#18 Soaked [nsfw]

A/N: Tôi đã chết vì deadline công việc, cần sếch GooGun để hồi sinh.

Tag: office segg, feminization, dub-con, blowjob, rough segg ( Gun Park thì có bao giờ chơi vanilla?), semi-public segg, not safe or sane.

-

Park Jonggun cố gắng kéo chân váy díp đen chẳng quá nửa đùi xuống hết cỡ.
Giờ tan ca ở môi trường công sở luôn đông đúc như vậy. Mỗi lần đợi thang máy là cả một cực hình ở địa ngục. Với tập đoàn lớn như HNH, số lượng nhân viên tại một bộ phận có thể lên tới cả trăm người. Điều đó khiến cho tình trạng quá tải thang máy diễn ra thường xuyên bất chấp số lượng thang trong toà nhà.

Park Jonggun đứng nép vào phía trong khoang thang máy chật chội chỉ có người với người chen chúc nhau, nhanh nhanh chóng chóng không muộn giờ chấm công.
Bình thường khi vào giờ làm, Gun sẽ biểu lộ sự phiền hà và cáu gắt trên gương mặt nhưng hôm nay là ngoại lệ. Hôm nay, hắn đang cảm thấy cực kỳ, cực kỳ ngượng nghịu.

Hắn và Goo đã các cược với nhau về tổng số tiền thu họ trong tháng này, và hắn đã thua cược. Thật xúi quẩy, ác quỷ đã hết vận may. Hắn đã đoán sai kết quả. Mà còn nhục nhã hơn khi việc cá độ này được diễn ra trước mặt "trọng tài" Choi Dong Soo. Và theo hình phạt (đã được "trọng tài" phê duyệt), hắn sẽ phải mặc bộ cánh do Goo chọn tới chỗ làm trong vòng một ngày.

Mặc váy công sở thì phải mặc kèm quần tất, Goo bảo hắn như vậy khi dúi vào tay hắn một chiếc áo sơ mi cổ Đức màu trắng, một chiếc váy díp đen ngắn kèm "nội y" ren đen và chiếc quần tất da mỏng cùng màu. Không có quần "bảo hộ". Gun biết tỏng thằng này đã nghĩ gì trong đầu khi chọn bộ đồ này cho hắn. Thằng chó đầu vàng chỉ có thế là nhanh. Thế mà hỡi ôi thế giới chỉ quan tâm tới kết quả, và kết quả là hắn đã thua vậy nên hắn đâu thể phản bác lại Goo Kim. Đâu ai nghe những kẻ thua cuộc?

Gun sực tỉnh khỏi cơn hồi tưởng. Hắn cảm thấy có bàn tay đàn ông đang khéo léo vén váy của hắn lên cao hơn mức ban đầu. Hắn ngoảnh mặt lại và thấy tên đầu vàng thân thuộc đang mỉm cười với hắn. Cái nụ cười đểu cáng đấy có xuống nơi chín suối, Gun cũng không quên được. Goo đang đứng ở góc thang máy dựa vào thành buồng cabin, gã ta áp sát vào phía sau lưng Gun. Tay trái của Goo - cái tay hư hỏng bị che bởi thân hình to lớn, đang luồn xuống váy Gun, lần mò vào đùi trong, nắn bóp lén lút vùng má đùi ngay sát bẹn. Goo có thể cảm nhận lớp tất mỏng tang dưới tay có hơi thô ráp, và cả làn da ấm nóng của Gun.

Gã ta chỉ cao hơn Gun 1cm nhưng người gã ta trông cao to hơn Gun khá nhiều nên từ ngoài nhìn vào trong sẽ khuất tầm nhìn. Thêm nữa, Goo đang đứng ở góc điểm mù của camera.

Thằng đồi bại này, Gun rủa thầm. Chân hắn kẹp chặt như cách đuổi khéo cái tay hư. Tay hắn luồn xuống cố gắng gỡ tay gã trai ra khỏi đùi trong của mình. Hắn thật sự rất muốn quay lại đấm cho thằng này một trận.

Nhân lúc thang máy dừng lại và đoàn người ào ra, Goo bóp chặt mông hắn, rồi cố tính va vào người hắn như thể gã bị mất đà. Cốt chỉ để Gun cảm nhận được đũng quần hơi cứng đang chỉa vào bờ mông hắn.

Goo nhìn Gun tức tối tới đỏ mặt lại càng khiến gã thêm phấn khích. Gã hơi cúi đầu đặt nụ hôn sượt lê tóc Gun. Trò hay mới chỉ bắt đầu, và gã mong Gun biết điều đó.

"Xin lỗi nhé!", Goo quay ra cười xuề xoà với Gun và những người đứng cạnh. Gã giả bộ gãi đầu như chú cún vàng đầy hối lỗi. Những nhân viên uể oải, ngây thơ không nghĩ ngợi rằng gã đàn ông tóc vàng điển trai kia vừa mới quấy rối bạn đồng nghiệp giữa chốn đông người.

"Tới tầng của tôi rồi. Mọi người có ngày làm việc suôn sẻ!", Goo đi ra khỏi thang, để mặc Gun ở phía trong.

.

Ở phương diện bề nổi của Tập đoàn, Goo giữ chức vụ hành chính cao hơn Gun. Gã ta là "Trưởng bộ phận An Ninh", khác với Gun không giữ chức vụ thực tế nào ở các phòng, ban. Vậy nên, Goo có hẳn một phòng làm việc riêng với bảng tên của mình trên đó. Còn Gun sẽ chỉ là một tay trợ lý thân cận đi theo hầu hạ Chủ tịch.

"Mời vào", Goo vui vẻ khi nghe thấy tiếng gõ cửa.

"Mày gọi tao có việc gì?", Gun đứng khoanh tay trước mặt Goo. Trán hắn nổi gân xanh, Goo có thể thấy hắn ta đang cáu lắm rồi đấy.

"Sao cáu kỉnh thế? Tao chỉ gọi kiểm tra xem mày thế nào thôi. Mày biết việc kiểm tra, kiểm soát và bảo an là công việc của tao", Goo ngửa mặt lên nhìn Gun, "Nhất là khi mày đang diện một bộ cánh có khả năng gây xao nhãng cho người khác".

Gã cười khoái trí, tay kéo chiếc ghế tựa bằng da đen bóng có chân xoay lại, ngả người ra phía sau một cách đầy ung dung và tự mãn. Gã tiện tay cầm chiếc bút ký ném về phía trước. Chiếc bút lăn lóc vào trong gậm bàn ở giữa phòng.

"Úi! Chết. Lỡ làm rơi bút", mặt Goo tỏ vẻ hốt hoảng. "Mày đứng đó thì nhặt hộ tao với. Chiếc bút này là quà đối tác tặng, tao không muốn làm đối tác phật ý khi tới văn phòng mà không thấy kỷ vật đâu"

"Mày hết trò à?", Gun quát. Hắn cúi xuống tìm chiếc bút. Chiếc váy đen làm hắn vướng víu khi không thể cúi hẳn xuống hay ngồi xổm được. Hắn phải quỳ gối xuống sàn, di chuyển trong tư thế trườn bò để với tay tìm chiếc bút.

Từ phía sau, Goo nhanh như cắt giơ điện thoại lên chọn góc đẹp. Quả là một màn trình diễn gợi cảm, Goo huýt sáo.

Chiếc váy này, sao nó có thể kích thích thị giác tới vậy chứ? Lớp vải đen ôm hai cánh cung xếp thành hình trái tim đầy đặn. Thêm nữa, đùi Gun trắng muốt, e ấp trong chiếc quần tất kia thật sự khiến người ta thèm thuồng. Goo rú lên trong lòng. Trong chốc lát, gã muốn cắn phập vào nó.

Trước con mồi béo bở, gã không thể kiềm chế thêm được nữa. Goo nhét chiếc điện thoại vào trong túi sau quần, bước tới chỗ hắn.

"Mẹ kiếp, ra đây nào!", Gun gào lên trong cơn bực tức khi chỉ còn thiếu 1 centimet nữa là hắn có thể lấy chiếc bút ra khỏi gầm. Gun cau có ngồi dậy một lúc để kéo váy xuống không bị lộ đồ lót rồi tiếp tục trườn người ra để khều cây bút. Gầm bàn thấp, khiến hắn phải cúi sát xịt xuống sàn. Bờ mông tròn căng hếch lên cao hơn cả trước.

"Hở hết đồ nội y rồi này. Tính quyến rũ 'cấp trên' đấy à?"

Goo vỗ cái đét vào mông hắn. Gun ngỡ ngàng kêu lên một tiếng, cộc đầu vào cạnh bàn. Gun rụt tay ra khỏi gậm bàn, quay người lại và cho Goo ăn một nhát cùi trỏ vào mặt. Goo ôm mặt, ngã phịch xuống chiếc ghế sofa da khiến nó bị xê dịch khỏi vị trí ban đầu.

"Này, này. Đừng có làm hỏng gương mặt điển trai này chứ!", Goo xoa cằm và ngồi dậy. Đánh đau phết. Ấy thế, điếng làm sao được bằng lúc Goo nhìn thấy gương mặt đỏ ửng của Gun.

Gã tiến tới hỏi cái lỗ dâm của Gun có đang đói không, gã bón cho ăn. Ôi chao, mới "chào mời" có thế mà gã đã thấy được ánh mắt hứng tình của người thương. Con điếm biến thái này thích bị ép buộc và đối xử tệ bạc lắm. Goo cười khoái trí. Gã còn không thèm ra lệnh mà nó đã lôi con cặc ra mút ngay.

Công nhận, Gun bú cặc rất giỏi. Chiếc miệng xinh yêu sũng nước luôn có thể khiến cơn sướng chạy từ đằng chân lên đằng đầu, sởn cả gai ốc. Nó còn có thể nuốt con hàng khủng của Goo Kim mà không kêu ca, phàn nàn. Gã nhấn đầu Gun xuống, giữ nguyên cho tới khi gã nghe thấy tiếng mắc nghẹn.

Thông thường, Goo sẽ thích Gun bú cho mình lâu hơn nhưng nay gã không có thời gian. Còn hơn một tiếng nữa gã sẽ có cuộc họp nội bộ trực tuyến, gã là một người lãnh đạo tốt, gã không thể để cấp dưới của mình thất vọng được. Song, gã cũng không muốn bỏ lỡ trò vui...

Goo tát vào má tên người Nhật đang quỳ dưới sàn. Đôi mắt thèm khát sũng nước ngước lên nhìn gã.

"Đủ rồi. Ngoan lắm.... Lại đây nào, bé yêu."

Chất giọng trầm ấm tán dương làm Gun rùng mình. Bé yêu? Cái chó gì vậy? Gun cau mày. Hắn nghĩ hắn cần phải giới hạn lại những nội dung Goo xem trên mạng. Bởi lẽ, những cái tên cúng cơm gã ta học được ở mấy bộ anime đã vượt quá sức chịu đựng của hắn.

"Đừng gọi tao là 'bé' khi tao hơn tuổi mày!", Gun cau mày.

"Thật tắt nứng...", Gun lau miệng. Hắn đứng dậy hòng bỏ đi nhưng bị Goo vòng tay qua eo, kéo ngồi lên đùi.

"Bé nghĩ mình đang đi đâu vậy?", Goo tựa cằm vào ngực Gun và nhìn lên. Đôi mắt sắc sảo của Goo mỗi lúc nghiêm nghị luôn làm cổ họng Gun khô không khốc. Một suy nghĩ quá tội lỗi loé lên trong đầu Gun khiến hắn quay mặt đi chỗ khác, tránh né ánh nhìn của Goo.

"Bé nghĩ bé có thể bước ra khỏi đây với cái lồn chảy nước ướt đẫm này à?", Goo không hề rời mắt khỏi Gun, tay gã ve vuốt quần lót ren bên dưới chiếc váy.

Gun khẽ rên trước lực ma sát từ bàn tay thô ráp chai sạn do cầm kiếm. Gun hay rằng trông hắn như mấy em thư ký trong mấy bộ phim khiêu dâm: cặp kính trễ xuống cánh mũi; chiếc áo sơ mi xộc xệch, không cài cúc ngực để lộ áo coọc-xê đen; váy bị vén cao, chân đi tất da banh rộng. Thật đáng xấu hổ.

"Thật giống đĩ...", Goo phả hơi nóng vào tai Gun. Gã cảm thấy người bên trên run rẩy nghe những lời xúc phạm.

"Con đĩ của anh", gã bóp cằm hắn, bắt hắn nhìn vào mắt mình khi phỉ nhổ những lời nhục mạ.

"Tao không phải đĩ", Gun cười cợt. "Và cũng không phải của mày!"

Vế cuối đã kích động con thú dữ trong người gã ta. Vẻ chơi đùa, tán tỉnh sến sẩm đã cút xéo và để lại bộ mặt thật của Kim Joon Goo. Mắt gã dữ tợn, vằn vệt máu.

Goo xốc Gun đứng dậy, đẩy hắn lên bàn làm việc một cách thô bạo. Gã đá chân hắn dang rộng, ép lưng hắn xuống để mông hắn chổng lên trình diện trước mặt gã. Goo vén váy lên cao, tay nhanh như cắt xé toạc chiếc tất lưới và kéo quần lót sang một bên.

"Mày chán sống thật rồi, Park Jonggun", Goo miết cái lỗ dâm trước khi đút con cặc vào mà không cần chuẩn bị. Gã còn chẳng thèm cởi quần. Chỉ có rút con cặc ra, nhét vào.

Gun cong người đón nhận. Hắn thích thế đấy. Hắn thích làm những điều mà hắn sẽ phải hối hận về sau. Do hắn chẳng bao giờ thật sự thấy hối hận...Và Goo đã địt hắn không thương tiếc. Đồ đạc, giấy tờ trên bàn rơi vương vãi trên sàn. Cái bàn gỗ gụ rung lắc theo nhịp rút, đẩy của tay tóc vàng. Nước dãi, nước mắt hoà vào nhau thành vũng nhỏ rải rác trên mặt bàn. Gun bấu chặt lấy thành bàn, cứ như thế này cái lồn của hắn sẽ hỏng mất...

Thế nhưng, gã ta dừng lại.

"Giữ nguyên tư thế. Tao có cuộc họp", Goo ra lệnh. Ngắn gọn, chẳng có tí tẹo cảm xúc. Gã rút điện thoại ra từ túi sau quần và đặt lên lưng hắn. Vuốt lại tóc tai và kéo lại cổ áo, caravat cho chỉnh tề.

"Không tạo ra tiếng động", Goo gằn giọng. Con cặc nóng bỏng vẫn tra tấn bên trong hắn, đầu khấc ghì chặt lên điểm sướng nhưng không động đậy. Gun run rẩy chống tay trên mặt bàn, ngoan ngoãn nghe lời gã.

Hắn có thể nghe thấy tiếng chào của nhân viên tới Goo. Bọn họ bắt đầu trình bày báo cáo, sau đó sẽ trao đổi công việc trong tháng tới. Gun sẽ không có vấn đề với bài tập prank này, nếu không phải gã ta âm thầm di chuyển phần hông.

Goo khẽ khàng cầm chiếc điện thoại lên tay để giữ độ cân bằng mà không để Gun biết. Bên dưới vẫn không quên chậm rãi địt con điếm hư hỏng. Mặc con điếm ấy phải gắng gượng cong lưng, giữ cân bằng do tưởng điện thoại hẵng còn để trên người.

"Làm tốt lắm", Goo nói với nhân viên mà như nói với hắn. Gã đổi điện thoại sang cầm một tay, tay còn lại bóp lấy eo hắn. Địt nhanh hơn vào cái lỗ chảy đầy nước dâm. Phát nào trúng điểm G phát đó. Gun cúi xuống cắn mu bàn tay tới bật cả máu. Việc bị địt như thế này chẳng khác nào hắn chỉ là "con hàng" của Goo Kim, một "con hàng" không có chức năng gì ngoài banh chân ra để Goo Kim chơi, để Goo Kim hiếp. Chúa ơi, Gun muốn bắn. Hắn tới giới hạn rồi. Hắn không biết mình đã chịu đựng bao lâu, và phải chịu tới khi nào nữa...

"Cảm ơn các anh, chị đã tới tham dự cuộc họp. Chúc anh, chị đạt được thành công trong tháng tới!"

Cuộc họp kết thúc. Goo mỉm cười với kẻ dưới thân mình. Park Jonggun nằm ngục trên bàn, lồng ngực hắn phập phồng thở dốc.

"Bé hư quá. Ra hết cả bàn làm việc của anh rồi. Anh nên phạt bé thế nào đây?"

Goo hỏi cho có lệ chứ gã ta sẽ chơi hắn tới khi hắn đi không vững và Goo sẽ bế hắn rời khỏi tập đoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top