngã xuống cái nệm trắng phau. Hai cơ thể quấn quít dưới một lớp chăn mỏng. Vòng tay siết chặt xung quanh hắn vẫn không chịu từ bỏ hắn, hoặc để hắn cựa quậy trong chốc lát.
"Một người mẹ vừa mới mất con, lúc muốn khóc thương cho con mình thì hãy khóc đi"
Kim Joon Goo nói, gã đặt nụ hôn lên má hắn. Và như thế, Park Jonggun oà khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top