"Todoroki, cậu đã bao giờ được hôn chưa?"
"Todoroki, cậu đã thử hôn bao giờ chưa?"
Không khí trên sân thượng tuy ngột ngạt, nhưng Shouto không bận tâm lắm. Uraraka có lạnh không nhỉ? Cô hiện tại ở phía bên phải của Todoroki - bên mà cậu có thể sử dụng năng lực băng.
"Rồi"- một lát sau, cậu mới trả lời
Cô lắp bắp và nhìn Todoroki bằng đôi mắt to tròn màu nâu. Chúng lấp lánh với một chút ánh vàng từ mặt trời lặn. Cậu luôn nghĩ rằng bình thường đôi mắt của cô ấy rất đẹp, nhưng đây là một cấp độ khác.
"Ai vậy, Bakugo?"
"Mmm, vâng. Cậu ấy đã nói điều gì đó như... 'ngươi nên ngậm cái mỏ của mình lại' trước khi cậu ta làm vậy. Mặc dù là tôi đã không nói bất cứ điều gì."
"Nó... Có tuyệt không?" cô hỏi, giọng cô trở nên nhỏ nhẹ.
Todoroki nghĩ lại lúc đó. Thật khó để miêu tả nụ hôn đó, nhưng nó cũng không đến nỗi tệ đâu nhỉ? Mặc dù lúc đó là một mớ hỗn độn.
Thế là cậu nhún vai. "Tạm được. Cậu ta đã không bao giờ làm điều đó thêm một lần nữa nên tôi nghĩ bản thân không giỏi việc này."
"Ồ!" cô thì thầm.
Cậu nhìn cô, trời càng tối càng lạnh, nhất là khi bọn họ đang ngồi trên mái nhà, hai hàm răng Uraraka đánh vào nhau lập cập. Todoroki quyết định vươn tay ôm Uraraka vào lòng, anh chuyển cô sang bên trái mình và tăng nhiệt lượng.
"Cậu có thể nhờ tớ nếu lạnh mà, Uraraka."
"Cảm ơn, lần sau mình nhất định sẽ không bạc đãi bản thân đâu!!!"
Cậu gật đầu và nhích lại gần cô hơn một chút. Cậu ấy cũng có câu hỏi.
"Uraraka? Cậu đã được hôn chưa?"
"Vẫn chưa!", Cô thở dài "Không biết một nụ hôn là như thế nào nhỉ?" Trông Uraraka thật sự rất tò mò.
"Cậu có muốn được hôn không?" - Todoroki đột nhiên hỏi.
"Hể?" Tại sao Todoroki-kun lại hỏi như vậy? Cậu ấy có ý gì? Nhưng tại sao cậu ấy lại hỏi một câu như thế vào ngay vào lúc này? Cậu ấy muốn hôn mình ư? Không, không, không thể nào đâu!!!
Uraraka cắn cắn môi, "Không, mình không có ý gì đâu? Chỉ là mình cảm thấy thật thiếu nếu không có một nụ hôn trong thời trung học mà thôi, nghe thật ngớ ngẩn mà đúng không? Nó không phải là điều cần thiết để trở thành anh hùng, nhưng mà....".
Todoroki tiếp tục nhìn Uraraka đến khi những âm thanh lộn xộn trở nên nhỏ dần nhỏ dần, rồi tan biến trong cơn gió đêm mát mẻ.
"Uraraka? Cậu có muốn tớ hôn cậu hay không?"
Một màu hồng lan xuống đến tận cổ cô ấy, Uraraka lấy tay che mặt lại, hiện tại cô chẳng còn thấy lạnh một chút nào. "Ôi trời ạ! Nhắc đến chủ đề này đúng là một quyết định sai lầm mà! Cậu không nghĩ tớ là một đứa kì lạ đó chứ?"
Todoroki kéo nhẹ hai tay che mặt của Uraraka xuống "Cậu không kì lạ, Uraraka. Tớ đang đề nghị với cậu. Cậu muốn thử xem một nụ hôn như thế nào hay không?"
Miệng cô mấp máy. Đôi mắt Uraraka lướt xuống môi Todoroki, nó trông mềm mại và ngọt ngào. Hơn nữa nếu hôn Todoroki thì cô chắc chắn sẽ không thiệt, Todoroki là một trong những người đẹp trai nhất trường đó.
"Nếu là thử... Thử thì... Mình muốn- muốn thử một chút", mặt cô đỏ đến nỗi sắp nhỏ ra máu.
Todoroki khẽ mỉm cười. Uraraka rất đơn giản, cậu thích điều đó ở cô. Mọi cảm xúc hay suy nghĩ của cô đều hiện hết ở trên mặt, điều đó thật dễ thương.
Ngay lúc này đây, cô ấy ngượng ngùng và hơi xấu hổ, nhưng cũng nhẹ nhõm.
Cô đã hy vọng được hôn cậu ấy.
Todoroki đưa bàn tay trái của mình chạm lên mặt cô, điều chỉnh nhiệt độ về mức ấm áp dễ chịu hơn. Uraraka dường như nín thở khi bắt gặp đôi mắt của Todoroki. Cô nhắm mắt lại, nhặt đến nỗi mũi cũng chun lại một cách đáng yêu. Cậu vuốt ve nhẹ má Uraraka, muốn cô ấy thả lỏng hơn một chút.
Rốt cuộc đó cũng chỉ là một nụ hôn.
Đó là điều cậu tự nhủ khi cuối cùng cậu cũng chạm được môi họ vào nhau.
Trái tim Todoroki đập thình thịch khi môi cậu chạm vào đôi môi mềm mại của Uraraka, khác xa với cái răng của Katsuki, cô ấy khẽ liếm môi Todoroki rồi từ từ tiến vào bên trong cậu. Đôi bàn tay nhỏ bé giữ lấy mái tóc cậu. Mọi thứ diễn ra quá thuận lợi, có thật đây là nụ hôn đầu của Uraraka hay không? Hay cô ấy có tài năng về mặt này?
Cậu vòng tay phải quanh eo cô, kéo cô lại gần hơn cho đến khi cô áp sát vào người mình. Toàn thân cô mềm mại khiến cậu chóng mặt-ngay cả chiếc áo sơ mi của cô cũng mềm hơn Todoroki tưởng.
Uraraka tách ra trước, cô ấy thở hổn hển và khuôn mặt dễ thương đỏ ửng. Ánh sáng mặt trời lặn chiếu xuống cô ấy như dát lên một vầng sáng bạc, chiếu xuống lông mi thanh tú và mái tóc màu nâu, lúc này, nó rực rỡ hơn mọi khi. Todoroki tự hỏi những gì cậu thấy lúc này có phải là thật hay không?
"Chà..." cô thở ra. "A... ừm...cậu- hôn giỏi thật đấy, Todoroki."
Todoroki thực sự không biết phải nói gì với lời khen này.
Nhưng cậu biết bản thân mình muốn nhiều hơn nữa.
Tay cô vẫn luồn trong tóc cậu. Cô ấy cũng muốn cậu tiếp tục phải không?
"Cậu có thể gọi tôi là Shouto," Giọng nói trầm thấp của Shoto thì thầm bên tai cô "Cậu có muốn tiếp tục không? Ochako?"
"Umm." Cô nuốt nước bọt và gật đầu. "Vậy thì... Shouto... Cậu sẽ hôn tớ lần nữa chứ?"
Mọi người thường bảo Shoto là một người ít nói nhưng Ochako nghĩ cậu ấy chỉ đang sử dụng hành động thay cho lời nói để truyền đạt suy nghĩ của mình. Rốt cuộc thì, hành động đáng tin cậy hơn là một lời nói suông.
Cậu muốn xác nhận xem Ochako không hiểu sai lời nói của mình
Và một lần nữa.
Todoroki hy vọng bản thân có thể hôn cô mỗi ngày miễn là cô cho phép anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top