[All Lệ, chủ Liễu Lệ] Khi Đường Lệ Từ mắc chứng nôn ra hoa
Nguồn: https://xinjinjumin073221977263.lofter.com/post/7b69799d_2bae4e258
Warning của tác giả: Thiên về nguyên tác, tuyến thời gian không chặt chẽ, nhân vật OOC, hành văn ấu trĩ. Trong fic bệnh nôn ra hoa cần máu của người yêu mới giải được, không thích đừng chê.
Kiếm Hội Trung Nguyên gặp chuyện lớn rồi.
Hôm ấy Đường Lệ Từ Đường công tử đang họp mọi người lại, bàn xem phải làm sao để tìm ra gian tế nằm vùng gần đây của Phong Lưu Điếm. Nói một hồi chợt mất khống chế, nôn ra trước mặt mọi người, nôn một lúc thì bỗng dưng ngất xỉu.
Thiệu Diên Bình và Thành Ôn Bào tuy đã từng thấy cảnh Đường công tử nôn ra máu và ngất xỉu, nhưng lần này lạ một nỗi thứ y nôn ra không chỉ có máu, mà còn có một đóa hoa. Thật vô lý, cực kỳ vô lý.
Họ bèn hành động quyết đoán, triệu tập vài vị đại phu đến khám chữa, có điều dù đã bắt mạch và cho uống vài bát thuốc, nhưng người đã không tỉnh lại mà nguồn gốc căn bệnh cũng chẳng tìm ra.
Trong vòng một ngày Tuyết Tuyến Tử đã đưa Minh Nguyệt Kim Y Thủy Đa Bà đến xem bệnh. Thủy Đa Bà sắc vài bát thuốc cho uống, Đường Lệ Từ đã tỉnh lại, nhưng không ngừng nôn ra những đóa hoa nhuốm máu, toàn thân rất yếu ớt. Thủy Đa Bà đưa ra kết luận, bệnh này rất kỳ lạ, nếu tiếp tục nôn ra hoa thế này thì bệnh nhân nhiều nhất chỉ sống thêm một tháng.
Chuyện này khiến mọi người sốt ruột phát điên. Trì Vân đứng cạnh giường không ngừng lẩm bẩm: "Con hồ ly tóc trắng nhà ngươi cố mà chống đỡ cho ta, thần y này dấm dớ thì chúng ta tìm thần y thật khác. Hồ ly có chín cái mạng, ngươi nhất định sẽ sống nhăn."
Thẩm Lang Hồn vừa hợp lực với Dư Phụ Nhân giết mấy tên thích khách chuẩn bị thừa cơ hành động, lại tiện tay cản Dư Phụ Nhân muốn vào thăm bệnh, vừa vào nhà nghe Trì Vân nói thế đã bực bội: "Ta chỉ nghe hồ ly có chín cái đuôi, mèo mới có chín cái mạng. Ngươi nói ít thôi, để y yên tĩnh dưỡng bệnh."
Đường Lệ Từ nghe họ đấu võ mồm, rất muốn nói đùa vài câu để xua tan bầu không khí nặng nề, nhưng vừa mở miệng ra đã ho sặc sụa, cuối cùng đành phải gắng gượng mỉm cười.
Tỳ nữ Tử Vân đứng bên cạnh vội vàng giúp y lau máu dính bên miệng, vừa lau vừa không kiềm được nước mắt rơi. Đường công tử ngày thường vẫn gồng mình tỏ ra kiên cường trước mắt mọi người, nhưng giờ đã yếu ớt thế này, phải làm sao đây? Tử Vân đau lòng không thôi.
A Thùy không khóc, nàng lặng lẽ quét dọn những đóa hoa trải đầy đất. Nàng đã chứng kiến quá nhiều sinh ly tử biệt, có lẽ đã chết lặng rồi, huống hồ nàng đoán không ra Đường Lệ Từ có muốn mọi người đau lòng vì y không, y quá giỏi che giấu lòng mình. A Thùy nghĩ, nếu mình tỏ ra thương tâm, có thể y sẽ vui vì lại thêm một người quan tâm đến mình. Nhưng đồng thời y sẽ vờ như mình không đau đớn đến vậy để tránh làm người ta lo lắng, làm thế sẽ khiến bệnh y thêm nặng.
Tin này nhanh chóng truyền đến Bích Lạc Cung, Uyển Úc Nguyệt Đán không chỉ phái Văn Nhân Hách đến, còn giúp họ ban lệnh tìm người để tìm thần y Kỳ Dương mất tích đã lâu. Ngày thứ ba sau khi Văn Nhân Hách bó tay, cuối cùng cũng có người tìm ra tung tích của Kỳ Dương.
(Cho bạn nào chưa đọc quyển 5, Kỳ Dương cũng là người hiện đại xuyên không giống nhóm của Lệ, trước đây là bác sĩ, áp dụng kiến thức y học hiện đại để cứu người nên được tôn làm thần y.)
Thần y không hổ là thần y, Kỳ Dương quả nhiên biết cách chữa bệnh lạ. Trong thời gian ngắn không kịp chạy tới núi Hảo Vân, nên hắn gửi một lá thư viết ra cách cứu mạng: Đây là bệnh nôn ra hoa, cũng từa tựa như trúng độc, hòa máu người yêu Đường công tử và được Đường công tử yêu vào thuốc là giải được. (đương nhiên, Kỳ Dương không tìm ra cách chữa từ sách chuyên ngành, mà lên mạng tra cứu bệnh trạng, phát hiện đây là bệnh nôn ra hoa mà rất nhiều tiểu thuyết nhắc đến.)
Mọi người biết cách chữa, phản ứng đầu tiên đều là không tin nổi, bệnh lạ nên cách chữa cũng kỳ quặc đến thế sao? Nhưng lại nghĩ thế gian không có bệnh gì mà thần y Kỳ Dương không chữa được, nên cũng chỉ biết tin tưởng cách này.
Khó ở chỗ, làm sao tìm ra người yêu của Đường Lệ Từ? Người crush Đường công tử đếm hoài không hết, nhưng người y yêu là ai đây?
Người đầu tiên hành động chính là quốc trượng đại nhân ở kinh thành xa xôi, ông nhờ Vạn Khiếu Trai gửi đến cho nghĩa tử một lọ máu. Mọi người có nghe tổ buôn dưa đồn rằng Đường công tử có một vị hồng nhan tri kỷ ở kinh thành, máu này có lẽ là của Hoàng Tam Kim Hoàng cô nương. Đương nhiên cũng có tổ buôn dưa khác kháo nhau máu đến từ trong cung, thật giả lẫn lộn. Dù là máu của ai, thì kết quả vẫn là Đường công tử uống vào vẫn không khỏe lại.
Mấy ngày sau đó, Chung cô nương, Đào cô nương được giang hồ đồn đại là có tình cảm với Đường Lệ Từ đều thử nhỏ máu vào thuốc, nhưng cũng không thấy tác dụng gì. Mà tình hình của Đường công tử thì ngày càng tệ, ngày nào cũng chìm trong mê man, tỉnh lại thì ho khù khụ, máu sắp ho cạn rồi còn hoa thì ho mãi chưa hết.
Ngày ấy A Thùy bón thuốc cho Đường Lệ Từ, thấy y hình như đã ngủ say, nàng lén cắn nát ngón tay mình, vài giọt máu chảy ra tự như trân châu đỏ. Đang chuẩn bị nhỏ vào bát thuốc, ai ngờ Đường Lệ Từ đã tỉnh luôn rồi. Y gắng gượng ngồi dậy, dốc hết sức lực toàn thân nắm chặt tay A Thùy, kéo nàng đến trước mặt mình, mút sạch máu trên đầu ngón tay nàng như một đứa trẻ.
Sau hành động đột ngột này, y bỗng mất hết sức lực, lại nôn ra một mớ hoa nhuốm màu máu đỏ.
"Ta biết ngay cô không yêu ta... Hoặc ta không yêu cô..."
Đường Lệ Từ khàn khàn buông ra câu này, toàn thân mềm nhũn như không có xương, tay thả xuống bên giường, đã không còn nhúc nhích.
Mình thật sự không yêu y sao? A Thùy ngơ ngác, nàng lạnh cả người, cảm thấy nghi hoặc tình yêu của chính mình và tuyệt vọng vì không cứu được y.
Y còn sống không? Nàng thậm chí không dám bước lên xác nhận xem y liệu có còn thở.
Ngày ấy sau khi ngất xỉu, Đường công tử không tỉnh lại nữa. Các danh y miễn cưỡng dùng thuốc giữ lại hơi thở thoi thóp cho y, nhưng không ngăn được thân thể y ngày càng suy yếu.
Kỳ hạn một tháng đã qua phân nửa, nhưng vẫn chưa tìm ra người yêu kia. Trong bữa cơm, Thủy Đa Bà và Mạc Tử Như chợt nảy ra một ý nghĩ: Hay người yêu của y không phải cô nương? Thế gian đâu chỉ có tình yêu nam nữ, mình và Mạc Tử Như cũng rất yêu nhau, có lẽ người yêu của Đường công tử chính là bạn bè y.
Vậy là hắn bảo Trì Vân và Thẩm Lang Hồn mỗi người trích một bát máu bón cho Đường Lệ Từ. Nửa ngày trôi qua, bệnh tình vẫn không hề biến chuyển.
Đường công tử còn có người bạn nào thân hơn nữa đây?
Thiên Thượng Vân vò đầu ủ rũ nói: "Người bạn tốt nhất của hồ ly tóc trắng hẳn là cái vị đánh đàn ở Chu Thê Lâu, nhưng người này đã chết lâu rồi."
Mọi chuyện lại đi vào ngõ cụt.
Một trong những truyền thuyết của võ lâm là Ngự Mai Chủ, mỗi ngày không ở lỳ trong phòng nuôi rùa đen thì cũng vào bếp giúp việc. Sau khi vào tửu lâu Ngân Giác Tử làm công, hắn chẳng biết gì về chuyện xảy ra bên ngoài nữa.
Cho đến ngày hôm ấy hắn tình cờ nghe khách uống rượu tán gẫu nhắc đến cái tên Đường Lệ Từ, ma xui quỷ khiến thế nào hắn lại nghe lén câu chuyện. Bọn họ nói Đường Lệ Từ mắc bệnh lạ sắp chết rồi, cần một loại thuốc rất kỳ lạ mới chữa nổi.
Nhưng Đường Lệ Từ làm sao mà chết được? Người yêu của y à... Trong lúc ngẩn ngơ, Phó Chủ Mai suýt nữa đã đánh rơi xuống đất các món ăn định mang lên.
Đêm hôm đó, Hắc Y Tỳ Bà Khách Liễu Nhãn bị người chặn lại giữa đường.
Một thanh Ngự Mai Đao, không ai cản nổi.
"A Nhãn, ngươi cứu A Lệ được không? Ta xin ngươi đó."
Trước ánh mắt khẩn thiết của Phó Chủ Mai, Liễu Nhãn cười nhạt: "Ta vẫn mong y chết, chỉ hận y không chết sớm một chút, y chết ta càng mừng." Hắn xoay người chuẩn bị bỏ đi, "Muốn cứu thì ngươi đi mà cứu."
Tiểu Phó lại giơ đao cản hắn lại: "A Lệ hận ta, y vẫn luôn hận ta. Nhưng mà A Nhãn, y đối với ngươi..."
"Thôi tắt văn đi bạn!" Tỳ Bà Khách dùng tay đẩy Ngự Mai Đao ra, trong chớp mắt đã biến mất không còn tung tích.
Phó Chủ Mai không đuổi theo nữa.
Máu đọng trên lưỡi đao này đã đủ dùng rồi.
Núi Hảo Vân nhận được một lọ máu pha lẫn với nước, nghe nói là do Ngự Mai Chủ tiền bối lánh đời nhiều năm gửi tới. Kết hợp với vết sẹo rõ ràng trên chân mày Đường công tử, thế là nổi lên tin đồn kỳ quái về mối tình Long Dương trâu già cỏ non yêu hận dây dưa máu chó ngập đầu.
Đương nhiên tin đồn này lan xa cũng do Tây Phương Đào đứng sau đổ thêm dầu vào lửa. Về nguồn gốc lọ máu, hắn lấy được một tin tình báo, rõ ràng Phong Lưu Điếm có kẻ phản bội, nhưng lúc này vẫn chưa thể bứt dây động rừng.
Mà chính lọ máu pha nước này đã thật sự giúp Đường công tử khỏe lại. Uống xong y lập tức tỉnh lại, đến hôm sau đã nói chuyện được với người ta, ít lâu nữa thì có thể xuống giường.
Có người vui cũng có người buồn.
Kiếm Hội Trung Nguyên vui vì cuối cùng cũng có người quay lại chủ trì đại cục, những người thật lòng yêu Đường công tử dù tiếc nuối vì mình không phải người yêu của y, nhưng đều vui vì y đã khỏi bệnh. Còn những kẻ mong Đường Lệ Từ chết thì lại hơi bực mình.
"Các ngươi biết bọn chúng bực bội chỗ nào không?" Đường hồ ly ngồi dựa bên giường, nhìn Phụng Phụng bò bò bên cạnh, đôi mắt tràn ngập ý cười, "Ta đã bệnh sắp chết rồi, chúng chờ không nổi đến ám sát, trong máu không chừng còn bỏ thêm ít độc, sợ ta chết không đủ mau. Thế mà ta vẫn sống, đáng tiếc quá chừng."
Thẩm Lang Hồn đứng dựa lưng vào tường: "Hóa ra ngươi mượn bệnh dụ thích khách, tìm gian tế? Nhưng ta không nghĩ ra, vì sao ngươi chẳng làm sao hết?"
"Ta bách độc bất xâm, có năng lực tự chữa lành bẩm sinh rất mạnh, bệnh nôn ra hoa gì đó để yên một tháng cũng tự khỏi, đừng nói đến mấy cái thuốc độc kia." Đường Lệ Từ nói nhẹ bẫng như mây gió.
Thiên Thượng Vân phát cáu nhảy dựng lên: "Con hồ ly gian xảo nhà ngươi khá lắm, hại chúng ta phí công lo lắng bấy lâu." Nếu không sợ Đường Lệ Từ vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, thật muốn đúm vào vào cái bản mặt đẹp trai của y.
Thủy Đa Bà bổ sung: "Khi đó Đường công tử dặn ta, y có thể tự khỏi trong vòng một tháng, nhưng để cho chắc ăn ta vẫn chọn dùng cách của thần y Kỳ Dương. Cuối cùng không ai biết rốt cuộc là y tự khỏi, hay là do tác dụng của máu."
Đường Lệ Từ khẽ mỉm cười, nhưng trong ánh mắt không có ý cười: "Ta không hề có người yêu."
Phong Lưu Điếm, ai kia nghe tin Đường Lệ Từ đã khỏe hẳn liền siết chặt nắm tay, mạnh đến nỗi làm vết thương rách miệng chảy máu. Bây giờ trong đầu hắn rối như tơ vò:
A Lệ, thì ra ngươi thật sự...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top