[Drabble] Người bí mật
N.G.Ư.Ờ.I B.Í M.Ậ.T
"Anh đến rồi à?"
Cô quay đầu lại, lim dim mắt, nhoẻn miệng cười với người trước mặt. Phòng lờ mờ ánh đèn ngủ vàng nhạt, mọi thứ nhòe nhoẹt chẳng rõ hình thù. Những thứ xung quanh cô nhìn không rõ, mà cũng chẳng bận tâm. Cô chỉ bận tâm đến một người duy nhất. Người vẫn im lặng từ nãy đến giờ, lặng lẽ nhìn cô.
"Ngồi xuống nệm đi, đứng mãi mỏi chân lắm!"
Cô cười nhõng nhẽo. Người đó cũng cười, sau đó chầm chậm vuốt tóc cô, lắc lắc đầu. Cô chạm nhẹ lên tóc mình, không còn vẻ ồn ào nữa, từ từ chìm vào giấc ngủ.
Cứ thế một thời gian dài, cô đã quen với sự hiện diện của người bí ẩn ấy. Cô cũng không biết người đó xuất hiện từ lúc nào, làm sao đến bên cạnh cô. Giống như có một đoạn kí ức đã bị bẻ gãy, vứt đi mất, cô không tài nào nhớ ra nổi. Nhưng có lẽ, cô không cần nhớ nữa. Bởi cô biết, chỉ cần có sự hiện diện của người đó là đủ, cô cũng không yêu cầu gì thêm.
Giống như suối nguồn vô hạn rót đầy vào tâm hồn trống rỗng của cô, người đó đến, bầu bạn với cô mỗi tối. Điều đó trở thành thói quen, thành hương vị lưu luyến chẳng thể dứt, đến nỗi nhiều lúc cô ước gì chỉ có đêm, không có ngày.
Bởi người đó chỉ đến với cô khi màn đêm buông xuống.
Đến một hôm, sau khi luyên thuyên một tràng dài về mấy người họ hàng hài hước, cô chợt nhíu mày, hỏi.
"Này, sao anh chẳng bao giờ nói chuyện với em?"
Người đó vẫn im lặng. Cô xoay người quay mặt vào trong, hờn dỗi.
"Lúc nào cũng chỉ mình em nói, nói và nói. Chẳng bao giờ thấy anh lên tiếng câu gì. Hay là...anh không muốn nói chuyện với em?"
Vẫn không thấy tiếng đáp lại, cô càng bực dọc hơn. Cô quay người lại, định nói thêm câu trách móc gì, lập tức hốt hoảng khi người đó dần rời đi.
"K...khoan đã! Đừng đi! Em xin lỗi mà!!!"
Người đó dường như không nghe thấy, biến mất nhanh như lúc đến.
"Đừng đi!!!"
Cô ngã khỏi giường cùng lúc khóa cửa bật lên tiếng sắc lạnh. Cửa mở tung, rất nhiều người ùa vào trong. Cô nhìn họ ngơ ngác, xa lạ. Họ nhìn cô đau lòng, bất lực.
"Chị à! Đừng cố chấp nữa! Anh ấy đi rồi!"
Hết người này đến người kia khuyên nhủ cô, cô chỉ nghe lùng bùng trong lỗ tai, càng nghe càng không hiểu. Cho đến khi có người chìa ra tấm ảnh chụp cô với một người đàn ông, cô trợn tròn mắt, co giật mấy hồi rồi gào lên mấy tiếng thắt lòng.
Không.phải.là.thật!
***
Ngày X tháng Y năm ZZZZ
Có người phụ nữ mặc áo tang ôm lọ tro bằng sứ, đứng trên mỏm đá rải từng lớp tro xuống vực. Cô đứng đó rất lâu, cho đến khi trời đã nhuộm sắc đen, mấy ngôi nhà gần đấy đã lên đèn, cô mới dợm bước quay lại. Ánh sáng mờ ảo hắt ngược vào dáng hình cô.
Nhìn chằm chằm xuống đất lạnh dưới chân, cô nhoẻn miệng cười.
"Anh đến rồi đấy à?"
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top