10-17 (Hoàn q1)
Lúc sau, người này lại chuyển đến, đem bốn chiếc ghế dựa ra ngoài và đặt cạnh nhau. Trên tay anh ta còn cầm một cái bồn và một trái bầu.
Anh ta ngồi trên ghế, cười và vẫy tay về phía Kim Hyukkyu: "Ngồi lại đây."
Có lẽ đã biết anh ta muốn làm gì, Kim Hyukkyu hơi giật mình, đi tới ngồi xuống ghế. Sau đó, anh bị nửa cưỡng ép nằm xuống, mái tóc đang buộc cũng được gỡ ra.
Dòng nước ấm làm ướt mái tóc, những ngón tay của người kia nhẹ nhàng đặt lên sau gáy anh.
"Đây là nước uống mà bà và mọi người trong nhà đã đun sôi, rất sạch sẽ."
"Nhiệt độ nước ổn chứ? Tôi có thêm chút nước lạnh."
Kim Hyukkyu nhìn chằm chằm vào hình ảnh của mình trong đôi mắt đen láy của người kia, bàn tay đặt trên bụng dần dần siết chặt, anh khẽ "ừ" một tiếng.
Bàn tay đỡ sau gáy anh ấm áp và vững chãi. Giọng nói của người kia, cùng với tiếng nước chảy, khiến Kim Hyukkyu bất giác buồn ngủ.
Không biết từ lúc nào, âm lượng lời đáp của anh ngày càng nhỏ dần, tầm mắt của Kim Hyukkyu cũng mờ đi. Cho đến khi tiếng ồn ào của trẻ con đột nhiên vang lên từ phía xa, anh mới bừng tỉnh lại.
Vẻ mặt không thay đổi, nhưng thần sắc trong đáy mắt lại khẽ lay động.
Không thích hợp, rất không thích hợp.
Anh chưa bao giờ ngủ ở đâu đó mà không chút phòng bị sau khi vào trận, cho dù đó là một trận đấu trông cực kỳ bình thường.
Vậy nên... tại sao?
Kim Hyukkyu ngước mắt, đối diện với đôi mắt đang mỉm cười phía trên.
Người kia dường như từ khi quen biết đến giờ vẫn luôn như vậy, trông có chút ngây ngô, nhưng ngược lại lại thích ứng rất tốt ở nơi này.
Có lẽ chính nhờ tâm thái quá đỗi nhẹ nhàng của cậu ấy đã khiến anh nhất thời buông lỏng cảnh giác.
Nhưng điều này cực kỳ nguy hiểm.
Sau lần làm sạch cuối cùng, Jeong Jihoon lấy chiếc khăn lông vắt trên ghế, bao lấy mái tóc ướt đẫm trong tay, đang định lau khô thì người đang nằm trên ghế lại đứng dậy. Anh nửa cưỡng chế đẩy Jeong Jihoon ra, trên mặt nở nụ cười lễ phép, khẽ nói: "Cảm ơn."
Động tác của Jeong Jihoon hơi khựng lại. Cậu nhìn Kim Hyukkyu ngồi trên ghế, giơ tay thuần thục lau tóc, những vệt nước từ thái dương nhỏ xuống cằm.
Bàn tay vẫn còn vệt nước của cậu siết chặt lại, rồi dần dần buông lỏng ở giây tiếp theo.
Hai người cùng bà lão nói lời cảm ơn rồi rời đi. Tóc của Kim Hyukkyu còn chưa khô, hai người vẫn tiếp tục đi thẳng về phía trước. Trên đường, thỉnh thoảng họ lại gặp Lee Sanghyeok. Anh ấy thấy họ liền đảo một vòng mắt thật to rồi lập tức chuyển hướng sang một con đường khác.
Cho đến khi đến một cây cầu vòm, cả hai mới dừng lại.
Dưới cầu vòm là dòng nước róc rách, nước trong vắt đến tận đáy, chất lượng nước rất tốt. Kim Hyukkyu đứng trên cầu, nhìn theo dòng sông chảy. Từ xa có thể thấy căn nhà họ đang ở.
Anh chỉ tay vào dòng nước ở đằng xa, hỏi Jeong Jihoon, người đang dùng cành liễu câu cá ở bên cạnh: "Đây là hướng nào?"
Jeong Jihoon ngẩng đầu nhìn thoáng qua, trả lời: "Tây Nam."
Còn vài giờ nữa là đến lễ kết thân buổi tối, Kim Hyukkyu nhìn chằm chằm vào đỉnh núi xa xa, nói: "Qua đó xem thử."
Càng đi về phía nam, số hộ gia đình sống càng ít đi. Đến khi họ đi qua con sông ở gần căn nhà họ ở, gần như không còn thấy bóng người nữa.
Hai bên toàn là cỏ dại rậm rạp và cây cối, may mắn là ở giữa có một con đường đất.
Nước suối tuôn ra từ kẽ ngón tay. Kim Hyukkyu đứng trên đỉnh núi, nhìn chằm chằm vào dòng nước phun trào từ miệng giếng, rồi lại bảo Jeong Jihoon tính toán lại một lần nữa.
"Hiện tại vẫn là hướng Tây Nam sao?"
Jeong Jihoon nhìn chằm chằm vào đồng xu trong lòng bàn tay, hiếm khi nhíu mày, trả lời: "Không phải, hiện tại ở vị trí chính bắc."
Quả nhiên.
Kim Hyukkyu lau khô tay, nhìn chằm chằm vào ngôi nhà cách đó không xa, bị giấu sâu trong núi và trông có vẻ hoang phế đã lâu.
Anh quay đầu lại, liếc nhìn Jeong Jihoon. Cả hai đồng thời nhấc chân đi về phía đó.
Cửa cổng có đầu sư tử phát ra tiếng "kẽo kẹt". Kim Hyukkyu nắm tay Jeong Jihoon bước qua bậc thềm.
Khi họ đã đi xa, ngôi nhà bên trong phát ra một tiếng động lớn, cánh cổng kia như thể cực kỳ sợ hãi, đột nhiên đóng sầm lại, đến cả vòng kéo trên đầu sư tử cũng bị chấn vỡ rơi xuống.
Hai người lại đi trên con đường đất đã đến. Kim Hyukkyu hơi rũ mắt không biết đang suy nghĩ gì, bên tai anh vang lên giọng nói quen thuộc.
"Sao vừa rồi không vào?"
Trong đầu anh hiện lên hình ảnh vô tình nhìn thấy từ khe cửa, Kim Hyukkyu thuận miệng trả lời: "Cậu không phải nói nơi đó tà môn sao?"
"Tin tôi vậy à."
Dừng lại bước chân, Kim Hyukkyu nhìn sang Jeong Jihoon bên cạnh. Đôi mắt cười của cậu hơi cong, nếu phía sau có một cái đuôi chắc chắn đang vẫy rất nhanh.
Vui vẻ đến vậy sao?
Tầm mắt anh đi xuống, lúc này anh mới phát hiện mình vẫn còn nắm tay cậu ấy. Anh không chút lưu luyến rút tay về, người trước mặt trong khoảnh khắc đó, vẻ mặt đắc ý ban nãy trở nên u oán.
Một tia ý cười nhanh chóng lóe lên trong đáy mắt, Kim Hyukkyu dẫn đầu bước đi.
Mái tóc dính vào hai bên mặt được anh vén ra sau tai. Không nghe thấy tiếng bước chân, anh hiếm hoi dừng lại, quay đầu nhìn lại. Đôi mắt dài và đẹp của anh giấu đi ánh sáng lấp lánh.
"Còn không đi?"
Một con chim bay qua phía sau anh, xa hơn nữa là rừng cây xanh um tươi tốt và con sông cuồn cuộn.
Jeong Jihoon đứng tại chỗ, thần sắc trong đáy mắt không rõ.
Chờ đến khi Kim Hyukkyu đi về phía trước được một đoạn, cậu mới chạy tới, mạnh mẽ nắm lấy tay anh.
"Trời sắp tối rồi, đi mau."
Kim Hyukkyu bị Jeong Jihoon nắm tay, gần như chạy chậm để rời đi. Mấy lần anh định rút tay ra, nhưng đối phương nắm rất chặt.
Chạy đến cầu vòm, cậu mới dừng lại. Kim Hyukkyu vịn vào cầu, hơi thở dồn dập, khuôn mặt lộ ra màu đỏ sau khi vận động.
Anh khom lưng thở hổn hển, thỉnh thoảng ho khan một tiếng. Dưới chiếc áo phông trắng, xương sống nổi lên rất rõ ràng.
Jeong Jihoon lúc này mới nhớ ra, dường như thể chất của đối phương đặc biệt kém.
Cậu nhíu mày đi đến trước mặt Kim Hyukkyu. Anh ho đến đỏ mặt tía tai, rõ ràng trạng thái không tốt.
"Tôi xin lỗi."
Kim Hyukkyu ngước mắt nhìn cậu, lắc lắc đầu.
Nhưng giây tiếp theo, anh đã bị người ta bế bổng lên.
Cảm giác khác với lúc được cõng, anh gần như hoàn toàn không kháng cự mà nép vào lòng cậu. Lại nữa, người này ôm chặt đặc biệt, dường như sợ sẽ làm anh ngã.
"Jeong Jihoon..."
Lời anh còn chưa dứt, đã bị ánh mắt của người kia chặn lại.
Nhận ra rằng Jeong Jihoon tuyệt đối sẽ không thả mình xuống, Kim Hyukkyu dứt khoát nằm yên, vừa hay anh cũng không đi nổi nữa.
Anh cúi đầu ho khan một tiếng, đuôi mắt phiếm hồng, mái tóc đen dài bao phủ lấy vòng tay của Jeong Jihoon.
Kim Hyukkyu ngẩng đầu lên, hơi thở nặng nề, chóp mũi và đôi mắt vẫn còn phiếm hồng. Anh vươn hai tay trắng nõn thon dài, nhẹ nhàng vòng qua cổ Jeong Jihoon, rồi nhắm mắt lại, nói khẽ: "Đi vững một chút."
Jeong Jihoon nhìn chằm chằm chiếc mũi cao thẳng và nốt ruồi nhỏ ở cánh mũi, ôm anh càng chặt hơn, "Được."
Không biết đã qua bao lâu, Kim Hyukkyu cảm thấy mình sắp ngủ thiếp đi.
Tiếng ồn ào phía trước ngày càng lớn đã đánh thức anh. Sau đó, anh được thả xuống. Một cô gái ăn mặc trang phục màu đỏ sẫm của người Miêu đến đón anh lên lầu.
Kèn sona, pháo, giờ đón dâu đã tới.
Chú rể và cô dâu được tách ra ở hai tòa nhà. Kim Hyukkyu ngồi trên giường, để mặc người phụ nữ trước mặt trang điểm cho mình.
Thỉnh thoảng, từ ngoài cửa vọng vào tiếng hát dân ca và tiếng trống của người Miêu. Đây hẳn là ý nghĩa của lời chúc phúc.
Mái tóc dài được búi lên, trên bàn bên phải đặt trang sức bạc rực rỡ của dân tộc Miêu và bộ hỷ phục màu đỏ thêu tinh xảo.
Kim Hyukkyu nhắm mắt lại, ngồi thẳng trên ghế. Dường như anh nghĩ đến điều gì đó, dùng giọng điệu ôn hòa hỏi người phụ nữ đang trang điểm cho mình phía sau: "Vừa rồi họ hát có ý nghĩa gì, nghe rất hay."
Người phụ nữ trông cũng chỉ khoảng hơn 30 tuổi. Bà nhìn cô gái trước mặt rất ngoan ngoãn, động tác cũng nhẹ nhàng hơn nhiều, cười và trả lời: "Câu vừa rồi hả? Ý là 'ta thích cô gái'."
Cọ trang điểm quét trên mí mắt hơi ngứa, lông mi anh khẽ run rẩy.
"Vậy 'gian gmu' có nghĩa là thích sao?"
Giọng phát âm của anh có chút không chuẩn và kỳ lạ, nhưng người phụ nữ trước mặt vẫn nhanh chóng nghe ra, bà bật cười nhẹ một tiếng rồi trả lời: "Đúng vậy."
Bàn tay Kim Hyukkyu đặt trên đầu gối khẽ nhúc nhích. Trí nhớ của anh từ trước đến nay không tồi. Jeong Jihoon đã nói từ này hai lần khi trò chuyện với bà chủ quán kia.
Chương 11: Động phòng (Mầm cổ trại)
Màn đêm buông xuống, những chiếc đèn lồng đỏ dọc đường sáng lên thành một đường thẳng. Lối đi hẹp treo đầy những mảnh giấy đỏ nhỏ vụn và những chiếc ô giấy đỏ lộn ngược.
Những cô dâu được đỡ lên kiệu. Cả người đầy trang sức bạc, không ngừng vang lên tiếng chuông bạc leng keng.
Dưới vòng cổ là áo trên được viền tinh xảo, eo thắt chiếc khăn màu đỏ thêu thùa hoa văn của người Miêu tuyệt đẹp. Váy dài màu đỏ ở dưới được đính đầy những miếng bạc, viền váy cũng được trang trí bằng các họa tiết thêu đặc trưng của người Miêu.
Mỗi cô dâu đều đội chiếc mũ bạc lộng lẫy, trên trán là một hàng tua bạc, đỉnh mũ có nhiều bông hoa bạc và các loại hình dáng chim, bướm như thật.
Tiếng kèn sona và tiếng trống của người Miêu cùng vang lên, cô dâu đã lên kiệu.
Từ nhà chính, có thể nghe thấy lờ mờ tiếng kèn sona và tiếng trống của người Miêu từ phía xa. Vài chú rể đã chuẩn bị sẵn sàng, họ mặc áo trên có vạt màu đỏ sẫm và quần dài thêu tinh xảo, bên tai đều treo một chiếc mặt dây chuyền bạc.
Hai bên đứng một hàng phụ nữ mặc trang phục màu đen của người Miêu, xếp thành hàng từ nhà chính ra đến con đường bên ngoài. Trên tay họ đều bê một thứ gì đó không rõ là gì.
Âm thanh từ phía xa trở nên lớn hơn. Đến một điệu nhạc nào đó, họ như thể hòa theo, đồng loạt cất tiếng hát dân ca của người Miêu với giai điệu khó hiểu. Giai điệu rất thấp, âm cuối được kéo dài ra.
Giây tiếp theo, họ vén tấm vải đỏ trên tay, cầm lấy đồ vật ở bên trên và rải xuống đất.
Từng lớp tiền giấy màu vàng dày đặc.
Hai người đàn ông người Miêu đứng ở phía trước hoàn toàn không có phản ứng gì, dường như đã quá quen thuộc.
Vẻ mặt những người khác trong nhà chính đều khác nhau. Lee Sanghyeok đứng gần nhất chửi nhỏ một câu xui xẻo. Người đàn ông đầu đinh đứng bên cạnh anh ấy thì nhíu mày.
Cảnh tượng trước mắt chẳng giống chút nào với lễ đón dâu, ngược lại giống như một đám tang.
Im Geol đứng ở một bên thần sắc hoảng hốt, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, dưới mắt anh ta treo quầng thâm nặng trĩu, cả người trông như già đi cả chục tuổi.
Trước đó, một cô gái người Miêu bê mâm vô tình va phải anh ta, bị anh ta một chân đá ngã xuống đất. Cả người anh ta dường như đã thay đổi tính tình.
Người duy nhất không có bất kỳ dao động cảm xúc nào lại là Jeong Jihoon, người lần đầu tiên vào trận. Cậu mặc một thân hỷ phục, sắc mặt bình tĩnh dựa vào cột, nhìn về phía những cô dâu sắp đến.
Lee Sanghyeok đứng bên cạnh, ban đầu định châm chọc cậu vài câu, nhưng nhìn vẻ mặt cậu thế này, anh ấy lại không dám mở lời.
Có gió thổi qua, tiền giấy màu vàng bay xuống dưới chân họ. Lee Sanghyeok lập tức chửi bới dậm chân. Bọn họ làm đạo sĩ đặc biệt kiêng kỵ những thứ này.
Anh ấy vừa lùi về sau vừa lầm bầm với vẻ mặt khó chịu: đón dâu mà rải tiền giấy, cái quái gì thế này, là đám tang của quỷ à.
Chân trời đã nhập nhoạng, có thể thấy lờ mờ chiếc kiệu hoa đỏ thẫm đang dần tiến lại gần ngã rẽ.
Vị tư tế chỉ thấy trong buổi tối đầu tiên thay một bộ đồ dân tộc Miêu màu đỏ sẫm, đi ra từ buồng trong phía sau họ. Trên đầu bà ta đội một chiếc sừng bạc song long hí châu, thân hình uốn lượn quấn quýt vào nhau trông hơi khó chịu.
Trên mặt bà ta vẫn treo một nụ cười, hai bên gò má đánh má hồng đậm. Bà ta được đỡ ngồi lên ghế cao.
Hai bên, những chiếc đèn lồng đỏ sẫm bị gió thổi bay, tiền giấy khắp nơi bay lả tả rơi vào các ngôi nhà.
Kiệu hoa dừng lại dưới bậc thềm. Cô gái người Miêu đứng bên kiệu hoa gõ ba cái vào kiệu rồi căng chiếc ô đỏ trong tay ra, cất giọng gọi lớn: "Mời cô dâu xuống kiệu!"
Chiếc ô nghiêng xuống, che khuất hoàn toàn khuôn mặt cô dâu. Chỉ có thể thấy vạt váy đung đưa và tiếng chuông bạc vang vọng không ngừng.
Nhóm của Jeong Jihoon được các cô gái người Miêu mặc đồ đen dẫn đến trước kiệu hoa. Cô gái người Miêu cầm dù phía trước hơi khom lưng, ra hiệu: "Mời tân lang cõng tân nương vào nhà chính."
Thấy trời càng lúc càng tối, những người khác đều xoay lưng khom người chờ tân nương lên lưng, chỉ có Jeong Jihoon đứng trước mặt tân nương mà không có bất kỳ động tác nào.
Lee Sanghyeok liếc mắt ra hiệu cho cậu, nhưng Jeong Jihoon hoàn toàn không phản ứng lại.
"Đây dường như không phải tân nương của tôi," đứng trước chiếc dù hoa, Jeong Jihoon nhìn cô gái người Miêu cầm dù bên cạnh, nói với giọng điệu bình thản, trên mặt cười nhưng không phải cười.
Người phụ nữ đối diện với ánh mắt của Jeong Jihoon, đôi mắt trống rỗng vô hồn, mí mắt phiếm hồng, chỉ lặp đi lặp lại: "Mời tân lang cõng tân nương vào nhà chính."
Tình huống có vài phần quái dị. Không phải những người mới vào trận, nghe thấy lời Jeong Jihoon nói, họ vội vàng xem xét tân nương phía sau. Người đàn ông đầu đinh đã cõng tân nương lên lưng càng nhíu chặt mày, trực tiếp ném người xuống.
Cô dâu rơi xuống đất và co giật hai cái...
Đột nhiên, một tiếng trống vang lên, mọi người giật mình như bừng tỉnh khỏi cơn mơ. Hàng kiệu hoa kia vừa mới dừng lại trước mặt họ, dường như cảnh tượng vừa rồi chỉ là ảo giác.
Cũng giống như lúc trước, chiếc dù đỏ nghiêng, cô gái người Miêu vén rèm kiệu lên, giọng nói sắc nhọn vang lên bên tai mọi người: "Mời tân lang cõng tân nương vào nhà chính."
Lần này, sau khi cô dâu xuống, mọi người đều cẩn thận quan sát một lượt rồi mới cõng lên lưng.
Jeong Jihoon nhìn người trước mặt. Cô ấy cao hơn hẳn những cô dâu khác bên cạnh.
Với ánh mắt mang theo ý cười, cậu nắm lấy bàn tay thon dài trắng nõn của cô ấy, cõng cô ấy lên một cách vững vàng.
Những tua bạc trên trán người phía sau không ngừng va chạm, phát ra tiếng leng keng. Trang sức trên người thường xuyên cọ vào bên tai cậu. Mùi hương trên người cô không còn là mùi hương thanh nhã như lúc trước, mà là mùi phấn son trộn lẫn.
Jeong Jihoon cõng người rất vững. Mặt dây chuyền hình nanh sói trên tai cậu thỉnh thoảng va chạm với trang sức bạc của cô, phát ra âm thanh trong trẻo. Cậu nói với giọng điệu mang theo chút kiêu hãnh: "Tôi không có nhận nhầm."
"Ừm."
Hơi thở ấm nóng phả vào sau tai Jeong Jihoon. Đầu của người kia gần như hoàn toàn dựa vào vai cậu, dán rất sát.
Lưng cậu dường như bị một thứ gì đó cực kỳ mềm mại chặn lại. Nhưng cậu còn chưa kịp hỏi, đã nghe thấy đối phương khẽ nói: "Cậu có ngửi thấy mùi gì quanh đây không?"
Giọng nói vốn thanh thoát như suối trong cố tình hạ thấp, mang theo chút khàn khàn. Khi cánh môi mấp máy, vô tình cọ qua một chỗ nào đó, người vốn đi rất vững suýt nữa lảo đảo.
May mà Jeong Jihoon nhanh chóng ổn định lại. Cậu cố tình lờ đi làn da nóng bỏng lạ thường sau khi bị người kia chạm vào, cẩn thận ngửi lấy mùi vị xung quanh.
Trong không khí có mùi tanh của đất, mùi khét sau khi nến cháy, mùi tiền giấy... và cả mùi thịt thối ghê tởm xen lẫn.
Cơ thể theo bản năng muốn quay đầu lại, nhưng cổ cậu lại bị người kia siết chặt. Từ góc nhìn của những người khác, trông giống như hai người đang quấn quýt bên nhau. Lee Sanghyeok đi phía sau họ, cay mắt "chậc" một tiếng.
Trên thực tế, Jeong Jihoon đang bị Kim Hyukkyu siết chặt cổ, không cho phép quay đầu lại. Hơi thở nóng hổi, ẩm ướt của anh phả vào tai cậu, sau đó là một tiếng khẽ: "Suỵt."
Giây tiếp theo, một thứ gì đó cực mỏng, cực mềm dán vào vành tai cậu, nhẹ nhàng vuốt ve: "Có vấn đề thì về rồi nói."
Bàn tay vốn đang giữ đùi đối phương siết chặt hơn nữa. Jeong Jihoon nhấc người lên một chút, thần sắc trong đáy mắt hơi tối lại, khàn giọng "ừ" một tiếng.
Khi đến đại sảnh, Jeong Jihoon cẩn thận đặt người trên lưng xuống.
Chiếc dù đỏ cầu kỳ, lộng lẫy che trước mặt Kim Hyukkyu, anh không thể nhìn thấy gì.
Giây tiếp theo, một luồng gió cực mạnh không biết từ đâu ùa vào nhà chính, trong phòng toàn là tiếng gió gào thét.
Cơn gió này đến kỳ lạ, đi cũng kỳ lạ. Nhà chính nhanh chóng trở lại bình thường, trừ chiếc dù đỏ đã rơi xuống góc phòng và không còn nguyên vẹn.
Kim Hyukkyu ngẩng đầu từ lòng Jeong Jihoon. Những tua bạc trên trán lay động, trông vô cùng chói mắt. Phía dưới là đôi lông mày lá liễu cực thanh tú và đôi mắt phượng hẹp dài.
Hàng mi vốn thẳng và đậm được cố ý chuốt cong lên, đuôi mắt hơi hất lên, kẻ một đường viền đỏ. Màu phấn mắt hồng nhạt làm mờ xung quanh đôi mắt, khiến khuôn mặt vốn dĩ không phân biệt được giới tính trở nên đẹp đến tột cùng.
Anh không hề kinh hãi, thần sắc nhàn nhạt ngước nhìn Jeong Jihoon. Giống như bình thường, nhưng lại không giống.
Cánh môi vốn trắng hồng được tô lên một màu đỏ tươi rất đẹp. Jeong Jihoon dùng ngón tay cái khẽ chạm vào đôi môi đó, lòng bàn tay lập tức dính một vệt đỏ.
Động tác của người trước mặt có chút kỳ lạ, nhưng Kim Hyukkyu không hỏi. Anh chờ đợi ngón tay giữa của cậu nhẹ nhàng đặt lên khóe mắt mình, mới ngước mắt nhìn sang, mở miệng nói: "Sắp bắt đầu rồi."
"Nhất bái thiên địa ——"
"Nhị bái cao đường ——"
"Phu thê đối bái ——"
"Lễ thành!"
Tiền giấy màu vàng trên mặt đất bị một trận gió thổi bay, rơi xuống người của những cặp tân nhân đang kết hôn, trông như có người đang đốt vàng mã cho họ.
Tất cả mọi người xung quanh đều nhìn chằm chằm vào những người đang bái đường, còn vị tư tế ngồi trên ghế cao từ đầu đến cuối không nói một lời, chỉ đờ đẫn nhìn những cặp tân nhân trước mặt.
Một lễ kết hôn quỷ dị và hoang đường như vậy, nhìn là biết có vấn đề. Nhưng những người có mặt ở đây đều hiểu, không còn cách nào khác.
Những cô gái người Miêu dẫn dắt, mỗi cặp tân nhân sau khi lễ thành đều phải vào tân phòng.
Chiếc dù đỏ được giao cho tân lang. Kim Hyukkyu dẫn theo làn váy, sau gáy thỉnh thoảng lộ ra đóa hoa sen màu đỏ cực kỳ chói mắt.
Anh đặt tay vào lòng bàn tay của Jeong Jihoon, cậu cười nhìn anh, ánh mắt đặc biệt trong trẻo.
Kim Hyukkyu nghiêng đầu xem cậu, luôn cảm thấy người này hôm nay có gì đó không giống.
Anh suy nghĩ một lát, cho rằng là vì đôi mắt kia. Hôm nay đối phương cũng là cười, nhưng lại mang đến cảm giác lạnh lẽo một cách khó hiểu.
Đương nhiên cũng có thể là do cách trang điểm. Kim Hyukkyu không nghĩ nhiều, nắm lấy chiếc kiệu hoa trên tay đối phương.
Một loạt kiệu hoa màu đỏ lớn được khiêng trên con đường lát đá xanh hẹp, những chiếc dù giấy che trên đỉnh đầu, dừng lại trước vài căn nhà sàn bằng tre.
Rèm kiệu được tân lang vén lên, Kim Hyukkyu lại một lần nữa đặt tay mình lên tay cậu trong tầm mắt mỉm cười của cậu.
Phía trước là Im Geol và cô gái người Miêu mà anh ta đã chọn lần trước. Hai người đang nắm tay nhau bước lên một căn nhà.
Chỉ sau một ngày, đối phương đã hiện ra dáng vẻ chết chóc. Kim Hyukkyu thu hồi tầm mắt, quay sang nhìn hai cô gái phía sau, rõ ràng cảm xúc không ổn.
Ánh mắt ba người giao nhau trong không trung. Chỉ một lát sau, Kim Hyukkyu là người đầu tiên dời đi. Anh nắm tay Jeong Jihoon, đi theo sau Im Geol, bước lên một căn nhà sàn khác.
Các cô gái người Miêu mặc đồ đen luôn đi theo bên cạnh. Sau khi thấy Kim Hyukkyu và Jeong Jihoon uống rượu giao bôi, họ mới đóng cửa xuống lầu.
Căn nhà sàn bằng tre này không giống những căn trước. Mở cửa ra là phòng ngủ, đồ đạc trong phòng rất ít, dường như được chuẩn bị riêng cho các cặp tân nhân sau lễ kết hôn.
Kim Hyukkyu ngồi ở mép giường, anh hất cằm lên, ý bảo đối phương gỡ chiếc mũ bạc trên đầu xuống.
Tiếng chuông bạc leng keng vang lên. Những tua bạc trên mũ chim bay, bướm múa hỗn loạn. Jeong Jihoon cẩn thận tháo chiếc mũ bạc trên đầu người này xuống, mái tóc đen nhánh của anh lập tức xõa xuống.
Ánh nến đỏ lay động, trên bức tường phía sau là hình ảnh của hai người lồng vào nhau.
Kim Hyukkyu ngồi thẳng trên giường, tóc đen xõa đầy lưng. Anh nghi hoặc nhìn người trước mặt đang im lặng bất động, hỏi: "Sao vậy?"
Ánh nến nhảy múa trên mặt anh, đôi môi đỏ thắm trở nên vô cùng quyến rũ dưới ánh lửa.
Jeong Jihoon nhìn anh không nói gì, chỉ cười cười, rồi nhắc đến một vấn đề khác: "Anh làm sao biết được họ sẽ mang một đám tân nương giả đến?"
Khi cậu bế Kim Hyukkyu trở về từ bên ngoài, anh đã bám vào vai cậu, nhắm mắt nói trong lòng cậu: "Lúc kết hôn chú ý một chút, đừng nhận nhầm người."
Lúc đó, cậu còn nghĩ làm sao mà nhận nhầm được, nhưng giờ đã chứng minh đối phương nói đúng, cứ như đã biết trước.
Kim Hyukkyu vừa định mở miệng thì tầm nhìn của anh bắt được một cái bóng đen chợt lóe qua ngoài cửa sổ.
Lông mày anh khẽ nhăn lại. Anh tháo chiếc vòng cổ, nắm lấy cổ áo Jeong Jihoon và nhanh chóng ngã xuống giường. Mái tóc đen dài lập tức phủ kín cả chiếc giường, vài sợi tóc ít ỏi vướng trên những mảnh bạc trên áo của Jeong Jihoon.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, hơi thở dường như cũng quấn lấy nhau.
Kim Hyukkyu nhìn nam sinh trước mặt, đầu ngón tay đặt trên vai đối phương khẽ nhúc nhích, sau đó nhẹ giọng nói: "Giúp tôi cởi quần áo."
"Jeong Jihoon."
Thời gian như bị đứng lại, chỉ còn hơi thở của họ đan xen. Bàn tay nắm lấy cổ tay Kim Hyukkyu siết rất chặt. Hơi nóng mà cậu thở ra dường như sắp thiêu cháy anh.
Kim Hyukkyu nghiêng đầu, cả người chìm trong chiếc giường, định nói khẽ cho Jeong Jihoon biết có người ở ngoài cửa sổ.
Không ngờ, hơi thở kia không ngừng lọt vào cổ anh. Anh siết chặt hai tay đang đặt trên cổ đối phương, hai chân vô thức khép lại.
Nam sinh đè trên người anh không làm gì cả, chỉ kiềm chế, không ngừng dùng đầu cọ vào vai và cổ anh để hít thở sâu, hơi thở cố tình phả ra vô cùng bỏng rát.
Kim Hyukkyu năm ngón tay hơi co lại, một lần nữa quay đầu nhìn người trước mặt, khàn giọng nói: "Ngoài kia có người."
Đôi mắt vốn hơi vô tội trong hoàn cảnh mờ tối chỉ có thể nhìn thấy một mảng tối tăm, giống hệt khu rừng mà Kim Hyukkyu luôn canh cánh trong lòng từ khi bước vào thế giới này.
Đen sâu không thấy đáy, khiến người ta chỉ cần nhìn một cái là đã sợ hãi.
Nhưng giây tiếp theo, dường như Kim Hyukkyu đã nhìn nhầm. Đối phương nâng nửa thân trên lên, ánh lửa lấp lánh trong mắt phản chiếu hình bóng của anh.
Dường như "ừ" một tiếng, sau đó nắm lấy eo Kim Hyukkyu, chậm rãi cúi đầu, má cọ má, giống như một chú cún con làm nũng, chỉ có điều giọng nói khàn hơn mọi ngày.
"Vậy tôi bắt đầu cởi."
Kim Hyukkyu vốn cảm thấy điều này không có gì, nhưng khi bị Jeong Jihoon nói thẳng như vậy, anh lại cảm thấy bàn tay đặt trên hông mình vô cùng nóng bỏng.
Cái eo dù đã được bọc một lớp tạp dề nhưng vẫn cực kỳ mảnh khảnh bị người ta nắm gọn trong tay, cách lớp vải nhẹ nhàng nhéo một cái.
Vòng eo không thể kiểm soát được mà cong lên. Kim Hyukkyu đột nhiên siết chặt tay đang đặt trên vai đối phương, đôi mắt phượng hẹp dài mở to hơi tròn, đuôi mắt nhanh chóng ửng đỏ.
Đôi chân vốn đang khép lại không biết từ lúc nào đã bị đối phương dùng đầu gối đẩy ra. Chiếc váy dài màu đỏ hơi lay động.
Một bàn tay với các khớp xương rõ ràng vòng ra sau lưng Kim Hyukkyu. Các ngón tay quấn quanh hai sợi dây thắt lưng phía sau. Giây tiếp theo, chiếc tạp dề treo vô số chuông bạc và mảnh bạc bị ném xuống đất, phát ra tiếng "bang".
Bóng đen ngoài kia vẫn còn đó. Lông mi Kim Hyukkyu khẽ run, vươn hai cánh tay trắng nõn thon dài ôm lấy cổ Jeong Jihoon, giống như một cặp tình nhân thân mật đến tột cùng, dán vào yết hầu đối phương, khẽ nói: "Người còn ở, tiếp tục."
Bàn tay vốn đang nắm lấy hông anh trượt vào theo kẽ hở của quần áo. Các nút thắt ở ngực được từng cái một cởi ra.
Kim Hyukkyu run rẩy phần eo, cằm hất lên, chiếc cổ thon dài lộ ra một đường cong cực kỳ đẹp mắt.
Không biết từ lúc nào, đôi mắt vốn đã quyến rũ kia bắt đầu trở nên ướt át. Ngay cả khi nhìn người khác, cũng mang theo vẻ quyến rũ như muốn cự tuyệt nhưng lại đồng ý.
Jeong Jihoon chỉ xem một cái, liền cứng người.
Vật giữa háng cậu, cách lớp quần, cao vồng lên, chọc vào đùi Kim Hyukkyu.
Mười ngón tay cắm vào mái tóc của nam sinh. Kim Hyukkyu cong lưng, dán vào tai đối phương: "Cậu không phải nói ngửi thấy mùi thịt thối..."
"Là Im Geol?"
Lớp áo ngoài cùng bị lột đi, để lộ cánh tay trắng nõn tinh tế. Kim Hyukkyu ôm lấy đầu cậu, run rẩy lông mi "ừ" một tiếng.
"Miêu tộc tình nhân cổ, thường chỉ được nuôi dưỡng trong cơ thể của các thiếu nữ chưa xuất giá."
"Sau khi thành niên, cổ trùng trong cơ thể họ cũng sẽ chín muồi. Họ sẽ tổ chức lễ hiến tế để chọn bạn đời của mình, sau đó gieo tình cổ... Ngô!"
Núm vú vốn đã cương lên trên ngực bị người ta cọ qua lớp áo, cả người anh lập tức co rút lại. Anh khẽ thở dốc.
Hàng mi thẳng và đậm không ngừng run rẩy.
"Xin lỗi." Jeong Jihoon cọ vào má Kim Hyukkyu, khẽ nói xin lỗi. Hơi thở phả ra đều phả lên người anh.
"Vậy Im Geol bị hạ cổ sao?"
Cảm giác tê dại lan truyền khắp cơ thể. Kim Hyukkyu bóp chặt lòng bàn tay, run rẩy phần eo "ừ" một tiếng.
Sau đó, anh cảm thấy đối phương đang tháo dây buộc váy dài của mình. Anh theo bản năng đưa tay đẩy ra, nhưng không có tác dụng gì.
Váy từ mép giường rơi xuống, chỉ còn lại một lớp áo lót màu đen. Kim Hyukkyu cong hai chân lại, giữ tay đối phương không cho tiếp tục cởi đồ, khẽ nói: "Được rồi."
Jeong Jihoon chưa nói gì, chỉ rút tay về và ôm lấy anh. Mái tóc dài thon dài quấn quanh người cậu như đang làm nũng. Cậu chế ngự bờ vai gầy guộc của anh và dùng răng nhẹ nhàng vuốt ve.
"Vậy chúng ta đều trúng cổ sao?"
Bàn tay cậu lần vào vạt áo, thẳng tắp nắm lấy vòng eo kia. Hơi thở của Jeong Jihoon nặng thêm hai phần. Nó thực sự quá nhỏ, một bàn tay của cậu đã nắm được hơn nửa.
Khẽ dùng sức nhéo một cái, phản ứng của đối phương vô cùng gợi cảm.
Cậu cúi đầu, đôi mắt đen láy chăm chú nhìn người dưới thân. Trang sức bạc trên tai cậu buông xuống, lơ lửng trên mặt anh.
Bóng đen ngoài cửa sổ khẽ đung đưa, giây tiếp theo, một bóng người thứ ba xuất hiện trong phòng.
Đôi mắt nhiều lòng trắng, vô hồn kia nhìn chằm chằm Kim Hyukkyu. Chiếc sừng bạc khổng lồ trên đầu cô ta lóe sáng. Cô ta vẫn mặc bộ trang phục người Miêu màu đỏ, đứng trong một góc không chớp mắt nhìn.
Kim Hyukkyu lúc này mới nhận ra, căn phòng của họ có chút quá yên tĩnh.
Rõ ràng vị trí địa lý không khác biệt, nhưng tiếng nước và tiếng ồn ào bên cạnh từ đêm đầu tiên đều không còn.
Im Geol hẳn đã chết. Bên dưới lớp quần áo e rằng chỉ còn lại thịt nát. Ánh mắt liếc qua lúc nãy Kim Hyukkyu đã phát hiện, toàn thân anh ta hẳn đã bị cổ trùng ăn sạch.
Nhưng các phòng khác không nên yên tĩnh đến vậy.
Cho dù anh đã nói với Lee Sanghyeok rằng máu gà có thể xua đuổi cổ trùng, nhưng cũng không thể không có chút động tĩnh nào.
Jeong Jihoon nói không sai, những người này khi chạm trán cô gái mang cổ, đều đã bị hạ cổ.
Trừ anh, và Jeong Jihoon.
Có lẽ chính vì lý do này, người phụ nữ tự xưng là tư tế kia mới dừng lại ở phòng họ, ánh mắt sáng rực rình mò chuyện phòng the của hai người.
Mọi việc dường như trở nên tồi tệ hơn.
Ánh nến không ngừng lay động, khiến nụ cười trên mặt người phụ nữ kia thoắt ẩn thoắt hiện, giống như nụ cười của nàng Mona Lisa.
Nam sinh đè trên người anh thực sự rất cứng, bàn tay đặt ở hông anh gần như làm cả vùng da đó nóng lên.
Kim Hyukkyu sớm đã nhận ra vật cương cứng của đối phương đang chọc vào giữa hai chân mình. Anh thử khép chân lại, nhưng lần nào cũng bị người kia vô tình hay cố ý đẩy ra.
Nút áo trên cùng còn lại nửa chừng, treo lơ lửng trên vai, để lộ mảng lớn da thịt trắng nõn.
Mái tóc đen rủ xuống sau lưng, bàn tay trái của anh leo lên vai người đàn ông. Không biết từ lúc nào, toàn thân anh đã phiếm hồng.
Bàn tay còn lại nắm lấy dây lưng ở đầu giường, tấm lụa đỏ buông xuống.
Kim Hyukkyu há môi thở dốc, đôi mắt hổ phách như chứa mật ngọt. Anh nhìn chằm chằm người trước mặt, nhẹ nhàng vươn tay, dán vào tai đối phương, thì thầm: "Tiếp tục."
Chương 12: Động phòng (Mầm cổ trại)
Lớp áo ngoài cuối cùng được cởi ra, rơi xuống sàn.
Kim Hyukkyu dùng tay che kín hai mắt, cổ tay thon dài trắng nõn đeo một chiếc vòng tay bạc.
Anh cảm nhận được vật cứng chọc vào đùi mình càng trở nên nóng bỏng, cả người run lên.
Dây buộc màu đỏ ôm lấy chiếc cổ tinh tế, yếu ớt. Bên sườn được thêu đường viền bằng sợi bạc, để lộ xương quai xanh tinh xảo và hai điểm nổi lên rõ rệt.
Làn da trắng nõn như ngọc và màu đỏ đan xen. Mái tóc đen xõa trên vai.
Vòng eo của anh thực sự quá nhỏ, nam sinh một tay đã bóp được hơn nửa, để lại dấu tay trên vùng da trắng nõn, mềm mại đó.
Jeong Jihoon nắm lấy bàn tay đang che mắt anh, để lộ đôi mắt chứa đầy xuân tình, lay động lòng người.
Hàng mi dài cong vút run rẩy kịch liệt, nhưng vẻ mặt anh lại không có nhiều thay đổi. Ngay cả giọng nói vẫn thanh lãnh, nhàn nhạt như trước.
"Buông tay, đau."
Năm ngón tay nắm chặt cổ tay anh như gọng kìm, gần như muốn bẻ gãy chiếc xương cổ tay vốn yếu ớt của anh.
Nhưng người này dường như không nghe thấy. Cậu nắm tay anh và giữ chặt trên đỉnh đầu. Hơi thở nóng bỏng phả vào vai anh, không ngừng luồn lách.
Kim Hyukkyu nghiêng đầu. Trên vùng da trắng nõn có một vết thương có thể nói là dữ tợn. Rõ ràng là mới lành chưa lâu, nhưng giờ dường như lại có dấu hiệu nứt ra.
Bàn tay ban nãy ở eo anh, theo đường eo trượt xuống. Năm ngón tay nắm lấy lưng quần cuối cùng, kéo xuống.
Kim Hyukkyu không quên. Anh vươn tay ngăn động tác của Jeong Jihoon, nghĩ rằng cho dù cách quần cũng không sao.
Nhưng đột nhiên nghe thấy tiếng chuông bạc trong phòng.
Dường như rất bất mãn với chuyện giường chiếu của họ, người phụ nữ ban đầu đứng ở góc phòng đã tiến lên hai bước. Ánh mắt sáng rực như muốn xuyên qua lớp lụa mỏng để nhìn vào bên trong.
Bàn tay đang ngăn cản khựng lại. Nam sinh trên người anh đã từ bỏ ý định, chỉ làm bộ âu yếm nửa thân trên của anh.
Trong phòng chỉ còn lại tiếng thở dốc ái muội. Thỉnh thoảng có tiếng chuông bạc chói tai phá vỡ sự yên tĩnh.
Kim Hyukkyu nghiêng đầu, cả khuôn mặt gần như vùi vào chăn. Toàn bộ vùng da lộ ra đều nhuộm một màu hồng quyến rũ.
Anh nắm lấy bàn tay đang giữ hông mình, dẫn đường cho cậu cởi nốt lớp áo lót ngoài cùng.
Đối phương lập tức hiểu ý anh. Hơi thở trên đỉnh đầu tăng thêm vài phần. Anh cứng cổ, hai chân kẹp cực chặt.
Vị trí cực kỳ nhạy cảm khiến anh có thể cảm nhận được bàn tay của đối phương dần dần đi sâu vào. Khi cởi quần anh, cậu thậm chí còn nhéo vào xương hông anh.
Đùi non bị người ta nắm trong tay nắn bóp. Kim Hyukkyu cắn môi dưới, không kìm được mà rên ra một tiếng thở dốc cực nhỏ.
Anh rõ ràng biết phía trước mình cũng đã cương lên, có thể còn tiết dịch, bởi vì mảnh vải duy nhất che dương vật anh đã trở nên nặng trĩu.
Cùng với chỗ nào đó chỉ cần nam nhân chạm nhẹ vào đã bắt đầu chảy nước.
Những vệt nước trơn trượt không ngừng chảy xuống từ đáy chậu, thậm chí có thể cảm nhận rõ ràng nó đang mấp máy nuốt lấy lớp vải bên ngoài.
Lớp áo lót màu đen cuối cùng bị ném xuống đất. Đôi chân trắng nõn thon dài hoàn toàn lộ ra. Đầu gối và mắt cá chân ửng đỏ. Bắp chân thậm chí còn không to bằng cánh tay Jeong Jihoon.
Một bàn tay lót dưới chân Kim Hyukkyu. Ở mắt cá chân mảnh khảnh của anh đeo một chiếc vòng bạc.
Jeong Jihoon nhìn chằm chằm mảnh vải mà Kim Hyukkyu dùng để che chỗ kín, chỉ được cố định bằng hai sợi dây mảnh màu hồng nhạt. Lớp vải màu đỏ máu ở hạ thân anh hiện ra một màu sẫm.
Cậu ngước mắt chăm chú nhìn người dưới thân, dùng ngón tay móc lấy sợi dây mỏng treo trên xương hông anh, khàn giọng nói: "Màu hồng nhạt?"
Kim Hyukkyu né tránh tầm mắt, mở to đôi mắt ướt đẫm, cắn lấy môi dưới.
Chiếc quần lót màu hồng nhạt này, chỉ dùng một mảnh vải và hai sợi dây mỏng nối liền, anh đã mặc cả một ngày.
Eo anh cong lên, chiếc eo nhỏ nhắn hình cái phễu hiện ra hai đường cong quyến rũ do lớp mỡ quá thấp. Nơi đó còn in dấu tay của nam nhân.
Chiếc yếm màu đỏ sẫm chỉ che được những vị trí nhạy cảm, để lộ mảng lớn da thịt trắng hồng.
Jeong Jihoon cuối cùng đã biết người này hôm nay đã nói gì với chủ tiệm thêu thùa. Cậu cúi đầu. Lớp vải phía sau lưng siết chặt, làm lộ cơ lưng khá phát triển.
Lại một trận chuông bạc vang lên. Xuyên qua tấm lụa đỏ mỏng, có thể thấy mờ mờ bóng người phụ nữ đang đứng bên ngoài.
Đôi tay lại lần nữa ôm lấy vòng eo tinh tế mềm mại kia. Jeong Jihoon dùng đầu gối lót dưới đùi Kim Hyukkyu. Vật cương cứng của cậu cọ vào giữa mông và đùi anh.
Kim Hyukkyu nóng đến run người, sau đó là cảm giác khó chịu khi bị vật cứng chọc vào.
Đôi môi đỏ thắm rên ra một tiếng thở dốc dính nhớp. Chiếc yếm màu đỏ ở ngực anh theo động tác của cậu mà nhấp nhô, kéo theo hai bầu ngực non mềm cũng đung đưa.
Một lớp vải mỏng gần như hoàn toàn bị đẩy vào trong. Nếu không phải phía trước bị dương vật chọc lên, có lẽ có thể thấy rõ dáng vẻ ngón chân lạc đà ở chỗ kín.
Anh không còn vẻ lạnh lùng như trước. Đôi mắt chứa đầy hơi nước, cả người phiếm hồng vì tình dục, mê hoặc lòng người.
Vật nóng bỏng dán vào đáy chậu, nóng đến đáng sợ. Kim Hyukkyu theo bản năng lùi về phía sau, nhưng bị người kia siết chặt đùi.
Rồi anh nghe thấy giọng nói cực kỳ quen thuộc đó, thì thầm trước mặt mình:
"Xin lỗi."
Hai đùi anh vô thức treo trên người nam nhân. Kim Hyukkyu nắm chặt tấm ga trải giường màu đỏ thắm, nửa ngửa đầu nhìn Jeong Jihoon cắn vào sợi dây thắt lưng trên xương hông anh, một tay cởi nút áo.
Sợi dây màu hồng nhạt bị kéo xuống một bên. Anh nửa há môi vươn tay định kéo lại, nhưng bị người kia đột nhiên thao vào giữa đùi.
Một tiếng rên rỉ còn chưa kịp thốt ra, đã bị cú đâm tiếp theo làm tan nát.
Lớp vải thô ráp của trang phục người Miêu cọ xát đùi anh. Làn da non mềm, mỏng manh lập tức bị mài đến phiếm hồng.
Chân đạp lên vai đối phương vô tình hạ xuống. Cả người đột nhiên ngồi xuống, Kim Hyukkyu nghiêng người, mái tóc đen phủ kín toàn bộ phần lưng.
"Ngô!"
Eo anh cao cong lên. Xương sườn hai bên nâng chiếc yếm màu đỏ sẫm lên. Dưới lớp vải, hai bầu thịt non mềm khẽ đung đưa. Đôi mắt hẹp dài quyến rũ nhuộm hồng, đáy mắt mang theo dục vọng vô tận.
Kim Hyukkyu ngẩng cằm, chiếc cổ mảnh khảnh vươn thẳng. Lưng anh quá gầy, làm nổi bật hai chiếc xương bướm tuyệt đẹp, giống như một con bướm sắp chết.
Dưới đóa sen đỏ thắm, có một sợi dây nhỏ màu đỏ máu siết chặt và ăn sâu vào rãnh mỹ nhân, kéo dài đến giữa mông.
Cả người anh vốn dĩ trắng đến gần như phát sáng, khiến đường viền kia càng rõ nét... và quyến rũ.
Jeong Jihoon cúi đầu, ngón tay theo sợi tơ hồng trên rãnh mỹ nhân từ từ đi xuống. Khi chạm vào, cậu có thể cảm nhận được nơi này hẳn là có một vết sẹo.
"Thật xinh đẹp."
Chỉ cần dùng tay chạm vào, người dưới thân đã run rẩy không ngừng. Kim Hyukkyu co ngón tay lại. Những nơi bị chạm vào đều trở nên tê dại. Hai chân co rút run rẩy, eo càng cong lên.
"Đừng chạm vào đây..."
Anh ướt đẫm đôi mắt. Lời nói vẫn mang giọng điệu vô tình như mọi ngày, nhưng lại chứa đựng sự run rẩy không thể kiềm chế và một chút nũng nịu.
Hàng mi thẳng và đậm ướt sũng gần như che khuất tầm nhìn. Kim Hyukkyu vừa mới thở được hai hơi, cố gắng thu chân lại, đã bị người ta ôm xoay người. Anh bị bắt quỳ trên giường.
Dưới thân lót một chiếc gối đỏ. Chiếc yếm chỉ có một sợi dây mỏng buộc ở eo buông thõng xuống.
"Jeong Jihoon."
"Suỵt..."
Thanh niên ghé vào phía sau anh, lồng ngực nóng bỏng áp sát vào lưng anh, bỏng rát làn da. Hoa tai bạc hơi lạnh chạm vào vai anh. Có người hôn lên hình xăm sau gáy anh.
Một bàn tay hoàn toàn ôm lấy anh. Sau đó, anh nghe thấy tiếng vải tất cọ xát.
"Cô ta đến rồi."
"Tiếp tục."
Dương vật to lớn, nóng bỏng đập vào mông anh, phát ra tiếng "bang". Bầu thịt đầy đặn, căng tròn bị đánh lên những đợt sóng.
Kim Hyukkyu nóng đến run rẩy. Trước mắt anh phủ một tầng hơi nước. Anh sụp phần eo xuống, mông nhếch cao. Mái tóc đen dài đến thắt lưng xõa đầy lưng.
Đôi đùi quỳ trên giường run rẩy điên cuồng. Anh từ nhỏ đã thể chất không tốt, khung xương nhỏ, thể trọng nhẹ. Trên người trừ mông ra không có nhiều thịt. Hai đùi khi khép lại còn có một khe hở rõ ràng.
Lúc này, một bàn tay chậm rãi luồn vào khe đó.
Dịch lỏng chảy xuống từ đùi, nhỏ vào tay nam nhân, ướt nhẹp một mảng. Kim Hyukkyu thậm chí có thể nghe thấy tiếng nước "ọp ọp".
Anh vùi mặt vào chăn, đầu gối quỳ đỏ ửng. Hai cánh tay trắng nõn mảnh khảnh chống ngược trên giường, khuỷu tay cũng phiếm hồng.
Chiếc yếm màu đỏ sẫm bị nam nhân chậm rãi dùng răng kéo xuống sợi dây duy nhất ở sau lưng, nhẹ nhàng rơi xuống giường, để lộ bầu ngực như của một thiếu nữ mới dậy thì.
Bàn tay còn lại thì lần đến đùi anh, đầy những vệt nước, nhầy nhụa một mảng.
"Sao lại nhiều nước thế này?"
Kim Hyukkyu vùi trong chăn, dường như điếc lác, nhưng màu đỏ ửng lại lan từ sau gáy đến hõm eo.
Người phía sau bắt đầu kiểm soát. Vầng ngực hồng nhạt trước ngực, bầu ngực nhỏ nhưng mềm mại đến khó tin, hơi nhấp nhô.
Kim Hyukkyu khẽ nhếch cằm, miệng ngậm một lọn tóc. Anh cảm nhận được người phía sau dọc theo rãnh cột sống liếm láp đến khe mông. Anh co mười ngón tay lại, rồi lại buông ra.
Môi đỏ khẽ mở, giọng nói mang theo một chút run rẩy cực nhỏ không thể nghe thấy.
"...Không được vào."
Thanh niên đè phía sau cắn vào xương bả vai anh. Dương vật tím sẫm, đầy gân, nóng bỏng ở dưới thân đè lên vùng tam giác giữa mông và đùi. Nó luồn vào, bọc lấy chiếc quần lót màu hồng nhạt chỉ còn nửa chừng.
Đầu dương vật đỏ tươi, hơi cong chậm rãi cắm vào khe chân anh, rồi đột nhiên đè ép hai cánh thịt mềm mại, đầy đặn kia, chọc vào gốc rễ dương vật của đối phương.
Người dưới thân anh lập tức run rẩy. Hai đùi bị cậu kẹp lại càng run mạnh hơn. Tiếng rên rỉ bị đâm nát trong cổ họng. Kim Hyukkyu nâng đầu, điên cuồng run eo. Bụng nhỏ co rút kịch liệt. Đôi mắt đỏ hoe, hất lên cao, một giọt nước mắt chảy xuống từ đuôi mắt.
Chỉ có đùi non của đối phương co rút, run rẩy điên cuồng. Cuối cùng, hai cánh mông thịt run rẩy, một dòng nước ấm phun ra trên thân thịt kia.
Đôi môi thịt đầy đặn tham lam liếm mút dương vật. Cái miệng nhỏ ở sâu bên trong không ngừng co rút, tiết nước.
Kim Hyukkyu mắt thất thần. Khóe miệng dính một lọn tóc, không ngừng nhỏ giọt nước trong suốt.
Dâm dịch theo đùi chảy trên ga trải giường. Chiếc ga vốn đỏ tươi giờ đã hiện ra một màu sẫm không giống với xung quanh.
Bàn tay to rộng theo đôi chân trơn bóng, tinh tế sờ đến đáy chậu. Nơi đó toàn là nước, ướt kỳ lạ.
Kim Hyukkyu cảm thấy người này bôi toàn bộ nước lên mông anh, sau đó phía sau vang lên một tiếng cười khẽ của cậu ta.
"Anh là con gái sao?"
"Kim Hyukkyu."
Vật chôn giữa hai chân lại động. Toàn bộ thân dương vật kéo theo thịt mềm thao vào trong. Thao như mưa rền gió dữ.
Đối phương thậm chí dùng đầu gối kẹp chân anh, bắt anh khép chặt để bao lấy dương vật to lớn, thô dài kia, không còn đường nào thoát.
Kim Hyukkyu run rẩy phần eo, không ngừng co rút bụng nhỏ. Vòng eo anh thon đến mức Jeong Jihoon hai tay đã có thể ôm trọn.
Đùi non mềm mại bị dương vật thâm tím dữ tợn thao đến đỏ lên từng vệt. Bàn tay vốn chống ngược trên giường bị người ta giữ lấy cổ tay. Toàn bộ phần thân trên của anh gần như treo lơ lửng.
Mỗi lần anh run rẩy thở dốc đều bị thao nát. Hai cánh mông thịt cũng bắt đầu bị đâm đỏ lên.
Mỗi lần thân dương vật thô to, dữ tợn kia vào ra đều phá vỡ thịt non đầy đặn. Nó thao đến vị trí sâu nhất. Dương vật màu da được bọc bởi mảnh vải duy nhất còn lại, tội nghiệp phun nước.
Mái tóc đen dài không ngừng lay động, từ lưng anh rủ xuống hai bên cơ thể. Kim Hyukkyu bị xiềng chặt hai cổ tay. Giữa hai đùi anh, có thể thấy rõ ràng cây côn thịt thâm tím đang thọc vào rút ra không ngừng.
Người phía sau động quá nhanh. Mái tóc đen dài ở hông anh bay lộn xộn. Anh tựa như một con búp bê sứ sắp tan nát, nửa há môi, ngơ ngẩn nhìn về phía trước.
Chân anh run rẩy dữ dội. Đáy chậu tê dại. Cuối cùng, anh vẫn không chịu nổi, khẽ gọi tên đối phương.
"Jeong Jihoon..."
"Jeong Jihoon."
"Dừng lại một chút..."
Hàng mi đậm ướt sũng dính vào nhau. Kim Hyukkyu run rẩy eo. Giọng nói mang theo một chút van xin. Cả người anh gần như bị đâm nát.
Ở cổ tay bị giam cầm bắt đầu truyền đến cảm giác đau đớn. Đầu gối quỳ cũng tê dại. Mỗi lần đối phương chạm vào, hơi thở phả lên người anh đều làm anh rùng mình. Hạ thân điên cuồng tiết nước.
"Dừng..."
Đôi mắt phượng trong sáng, thanh triệt phiếm hồng. Anh vốn dĩ cắn răng khẽ thở dốc, giờ lại nửa hất cằm, há môi, phát ra tiếng rên ngọt ngào mang theo một chút âm rung.
Không biết qua bao lâu, người phía sau này giống như một con ngựa không biết mệt mỏi, điên cuồng cưỡi anh lao về phía trước.
Jeong Jihoon nhẹ buông tay. Anh như bị thao hỏng, mềm nhũn nằm trên giường. Khuôn mặt tinh xảo vô cùng in một vệt nước mắt rõ ràng. Toàn thân đầy dấu vết ái muội của nam nhân. Phần bên trong đùi vẫn còn kẹp lấy dương vật, dính đầy những vệt nước dâm đãng.
Anh dường như sắp mất đi ý thức, toàn bộ cơ thể mềm nhũn, vô lực.
Một bàn tay vươn tới, cực nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt còn sót lại trên mắt anh. Kim Hyukkyu run rẩy hàng mi, co chân lại, thất thần thốt ra một tiếng thở dài như của một chú mèo con.
Người đến ôm trọn lấy anh, vén chiếc yếm gần như vô dụng lên. Ngón tay ác ý xoa nắn vào núm vú đáng thèm thuồng kia, khẽ nói: "Sao lại không chịu được thao vậy?"
Ý thức của Kim Hyukkyu hỗn loạn. Anh theo phản xạ có điều kiện ôm lấy người tỏa ra hơi thở quen thuộc trước mặt. Hai chân rùng mình kẹp lấy eo nam nhân. Rõ ràng là lần đầu tiên bị thao, nhưng lại giống như đã bị thao đến chín rồi.
Đối phương cũng làm động tác nhẹ nhàng hơn, cực kỳ dịu dàng xoa ngực anh, hôn lên khóe môi anh, khàn giọng nói: "Ngoan lắm."
Kim Hyukkyu ôm lấy cổ cậu. Thân hình gầy yếu, mảnh khảnh bị đâm khiến anh không ngừng nhấp nhô. Anh ngửa cổ. Một giọt nước mắt trong suốt, long lanh chảy xuống từ khóe mắt. Đùi co rút run rẩy. Anh lại tiết tinh dịch.
Trước mắt mờ mờ chỉ có lớp lụa đỏ mỏng. Bóng dáng ngoài kia dường như lay động một chút. Kim Hyukkyu nhắm mắt, theo bản năng siết chặt cổ tay đối phương, không biết từ lúc nào đã mất đi ý thức trong dục vọng vô tận.
Người trong lòng nhẹ đến mức kỳ lạ. Jeong Jihoon nhẹ nhàng bế anh lên, ôm trọn vào lòng.
Hai chân thon dài, tinh tế treo trên vai cậu. Cậu khom lưng hôn lên cặp đùi đầy đặn, mềm mại của đối phương. Đường cong cơ bắp ở lưng cậu có thể nói là hoàn hảo.
Nửa thân trên cường tráng dính một lớp mồ hôi, phản chiếu ánh sáng trong ánh nến lay động. Ngược lại, càng làm nổi bật người trong lòng cậu đặc biệt nhỏ bé, giống như một con búp bê tinh xảo, nhỏ nhắn, xinh đẹp không giống người thật.
Cậu cẩn thận dùng ngón tay vuốt thẳng lọn tóc rối trên trán đối phương. Đồng tử đen láy sâu không thấy đáy. Lòng bàn tay cậu nhẹ nhàng chạm vào hàng mi ướt sũng và đậm của người này. Ngọn lửa nhảy múa trên nửa khuôn mặt chìm trong bóng tối của cậu. Giọng nói so với trước đây hoàn toàn khác, như hai người khác nhau.
"Ngươi dọa hắn rồi."
Bóng dáng ngoài tấm lụa đỏ đột nhiên run lên. Cùng với một trận chuông bạc và tiếng động trầm trọng, đối phương quỳ mạnh xuống đất.
Vài giây sau, trong phòng lại vang lên tiếng rên rỉ cực kỳ ngọt ngào, quyến rũ đó. Như trong mơ, mang theo một chút nức nở, cực kỳ mơ hồ, chỉ biết nói nhẹ một chút và tên của ai đó.
"Cút."
Người phụ nữ người Miêu ban đầu quỳ thẳng trên mặt đất dần dần khô héo đi với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường. Mở to đôi mắt nhiều lòng trắng, cuối cùng chỉ còn lại một bộ quần áo.
Còn bên trong màn lụa đỏ, có thể thấy mờ mờ hai bóng người có hình thể chênh lệch lớn, lồng vào nhau.
Chương 13: Động phòng (Mầm cổ trại)
Tối hôm qua cửa sổ không đóng, trong phòng tràn ngập mùi tanh đặc trưng của dòng sông. Không khí lạnh lẽo ẩm ướt.
Vị trí sâu bên trong, cách một lớp lụa đỏ, có thể thấy mờ mờ chiếc giường màu đỏ và hai bóng người.
Ánh sáng ngoài cửa sổ rọi vào. Sáng sớm ở trại Miêu, nhiệt độ giảm đột ngột.
Kim Hyukkyu trên giường run rẩy. Anh siết chặt tấm chăn mỏng trên người, tiến gần đến nguồn nhiệt trước mặt.
Hơi thở quen thuộc bao bọc lấy anh, mang theo hơi ấm khiến người ta không muốn rời xa.
Mái tóc đen dài xõa tung sau lưng, những vùng da lộ ra đều chằng chịt dấu vết của cuộc hoan ái. Trên mặt vẫn có thể thấy rõ những vệt nước mắt.
Hàng mi thẳng và dài dính ướt. Đôi môi đỏ thắm, thỉnh thoảng khẽ động, phát ra tiếng thở dốc khàn khàn, mềm mại.
Nguồn nhiệt trước mặt có chút quá nóng, hơn nữa có một thứ gì đó không ngừng cọ xát ở đùi anh. Kim Hyukkyu cong lưng, di chuyển cơ thể trong trạng thái nửa mơ nửa tỉnh, nhưng bị người kia giữ chặt, hoàn toàn không thể cử động.
Nó như một thanh sắt thô cứng và nóng bỏng, cọ xát hai cánh thịt non của anh, khiến người ta khó có thể bỏ qua.
Kim Hyukkyu từ từ mở mắt. Ý thức trở về, và cảm giác đau nhức khắp cơ thể khó tả ập đến.
Đôi mắt hổ phách thất thần, rõ ràng vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Vài giây sau, anh thử điều khiển đôi chân mình, nhưng hoàn toàn không cử động được, giống như ngày đầu tiên tỉnh dậy sau một vụ tai nạn xe hơi.
Bàn tay nắm lấy chăn đột nhiên siết chặt. Đáy lòng Kim Hyukkyu hiếm khi thoáng qua một tia hoảng loạn. Nhưng rất nhanh, cảm giác từ đùi lại truyền đến. Vật nóng bỏng, to lớn chôn giữa hai chân anh, vẫn không ngừng chọc sâu vào.
Kim Hyukkyu hít thở rất chậm, lấy lại bình tĩnh. Anh dần nhớ lại chuyện đã xảy ra đêm qua. Anh ngẩng đầu, quả nhiên trong tầm mắt xuất hiện một khuôn mặt quen thuộc.
Chỉ là đối phương đang nhắm mắt, làm mất đi đôi mắt trong trẻo, ngây thơ kia. Gương mặt cậu ta trông đầy vẻ tấn công. Môi hơi mỏng, ngũ quan ưu việt, sâu sắc. Lông mày là dáng dao sắc, trông nhàn nhạt, lạnh lùng.
Thân thịt chôn giữa hai chân anh vẫn đang to lên. Kim Hyukkyu đồng tử hơi co lại, hông run lên.
Anh cố đẩy người trước mặt ra. Khi giơ tay, anh mới phát hiện mình không mặc gì cả. Làn da nóng bỏng xa lạ của người khác dán vào người anh, huống hồ trong ký ức... dường như chính anh đã chủ động chui vào lòng người này.
Trên mặt anh hiếm khi xuất hiện cảm xúc tức giận. Đầu tai anh nằm dưới mái tóc nhanh chóng phiếm hồng. Kim Hyukkyu giơ tay muốn thoát khỏi vòng ôm này, nhưng trong lúc cử động, chăn bị vén lên, gió lùa vào. Cổ họng anh ngứa ran, anh nắm lấy ga trải giường và cúi đầu ho dữ dội.
Jeong Jihoon bị đánh thức. Cậu hơi nhíu mày, một tia không kiên nhẫn nhanh chóng lóe qua trong đáy mắt. Cậu rũ mắt nhìn xuống, phát hiện người trong lòng ho đến đỏ cả cổ.
Không suy nghĩ nhiều, cậu ôm anh chặt hơn, siết chặt góc chăn. Bàn tay không ngừng vỗ nhẹ lưng anh, khàn giọng hỏi: "Sao lại ho dữ vậy, bị cảm à?"
"Tôi đi rót nước."
Jeong Jihoon vừa nói xong đã định vén chăn xuống giường, nhưng bị người kia siết chặt tay. Đối phương vùi trong lòng cậu, cong chân. Ngực anh phập phồng kịch liệt vì ho, khóe mắt ửng đỏ.
Kim Hyukkyu vốn dĩ gầy gò, lại vì thể chất mà khung xương nhỏ hơn nam sinh bình thường. Lúc này nằm sấp trong lòng Jeong Jihoon trông mỏng manh, như muốn hoàn toàn chìm vào lồng ngực cậu.
Anh run vai. Màu đỏ ửng lan từ ngực lên mặt. Đùi siết chặt lại.
Jeong Jihoon ôm lấy eo anh. Bàn tay ban nãy vỗ nhẹ lưng anh bỗng nhiên dừng lại.
Kim Hyukkyu ho càng lúc càng dữ dội, cả người rét run. Anh siết chặt Jeong Jihoon, áp sát vào nguồn nhiệt duy nhất quanh người.
Không biết có phải ảo giác không, anh dường như nghe thấy người trước mặt chửi thề một câu. Cơn ngứa ở cổ họng dần dịu đi. Anh cắn môi dưới, cố gắng hít thở dài.
Nhưng giây tiếp theo, một dòng chất lỏng nóng hổi, sền sệt bắn vào giữa hai chân anh.
Đồng tử anh hơi co lại. Những ngón tay màu hồng nhạt, đã được tỉa gọn, để lại vệt đỏ hình trăng khuyết trên cánh tay màu lúa mạch của đối phương. Kim Hyukkyu khẽ nhếch môi. Lưỡi đỏ tươi thoắt ẩn thoắt hiện. Cơ thể anh nhanh chóng phiếm hồng.
Đôi mắt đen sâu không thấy đáy nhìn chằm chằm anh. Cây thịt mới bắn xong chôn trong khe đùi mềm mại, non nớt lại một lần nữa cương lên.
"Xin lỗi..."
Miệng nam sinh nói xin lỗi, nhưng cây thịt lại rút ra khỏi khe đang bắt đầu tiết dịch của Kim Hyukkyu. Cửa huyệt sưng đỏ, ẩm ướt do bị dương vật cọ xát suốt đêm, lập tức phun ra một dòng dịch ấm nóng.
Khe hở của Kim Hyukkyu ngứa ngáy, nhưng anh không thể phát ra tiếng. Anh cong eo. Hốc mắt đỏ hoe. Anh cảm nhận được cửa huyệt mềm mại dưới thân đang run rẩy, tiết dịch, liếm mút tinh dịch đặc quánh mà nam nhân đã bắn ra ngoài.
Rõ ràng chỉ bị thao một đêm, nhưng lại dâm đãng đến không thể tả.
Dùng vài phút để chấp nhận cơ thể nhạy cảm chết người này, Kim Hyukkyu khẽ thở dốc. Đôi mắt nhuộm đỏ ửng nhìn chằm chằm người trước mặt. Cảm xúc trong đáy mắt anh tối tăm, khó hiểu.
Jeong Jihoon cầm lấy áo sơ mi của mình, định lau thứ dịch đục ngầu dính trên người anh, nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu.
Kim Hyukkyu đẩy cậu ra, bọc chăn ngồi dậy. Cơ thể gầy gò, yếu ớt của anh theo bản năng rùng mình vì không khí lạnh. Anh nâng mí mắt mỏng lên, nhìn chằm chằm Jeong Jihoon, hỏi: "Người đâu?"
Giọng anh rất nhỏ, khàn đến mức gần như không nghe ra được âm sắc ban đầu.
Biết anh đang hỏi ai, Jeong Jihoon khoanh chân trên giường, nghiêm túc trả lời: "Không biết."
Cậu có vẻ như đã làm sai điều gì đó. Nửa thân trên trần trụi đầy những vệt cào màu đỏ. Thấy tóc của Kim Hyukkyu xõa trên chăn có chút rối, cậu muốn đưa tay ra nhưng lại khựng lại giữa chừng.
"Xin lỗi, tối qua có chút mất kiểm soát. Anh có sao không?"
Jeong Jihoon vẫn đưa tay ra, vuốt những lọn tóc dài xõa hai bên của Kim Hyukkyu, nói: "Có thể đừng giận tôi không? Tôi sẽ chịu trách nhiệm."
Kim Hyukkyu không nói gì, chỉ nhìn cậu với vẻ mặt nhàn nhạt. Thực tế, eo anh đau chết đi được. Phần đùi không ngừng truyền đến cảm giác nóng rát.
Đây lại là một điểm khác so với lần vào trận trước. Kể từ khi anh chọn ghép đôi với Jeong Jihoon, mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi.
Anh biết đối phương tối qua đã kiềm chế không tiến vào cũng đã rất tốt. Mọi việc đều có nguyên nhân. Chỉ cần một sai lầm nhỏ, hai người họ có thể đã chết.
Nhưng Kim Hyukkyu vẫn nghĩ, hay là dứt khoát cứ để người này lại trong trận.
Dù sao, theo lẽ trời, đối phương cũng đã chết rồi.
Đôi mắt phượng với đuôi mắt phiếm hồng nhưng thần sắc nhàn nhạt nhìn chằm chằm Jeong Jihoon. Đối phương dường như hoàn toàn không cảm nhận được anh đang nghĩ gì, cúi đầu như một chú chó nhỏ thất vọng.
Giữa hai người yên lặng rất lâu, Kim Hyukkyu mới khàn giọng nói: "Đi lấy giúp tôi một bộ quần áo."
Đối phương rõ ràng sững sờ một chút, sắc mặt có thể thấy rõ từ u ám chuyển sang tươi tỉnh. Cậu vội vàng nhặt bộ hỷ phục trên sàn lên, chỉnh tề đặt lên đùi Kim Hyukkyu.
Đáng tiếc, lời còn chưa nói đã bị một cái tát quăng vào mặt. Má phải nhanh chóng sưng đỏ lên.
"Ô uế, thay một bộ khác."
Jeong Jihoon nuốt xuống ngụm nước bọt có vị máu, ném bộ hỷ phục màu đỏ trước mặt xuống đất như vứt rác, sau đó cong mắt nhìn người trước mặt cười nói: "Được."
Đối phương tùy tiện khoác quần vào rồi ra khỏi cửa. Kim Hyukkyu từ từ thở ra một hơi, thẳng lưng dựa vào đầu giường.
Bàn tay giấu dưới chăn khẽ run. Xương cốt anh vốn gầy, đánh xong người, tay anh ngược lại lại đau đến run rẩy.
Nhìn chằm chằm hướng người kia rời đi, khóe miệng vốn hơi nhếch lên đã thẳng lại, ánh mắt dần dần trở nên lạnh lẽo.
Jeong Jihoon quay lại, còn mang theo một cái chậu tắm, tỏa ra mùi gỗ nhàn nhạt, vừa nhìn là biết mới làm.
Kim Hyukkyu nhận lấy quần áo cậu đưa. Cánh tay tinh tế, trắng nõn chằng chịt dấu vết. Ở cổ tay càng có một vết véo rõ ràng.
Trong phòng im lặng. Chờ đến khi Jeong Jihoon đổ thùng nước ấm cuối cùng vào chậu, cậu mới ngồi ở mép giường, nhìn Kim Hyukkyu khẽ nói: "Nước được rồi."
Kim Hyukkyu lại mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt. Nghe vậy, anh khàn giọng "Cảm ơn."
Anh yên tĩnh ngồi trên giường, vẻ mặt giữ sự xa cách, chờ Jeong Jihoon rời đi. Nhưng người kia không biết là thật ngốc hay giả khờ, lại tiến đến gần.
Trên khuôn mặt có ngũ quan sâu sắc in một dấu tay, nhìn thẳng vào anh.
"Muốn đánh thêm cái nữa không?"
Đuôi mắt hơi rũ xuống khiến cả người cậu như một chú chó bị bỏ rơi. Kim Hyukkyu nhìn chằm chằm cậu vài giây, rồi vươn tay vỗ vỗ lên mặt cậu. Đôi môi hồng nhạt khẽ nhếch, như đang dỗ dành một đứa trẻ, lại như chỉ là qua loa cho có.
"Không giận."
Bàn tay anh bị nắm lấy, mặt cậu khẽ cọ vào lòng bàn tay anh.
"Tay đều đỏ hết rồi."
Kim Hyukkyu không nói gì, chỉ như không có chuyện gì, rút tay về rồi đẩy người kia ra: "Ra ngoài đi, nước sắp lạnh rồi."
Giây tiếp theo, chăn bị vén lên. Làn da như ngọc cùng màu đỏ quyến rũ đan xen vào nhau. Đôi đùi dài thon đều còn dính dịch đục.
Anh bị bế ngang lên. Mái tóc dài phía sau khẽ bay, để lộ tấm lưng loang lổ vết hôn và đóa sen đỏ nở rộ sinh động như thật.
Kim Hyukkyu theo bản năng siết chặt cánh tay. Đáy mắt thoáng qua một tia lạnh lẽo. Nhưng ngẩng đầu lên, anh thấy nam sinh đang ôm mình nhìn thẳng về phía trước, không hề nhìn vào những vị trí không nên nhìn.
Đến gần bồn tắm còn hai bước, đối phương cẩn thận đặt anh xuống.
"Tôi ở bên ngoài, có việc thì gọi tôi."
Cửa "lạch cạch" một tiếng đóng lại. Kim Hyukkyu nhìn chằm chằm vào dòng nước trong suốt trước mặt, không biết đang suy nghĩ gì.
Trước mắt có khói trắng lượn lờ. Nước vẫn còn nóng.
Anh tùy tiện buộc tóc lên, nhấc chân chuẩn bị bước vào bồn tắm. Nhưng chỉ một động tác này đã làm anh suýt ngã xuống đất. Đùi và eo đau đến tê dại da đầu.
Thời gian trôi qua từng giây từng phút. Đột nhiên, dưới lầu truyền đến tiếng bước chân lộn xộn.
Cánh cửa vốn đóng chặt bị "bang" một tiếng đẩy ra. Kim Hyukkyu còn chưa kịp hỏi, đã bị người ta một tay vớt ra khỏi nước.
Một chiếc áo thun rộng rãi trực tiếp được tròng lên người anh. Jeong Jihoon với vẻ mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm anh, khẽ nói: "Đi thôi."
Kim Hyukkyu nhận ra có chuyện đã xảy ra. Anh nhanh chóng nắm lấy chiếc quần ở một bên, theo tay Jeong Jihoon đang nắm mình rời đi.
Hai người vừa ra khỏi cửa phòng, đã nghe thấy tiếng bước chân lên lầu ở bên ngoài. Cùng lúc đó, còn có tiếng gõ sàn của vô số vật cứng không biết là gì.
Kim Hyukkyu đoán đó là gậy tre hoặc những vật tương tự. Lông mày anh khẽ nhăn lại, vừa định kéo người quay trở lại phòng, đã bị ôm chặt.
Đối phương ôm anh thật chặt, sau đó, ngay khi cánh cửa phòng phía sau bị đẩy ra, cậu ta nhảy thẳng từ cửa sổ xuống.
Jeong Jihoon dùng các kiến trúc ở lầu một để làm đệm, hai người lăn vào bụi cỏ bên cạnh.
Cậu ta có ý thức bảo vệ Kim Hyukkyu. Hai người lăn thẳng xuống dưới một sườn đồi nhỏ. Cỏ dại xanh um tươi tốt bao bọc lấy họ.
Cách đó không xa, có thể nghe rõ những người đó đang nói chuyện bằng tiếng Miêu. Kim Hyukkyu úp sấp trên người Jeong Jihoon. Bàn tay cậu ta bao lấy hông anh. Vật cương cứng dưới háng vừa vặn chọc vào đùi trần của anh.
Eo anh không kìm được mà nhúc nhích. Bàn tay rộng, ấm áp đặt trên đùi anh vỗ nhẹ.
"Đừng nhúc nhích."
Kim Hyukkyu nắm lấy cỏ dại dưới đất, năm ngón tay khẽ cong lại, cảm nhận được khe hở chua xót kia lại bắt đầu tiết dịch.
Phía sau không có động tĩnh. Vài phút sau, Jeong Jihoon đẩy đám cỏ dại trên đầu Kim Hyukkyu ra. Sau khi xác nhận không có ai, cậu nhanh chóng ôm anh đứng dậy và rời đi.
Hai người trốn đến dưới một căn nhà sàn. Phía trước một bước nữa là dòng sông, tỏa ra mùi tanh nồng của đất.
Kim Hyukkyu mặc quần vào. Anh thấy trên bụng dưới Jeong Jihoon có một vệt nước rõ ràng. Anh vốc nước ở bờ sông, dội vào người cậu.
Đối phương nhìn qua. Kim Hyukkyu giả vờ vô ý khơi mào đề tài: "Sao lại thế này?"
Từ xa nghe thấy tiếng chuông bạc. Jeong Jihoon nắm lấy tay Kim Hyukkyu, đè anh vào tường. Cậu nhìn cô gái người Miêu kia dùng gậy tre chọc hai cái vào bụi cỏ, ghé sát tai Kim Hyukkyu nói khẽ: "Nữ tư tế kia chết rồi."
Kim Hyukkyu cả người chấn động, đồng tử hơi co lại.
Sao anh lại quên chuyện này.
Lần vào trận trước, sở dĩ có người chết, người bị thương, chính là vì một trong những cô gái người Miêu kết thân đã chết. Họ bị toàn bộ người trong trại vây công, đặt lên đống củi, giống như những con lợn, dê dùng để hiến tế.
Hàn Trí và anh đã chạy đến ngọn núi họ từng đi qua. Họ nghi ngờ mắt trận ở đó. Nhưng vừa mới đi lên, những vật dụng dùng để chỉ phương hướng trong tay Hàn Trí đều mất tác dụng.
Lúc đó, ngôi nhà ở trên núi họ cũng đã phát hiện. Nhưng trời đã tối, hơn nữa vì một vài lý do, anh và Hàn Trí không tùy tiện đi vào.
Kim Hyukkyu nhìn chằm chằm dòng sông lấp lánh sóng nước trước mặt, sắc mặt không tốt. Sao anh lại quên chuyện này chứ?
Hay đây là quy tắc ngầm mới của trận đấu, những người vào trận lần hai sẽ không nhớ chuyện đã xảy ra ở lần trước?
Nhưng hiện tại không kịp suy nghĩ nhiều như vậy. Thấy cô gái người Miêu kia rời đi, Kim Hyukkyu nghiêng đầu nhìn Jeong Jihoon, hỏi: "Cậu có biết Lee Sanghyeok ở căn phòng nào không?"
Jeong Jihoon biết. Khi cậu xuống lầu lấy quần áo, hai người đã gặp mặt. Đối phương ngậm một cọng cỏ rỗng ruột, ngồi xổm trên cầu thang. Trên người vẫn mặc hỷ phục tân lang. Thấy cậu xuống lầu, anh ấy bực mình "chậc" một tiếng.
Những người Miêu kia dường như đã rời đi. Hai người đi ra từ dưới nhà sàn, trèo tường vào sân, thay hai bộ đồ và giày của người Miêu.
Jeong Jihoon không biết tại sao Kim Hyukkyu lại cố chấp đi tìm Lee Sanghyeok, nhưng chắc chắn có lý do.
Hai người xuyên qua khắp các con hẻm nhỏ. Cuối cùng, ba người gặp nhau ở đầu con hẻm lát đá xanh. Đối phương mang một chiếc mặt nạ khá buồn cười, trốn trong kẽ tường.
Kim Hyukkyu thấy người kia, câu đầu tiên đã hỏi: "Anh là xử nam sao?"
"Mẹ nó! Anh thì..." Lee Sanghyeok đỏ bừng mặt, chửi thề một câu. Kết quả, xung quanh nhanh chóng truyền đến tiếng bước chân.
Kim Hyukkyu liếc nhìn anh ấy. Thực sự rất muốn để người đồng đội heo này lại đây. Nhưng anh vẫn nhanh chóng phản ứng lại, lạnh giọng nói: "Chạy."
Ba người chạy về hướng ngược lại. Phía sau, những người trong trại Miêu, miệng nói những thứ tiếng Miêu không thể hiểu, gầm gừ điên cuồng đuổi theo. Nhìn kỹ, mí mắt họ đỏ bừng, đồng tử co nhỏ rõ rệt. Phần lòng trắng mắt chằng chịt những tia máu.
Chạy đến nửa đường, môi Kim Hyukkyu trở nên trắng bệch. Cơn đau nhức ở hai chân lại tái phát. Anh chống gối, thở dốc dồn dập. Mái tóc đen dính vào cổ. Thấy hai người phía trước đã chạy xa, anh nhanh chóng quay người trốn vào một cái sân.
Những căn nhà ở đây, ngoài nhà sàn ra, phần lớn đều là loại nhà gỗ như trước mặt anh. Hai bên treo ngải thảo, góc sân chất đầy củi.
Tiếng bước chân ồn ào ngoài cửa nhanh chóng rời đi. Kim Hyukkyu siết chặt lòng bàn tay. Một sợi tóc đen dính vào cằm. Sắc mặt anh trắng bệch.
Cửa trước đóng chặt. Không biết bên trong có người hay không.
Anh áp sát vào tường, trốn sau một đống cỏ dại. Sau khi nhanh chóng quan sát xung quanh, anh nhặt một hòn đá ngoài cửa và ném vào cửa sổ.
Một giây, hai giây... Khoảng một phút trôi qua.
Kim Hyukkyu với khuôn mặt trắng bệch tiến lên một bước. Đầu ngón tay giấu dưới tay áo cầm một con dao găm hơi rỉ sét khẽ run.
Có chút tồi tệ. Vết thương trên vai anh dường như đã nứt ra một chút, khi Jeong Jihoon ôm anh nhảy xuống ban nãy.
Huống hồ, tối qua bị làm quá tàn nhẫn, hai chân anh mất lực, toàn thân đau nhức. Buổi sáng lại bị gió lạnh thổi vào, hơi đau đầu. Hiện tại, đến một bước chân cũng cảm thấy vô cùng khó khăn.
Anh chầm chậm tiến đến gần cánh cửa gỗ trước mặt. Vẻ mặt Kim Hyukkyu lạnh lùng. Anh dùng một chân đá văng nó.
Trong căn phòng tối tăm, người đàn ông trung niên da ngăm đen cầm một con dao chẻ củi, ánh mắt sáng rực nhìn anh. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Đối phương nhếch môi cười, một hàm răng vàng.
Thật là xui xẻo.
Kim Hyukkyu nghiêng người né tránh nhát dao chẻ củi mà người đàn ông vung xuống. Gân da trên đầu anh đứt ra, tóc đen nhánh lập tức bay tán loạn trong không trung. Con dao găm trong tay anh thẳng tắp hướng về phía cổ đối phương. Máu bắn vài giọt lên quần áo.
Mái tóc đen dài rủ xuống sau lưng. Đôi mắt phượng hẹp dài thoáng qua một nụ cười châm chọc.
Anh dựa vào cột, dưới mí mắt có một vệt đỏ rất nhỏ. Đôi môi hơi mỏng thốt ra một câu tục tĩu.
"Fuck."
Chương 14: Động thi
Người đàn ông che lấy vết thương trên cổ. Máu màu đen sẫm nhỏ xuống từ cổ và khuỷu tay. Có thể ngửi thấy mùi máu tanh nồng.
Anh ta không chớp mắt nhìn chằm chằm Kim Hyukkyu. Cổ phát ra tiếng "kẽo kẹt, kẽo kẹt".
Kim Hyukkyu cứ như vậy trơ mắt nhìn người đàn ông bẻ gãy cổ mình rồi lại nối trở lại. Vết nứt dữ tợn từ từ khép lại.
Không hổ là trận Khu Tương.
Anh nắm dao lùi lại hai bước. Mái tóc khẽ bay. Vệt đỏ dưới mí mắt đỏ tươi, chói mắt.
Con dao chẻ củi chém thẳng vào mặt. Kim Hyukkyu nhanh chóng nghiêng người né tránh sang bên cạnh. Nhưng con dao quỷ dị thay đổi hướng giữa không trung, chém ngang qua.
Một chân anh đạp lên khung cửa. Cơ thể nhanh chóng ngửa ra sau, một sợi tóc đen bay lơ lửng trong không trung. Tưởng chừng sắp rơi xuống đất, nhưng đột nhiên bị một bàn tay phía sau vươn ra đỡ lấy.
Mũi anh là mùi hương quen thuộc. Kim Hyukkyu không biết phải nói tâm trạng gì.
Mồ hôi từ thái dương chảy xuống cằm. Anh dựa vào lòng Jeong Jihoon, nhìn chằm chằm vào thứ không phải người, không phải quỷ trước mặt, khàn giọng nói: "Dùng lửa."
Jeong Jihoon nhìn chằm chằm vết nứt trên cổ người đàn ông rõ ràng vừa khép lại. Trong lòng cậu hiểu rõ.
Nơi đây đâu đâu cũng có đèn dầu và đá lửa. Cậu vừa ôm người vừa lùi lại phía sau. Khi đến gần bếp, cậu đá người đàn ông một cái, nhanh chóng vơ lấy bật lửa và đèn dầu bên cạnh.
Cơ thể người đàn ông vừa chạm vào lửa đã bốc cháy. Chỉ thấy ngọn lửa bùng lên, một cái bóng đen vặn vẹo. Một mùi khét khó tả lan ra trong không khí. Lắng nghe kỹ có thể nghe thấy tiếng "bộp bộp", như là một loại sâu nào đó đang bị thiêu đốt.
Biết động tĩnh này sẽ thu hút người đến, Jeong Jihoon ôm anh, bay nhanh rời xa nơi này.
Trên đường suýt chút nữa đụng phải những người dân trong thôn đang tìm kiếm. Jeong Jihoon mang theo anh trèo tường vào một cái sân nào đó.
Kim Hyukkyu vốn muốn bảo cậu đặt mình xuống, nhưng giây tiếp theo, anh bị ôm eo và đè xuống giường.
Hai người vừa vặn mặc trang phục của người Miêu. Mặt dây chuyền bạc vướng víu vào nhau. Cửa phòng bị đẩy mạnh ra. Kim Hyukkyu nghe thấy Jeong Jihoon dùng tiếng Miêu, giọng điệu tàn nhẫn, bạo躁 gầm lên một câu.
Mấy người đứng ở cửa nói chuyện với nhau vài câu bằng tiếng Miêu, sau đó "bang" một tiếng, lại đóng cửa lại.
Bên ngoài có tiếng phụ nữ khóc, nói tiếng phổ thông, mang theo một chút giọng miền Bắc. Đó là cô gái vẫn luôn đi theo người đàn ông đầu đinh.
Vừa lúc có thể nghỉ ngơi, Kim Hyukkyu không muốn nhúc nhích dù chỉ một ngón tay. Anh dứt khoát nằm trên giường, hàng mi nửa mở nửa hờ hững. Hơi thở mang theo chút nóng rát.
Jeong Jihoon dùng khuỷu tay chống hai bên người Kim Hyukkyu. Đôi mắt đen tối âm thầm nhìn chằm chằm anh, hỏi: "Anh không đi cứu cô ta sao?"
Nghe vậy, Kim Hyukkyu nâng mí mắt lên liếc nhìn cậu. Bốn mắt nhìn nhau, nhưng không ai nói gì.
Giọng nói ngoài cửa dần trở nên sắc nhọn. Cổ tay Kim Hyukkyu khẽ động, bị người kia nhanh chóng giữ lại và mạnh mẽ giữ trên mặt giường.
"Mạng ai người nấy lo."
Giọng nói vừa dứt một giây, tiếng hét chói tai của cô gái ngoài cửa vang lên khàn đặc: "Ở trong phòng!"
"Trong phòng có người, họ ở bên trong!"
"Không, cút đi!"
...
Tiếng bước chân ồn ào nhanh chóng vang lên ngoài cửa. Kim Hyukkyu khẽ nhếch cằm. Đáy mắt không thể hiện cảm xúc gì. Anh vươn tay vỗ vỗ vào mặt Jeong Jihoon: "Đúng là như vậy."
Vài giây sau, một luồng sáng đỏ từ chiếc vòng bạc trên cổ tay trắng nõn của anh lóe lên. Ngoài cửa sổ lập tức bùng lên lửa. Một biển lửa hừng hực. Ngay cả trong phòng cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ tăng lên đến mức khó chịu.
Kim Hyukkyu nhìn chằm chằm đôi mắt đen đang phản chiếu hình ảnh của anh, đầu ngón tay dường như vô thức miêu tả vết tay mà anh đã tát trên mặt Jeong Jihoon. Anh nói với giọng nhàn nhạt: "Tôi không đi nổi."
Trong phòng lại yên tĩnh trở lại. Cái mùi protein bị đốt cháy kia gần như tràn ngập cả phòng.
Jeong Jihoon với màu mắt đen tối nhìn chằm chằm Kim Hyukkyu vài giây, sau đó ôm trọn lấy anh.
Tư thế mặt đối mặt giống như ôm một đứa trẻ. Một tay cậu vòng qua đùi Kim Hyukkyu, nhéo nhéo, giọng nói trầm thấp: "Kẹp chặt."
Với tư thế này, Kim Hyukkyu không thể nhìn thấy mặt Jeong Jihoon. Anh vùi vào lòng cậu, chỉ có thể thông qua giọng nói để phán đoán, người này dường như vẫn đang giận.
Nếu không, bàn tay đặt ở hông và đùi anh sẽ không siết chặt đến vậy, như hai con mãng xà, khiến anh gần như khó thở.
Cảm giác đau đớn trên vai làm trán Kim Hyukkyu rịn ra một ít mồ hôi. Nốt ruồi đen ở cánh mũi anh không ngừng nhấp nhô theo hơi thở.
Anh ổn định hơi thở, không muốn để Jeong Jihoon phát hiện ra điều gì, vì vậy đã thay đổi chủ đề: "Lee Sanghyeok đâu?"
"Không biết," Jeong Jihoon ôm anh vững vàng, giọng điệu không nặng không nhẹ, nhưng vẫn khiến Kim Hyukkyu vô cớ nghe ra vài phần tủi thân.
"Tôi phải quay lại tìm anh, anh ấy không cho, tôi liền tự mình quay lại."
Kim Hyukkyu cúi đầu im lặng hai giây. Hai tay vốn chỉ chống hờ trước người Jeong Jihoon vươn ra. Hai cánh tay trắng nõn, mảnh khảnh ôm lấy cổ nam sinh. Đôi mắt hổ phách phản chiếu ánh lửa bên ngoài.
"Đi tìm anh ấy."
Sắc trời dần muộn. Kim Hyukkyu bị Jeong Jihoon nắm chặt tay. Hai người lại quay về vị trí ban đầu đã chạy trốn.
Nơi đây có tầm nhìn tốt nhất. Gần như có thể thấy rõ toàn bộ trại. Huống hồ, trời sắp tối rồi.
Kim Hyukkyu không cảm thấy việc lang thang trong trại hay ở ngoài khi trời tối là một lựa chọn tốt. Anh còn nhớ cái thứ họ đã đụng phải khi đi tìm Vương Phù vào tối đầu tiên.
Một thứ gì đó trốn ở nơi âm u, không biết là cái gì.
Ở Khu Tương có quá nhiều thứ không thể hiểu được. Anh không muốn rước họa vào thân một cách vô cớ.
Hai người dựa vào bên cửa sổ. Nơi này có thể quan sát quang cảnh bên dưới ở mức độ lớn nhất. Vì vậy, họ liếc một cái đã thấy mấy người bị dân làng vây ở quảng trường.
Lee Sanghyeok, Yu Hye, và cả người đàn ông đầu đinh kia.
Cô gái đã hét lên vào buổi chiều thì không thấy đâu.
Những chiếc đèn lồng đỏ tươi hai bên bao phủ toàn bộ quảng trường trong ánh sáng đỏ. Jeong Jihoon chạm vào cổ tay Kim Hyukkyu, khẽ nói: "Lưu Chí Thịnh."
Kim Hyukkyu đã sớm chú ý đến. Người đàn ông đầu đinh bị trói trên cọc gỗ, quầng mắt xanh tím, môi biến thành màu đen, trông như già đi vài tuổi, giống hệt trạng thái của Im Geol lúc trước.
Anh dựa vào ghế, bắp chân thỉnh thoảng run rẩy. Hàng mi rậm rạp đổ bóng xuống mặt. Anh nói với giọng rất nhỏ: "Tình nhân cổ hấp thụ dịch ái của con người để sinh trưởng."
Người bị hạ cổ càng động tình, tình nhân cổ trong cơ thể càng sinh trưởng nhanh. Một khi cổ trùng hoàn toàn trưởng thành, nó sẽ phản phệ chủ nhân, bắt đầu ăn mòn từ bên trong cơ thể. Do đó, người trúng cổ hoàn toàn trở thành một con rối chỉ bị cảm xúc tình yêu điều khiển.
Và tình nhân cổ trong trận này rõ ràng còn đáng sợ hơn.
Dân làng bên dưới đặt ba người kia lên cọc gỗ. Họ quỳ thành hàng chỉnh tề phía dưới. Nhìn từ xa, trông đen kịt một mảnh. Trong tay họ làm một thủ thế kỳ dị.
Lông mày Kim Hyukkyu khẽ nhăn lại. Trong đầu anh bỗng nhiên nhớ lại một vài hình ảnh không mấy tốt đẹp.
Đột nhiên, bắp chân anh cảm thấy bị đè ép. Anh lấy lại tinh thần, mới phát hiện Jeong Jihoon không biết từ lúc nào đã ngồi xổm xuống, quỳ một gối trước mặt anh, nhéo bắp chân anh.
"Vậy giờ làm sao, có muốn đi cứu anh ấy không?"
Những ngón tay có khớp xương rõ ràng ấn mạnh lên bụng chân anh, dần dần xua tan cảm giác đau nhức ở đó.
Kim Hyukkyu nhìn chằm chằm cậu vài giây mà không nói gì, chỉ một lần nữa ngẩng đầu nhìn xuống dưới.
Mấy người đàn ông mặc trang phục đen của người Miêu khiêng một chậu máu loãng lên. Khoảng cách khá xa khiến Kim Hyukkyu không nhìn rõ bên trong có gì, chỉ thấy ba người bị trói trên đó lập tức biến sắc, nôn khan một trận.
Rất lâu sau, anh mới nói với giọng nhàn nhạt: "Cứu."
Dân làng bên dưới bắt đầu ngâm xướng bằng tiếng Miêu khó hiểu, như một nghi lễ hiến tế cổ xưa.
Hát trước khi bắt đầu hoạt động là phong tục của trại Miêu. Khi bài hát kết thúc, họ sẽ đi vào chủ đề chính.
Kim Hyukkyu thu chân về, hỏi: "Họ đang hát gì vậy?"
Jeong Jihoon xoa xoa ngón tay, một lần nữa đứng dậy, nhìn theo tầm mắt của Kim Hyukkyu xuống dưới, trả lời: "Mặt trời, thần."
"Họ cầu xin thần phù hộ, nhưng lại không muốn mặt trời."
"Sứ giả của thần đã chết, một dòng máu tươi mới được dâng hiến, sẽ có một vị thần mới giáng xuống nhân gian khổ ải."
...
Giọng nói trầm thấp, khàn khàn của nam sinh vang lên trong phòng. Kim Hyukkyu thu hồi tầm mắt, nhìn vào mặt đối phương.
Ánh sáng mờ tối khiến anh không thể hoàn toàn nhìn rõ mặt cậu ta, chỉ thấy khóe miệng hơi nhếch lên và phần cằm ẩn trong bóng tối.
Trong đầu chợt lóe lên một vài hình ảnh, cực kỳ giống với hiện tại.
Đối phương rõ ràng đang nói với giọng điệu vui vẻ, nhưng lại hoàn toàn không giống với ngày thường. Nếu lờ đi đôi mắt hơi vô tội kia, cả người cậu ta thậm chí có thể được miêu tả là hung ác.
"Sao lại không chịu được thao như vậy."
"Sao vậy?"
Hai câu nói tương tự nhau lồng vào nhau. Tư duy của Kim Hyukkyu đang phân tán nhanh chóng được thu lại.
Anh nhìn chằm chằm gương mặt trước mặt này, không thể nhớ nổi vế sau của câu đầu tiên. Vì vậy, anh chỉ hỏi: "Cậu học tiếng Miêu được bao lâu rồi?"
Ý trong lời nói không cần nói cũng biết. Nếu đối phương chỉ là muốn đến đây du lịch, không cần thiết phải học sâu như vậy.
Nhưng đối phương chỉ suy nghĩ một chút, rất nhanh đã trả lời: "Rất lâu rồi. Bà tôi là người Miêu. Cơ bản đều nghe hiểu, chỉ là không giỏi nói."
Kim Hyukkyu nhìn ra ngoài cửa sổ, "ừ" một tiếng, không biết là tin hay không.
Lá cây ngoài cửa sổ xào xạc. Đèn lồng đỏ thẫm không ngừng lay động. Mùi máu tanh trong không khí dường như cũng bay đến.
Thấy mấy hàng dân làng ở quảng trường phía trước rõ ràng đang rục rịch. Người đàn ông đứng ở phía trước dội chậu máu loãng xuống bên dưới mấy người kia.
Thời gian không còn nhiều. Kim Hyukkyu kéo Jeong Jihoon nhanh chóng xuống lầu.
Chỉ vài trăm mét, họ đã ẩn mình sau đống củi của một căn nhà đất.
Kim Hyukkyu cầm chiếc bật lửa ban nãy đã cố ý bảo Jeong Jihoon tìm trong phòng. Anh khẽ búng ngón tay. Khi ngước mắt lên, vừa vặn đối diện với người phụ nữ mang mặt nạ Xi Vưu đứng ở phía trước.
Mày mắt hơi cong. Mái tóc đen bay bay trong gió đêm.
"Phịch" một tiếng. Chiếc bật lửa rơi xuống đất nổ tung. Máu loãng tưới trên củi lập tức bốc cháy.
Kim Hyukkyu nắm lấy Jeong Jihoon và xoay người chạy ra ngoài. Anh không lo Lee Sanghyeok không trốn thoát. Đối phương tuy nói không thông minh lắm, nhưng vẫn có chút thủ đoạn.
Nhưng còn chưa đi được vài bước, eo anh đã bị giữ chặt và bế lên.
Đối phương ôm anh, trực tiếp nhảy xuống từ bậc thang cao mấy mét, thậm chí không cần đệm. Cậu ta nương theo đà lao về phía trước.
Bóng đêm dần dày. Ước chừng đã qua 0 giờ. Trừ mấy căn phòng nhỏ thắp đèn lồng đỏ, đâu đâu cũng đen kịt một mảng.
Jeong Jihoon ôm Kim Hyukkyu, ba bước làm hai bước chạy lên cầu thang. Vào nhà xong, cậu nhanh chóng đóng cửa phòng lại.
Không lâu sau, bên ngoài truyền đến năm tiếng gõ cửa, hai nhẹ ba mạnh.
Kim Hyukkyu ngồi trên ghế. Jeong Jihoon ra mở cửa. Ngoài cửa quả nhiên là Lee Sanghyeok.
Họ đã hẹn địa điểm và cách gõ cửa khi gặp nhau vào buổi chiều.
Đối phương vừa vào nhà đã thở hổn hển không ngừng. Trên người còn dính một mùi hương hỗn độn.
"Mẹ kiếp, tại sao lại phải chạy đến căn nhà của các cậu chứ."
"Mẹ nó, nơi này toàn là âm khí..."
Lời anh ấy còn chưa nói xong, một luồng sáng đỏ lóe lên.
Lee Sanghyeok nhìn chằm chằm người trước mặt, với mái tóc dài xõa xuống, đẹp đến kỳ lạ, sững sờ tại chỗ.
Phía sau vang lên một tiếng động nặng nề. Lee Sanghyeok ngơ ngác quay đầu lại, đối diện với một đôi mắt đen láy, khô khốc.
Làn da trên mặt đối phương như vỏ cây khô héo. Móng tay màu đen vừa rồi chỉ cách cổ anh ấy nửa centimet. Lee Sanghyeok lúc này mới hoàn hồn, mông ngồi phịch xuống đất.
Kim Hyukkyu trả lại thanh kiếm đồng dính máu cho Jeong Jihoon. Vẻ mặt anh bình thản như thể người vừa rồi một kiếm xuyên qua yết hầu không phải là mình.
"Cái quái gì thế này... cương thi sao?" Lee Sanghyeok run giọng hỏi. Anh ấy run rẩy đóng cửa lại, không dám liếc nhìn cái xác bên ngoài.
Kim Hyukkyu có chút ghét bỏ dùng nước trà trên bàn rửa tay. Nghe vậy, anh khẽ "ừ" một tiếng.
Lee Sanghyeok mềm nhũn trên sàn nhà, chửi thề một câu.
Một tờ khăn giấy xuất hiện trước mặt anh ấy. Bên tai vang lên giọng nói của một người khác.
"Là căn nhà trên núi phải không?"
Kim Hyukkyu nhìn theo bàn tay trước mặt. Đối phương cầm trên tay thanh kiếm đồng, nhìn chằm chằm anh trong bóng tối.
Nhận lấy khăn giấy, anh lau khô hết những vệt nước trên tay, sau đó nói với ánh mắt tò mò, thăm dò: "Thì ra cậu đã thấy."
Xuyên qua khe cửa, bên trong là những tờ giấy phong ấn có chữ đỏ trên nền trắng, dán những lá bùa màu vàng tươi và một hàng quan tài đen kịt.
Chương 15: Thích
Cách đó không xa truyền đến một tiếng gà trống gáy. Kim Hyukkyu nhìn mây ngoài cửa sổ, ước chừng còn một lúc nữa mới hừng đông.
Gió lạnh đêm khuya gào thét, lại mang theo chút hơi nước. Anh nằm trên giường, chăn gần như che kín hơn nửa khuôn mặt, nhưng vẫn lạnh đến nhíu mày.
Anh lại kéo kéo chăn, trong bóng đêm phát ra tiếng "sột soạt".
Một bàn tay lặng lẽ luồn vào, nắm chặt lấy anh.
Hơi ấm lan tỏa từ lòng bàn tay. Kim Hyukkyu đã có hai lần định rút tay ra, nhưng đối phương nắm quá chặt, đành thôi.
Ở phía bên kia, Lee Sanghyeok sống sót sau tai nạn, ngồi trên sàn nhà một lúc mới mò mẫm ngồi lên chiếc ghế dài trong phòng.
Anh ấy khẽ thở dốc, nhìn chằm chằm một khối đen lớn trên mép giường, đề nghị: "Hay các cậu nằm một lát đi, lát nữa không biết còn phải chạy bao lâu nữa."
Kim Hyukkyu đã nằm trên giường, không có phản ứng gì. Anh nhắm mắt, vô thức nghiêng người cọ cọ về phía Jeong Jihoon.
Mái tóc không ngừng cọ vào mu bàn tay Jeong Jihoon. Cậu đặt thanh kiếm đồng trong lòng vào mép giường, trong bóng đêm hỏi: "Hai người kia đâu?"
Nhắc đến hai người đó, Lee Sanghyeok lại nhíu mày, anh ấy nằm trên ghế "chậc" một tiếng.
Tuy nói vào trận sống chết do cá nhân, nhưng chuyện này ít nhiều cũng dính dáng đến huyền học.
Theo lẽ cứu người một mạng hơn xây bảy tòa tháp, khi chạy ra, anh ấy đã cố ý cắt dây thừng của hai người kia, nghĩ rằng chia làm ba đường sẽ kéo dài thêm chút thời gian.
Ai biết cô gái kia trực tiếp ngất xỉu trên sàn, còn người đàn ông thì như bị tâm thần, không ngừng lẩm bẩm tự nói. Thấy anh ta thận hư như vậy, Lee Sanghyeok không cần đoán cũng biết người này là do cổ độc phát tác.
Trên đường chạy trốn, anh ấy vô tình quay đầu lại. Một đám đông dày đặc, đen kịt như những chấm đen đã vây kín hai người đó. Mùi máu tanh lan ra trong không khí.
Lần này là máu người.
Lee Sanghyeok rùng mình. Anh ấy nằm bệt trên ghế, khàn giọng trả lời: "Chắc đi đời rồi."
Ngoài tiếng nước chảy ngoài cửa sổ, cả căn phòng im lặng.
Cũng không biết đã qua bao lâu, bên ngoài vẫn tối đen như mực. Lee Sanghyeok buồn ngủ đến không chịu nổi. Anh ấy cố gắng trò chuyện với hai người trong phòng để giải buồn. Vì thế, anh ấy hỏi: "Này, các cậu tìm thấy mắt trận rồi à?"
...
Trong phòng yên tĩnh.
Cái quái gì thế, đều ngủ rồi sao? Một mình anh làm sao đánh lại được những thứ quỷ quái đó.
Xoa mắt, miễn cưỡng đứng dậy. Lee Sanghyeok mò mẫm đi về phía trước. Đôi mắt đã quen với bóng tối, còn có thể thấy người đang ngồi ở mép giường.
Anh ấy đi tới, vừa há miệng định nói gì đó, đã nghe thấy một tiếng thở dài.
Lee Sanghyeok lúc này mới phát hiện người trên giường đã ngủ. Còn người ngồi ở mép giường đang nắm lấy tóc đối phương, hai bàn tay vẫn siết chặt vào nhau.
Chậc, chết gay.
Bộ não quá hỗn loạn khiến anh ấy theo bản năng lờ đi tiếng "suỵt" của nam sinh ban nãy. Cũng có thể là vì anh ấy chưa bao giờ để tân binh này vào mắt. Anh ấy giơ tay nắm lấy một nắm tóc, bực bội nói: "Này, các cậu..."
"Anh ồn ào quá."
Giọng nam trầm khàn, từ tính vang lên trong phòng, cắt ngang lời nói của Lee Sanghyeok.
Trong phòng không thắp đèn, một mảng tối tăm không thể nhìn rõ. Nhưng Lee Sanghyeok lại vô cớ cảm thấy lông tơ dựng đứng, như bị một thứ gì đó trong trận theo dõi. Anh ấy đứng sững tại chỗ, miệng vẫn giữ nguyên trạng thái há hốc.
Rất lâu sau, cảm giác lạnh lẽo sau lưng từ từ rút đi. Lee Sanghyeok theo bản năng im miệng, không nói thêm gì nữa, chỉ nhìn chằm chằm một cục đen kịt ở mép giường. Vài giây sau, anh ấy lặng lẽ quay trở lại chiếc ghế dài của mình.
Vừa rồi, cơn buồn ngủ gần như hoàn toàn bị xua tan. Anh ấy nằm nghiêng trên ghế hồi lâu, rồi nhìn chằm chằm vào bức tường đen kịt trước mặt, "phì" một tiếng. Mái tóc vàng bị xoa đến rối bù.
"Mẹ nó, rốt cuộc là chuyện gì thế này."
Kim Hyukkyu tỉnh dậy khi trời đã chạng vạng tối. Anh ngơ ngẩn nhìn về phía trước năm giây rồi mới từ từ hoàn hồn.
Lại ngủ mất rồi.
Động tác đứng dậy tác động đến Jeong Jihoon đang ngồi bên cạnh. Cậu dựa vào cột giường, giọng nói còn mang theo chút ngái ngủ, khàn khàn.
"Tỉnh rồi à?"
Hai người vẫn nắm tay nhau. Kim Hyukkyu "ừm" một tiếng, rồi rút tay về một cách tự nhiên.
Ngoài ra, trong phòng im lặng đến mức đáng sợ.
Hôm nay là ngày thứ tư vào trận. Kim Hyukkyu nhìn con số 22 trên lòng bàn tay đã lùi lại, rồi đánh thức Lee Sanghyeok đang nằm trên ghế.
Không thể chờ đợi thêm nữa.
Cái trận này ở đâu cũng lộ ra sự quái dị, không giống với lần trước anh vào.
Không biết đây là xu hướng mở trận mới trong tương lai, hay là có một thứ gì đó mà họ không biết đang âm thầm thay đổi. Tóm lại, phải tốc chiến tốc thắng.
Kim Hyukkyu đại khái đoán được mắt trận của thế giới này ở đâu, chẳng qua anh vẫn cần xác minh lại vị trí.
Và điểm mấu chốt nhất chính là phá giải trận pháp nhiễu loạn phương vị trên ngọn núi kia.
Trong lúc mơ màng ngủ, Lee Sanghyeok cảm giác có người đến gần. Cơ thể anh ấy phản ứng nhanh hơn cả ý thức, lập tức nắm chặt con dao găm trong tay, khuỷu tay cong lại để đâm tới.
Một thanh kiếm tiền đồng chắn trước mặt, phát ra một tiếng va chạm chói tai.
Kim Hyukkyu nhìn vài sợi tóc của mình rơi lơ lửng trong không trung. Vẻ mặt anh không đổi, nhưng rõ ràng có chút bất ngờ.
Những sợi tóc đen mềm mại từ từ rơi xuống trước mắt. Lee Sanghyeok hơi xấu hổ thu dao lại, gãi đầu nói: "Xin lỗi, hồi bé tôi học ở Thiếu Lâm Tự, phản xạ có điều kiện thôi."
Kim Hyukkyu ngồi dậy, mái tóc dài tùy ý xõa ra sau lưng. Anh nhìn chằm chằm người trước mặt hai giây, rồi nói với giọng nhàn nhạt nhưng vô cùng chắc chắn: "Tối hôm đó là anh."
Thật ra anh đã sớm đoán được. Giờ chỉ là xác nhận lại mà thôi.
Nam sinh trước mặt sững sờ vài giây, rồi nhớ ra chuyện gì đó. Vành tai anh ấy ửng đỏ, hạ giọng nói: "Chết tiệt, chuyện này không thể trách tôi được! Tôi làm sao biết giữa đêm các cậu ra ngoài làm cái chuyện đó chứ."
Hàng mi khẽ run, Kim Hyukkyu không nói gì, chỉ nhìn Jeong Jihoon bên cạnh, khẽ nói: "Đi thôi."
Anh quay người định ra cửa, nhưng mí mắt phải đột nhiên giật hai cái. Anh lập tức dừng bước.
"Sao vậy?" Jeong Jihoon đi phía sau anh, rõ ràng phát hiện động tác đột ngột dừng lại của anh.
Trong không khí lan tỏa mùi tanh nhàn nhạt của đất sông. Kim Hyukkyu đứng tại chỗ, ngửi thấy một mùi tanh tưởi hoàn toàn không hợp với mùi kia.
Mùi này quá quen thuộc trong trận, khiến anh chỉ cần ngửi một chút đã thấy khó chịu trong lồng ngực.
Anh dùng hai ngón tay rút một cây tre trang trí ở cửa ra. Kim Hyukkyu thuần thục búi tóc ra sau gáy. Đôi mắt phượng dài hẹp nhìn khắp nơi, chỉ tiếc là cảm xúc trong đáy mắt thì thờ ơ.
Anh từng bước đi về phía cửa sổ. Tóc mái xõa xuống che khuất một phần khuôn mặt. Anh khẽ nói: "Bên ngoài có thứ gì đó."
Số lượng không hề ít.
Kim Hyukkyu áp sát vào tường, nhìn chằm chằm khung cửa sổ trước mặt. Anh vén những sợi tóc xõa xuống bên mặt ra sau tai, trên tay không biết từ đâu lấy ra một con dao nhỏ dán vào lòng bàn tay.
Tuy không biết tại sao những thứ bên ngoài kia không xông vào, còn cho họ thời gian nghỉ ngơi lâu như vậy, nhưng đây không thể nói là đang tạo cơ hội cho họ.
Hơi thở rất nhẹ lướt qua gáy. Kim Hyukkyu nghiêng đầu nhìn sang, mới phát hiện Jeong Jihoon vẫn luôn đi theo phía sau mình.
Trên tay cậu ta cầm thanh kiếm tiền đồng mà nghe nói là bạn bè tặng để phòng thân. Cậu ta đứng ở phía sau, khi đối diện với ánh mắt của anh, đáy mắt nhanh chóng hiện lên ý cười.
Lúc này mà còn cười được, không biết nên nói người này gan lớn hay ngốc nữa.
Kim Hyukkyu thu hồi tầm mắt, động tác cực nhẹ tiến lên. Anh áp sát vào cửa sổ, lợi dụng tầm nhìn để quan sát rõ tình hình bên ngoài.
Trong bóng đêm, vô số đôi mắt đen đỏ. Những thân hình hơi khô quắt, dày đặc áp sát trên tường. Trên người chúng là trang phục thêu của người Miêu, đối xứng màu xanh lam.
Có lẽ đã cảm nhận được ánh mắt của anh, những con ngươi đen đỏ đồng loạt nhìn về phía anh. Tiếng chuông bạc vang vọng trong không trung.
Toàn thân tê dại. Cơ thể theo ý thức lùi lại. Một bàn tay từ cửa sổ duỗi vào, cực nhanh vồ lấy Kim Hyukkyu.
Một luồng kiếm khí lướt qua. Một bàn tay khô quắt, vàng sáp bị đứt lìa, rơi xuống đất còn không ngừng nhảy múa.
Mùi tanh tưởi buồn nôn trong không khí dường như càng nồng đậm hơn. Kim Hyukkyu dựa vào lòng Jeong Jihoon. Hai người liếc nhau, nhanh chóng chạy đến một cửa sổ khác.
"Đi dọc theo bờ sông, tập hợp ở đỉnh núi cao nhất phía Tây Nam."
Sau khi nói xong câu cuối cùng với Lee Sanghyeok, Kim Hyukkyu khoác tay qua cổ Jeong Jihoon. Ở khoảnh khắc cuối cùng, hai người cùng nhảy xuống từ cửa sổ.
Đập vào mắt là những người Miêu đang trèo lên tường hoặc trên cây. Họ điên cuồng ùa về phía họ.
Có lẽ những thứ này không thể được gọi là người. Kim Hyukkyu nhìn chằm chằm đôi mắt đen đỏ và động tác thú tính rõ rệt của chúng, nhớ lại sinh vật không rõ nguồn gốc đã gặp ở ngoài trại lúc trước.
Tình cờ, anh phát hiện có một người có trang phục khác với những người xung quanh, nhưng sắc trời quá tối, anh không nhìn rõ mặt.
Thanh kiếm tiền đồng cắm vào khe hở của căn nhà tre, tạo ra tia lửa, giảm xóc. Có lẽ thanh kiếm này thực sự có chút địa vị. Động tác của những người Miêu đang bám trên tường bị chậm lại, cho họ cơ hội thở dốc.
Động tác của Jeong Jihoon không hề ngừng lại. Cậu rút thanh kiếm cắm trong khe nhà tre, ôm Kim Hyukkyu chạy thẳng về phía trước.
Nhảy xuống từ bậc thang cao mấy mét. Kim Hyukkyu vốn chỉ khoác tay qua cổ Jeong Jihoon, cuối cùng bất đắc dĩ vùi cả người vào lòng cậu ta.
Tiếng tim đập quá nhanh và lồng ngực phập phồng không ngừng. Khoang mũi anh toàn là hơi thở của đối phương.
Vô cùng lạc lõng, một vài đoạn ký ức chợt lóe lên trong đầu.
Nhưng chỉ vài giây sau, đáy mắt anh nhanh chóng khôi phục trạng thái tỉnh táo, như thể chưa có chuyện gì xảy ra.
Anh vuốt ve chiếc vòng bạc trên cổ tay, cố ý ngẩng đầu lên nhìn. Anh mới phát hiện đối phương đang cười. Sắc mặt cậu ta bình thản. Trong mắt mang theo sự bình tĩnh kiêu ngạo của một người mạnh mẽ.
Ngay cả khi cậu ta cúi mắt nhìn anh, liếc qua một cái cũng khiến người ta rùng mình từ đầu đến chân.
Đầu ngón tay hơi tê dại. Kim Hyukkyu nhìn chằm chằm người trước mặt.
Nhưng cũng giống như vô số lần anh cho rằng đó là ảo giác, giây tiếp theo, người này lại trở lại vẻ hiền lành, vô hại. Ngay cả giọng nói cũng mang theo sự tùy tiện, ngông cuồng của một sinh viên: "Tôi cũng đã luyện qua, Tiên Tiên."
Trong ký ức, người này đúng là đã từng gọi anh như vậy. Nhưng lúc đó sự chú ý của anh hoàn toàn không đặt vào việc này.
Lại một lần nữa bị gọi như vậy, lông mày Kim Hyukkyu giật giật. Anh quay đi chỗ khác.
Mái tóc dài xõa ra sau lưng, bay tán loạn trong không trung, khiến khuôn mặt vốn đã tinh xảo càng thêm bắt mắt. Nhưng anh không muốn lãng phí thời gian để sửa lại cách xưng hô của đối phương. Vì vậy, anh chỉ siết chặt cánh tay, khẽ nói: "Nhìn đường đi."
Đối phương dường như vì thái độ không để ý của anh mà càng được đằng chân lân đằng đầu.
Ngay cả hơi thở vốn ổn định cũng bắt đầu rối loạn. Cậu ta vẫn không ngừng gọi anh, cố ý kéo dài âm cuối, giọng điệu trêu chọc—
"Tiên Tiên."
Rất nhiều người Miêu như bị xác ướp hóa đang đuổi sát phía sau họ. Thỉnh thoảng, anh còn nghe thấy tiếng gào rống khàn khàn.
Cảnh vật hai bên nhanh chóng lướt qua. Kim Hyukkyu vùi đầu. Mái tóc miễn cưỡng che khuất gần nửa khuôn mặt. Một bàn tay anh vỗ vào cằm đối phương, nói nhàn nhạt: "Im miệng."
Những lời lải nhải của đối phương cuối cùng cũng dừng lại. Chỉ còn hơi thở nóng rực phả vào đỉnh đầu anh.
Trời vẫn trong trạng thái chạng vạng. Càng đến gần ngọn núi kia, sương mù xung quanh càng nhiều. Mây núi vờn quanh bốn phía, không thấy rõ cái gì.
Hôm nay e rằng sẽ không sáng, Kim Hyukkyu nghĩ.
Để kiềm chế đàn thi, cho Lee Sanghyeok thời gian, hai người đã cố tình đi đường vòng đến đỉnh núi kia. Và Kim Hyukkyu cũng nhìn rõ bộ dáng của người Miêu mặc trang phục màu đỏ sẫm ban nãy – Yu Hye.
Đối phương rõ ràng cũng giống như Lee Sanghyeok đã nói.
Trong đầu anh lại một lần nữa hiện lên một đoạn ký ức của lần vào trận trước, sắc mặt khẽ biến.
Vượt qua cây cầu vòm, đám người Miêu vẫn bám theo không buông dường như có chút kiêng kỵ, chỉ quanh quẩn ở bờ sông bên kia.
Kim Hyukkyu xuống khỏi lòng Jeong Jihoon. Mái tóc anh hơi rối.
Một bàn tay ôm lấy eo anh. Người phía sau vuốt tóc anh ngay ngắn, rồi như lập công, nhướng mày với anh.
Nhìn Lee Sanghyeok đang chạy về phía họ. Kim Hyukkyu một tay đẩy cậu ta ra, khẽ nói: "Vào thôi."
Căn nhà lớn như vậy, phủ đầy lá cây, đã không còn dấu vết của lần trước họ đến. Tiếng thở dốc nặng nề từ phía sau truyền đến. Lee Sanghyeok nửa sống nửa chết, trực tiếp nằm bệt xuống đất bên cạnh hai người.
"Chết tiệt, mấy thứ đó là quỷ gì, bị đột biến à?"
Kim Hyukkyu vòng qua anh ấy, đi về phía trước, nói với giọng không nặng không nhẹ: "Khu Tương vốn là một nơi bí ẩn, phức tạp với lịch sử lâu đời, có mấy thứ này không có gì lạ, huống hồ là ở trong trận."
Những con sư tử đá trấn tà hai bên trong bóng đêm càng trở nên dữ tợn. Anh từng bước đi lên cầu thang, cuối cùng đứng trước cánh cửa gỗ đen kịt kia.
Tay phải anh chặn Jeong Jihoon định bước lên. Đôi mắt phượng hơi hếch lên nhìn qua. Đôi môi hồng nhạt khẽ mấp máy: "Nghe đi."
"Hô..."
"Hô..."
Tiếng thở rất nhỏ, yếu ớt truyền ra từ cánh cửa gỗ.
Như một ông lão ngủ say đã lâu sắp tỉnh giấc, tham lam hít từng luồng không khí rất nhỏ. Nhưng yết hầu hẹp chỉ có thể phát ra những âm thanh ngắn, dồn dập.
Sắc mặt Kim Hyukkyu khẽ biến. Anh kéo Jeong Jihoon, từng bước lùi lại.
Cánh cửa này giống như hộp Pandora, không thể mở.
Nhưng để phá trận, có một việc nhất định phải làm.
Anh quay người nhìn Lee Sanghyeok đã bò dậy từ dưới đất. Kim Hyukkyu ném cho anh ấy một chai nước vừa lấy trên đường chạy trốn.
"Uống hết đi."
Lee Sanghyeok thở hổn hển lắc đầu, nói rằng anh ấy tạm thời không muốn uống. Anh ấy nghe người kia tiếp tục nói: "Tiểu tiện lên cánh cửa kia."
Trời rõ ràng phải sắp sáng, nhưng lại càng ngày càng tối. Ngay cả tia sáng cuối cùng trên nền trời cũng gần như không thấy.
Tiếng thở trong phòng càng trở nên nặng nề hơn. Cùng với tiếng xích ma sát, gõ đập, như thể có thứ gì đó đang nóng lòng sắp ra ngoài.
Lee Sanghyeok đứng trước cửa, nhắm mắt lại, vừa niệm A Di Đà Phật vừa chửi người đàn ông lòng dạ rắn rết kia.
Mẹ nó, ai nói chỉ có phụ nữ xinh đẹp mới lừa người.
Anh ấy đã tự hỏi tại sao đối phương lại vô duyên vô cớ nói cho anh ấy cách để gỡ tình nhân cổ. Hóa ra là nhắm vào thân xử nam của anh ấy.
"Thằng em" trong tay không có chút động tĩnh nào. Mồ hôi lạnh không ngừng tuôn ra trên trán. Lee Sanghyeok nghe thấy tiếng động trong phòng càng lúc càng sốt ruột. Nhưng ai bảo anh ấy ban nãy lại xui xẻo nhìn thoáng qua bên trong từ khe cửa. Lập tức, cảm giác buồn tiểu mới ấp ủ đã bị nín lại.
Tiếng động trong phòng càng lúc càng lớn, trời cũng nhanh chóng tối sầm lại.
Kim Hyukkyu đứng dưới bậc thang, đột nhiên bị người nắm tay. Anh quay đầu lại, không bất ngờ khi đối diện với đôi mắt đen kia.
Hai ngón tay thon dài kẹp một lá bùa màu vàng, nắm tay anh rất chặt.
Thật là ngây thơ.
Kim Hyukkyu quay đầu, giấu đi vẻ mặt trong đáy mắt. Anh không biết rốt cuộc người này vì sao lại tốt với anh như vậy. Có thể là vì khuôn mặt này, cũng có thể là vì cái gọi là "chịu trách nhiệm" trong miệng cậu ta lúc trước.
Rốt cuộc, đối phương trông vẫn chỉ là một nam sinh viên chưa bước vào xã hội, với gia cảnh tốt. Tình huống hiện tại đối với cậu ta có lẽ giống như một trò chơi kịch bản thực tế.
Nghĩ đến việc đối phương đã giúp anh vài lần, Kim Hyukkyu tạm thời gạt bỏ hiềm khích, không có ý định bỏ rơi cậu ta. Dù sao, sau khi ra khỏi trận, họ cũng sẽ không gặp lại.
Nhưng đối phương dường như bám dính hơi quá.
Tuy nhiên, anh không rút tay ra, chỉ nhìn chằm chằm cánh cửa sắp sụp đổ kia, nói: "Tôi đã nói rồi, hai người cùng ra ngoài thì giá trị thọ mệnh sẽ giảm đi một nửa."
"Ừm, không sao."
Trong bóng đêm, Kim Hyukkyu chỉ có thể đại khái thấy rõ hình dáng khuôn mặt của đối phương.
"Tại sao?"
Bên tai truyền đến một tiếng cười khẽ. Cùng với đó là tiếng ván cửa phía sau vỡ vụn và tiếng la hét của Lee Sanghyeok.
"Mẹ nó, tay tay tay, nó muốn ra rồi! A a a!"
Mái tóc dài xõa ra sau lưng bị người ta nắm trong tay. Đối phương dường như đang cuộn nó từng vòng quanh ngón tay.
Bất tri bất giác, khoảng cách giữa hai người càng xích lại gần. Kim Hyukkyu cần ngẩng đầu mới có thể thấy mặt Jeong Jihoon.
"Vì thích anh."
Căn phòng phía sau dần trở nên yên tĩnh. Nam sinh đứng trước cửa ngồi phịch xuống đất. Đôi mắt đen nhìn chằm chằm Kim Hyukkyu như cánh cửa trước mặt, nhìn mãi không thấy đáy, như muốn nuốt chửng anh.
Nhưng giây tiếp theo, lại phản chiếu hình bóng anh, nói với vẻ mặt mang theo ý cười: "Lần sau tôi giúp anh buộc tóc nhé, Tiên Tiên."
Chương 16: Ra khỏi trận
Không trung nhanh chóng chuyển sang màu trắng, như thể một lớp sương đen bao phủ phía trên đã bị đẩy ra.
Lee Sanghyeok ngồi trên đất, bàn tay chống phía sau vẫn còn run rẩy.
Nếu không phải cách một tấm ván cửa, hơi thở của thứ bên trong đã phả vào mặt anh ấy. Nhưng hai người phía sau lại im lặng như chết, không có phản ứng gì.
Anh ấy thở ra một hơi đục ngầu, mới phát hiện mình vừa rồi đã quên cả việc hít thở.
Ánh mắt nhìn chằm chằm cánh cửa đã trở lại yên tĩnh trước mặt. Anh ấy run rẩy thắt chặt lưng quần lại.
Lần này thì có thể... đi được rồi.
Xung quanh truyền đến tiếng động lộn xộn, nhỏ vụn, như có thứ gì đó đang di chuyển nhanh trong bụi cỏ, tiếng lá cây xẹt qua quần áo.
Một bàn tay đột nhiên nhấc cổ Lee Sanghyeok lên, kéo cả người anh ấy dậy.
"Đi."
Khi đứng dậy, anh ấy lảo đảo một chút, hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ theo bản năng điên cuồng chạy theo hai người phía trước.
Cho đến khi tiếng gào rống quen thuộc truyền đến từ phía sau, anh ấy mới nhận ra đó chắc chắn là đám người Miêu bị chặn ở bờ sông ban nãy đã đuổi theo.
Một bàn tay khô quắt, gầy gò lướt qua má phải anh ấy. Lập tức, anh ấy đối diện với một đôi mắt màu đỏ sẫm. Lee Sanghyeok đổ mồ hôi lạnh sau lưng. Ánh sáng màu xanh lục lóe lên trong lòng bàn tay anh ấy, tốc độ lập tức nhanh hơn.
Rừng tre trên đỉnh núi dày đặc. Đâu đâu cũng là bụi cây và dây leo. Đám người Miêu phía sau mặc trang phục phức tạp, rườm rà. Ba người lợi dụng địa hình nhanh chóng tạo ra khoảng cách.
Chạy thêm một đoạn nữa, khi xuống sườn núi, Kim Hyukkyu không cẩn thận trượt chân. Bàn tay Jeong Jihoon vẫn nắm anh nhanh tay kéo và ôm anh vào lòng.
Sắc mặt Kim Hyukkyu ửng hồng. Cổ anh rịn ra một lớp mồ hôi mỏng. Những ngón tay bị nắm khẽ run.
Anh lặng lẽ siết chặt lòng bàn tay. Anh nói tiếng cảm ơn. Nốt ruồi đen ở bên cánh mũi anh nhấp nhô theo hơi thở. Anh quay đầu lại nhìn, ngay sau đó vươn tay đẩy người phía trước ra, khẽ nói: "Trận đã phá, tính vị trí phía Tây Nam đi."
Jeong Jihoon không hỏi thêm lời thừa. Cậu chỉ nắm tay anh đi đến một nơi vững vàng, rồi móc đồng tiền ra khỏi túi, thuần thục bày trận.
Lee Sanghyeok miễn cưỡng theo kịp phía sau, không ngừng ngoái đầu nhìn. Anh vừa thở dốc vừa hỏi: "Ở đây có trận sao? Trận gì?"
Hai người không trả lời. Vài giây sau, Jeong Jihoon nhìn về phía bên phải, khẽ nói: "Bên đó."
Phía sau lại truyền đến tiếng chuông bạc hòa lẫn trong tiếng "tốt tốt", như một loại tín hiệu nào đó.
Lee Sanghyeok quay đầu lại nhìn. Anh nhanh chóng chạy về hướng Jeong Jihoon chỉ, trong miệng khẽ mắng: "Lại tới nữa, mẹ nó."
Ba đồng tiền bị vứt xuống đất một cách vô tình. Kim Hyukkyu đang định rời đi thì bị người ta ôm eo, bế ngang lên.
Hai tay anh theo bản năng khoác lên cổ đối phương. Mái tóc đen dính ở cổ anh cọ vào ngực đối phương.
"Cậu..."
Có thể là vì vận động quá sức. Đôi mắt vốn lạnh lùng, xinh đẹp kia chứa một lớp hơi nước. Đồng tử vốn màu hổ phách như được tẩm mật ong. Làn da anh ửng hồng, trêu chọc lòng người.
Jeong Jihoon không kìm được, vươn tay nhéo cái má trông có vẻ mềm mại kia, cười nói: "Yên tâm, tôi nhớ đường."
Cái má trắng nõn, mềm mại lập tức nổi lên một vết đỏ. Vẻ mặt Kim Hyukkyu hơi sững sờ. Hàng mi dài, dày của anh giật giật, không nói gì, chỉ liếc nhìn cậu ta một cái hơi mang tính cảnh cáo.
Nhưng Jeong Jihoon lúc này dường như hoàn toàn không hiểu. Cậu ta vừa ôm anh chạy như bay vừa trêu chọc: "Như vậy đã đỏ rồi à?"
Trên mặt vẫn còn cảm giác đau. Biết người này càng nói càng hăng, Kim Hyukkyu lười phản ứng với cậu ta.
Không biết lời người này nói có nhớ được phương hướng là thật hay giả, nhưng trước mắt cũng không có lựa chọn nào khác.
Kim Hyukkyu tuy dựa vào lòng Jeong Jihoon, nhưng vẫn luôn quan sát cảnh vật xung quanh. Nếu lúc này gặp phải Quỷ Đánh Tường, thì thật sự là hết đường xoay sở.
May mắn thay, không lâu sau, phía trước rừng tre rậm rạp đã lờ mờ thấy một tia sáng.
Đến nơi rồi.
Kim Hyukkyu ngẩng đầu lên nhìn Jeong Jihoon. Người này thực sự nhớ được vị trí.
"Ôm chặt."
Giọng nói trầm thấp của nam sinh truyền đến từ trên đầu, mang theo hơi thở hơi dồn dập. Kim Hyukkyu không suy nghĩ nhiều. Hai tay đang ôm cổ đối phương siết chặt lại.
Lee Sanghyeok đang chạy phía sau, gần như ngất đi vì hụt hơi. Đám người Miêu phía sau không biết bị cái gì kích thích. Chân tay bám trên mặt đất đột nhiên bắt đầu di chuyển nhanh chóng, giống như những con nhện hình người dày đặc.
Thấy sắp xuyên qua khu rừng tre trước mặt, ba người đồng thời tăng tốc.
Những người Miêu vốn di chuyển nhanh trên mặt đất bắt đầu trèo lên cây. Gân xanh màu tím đỏ nổi lên trên cánh tay khô quắt. Vô số cơ thể người nhanh chóng nhảy lên trong rừng, bao vây họ thành từng lớp dày đặc.
Tốc độ của Jeong Jihoon cực nhanh. Gần như một chân đã đạp ra ngoài.
Gió rít bên tai. Người trong lòng không biết từ lúc nào đã nhảy ra khỏi vòng ôm của cậu, mái tóc đen dài lướt qua gò má cậu.
Đáy mắt Kim Hyukkyu lóe lên một vẻ lạnh lùng, hiếm thấy có thể nhìn ra từ nét mặt của anh. Anh cầm một con dao găm ngắn, chính là con dao trước đó đã giấu trong lòng bàn tay ở căn nhà tre.
Lưỡi dao bạc cắm thẳng vào giữa trán của người đàn ông. Đối phương thốt ra vài tiếng rên rỉ nghẹn ngào từ trong cổ họng. Làn da trên mặt anh ta như đất khô nứt nẻ, dần dần vỡ ra.
Máu tươi chảy xuống theo mũi. Vô số con côn trùng đen nhỏ, dày đặc nhanh chóng bò ra từ vết thương đó.
Khuôn mặt quen thuộc nhưng xa lạ, là Im Geol.
Sau khi buông tay, Kim Hyukkyu thẳng tắp rơi vào lòng Jeong Jihoon. Anh giấu bàn tay đang nắm chặt với những vệt đỏ trong lòng bàn tay. Hai chân giấu dưới chiếc quần rộng không ngừng run rẩy. Giọng nói lạnh lùng, trong trẻo: "Đi."
Hai người quay người, trực tiếp ra khỏi cánh rừng. Đôi mắt họ bị ánh sáng cực kỳ chói mắt phía trước làm lóa.
Cảnh tượng sau khi ra khỏi rừng hoàn toàn khác với cái trại Miêu quỷ dị, âm u lúc trước.
Phía trước là một thác nước hùng vĩ. Bọt nước bắn lên thậm chí còn bắn vào mặt họ cách đó mấy mét. Nhưng đi thêm vài bước nữa là vực sâu.
Kim Hyukkyu cố gắng ổn định hơi thở, nhìn về phía vầng thái dương chói lọi, vàng rực trên bầu trời. Thời gian dường như quay trở lại ngày đầu tiên vào trận.
Lee Sanghyeok, với quần áo đầy vết tích, không lâu sau cũng chui ra khỏi rừng. Anh ấy mệt đến mức gần như tê liệt trên mặt đất. Khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, anh ấy sững sờ ba giây rồi bắt đầu chửi thề.
"Mẹ nó, đây không phải là nơi chúng ta vào ngày đầu tiên sao?!"
Cảnh tượng quen thuộc. Điểm khác biệt duy nhất là vị trí không giống nhau. Xác chiếc xe buýt bị rơi xuống vực, nát bươm thậm chí vẫn còn nằm chói lọi trên nền đất dưới chân thác nước.
Điều này có nghĩa là họ đã đi một vòng rồi lại quay về điểm xuất phát.
"Chết tiệt, cái này là ý gì!" Lee Sanghyeok chống tay đứng dậy, nhìn chằm chằm xác ô tô phía dưới, tức giận nhìn Kim Hyukkyu: "Cậu tin tưởng cái tân binh này như vậy, xác định không tính sai vị trí sao?"
Kim Hyukkyu tựa vào người Jeong Jihoon để thở. Yết hầu anh như có lửa đốt.
Hầu hết trọng tâm cơ thể anh đều dựa vào đối phương. Lúc trước chạy quá gấp, trên người không nói có bao nhiêu vết xước, cơn đau nhức từ đầu gối lan lên càng không ngừng kích thích đại não, khiến trán và chóp mũi anh rịn một lớp mồ hôi.
Đôi môi vốn còn chút huyết sắc bị cắn đến trắng bệch. Nghe vậy, Kim Hyukkyu nâng mí mắt lên, liếc nhìn anh ấy một cái, khàn giọng nói: "Anh có thể tự mình tính."
Lee Sanghyeok quay đầu đi, "chậc" một tiếng, không nói thêm gì. Nhưng anh ấy liếc qua thấy mồ hôi trên cổ người này.
Không phải chứ. Cả quãng đường đều là cái thằng gay kia ôm anh ta, sao lại thở dốc như vậy.
Với suy nghĩ không thể để người chết ở đây, nếu không sẽ không ra được, Lee Sanghyeok nhíu mày đi tới hỏi: "Này, anh có phải chỗ nào không khỏe không?"
Anh ấy giơ tay định sờ thử nhiệt độ cơ thể đối phương. Nhưng vừa dứt lời, tay còn chưa chạm vào một góc áo của đối phương đã bị hất đi.
Rất mạnh. Mu bàn tay anh ấy bị đánh đến tê dại.
Người vốn còn miễn cưỡng đứng được bị kéo hoàn toàn vào lòng nam sinh. Cánh tay dài, cường tráng ôm ngang vòng eo mảnh khảnh một cách lạ thường.
Đối phương vùi vào ngực nam sinh, mười ngón tay nắm chặt lấy vải quần áo. Môi anh khẽ nhếch. Trên mặt lộ ra một màu hồng không bình thường.
Lee Sanghyeok bị đôi mắt đen trước mặt nhìn đến rùng mình. Vô cớ anh ấy lại có ảo giác về đôi mắt đen đỏ của đám người Miêu trong rừng.
May mắn là đối phương chỉ nhìn anh ấy một cái, sau đó sự chú ý đã chuyển sang người trong lòng.
Tay phải bế người lên, tay trái nhẹ nhàng nâng lấy mặt đối phương. Ngay cả giọng nói cũng nhỏ đi không ít: "Sao vậy?"
Lee Sanghyeok quay người rời đi, nhổ một ngụm nước bọt. Mẹ nó, đồ gay chết tiệt.
Bên tai dường như có tiếng "ong ong". Đầu anh cũng chóng mặt khủng khiếp. Kim Hyukkyu nắm chặt đồ vật trong tay. Sao anh cũng không ngờ mình lại phát sốt vào lúc này, lại còn nặng như vậy.
Chắc là do cơn đau nhức cộng với vết thương ở vai bị rách. Huống hồ, hai ngày trước lại không được nghỉ ngơi tốt, còn bị gió lạnh thổi cả đêm.
Lúc trước, thần kinh căng thẳng nên không cảm giác được, chỉ cho rằng là do chạy mệt. Vừa rồi ra khỏi khu rừng kia, anh mới cảm thấy cả thế giới quay cuồng.
Nhưng Kim Hyukkyu vẫn điều chỉnh hơi thở, từ từ buông tay đẩy người ra.
Ngẩng mắt lên đối diện với đôi mắt đen đang lo lắng, quan tâm. Đầu óc Kim Hyukkyu đang say xe lại chấn động. Bàn tay vốn định rút ra lại dừng lại một chút. Nhưng trên mặt anh vẫn là vẻ bình thản đối diện. "Không sao."
Anh điều chỉnh hơi thở, miễn cưỡng đi đến bên vực. Hơi thở phả ra từ khoang mũi dường như đều nóng rực. Kim Hyukkyu nhìn chằm chằm vầng thái dương lấp lánh trên mặt hồ phía dưới, khẽ nói: "Tìm thấy rồi."
Lee Sanghyeok bực bội đi đến bên cạnh anh ấy: "Tìm thấy cái quái gì..."
Lời nói còn chưa dứt, anh ấy im bặt khi nhìn thấy một vầng thái dương ở giữa hồ.
Ở trung tâm mặt hồ in một vầng thái dương. Dù nước hồ xung quanh biến động thế nào, nó vẫn nằm yên lặng ở đó. Ngay cả dòng nước từ thác nước đang chảy xiết cũng dường như bị nơi đó nuốt chửng, không thể tạo ra bất kỳ bọt nước nào.
Kim Hyukkyu nâng hàng mi rậm rạp, liếc nhìn anh ấy: "Anh không phải đoán mắt trận ở dưới nước sao?"
Nếu không, đối phương đã không cố tình đi dọc theo bờ sông vào một ngày trước khi kết thân. Chẳng qua là trùng hợp gặp phải anh và Jeong Jihoon, bị buộc phải quay về thôi.
Lee Sanghyeok gãi đầu không trả lời. Bởi vì anh ấy thực sự đã đoán được. Nhưng anh ấy không giỏi ngũ hành bát quái, không thể làm chính xác như Jeong Jihoon, cũng không suy nghĩ sâu sắc như Kim Hyukkyu.
Anh ấy không nói gì, Kim Hyukkyu cũng không có ý định nghe anh ấy nói gì thêm.
Anh dời tầm mắt, bước lên phía trước một bước. Sau khi nhìn chằm chằm mặt nước ở trung tâm hồ vài giây, anh gọi tên Jeong Jihoon.
Mặt trời bắt đầu di chuyển từ từ. Kim Hyukkyu đứng bên vực, ngẩng mắt lên liếc nhìn Jeong Jihoon. Cậu ta vẫn luôn bám sát bên cạnh anh, tay đặt ở phía sau anh.
"Sao vậy?"
Kim Hyukkyu nhìn chằm chằm cậu ta hai giây, rồi nghiêng người sang một bên, lơ đễnh tránh va chạm với cậu ta. Anh khẽ nói: "Không có gì."
"Ra khỏi trận thôi, thời gian không còn sớm nữa."
Anh hồn nhiên không để ý, bước chân tiến về phía trước. Cơ thể anh lập tức mất thăng bằng. Mái tóc bay tán loạn bên tai. Cả người anh như một con diều đứt dây, rơi xuống trong không trung.
Kim Hyukkyu nhắm mắt lại, cảm nhận cơn gió rít bên tai. Đột nhiên, anh phát hiện xung quanh dường như có người đến gần.
Nhưng rất nhanh, toàn thân anh như rơi vào hầm băng. Dòng nước ngột ngạt tràn đến ngay lập tức bao phủ lấy toàn bộ cơ thể anh.
Tiếng hít thở im lặng như chết.
Một vài ký ức không tốt bị đánh thức. Nhưng may mắn là có thứ gì đó dính chặt vào anh, cắt đứt suy nghĩ của anh. Bên tai còn có tiếng nói.
"Lần sau gặp lại, Kim Hyukkyu."
Làm sao có người có thể nói chuyện dưới nước được.
Nhưng chân tay dường như bị một loài động vật có xương sống dài quấn quanh. Cá? Hay là rắn? Không, còn lớn hơn nữa.
Hô hấp trở nên khó khăn. Anh gần như theo bản năng há miệng muốn thở dốc. Cho đến khi một thứ gì đó nhớp nháp, nóng ẩm lướt qua cổ anh, Kim Hyukkyu đột nhiên mở bừng mắt.
"Tích tích tích..."
Trần nhà trắng xóa và chiếc đèn dây tóc hoa văn hoa lan quen thuộc. Tất cả vừa rồi dường như chỉ là một giấc mơ.
Bệnh viện Khu Tương. Anh đã quay lại.
Cánh tay đang truyền dịch hơi lạnh. Kim Hyukkyu từ từ giơ tay lên, nhìn con số giá trị thọ mệnh từ 22 đã biến thành 111 trong lòng bàn tay.
Trận đã phá.
Cùng lúc đại não thanh tỉnh, một đôi mắt đen dần dần được nhớ lại, và cả câu nói cuối cùng của người kia: "Lần sau gặp lại."
Mái tóc đen dài xõa tung trên ga trải giường trắng. Kim Hyukkyu từ từ nhắm mắt lại, tĩnh lặng và xinh đẹp như nàng công chúa ngủ trong truyện cổ tích.
Anh dường như nhớ ra điều gì đó, đầu ngón tay bao trùm trên tấm ga trải giường trắng như tuyết hơi siết chặt, nhưng vài giây sau lại buông ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top