[Lệ Liễu, có H] Quá hỏa
Nguồn: https://2085284077.lofter.com/post/1eb09636_2b9adc6de
Lời tác giả: Là Lệ Nhãn hiện đại, có thịt xin chú ý, nhưng tui là chiến thần bảo vệ dạ dày, thật ra viết không quá đáng lắm đâu.
Hơn 4k chữ, vốn chỉ định viết Đường Lệ Từ hút thuốc, nhưng cuối cùng viết ngày càng dài, kết quả vì tí nước chấm mà gói sủi cảo luôn.
-------------------------------------
Lời editor: Mình đã copy truyện này về từ lâu mà mãi mới dịch xong. Bối cảnh của truyện là trước khi xuyên không, lúc này hai người tầm 20 tuổi, đã thành lập ban nhạc Đồng Địch (Tất nhiên bối cảnh hiện đại trước khi xuyên không là của tiểu thuyết, không phải của phim rồi). Mình thích Quá hỏa vì nó miêu tả tính cách nhân vật cũng như mối quan hệ trên tình bạn, dưới tình yêu giữa Lệ và Liễu rất gần với nguyên tác. Để tránh cho mọi người bị sốc, mình xin cảnh báo trước là trong truyện thì trước khi xuyên không, hai đứa này ăn chơi trác táng và có rất nhiều bồ bịch. Những tình tiết như Lệ thích tự cắt lên người mình để Liễu chú ý, Lệ rất nghe lời Liễu hay hai đứa thích cãi nhau nhảm nhí đều lấy từ nguyên tác cả, nên đọc fic có cảm giác rất chân thật, cứ như hai đứa đã thật sự yêu nhau như thế. Ngoài ra thì Lazarus và Vered có thể coi như nghệ danh của Lệ và Liễu, các bạn còn nhớ tình tiết cây sáo khắc chữ Lavender ghép từ tên của 4 người trong ban nhạc Đồng Địch không, chữ La và Ve lấy từ tên Lệ và Liễu đó.
-------------------------------------
"... Gần đây nhà ngươi mới mở một quán KTV, họ gọi ngươi sang chơi cho quán đông vui một chút, ngươi có đi không?" Hôm đó nhóm Đồng Địch vừa luyện hát xong, Liễu Nhãn xác nhận lại vài lần hôm nay không có hoạt động nào khác mới hỏi Đường Lệ Từ.
"Đi xem cũng không phải là không được, vừa hay dạo này đang chán." Đường Lệ Từ cầm lon nước lạnh quay về, tiện tay ném một lon cho Liễu Nhãn. Liễu Nhãn đưa tay đỡ được, mở nắp lon rồi ngửa cổ uống một ngụm.
Đường Lệ Từ hờ hững ngắm hầu kết chuyển động lên xuống và những giọt mồ hôi óng ánh nhỏ từ mái tóc xuống xương quai xanh của bạn thân mình, ánh mắt mờ ám không rõ. Đợi đến khi Liễu Nhãn cảm nhận được ánh mắt lộ liễu này mà nhìn lại thì y đã dời tầm mắt, ném lon nước rỗng đi, tìm chìa khóa ra ngoài lái xe.
Họ về Đường gia tắm rửa sạch sẽ thay quần áo rồi mới đi, chờ Đường Lệ Từ đưa Liễu Nhãn đến cửa quán KTV đã là hai giờ sau. Liễu Nhãn đã báo trước cho quản lý biết hôm nay họ sẽ ghé qua, để hắn đừng nhọc lòng suy nghĩ nên bày vẽ phô trương thế nào để đón tiếp. Trời đã nóng mà người còn đông, nhìn thôi đã thấy phiền.
À, còn hệ thống cách âm của các anh cũng không có vấn đề gì chứ? Liễu Nhãn thuận miệng hỏi, hắn sợ Đường Lệ Từ lại có phát ngôn gây sốc, để người ngoài nghe ra manh mối gì, cuối cùng lại đến tay hắn xử lý phiền phức. Khi ấy quản lý vỗ ngực ầm ầm trong điện thoại, nói ôi không có vấn đề gì đâu, làm Liễu Nhãn rất yên tâm.
Mãi cho đến khi hai người được quản lý đưa đến phòng riêng đặt sẵn, trước khi đẩy cửa ra, Liễu Nhãn vẫn đinh ninh là vậy.
Đường Lệ Từ nhìn lướt qua mấy cô gái xinh đẹp bên trong, im lặng giây lát, huýt sáo một hơi rồi chọc chọc eo Liễu Nhãn, ghé tai khẽ hỏi hắn chuyện này là sao.
Liễu Nhãn cũng im lặng, hắn chọc chọc quản lý, khẽ hỏi chuyện này là sao.
Quản lý ngơ người: "Chẳng phải cậu đã nói không cần phô trương sao? Còn nói phải cách âm tốt nữa mà? Chẳng phải để chúng tôi lén sắp xếp vài cô... sao..."
A hi hi, Liễu Nhãn nghe thằng bạn tốt bên cạnh không nhịn nổi cười. Buồn cười lắm hả? Hắn xoay người nghiêm nghị khiển trách đồng chí Đường, ngươi đừng có cười nữa.
Làm sao bây giờ? Liễu Nhãn đưa mắt hỏi y. "Mình đến đây chơi mà, càng đông càng vui." Đường Lệ Từ đưa tay đẩy Liễu Nhãn vào, người quản lý đằng sau còn tốt bụng đóng cửa lại cho họ. Tuy đây là chuyện ngoài ý muốn, nhưng cả hai đều là cao thủ trêu hoa ghẹo nguyệt, có bất ngờ cũng tỏ ra không bất ngờ. Quản lý cũng rất có tâm, mấy cô chọn ra ở đây không ai không biết Đồng Địch, thậm chí đều là fan của hai người, lôi kéo hai người cười đùa bảo họ hát. Đùa giỡn một hồi, cuối cùng không biết là ai đề nghị rút thăm song ca bài "Tình yêu ở Hiroshima".
"Ai đây? Ai đây?!" "Không phải tôi!" "Chị em dũng cảm đứng ra nào!" Các cô gái đều vui quên trời, hưng phấn cực độ, mồm năm miệng mười tranh cãi xem ai rút được lá thăm song ca với Lazarus. Liễu Nhãn nhìn mảnh giấy đỏ màu sắc rực rỡ trên tay, tâm tình phức tạp. Hắn ngẩng đầu liếc sang Đường Lệ Từ, vừa hay bắt gặp đối phương cũng đang nhìn mình, Đường Lệ Từ cười rất tươi, mặt mày tràn đầy tình ý. Ánh đèn trong phòng mờ mờ ảo ảo, bị đối phương nhìn chằm chằm ở khoảng cách xa, hắn vẫn cảm nhận rõ ràng hơi thở mình nghẹt lại như bị rắn độc quấn quanh cổ chầm chậm tiêm nọc vào người. Hắn bất an đưa tay lên sờ cổ, mượn cớ ra ngoài gọi điện.
Kết quả vừa ra khỏi cửa, còn chưa kịp thở phào đã phát hiện có chuông điện thoại thật, trước đó đã gọi nhỡ một lần, người gọi còn là Đường Anh Địch. Hắn vội nghe máy, may mà giọng Đường Anh Địch nghe chừng không giận, không trách tội hắn. Cũng phải, người này chỉ đặc biệt căm ghét con ruột mà thôi. "...Mãi mới nghe điện thoại, hai đứa đang bận à?"
"Xin lỗi, cháu và A Lệ đến quán KTV mới mở cho đông vui, ở đây hơi ồn nên không nghe tiếng chuông điện thoại."
"Nó không phá đám chứ?"
Liễu Nhãn cảm thấy hơi buồn cười: "Không mà, dạo gần đây thái độ A Lệ rất tốt."
"Ừ."
Liễu Nhãn nghe người kia "ừ" một tiếng nặng nề, im lặng chờ câu sau, nhưng đầu dây bên kia rất lâu không nói tiếp. Đang định cụp máy thì giọng Đường Anh Địch lại truyền tới: "Tháng sau cô chú sẽ về nước, cháu báo tiểu tử thúi kia sửa soạn cho tử tế rồi về nhà ăn cơm." Liễu Nhãn ngẩn ra, mỉm cười vâng dạ.
Liễu Nhãn nói chuyện qua điện thoại với Đường Anh Địch xong liền xoay người trở về phòng KTV. Đường Lệ Từ ngồi giữa vẫn trưng ra bộ dạng uể oải nhưng ai đến cũng không cự tuyệt, oanh yến lượn lờ quanh y, tiếng cười nói vui vẻ át đi cả tiếng nhạc ầm ầm, Liễu Nhãn nghe thấy mà da đầu co giật nhức nhối.
Một mỹ nhân da nâu ăn mặc nóng bỏng ngậm thuốc lá định mớm vào miệng Đường Lệ Từ. Đường Lệ Từ nhìn lướt qua rồi đưa tay ra ôm nhẹ cái eo thon của cô, mượn nụ hôn để cuốn điếu thuốc kia về. Cô gái kia vẫn không ngừng cười, sau đó thay y châm thuốc. Ánh đèn mờ ảo trong phòng còn chẳng bằng đốm lửa đỏ rực trước mắt, nháy mắt đã rọi sáng gương mặt tinh xảo anh tuấn của Đường Lệ Từ như vén tấm mạng che của một mỹ nhân thần bí. Trong khoảnh khắc ấy, dường như y chính là vị thần ở nơi này, không buồn không vui, lạm tình lại vô tình.
Không biết từ bao giờ, mấy cô gái bỗng dưng im lặng. Mọi người lẳng lặng nhìn y, y cụp mắt xuống, tóc mái dài tán loạn rủ xuống che lấp vẻ mặt y, Liễu Nhãn đứng ở cửa phòng nên nhìn không rõ lắm. Ngay cả dáng vẻ hút thuốc của Đường Lệ Từ cũng tao nhã trời sinh, làn khói nhẹ chầm chậm bay lên trong gian phòng tối, gương mặt vốn đã mờ ảo lại ngày càng mông lung, tăng thêm mị lực thần bí. Dường như trong ngọn lửa, trong màn sương có tà linh mê hoặc lòng người thoắt ẩn thoắt hiện, dụ dỗ mọi người bắt chước thiêu thân lao đầu vào lửa, tuẫn táng vì tình. Liễu Nhãn không dưng cảm thấy trong lòng buồn bực, bèn đi thẳng tới rút điếu thuốc của Đường Lệ Từ ra, sốt ruột la lên ngươi đừng có hút!
Đường Lệ Từ sững sờ giây lát, đưa đôi mắt vô tội nhìn người trước mặt, chớp chớp vài cái cứ như đang chất vấn. Có lẽ đây là lần đầu tiên các cô gái bắt gặp Vered nổi giận, mà đối tượng lại còn là Lazarus, nhất thời sắc mặt đều hơi tái đi, không biết nên làm gì mới đúng. Liễu Nhãn không nói tiếp, Đường Lệ Từ cũng không hỏi, hai người một ngồi một đứng trợn mắt nhìn nhau.
Sau đó các cô gái chịu hết nổi, người này nối tiếp người kia mượn cớ uống say, trong người không khỏe... để chuồn đi trước. Cuối cùng trong phòng chỉ còn lại hai người họ, bầu không khí lặng ngắt. Liễu Nhãn giận dỗi ngồi ở vị trí xa Đường Lệ Từ nhất, khoanh tay nhắm mắt phớt lờ người còn lại trong phòng. Nhưng Đường Lệ Từ ngồi ngay giữa phòng, mà không gian phòng có hạn, hắn ngồi đâu cũng chẳng thể gọi là xa. Hắn vừa ngồi xuống, Đường Lệ Từ bèn nhích lại gần từng chút một, ôm vai ghé tai hắn khẽ hỏi: "Ngươi giận đấy à?"
"Không giận."
Ô... Giận rồi kìa. Đường Lệ Từ âm thầm gật đầu, vẫn tiếp tục ôm Liễu Nhãn, cọ cọ mấy cái vào cần cổ hắn. Liễu Nhãn bị tóc y chọc vào cổ, tâm trạng xấu dần, ngoảnh mặt làm ngơ trước những cử chỉ lấy lòng rõ như ban ngày của Đường Lệ Từ, lạnh lùng bảo y đừng có cọ nữa.
Đường Lệ Từ buông Liễu Nhãn ra, ngắm nghía quanh gian phòng, thấy trong đĩa trái cây trên bàn cách đó không xa còn đặt một con dao gọt hoa quả chưa kịp dọn đi. Y cong khóe miệng, tóm lấy con dao đâm thẳng xuống cánh tay mình, động tác nhanh đến nỗi Liễu Nhãn còn chưa kịp để ý xem y cầm cái gì lên thì đã thấy một vệt máu đậm trên tay y. Máu ào ào chảy xuống theo bắp thịt trên cánh tay, ánh đèn mờ ảo đủ màu sắc khiến hắn không nhìn rõ Đường Lệ Từ rốt cuộc đã cắt vào chỗ nào.
"Đường Lệ Từ ngươi điên à! Lần nào cũng làm vậy, ngươi là tiện nhân chắc?!" Liễu Nhãn nổi giận, nhưng lại thật lòng lo Đường Lệ Từ mà lên cơn điên thì chẳng thèm để tâm mình sống hay chết, thật sự có thể tự đâm chết mình ở đây. Thế là một tay hắn cuống cuồng xé giấy ăn cho Đường Lệ Từ cầm máu, một tay vội vã gọi điện cho nhân viên phục vụ mang bông băng lên.
Đường Lệ Từ mỉm cười nhìn Liễu Nhãn bị y dọa đến toát mồ hôi lạnh, bận tới bận lui. Từ đầu đến cuối y chẳng tỏ thái độ gì với hành vi tự tàn của mình, trái lại Liễu Nhãn vừa băng bó cho y vừa chửi ầm lên. Cứ như người bị thương không phải y, đau không phải y, y chẳng là cái thá gì, mạng y cũng vậy.
Đường Lệ Từ im lặng giây lát, lại lầm bầm hỏi Liễu Nhãn: "Ngươi giận cái gì? Ngươi không thích ta hút thuốc thì về sau ta bỏ là được. Có chuyện gì ta không nghe ngươi đâu."
Giọng y rất êm tai, Liễu Nhãn trời sinh mẫn cảm với âm thanh, cũng tự cảm thấy giọng Đường Lệ Từ rất hay, nhưng vào lúc này càng nghe lại càng thấy phiền. Thế là hắn đưa tay ấn đầu Đường Lệ Từ xuống lưng ghế mềm mại phía sau, bịt miệng cho y khỏi nói nữa: "Ta chợt cảm thấy ngươi vẫn nên chết đi thì hơn." Thật ra đúng là hắn không giận, thứ cảm xúc không rõ nguyên do kia đến nhanh mà đi cũng nhanh.
Đôi mắt Đường Lệ Từ ẩn chứa ý cười, không tỏ ra bất mãn với hành vi bạo lực của Liễu Nhãn. Nhưng một giây sau, y chợt đưa lưỡi liếm nhẹ lên lòng bàn tay Liễu Nhãn.
"? ? ?" Liễu Nhãn tê cả da đầu, vội vàng buông tay ra. Đầu hắn lại bắt đầu đau, nhớ lại chú chó con trước đây mình muốn nuôi mà không được. Chó con hơi tí là liếm hắn, hắn không sao quên được cảm giác đầu lưỡi ướt nhẹp đó chạm vào người, bây giờ càng không quên nổi.
"Ngươi lại làm trò điên khùng gì đấy?" Liễu Nhãn cau mày cố gắng giữ bình tĩnh, cảm thấy mọi chuyện đại khái không như hắn nghĩ, có lẽ lại là một trong trăm nghìn lần A Lệ chơi ác... Chợt hắn bị kéo mạnh tới, đặt lên lưng ghế, vùng vẫy một hồi vẫn không tránh thoát. Thằng em mình nhìn nó lớn lên giờ đã khỏe như trâu, chắc không bị bắt nạt nữa đâu nhỉ? Nhưng hình như nhiều lúc toàn là A Lệ đánh người khác thì có...
Liễu Nhãn thả hồn càng bay càng xa, Đường Lệ Từ cực kỳ bất mãn, nhích lại gần liếm lên vành tai cái người trước đây còn đi đánh nhau cùng mình, liếm cho người ta phát run, cuối cùng cũng hoàn hồn. Đường Lệ Từ ghé vào lỗ tai đang dần ửng hồng của Liễu Nhãn mà thở nhẹ một hơi, ở khoảng cách cận kề, Liễu Nhãn còn ngửi được mùi khói thuốc y vừa hút, là thuốc lá cho phụ nữ, mùi vị rất nhạt, không làm người ta khó chịu. Đường Lệ Từ để ý thấy Liễu Nhãn lại bắt đầu mất hồn, liền mở miệng gọi thẳng: "Bây giờ người đi hết rồi, mình làm nhé?"
...Hôm nay ra ngoài làm cái gì vậy? Liễu Nhãn vội vã thở gấp, đập đập cái tên đang đè lên người mình, định bảo y nhẹ nhàng khoan thai một chút, Nhưng mọi thứ vẫn vậy, Đường Lệ Từ đã hứng lên là nghe không lọt tai bất cứ câu cầu xin nào, xưa nay y chỉ nghĩ cho bản thân. Liễu Nhãn run rẩy cả người, đầu óc trống trơn, bỗng nhớ lại trước đây A Lệ đã làm thì hoàn toàn không biết tiết chế, ép hắn chơi SM còn thích làm mấy trò nghẹt thở. Mỗi lần đều đợi cho mình thiếu dưỡng khí sắp chết đến nơi mới chịu buông lòng bàn tay đang bóp cổ, đã chơi mạnh bạo lại còn thường xuyên quên mất từ an toàn của hắn.
Liễu Nhãn đau đớn kịch liệt, nhưng vẫn tiếp tục dung túng mặc cho y làm loạn. Kỹ năng giường chiếu của Đường Lệ Từ tốt thì tốt thật, nhưng dở ở chỗ có nhiều sở thích quái đản. Có lần y thích vừa làm vừa cầm lưỡi lam rạch lên người hắn, nhìn những giọt máu nhỏ xíu chi chít trên người hắn làm bẩn ga trải giường lại càng thêm hưng phấn. Có lần làm hắn đến ngất phải đưa vào bệnh viện, đương nhiên là bệnh viện của Đường gia, bác sĩ cũng không dám nói nhiều, thậm chí còn tốt bụng phân cho hắn một phòng bệnh đơn cách âm rất tốt. Khi đó hắn còn cảm thấy vẽ chuyện, về sau mới cảm nhân sâu sắc rằng bác sĩ này thật biết nhìn xa trông rộng.
Sau đó Đường Lệ Từ cũng cảm thấy mình hơi quá đáng, bèn chui lên giường bệnh ôm hắn cọ cọ, chốc chốc lại hạ giọng xin lỗi, chốc chốc lại hôn tai hắn lẩm bẩm nói vẫn là ngươi tốt với ta nhất. Liễu Nhãn từ lâu đã biết y chính là hạng người mở mắt nói láo đến chết không đổi, căn bản không nghe y lảm nhảm, nhưng sức lực chưa bình phục hết, chỉ đành mặc kệ y làm gì thì làm, kết quả chính là Đường Lệ Từ tóm lấy hắn làm thêm mấy lần trong phòng bệnh.
Hắn vẫn còn nhớ rõ, hôm sau bác sĩ đi kiểm tra, nhìn những vết bầm tím kỳ quặc trên người hắn, lại nhìn A Lệ đứng một bên giả nai, trầm ngầm giây lát, bàn tay cầm sổ ghi chép siết chặt đến nổi gân xanh, cuối cùng vẫn không tiện nói gì, chỉ đành viết vào sổ cho hắn nằm viện thêm mấy ngày. Khi đó hắn giả vờ ngủ, nhưng nhịn cười đến đau ruột, chờ bác sĩ đi rồi cuối cùng không nhịn nổi mà cười ra tiếng, A Lệ còn chọt má hắn, cực kỳ bất mãn bảo hắn đừng cười có được không? Hóa ra tuổi thanh xuân hoang đường của họ đã từng kéo dài với những chuyện đặc sắc lạ thường như thế.
Một giọt mồ hôi nhỏ xuống trước ngực, Liễu Nhãn cuối cùng cũng hoàn hồn. Hắn không biết mình đã kêu bao lâu, giọng hắn vẫn còn run rẩy không ngừng, chân cũng mềm nhũn ra, mệt không chịu nổi, nhưng vẫn quyết định vẫy vùng thêm một lần nữa. Đợi người bên trên làm xong một hiệp bắn lên bụng hắn, hắn ấn đầu Đường Lệ Từ xuống, vuốt tóc mai của hắn ra sau đầu rồi mạnh mẽ hôn y, động tác trôi chảy không hề dây dưa lằng nhằng,
Đường Lệ Từ nhìn Liễu Nhãn đột nhiên chủ động, nhất thời không kịp phản ứng, bị hôn đến hoa mắt chóng mặt, chỉ đành rên hừ hừ hưởng thụ. Dù sao kỹ thuật hôn của Liễu Nhãn vốn đã tốt hơn A Lệ, cực kỳ am hiểu cách quyến rũ, lên giường cũng dịu dàng hơn A Lệ nhiều lắm. Vậy nên càng nhiều người khao khát có tình một đêm với Vered, mà không muốn dây dưa quá nhiều với Lazarus không biết nặng nhẹ, dễ chơi đùa người ta đến chết.
"Còn nói cái gì mà mọi chuyện đều nghe ta, ta chỉ bảo ngươi nhẹ nhàng chút thôi Đường đại thiếu gia à. Ta thấy ngươi nhớ ăn không nhớ đánh, chẳng nghe lọt chữ nào." Liễu Nhãn thở gấp, thân thể hắn từ lâu đã nhuốm màu dục vọng, đôi mắt trừng lên nhìn Đường Lệ Từ dù giận dữ vẫn không giấu nổi tình cảm. Trong chớp mắt, Đường Lệ Từ dường như nghe thấy những lời tình nhân cũ của Liễu Nhãn nhận xét về hắn, nói hắn đẹp như thế, tính tình lại dịu dàng săn sóc, còn biết chơi nhạc cụ, nếu hắn là con gái thì mình có phải làm đồng tính luyến ái, bị người nhà đánh gãy chân cũng muốn bỏ nhà theo hắn. Các cô lại bóng gió hỏi Đường Lệ Từ, rằng Vered bấy lâu nay không có bạn gái, anh là bạn tốt của anh ấy, có biết anh ấy thích mẫu người như thế nào không, chắc không thích con trai đâu chứ?
Đường Lệ Từ xưa nay vẫn chỉ cười cười không nói gì. Quan hệ của hai người họ ngoại trừ những bác sĩ kia và chính bản thân họ ra thì chẳng còn ai biết, tuy cũng không phải tình yêu thầm kín không thể cho người ta biết, chẳng qua là thân hơn một chút so với bạn tình và bạn giường, hoặc thân hơn nhiều chút. Nếu muốn nói giữa họ có ma sát tình ái không, dù là y hay là Liễu Nhãn đều nhất trí không để tâm. Kiểu người đi qua vạn bụi hoa không dính một chiếc lá như bọn họ, dường như luôn phải dùng lạm tình để xác định cái gì đang thay đổi, cái gì vĩnh viễn ở lại bên mình, yêu nhau chỉ là chuyện nực cười.
Kẻ đắm mình trong thanh sắc làm gì có chân tâm?
Đường Lệ Từ để ý đến vệt nước mắt đã khô của Liễu Nhãn, bỗng thoáng ngẩn ngơ. Y nhớ vừa rồi mình không thấy Liễu Nhãn khóc, cuộc mây mưa này rõ ràng do mình khơi ra, thế mà bản thân lại mất tập trung.
Y ôm eo Liễu Nhãn, vùi đầu vào cổ hắn hát khe khẽ. Liễu Nhãn cũng không biết y lại nổi điên chuyện gì, chờ y ung dung hát tận hứng mới ngẩng đầu lên, lại trưng ra gương mặt tươi cười rạng rỡ: "Nghe lời ngươi, không làm nữa, về nhà đi."
Liễu Nhãn nằm nhoài trên ghế không dậy nổi, đành phải mở miệng sai Đường Lệ Từ bế mình đi tắm rửa sạch sẽ, còn cười y: "Ngươi còn nhớ về nhà hả, tháng sau cha mẹ ngươi về, gọi ngươi đi ăn gia yến."
Động tác lấy nước vào bồn tắm của Đường Lệ Từ khựng lại giây lát, y nặng nề đáp được, lại hỏi: "Họ có gọi ngươi không?"
Liễu Nhãn chỉ thấy khó hiểu: "Gia yến nhà ngươi, gọi ta làm cái gì."
Đường Lệ Từ "ài" một tiếng rõ to: "Ngươi đã là người nhà họ Đường một nửa rồi, dự gia yến không danh chính ngôn thuận à, thậm chí còn thuận hơn cả ta nữa."
Liễu Nhãn nhấc chân lên đạp y, nhưng hạ thể đau nhức, lại đổi thành giơ tay đánh. Hắn cười khẩy một tiếng, căn bản không coi mấy lời giả trân của Đường Lệ Từ là thật: "Cho xin đi, ta chỉ là vệ sĩ của ngươi, đâu phải con dâu nhà ngươi."
"Ngươi muốn làm cũng không phải là không được." Đường Lệ Từ lấy nước xong, quay đầu lại nghiêm túc nhìn Liễu Nhãn đăm đăm, dường như những lời kia đều thốt ra từ tận đáy lòng, câu nào cũng là thật. Nhưng Liễu Nhãn đã đi theo Đường Lệ Từ bao nhiêu năm, dáng vẻ nào chưa từng thấy, câu nói nào chưa từng nghe? Hắn tự nhận dù cả đời Đường Lệ Từ chỉ có câu nói kia là thật, thì hắn cũng không theo nổi. Hắn và Đường Lệ Từ đều là quỷ nhát gan, không dám có chân tình, không dám chịu trách nhiệm với chân tình. Thôi thì cứ giữ quan hệ cao hơn bạn giường, thấp hơn người yêu như bây giờ là được.
"Ngươi mạnh mồm thế, Đường Anh Địch mà biết coi chừng đánh gãy chân ngươi."
"Có sao đâu, cũng chẳng phải lần đầu gãy chân, chân gãy rồi thì nối lại thôi."
Đường Lệ Từ đặt Liễu Nhãn vào bồn tắm, bản thân cũng bước vào. Hai người ngâm nước nóng, tán gẫu câu được câu chăng, thoải mái vô cùng
(Hết)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top