#22 REMEMBER ME

"Remember you, remember me
I remember everything we used to be
'Cause my blood is still pumping, pumping
Will be forever, will you remember me?"

AU: Đua xe trái phép trên đường phố.

-

Kim Joon Goo tự hỏi: Mình có thể bình thản đối diện vấn đề không. Tại sao lại có câu hỏi tự vấn này? Chả là, gã đang nhìn thấy một gương mặt quen thuộc phía sau tấm kính của xe bên cạnh.

Park Jonggun.

Phải rồi, mọi thứ trong cuộc đời sẽ luôn diễn ra như thế này. Khi gần sát ngày trọng đại, tuyệt nhiên mọi sự đen đủi sẽ tới. Trêu ngươi con người là cách vũ trụ này vận hành. Chẳng hạn, bạn chuẩn bị kết hôn thì nhận ra hôn phối của mình ngoại tình, hoặc bạn cố gắng chục năm cống hiến tới ngày đang được cân nhắc làm lãnh đạo thì công ty bạn phá sản. Hay như Kim Joon Goo trong trận chung kết nhìn thấy người tình cũ ở ghế lái phụ của đối thủ. Thế mới trớ trêu. Thế mới là đời.

Goo chép miệng, gã với tay lấy hộp kẹo ngậm cam chanh và bỏ vào mồm. Viên kẹo ngọt đựng trong chiếc hộp thiếc nhỏ nhắn phản chiếu ánh sáng lập loè từ đèn đường. Gã mân mê chiếc hộp thiếc một lúc, trước khi quẳng nó lại vào trong khay đựng đồ dùng kế cần số.

Đây không phải lúc để nao núng, mất tập trung. Goo nắm chặt vô lăng. 5 triệu yên cho người thắng cuộc có thể xoa dịu mọi cơn đau, chữa lành mọi vết thương. Thậm chí với 5 triệu yên có thể giải quyết phần nào đó đói nghèo ở một làng quê nhỏ.

Lưỡi gã đẩy qua đẩy lại viên kẹo trong miệng, sượt qua phần nhọn hoắt của răng nanh. Đột nhiên, gã ta nhớ đến lần gã nếm được vị máu trên đầu lưỡi do gã đã cắn rách môi Park Jonggun.

Điều này thật tệ, Goo nghĩ. Gã nhìn xuống dưới chân ga, cố gắng không ngừng để ngăn "thằng em" trong quần ngóc đầu dậy. Gã nên nghĩ về cái gì đấy không phải cơ thể gợi cảm của Park Jonggun. Sẽ quá kỳ cục khi ham muốn người đã bước qua đời mình.

Đúng rồi, gã sẽ nghĩ về cái ngày Gun đẩy gã xuống cầu thang bộ trong cuộc ẩu đả với kết quả gã phải khâu bốn mũi ở đầu, và bó bột tay phải. Hay cái ngày Gun khước từ gã, bảo với gã rằng hắn đã nâng chén với người đàn ông khác rồi, hắn không muốn thề nguyền với người khác nữa.

Phải, như vậy mới khiến gã ta nổi cơn thịnh nộ. Goo liếc mắt qua xe đối thủ, trộm nhìn Gun qua lớp kính sẫm màu. Hôm nay, hắn mặc chiếc áo sơ mi đen, không cài hết cúc trên, để lộ xương quai xanh và khe ngực. Hắn đeo một cặp kính râm để che chắn cặp mắt dị biệt, cùng vết sẹo trên mặt - vết sẹo Goo gây ra cho hắn.

Tâm trí gã lại quanh quẩn, vấn vương ngày gã còn quen hắn. Bởi lẽ, rất nhiều vết sẹo trên người Gun là do gã gây ra. Sẽ luôn là cãi vã dẫn tới xô sát, một vài hàng sẹo chạy dọc chạy ngang được thêm lên da thịt hắn, rồi gã với hắn lại tiếp tục "ăn tươi nuốt sống" nhau trên giường.

Park Jonggun tuyệt vời nhất là khi quan hệ. Như cái chuyện hắn si mê lúc được chơi từ đằng sau trong khi bị nhấn đầu xuống nệm. Hắn sẽ cúi thấp phần trên, chổng mông cao hết cỡ để chiều chuộng con cặc đang ra vào bên trong hắn. Hắn còn có trò ngồi lên người, vén áo hững hờ lộ cặp vú căng múp, rồi cạ mông vào vùng hạ bộ gã bắt gã phải hứng tình rồi bỏ đi... Gun luôn luôn bỏ đi. Hắn chưa từng ở lại.

Trái tim Goo hững đi một nhịp. Nghĩ vậy là đủ rồi. Goo cần tỉnh táo lại khỏi độc dược tình ái. Gã có cuộc đua phải chiến thắng.

"Chuẩn bị"

Chiếc Audi TT trắng của gã lăn bánh tới chạm vạch xuất phát.

"Xuất phát!"

Nhanh như cắt, Goo đạp chân ga và xoay vô lăng. Dopamine tăng tốc rượt đuổi trong hệ thần kinh, máu bơm đều trong tim gã như dầu nhờn trong động cơ xe. Thứ gã, và mọi tay đua, thích khi đua xe là gã sẽ không phải nghĩ ngợi về bất cứ thứ gì kể cả việc khấn nguyện thần Phật, Chúa trời phù hộ cho gã giữ được mạng sống. Tất cả những gì gã thấy là con đường phía trước.

Tới đoạn khúc cua để xuống hầm, gã đánh lái, áp sát vào trong phần tường xi măng. Xe đối thủ cũng áp vào xe gã do khúc cung nhỏ và hẹp. Chỉ vài tích tắc ngắn ngủi trong bóng tối thui của đường hầm, gã có thể cảm nhận sức nặng từ ánh nhìn của Park Jonggun.

Kim Joon Goo nhấn chân phanh cái nhẹ, để xe đối thủ vượt lên khỏi cung đường cua, tránh khỏi áp lực gây ra bởi Park Jonggun. Gã liền đạp chân ga để tăng tốc. Gã không thể thua được, nhưng Park Jonggun đang làm khó gã.

Đường đua này ngoằn nghèo hơn bình thường, sẽ có những khúc khoảng cách hai bên đường hẹp chỉ đủ cho một con xe chạy qua. Chưa kể, địa hình đèo dốc nên càng khó khăn hơn trong cầm lái. Nếu gã không làm chủ cuộc chơi từ bây giờ, gã sẽ bị bỏ lại phía sau và không lội ngược dòng được.

Gã điêu luyện lèo lái con xe, tiến sát tới xe của đối thủ. Mũi xe gã chạm vào đít xe. Goo đạp chân ga, húc vào phía bên trái xe - tác động trực tiếp tới ghế phụ. Gã nhìn chiếc xe phía trước chao đảo, rồi nhanh chóng lấy lại được thăng bằng. Nhân lúc chao đảo ban nãy, Goo vượt lên sát cạnh xe đối thủ. Vận tốc đã đạt 170km/h. Hai bên không chịu nhường nhau. Và hẳn là Park Jonggun đã nhìn thấy gã ngồi ghế lái mặt nghiêm túc như thế nào. Gun đã từng nhiều lần bảo gã rằng gã hấp dẫn nhất khi gã nghiêm túc. Lòng Kim Joon Goo luôn thấy rộn ràng khi biết điều đó.

Goo về số, giảm ga để chuẩn bị tới đoạn drift. Động cơ hai con xe gầm gừ trong đêm tối chỉ có ánh đèn đường như hai con mãnh hổ rừng sâu. Goo đạp phanh, toàn bộ trọng lượng của xe dồn về phía trước khiến phần thân của bánh trượt trên đường. Gã điều chỉnh cần số, bẻ lái vô lăng, bánh xe chạy trên mặt đường nhựa toả ra khói trắng một vùng theo hình cánh cung của vòng số 8. Trong cự ly gần, lúc hai thân xe chạm nhau, tất cả những gì Goo thấy là Park Jonggun.

Park Jonggun vẫn đẹp như ngày gã mất hắn.

Chúa Jesus trên trời cao hẳn đã cầm tay lái do gã đã xao nhãng quá mức cho phép. Goo xoay vô lăng, gạt cần số và đạp chân ga một cách đầy phản xạ khi rời khỏi vòng cua. Gã đang dẫn trước đối thủ một khoảng cách an toàn. Con đường trước mắt gã mịt mù dần. Đã tới đoạn đường đèo khúc khủy hiểm nguy, bám dọc vách núi.

Goo giảm tốc độ, bắt đầu công cuộc xuống núi. Đêm đen và đèn pha xe ô tô là sự kết hợp hoàn hảo để bạn tìm nấc thang lên thiên đàng. Gã đã nghe nhiều về đoạn đường khét tiếng này trước khi gã qua Nhật, nhưng nay mới được diện kiến nó. Gã có thể thấy kính chiếu hậu chỉ còn cách vài phân là chạm vào thanh chắn đường. Sẽ chẳng đáng ngạc nhiên nếu đã có nhiều tay gàn dở bỏ mạng dưới vực thẳm.

Đèn xe từ chiếc xe bám sát phía sau chói rọi vào con đường phía trước. Đoạn sườn dốc đầu tiên và thứ hai đã vượt qua an toàn. Tới đoạn thứ ba, gần xuống chân núi (nơi cách vạch đích tầm 5km) thì gã nghe thấy tiếng súng bắn vỡ gương chiếu hậu của gã.

"Địt con mẹ thằng chó!"

Goo hét lên. Đúng trong khoảng khắc gương chiếu hậu của gã rơi lủng lẳng. Mọi kỷ niệm hạnh phúc, cay đắng về Park Jonggun ập vào tâm trí gã. Tâm trí gã chính thức nổ tung thành từng mảnh. Như thể con đập vỡ toang toác trước áp lực của dòng nước lũ dồn nén quá lâu.

Gã quay ngoắt lại phía sau nhìn tay đối thủ rút khẩu súng vào trong, kéo cửa kính lên. Thằng đó không quên tặng Goo một cú húc vào đít.

Gã đạp ga, bám sát vào phía sườn dốc để đổ đèo. Nếu thằng này đã muốn chơi đểu, gã sẽ cho nó biết thế nào là Kim Joon Goo. Tới đoạn chân núi, đường bắt đầu bằng phẳng và rộng rãi. Gã lôi khẩu súng lục cất trong hộc xe, cầm chắc trong tay phải. Gã đạp ga rồi thắng phanh gấp, gã chúi đầu về phía trước nhưng khiến xe đối thủ phía sau súyt lật bánh mà dừng lại.

Goo mở cửa xe và bước xuống một cách đầy dứt khoát. Gã giương súng lên nhắm thẳng vào ghế lái, vừa bóp cò vừa tiến lại gần. Tất cả xe đua tham gia vào giải này đều lắp kính chống đạn và nhiều thứ vũ khí bẩn thỉu khác. Con người là thế đấy, ai chẳng làm mọi thứ vì tiền!

Tiếng đạn vang lên không ngừng nghỉ. Tay đối thủ cũng cố gắng hạ kính chắn gió xuống để bắn trả Goo Kim nhưng có lẽ do gã ta đã lên cơn điên nên tên đấy chẳng thể làm gì. Lốp xe và đèn xe của đối thủ đã tan tành trong làn đạn. Khi khẩu súng kêu tách tách vì hết đạn, Goo cầm báng súng và đập vào cửa kính cường lực.

Trong đầu của Kim Joon Goo không có gì ngoài Park Jonggun, Park Jonggun và Park Jonggun. Gã vừa đập kính vừa gào thét câu "mày ra đây, mày ra đây". Gã đã yêu hắn quá nhiều. Gã đã bị hắn từ chối không chỉ một mà những bốn lần. Cái tôi của gã bị chà đạp, bị phỉ nhổ không biết bao nhiêu lần. Gã thậm chí còn từng quỳ gối xin hắn đừng rời xa gã.

Nhưng hắn ta vẫn làm. Đấy là Park Jonggun. Đấy là thằng chó chết mà gã yêu đậm sâu!

Cơn giận dữ của Goo bị cắt ngang bởi cú đấm trời giáng từ phía bên phải hàm. Không cần nhìn cũng biết ai tung cú đấm đấy.

Goo mất đà ngã xuống mặt đường nhưng nhanh chóng đứng dậy. Cửa xe cũng vừa hay mở ra. Gã lôi tay đối thủ từ trong xe ra ngoài, nắm chặt tay cầm súng, bắn chỉ thiên vài phát tới khi hết đạn. Một tay không chế kẻ đó và rồi đập đầu y vào nóc xe khiến y bất tỉnh ngã vật ra đường. Gun lao vào người gã. Cả hai tiếp tục lăn lộn một đoạn trước khi Goo giành được thế chủ động.

Gã tung những cú đấm vào mặt hắn. Đấm gãy kính hắn, khiến hắn lệch một bên hàm, máu me trong miệng Gun dây nhoe nhoét lên hàm răng trắng, ứa cả ra ngoài. Gun dùng chân đá Goo ra khỏi người mình. Hắn bật dậy, bẻ lại khớp hàm. Xông vào túm lấy cổ áo gã.

Park Jonggun chưa kịp buông lời thoá mạ, Goo đã kéo hắn vào một nụ hôn sâu. Gã nắm tóc Gun, giữ đầu Gun cố định không cho hắn thoát khỏi mình. Mặc sức Gun vùng vẫy, Goo đẩy chân mình vào giữa háng hắn, kích thích phần cần kích thích. Hắn kêu lên từng tiếng "mmm...hmm" trong khoang miệng.

Lưỡi Goo chèn ép lưỡi Gun, bắt hắn phục tùng. Tay kia siết chặt eo, ép buộc người con trai Nhật lai Hàn phải ngoan ngoãn trong vòng tay mình. Vị máu, thuốc lá từ nơi Gun như ma túy tiêm thẳng vào đầu gã. Bàn tay gã bò trườn từ eo, xuống mông bóp chặt không quên đánh một cái đùa giỡn, tiếp tới đặt lên ngực miết núm vú căng cứng qua lớp áo.

Gã có thể làm Park Jonggun "lên đỉnh" bằng chỉ chơi vú không thôi. Gun run rẩy trong vòng tay gã, hắn liên tục đập lên lưng gã do hết oxi trong phổi. Thêm một lúc hôn rải rác lên môi kết hợp chân nghịch ngợm day day vùng hạ bộ của hắn, Goo thả hắn ra.

Mặt Gun đỏ ửng như say rượu, nhìn mắt hắn là biết hắn vẫn chưa hoàn hồn. Đũng quần hắn thì nhô lên một đoạn do màn mơn trớn vừa rồi.

Gã liền vác Park Jonggun lên trên vai. Gã, một lần nữa, phớt lờ tiếng kêu gào của người đàn ông tóc đen. Gã cần hoàn thành cuộc đua, ẵm 5 triệu yên và đặt phòng khách sạn hạng sang để "chơi đùa" với người tình cũ của gã.

Tất nhiên, Kim Joon Goo biết Park Jonggun sẽ sớm rời đi như mọi lần. Ấy thế, gã sẽ tìm tới hắn hết lần này tới lần khác. Giống việc gã đua xe, gã sẽ không dừng lại kể cả khi cơ thể gã rệu rã, hay gã rơi vào tay của Tử thần. Một cách cố chấp, đấy cũng có thể được coi là dài lâu.

Goo ném người đàn ông vào ghế sau, đóng cửa xe và nhanh chóng ngồi vào vị trí ghế lái. Gã gạt cần số và đạp chân ga tiến vào màn đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top